Thầy của em
Bạn đã bao giờ từng yêu một người mình không có ý định ở bên, và cũng tự biết rằng ở bên là không thể chưa?
Bạn tự nhủ đó sẽ mãi mãi là một thứ tình cảm chỉ riêng bạn biết, trân trọng cất giấu nó ở một ngăn tối nhất, kín nhất của tâm tưởng để rồi thỉnh thoảng lôi ra chùi rửa, ngắm nghía, đau và vui xen đan lẫn lộn. Và bạn nghĩ rằng cho đến tận cuối đời, nó cũng sẽ vẫn mãi là một động lực, một niềm an ủi bí mật của bạn, dù cho sau này bạn có yêu bao nhiêu người khác đi chăng nữa.
Thầy của em!
Thầy biết không, em có thói quen tự thôi miên mình. Tất cả những gì khiến em đau buồn, thất bại em đều cố quên đi hết. Quãng thời gian học cùng thầy là một trong những điều đó.
Không phải học cùng thầy không vui. Ngược lại hoàn toàn! Thầy là một trong những giáo viên tài năng và sáng tạo nhất mà em từng biết. Thầy lúc nào cũng hòa đồng, khéo léo kéo học sinh của mình vào những hoạt động chung. Thầy là người thầy đầu tiên đuổi bọn em ra khỏi lớp để... cùng nhau đi chợ! Sau khi mua hết nguyên liệu, thầy còn giúp cả lớp thực hành thí nghiệm, thực sự vui không thể tả! Nếu em nhớ không nhầm thì đó là thí nghiệm về bột ngô trộn với vài thành phần khác khiến cho chất lỏng đủ chắc để một người có thể đứng lên được! Còn bài học về điện, về toán, ...v...v... Dù em không còn nhớ chi tiết những kí ức đó nữa nhưng lúc nào khi nhớ về khoảng thời gian đó em cũng thấy vui và bình yên vô cùng. Học ở trung tâm, thầy và các giáo viên khác đã cho em trải qua một nền giáo dục khác hẳn mà em chưa bao giờ nhận được từ các trường công lập Việt Nam. Mọi người, đặc biệt là thầy, đã cho em sự tự tin và kì vọng ở bản thân nhiều thứ lớn lao lắm.
Thầy biết không, chính vì vậy mà sự sụp đổ nơi em lại nặng nề đến thế.
Mọi thứ mà em cất công gây dựng nên trong 3 năm đó đã bị gạt phăng ra khỏi bàn như gạt một con kiến. Em luôn tự trách mình đã không đấu tranh đến cùng. Với lòng tự trọng cao ngất trời của mình, em đã không thể quay lại nơi đó, càng không thể gặp lại thầy.
Và thầy, chuyển qua công tác tại một đất nước mới.
để bảo vệ con tim nhỏ bé lì lợm của mình, em chọn cách quên đi quãng thời gian hạnh phúc ấy. Dù vậy, chỉ có thầy là em vẫn không thể quên. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.. Em lặng lẽ tìm và add facebook thầy, mặc dù thầy chẳng bao giờ lên cả. Dù sao, em cũng không đành lòng xóa bỏ hẳn khỏi cuộc đời mình một người đã từng rất quan trọng với em.
7 năm.
7 năm trôi qua rồi thầy ạ.
Tại sao chúng ta lại đứng ở nơi chúng ta đang đứng?
Tại sao sau 7 năm rồi mà em vẫn còn đau đến như vậy??
Số phận là gì? Thiên lí ở đâu? Duyên kiếp làm cái gì cơ chứ?????
Tại sao em, một đứa nhỏ bé thấp con sức khỏe thất thường mang trong mình 101 loại bệnh tật, độc mồm độc miệng ích kỷ nhỏ nhen vẫn còn ngồi đây gõ những dòng chữ này?
Tại sao thầy, một người tài năng tỏa sáng lộng lẫy, mang niềm vui đến cho tất cả những người thầy gặp, thì lại ....................?
Thầy có phải là thiên thần không?
Xin thượng đế, đừng bắt thầy đi mà!
đó là một ngày mùa hè, em đến lớp trong một tâm trạng buồn bực cáu kỉnh vô cùng. Vốn dĩ, đòi hỏi ở một đứa trẻ mười mấy tuổi nóng tính cục cằn có thể che giấu cảm xúc của mình là điều không thể. Kể cả sau này, trong cái tuổi sắp 20 rồi, em vẫn làm điều đó thật khó khăn. Em cũng không nhớ mặt mình lúc đó ra sao nữa, nhưng thầy rõ ràng đã để ý đến sự im lặng bất thường và vệt đỏ trong đôi mắt của cô học trò nổi tiếng lắm chiêu nọ. Thầy giao cả lớp bài làm, rồi đến bên thì thầm hỏi: "Is everything ok?" Em thưc sự lúc đó đã sắp khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn lì lợm lắc đầu lấy lắc đầu để, rồi cảm thấy nhẹ nhõm và hơi hụt hẫng chút xíu khi thầy nhanh chân bước ra khỏi lớp.
Khi trở về, thầy mang về một bịch nilon to oành, toàn là trà sữa trân châu! Trong khi cả lớp ùa vào tranh nhau lấy vị mình thích, thầy tách ra lấy một cốc đặt vào tay em, bảo:
- Thầy không biết em buồn vì chuyện gì, nhưng mà đừng buồn quá nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi!
Em mắt tròn mắt dẹt nhận lấy cốc trà sữa, uống một ngụm. ôi trời vị này là vị caramen mà !!!! Em chúa ghét đồ siêu ngọt như vậy !!! Bộ thầy nghĩ cứ là con gái là thích ngọt hả? Nghĩ đến đó em không nhịn được bật cười haha. Thầy láu cá quá đi, đó là lần đầu em vừa cười vừa khóc như vậy đấy.
Và thế là em đã yêu. Chỉ đơn giản như thế. Nhẹ nhàng giản dị như một cơn gió thoảng mùa hè.
Em đã không biết người ta định nghĩa tình yêu là như thế nào. Nhưng đối với một cô bé con mười mấy tuổi, em thực sự nghĩ là mình đã yêu đấy! Còn đối với em của tuổi 19 này, em cũng không biết gọi nó là cái gì khác hơn, có lẽ vì em của bây giờ vẫn mù tịt về tình yêu lắm.
Em đã yêu cái cách mà thầy luôn sáng tạo bài giảng của mình, em đã nghĩ để tạo ra những bài học như thế, thầy hẳn là một con người đầy thú vị và bất ngờ.
Em đã yêu cách thầy tế nhị né tránh câu hỏi "Thầy đã có người yêu/vợ chưa?" của các nữ sinh và nữ giáo viên khác. Em bật cười khi thầy giơ ra một tấm ảnh chụp cô gái nọ bế một đứa bé trai và bảo đó là vợ con thầy. Em biết thừa đó là chị gái và cháu thầy, vì chính em đã từng lo lắng vặn hỏi thầy cô khác khi lần đầu thấy bức ảnh đó.
Em đã yêu ước mơ của thầy, đó là làm hiệu trưởng ngôi trường do chính thầy lập ra, dạy theo phương pháp của riêng thầy. Em chắc chắn rằng đó sẽ là ngôi trường tốt nhất thế giới.
Em đã yêu những nỗi băn khoăn lo lắng rất đáng yêu của thầy, khi kẻ khác bảo thầy chỉ biết đi lông nhông nước ngoài dạy cho trẻ con mà không lo về xây dựng đất nước. Em nghĩ thầy có lối đi của riêng thầy, và thầy đã làm được những điều rất vĩ đại. đó chính là truyền lửa cho thế hệ tương lai. Em bực vì thầy để tâm đến những lời nói xấu nhưng cũng yêu mặt do dự đó của thầy.
ít ra cũng thật nhẹ lòng khi biết thầy không hoàn toàn hoàn hảo.
Thầy mất ngày 10 tháng 3 năm 2016, tại Ninh Ba, Trung Quốc.
Chỉ là... tại sao?
Em... còn chưa kịp nói em cảm ơn nữa.
Cũng chưa kịp nói rằng suốt 7 năm qua lúc nào em cũng tìm thấy động lực nơi thầy, sự nỗ lực và ước mơ của thầy.
Thật không công bằng một chút nào cả ! Vậy là đến cuối cùng, em vẫn chẳng hề đóng một vai trò gì trong cuộc đời thầy sao? Con người ta đến phút cuối cùng sẽ nghĩ về toàn bộ những người họ yêu thương nhất. Vậy thầy có nhớ đến em không, dù chỉ là một phần một nghìn của một giây?
Nỗi đau này, em phải làm gì với chúng đây hả thầy?
Thầy ra đi có nhẹ nhàng không? Tại sao em lại không được ở đó bên cạnh thầy những giây phút cuối chứ? Thầy có nuối tiếc điều gì không? Tại sao em lại phải vô dụng như vậy?? Thầy có biết được thầy quan trọng như thế nào đối với em không? Tại sao em lại không liên lạc với thầy trước chứ?? ...
ước mơ của thầy, hình như đã thành sự thật rồi. Em có nhìn thấy tin tức, nhưng em không hiểu được tiếng Trung... Em định thuê người dịch hộ, nhưng lại sợ bản thân quá đau lòng không cầm nổi nước mắt khi xem lại đoạn video đó. Em vô dụng quá thầy nhỉ?
điều khiến em cảm thấy an ủi nhất, đó là trong bản thông báo của chị thầy đã viết: "My little brother has left us peacefully on 10th of February with his beloved friends beside him at..."
ít ra, thầy cũng đã không cô đơn.
___________________________________________________
Xin lỗi thầy vì em đã không post lên timeline facebook thầy như bao người khác. Chỉ là, em cảm thấy không thể nói hết tình cảm này trong một stt mà thôi. Em thực sự thực sự thực sự hi vọng rằng lời cầu nguyện của em có thể đến được với thầy bằng một cách nào đó.
Mong thầy hãy yên nghỉ. Một đứa vô dụng như em không biết nên hứa với thầy điều gì, nhưng em hi vọng rằng một ngày nào đó khi sinh mệnh bé nhỏ này kết thúc, chúng ta gặp lại, thầy có thể tự hào về em, như cách mà em suốt 7 năm qua và cả mãi mãi về sau sẽ luôn tự hào về thầy.
Tạm biệt.
Em
yêu
thầy.
_____________________________________________________
Fredericton, ngày 16 tháng 2 năm 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro