Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều lí do để sống lắm!

Thầy à, lại là em đây.

Em đã từng rất tuyệt vọng, thật đấy. Nhiều đêm em thức trắng, ngắm ánh trăng vàng rực giữa đêm, đan tay lại và nói chuyện với thầy. Chẳng biết thầy có nghe được không nhỉ?

Em đã từng nghĩ sự tồn tại của mình là gánh nặng. Gánh nặng về tiền bạc, về tương lai cho bố mẹ, và cho chính em nữa. Khi bị người khác lăng mạ hay mắng mỏ, em cũng chỉ im lặng và phác họa trong đầu cái chết nào sẽ là nhẹ nhàng nhất. Khác với cô học sinh đanh đá của thầy quá nhỉ ! Em cũng không biết nữa thầy à, chỉ là em quá mệt mỏi để tự thanh minh bất cứ điều gì. Em không được nạp năng lượng, pin của em sắp cạn mất rồi. Em bật nhạc hết cỡ lên rồi khóc. Rất nhiều lần. Em cảm thấy tinh thần vỡ ra từng mảnh vụn khi bắt đầu thở dốc như bị ai bóp ngạt - triệu chứng mà em mới chỉ có sau khi tới đây.

Và ngay sau ngày mà em muốn chết nhất, chuyện đó xảy ra.

Cô em họ em mất.

Sự sống và cái chết thật gần nhau quá thầy nhỉ. Cách nhau chỉ một sợi chỉ, một vạch kẻ, một giọt nước trên miệng ly đầy. 

Thầy à, xin thầy hãy trông nom cho em gái em ở trên ấy nhé ! Dù rằng nó bướng bỉnh, láu cá và nghịch lắm, nhưng xin thầy hãy bảo ban nó như đã làm với em.

Em đã không rớt nổi một giọt nước mắt nào. Đối với em, chuyện này vẫn quá hư ảo. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không tin được, không thể tin được.

Thầy à, em có xấu lắm không?

Thân là chị em họ, em chưa một lần chú ý đến em ấy. Chắc suốt cuộc đời, em mới chỉ nói với em ấy được chục câu nói, lướt qua nhau được đôi ba lần... Em hối hận lắm. Em có thể thân với em ấy hơn. Nhưng em đã không làm. Em có thể hỏi thăm nhiều hơn. Nhưng em đã không làm. Em đã có thể đối xử tốt với em ấy hơn. Nhưng em đã không làm...

Em ấy ra đi còn quá trẻ, còn quá nhiều điều hứa hẹn trong tương lai của một cô bé xinh đẹp láu lỉnh.

Thầy à, em nhận ra cái chết thật là vô nghĩa.

Chết để chứng minh điều gì đó sao? Nhầm rồi. Khi con người ta chết đi, mọi chuyện rồi sẽ vẫn ổn thôi. Trời vẫn xanh, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, người người vẫn sống và làm việc, trái đất vẫn quay.

Chỉ có sống mới có thể đem lại thay đổi. Giống như thầy vậy.

Thầy biết không? Hôm trước em vừa xem lại 3 idiots. Nhân vật chính như được đúc ra từ thầy vậy! Mơ ước truyền đạt kiến thức cho thế hệ tương lai, làm hiệu trưởng một ngôi trường sáng tạo do chính tay mình lập nên... Lúc đó em mới nhận ra... đó chính là ý nghĩa của việc sống!

Sống, đầu tiên, là để đáp lại công ơn người sinh thành. Chỉ việc sống tốt thôi, đã là trả ơn rồi.

Sống, là để thưởng thức giá trị của cuộc sống. Chiêm nghiệm những văn hóa mà tạo hóa đã ban tặng, nhân loại đã biến tấu qua hàng nghìn hàng triệu năm. Biết đâu đấy, kiếp sau mình biến thành lá cây thì làm sao thưởng thức được nhạc Bethoveen nữa, đúng không?

Sống, là để thực hiện ước mơ của mình. Cơ hội làm người chỉ có một. Khi mình chết đi, dù có kiếp sau hay không thì kí ức, nhân cách của mình cũng hoàn toàn biến mất, tức là, chết. Với em, kí ức làm nên con người. Nếu không còn kí ức, thì em sẽ chẳng còn là em nữa. Nếu thầy có được sinh ra một lần nữa với cùng hình dáng, cùng tính cách thì thầy cũng không còn là thầy của em. Thầy trong em chính là người đã ở bên em suốt những năm tháng xưa cũ ấy.

Sống, còn là để làm một cái gì đó gây dấu ấn lại trên trái đất này. Em tin rằng, chúa và phật cùng rất nhiều thần ở rất nhiều tôn giáo khác, tồn tại là bởi lòng tin của con người. Thầy vẫn tồn tại, vì lòng tin của em và rất rất nhiều người khác. Em biết rằng trong suốt 20 năm ăn hại trên quả đất, em cũng tồn tại ở trong lòng ai đó. Nhưng em muốn được nhớ đến như một người đáng nhớ, như một nguồn cảm hứng cho sự tồn tại nào đó, như thầy đã và vẫn là nguồn cảm hứng của em.

Thầy, thầy có giận em không? Khi em bảo thầy là một trong những lí do lớn khiến em muốn kiên trì đi đến tận cùng con đường sinh mệnh của mình? Nghe thật thảm thương, nhưng em muốn gặp lại thầy. Nhưng người ở dưới địa ngục thì sao gặp được người trên thiên đường, đúng không? Với em, đó sẽ là bi kịch không thể nào chịu đựng nổi. Nếu như em phải chết thì đó sẽ là do vận mệnh quyết định, em vẫn luôn tự nhủ vậy, và cố gắng trụ lại trên thế giới này thêm một ngày nữa.



Thầy à, lời nói thật có ma lực. Thật đấy ! Chỉ một lời nói của người ấy thôi: "Chị biết em sẽ vượt qua thôi, vì em rất mạnh mẽ mà " , đã khiến em thực sự tin rằng mình mạnh mẽ. Như một chiến binh vậy ! Mỗi khi có chuyện, em lại tự lẩm nhẩm với mình: Không sao đâu, mình rất mạnh mẽ. Nó thực sự công hiệu thầy biết không ! Nó và câu nói của thầy " Mọi việc sẽ ổn thôi" chính là hai câu thần chú khiến em vượt qua mọi thứ ! 

Em sẽ cho thầy thấy, em là người như thế nào ! Em muốn một lúc nào đó, sẽ đứng trước mặt thầy và tự hào kể lể cho thầy nghe những gì em đã đạt được khi còn sống, những người em đã truyền cảm hứng, những câu chuyện em đã trải qua. Một kiếp người, chính là để sống không hối tiếc, thầy có nghĩ vậy không?

12:30 pm

Fredericton, ngày 25 tháng 4 năm 2016.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: