Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai ly cocktail nhé?


"Cô thích uống vodka nguyên chất hơn" - Cô Leanne lắc lắc cái cốc trong tay, cười. "Cocktail làm cô đau đầu, và các loại đồ uống pha khác cũng vậy. Con có biết chính đường, chứ không phải rượu, là thứ làm người ta đau đầu không?"

Tôi nhìn cốc vodka đá trong vắt của cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi thì chưa đạt đến trình độ đó, vẫn chỉ là cô gái nhỏ bé bỏng với ly cocktail màu sắc trên tay. Vodka, rum, nước xoài, nước quả trộn và soda gừng tạo nên một bản hòa âm tuyệt sắc giữa hai màu vàng và hồng đào. Như một cây kem marino nhiệt đới.

Tôi ghét là trẻ con. Tôi ghét cơ thể trẻ con của mình. Tôi ghét sự thực là nhìn tôi như một đứa trẻ cấp 2 so với những đứa trẻ lớn quá nhanh ở đây. Mọi thứ thật khó khăn khi bị xem là trẻ con. Thậm chí có người còn hỏi cô Leanne khi nhìn thấy tôi cặm cụi làm trong bếp của cô: " Như thế này có phải là lạm dụng trẻ em không thế?" Tất nhiên là cổ sốc, hỏi vặt lại: "Thế cậu nghĩ tôi là thể loại đi lạm dụng trẻ em à?"

Cô không coi tôi như đứa trẻ, nhưng cô chiều tôi như đứa trẻ. Và điều đó nhiều khi làm tôi khó chịu hơn cả bị coi thường. Nhưng đó là tôi của trước kia. Tôi của bây giờ mặt phồng ra mấy tấc rồi, theo cả nghĩa đen và bóng, ( tôi sẽ giảm cân mà huhu) nên cô cho gì tôi cứ nhận hết, và tặc lưỡi tự nhủ "Coi như vay nặng lãi vậy".

Tôi vốn không có khái niệm nợ ân tình. Nhưng lần đầu trong đời tôi phải làm như vậy.

Cô Leanne là người rất giống tôi. Giống đến đáng sợ. đấy là một trong những lí do khiến tôi tránh cổ như tránh tà vào những ngày đầu tiên làm việc. Như Mayama trong "Honey and Clover" từng nói: "Thật đáng sợ khi nhìn thấy người mình muốn trở thành bằng xương bằng thịt ngay trước mắt"

Cô Leanne là một đầu bếp. Tôi không biết nhiều về giới đầu bếp, nhưng nghe nói cô rất giỏi, từng làm việc với Ramsay Gordon và làm cater cho rất nhiều người nổi tiếng khác. Quá khứ của cô là cả một câu chuyện dài. Rất dài. Cô gốc Việt Nam, sống trong trại trẻ mồ côi ở Bình Thạnh đến năm 4, 5 tuổi thì được một gia đình Canada nhận nuôi. Cô đến sống ở một nơi không biết tiếng, khắp nơi đàm tiếu vì màu da màu tóc của mình. Cô dành dụm, đi học nấu ăn, gọt khoai tây và cà rốt cho nhà hàng nguyên một năm trời, làm bartender mấy chục năm trước khi thực sự được công nhận là một đầu bếp giỏi.

"Cô đã làm bartender ạ?" Tôi há hốc miệng khi biết được thông tin này. Chỉ là, thật khó thể tưởng tượng cô với dáng người mỏng như tờ giấy và mái tóc xoăn đen điển hình gốc Phi đứng sau quầy rượu tán gẫu với khách. Tôi đã quá quen với hình tượng một bếp trưởng nghiêm túc rồi.

"Cô hay làm tầm 9, 10 tháng gì đó rồi dành 2, 3 tháng đi du lịch." Cô ngập ngừng một lát, rồi vui vẻ nói tiếp: "Cô cũng đến Việt Nam rồi, thứ đáng sợ nhất chính là lúc sang đường ! Mới đầu cô đứng nguyên 20 phút không dám sang, nhưng sau 2 tháng thì thành thần luôn ! "

Tôi chợt nghe bên tai vẳng lại lời nói của một ai đó vọng lại từ tuổi thơ, từ một bàn tay ấm nắm lấy tay tôi: "Nhớ là sang đường không được lùi lại, cũng không được chạy. Chỉ đi với tốc độ ổn định thôi, cần thì dừng lại, tuyệt đối không được đi lùi !"

Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là lời nói mà mọi đứa trẻ thủ đô lớn lên đều ghi nhớ nằm lòng.

Cô Leanne, mặt khác, không phải là người Hà Nội, nhưng lại ứng dụng những lời này rất tốt. ý tôi là, khi đi qua đường đời. Cô không lùi, thậm chí cũng không nhìn lại, không nhắc đến. Dù tôi thừa biết rằng câu chuyện cô đi Việt Nam đó là để tìm lại bố mẹ ruột, bởi cô không nói, nên tôi cũng không hỏi. Thật kì lạ là con người, dù có thể sống tiếp mà không có ràng buộc gì, đôi khi lại cố tìm cho mình một sự ràng buộc nào đó. Như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và ta cần một nỗi đau nào đó để chứng minh đây là sự thực, rằng ta có tồn tại. Giá như chỉ một cái véo là đủ.


"Hứa với cô, tuyệt đối không được nói điều tiêu cực trong căn bếp này. Thay vì nói xin lỗi, hãy nói cảm ơn."

đối với một người lớn lên trong gia đình có mẹ vui vẻ chê con béo và nói chính xác cân nặng của con cho khách lạ để con phải bật khóc chạy ra khỏi bàn ăn như tôi thì đây quả là một thử thách. Sau một thời gian cố gắng tuân thủ lời hứa này, tôi nhận ra rằng tôi đã được nuôi dạy trong một môi trường khiến tôi tin rằng bản thân thực sự xấu xí. Cả trong tâm hồn và ngoài cơ thể.

Thực sự đến bây giờ tôi vẫn tin như vậy. Nhưng đồng thời tôi cũng tin rằng mình có thể tốt hơn.
"Lời nói dối kiên trì rồi sẽ trở thành sự thật." đó chính là câu châm ngôn tôi ưa thích và tự huyễn hoặc mình hàng ngày. Bạn biết đấy, cho đến khi nó thành sự thực.


Nếu như hàng ngày tôi bôi son để tin rằng: "Tôi xinh đẹp." thì tôi sẽ tự tin, và bằng cách nào đó, sự tự tin đó sẽ khiến tôi xinh đẹp.

Nếu như hàng ngày tôi nói với bản thân rằng: "Tôi sẽ thành công" thì tôi sẽ đủ năng lượng để làm những việc tôi cần làm, và đối với tôi đó đã là một thành công.

Nếu như hàng ngày tôi nghĩ: "Thành phố này thật xinh đẹp" thì sẽ có một số ngày tôi sẽ thực sự nghĩ rằng có lẽ chuyển đến đây cũng không đến nỗi tệ.



"Con có thấy say chưa?" Cô Leanne hỏi tôi sau khi tôi lần lượt nốc cạn 2 ly cocktail cô đặc biệt pha cho.

"Con chỉ thấy buồn ngủ thôi" Tôi cười hì hì.

Tôi luôn tự hỏi mình là thể loại say gì. Mẹ tôi cứ khi say thì cười hề hề suốt buổi. Bố và chị tôi khi say thì mặt đỏ ửng lên. Nghe nói có người say thì khóc. Tôi không mong mình là loại đó một chút nào. Khóc trước mặt người lạ thì rất khó để chùi nước mắt vào tay áo, mà tôi thì thích chùi vào tay áo hơn là khăn tay.

Tôi chưa bao giờ thực sự say cả, cho đến vài phút sau, khi chúng tôi thu dọn đồ cho buổi tiệc vừa tàn. Hóa ra phản ứng của tôi nhẹ nhàng lắm. Chỉ là lao đao lâng lâng một chút, nhưng người ngoài tuyệt đối không phát hiện ra. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như mù vừa được thấy ánh sáng, bởi cảnh vật hôm đó đẹp bất ngờ. Tôi cũng không biết đó là do cocktail hay do bầu trời sau bão vẫn lộng lẫy như vậy đó giờ.


Có rất nhiều rất nhiều thứ tôi cần học bây giờ, nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ học pha cocktail. Nhất định thế.
.

.

để kết thúc bài viết này, tôi muốn nhắc tới một trắc nghiệm nhỏ tôi từng làm, đó là bạn hãy tưởng tượng một khối lập phương. Nó to như thế nào? Nó làm bằng chất liệu ra sao? Khoảng cách của nó đến mặt đất là bao nhiêu?

Kích thước khối lập phương là sự tự tin của bạn, chất liệu càng trong thì bạn càng là người mở lòng với người khác, khoảng cách đến mặt đất là mức độ thực tế của bạn.


To bằng nắm tay, gỗ, ở ngay dưới mặt đất.


_______________________________________________________

3h02 sáng.

Fredericton, ngày 2 tháng 6 năm 2016.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: