note Req JoseMike (P1)
Mike run rẩy rời khỏi văn phòng gã viện trưởng, cảm giác tanh tưởi bốc lên tận não khiến cậu cảm thấy như muốn nôn thốc nôn tháo, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy những vết sẹo run run mò mẫm bức tường gạch gồ ghề của viện mồ côi. Mọi thứ xung quanh cậu lúc nào tối đen như mực, Mike chỉ có thể theo như trí nhớ tìm về cái góc tường chỗ cậu có thể ngủ. Nếu còn chậm chạp như vậy lúc về đó sẽ lại bị lũ kia đánh mất. Cậu nhóc cố gắng bước càng nhanh hơn, lại vì vấp phải một viên gạch lớn mà ngã lăn ra nền đất.
Đôi chân đầy những vết bầm tím va đập mạnh vào thứ gì đó rất cứng, cậu có thể cảm nhận một nỗi đau xé rách tim can truyền từ nơi chân theo dọc sống lưng truyền lên đại não, Mike như hít vào từng ngụm khí lạnh như băng, có lẽ ống khuyển bên trái đã gãy rồi, cậu quằn quại đau đớn dưới nền đất, mỗi cử động nhỏ đều đau như muốn đòi mạng.
Mike không thể hét, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng. Nếu cậu làm ồn thì đừng nói đến chân trái, ngay cả chân phải và đôi tay này cũng đừng hòng giữ nữa.
Nước mắt chảy dài từ đôi mắt xanh lơ xinh đẹp lấp lánh tựa như hai viên ngọc quý, nhưng lại là một đôi mắt vô dụng chỉ có thể nhìn thấy màn đêm vô tận.
Tại sao cậu lại được sinh ra? Để rồi phải sống đau khổ như vậy? Đây là số phận của cậu sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
---------------------------------------------------
Mike Morton là một đứa trẻ mồ côi. Lúc cậu còn là đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn được quấn quanh bằng một chiếc khăn rách rưới tồi tàn, cậu đã bị vứt bỏ trong một góc của khu ổ chuột trong đêm tối, không xa lắm nơi hẻm cuối của phố đèn đỏ. Chính những đứa trẻ bị bỏ rơi giống cậu đã giúp cậu sống qua khoảng thời gian ấy, bằng việc chia cho đứa em út này một ít đồ ăn mà chúng nó kiếm được từ chỗ đổ đi của nhà dân.
Khi Mike được khoảng 6 tháng tuổi, một bé gái nói rằng mắt cậu rất đẹp, khuôn mặt dễ thương như búp bê này có thể hái ra tiền.
Khi Mike được 1 tuổi rưỡi, đám trẻ phát hiện ra cậu bị mù, đối với cậu mất đi hi vọng. Khi ấy nạn đói quét qua, bọn chúng càng xem cậu là gánh nặng ăn bám bản thân, không ai trong chúng muốn chia đồ ăn cho cậu nhóc này nữa.
Một đứa nhỏ mù loà gầy guộc, không hiểu sao lại là đứa trẻ duy nhất trong đám trẻ sống sót sau nạn đói năm ấy.
Một kì tích...trong chuỗi những bất hạnh trong cuộc đời cậu.
Mike bé nhỏ "được" viện mồ côi Abyss nhặt về, nói là sẽ chăm sóc cậu đến khi cậu đủ tuổi hoặc được đón đi bởi cha mẹ nuôi.
Chăm sóc đâu chẳng thấy, nhưng ngày nào cậu cũng phải hứng chịu những trận đòn từ những bảo mẫu, đến tối trước khi đi ngủ lại trở thành bao cát cho lũ trẻ xả cơn tức giận.
Lúc nào trên người cậu cũng có đầy những vết bầm tím. Đôi mắt không nhìn thấy vô tình khiến cho xúc giác và thính giác càng ngày càng nhạy cảm hơn, cậu đã có thể phân biệt những người khác nhau dựa trên giọng nói. Tiếng nói ồm ồm là tên Jean, hắn thường xuyên đánh cậu. Chất giọng lanh lảnh lại chua ngoa cay nghiệt là mụ Hatrix. Còn giọng nói trầm đục lại ghê tởm khiến người sởn da gáy thì là của lão viện trưởng.
Kể từ lúc cậu đến nơi đây, không biết bao nhiêu lần Mike đã tìm đến cái chết.
Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì, mỗi lần cậu muốn tự sát lại bị một thứ gì đó ngăn cản, giống như một thế lực vô hình nào đó muốn ngăn cậu cắt đi những sợi dây rối bằng thép kia để tìm đến tự do. Có một lần, khi đám trẻ con ở viện mồ côi tìm cách dạy dỗ cậu một bài học, đôi mắt Mike đau nhói, nước mắt đặc lại, vị vừa mặn vừa tanh không giống bình thường, hai tai và lỗ mũi của cậu cũng chảy ra thứ dịch đặc đó, dáng vẻ khiếp đảm doạ sợ đám người vô nhân tính kia trong khoảnh khắc, cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo ngất đi.
Khi tỉnh lại, mọi thứ lại giống như cũ, bị bão mẫu giáo huấn một trận vì tự mình tìm chết, lại thêm hàng tá những trận đòn ác liệt đập vào cơ thể nhỏ bé, mẩu bánh mì khô rơi dưới đất cũng bị cướp mất, đến cả ổ rơm nơi góc tối cũng không thể nằm khi những kẻ kia chưa rời khỏi chỗ hành lang gần đó.
Sống không bằng chết, đến cả chết cũng không thể.
Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục.
--------------------------------------------------
"Chạy! Chạy mau! Áaaa!!!"
Ngọn lửa nóng rực hừng hực thiêu đốt phá hủy bốn bức tường, tiếng cười man rợ và tiếng la hét đan cài vào nhau tạo thành một loạt những âm thanh hỗn loạn. Từng người từng người ngã xuống dưới lưỡi kiếm sáng loáng của bọn cướp, máu tuôn ra như mưa bắn lên khắp các bức tường và đồ đạc trong cô nhi viện.
Một vụ cướp bóc hoàn hảo được che đậy bằng ngọn lửa và những cái xác chết cháy.
Mike ngồi trong góc, bất động. Chân cậu đã gãy, ống chân có một chỗ sưng lớn và đang dần trở nên thâm tím. Từng đợt khói đen cay mắt thổi vào mặt cậu, che đi nụ cười độc ác đầy thoả mãn kia.
Tiếng la cao vút như hát Opera kia hẳn là của mụ ta nhỉ? Mụ phù thủy dùng những cái thanh sắt dài đánh đập cậu và Jane lúc hai đứa mò mẫm dưới bàn tìm vụn bánh rơi vãi. Mụ bị giết rồi. Đáng lắm. Ha ha ha.
Kia là...Giọng của gã Viện trưởng, gã đang cầu xin chúng tha mạng. Tiền giấu ở két sắt dưới giường sao? Lão ta đang nói gì thế nhỉ? Mike cố gắng hướng tai về phía đó nghe những lời nói cuối cùng của tên già chết tiệt kia.
Khoan đã!! Cái gì cơ??!?Mike không thể tin vào tai của chính mình. Hắn ta đang nói về Jane!! Hắn đã bán Jane và những đứa con gái khác tới khu đèn đỏ?!?? Không phải là họ được các gia đình khá giả nhận nuôi rồi sao?!? Sao hắn dám làm thế với cô ấy?!? Tên khốn kiếp đó!!
Mike cảm nhận cơ thể của mình run lên vì giận dữ. Trong số đám trẻ, chỉ có Jane, chỉ có Jane mới đối tốt với cậu mà thôi. Cô gái nhỏ từng che chở cho cậu ngày ấy, đôi tay đầy vết sẹo đã từng nắm lấy tay Mike an ủi sau những trận đòn khắc nghiệt trút lên cả hai, từng chia cho cậu nửa ổ bánh mì quý giá mà cô nhặt được, là ánh sáng duy nhất trong đêm tối mịt mù của cậu.
Cậu vẫn nhớ mình từng hạnh phúc thế nào lúc tiễn cô rời đi để cùng với "cha mẹ nuôi" về nhà mới. Jane lưu luyến nắm lấy tay cậu, cô không nói gì, cô nghẹn ngào khóc. Mike không biết gì cả, và cô cũng không muốn cậu biết, cậu không cần phải biết điều đó.
"Jane, hãy sống hạnh phúc nhé. Đừng nhớ tới Mike, và cả nơi này nữa, hãy sống cuộc đời của bạn, Jane, bạn tự do rồi." Mike vô cùng hào hứng dặn dò Jane, cậu muốn cô sống cuộc sống mĩ mãn trong những câu chuyện kể đó thay cho cả phần của cậu nữa.
Cô gái nhỏ chết lặng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, dù đôi mắt xanh ngọc kia không thể nhìn thấy được gương mặt cô lúc này, cô vẫn phải mỉm cười. Hãy để Mike được nhìn thấy hi vọng của thế giới khắc nghiệt này, chứ không phải là lạnh lùng dập tắt nó khi nó chỉ mới chớm nở trong cậu.
"Ừ...Mike. Jane nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, Jane sẽ đến trường, sẽ đi học chữ, sẽ mặc bộ váy dài mà Jane ao ước. Jane sẽ cưới một người đàn ông tốt, một người sẽ không bao giờ đánh Jane. Jane sẽ không bao giờ giống như mẹ Jane. Jane sẽ sống hạnh phúc mà. Mike cũng..." Cô bật khóc nức nở, nói ra ước nguyện của đời mình, ước mơ mà cô vĩnh viễn không thể chạm tới, người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ cô gái nhỏ này đang hạnh phúc vì được "nhận nuôi" đến bật khóc, bởi vì nụ cười mà cô cố nặn trên môi. "...Mike cũng...cũng phải thật hạnh phúc nhé!!"
"Ừ, Mike sẽ giống Jane, sẽ cố gắng để sống thật hạnh phúc."
Đôi mắt của Mike không nhìn thấy gì, nhưng nó vẫn sáng lấp lánh, Mike kịch liệt vẫy tay về hướng người con gái ấy rời đi. Cậu đứng đó rất lâu, tới tận khi trời đã tối mịt, và đám người kia đã khoá cổng vì sợ lũ trẻ bỏ trốn. Chuỗi ngày tiếp theo ở trong địa ngục này chỉ còn cậu một mình cô độc chịu đựng mà thôi, vì Jane đã sang trang mới rồi, cô không còn dính dáng gì tới cậu, tới nơi này nữa. Mike nghĩ Jane sẽ có được hạnh phúc mà cô mong ước, và cậu hình như cảm nhận được rằng thế giới tràn ngập bóng tối này sáng hơn một chút.
Mike đã quá ngây thơ.
Tất cả những mộng tưởng đẹp đẽ ấy cuối cùng chỉ là một lời nói dối.
--------------------------
Viện trưởng nói mình đã tích cóp rất nhiều tiền, muốn dùng tiền đổi mạng, lão già ấy đang muốn dùng số tiền đánh đổi bằng sinh mệnh của hàng trăm đứa trẻ để vớt lại cái mạng già hèn mọn của lão.
Lại là tiếng cười chế giễu ấy, lão già ngu ngốc đó vẫn nghĩ rằng bọn cướp sẽ tha cho lão sau khi biết được mật khẩu két sắt sao? Thật ngu xuẩn! Tiếng gió vụt vang lên, một đường cắt sắc lẹm chém đầu lão ta một cách nhanh gọn. Tiếng cái đầu của gã rơi xuống nền đất, nảy lên bộp bộp rồi lộc cộc lộc cộc vang vào tai cậu, làm Mike gần như hét lên.
Tại sao các người lại để hắn chết một cách dễ dàng như vậy, hắn không đáng, không đáng có được một cái chết nhẹ nhàng như thế. Tên khốn ấy phải bị băm thành từng mảnh, bị xay nhuyễn thành đống thịt bầy nhầy, bị bỏ vào túi ném ra đống rác lớn để chó tha đi từng cái xương, bị quạ mổ sạch không còn chút thịt nào. Tên cầm thú ấy phải chết! Hắn phải chết theo cách tàn nhẫn nhất!!!
"Thú vị." Giọng nói lạ lẫm vang lên trong bóng tối.
"Ai? Ai đấy?" Mike hỏi ngay lại, cậu đã không còn sợ hãi bất cứ ai, cơn phẫn nộ cùng nỗi căm thù khắc vào trong xương cậu, mọi thứ đều sụp đổ rồi, bốn bức tường đã bị vụ nổ lớn và ngọn lửa phá hủy, cho dù trước mặt là thần chết đi chăng nữa, Mike đã được tự do, vậy nên trong khoảnh khắc này, cậu có thể làm được mọi thứ mình muốn.
"Jose Baden, thủ lĩnh băng "Đầu lâu đỏ" trên cạn." Gã đàn ông mặc trên người một bộ đồ xanh giống như một tên thuyền trưởng hải tặc nhìn xuống cậu nhóc, không nhanh không chậm tự giới thiệu mình. Trong suốt cả quá trình bọn hắn giết người cướp của, gương mặt ấy chưa một lần biểu lộ vẻ sợ hãi, đôi vai nhỏ có run rẩy vì vui sướng, nở nụ cười tàn nhẫn đầy thoả mãn, rồi hình như lại nghe thấy gì đó khiến cho nổi giận đùng đùng, nắm chặt bàn tay mặc kệ móng tay ghim vào da thịt chảy máu, cậu ta cố gắng kìm bản thân lại, nhưng khi cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, cậu ta đã hét, lời lẽ rất độc ác rất khó nghe. Hắn quay đầu nhìn lại theo hướng đó, thấy trên đất chính là cái đầu của gã viện trưởng. Kể cả khi lão ta đã bị giết rồi vẫn chưa đủ ư? Phải khiến lão sống không bằng chết mới có thể thoả mãn? Hắn cảm thấy tên nhóc này thật thú vị.
Ngọn lửa làm nổ căn nhà bếp, thổi một luồng gió mạnh cùng với khói đen vụt qua làm tung bay mái tóc của cả hai người.
"Ôi chà...Xem ra thời gian không còn nhiều nữa nhỉ?" Gã Jose ấy cười cười một cách cợt nhả mà bước đến gần chỗ cậu, Mike lùi lại, vừa hét lớn vừa vung tay lung tung trong không khí tìm cách phản kháng hắn ta, bất ngờ bị một nhát chặt dứt khoát ngay cổ làm cho ngất đi, sau đó được người ta bế ra khỏi cô nhi viện chìm trong biển lửa mà không hề hay biết điều gì.
--------------------------------
Ngoại ô của thành phố Fischer có một toà biệt thự lớn, nó đã từng thuộc về một gia tộc hầu tước trong gần 200 năm. Khi con cháu của gia tộc ấy lâm vào hoàn cảnh khó khăn, họ bị ép phải bán căn nhà tổ tiên truyền lại cho một gã thương gia đá quý. Thương gia đó lại dẫn theo kha khá người tới dinh thự mới mua, đem theo mấy thùng gỗ lớn chất đầy sảnh, bảo họ dọn dẹp một chút sau đó chia phòng từng nhóm nhỏ, cảnh tượng dinh thự vài tiếng trước đó còn thuộc về mình bị một đống người chen chúc ra vào làm Hầu tước nghèo kia choáng ngợp. Nhưng vẫn còn một điều mà gã không thể quên được về cái ngày đó.
"Chà, cảm ơn ngài thưa ngài Fischer. Dinh thự này thật sự quá vừa ý tôi. À đừng lo về đoàn đội của tôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng dinh thự Fischer vẫn sẽ luôn trong tình trạng tốt nhất." Thương gia hào sảng và lịch thiệp đứng ở sảnh lớn cười nói cùng với hắn, nụ cười tràn đầy thành ý cùng tự tin khiến người ta an tâm. So với số tiền dinh thự này có thể bán, thương gia tốt tính này còn sảng khoái thêm cho hắn một lượng tiền không nhỏ, gọi là phí làm quen. Thế nhưng hắn lại chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo với y, bởi ánh nhìn của kẻ cầm theo cây xẻng đang từ trên lầu nhìn xuống cả hai, ánh mắt của kẻ đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cây xẻng trong tay sắc bén lại hơi lấm bùn đất, đáng sợ như thể muốn chôn sống hắn vậy. Hầu tước được một trận kinh hoảng, thề không bao giờ bén mảng quay lại căn nhà đó nữa, dù nó đầy những kỉ niệm quý giá của y cũng nhất quyết không, thật sự quá khủng khiếp rồi.
Sau khi gã hầu tước rời khỏi, tên thương gia cuối cùng cũng lột bỏ vẻ ngụy trang vô hại, hắn thở dài, đánh mắt lên kẻ đang đứng trên lầu.
"Ánh nhìn khó chịu quá đấy, Andrew."
"Đừng trêu tôi, thuyền trưởng. Lo việc chính đi." Andrew lạnh lùng đáp lại, sau đó cầm theo cây xẻng đi cùng với cậu trai tóc vàng ôm theo một chú cún đáng yêu đi ra phía sau vườn. Jose nhún vai, hắng giọng một chút rồi nói lớn.
"Được rồi các anh em, dinh thự này sẽ là nơi ở mới của chúng ta.
Hãy để Đầu Lâu Đỏ tặng cho nơi này một cơn ác mộng nào!"
----------------------------------------
Đầu Lâu Đỏ là một toán cướp biển nổi tiếng của vùng biển này, được mệnh danh là "Hung Thần Biển Gernia". Vào thời điểm lớn mạnh nhất, bọn họ có tận ba chiếc thuyền lớn cùng gần 500 thành viên. Sau khi thuyền trưởng Baden vĩ đại chết, nội bộ băng cướp biển này đã chia rẽ. Một phe là em gái thuyền trưởng, phe còn lại là con trai y. Hai bên giằng co với nhau rất lâu, cuối cùng vì chênh lệch thành viên ủng hộ, Jose Baden đã quyết định cùng với thuyền viên của mình rời đi, thành lập băng Đầu Lâu đỏ hoạt động chủ yếu trên lục địa. Nếu như biển thuận lợi hơn cho việc trốn chạy, thì việc hoạt động trên cạn mang theo nhiều phiền phức nhất định, nhưng Jose đã hoàn toàn loại bỏ được những điều đó, bằng một vai diễn thương gia hoàn hảo, với một đoàn đội hoàn hảo.
Mục tiêu đầu tiên của họ khi đến thành phố này chính là cô nhi viện Abyss. Thông tin mật báo về có một đứa trẻ con nhà Bá tước bị mất tích ba ngày trước được đồn đại là được nhìn thấy ở đây đã thu hút Jose, hắn đã đích thân đến kiểm chứng, sau đó nở một nụ cười hài lòng rời đi. Hai ngày sau đó, cô nhi viện bất ngờ bốc cháy, có những cái xác đen được tìm thấy, cũng có những kẻ đã hoá ra tro. Những kẻ chạy thoát khỏi nơi đó trong đám cháy "đa phần" là những "đứa trẻ mồ côi" bị dư luận né tránh bàn tới, mọi thứ cứ như vậy lắng xuống, hoàn hảo không chút kẽ hở nào.
"Giờ thì...Ngài tính xử lí thế nào với đám nhóc này đây." Emily khoanh tay, gác chân ngồi trên ghế, hơi cau mày nhìn về gã thuyền trưởng đang nằm dài trên sofa, để một tờ báo lên mặt trông rất nhàn rỗi. Tiếng cười hi hi ha ha của lũ nhóc ở sân sau chơi đùa với nàng Emma ồn ào làm cô hơi đau đầu, chúng chỉ là đám nhóc mà thôi, đổi lại là một lũ quý tộc béo ú, cô đương nhiên là kẻ đầu tiên làm bọn chúng im miệng.
"Chăm sóc tốt cậu thiếu gia, giữ lại những đứa có tài năng, đám còn lại tìm đến đám buôn người mà bán, bán không được thì đem đến tu viện thánh gần đó ném cho mấy nữ tu nuôi là được." Jose lười biếng đáp lại cô. Bọn họ còn phải trông giữ đám trẻ này ít nhất hai ngày nữa, sau khi đã lấy được tiền chuộc tiểu thiếu gia mới có thể tống đi bớt mấy miệng ăn này. Đám người nhà hẳn đã rất sốt ruột, hắn muốn xem xem bọn họ có thể chuẩn bị được bao nhiêu tiền đây.
"Vậy còn thằng nhóc kia?" Cô rót một tách trà, nhấp môi một chút, vị trà thanh mát khiến tâm tình Emily dịu đi không ít.
"Thằng nhóc nào?"
"Tên nhóc mù ở trong phòng của ngài hôm ăn mừng đấy. Không có chừng mực, ăn xong lại bỏ đi, báo hại tôi với Emma phải lôi nó đi tắm tẩy rửa sạch sẽ. Để nó sốt lên rồi đo đất, Andrew lại có dịp xài mấy cái hố anh ta đào."
"À, vậy ra thằng nhóc đó ở chỗ cô. Xin lỗi nhé, tôi say quá, sáng ra lại phải đi lo chuyện khác quên bén mất."
Emily hừ một tiếng, lạnh lùng đứng dậy sau đó liền quay người rời đi. Thuyền trưởng ngoại trừ những khi nghiêm túc thì lúc nào cũng tùy hứng như vậy, cô nên sớm biết mà tự lo liệu mọi thứ mới phải.
"Ây...Hình như ta làm Doctor nổi giận mất rồi..." Jose ngồi dậy, cười cười nhìn bóng lưng cô nàng rời đi, sau đó lại di dời tầm mắt tới căn phòng giam giữ cậu thiếu gia, đôi mắt của hắn hơi hơi nheo lại giống như thợ săn đang giương súng lên ngắm bắn một con hươu rừng, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Tới lúc phải đi làm chuyện chính sự rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro