Chapter 6
Như mọi ngày...
Đúng khi đồng hồ điểm 8 giờ là lúc Joohyun mở cửa bước vào căn hộ số 210.
Đôi khi Seulgi sẽ ngồi ở sofa và cất lời chào cô kèm với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ban mai, đôi lúc là khi Seulgi vừa bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối tung của người mới ngủ dậy.
Nhưng hôm nay không giống như vậy.
Người chào cô lại là CEO của Kang Corp... đang đứng ở nhà bếp, trên người là chiếc tạp dề màu hồng có hình con thỏ mà hằng ngày Joohyun hay mang mỗi khi nấu ăn. "Joohyun-ssi, chào buổi sáng!"
Tay trái cô gái ấy giơ lên vẫy chào, còn tay phải đang đung đưa chiếc chảo một cách điệu nghệ.
Đây điều Joohyun không ngờ sẽ gặp phải vào sáng sớm như vậy, nhưng nhìn con người kia cùng chiếc tạp dề hồng khiến cô bất giác nở nụ cười.
"Chào buổi sáng, giám đốc Park!"
"Cô gọi tôi là Sooyoung được rồi!"
"Vâng... Seulgi vẫn chưa dậy sao?"
Sooyoung còn chưa kịp trả lời, "nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ban mai" của cô...à nhầm, Seulgi đã bước ra từ phòng tắm đầy tươi tắn.
"Ngày mới tốt lành, Joohyun!"
Đúng là, việc gặp Seulgi mỗi sáng đã biến thành thói quen của cô mất rồi.
Tưởng rằng, giám đốc Park chỉ chuẩn bị bữa sáng cho Seulgi, ai ngờ cô ấy còn mời cả Joohyun dùng bữa với hai người họ chứ. Dù đã ăn sáng trước rồi nhưng cô cũng ngồi xuống cho phải phép.
Không tệ nha, Âu – Á có cả, từ sandwich cá ngừ đến canh thịt bò. Đúng là con người xuất chúng, không có gì khiến người khác chê được.
Ấy vậy mà, không khí có chút ngượng nghịu với cô. Seulgi đang ngồi bên phải không nói, nhưng người đối diện lại là Sooyoung, cô chưa có dám nhìn thẳng mặt sếp của mình như vậy.
Sooyoung ăn rất ít nhưng cũng rất nhanh. Khi ba người họ bắt đầu chưa đến 5', cô ấy đã ăn xong bữa sáng của mình. Đặt chén bát xuống là cầm điện thoại lên, nhắn tin, check mail hay làm gì đó. Tuyệt nhiên không nói là mình đã xong hay gì khác.
Mặt khác, Seulgi ngồi đối diện thi thoảng nói vài câu như "ăn nhiều vào, Sooyoung", "bánh sandwich thật ngon", "canh thịt bò này rất vừa miệng"... thì cô ấy sẽ chỉ vâng dạ đáp lại.
Bữa ăn kết thúc.
Sau một màn tạm biệt mùi mẫn, Sooyoung chia tay chị gái và rời khỏi đó cùng người trợ lí chờ sẵn ở cửa.
Khi Joohyun đang dọn dẹp ở nhà bếp,
"Joohyun-ssi, vừa nãy Sooyoung có ăn nhiều không?"
Joohyun khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Seulgi.
"Cô ấy chỉ ăn chút thôi...mới ngồi một chút đã buông đũa rồi!"
"Tôi biết ngay mà...lúc nào con bé cũng vậy."
Nghe Seulgi nói vậy, Joohyun mới thông suốt những gì cô chứng kiến sáng nay. Thì ra giám đốc Park biếng ăn nhưng lại sợ chị gái biết nên mới ngồi im ở bàn ăn lâu như vậy.
Hai chị em họ thật dễ thương.
----
Dạo gần đây, căn hộ số 210 có nhiều khách đến ghé thăm một cách bất ngờ.
Mấy ngày trước là mẹ Seulgi đến. Một quý bà đúng nghĩa. Khác với Seulgi mộc mạc & gần gũi, ngay từ cử chỉ nhỏ nhất của bà ấy cũng khiến Joohyun cảm thấy sự sang trọng & quý phái.
"Chào cô" "Cảm ơn cô!" "Rất tốt."
Những câu nói ngắn gọn nhưng không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm.
Joohyun giờ có thể hiểu Seulgi được nuôi dưỡng trong môi trường ra sao để có thể trở thành một con người xuất chúng như bây giờ.
Họ nói chuyện rất lâu trong phòng làm việc của Seulgi. Thật sự rất là lâu...Cho đến khi Joohyun cảm thấy mỏi mắt, mỏi cổ vì cuốn sách đang đọc thì cánh cửa phòng mới mở ra.
Mẹ Seulgi bước ra, mang nguyên vẻ điềm tĩnh như lúc mới đến, ngước nhìn Joohyun đang đứng ở phía sofa, gật nhẹ.
"Chào cô."
"Dạ vâng ạ!"
Seulgi thì khác, cô ấy đi theo từ phía sau, trông có chút vội. Dừng lại ngay cửa phòng, tay phải để trên khung cửa gỗ: "Omma ở lại ăn trưa rồi hẵng đi, Joohyun nấu ăn rất được!"
Bà chỉ để lại câu: "Để khi khác!" rồi cũng bước ra khỏi căn hộ trước sự tiếc nuối của Seulgi.
Hôm qua người đến đây là thư ký riêng của Sooyoung, nhưng Sooyoung không có cùng đến.
Cũng lại vào phòng làm việc, cũng lại nói chuyện rất lâu, cũng lại kết thúc bằng khuôn mặt không mấy vui vẻ của Seulgi.
Và hôm nay là Yeri, cô bé dễ thương mà Joohyun có gặp qua vài lần.
Joohyun tự thấy bản thân không phải là người hướng ngoại nhưng cô bé Yeri này thì khác. Đặc biệt dễ gần và thân thiện.
"Unnie~ Hôm nay em có mang red velvet đến cho unnie nè!"
"An-nyeong Yeri!"
Qua màn chào hỏi ngắn gọn, lại tiếp tục phòng làm việc, nhưng nói chuyện không có lâu như hai cuộc gặp trước nữa.
Họ nhanh chóng kết thúc "cuộc gặp kín"...
Seulgi cùng Yeri đi ra phòng khách cùng nhau.
"Joohyun unnie, unnie ăn bánh đi, đừng cho Seulgi unnie!"
"Sao không cho unnie?" Seulgi phản bác.
"Ai nói unnie chê chiếc bánh khoai lang lần trước không ngon, lần này không cho ăn. Nhịn đi, unnie!"
Nói thật thì Joohyun cũng không quá tò mò chuyện của Seulgi nhưng bởi tâm trạng Seulgi mấy ngày nay không được tốt cho lắm nên cô thực sự muốn biết có chuyện gì đang diễn ra khiến "ánh mắt trời ban mai" có thể biến thành "bầu trời đông u ám"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro