Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5


Đang tập trung vào những phím đàn piano nhưng Seulgi không khỏi phân tâm bởi cánh cửa vừa được ai đó mở ra. Tiếp đến là một loạt tiếng bước chân rất nhỏ và gấp gáp.

Không phải ra Joohyun, bởi cô ấy luôn đánh tiếng trước khi vào phòng. Hơn nữa, cô ấy bước đi cũng rất nhẹ, không hề phát ra một chút âm thanh nào.

Một vòng tay lớn ôm cô từ phía sau, kèm theo chất giọng nhõng nhẽo quen thuộc chỉ một số người rất rất nhỏ được nghe qua. "Unnie~........"


Đoán không sai mà, họ Park này đúng 10 ngày nay vất vả xong việc mới đến được với unnie của con bé.

Đợi 10s, Seulgi buông đôi tay dài đó ra rồi quay lại kéo con bé vào một cái ôm khác, kèm theo mấy cái vỗ mông nhẹ.

"Bận lắm hả? Mãi không thấy em tới, unnie nhớ chết đi được."

"Em xin lỗi, tại công việc...."

"Nào nào....cần gì phải xin lỗi chứ. Chỉ cần nói em cũng nhớ unnie là được rồi mà!"


Lúc ôm con bé, Seulgi biết con bé đang mặc sơ mi, chắc vừa xong việc ở đâu đấy là chạy đến đây ngay. Cô biết nếu bản thân không gặp tai nạn, con bé cũng không cần vất vả như này.

Thực ra, không cần phải liên lạc Seulgi cũng có thể biết được lịch trình hay công việc của Sooyoung. Ngoài Yeri, Seulgi cũng có thể hỏi thư kí Lee của con bé – một người khá điềm đạm và tài giỏi.


"Tối nay không bận gì chứ? Ở lại đây nhé!"

"Hì...Tuân lệnh." CEO của Kang Corp. đứng nghiêm như vừa nhận được một mệnh lệnh quân sự vậy.

"Trước hết hãy để Joohyun-ssi tan làm đã, cô ấy đã vất vả mấy hôm nay rồi."

"Được thôi, unnie!"

---


Tivi đang phát sóng một chương trình giải trí nào đó. Tiếng MC và khách mời cười vang cả căn phòng bởi một câu nói hài hước.

Seulgi ngồi trên sofa và nhìn về hướng chiếc TV như một người bình thường, lắng nghe từng cuộc hội thoại thú vị của họ.

Dưới đùi cô, Sooyoung đang nằm tựa đầu vào. Có vẻ chiều dài của chiếc sofa không đủ nhưng độ thoải mái vẫn được đảm bảo bởi CEO Kang Corp. hình như đã ngủ rất say rồi.

(Để đây cho dễ tưởng tượng)


Sau khi kết thúc bữa tối là hai set sushi cao cấp từ nhà hàng gần đó và một vài chai sake nóng, Sooyoung nhanh chóng gối đầu lên đùi của unnie và làm nũng.

Con bé chắc hẳn đã say rồi, bởi Seulgi chỉ uống một hai chén, còn lại con bé uống hết.


Say vào là cái gì cũng nói ra được. Nào là bị giám đốc kế hoạch Kwon coi thường trong cuộc họp hôm qua, cảm thấy thật ấm ức, nào là nhân viên bộ phận MKT không nhanh nhẹn, khiến mình rất đau đầu.


Seulgi biết chứ, Sooyoung ở tập đoàn còn rất trẻ nhưng đã đảm nhận vị trí trọng yếu rồi. Đâu thể cư xử một cách thiếu thận trọng ở nơi làm việc được. Chỉ có một người luôn sẵn sàng nghe con bé xả giận là cô.

Cô bên cạnh cũng mắng nhiếc giám đốc Kwon, trách cứ nhân viên MKT kia phụ họa với con bé.

Thế mà nói chưa đến 10 câu đã thấy im bặt.


Seulgi cười thầm, chắc mẩm con bé đã ngủ rồi nên cũng mặc kệ. Dùng tay lần mò lên mái tóc của con bé, vuốt ve chúng rồi tập trung xem tiếp chương trình TV.

Buổi tối của hai chị em chẳng có gì đặc biệt nhưng Seulgi biết, nếu thả Sooyoung về. Con bé thay vì nghỉ ngơi sẽ lại mò đến công việc. Cô biết chắc mà, vì đấy là tính cách của con bé.

Chính vì thế, cô mới giữ Sooyoung lại cho dù những gì họ mới làm chỉ là ăn sushi và nằm ở ghế sofa ngủ như lúc này.

----


Chẳng biết là mấy giờ, chỉ biết là chương trình TV kết thúc đã lâu. Chân Seulgi cũng tê rần không còn cảm giác nữa rồi.

Seulgi lay lay con người đang nằm đùi mình ngủ ngon lành kia. Chẳng có chút phản hồi gì cả, chỉ thấy đối phương còn vô liêm sỉ rúc sâu hơn vào lòng chị mình.


Cô nghĩ vừa ghét lại vừa thương. Bản thân có sức cũng bế Sooyoung lên rồi nhưng con bé hưởng gen tốt, cao hơn cô gần nửa cái đầu.

Tưởng tượng viễn cảnh mình bế họ Park kia cũng thấy đau gãy lưng rồi.


Sooyoung ngái ngủ như động vật không xương sống, bám lấy chị gái không buông. Hai mắt nhắm nghiền nhất quyết không mở ra vì cơn buồn ngủ.

Thế là cả hai, như những kẻ say rượu, lôi lôi, kéo kéo nhau đứng dậy khỏi sofa.


"Park Sooyoung, mở mắt ra. Chúng ta phải vào phòng ngủ."

"Ư....ư...ư...Unnie~ Sofa cũng thoải mái mà..."

"Có mình em thoải mái thôi. Mở mắt ra nhìn đường."

"Unnie~.... Em buồn ngủ lắm!!!...Ư...ư"

Ừ...may mà là nhà của mình, Seulgi mới có thể tìm được phòng ngủ ở đâu. Còn nếu không, chắc cả hai cũng phải đâm vào cái này, cái nọ mới có thể đến được cái giường thân yêu.

Cô mạnh bạo kéo con người đang say ngủ kia, tự mình dẫn đường đưa cả hai vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro