Chapter 4: Joohyun-ssi
Quả thật, lúc tiếp nhận công việc này Joohyun không khỏi lo lắng. May thay, qua vài ngày làm việc cho Kang Seulgi, cô cũng đã loại bỏ được suy nghĩ kia.
Hằng ngày, công việc của cô chủ yếu là lo việc ăn uống, ngủ nghỉ của họ Kang.
Đơn giản như chăm lo một đứa trẻ vậy, mà cũng không đúng, trẻ nhỏ còn quấy khóc, biếng ăn, Kang Seulgi này thì luôn nghe lời, hơn nữa là người cả ngày luôn mang một nụ cười ấm áp đến cho cô.
Qua vài ngày bên cạnh, Joohyun biết rằng, Seulgi chỉ luôn ở nhà, ngày ngày chơi cây đàn piano trong phòng sách, nếu không thì là ôm cây violin, đói sẽ nói cho cô, khát cũng có thể tự mình lấy nước uống.
Nhưng đặc biệt, có một điều cô luôn thắc mắc, đó là Seulgi không có nói muốn ra ngoài bao giờ.
Muốn thứ gì sẽ nhờ cô cầm thẻ đi mua , thi thoảng có bố mẹ đến thăm hay một cô bé tên Yeri cũng thường ghé qua chơi.
Kang Seulgi tuyệt nhiên sẽ chỉ ở nhà.
Joohyun nghĩ, bản thân một ngày 10 tiếng làm việc ở đây tuy quả thật rất thoải mái nhưng tự giam mình trong một căn nhà suốt 24/7 như Kang Seulgi đúng là có chút ngột ngạt.
"Seulgi-ssi, nghe nói dạo này hoa anh đào nở bên bờ sông Hàn rất đẹp, thời tiết cũng rất tuyệt nữa."
Joohyun bâng quâu nói chuyện phiếm trong khi Seulgi đang dùng bữa trưa.
"Ừ...chắc hẳn phải đẹp lắm. Trước kia, tôi cũng không có thời gian đi ngắm hoa anh đào nở. Giờ có thời gian, nhưng chẳng thể nhìn chúng được nữa rồi."
Joohyun bỗng giật mình, cô lại vô tình làm tổn thương con người kia rồi.
"Tôi...xin lỗi..."
Seulgi đang ăn cũng dừng động tác, ngạc nhiên ngước lên về phía cô.
"Joohyun xin lỗi việc gì vậy, cô có gây ra lỗi gì đâu?"
"Tôi đã lỡ lời, biết cô không thể đi ngắm hoa anh đào mà còn nhắc đến."
"Ềyyyy... Cô cũng chỉ muốn tôi biết là hoa anh đào đang nở thôi mà. Tôi không để ý đâu."
Quả thật, con người này có chút rộng lượng hơn người bình thường. Mấy kẻ nhiều tiền chẳng phải luôn hẹp hòi sao? Kang Seulgi chắc hẳn là ngoại lệ - Joohyun cảm thán.
Nhớ hai hôm trước, phát hiện căn hộ có một con gián lớn, bay tứ tung khắp nhà, Joohyun sợ lắm, cứ bám lấy sau áo của Seulgi, hết cầu xin Seulgi cầm chổi đuổi con gián, rồi cầu xin con gián biến đi.
Cảnh tượng thật sự có chút loạn. Kang Seulgi bối rối bị người phía sau ôm chặt, tay thì quờ quờ cái chổi theo sự chỉ dẫn mếu máo của con người kia.
Cuối cùng, cứ lùi cứ lùi, va phải chiếc ghế ăn đằng sau, Joohyun té ngã kéo luôn Kang Seulgi đáng thương lăn ra đất. Con gián cũng vì một màn té ngã mà được thưởng thức.
Joohyun ngã đau, có chút mờ mịt, lồm cồm bò dậy bỗng nhận ra bên cạnh còn một người là người trả lương cho mình, đang nằm sõng soài, liền nhanh chóng đỡ Seulgi dậy.
Người bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Thử tưởng tượng xung quanh bạn tối om, bỗng dưng có người kéo ngã, bạn sẽ thấy ra sao?
"Joohyun-ssi không sao chứ? Con gián đó đã đi chưa?"
Joohyun có chút đỏ mặt. Cũng chẳng quan tâm con gián kia đang ở chỗ nào. Cầm tay dẫn Seulgi đến một cái ghế gần đó mới lên tiếng.
"Tôi xin lỗi, làm cô bị ngã."
"Chẳng phải cô cũng ngã sao?"
Theo thói quen khi còn là cô giáo mầm non, Joohyun nhanh chóng kiểm tra xem Seulgi có bị thương ở chỗ nào không.
Vạch lòng bàn tay, vạch tay áo, kiểm tra trán, qua một hồi sờ soạng cùng thấy một vết ửng hồng bên khủy tay trái. Có vẻ như bị va xuống đất khi bị ngã.
Seulgi lúc đầu bị sờ cũng có chút giật mình, xong cũng không phản kháng. Chỉ mỉm cười ngồi im chờ đối phương xem xét một hồi.
"Seulgi-ssi, đợi một chút. Tôi sẽ lấy thuốc."
Đó,
Viễn cảnh này bình thường trong phim chẳng phải ông chủ lớn sẽ mắng nhiếc người làm nhỏ bé, đuổi thẳng cổ cô ta rồi sao.
Nhưng ông chủ lớn ở đây lại là Kang Seulgi, không có trách mắng, ngược lại còn quan tâm đến cả người làm nhỏ bé là cô.
Qua đúng mười ngày, cô gặp họ Park kia trước cửa nhà. Mặc trang phục công sở, đằng sau có một thư kí tay xách một chiếc vali nhỏ, có vẻ như vừa đi công tác về.
"Chị tôi đâu?"
Giọng nói mang khí lạnh giống như ngày đó phỏng vấn cô.
"Cô ấy đang trong phòng sách."
Chưa đợi cô dứt lời đã tiến ngay vào nhà.
"Cô Park có muốn dùng trà...."
"Không cần, cảm ơn cô."
Cởi bỏ áo khoác ngoài ném lên sofa rồi vội vàng hướng về phòng sách.
Cô không có vào cùng, cô biết chị em họ là qua mười ngày này mới được trùng phùng. Cô sẽ không quấy rầy khoảnh khắc đó.
Tuy rất tò mò về vị giám đốc Park kia nhưng cô không có hỏi, chỉ thi thoảng nghe Seulgi có nhắc đến. Từ giọng nói của người kể chuyện, trong đó không chỉ là ấm áp mà còn là sự tự hào.
Cô cũng biết được sơ qua về con người đó.
Nào là 5 tuổi được mẹ dắt về nhà, bị bố ghét bỏ, rồi Kang Seulgi đứng ra bênh vực đứa nhỏ, cuối cùng gia đình trở nên hòa thuận sống cùng nhau đến nay đã qua gần hai chục năm.
Qua tầm 10 phút, cánh cửa phòng sách mở ra. Park Sooyoung đi trước, phía sau là Seulgi đang bám vào cánh tay trái của cô ấy theo sau.
"Cô Bae, cảm ơn cô những ngày qua. Hôm nay cô có thể về sớm."
"Vậy còn..."
"Joohyun-ssi, không cần lo lắng. Có Sooyoung ở đây rồi."
"Vậy, hẹn gặp cô ngày mai, Seulgi."
Trên đường về nhà, Joohyun không khỏi cảm thán. Ngày gặp lại tổng tài lạnh lùng kia lại được tan làm sớm hơn bình thường. Cô sẽ dành ngày hôm nay để chăm sóc da mặt.
♫ Ding ♫
Có tin nhắn đến.
- Tài khoản của quý khách đã được cộng thêm...................... –
Joohyun lẩm bẩm đếm con số 0 phía sau. Rồi đọc tiếp một tin nhắn khác được gửi đến.
- Cảm ơn cô Bae, đã chăm sóc tốt cho chị tôi. Đây là chút lòng thành của tôi. Mong cô nhận lấy. Park Sooyoung –
Joohyun không tin vào mắt mình nữa, số tiền này còn nhiều hơn tiền lương hàng tháng trước đây của cô. Kang Corp có khác, chi tiền rất phóng khoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro