Chapter 2: Phòng 210 - Tầng 10
Rốt cuộc cũng đã 1 năm trôi qua từ sự kiện đau đớn kia của đời Kang Seulgi.
Cô vẫn sống...có thể gọi là tốt.
Sau một quãng thời gian bị bắt ở nhà để phụ mẫu chăm sóc, Seulgi cũng cảm thấy ngột ngạt mà xin ra riêng. Nhưng vấn đề trở ngại nhất ở đây chính là cô khiếm thị.
Đã quyết đi thì đi không thể ở, Seulgi một mực ra riêng. Bố mẹ nào thể dễ dàng chiều ý.
May thay còn có Park Sooyoung, nghe tin được ý định của chị gái cũng từ nhà của mình về nhà bố mẹ xếp vali cho con người kia chuyển nhà. Hơn nữa còn ở bên phụ họa nói giúp Seulgi này nọ.
Đấy vì thế mà lời tuyên bố hùng hồn kia được sinh ra. Phụ mẫu nhìn đứa chị thở dài rồi nhìn đứa em ngao ngán, lớn đùng hết rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Giờ muốn bay đi bố mẹ cũng không giữ nổi.
Seulgi nghe thấy chữ "ừ" từ bố mẹ thì mừng lắm.
Bắt Sooyoung chở đến căn nhà riêng trước đây đã bỏ trống 1 năm nay của mình. Sooyoung nghe thấy như hóc hạt thị, á khẩu giây lát rồi mới cất lời được.
"Unnie, chị định sống 1 mình sao?"
"Đúng."
"Em tưởng rằng chị sẽ chuyển đến chỗ em."
"Con bé ngốc này, unnie nói ở riêng là ở riêng. Ai nói đến ở cùng em."
"..."
"Đừng lo, unnie sẽ chăm sóc tốt bản thân mình."
"Unnie, nhưng mà..."
"Eeyyyy...tập trung lái xe."
Đúng là đối với Sooyoung, lời Kang Seulgi quả thật có trọng lượng rất lớn.
Căn hộ của Seulgi tuy bỏ trống một năm nhưng vẫn luôn gọn gàng bởi Sooyoung luôn mướn người đến dọn dẹp đều đặn.
Con bé biết đây là căn hộ mà unnie đã dốc sức mình mua về nên rất trân trọng nó. Tuy gia cảnh của họ nói khiêm tốn thì là rất khá (nói thẳng là rất rất khá) nhưng Seulgi vẫn luôn cố gắng tự gây dựng sự nghiệp của mình mà không cần nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ gia đình.
Sooyoung thì khác, đầu óc cũng thông minh hơn bạn trang lứa nên tốt nghiệp sớm 2 năm, liền về công ty của gia đình làm việc.
Qua vài năm cũng đã vươn lên hàng lãnh đạo, nhưng đều do thực lực nên cô được mọi người rất tôn trọng.
"Con bé à, unnie chỉ có yêu cầu nhỏ."
Sooyoung mắt lấp lánh nhìn Seulgi chờ đợi.
"Unnie cứ nói, bất cứ điều gì."
"Unnie muốn chơi nhạc lại, hãy tìm một người đến giúp unnie."
"Em không được sao?"
"Em còn bận việc công ty, unnie biết mà."
"Nhưng với unnie..."
"...em sẽ luôn có thời gian chứ gì." Seulgi chặn họng người bên cạnh. Nói xong liền chào tạm biệt người kia rồi tự mình dò dẫm vào nhà đóng cửa lại.
Vài ngày sau quả thật Sooyoung rất bận, bận đến mức chỉ có thể gọi 1 cuộc điện thoại nhờ vả Yeri vội vàng rồi quay lại công việc.
Yeri nghe đại ý người kia qua điện thoại nào là unnie ngày ba bữa, unnie mặc ấm, unnie khóa cửa cẩn thận, unnie an toàn điện lửa bla bla bla...
Yeri làm đúng theo người kia dặn dò. Đến cho Seulgi unnie ăn đủ 3 bữa, dặn dò unnie mặc ấm, kiểm tra cửa ra vào, cửa sổ (dù căn hộ của Seulgi ở tầng 10), dặn dò bác bảo vệ để mắt đến Seulgi phòng mất điện hay hỏa hoạn, một ngày thi thoảng gọi điện hỏi thăm Seulgi vài lần (thật ra vài tiếng 1 lần).
"Alo unnie, em Yeri đây. Hôm nay em có chút việc nên không đến nhà unnie được. Chị sẽ không sao chứ?"
"Yên tâm, unnie tự lo cho mình được."
"Sooyoung unnie nói chị ấy đang đi công tác ở Paris, chắc phải một tuần nữa mới về được."
"Con bé có nói với unnie rồi, thực sự hai đứa không cần làm quá lên như vậy."
"Unnie không sao là em yên tâm rồi."
Quả thật nói không sao là nói dối, Seulgi cũng gặp phải hàng tá rắc rối khi ra riêng như vậy.
Nào là không biết cái tất mình đang đi có cùng màu hay không, pyjama đang mặc có phải cùng bộ, hay là khổ sở nhất là khi muốn tìm những thứ nhỏ nhặt như một chiếc lược...
Nhưng Seulgi vẫn cảm thấy chẳng có gì là to tát, cô có lúc cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương mà cũng thật đáng buồn cười.
Cô nghĩ chẳng riêng gì cô, có hàng ngàn, hàng triệu người khác cũng khiếm thị sống tốt ngoài kia sao cô không thể.
Khi đang dò dẫm tìm chiếc lược trong ngăn kéo tủ, tiếng chuông cửa reo lên. Seulgi nghĩ, Yeri vừa gọi nói không đến, ai có thể đến nhà cô giờ này.
♫ Ding dong♫
"Ai vậy?"
"Cô Kang, tôi là Bae Juhyun. Người cô Park giới thiệu đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro