Chapter 1: Seulgi/Sooyoung
Park Sooyoung từng tuyên bố:
"Tự bản thân mình có thể không chăm sóc tốt nhưng nhất định Park Sooyoung sẽ chăm sóc Seulgi unnie đến nơi đến chốn."
Hồi đầu nghe con bé nói thế, Seulgi cảm động dữ lắm. Cô nghĩ cả đời này chắc chẳng còn điều gì phải lo lắng nữa rồi.
Ngờ đâu, chuyện truyền đến tai đứa em Yeri của cô. Con bé nghe xong cười ngặt nghẽo, đoán không nhầm còn lăn ra đất ôm bụng cười. Nó nói: "Unnie, chị đúng là bị lừa rồi."
Cô lúc đó còn ngờ vực không biết nên đặt niềm tin vào đứa em ruột (cùng mẹ khác cha) Sooyoung của mình hay tin vào đứa em thông minh Yeri kia.
Suy cho cùng Yeri cũng chốt hạ một câu khiến cô cảm thấy ấm lòng: "Unnie yên tâm, cái con người kia không làm 'đến nơi đến chốn' thì có em ở đây."
Ai không biết chuyện nghe đoạn này chắc hẳn thắc mắc lắm, làm sao một con người trưởng thành 25 tuổi đầu, rõ ràng là chị lớn của một kẻ 22 tuổi và một kẻ 20 tuổi kia lại cần sự chăm sóc của chúng.
Chuyện là Kang Seulgi, nữ nghệ sĩ dương cầm tài năng, trẻ tuổi, xinh đẹp đúng vào một ngày đẹp trời 1 năm trước gặp phải tai nạn giao thông. Nói cô xui xẻo mất đi thị giác cũng phải, mà nói cô may mắn giữ được mạng sống cũng phải.
Ngày gặp tai nạn, Park Sooyoung biết tin liền khóc nức nở phi đến phòng cấp cứu, khiến hôm đó bệnh viện được một phen náo loạn. May thay có Yeri bên cạnh trấn tĩnh con bé lại.
Bác sĩ cũng quá đáng, nào là nói Seulgi chị chúng có thể bị liệt, có thể mất trí nhớ, có thể trở thành kẻ ngốc, có thể phải sống thực vật bla bla bla... Nhớ lại những điều đó cũng khiến Sooyoung cảm thấy rùng mình.
Cả 1 tuần dài Seulgi hôn mê nằm viện, Sooyoung luôn túc trực ở bên. Đến bố mẹ cũng cảm thấy cái bệnh viện ngột ngạt không thể ở lâu nhưng Sooyoung thì khác, ngày 24 giờ luôn bên cạnh chị mình. Lúc rảnh rỗi thì bên cạnh ôm laptop làm việc, lúc lại ân cần tỉ mỉ chăm lo cho bệnh nhân của mình.
Tuy cả hai là chị em cùng mẹ khác cha nhưng tình cảm cả hai khéo còn thân thiết hơn nhiều gia đình khác ở Đại Hàn này.
Bởi lẽ, Sooyoung trên đời này vẫn trân trọng nhất cái gọi là tình thân. Tình thân của Seulgi dành cho cô.
Ngay khi Seulgi tỉnh lại, con bé lại lần nữa bù lu bù loa, vừa khóc vừa ôm chị mình. Nào là nói unnie sao không tỉnh dậy, unnie sao ngủ lâu thế, unnie biết em lo đến tàn tạ cả con người rồi không ...
Seulgi tỉnh lại là toàn thân không còn chút sức lực nào, đau nhức khắp chỗ, tay trái thậm chí còn đang bó bột vì rạn xương, mắt lúc đấy bị băng kín mít nhưng cũng ôm lấy đứa nhỏ mà an ủi nó.
"Unnie dậy rồi nè, unnie dậy rồi. Chẳng phải unnie vẫn sống đây sao, unnie không sao rồi."
Lúc đó, Yeri cũng trong phòng bệnh, nhìn một hồi sướt mướt của họ Park một lúc lâu cũng quyết định động thủ. Cô thô bạo lôi Sooyoung ra khỏi Seulgi unnie.
"Unnie, chị hãy nghỉ ngơi đi, em sẽ gọi bác sĩ đến."
Rồi khéo Sooyoung ra khỏi phòng bệnh, đi báo bác sĩ.
---
"Cô Kang, vụ tai nạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của cô. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khẳng định thị lực của cô tổn thương mức độ nào. Có thể cô sẽ hoàn toàn không nhìn thấy gì, cũng có thể cô có thể nhìn thấy một chút ánh sáng.
Seulgi bất lực thở hắt ra, cười rồi nói: "Thị lực mất rồi thì là mất rồi."
Lúc đó Sooyoung không trong phòng, Seulgi nghĩ con bé mà nghe được chắc phải chịu đả kích dữ dội lắm.
Cô nghĩ phải lắm, Sooyoung mà biết được chắc mang xe tăng đến đào móng cái bệnh viện này mất. Unnie quý giá của con bé, tài năng xinh đẹp như vậy, mới chỉ 25 tuổi thôi mà phải chịu cảnh mù lòa thì con bé biết làm sao.
Nhưng chính cô lại không nghĩ cho bản thân mình, rồi mai sau sẽ thế nào, tương lai sự nghiệp rồi ra sao. Cô không quản nổi chỉ thở dài một cái coi như an bài với nước cờ này của ông trời.
Rồi tụi nhỏ đi vào phòng bệnh, cô lại cười với chúng, tay phải cầm lấy bàn tay của Sooyoung nhỏ nhẹ nói "Sooyoung à, bác sĩ nói unnie mai sau không nhìn được nữa. Kang Seulgi này mai sau chắc phải nhờ vả con bé nhà em nhiều rồi."
Nói xong lại cười hề hề ngốc nghếch như không có chuyện gì to tát xảy ra. Nghe đến đây Sooyoung run lên, định buông tay unnie đứng dậy đi nói chuyện với bác sĩ.
Nhưng Seulgi nhanh chóng tóm lại tay con bé, xoa xoa tay nó nói tiếp: "Sooyoung à, giờ unnie không thấy gì, em ở cạnh unnie đừng đi đâu lung tung."
Park Sooyoung lúc đó nghe từng câu từng chữ Seulgi nói ra, khóc không thành tiếng lại ôm lấy chị mình. Thế là hai chị em cứ thế người nằm người ngồi ôm nhau khóc thống khoái một hồi.
Kim Yeri ở bên cạnh hai người chứng kiến tất cả, chả biết lúc nào má cũng ướt nước mắt.
Đến ngày hồi phục hoàn hảo được xuất viện, Seulgi tay trái ôm lấy cánh tay của Sooyoung bước ra cửa bệnh viện, tay còn lại sờ lên ngực cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, cảm khái nói:
"Sooyoung, dẫn unnie đi ăn sushi, unnie khao."
Con bé nhìn chị mình cười giòn tan, mặc kệ tất cả ngày mai có thế nào chỉ cần Seulgi unnie vui vẻ Sooyoung cũng chẳng cần gì hơn.
Cô chính là ngưỡng mộ người chị như Seulgi, luôn tích cực hướng về phía trước, không để bản thân bị buồn rầu bám lấy.
Seulgi như một tín ngưỡng mà Sooyoung tôn thờ, một tín ngưỡng hoàn hảo vô khuyết đối với cô.
Cái này cho ai muốn một chút momment joygi:
https://twitter.com/yoncesunbae/status/1069089598645522432
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro