Chương 6
Tối hôm ấy tôi nhớ trăng rất sáng, những ánh đèn vàng lấp lánh trên mỗi con đường tôi đi.
Tôi nắm tay Joong đến con sông tĩnh lặng ở làng, nơi này tập trung rất nhiều người qua lại, họ vui vẻ dạo hội và tản bộ ngắm những ánh đèn trên con sông và âm thanh êm dịu của dàn nhạc hội.
"Cẩn thật đấy Joong! Anh không được chạy lung tung nhé!"- tôi nắm chặt tay anh để anh không lặp lại lịch sử nữa.
Ông ngoại tôi cũng chăm chú nhìn chiếc đèn do tay ông làm.
"Ta đi gặp hội bạn già đây! 2 đứa chơi với nhau, đừng về muộn nhé!"
"Vâng ạ."
Tôi tới mua đèn ở chỗ người ta bán đông đúc một cái và đưa cho anh cầm, chúng tôi sẽ thả chung một chiếc.
Có một cây cầu bắc qua sông tôi thấy người ta mua bút và giấy để dán lên cây cầu đó trông thật thú vị.
"Joong đợi tôi một chút nhé!"
Tôi dặn dò anh ở yên một chỗ còn mình chạy đi mua giấy bút, chỉ trong 2 phút tôi quay lại và anh tất nhiên rất ngoan và vâng lời tôi dặn.
Hì hục một lúc lâu rồi tôi đưa mẫu giấy nhỏ đến trước mặt anh.
"Tôi thích anh!"
Đúng vậy đó là lời tỏ tình của tôi trên giấy với anh nhưng anh hoàn toàn không hiểu 3 từ đó, thế nên tôi mới dám viết nó trên giấy như vậy bởi tối biết anh sẽ không nhận ra tình cảm của tôi.
Thật sự tôi đã yêu anh mất rồi, tôi yêu ánh mắt màu nâu nhạt của anh, yêu những cử chỉ dịu dàng của anh khi bảo vệ tôi khỏi Wai, trong tim tôi rực lên một ngọn lửa ấm hồng mà anh là người đã thắp sáng.
Tôi yêu anh nhưng thật kì lạ nếu tôi thổ lộ nó thì anh có biết không? Anh có yêu tôi không nhỉ? Tôi hoàn toàn không chắc chắn.
Nhưng tình yêu đó biết đâu nó sẽ kết thúc trong 2 tháng hè này rồi vụt đi mất thì sao? Ai cũng bỏ tôi đi cả và tôi nghĩ anh cũng thế! Sẽ sớm thôi.
Joong khó hiểu nhìn tờ giấy nhỏ rồi lại nhìn tôi, anh ú ớ điều gì đó trong cổ rồi chỉ vào 3 từ trên giấy như muốn tôi nói ra nó nghĩa là gì?
"Joong giờ đến lượt anh ghi nó đấy! Nhanh lên để tôi dán nó ta còn phải thả đèn hoa đăng nữa!!"
Joong nghe lời cầm bút vẽ lên giấy của tôi một mầm cây nhỏ.
"Ồ anh vẽ giống cây đậu rồi đó! Đẹp hơn hôm qua rất nhiều!"
Tôi cười khen anh rồi tay xoa xoa đầu anh, đó là phần thưởng mỗi khi anh ngoan ngoãn đấy!
Tôi dán tờ giấy đó vào thân cây cầu rồi kéo anh xuống ven sông nơi mọi người đang đứng thả đèn.
"Mau lại đây Joong."- tôi gọi anh rồi vẫy tay ra hiệu.
Anh cầm chiếc đèn tới chỗ tôi, mặt hồ nước trong vắt, trăng sáng ánh lên mặt tôi như những viên pha lê lấp lánh quý giá vậy.
Tôi vui lắm! Thật vui khi được đi chơi cùng với anh cảm giác anh cũng hiểu niềm vui nho nhỏ của tôi vậy. Anh nhìn tôi trong ánh mắt đẹp trai đó là những vì sao nho nhỏ và tôi có thể thấy bản thân trong mắt anh haha thật hạnh phúc.
Tôi đốt nến và nhắm mắt cầu nguyện tay cầm chiếc đèn và tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Joong đang nắm lấy tay tôi từ bên ngoài, thật ấm áp và anh ấy bắt chước hành động của tôi.
Tôi mở mắt và thấy anh đầu tiên, tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài ấy! Ánh mắt anh nhìn tôi như một chiếc đồng hồ đang thôi miên lấy tôi làm tôi không thể rời mắt được.
"Ưm... Ha thả-... Thả đèn nào."- tôi ấp úng thả chiếc đèn trôi lênh đênh trên hồ.
"À anh đứng im nhé tôi nhờ ai đó chụp ảnh."
Tôi tới hỏi một cậu thiếu niên nhờ cậu ấy chụp ảnh giúp, sau khi xong tôi vui vẻ nắm lấy tay anh ấy.
"Nhờ cậu nhé Mark!"
"Ừ tạo dáng đi."
Cậu ấy ra hiệu cho tôi và anh, Joong thì ngơ ngác nên tôi chỉ biết hướng dẫn tạo kiểu.
"Xong rồi đấy!"- anh chàng hô lớn rồi trả máy lại cho tôi.
"Cảm ơn nhé!"
"Ừ tạm biệt."
Chúng tôi tạm biệt nhau sau đó tôi cho Joong xem những bức ảnh trong máy, ngày mai tôi sẽ đi rửa ảnh.
Tôi dắt anh đi dạo quanh hồ trước khi về nhà, khổ nỗi anh đẹp trai lắm! Anh mặc chiếc áo thun với chiếc quần đen rộng mỏng giúp anh thoải mái thôi nhưng người ta cứ nhìn anh không rời mắt, họ khen anh giống minh tinh nữa làm tôi đi cạnh còn ngại lây.
Tôi mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean xanh đậm đi cạnh anh cứ nắm tay làm ai nhìn cũng suy nghĩ chúng tôi là một cặp, điều đó làm tôi vừa ngại vừa thấy không thoải mái lắm.
Joong như hiểu ra nỗi khổ của tôi, anh ôm vai tôi nép vào lòng mình rồi đi khỏi nơi đông người.
"Anh ấm áp thật đấy! Giá mà anh nói được gì đó để tôi bớt cô đơn."
"Anh đến đúng lúc tôi cảm giác thế giới này chẳng ai yêu thương tôi nữa, anh giống như một món quà mà thượng đế trao cho tôi vậy, xua đuổi những cô đơn và những đám mây tăm tối trong tôi... Hức làm tôi muốn mở lòng mềm yếu, thật ấm áp khi có anh ở bên lắng nghe tôi nói, cảm ơn anh nhiều lắm Joong."
"Cảm ơn anh."- sau lời này tôi đã nhìn vào mắt anh.
Chúng tôi đứng im một chỗ và đưa mắt nhìn nhau, tôi tiến đên hôn lên môi anh một nụ hôn sâu mà anh lại không nhúc nhích gì cả, anh vẫn nhìn vào mắt tôi và nuốt nước bọt, hơi thở ấm nóng áp lên má tôi khiến đầu tôi lưng chừng mơ màng.
Tôi rời môi anh và đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi trên má anh.
"Em xin lỗi anh."- tôi khóc và tay xoa lên trán anh.
Tôi cố điều khiển hơi thở của mình lại và dắt anh về nhà, chúng tôi không còn ai nói năng gì nữa, chỉ im lặng đi với nhau trên đường đến đồi, ánh trăng đã soi đường cho chúng tôi thật là một không khí lãng mạn.
Tôi dẫn anh vào phòng và đắp chăn giúp anh, suy cho cùng anh cũng chẳng hiểu hành động của tôi là gì cứ như đứa trẻ ngây ngô với những nét vẽ nguệch ngoạc.
Tay tôi vô thức chạm lên cổ mình và mắt tôi thoáng hoảng loạn.
"Chết rồi! Vòng cổ của mình!!"- tôi hét lên và chạy ra bên ngoài, chiếc vòng cổ bố tôi tặng tôi, nó là kỉ vật duy nhất tôi có thể giữ về ông, tôi không thể để mất nó!
"Nó ở đâu? Nó chắc chắn đã rơi trên đường về!!"
Tôi chạy tới dòng sông nơi mọi người đang tấp nập, trong bức ảnh chụp ở đây tôi vẫn còn thấy nó!
Tôi ôm ngực mình thở gấp gáp, tim tôi đập thình thịch và mắt tôi đã mờ dần tôi nghĩ căn bệnh của tôi đã tái phát dù tôi đã uống thuốc.
Sợ hãi bao trùm lấy tôi, nếu mất nó tôi sẽ chết mất!
Tôi loay hoay trên đường về nhà với mong muốn tìm thấy nó.
Tôi thấy Joong chậm rãi đi về phía tôi và mắt anh ta chớp chớp.
"Anh đi tìm tôi?"
Joong chìa tay ra trước mắt tôi và đó là sợi dây chuyền, tôi mừng rỡ và chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm!"
Tôi siết chặt sợi dây chuyền bạc đó và ôm chặt anh vào lòng, thằng nhóc này không biết gì nhưng anh vẫn ôm lấy lưng tôi vỗ nhè nhẹ.
Chúng tôi vào nhà và tôi rất vui, thật may mắn khi có được người bạn tuyệt vời như Joong! Giá mà tôi có thể nói lời yêu anh ấy nhỉ! Người bạn trai dịu dàng lý tưởng.
"Anh thấy đẹp không?"- tôi đeo chiếc vòng cổ của mình và đối diện với anh.
Joong không nói gì cả anh lại cầm tập giấy vẽ của tôi và nghoệch lên những nét vẽ khác.
Là một khuôn mặt của nam với mái tóc ngắn chẻ mái mỏng, và người đó có chiếc vòng cổ ha.
"Anh vẽ tôi ý hả? Dễ thương thật đấy!"
Dù nó không đẹp và khá buồn cười nhưng tôi vẫn rất vui vẻ nhận lấy nó và xoa đầu anh.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, tôi rất vui khi anh ở bên cạnh."
Tôi định ôm anh đi ngủ thì giật mình nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài như tiếng còi xe ô tô.
Nhanh chóng bước xuống nhà mở cửa bởi tôi không lạ gì tên khốn đó tới.
"Tao vừa thấy cái gì thế này hả thằng khốn!!!"- hắn ta không nói không rằng lao đến tát vào mặt tôi.
Cú đánh khiến tôi choáng váng ngã ra sàn nhà, ông tôi chưa về nên tôi không thể la lên cầu cứu ai cả, có lẽ tôi nên hét lên để hàng xóm tới giúp.
"Cứu cứu ai đó cứu tôi... Ứm."
Tôi chỉ kịp chóng tay kêu cứu nhưng không thể Wai lao đến dùng khăn tay nhét vào miệng tôi rồi vơ lấy chiếc bình hoa đập mạnh vào đầu tôi.
"Ha... Ha thằng khốn kiếp! Mày dám qua lại với thằng câm đó! Tao có gì thua nó hả Dunk! Mau nói đi!!"- nó hét lên lôi cổ tôi dậy.
Cả đầu tôi chảy máu nức nở muốn cầu xin hắn dừng lại nhưng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa tức tưởi.
"À mày đây rồi thằng chó."- nó một tay kéo tôi ra sân miệng cười mỉa với Joong đang đứng ở trên hành lang nhìn xuống chúng tôi.
Tôi nhìn thấy từ ngoài cổng đi vào là 4 tên nữa đều cầm gậy gộc trên tay, mắt tôi giật mình mở toang, cố gắng nói gì đó với anh mong anh đừng tiến tới.
" Joong đừng tới đây! Là bẫy đấy! Chúng sẽ giết anh mất!! Mau chạy đi!"
"Tới đây nào thằng chó câm, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ."
"Không xin anh."
Nước mắt tôi lại rơi không kìm được, miệng tôi khô khóc cố gắng ngăn anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro