Chương 5
Sáng nay tôi dẫn Joong ra vườn cam của ông tưới cây, anh ta trông vui vẻ lắm cứ chạy vòng quanh khắp nơi làm tôi tìm muốn mệt.
"Joong à anh đang làm gì thế?"
Tôi tò mò khi thấy anh hì hục chui đầu vào góc cây cam xa xa, theo như những cử chỉ và là người mê đọc sách, manga tôi đoán anh đang giấu xương của mình vào góc cây bắt chước loài chó sói ấy!
Nhưng không phải thế, tôi nhìn thấy anh vươn tay cố định một cây non đang bị gãy đôi trông nó như vừa bị ai đó đạp lên, tôi đoán anh đã làm nó và đang cảm thấy hối lỗi.
"Không sao đâu Joong để tôi giúp anh."
Tôi lấy que gỗ nhỏ cố định chiếc cây thẳng đứng rồi cột nó vào que gỗ bằng dây nẹp.
"Được rồi vào trong thôi."
Thấy Joong buồn bã quay đầu nhìn cây con kia mà tôi phì cười.
"Đừng buồn ná, anh cũng sắp gãy tới nơi rồi đó! Mau thẳng lưng lên đừng đi gù gù như vậy!"
Tôi kéo anh ra sân nhà và cố gắng làm thẳng lưng anh lại, cách đi đứng rất quan trọng đấy! Người đẹp trai thì không được đi đứng kiểu đó đâu! Mấy em gái làng này sẽ cười thúi mặt anh cho coi!
"Trước tiên tôi phải sửa lại mái tóc quá cổ cho anh đã! Anh có biết mấy cô gái trong làng cứ nhìn anh không? Thật là ganh tị quá đi."
Để anh ngồi trên ghế tôi lấy tông đơ cắt gọn mái tóc cho anh dù sao tôi cũng có tí tay nghề trước đó, gặp mấy chuyện áp lực tôi cũng hay tự cắt tóc cho mình lắm, và kết quả vẫn ổn nên tôi nghĩ mình khá chắc tay.
"Ôi chào, thằng bé này đẹp trai phết chứ không đùa! Nếu nó may mắn được đi học đàng hoàng chắc cả làng đua nhau đặt cọc mất!"- Dì Mai từ ngoài cổng thấy anh đã vội khen lấy khen để.
"Con chào dì ạ!"
"Ừ chào con Dunk! Cái này ta biếu ông ngoại với chút kẹo ta vừa mua ở thị trấn con lấy ăn nhé!"
"Vâng con cảm ơn dì ạ."
"À Joong này ta cũng được ông ngoại con dặn mua ít đồ giúp thằng bé tại ông không biết quần áo của giới trẻ ngày nay là gì cho đẹp nên ta đã mua giúp ông ấy! Khổ nỗi ta không giỏi cho lắm vì nhà ta toàn con gái thôi nên con xem mấy bộ anh Key mua có ổn không?"
Dì Mai để túi đồ lên bàn gỗ giúp tôi rồi quay lại xả nước rửa tay.
"À cứ xem đi nếu không vừa với thằng bé thì mang qua nhà anh Key đổi lại nhé ta đi đây!"
"Vâng cháu cảm ơn dì nhiều lắm!"
Tôi đợi dì rời đi rồi vui vẻ kéo Joong vào trong nhà cuối cùng anh cũng có đồ mới!
"Joong trước tiên anh phải tắm đã, hồi nãy tôi cắt tóc cho anh nên sẽ còn sót tóc."
Tôi không đợi anh gật đầu phản ứng nữa vội kéo anh vào trong, lột sạch đồ tên nhóc này và giặt chú sói này thơm tho sau đó lau người giúp anh và thử 5 bộ đồ trong xách.
"Ôi trời sao anh đẹp quá vậy!!! Chẳng cần đổi nữa bộ nào anh mặc cũng đẹp hết!! Đúng là người đẹp quấn vải chắc cũng đẹp nữa!!"
Anh ta không hiểu tôi nói gì cả cứ nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi bất lực quá, nhưng tôi muốn chụp ảnh với anh ta để làm kỉ niệm, chạy vào trong phòng lục lòi lại hành lý tôi không rõ chiếc máy kĩ thuật số của tôi đã để ở đâu nữa!! Chúng ta cần có một tấm kỉ niệm.
Tôi cố gắng nhớ ra mình đã để ở đâu trong 3 chiếc hộp nặng trịch này, tôi nghĩ nó nằm ở chiếc hộp dưới cùng và khiến tôi gặp trở ngại khi 2 chiếc thùng trên rất nặng.
Joong bất ngờ từ phía sau áp vào lưng tôi khiến một người nhút nhát như tôi hét toáng lên.
"Joong anh làm gì vậy???"- tôi xoay người lại đẩy ngực anh ta ra nhưng không nhúc nhích nổi.
" Tôi la lên đó!! Bớ người ta biến thái!!"
Joong vẫn lì lợm tiến đến gần tôi hơn như muốn hôn tôi vậy!!! Không được! Tôi muốn hét lên 2 từ đó nhưng chẳng kịp suy nghĩ đến hiệu lệnh này.
2 chiếc hộp được anh ta nhấc bổng gọn trên tay không tiếng động, anh ta đứng lên đặt nó vào góc khác và ngồi trên giường ngoan ngoãn đợi tôi tìm đồ.
Ôi trời tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ta không làm gì tôi cả, có lẽ tôi đã nghĩ thái quá.
Tôi tìm thấy chiếc máy kĩ thuật số rồi nhưng lại thẹn quá thôi bỏ đi, đợi dịp khác tôi sẽ chụp cùng anh ấy.
--
Buổi chiều hôm ấy đã khiến tôi có cái nhìn nghi ngờ về con người kì lạ của Joong.
Tôi dẫn anh ra tiệm tạp hóa gần nhà mua ít đồ ăn về nấu bữa tối trên đường trở về tôi đã nắm chặt tay anh vì đứa trẻ này không biết qua đường như thế nào cả, may là nhà tôi không nằm ở đường lớn mà nó ở trên đồi cỏ nên anh có thể thoải mái chạy nhảy hơn với những đứa trẻ ở đó, nhưng xuống đường nhựa tôi không thể để anh rời tay được bởi tôi sợ anh sẽ bị xe tông trúng.
Khi phố xá nhộn nhịp chuẩn bị đón lễ thả đèn tôi cũng rất háo hức cho đêm ngày mai.
"Joong này! Ngày mai xuống thả đèn tôi sẽ dẫn anh đi ngắm trăng nhé! Trăng đêm đèn hoa đăng rất đẹp đó nha!"
Tôi thấy anh mỉm cười gật gù vui vẻ làm trái tim tôi bỗng thổn thức, tôi bất giác xoa đầu anh cười tít.
Đi được một đoạn gần đến chân đồi nhà tôi thì phía xa bên vệ đường đang có một đứa trẻ cầm bóng bay, cô bé vô tình làm rơi bóng bay đi mất nên nó chạy theo đến lòng đường đang nhiều xe cộ qua lại khiến tôi sợ khiếp vía.
Tôi thấy Joong buông tay tôi rồi lao ra đường khiến tim tôi đập nhanh chóng, đầu tôi nóng ran sợ hãi.
"Joong!!! Không được!!!"
Tôi hét lên nhưng đã muộn, anh ta lao đến ôm đứa trẻ nhưng không kịp bỏ chạy và chiếc xe tải đâm vào cả 2 khiến tôi như bất động, tôi ôm đầu nhắm nghiền mắt sợ hãi, nước mắt tôi rơi giọt xuống đường vỉa hè.
"Ôi trời Pat con không sao chứ? Ôi con không được chạy ra đường như thế ta sợ quá!"
Tôi ngước lên nhìn lại hiện trường trước mắt, vài người bu lại xem xét tình hình.
Joong vẫn còn sống! Anh ấy đứng đó xoa đầu đứa bé đang khóc giữa dòng người sau khi trải qua cú sốc và anh ấy lo lắng nhìn về phía tôi.
Tôi như chẳng tin vào trước mắt mình nữa!! Anh ấy không sao cả! Thật vô lý không lẽ bác tài xế đã phanh kịp sao? Không không thể kịp được với tốc độ đó!
"Joong anh không sao cả, cảm ơn trời anh không sao."- tôi bật khóc nức nở ôm lấy đầu anh xoa xoa lên nó khiến tóc anh rối mù nằm trong lòng tôi.
"Thằng nhóc này là thứ gì vậy?"- Bác tài vẫn đang sợ hãi sau cú sốc vừa rồi cứ ngỡ mình đã gây nên tai họa nhưng thật may không ai bị gì cả chỉ có đầu xe của bác ấy bị móp làm bác ta hoang mang nhìn về phía anh và tôi.
"Ta nói nhỏ này, cầm lấy tiền này và đưa thằng bé đi bệnh viện đi nhé! Hãy liên hệ với ta nếu thằng nhóc bị gì nghiêm trọng, xin đừng báo cho cảnh sát ta đang vội nên lỡ tăng tốc cháu dừng báo cáo gì nhé?"
Tôi nhìn lại cơ thể anh từ đầu tới chân xem có ổn không và tôi ngơ ra một chỗ vì không thể tin được tên nhóc này không bị gì cả.
---
"Chú à, chú xem lại giúp cháu đi ạ hồi nãy cậu ấy đã bị xe tải đâm trúng đấy!!! Tốc độ đó chắc phải hơn 80 đó!"
Ông thầy thuốc bắt mạch cho anh còn ngây ra khó hiểu hơn cả tôi, ông ấy nói cơ thể anh khác lạ nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường rất nhiều, sức đề kháng vô cùng tốt và cơ thể vô cùng săn chắc.
"Có lẽ cậu nên đưa nó đến bệnh viện tỉnh."
Tôi thở dài bất lực kéo anh về nhà dù không thể tin nổi chuyện này lắm nhưng tôi bắt đầu nghĩ anh không phải người bình thường có lẽ anh trâu bò giống Inosuke đấy! Và có phần liều lĩnh như tên nhóc trong bộ truyện đó.
"Mau cởi áo ra."
Anh ngồi trên giường nhìn tôi rồi ngoan ngoãn cởi áo, quả thật cơ thể không bị thương ở đâu cả chỉ có vết đỏ lớn trên lưng chắc do va chạm.
Tôi thoa thuốc của ông ngoại cho anh thứ thuốc này làm từ rượu bắc nên rất tốt đấy!
Joong rất ngoan chịu ngồi im cho tôi thoa thuốc, anh không kêu ca chứ nếu là tôi chắc tôi đã la oai oái rồi!
"Anh đó! Lần sau đừng liều lĩnh như vậy! Nếu anh là thứ gì đó khác thường họ sẽ nhận ra và xem anh là một sinh vật hiếm gặp, lúc đó anh sẽ bị đem đi làm những thử nghiệm điên rồ của mấy vị khoa học đó!"
"Joong lần sau đừng làm thế nữa nhé? Tôi không muốn anh biến mất đâu."- tôi đối diện với anh và nhỏ giọng mềm yếu, ánh mắt tôi dương đến nhìn anh.
Joong mấp máy gì đó trong miệng chứ không lên tiếng làm tôi tò mò, anh ấy nói khẩu hình miệng hình như là chữ "ừ"
Khá ngắn gọn nhưng tôi rất vui, tôi đã nắm bàn tay ấm áp của anh nâng niu nó đặt lên một cái thơm nhẹ.
"Cảm ơn anh, vì đã cứu đứa bé đó! Anh thật sự rất tốt bụng."
Chúng tôi vẫn như thường nhật, ăn cơm cùng nhau đêm đó và tôi đã giấu ông chuyện chiều hôm nay anh đã lao ra đường vì không muốn ông lo lắng.
Chúng tôi tắm chung và ngủ cùng nhau.
"Joong này anh làm gì vậy?"- tôi dụi mắt thức dậy nhìn đồng hồ gần 10 giờ tối.
" Mau đi ngủ đi ngoài lạnh lắm."
Tôi thấy anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trăng rất sáng và những ánh sao thật lấp lánh, Joong đang hì hục vẽ những nét ngoạch ngoạc trên giấy về nó.
"Joong anh có muốn nghe một bản tình ca không? Chắc chắn sẽ giúp anh dễ ngủ hơn!"
Joong mấp máy điều gì đó trong cổ, tay buông bút và chui vào chăn gối đầu vào trong lòng tôi.
"Như thể định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta được gặp nhau."
"Dù cho đường đi có dài có trắc trở bao nhiêu."
"Cũng sẽ đi theo giấc mơ, dù xa tận chân trời, tận núi, tận biển."
"Em vẫn nhớ đến người từng gắn bó."
"Cầu xin gió hãy mang tình yêu trở về."
"Giống như đi bộ ở giữa khu rừng."
"Anh chính là một giọt nước mát sảng khoái."
"Sự đau khổ như được xoa dịu."
"Dù có bao nhiêu sự cô đơn, thì cũng sẽ biến mất."
"Đó là hành trình của một trái tim dũng cảm."
"Mỗi ngày đều có mục tiêu."
"Vẫn luôn tiến về phía trước."
"Bởi vì trái tim anh chính là điểm đến."
"Em muốn ngày tháng dừng lại"
"Để đôi ta không cần phải nói lời tạm biệt."
"Anh có thể ở lại với em không?"
"Vì anh là món quà mà thượng đế đã ban tặng."
"Cầu trời sẽ có một ngày, cầu xin số phận."
"Đại dương và chân trời bao la."
"Nhớ người ở xa hãy để cơn gió lạnh mang tình yêu đến quay trở về."
Lời hát tôi lắng vào cơn gió lạnh, anh ôm lấy tôi ngủ ngoan trong lòng ngực mình đang ấm nóng.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro