Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày và bắt đầu ra ngoài chơi với đám trẻ hàng xóm dù tôi không thích hoạt động chút nào, bởi cơ thể tôi rất yếu dễ suy nhược và khó thở khi hoạt động mạnh tim tôi sẽ đập nhanh và tôi sẽ bị ngất.

Tôi chỉ đi chơi với đám trẻ đó vì Joong rất thích ra ngoài chơi.

Anh ta như bé trai tinh nghịch ấy! Hiếu động chạy khắp nơi.

Tôi bắt đầu để ý những cử chỉ của anh ta quả thật trong anh ta như một con chó sói ấy! sức mạnh vượt trôi hơn người khi chạy rất nhanh và đá bóng rất mạnh làm đám trẻ ngơ ra một hồi lâu khi Joong đá trái bóng bay xa tít vào rừng sâu làm chúng hoang mang tột độ.

"Anh Joong, anh đá mạnh quá hỏng bóng mất!"

"Anh đá như vậy thì ai đi lượm đây?"

Đám trẻ thi nhau trách mắng anh khiến Joong chỉ biết cúi đầu hối lỗi.

"Joong à! Anh đá nhẹ nhàng thôi! Chúng chỉ là học sinh tiểu học thôi đó!!"- tôi ngồi ở ngoài cũng hét lên nhắc nhở.

Joong chơi với chúng đến mệt lả rồi chúng tôi trở về nhà anh ta lấm lem bụi, tôi nhanh chóng rửa khăn ướt vắt khô sắn tay áo vẫy vẫy gọi anh ta từ phòng khách.

Nhanh như cắt Joong lao vào bếp nơi tôi đang đứng và ngoan ngoãn đưa mặt đến cho tôi.

" Joong ngoan quá!"- tôi khen anh rồi đưa khăn đến lau mặt giúp anh.

Đôi mắt Joong nhìn tôi chăm chăm như muốn đục thủng mặt tôi vậy thật đáng sợ, nhưng phải công nhận nếu không vì khuôn mặt Joong vô cùng đẹp thì tôi đã cho anh ăn bạt tai rồi!

"Xong rồi! Anh ra kia ngồi nhé tôi nấu cơm giúp ông."

Tôi vô thức xoa lên tóc anh làm Joong phải đưa mắt nhìn, anh ta thích được vuốt ve thì phải cứ dụi lên ngực tôi làm nũng tôi chỉ đành cười trừ chấp thuận.

Buổi trưa đó Joong ngoan ngoãn ngồi ở ghế phòng khách đợi tôi, tay còn sờ mó mấy cuốn truyện tranh mà tôi mang tới dù không biết chữ chỉ xem chúng một cách vô tri.

"Dunk! Anh nghe ông phó chủ tịch bảo nhà em nhận nuôi một thằng câm à?"

Không chào hỏi, không đầu đuôi vòng vo và quan trọng là thái độ rất mất dạy của Wai khi đạp cửa nhà ông tôi rồi hét lớn về phía căn bếp.

Anh ta thấy tôi thì tiến lại gần và tôi biết chẳng có ý gì tốt trong mắt anh ta cả.

"Anh tới đây làm gì?"

"Anh nhớ em Dunk, anh rất nhớ em, vợ của anh, em chỉ cần lấy anh chắc chắn sẽ không phải ở trong căn nhà rách nát này nữa đâu Dunk! Hãy tới sống cùng anh!"- Wai đê tiện vừa nói vừa lao đến dồn tôi vào góc bàn.

"Anh đừng lại đây! Anh mà làm bậy là tôi la lên đó!!"

"Em la đi! Ông già đó không có ở đây! Em la thoả thích!"

Hắn ta lao vào nắm lấy 2 cánh tay tôi lúc đó tôi như nghẹn thở, tôi sợ hắn ta xâm hại mình tôi chưa sẵn sàng cho việc đó! dù tôi nghĩ số phận của tôi sẽ phải gả cho Wai nếu không trả hết số tiền nợ gia đình anh ta, sớm muộn gì tôi cũng bị anh ta cào xé và tôi rất sợ phải đối mặt với nó và tất nhiên không phải lúc này! Tôi chưa tròn 18!

Một lực mạnh kéo anh ta ra khỏi tôi khiến tôi bất ngờ tròn mắt.

Joong đứng che chở cho tôi và đối diện với tên Wai thú tính kia, anh ấy đã kéo thằng khốn đó mạnh đến mức nó bị đẩy ra xa.

"Mày... Mày là thằng chó nào mà dám xen vào hả!!"

Wai lao đến nắm lấy tóc Joong kéo xuống nhưng nhanh chóng bị anh bẻ ngược tay ra sau khiến thằng khốn đó kêu lên oai oái.

"Bỏ tao ra thằng chó!"

Thấy anh ta hét lên tôi sợ Joong sẽ bị anh ta làm khó nên vội vàng lắp bắp:

"Joong... Joong không được!!!"

Khi nghe 2 tiếng "không được" của tôi Joong đành buông thõng tay thả anh ta ra. Wai sau khi thoát khỏi kìm kẹp đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

"Mày coi chừng tao đó thằng chó! Mẹ kiếp Dunk sớm muộn gì mày cũng phải gả cho tao!"

Tiếng nó hét lên vang vào trong nhà làm tôi tức chết.

"Wai! Mày làm cái trò gì ở đây?"

Một giọng nói lạ lẫm phát ra, tôi vội chạy ra xem là ai dám mắng chửi thằng điên đó, hóa ra là ông Willd bố của Wai.

"Con chào chú ạ."

"Ừ chào con."- chú ấy lịch sự chào hỏi tôi đúng là chủ tịch huyện có khác người có trình độ nói chuyện dễ nghe phết!

"Bố bố! Con muốn lấy nó! Bố bắt nó về đi bố!"- Wai từ sau lưng ông chen ngang vào cuộc trò chuyện của tôi và ông.

" Mày câm mồm! Hỗn láo!"- ông Willd hét vào mặt Wai rồi vung tay tát nó một cái.

Cú tát ấy khiến tôi hả dạ muốn chết! Thằng khốn ấy phải tát nó méo mồm mới vui chứ!

Wai thấy tôi đang nhìn thì hóa thẹn ra xe chờ, còn ông Willd vẫn ở lại như muốn hỏi gì đó với tôi.

"Dunk này! Dạo này con khỏe chứ? Ta rất lo lắng cho con đấy! Thật tiếc khi bố mẹ con lại mất sớm như vậy để lại con gánh vác một mình, thật đáng thương."

Ông bày tỏ hối tiếc chia buồn sâu sắc với tôi, tay ông ấm áp đặt lên vai tôi vỗ về nhẹ.

"Nếu con muốn tiếp tục đi học ta sẽ chu cấp cho con, đừng ngại nhé! Bố mẹ con cũng giống như bạn bè người nhà của ta mà, nên con cứ yên tâm nhé Dunk! Đừng lo lắng về khoản nợ kia con chỉ là một đứa trẻ mới lớn! Mọi chuyện đã có ta lo rồi."

"Vâng... Con cảm ơn chú."

Tôi nhỏ giọng nói với ông vì trong tôi đang xúc động không thôi.

"À nghe bảo đứa trẻ đó ông con nhận nuôi, nếu thế ta sẽ góp một khoản trợ cấp cho ông của con nuôi dưỡng thằng bé cho đến khi có người nhận nuôi nhé?"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm!"

"Không sao đừng khách sáo, thằng Wai ta vẫn chưa thể dạy bảo nó đàng hoàng xin lỗi cháu nhiều lắm! Có gì thông cảm cho ta nhé, tạm biệt cháu."

Tôi chào hỏi, cúi đầu cảm ơn ông tiễn xe ông rời đi mà lòng nhẹ nhõm.

Tôi quay trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa kéo Joong ngồi lại với mình.

Anh ta ngây ngốc nhìn tôi tay gãi gãi lên đầu trong thật khó coi.

"Hồi nãy anh làm tôi sợ đấy! Anh mà ném hắn ta mạnh như vậy hắn gãy cái xương nào là anh chết chắc!"

Tôi thở dài có nói cũng chẳng biết anh ta có hiểu không nữa, nhưng tôi biết chắc chắn đứa trẻ này có thể nghe rõ lời của tôi và đủ nhận thức! Chắc chắn có thể nói chuyện!

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra nhiều giả thuyết tại sao anh ta lại không nói được?

Phải chăng anh giống như Inosuke trong Kimetsu No Yaiba, nếu là thế chắc chắn tôi có thể huấn luyện anh ta và tập cho anh ta biết nói!!

"Joong à, anh ăn kẹo không?"

Anh ta nhìn tôi rồi đưa mắt láo liên khắp căn phòng một cách khó hiểu, tôi lấy gói kẹo ngọt ra và bỏ vào tay đưa ra trước mặt anh ta.

Joong lao đến giật chiếc kẹo từ tay tôi nhưng tôi đã nắm chặt lấy nó và miệng kêu"không được Joong! Tôi chưa cho anh ăn thì anh không được ăn!!!" nhưng anh ta lao vào nắm lấy tay tôi cạy mở lấy viên kẹo ngọt ra khỏi tay.

Anh ta đưa chiếc kẹo lên mũi rồi ngửi ngửi, mũi anh ta giật giật làm tôi chấm hỏi to đùng.

Dù thấy mùi ngọt bên trong vỏ kẹo nhưng không tài nào lấy nó ra được, Joong chải dãi nhìn viên kẹo trong bất lực rồi đưa mắt cún con nhìn tôi.

"Anh phải ngoan tôi mới bóc vỏ cho anh."

Joong thấy tôi chỉ trỏ lên mặt cũng vội lui lại trả sự thoải mái cho cái lưng đau của tôi khi phải chịu cân nặng của anh ta đè lên.

Tôi đưa tay đánh nhẹ vào tay anh ta và trừng mắt nhìn anh.

"Joong!!! Thả viên kẹo ra! Khi nào tôi bảo 'ăn đi' thì anh mới được ăn nghe rõ chưa! Còn khi nào tôi bảo "không được" thì anh tuyệt đối không được đụng đến!!!"

Tôi bóc vỏ kẹo ra đưa viên kẹo ngọt đến cho Joong nhanh chóng anh ta đạt được mục đích liền xông tới.

"Không được!!!"

Tôi hét lên và siết chặt viên kẹo trong tay mình, Joong giật mình tròn mắt sợ sệt nhìn tôi rồi tay rụt lại không dám làm gì nữa.

Tôi một lần nữa đưa viên kẹo ra trước mắt anh ta, Joong không dám chạm vào nó, không dám di chuyển tới gần tôi, nước dãi của anh cứ chảy ra khỏi miệng nhỏ giọt xuống sofa.

"Ăn đi."- Nghe hiệu lệnh của tôi Joong chộp lấy viên kẹo và cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Ngoan lắm."- tôi vươn tay tới xoa đầu anh mỉm cười nhẹ.

Anh ta lặng lặng ăn kẹo ngọt vui vẻ cười nhìn tôi.

"Nào làm lại nhé!"

Tôi bóc viên kẹo thứ 2 cho lên tay, vẫn như cũ Joong muốn chạm vào nó liên tục vươn tay đến chực chờ hiệu lệnh của tôi dù nó rất lâu.

"Nào! Kiên nhẫn không được ăn!!"

Joong xụ mặt cúi đầu ngồi ngay ngắn chờ đợi lệnh từ tôi, ánh mắt anh ta nhìn vào viên kẹo đầy mong muốn.

"Ăn đi."

Anh ta vui vẻ cầm lấy viên kẹo và ăn nó, sau khi ăn xong anh lại nhìn tôi khiến tôi chẳng hiểu lắm, Joong dụi đầu vào lòng tôi như ám chỉ điều gì đó.

"Xoa đầu anh sao?"

Tôi bật cười thằng nhóc này ấy vậy mà thích được vuốt ve lắm, tôi chỉ đành chạm lên tóc anh ta rồi vuốt nhẹ.

Joong vui vẻ tựa vào lòng tôi làm tôi thấy hơi khó thở, thật ra tôi bị suy hô hấp nên thể trạng rất yếu, có lẽ anh nhận ra nhịp tim của tôi không ổn định nên đã không dựa nữa.

"Joong này anh thích trồng cây không? Tôi có một cây đậu nhỏ ở trong phòng đấy! Anh có muốn vào xem không?"

Tuy anh ngơ ngác nhưng tôi vẫn kéo anh vào phòng mình xem chậu cây nhỏ của tôi.

"Đây cầm lấy nó đi."- tôi bưng chậu cây đến tay anh, tiện lau miệng còn dính đường trên mép của con sói này.

Joong im lặng cầm chậu cây nhỏ nhưng mắt đăm đăm nhìn về phía tôi khiến tôi cũng thoáng đỏ mặt.

"À... ừm anh thích cây đậu của tôi chứ? Khi chán tôi cũng vẽ nó trên giấy đó! Anh có muốn xem không?"

Anh cuối cùng cũng rời mắt khỏi tôi để tôi dễ thở hơn, bức tranh bằng than của tôi nằm trên bàn đã được anh chú ý.

Joong đặt chậu cây bên cạnh bàn gần với bức tranh rồi hiếu kì nhìn chúng như suy xét.

"Tôi vẽ không giống lắm haha."

Nhưng điều tiếp theo làm tôi bất ngờ hơn nữa là anh cầm chiếc bút chì của tôi vẽ ngoạch ngoạc lên giấy họa lên nó những đường nét thô thiểu khó mà nhìn rõ nó là chậu cây hay những cọng dây điện bị hỏng đang chằng chịt lên tờ giấy vô tri đó.

Joong cười rạng rỡ cầm giấy đó đưa trước mặt tôi.

"Tặng tôi sao?"- tôi không hiểu lắm vừa hỏi vừa chỉ tay vào mình.

"Anh đáng yêu thật đấy!"- tôi lại xoa đầu anh để thưởng vì tôi biết anh rất thích nó.

Bên ngoài tôi nghe thấy tiếng động báo hiệu ông tôi đã về liền kéo anh ra bàn ăn đợi sẵn.

Ông tôi vào bàn ăn nhưng rất lo lắng cho mâm cơm của mình, ông thấy Joong rửa tay chuẩn bị tới bàn liền ôm bát cơm của mình giữ lại.

Joong chạy tới bên cạnh tôi và định vươn tay bốc đồ ăn.

" Không được!!"

Joong nghe vậy liền ngồi ngoan đợi tôi bới cơm ra chén còn ông ngoại tôi hoang mang nhìn tôi vẻ mặt bất ngờ vô cùng.

"Đây! Đây là phần ăn của cậu, hết là phải nói với tôi nghe chưa?"- tôi đặt chén cơm trước mặt anh ta cùng với cái muỗng vì anh ta không biết dùng đũa.

Joong nghe lời ăn gọn gàng hơn, đây là bữa cơm gọn nhất trong 2 ngày ở cạnh anh ta đấy! Không bị nước canh văng tứ tung, cơm không bị đổ ra bàn vương vãi thật là đáng nể!

"Ôi trời cháu đã dọa thằng bé à? Sao nó trông sợ cháu quá vậy?"

"Không sao đâu ông, ăn đi ạ."

"Mà ông ơi! sắp tới lễ thả đèn hoa đăng cháu dẫn Joong đi chơi ông nhé!"

"Ừ ta cũng định bảo con như thế! Có lẽ nên đem thằng bé ra ngoài để nó tập nói."

"Ông biết cậu ấy biết nói sao?"

"Sao lại không biết chứ thằng nhóc con này! Ông thoạt nhìn có thể biết thằng bé không bị câm đâu! Bởi nếu bị câm thì thằng bé không thể nghe chúng ta nói gì cả! Có lẽ nó đã ở trong rừng nên không hề biết nói chẳng hạn."

"Ồ vậy cháu sẽ dạy cậu ấy nói! Biết đâu được cậu ấy có thể đi học thì sao."

"Ông đoán nó cỡ 20 đấy, hơn cháu vài tuổi và chắc chắn là nó không thể đi học lại, nhưng cháu dạy chữ thì cũng được thôi."

Ông trò chuyện vui vẻ với tôi cũng khiến tôi vơi đi những cảm giác nhớ bố mẹ, cuộc sống mới này cũng không tệ như tôi nghĩ, mùa hè năm ấy đúng là đáng nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro