Chương 3
Buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy ở thôn quê, ông tôi sắn tay áo lên đồi hái chè còn không quên mua đồ ăn sáng cho cháu trai của mình.
Tôi ăn sáng xong giặt quần áo vắt khô rồi cho vào giỏ mang ra ngoài dây phơi, có lẽ tôi nên làm việc gì có ích khi ông đi vắng.
Đám trẻ con bên ngoài nô đùa thi thoảng chỉ trỏ trêu ghẹo tôi.
Khi dọn đống quần áo ra rổ đan tôi xách chúng ra dây treo lên, tay tôi treo từng thứ lên dây và chợt khựng lại khi thấy bóng ai đó nhanh như cắt lao vào nhà ông.
Tôi bỏ đống đồ ấy xuống và chạy nhanh vào nhà.
"Này!!!"
Trước mắt tôi là cảnh tượng hỗn độn, bàn, ghế, ly, ấm trà đều bị hất xuống đất đổ vỡ từng mảnh, con thú to lớn ấy xông vào bếp và cào lấy chiếc tủ lạnh.
"Này!!! Mày là thứ gì vậy!!!"
Con quái vật đó trong kì lạ lắm, nó trong giống như một thanh niên to cao, cậu ta mặc bộ đồ rách nát, mặt lấm đen, miệng gầm gừ rít lên những tiếng nghe như con thú hoang vậy.
Tôi sợ hãi trước cảnh tượng đó mà ngồi bệt xuống đất, chân run rẩy.
Nó vẫn không ngừng cào vào tủ lạnh như tìm kiếm thứ gì đó, anh ta hít hít vào góc tủ lạnh và tôi đoán anh ta đang rất đói.
"Mày... -mày đói à?"
Tôi đoán nó không hiểu lời tôi nói đâu, vô thức tôi đưa tay vươn tới, miệng tôi liên tục kêu lên những âm thanh vô nghĩa giống khi tôi gọi một con cún vậy.
Cuối cùng cũng có hiệu quả, anh ta gãi mái tóc rối của mình rồi chậm rãi đi về phía tôi.
"Hm... Anh hôi quá."- tôi không muốn chê thẳng đâu nhưng anh ta rất hôi hám, cả người bốc một mùi khó ngửi.
Tôi đi tới tủ lạnh lấy món súp của ông hâm nóng rồi để nó lên bàn, chưa kịp hâm lại món cá anh ta đã nhảy lên ghế ăn, tay bốc lấy món súp trong nồi cho vào miệng, thứ nước từ món súp vương vãi ra bàn trong thật kinh khủng.
Tôi tức giận kéo áo anh ta lê từ phòng bếp ra sân nhà, ném anh ta một cái bụp.
Ông tôi từ đồi chè đang đứng ngoài cổng cũng há hốc mồm vì bất ngờ, ông ngơ ngác nhìn tôi.
"Tôi chỉ giúp anh đến thế thôi! Mau ra khỏi nhà tôi ngay!"
"Này cháu! Dunk à cháu đừng nổi nóng với cậu bé vậy chứ!"- ông bất bình mắng vốn tôi.
Thoáng chốc tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận đang bộc phát của mình, tôi nhấn móng tay ấn vào lòng bàn tay rồi thở dài.
" Có lẽ đây là thứ tối qua lao bổ vào người cháu đấy ông!"
"Thật sao?"
"Vâng cháu ngửi thấy mùi của thứ hôm qua giống với mùi của cậu ta."
Ông tôi gật gù hiểu ra rồi tới gần anh ta, thứ khó hiểu kia đang dè chừng ông khi lùi lại bằng 2 chân và 2 tay anh ta vẫn chống dưới đất trông thật bẩn thỉu.
---
Tôi và ông đã mang anh ta đến đồn cảnh sát để lấy báo cáo về trẻ lạc nhưng hoàn toàn không có ai mất tích ở xã này cả!
Trên người anh ta không có thông tin gì ngoài bộ quần áo rách tả tơi và mái tóc rối lẫn mùi hôi bốc lên.
"Trông thằng bé trạc 20 đấy! Ở tuổi này thì cô nhi viện đâu còn nhận nuôi nữa! Có lẽ thủ tục tìm nơi nuôi dưỡng cậu ta sẽ khó khăn lắm."
Ông tôi một người nhân từ hiền hậu đã có chút lưỡng lự giữa việc giao anh ta cho họ xử lý hay là nhận nuôi anh ta.
"Trước hết thì chúng tôi xin phép ghi lại thông tin của ông trước đã, bây giờ chỉ còn cách nhờ ông chăm sóc trước khi chúng tôi tìm được những nhà hảo tâm muốn nhận cậu bé làm con nuôi nhé!"
"Vâng anh, có gì nhờ anh giúp."- ông tôi chậm rãi nói rồi đặt niềm tin tưởng vào tay anh cảnh sát đó.
---
Tôi dẫn anh ta lên xe của bác Fun người chồng của cô Mai tình nguyện chở chúng tôi đến đồn cánh sát huyện và chở chúng tôi về lại nhà.
Tạm thời ông tôi sẽ chăm sóc anh ta trước khi có người nhận anh ta làm con nuôi.
Anh ta không biết nói, anh ta ngốc nghếch và làm những hành động khó hiểu của một con thú hoang lâu lâu còn hú lên như loài chó sói thật sự làm tôi phát bực.
Về đến nhà tôi chỉ muốn ngủ thôi nhưng vì đỡ anh ta đi bằng 2 chân nên tôi cũng bị ám mùi hôi từ cơ thể anh ta thật khó chịu.
"Dunk à, cháu tắm cho Joong nhé! Ta vào nhà nấu ăn đây!"
"Cái gì? Joong là ai?"
"Là thằng nhóc đi cạnh cháu chứ ai! Từ nay ta sẽ gọi nó là Joong Archen một cái tên nghe thật sang trọng, giàu có, biết đâu được thằng bé là thần may mắn đến nhà ta thì sao haha."
Tôi hiểu rồi, vì ông tôi chỉ có 2 người con gái nên ông cũng muốn sinh con trai sẽ đặt cái tên đó nhưng lại không thể vì bà tôi mất do bệnh hiểm nghèo.
Tôi đỡ anh ta vào trong nhà tắm thấy nước anh ta chạy loạn làm tôi sợ chết kiếp phải khóa chặt cửa phòng tắm.
"Bình tĩnh lại Joong!! Cậu nghe tôi nói gì không vậy Joong Archen!!!"- tôi bất lực với độ quậy và lì của tên này chỉ biết hét lên quát vào mặt anh ta.
Joong đang trèo lên khung sắt cửa phòng tắm thì bị tiếng hét của tôi làm giật mình, anh ta lặng người nhìn tôi.
"Thật là phiền phức!!!"- tôi đi tới kéo anh ta tới ngồi lên chiếc ghế nhỏ lột áo của anh ta ra.
Tên nhóc sói này hóa ra cũng biết xấu hổ vẫn khăng khăng giữ lại cái quần rách rưới ấy của nó.
" Hừ anh sợ tôi ăn thịt anh à chó sói?"
Tôi bật cười nhìn anh ta, để tránh làm nhau xấu hổ và anh ta sẽ chịu cởi chiếc quần đó tôi đứng ra xa quay người lại cởi hết quần áo trên người mình xuống, khi quay lại tôi vẫn thấy anh ta nhìn tôi nhưng tôi không nghĩ anh ta xấu đâu, thằng bé trước mặt tôi trông ngốc nghếch lắm.
"Tôi cởi rồi anh cũng phải cởi ra chứ? Hãy nghĩ tôi cũng giống anh đi sẽ không còn xấu hổ nữa."
Anh ta cuối cùng cũng chịu cởi hết đồ, tôi thật sự phát sợ ấy, trông cơ bắp anh ta cuồn cuộn lắm! Nó ăn đứt những những người đàn ông mà tôi đã gặp thật là làm tôi ngại quá!
"Anh... Anh đứng im nhé! Tôi sẽ tắm cho anh... - người anh bốc mùi lắm... Thế nhé!"
Tôi chậm rãi xả nước lên người anh, thế mà đứa trẻ này ngoan ngoãn thật, cứ ngồi im cho tôi tắm, rửa mặt, kì lưng,...
"Cuối cùng cũng xong rồi!"- tôi ném chiếc khăn xuống bồn rửa mặt nó lấm lem bùn bẩn, nước bên dưới đục một màu nâu đất.
Sau khi xả 3 lần nước cơ thể anh ta mới hiện nguyên hình trước mắt tôi.
Anh ta có một mái tóc nâu xẫm đậm hơn tôi nó đang bị rối xù và ướt, làn da ngăm không đen đến nỗi tệ như tôi tưởng tượng, và đặc biệt là khuôn mặt tuấn tú của anh ta khiến tôi thoáng đỏ mặt.
"Anh ta đẹp... Đẹp quá!"
Tôi thì đang đỏ mặt còn anh ta thì đơ ra chẳng hiểu mô tơ gì, tôi xóc lại tinh thần cố trấn tỉnh bản thân lại, nhận ra tôi cũng chưa tắm và đang trần truồng, anh ta còn nhìn tôi nữa thật sự rất khó chịu.
"Ah... Anh anh đi ra đi tôi còn tắm nữa!"
Dù trước tôi bảo anh ta đừng xấu hổ nhưng hiện tại ở với người đẹp trai tôi xấu hổ quá!!!
Tức giận vì anh ta không chịu đi tôi chỉ bất lực ném chiếc khăn quấn người anh ta lại rồi nhảy vào bồn tắm nước ấm của mình.
Tôi rất thích tắm, cảm giác thoải mái khi một ngày mệt mỏi được nằm trong bồn tắm nóng là cảm giác rất thích.
"Ah... Ha ấm... Ấm thật đấy."- tôi thở ra hơi nóng tay hắt nước lên vai mình.
Ánh mắt anh ta nhìn từng hành động của tôi một cách ngơ ngác.
Vì trời ngoài kia đang lạnh nên tôi tắm nước nóng khiến căn phòng bốc lên hơi khói trắng, tôi cảm nhận một bàn tay chạm vào lưng tôi khiến tôi giật bắn người.
"Joong!!! Anh đang làm gì thế!!!?"
Anh ta hành động khó hiểu tay kì kì vào lưng của tôi. Hóa ra anh ta bắt chước hành động hồi nãy tôi kì lưng cho anh ta nên anh ta làm lại nó.
"Tôi không cần đâu anh ra ngoài ngay!!"
Tôi đẩy Joong mạnh làm anh ta xuýt thì trượt ngã, anh ta sợ tôi nổi giận nên quay ra một góc đứng chờ tôi.
Tắm xong tôi cũng đi tới lau khô người mặc quần áo, tôi lấy một bộ quần áo của mình mặc vào cho anh ta rồi kéo anh tới phòng khách ăn tối.
"Joong à, cháu ăn tối với 2 ông cháu ta nhé!"
Tôi chưa kịp ngồi xuống mâm cơm Joong đã lao đến bàn ăn, bốc thức ăn cho vào mồm thật hoang dã!
"Joong à.. Ăn từ từ thôi con... Kẻo mắc nghẹn."
Giá mà anh ta mắc nghẹn chết luôn đi! Tôi đã thì thầm trong đầu như vậy! Thật là bất lịch sự mà!!
Ông tôi không trách mắng gì cả còn cảm thấy vui vì anh ăn khỏe, thấy anh ăn no chỉ trong vòng 1 phút mâm cơm đã tan nát chỉ còn mớ hỗn độn, nguyên nhân thì lại đang ngủ trong góc phòng khách kia.
"Dunk này, cháu ăn mì gói với ta nhé?"- tôi thấy ông cười trừ như chữa cháy.
"Vâng ạ."
Chúng tôi pha mì gói và đóng cửa phòng bếp để ăn, sau khi xong xuôi ông và tôi trở lại phòng khách, ông thấy Joong nằm ngủ cuộn mình trong gốc phòng khiến ông rất thương xót, có lẽ ai đó đã bỏ rơi nó khiến nó chui rúc trong rừng nên nó mới bị câm và có những hành động hoang dã như vậy.
"Thằng bé tội nghiệp quá! Cháu dẫn Joong vào phòng ngủ với cháu được không? Nếu nó bằng tuổi cháu chắc sẽ dễ trò chuyện làm thân với nhau hơn."
"Vâng, ông cứ về phòng ngủ đi ạ cháu sẽ dẫn anh ấy về phòng mình."
Ông tôi cười dịu dàng rồi đi về phòng ngủ lấy sức cho ngày mai còn tôi từ từ tiến đến chỗ ngủ của Joong.
"Joong à, anh về phòng tôi ngủ nhé?"
Anh ta gầm gừ lên mấy tiếng làm tôi sợ hãi ngã ngửa, anh từ từ bò ra trèo lên bàn nhìn ra khung cửa có ánh trăng rồi hú lên như chó sói vậy.
"Im! Im lặng đi! Anh sẽ làm ông thức giấc mất!!"- tôi lao vào bịt miệng anh lại rồi ôm anh ta ngã xuống sàn nhà.
" sát... Sát quá! Chạm chạm môi mất rồi!!"
Anh ta vẫn dửng dưng nằm im một chỗ đè lên tôi, thật ra tôi không trách đâu tên này có hiểu cái mô tơ gì đâu chứ!
Tôi đẩy anh ta ra rồi kéo anh ta chạy một mạch đến phòng mình.
"Joong, anh ngủ ở dưới đất tôi ngủ trên giường nhé! Tôi không thích ngủ chung."
Anh ta vẫn như vậy đơ đơ người ra rồi tôi mặc kệ anh ta luôn đắp chăn ngủ ngon lành trên giường,... kệ đi, anh ta làm gì cũng được nhưng đừng hú lên như con sói hoang dã là được.
Khi đêm đến ở Chiang Mai rất lạnh tôi kéo chăn che lấy mặt mình nhưng vẫn run rẩy với cảm giác buốt giá, nhưng đêm nay lại rất ấm áp từ chân tới đầu tôi đều thấy ấm nóng lạ thường, cứ như tôi đang nằm trên một lớp lông thú, tôi quay lại nhìn xem anh ta đã ngủ chưa thì trợn mắt giật mình khi anh ta nằm bên cạnh tôi.
"Anh đang làm con mẹ gì thế!!!"
Tôi giật mình vươn chân định đá anh ta nhưng phút giây ấy tôi lại không nỡ, thử nghĩ đi làm sao nỡ đá một anh chàng đẹp trai ngủ cạnh mình như vậy chứ? Anh ta còn chẳng làm gì quá đáng!
Đêm đó tôi đã ôm Joong ngủ vì cơ thể anh ta toát ra một hơi ấm rất tuyệt, một đứa trẻ vừa trải qua cú sốc từ gia đình tôi thật sự rất khó ngủ nhưng đêm đó anh ta làm tôi cảm giác thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro