Chương 2
Dunk Natachai
"Dunk này đây là toàn bộ hành lý trên xe tạm biệt cháu, sống tốt nhé!"
Người chú quản lý của bố tôi vỗ lên vai tôi giọng nói trấn an rồi rời đi, cuối cùng thì ai cũng bỏ tôi lại.
Tôi 17 tuổi, cuộc sống cứ ngỡ sẽ yên bình tôi tốt nghiệp sẽ vào đại học, chăm học tiếp tục đỗ và nối nghiệp bố mẹ quản lý công ty của 2 người nhưng đời thật chẳng đẹp như mơ... Bố tôi mất với đống nợ chồng chất từ công ty, mẹ tôi cũng tự tử vì không thể xoay sở nó, ông bà nội tôi thì bán nhà cửa trả nợ cho con trai không hết, đồng nghiệp là bạn của mẹ tôi đã giúp gia đình tôi trả hết nợ.
Sau 2 tháng chật vật với khối tiền nợ tôi chính thức không nhà cửa, không tài sản và trở thành đứa mồ côi bố mẹ, ông ngoại tôi đề nghị muốn tôi về Chiang Mai và được ông bà nội đồng ý nhanh chóng... Hóa ra ai cũng xem gia đình tôi như gánh nặng, họ vứt bỏ tôi một kẻ vô dụng ốm yếu chỉ có ông ngoại còn thương xót tôi.
.
.
.
.
Thật li kì khi tôi phải dừng chân tại cánh cửa đại học trở về quê ngoại, đôi mắt tôi vô hồn cố thở từng hơi nặng sống sót, đối diện với căn nhà đơn sơ của ông tôi thật khó chấp nhận một môi trường mới lạ lẫm như vậy.
Kéo vali vào trong tôi ho han vì bụi bặm từ phấn hoa 2 bên vệ đường thật khó thở, tôi nhăn mặt ghét bỏ.
"Không sao cả cháu sẽ quen thôi Dunk à!"
Tôi biết ông thương tôi và không mắng tôi về điều đấy, tôi tới phòng của mình nhìn chiếc giường của mẹ đây sẽ là phòng ngủ của tôi.
Một tên cao lớn đi từ ngoài phòng khách tiến đến phòng tôi, cảm giác bất an trong tôi dưng trào và tôi quay phắt lại trừng mắt nhìn anh ta.
Tại sao hắn ta lại đeo bám tôi từ Bangkok đến Chiang Mai luôn vậy? Chẳng lẽ đến chết cũng không thể cắt cái đuôi này? Hắn ta muốn ép buộc tôi đến chết sao?
"Anh vào đây làm gì!"- tôi đưa ánh mắt đề phòng nhìn anh ta.
Tên khốn trước mắt tôi là Wai một tên dị hợm, hống hách, hắn ta luôn làm những hành động kì quái với tôi nhưng hắn là con của bạn mẹ tôi, họ là đồng nghiệp nên đó là lý do tôi và Wai biết đến nhau.
Gia đình của hắn đã trả nợ giúp bố mẹ tôi, vậy là tôi đang nợ hắn rất nhiều, dường như tôi đoán được số phận của mình sau này sẽ rơi vào tay hắn mà bản thân không thể vùng vẫy chống trả được, tôi bị ép thành hôn với tên này thì có lẽ tôi đã vạch ra được con đường chết cho mình, tôi không thể yêu một kẻ học vấn thua mình chỉ biết tiêu sài tiền của bố mẹ vào những cuộc vui sa đọa.
"Có lẽ em cũng biết lý do mà Dunk?"- anh ta cười đê tiện nhìn tôi, cả cơ thể anh ta bổ nhào lên tôi.
" Dừng dừng lại bỏ tay tôi ra tên khốn!!! Sao anh dám làm thế! ông tôi vẫn ở bên ngoài mau bỏ tôi ra!!!"
Tôi hét lên rồi đá vào hạ bộ của hắn cú đá đấy khiến hắn ôm phần dưới lăn lộn dưới sàn nhà.
"Mày... Mày làm gì thế hả thằng điếm!"
"Ông ơi! Ông ơi!" tiếng tôi gọi thất thanh và chạy ra bên ngoài vườn nơi ông đang tưới cây.
"Sao vậy hả Dunk? Cháu làm sao thế?"
Ông lo lắng hỏi han còn xem qua người tôi xem có bị thương ở đâu không, tôi vừa thở vừa nói trong gấp gáp:
"Ông ơi! Anh ta, anh ta tính làm hại cháu, anh ta có ý đồ xấu với cháu!"
Ông tôi tuy không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng thấy Wai bất ngờ tiến đến gần 2 ông cháu tôi thì ông đã tức giận quát lớn vào mặt hắn:
"Mày là thằng nào! Mày còn không mau biến khỏi đây! Dám làm hại cháu tao! Cút đi!!"
Anh ta sôi máu đẩy ngã ông tôi làm tôi sợ chết khiếp, có lẽ tôi nên báo cảnh sát đến gông cổ hắn mới phải.
"Nghe đây ông già! Ông có biết cha tôi là ai không hả!!! Sớm muộn gì ông cũng phải gả thằng nhóc cháu ông cho tôi thôi!"
Hắn ta cứ thế rời khỏi nhà tôi với giọng điệu hống hách, bặm trợn làm tôi nghiến răng căm ghét tột độ.
"Ông ơi, ông không sao chứ ạ?"
"Không... Không sao cháu mau vào nhà tắm rửa đi tối rồi bên ngoài rất lạnh đấy!"
"Vâng ông."
---
Tối hôm đó chỉ có ông và tôi ăn cơm tối cùng nhau.
"Dunk à, cháu nói cho ta nghe chuyện gì sảy ra ở Bangkok thế? Ai đã trả hết đống nợ đó? Con đã vay ngân hàng à? Còn cả thằng nhóc láo toét đấy nữa, tại sao con lại quen thằng đó vậy?"
Tôi cố ghi nhớ những câu hỏi dày đặc của ông và soạn ra những câu trả lời thích hợp, chắc ông cũng không lạ gì con trai của chủ tịch huyện là tên Wai đó, tôi nhìn thấy ông đang lo lắng cho tôi ánh mắt tôi mệt lả như bị nghẹn lại không thể mở được, tôi là đứa trẻ yếu ớt và xui xẻo.
"Không sao đâu ông nợ đó người nhà anh ta trả chứ không phải anh ta đâu, anh ta muốn làm phiền con."
"Này Dunk, ta nghĩ gia đình đó có chủ đích có lẽ ta sẽ bán đất để trả lại tiền cho người ta, thật tình sao mẹ của con lại không hề nói với ta... Con bé thật ngốc."
Tôi thấy ông ngoại rơi nước mắt, cũng phải thôi trong 2 tháng đã có rất nhiều thứ bị đảo lộn, bố tôi mất tai nạn xe sau khi uống rượu, mẹ tôi vì áp lực mà treo cổ tự tử chỉ có tôi ở lại chứng kiến từng người rời đi trong bất lực.
"Không sao đâu ông, sau đợt nghỉ hè cháu sẽ quay lại Bangkok kiếm tiền trả nợ, cháu sẽ cố gắng đi học lại có cái bằng, công việc ổn định rồi cháu sẽ trả nợ cho bố mẹ cháu, ông đừng bán đất đi nhé!"
Tôi đặt tay lên vai ông xoa xoa lên nó an ủi, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người thân duy nhất của mình nữa.
Ông tôi gật gù tay cũng xoa đầu tôi, ông cười hiền hậu.
"Khi nào mệt quá phải nói với ông đấy!"
"Vâng cháu biết rồi ạ."- tôi đáp lại cho ông yên tâm rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa mang ra sau nhà rửa.
Tôi nhớ đêm hôm ấy trời âm u rất lạnh, tôi ngồi rửa bát cứ thấy rợn gai ốc khi phía sau nhà ông là mảnh vườn cam rộng lớn, giác quan cho tôi cảm giác thứ gì đó đang nhìn chăm chăm vào mình như con mãnh thú.
Tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ tin vào ma quỷ thứ tôi sợ có lẽ là một tên trộm đang đột nhập vào nhà ông.
Bây giờ tôi mất tất cả rồi, tôi chẳng biết sợ là con chó gì nữa cả!
Tôi cầm cây gậy gỗ bên cạnh bồn nước lên rồi đi về phía tiếng động vang lên, mắt tôi nhìn về thứ kì quái sau lùm cây kia đang rục rịch.
" Aaaaaaaa."
Tiếng tôi la lên thất thanh khiến hàng xóm xung quanh còn giật mình chạy qua nhà tôi, ông ngoại tôi từ trong nhà chạy ra đỡ tôi ngồi dậy trong tình cảnh tôi nằm ngửa ra đất như bất động.
Cái thứ to lớn đó là gì thế!!!!
Trong đầu tôi thốt lên như vậy, bóng đen đó lao vào tôi rồi đẩy ngã tôi chạy vào vườn cam không dấu tích, ánh mắt tôi hoảng loạn nhìn láo liên.
"Dunk cháu không sao chứ?"- dì Mai một hàng xóm tốt bụng gần nhà ông hỏi han tôi.
"Sao vậy cháu? Cháu không sao chứ?"- ông tôi lo lắng hỏi.
Hàng xóm của ông 3, 4 người họ đều lo cho tôi, lúc đấy tôi nằm bất động trên nệm tôi vẫn còn hoảng loạn lắm.
" Cháu ổn, cháu thấy đỡ rồi có lẽ cháu đã gặp mấy con thú hoang nên mới giật mình như vậy."
Mọi người cũng an ủi gửi quà quả lại cho tôi, người ở đây đa số làm nông nên thứ gì của nhà họ trồng họ đều tặng tôi đêm đó.
Sau khi mọi người rời đi ông chúc tôi ngủ ngon rồi cũng về phòng có lẽ tôi chưa quen với cuộc sống ở thôn quê lắm.
Tối hôm đó như là địa ngục vậy, tôi lo lắng nhìn về cửa sổ phòng mình, tôi cảm giác như có thứ gì nguy hiểm đang ở bên ngoài vậy! Một con quái vật giống con thú ban nãy lao vào tôi.
Tiếng hú lên của đám chó hoang làm tôi đau hết cả đầu chẳng biết có nên ra ngoài đốt hết đám rừng ngoài kia không chứ đầu tôi sắp nổ tung vậy!
Tôi nằm ở trên nệm uống những viên thuốc giảm đau trộn lẫn với thuốc an thần... Chẳng hiểu sao tôi lại mua chúng nhiều hơn cả thuốc trợ tim nữa... Tôi nghĩ mình đã quá mệt với những gì đã trải qua... Tôi nhớ gia đình yên ấm của mình, tôi nhớ người bố luôn xoa đầu tôi, nhớ người mẹ dịu hiền của tôi, không có họ trái tim tôi như bị đè nén, mắt tôi đã quá mỏi nhưng sao tôi lại chẳng thấy buồn ngủ lắm, cuốn nhật kí trên bàn như lá thư tôi đang nguyền rủa chính mình vậy thật tệ khi sự sống trong tôi chỉ còn là bãi đất khô cằn héo úa.
"Hôm nay tôi đã chuyển đến sống cùng ông, vẫn như những gì tôi viết ở những trang trước nhật kí giá mà tôi chết quất đi, đồ yếu ớt, gánh nặng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro