Chương 11
"Ông ơi! Ông xem này là người cháu thích đó!"- Zep đưa bức hình chụp với Luka lên trước mặt ông nội mình.
"Cũng đẹp trai đấy! Thế con đã tỏ tình chưa?"
"Ôi ông, nếu con tỏ tình rồi thì con đâu có nói là 'người cháu thích' nữa cháu sẽ gọi cậu ấy là người yêu đó!"
"Trời thế là cháu tương tư à?"
"Vâng"
"Hừ, đừng tương tư sẽ khổ đấy!"
"Thế cháu phải làm sao bây giờ? Cậu ấy là bạn tốt của cháu lỡ mất tình bạn thì làm sao?"
"Nhân lúc đang ở cạnh nhau, hãy tỏ tình đi để gỡ đi những vướng mắc trong lòng. Ta chỉ nói thế thôi như nào đều nằm ở cháu mà."
Cả 2 ông cháu chỉ im lặng tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
Đêm đến Dunk lại không thể ngủ nổi, dường như ông cảm giác mắt mình nặng trĩu, mở mắt day thái dương nhìn lên bức ảnh trên bàn trong góc tối, khuôn mặt của chàng trai trẻ năm nào hiện về trong kí ức của ông, chàng trai khôi ngô tuấn tú với nụ cười mỉm nhẹ, làn da trắng với đôi mắt nâu xẫm lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào ông, bất giác ông mỉm cười có lẽ một thời gian nữa thôi khi căn bệnh đãng trí hoành hành trong độ tuổi ông sẽ quên đi khuôn mặt anh, quên đi cả dáng vóc, quên đi cả những kí ức về anh và quên cả những lời bập bẹ nhỏ nhắn anh gửi đến cho ông khi cả 2 tạm biệt.
Đã 1 giờ sáng, ông để ý căn phòng cũ của mình có ánh đèn vàng sáng chói.
Dunk đứng dậy mắt ông mở ngạc nhiên, ông cảm giác lòng ngực ấm nóng lạ kì, bất giác đi về phía căn phòng và mở nó ra, tim ông đập mạnh, có lẽ cảm nhận được hơi ấm của ai đó quá quen mà đã lâu chưa thấy lại.
Bước vào căn phòng là một chàng trai trẻ đang ngồi ở bàn học cũ, tay anh cầm những cuốn truyện của ông, và một lá thư đưa đến cho ông.
"Tạm biệt nhé anh! Tôi sẽ quay lại."
Cầm lấy lá thư, nước mắt ông đã không tự chủ rơi trên tờ giấy nhỏ, mẫu giấy đó đã ngả vàng theo thời gian nhưng vẫn được anh cất giữ, trân trọng.
"Anh đợi tôi?"- giọng ông run run hỏi chàng trai trẻ.
"Tôi đã sống hạnh phúc với cuộc sống mà tôi mơ ước, tôi đã quên mất lời hứa này,... Tôi xin lỗi anh, tôi thật sự xin lỗi anh nhiều lắm."
"Tôi đã có tất cả, đã có một con và 2 đứa cháu, tôi đã đến những nơi tuyệt đẹp và ngắm nhìn những thứ mà bản thân chỉ thấy trên ảnh, tôi hạnh phúc nhưng lại quên mất một người tôi đã xem là tất cả... Ức... Xin lỗi...- nhiều lắm!"
"Joong... Tại sao anh lại đợi tôi?... Đừng đợi tôi anh phải tìm hạnh phúc của mình chứ? Bây giờ tôi không thể thực hiện nó... Cái ước mơ trẻ con của thời non dại, giờ tôi đã là ông bác gần 50 mất rồi Joong!"
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi anh nhiều lắm."
Nước mắt ông lăn dài, tay run run chạm lên má cậu thiếu niên trẻ, cậu vẫn đẹp như ngày nào trong tâm trí ông mà khi tuổi già dễ nhớ mau quên ông vẫn không thể quên được khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên này, anh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của 32 năm về trước.
Joong đưa tay lên má nắm lấy tay ông.
"Em vẫn đẹp, em vẫn xinh đẹp lắm... Đôi mắt em, đôi môi em, nụ cười nhân hậu không hề thay đổi, em vẫn ở đó trong tâm trí anh."
"Cảm ơn em nhiều lắm, Dunk Natachai cảm ơn vì đã từng yêu anh."- giọng nói trầm ấm ấy không hề thay đổi, anh vẫn dịu dàng như ngày ấy tha thứ cho Dunk và ngỏ lời cảm ơn ông.
Tiếng ông nghẹn ngào ôm lấy anh, thì ra vườn cam không phải khi không lại tươi tốt như vậy, anh đã chăm sóc nó khi ông ngoại mất, ông xoa đầu anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ.
Tờ giấy nhỏ dán trên tường "Tôi thích anh." và hình vẽ mầm cây nhỏ dán ở cây cầu được anh giữ lại và dán ở đó.
"Anh cũng thích em."
Đó là từ tiếp theo anh viết bên cạnh lời tỏ tình năm đó của ông.
Dunk đưa tay chạm lên nó mỉm cười nước mắt lại rơi nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, có lẽ ông cũng không phải người tương tư đợi chờ lời ngỏ ý.
Những bức tranh của anh thật đẹp thì ra vị họa sĩ ẩn danh ở Chiang Mai gây sốt mạng xã hội với những bức tranh phong cảnh núi rừng, ánh bình minh là anh.
Cũng thật tốt khi không chỉ mỗi ông có cuộc sống hạnh phúc, có lẽ anh cũng đã sống hạnh phúc với ước mơ, tài năng và khát khao tự do của mình.
Dunk nằm trên chiếc giường cũ được Joong dọn sạch sẽ, ông không mấy bất ngờ lắm khi mở cửa nhà và thấy mọi nơi rất gọn gàng tạo nên một cảm giác ấm cúm quen thuộc.
Nghe giọng chàng thiếu niên kể chuyện trên những cuốn sách, giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng ngủ ấm áp.
Ông ngửi thấy mùi hoa lưu ly trên cửa sổ thơm ngát, tay mình chạm lên má chàng trai ông không kìm được nước mắt chảy men theo nết nhăn trên khuôn mặt, anh cầm lấy tay ông nhẹ nhàng đặt lên tóc mình, Dunk xoa đầu anh cười mỉm trong hạnh phúc.
Khi ông chìm vào giấc ngủ, chàng ta gấp cuốn sách trên tay, kéo chăn cao hơn đến cổ đắp cho ông tránh làm ông bị lạnh.
Ông ngủ bên cạnh anh, nếu đây là mơ ông ước mình sẽ mãi không tỉnh dậy.
Tóc trên trán của ông đã được vén gọn và hơi ấm ấy thoáng qua trên trán mình ông có thể mường tượng cảm nhận nó.
Khi trời sáng dần, Dunk tỉnh giấc, ông thấy mình nằm trên giường của căn phòng ngủ cũ, nhưng hơi ấm bên cạnh ông đã biến mất.
Dunk mỉm cười thật tốt khi chúng ta kết thúc như vậy, ông xếp lại những bức tranh của anh và để gọn gàng trong ngăn tủ.
"Ông ơi! Mình về ông nhỉ? Hôm qua cháu ngủ ngon lành luôn ở đây ấm thật đấy ông!"
"Nào về thôi, cháu ra lái xe đi."
---
Trên đường trở về tiếng chuông điện thoại của ông vang lên và Dunk đang ngủ gật trên ghế.
"Ông ơi! Bắt máy đi ạ cháu đang bận lái xe mà."
["Thưa ông Natachai Boonprasert là tôi đây ạ, ta có thể gặp nhau bàn về căn nhà được không?"]
["Tôi không bán."]
["Hả tại sao lại không bán!"]
Sau lời của người đầu dây bên kia ông tắt máy thở dài nhìn ra cửa kính.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, có mây nhiều và những chú chim tự do.
"Tạm biệt em."- Joong đứng trên núi nhìn về con đường nơi chiếc xe của em đang dần xa khỏi ngôi làng, giống như 32 năm trước anh cũng nhìn em rời đi như vậy mà không hề níu kéo.
Mang đi những kỉ niệm cất trong tim mình, những ước mơ về tự do anh đã tìm thấy nó, cũng giống như em tìm thấy hạnh phúc sau những đau thương lẫn mất mát... Nhưng trên con đường đó không có chúng ta như những gì em và anh đã mơ về như những đứa trẻ non dại.
Có thể trên con đường chúng ta đi rất khó, nên ta chọn đánh mất điều quan trọng nhất để đổi lấy những ước mơ cao xa hơn, hay số phận đã sắp đặt không thể thay đổi ta cần chấp nhận và lựa chọn hướng đi đúng cho mình, đừng sống luôn nhìn về quá khứ và hối hận, hãy sống như cách mà bạn mong muốn mặc kệ tương lai và sống cho hiện tại.
------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro