Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thật ấm áp... Tôi nghe thấy tiếng suối nước chảy, cơ thể tôi cứng đờ không thể xê dịch.

Mắt tôi mở dần dần nhìn thấy mình nằm bên dưới một hang động, trên người tôi phủ một lớp lá cây xung quanh như một chiếc tổ ấm áp.

Joong ôm tôi vào trong lòng ấp ủ, anh sợ tôi bỏ đi hay sao mà níu lấy góc áo tôi chẳng rời.

Trời đã tờ mờ sáng tôi cảm nhận tiếng gọi của ông tôi vang dội trong hang, có lẽ bên ngoài đang có rất nhiều người tìm kiếm tôi!!

Không họ tới giết anh thì đúng hơn! Tôi không thể để điều này diễn ra được! Tôi phải bảo vệ người tôi yêu!

Tôi bỏ anh lại, chỉ cần tôi chạy ra đó và đánh lạc hướng họ thì anh sẽ an toàn.

Tôi chạy khỏi hang động và bất ngờ quay lại khi phía anh đang đi đến cạnh tôi.

"Anh đi đi."

Joong lại tiến đến tay chới với về hướng của tôi.

"Đừng đi theo tôi! Hức anh có nghe không vậy!"

"Họ sẽ giết anh mất! Đây là cách duy nhất tôi có thể giúp anh Joong à... Tạm biệt anh."

Miệng tôi khô khốc, mắt đã đỏ ngầu ngấn nước.

"Làm ơn đi đi Joong... Đừng đi theo tôi nữa!!"

Anh không biết bản thân sai ở đâu chỉ biết cúi đầu đưa tới như muốn tôi vuốt ve tóc anh.

Tôi tức giận khi anh vẫn đi theo mình, cảm giác bối rối trong tôi khi bên tai nghe tiếng ông ngoại gọi tên mình.

"Mau đi đi!!!"- tôi cầm đá ném vào người anh.

Joong bị trúng vào mặt xước cả da chảy máu anh vẫn không cảm giác, anh không hề tức giận với tôi.

"Em xin... lỗi"- tôi vừa khóc vừa xin lỗi anh vì hành động của mình.

Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, nước mắt anh lăn dài, mắt anh cũng đỏ ánh lên những tơ máu.

" Đừng... Đừng... Đi."- giọng anh trầm ấm chậm rãi vang lên.

"Tạm biệt, xin lỗi anh nhiều lắm."

Tôi nói trong cơn nghẹn đắng ở cổ, lau đi nước mắt của mình và đi về hướng ngược lại, lần này không còn nghe thấy tiếng xào xạc phía sau lưng nữa.

Ông tôi đi cạnh thanh tra đã thấy tôi và ra hiệu gọi cho những người tìm kiếm tập hợp.

"Ơn trời cuối cùng cũng tìm thấy cháu!"- ông tôi ôm lấy tôi, khoác khăn ấm cho tôi.

---

Sau sáng hôm đó thanh tra tới nhà ông tôi dọn đồ đạc rời đi, những ngày sau ông ấy vẫn xem lại tình hình về cái chết của Wai tại hiện trường nhà ông và vẫn hỏi tung tích của Joong và tôi đã không cung cấp gì thêm nữa.

" Khi nào con quái thú ấy quay lại phải báo cáo."- ông ấy chìa danh thiếp của mình cho tôi.

"Cháu xin lỗi, tạm biệt chú ngày mai cháu phải trở lại Bangkok nhập học."

Vậy là họ khép lại báo cáo của Wai về con quái thú trong làng và biện minh đó chỉ là vụ xô sát với cơ quan để tránh làm lộ chuyện của viện nghiên cứu.

Wai đã chết và anh ta được xác nhận là đã tử vong do bị tấn công bởi sói hoang trong khu rừng rậm lớn phía sau chân đồi, đó là sự cố không ai mong muốn cả và tôi cũng đã đến thắp hương cho anh ta vào 3 ngày trước.

Thanh tra và tiến sĩ cũng đã đốt hết những bức ảnh và đoạn băng về viện nghiên cứu ở đó, nếu để lọt ra ngoài tôi nghĩ xã này sẽ được phen chấn động cả nước mất.

Đã 2 tuần trôi qua và tôi không thấy anh nữa, giây phút ông tôi ôm tôi và hôn lên má tôi trên đường chuẩn bị ra trạm xe, tôi đã quay đầu nhìn về phía khu rừng sau nhà ông, có lẽ tôi đang ước mình có thể thấy anh lần cuối trước khi rời khỏi đây, dù khá mong manh về việc anh sẽ nhận được bức thư tay của tôi và hiểu được nó, nhưng tôi vẫn dán tờ giấy ấy ở nhà kho với mong muốn anh sẽ quay trở lại.

"Tạm biệt anh người trong trái tim nhưng chẳng thể bên cạnh."

Những tháng ngày sau đó thật êm đềm khi tôi không còn bị quấy rối bởi Wai nữa, căn bệnh của tôi cũng tiến triển tốt tôi có thể ra ngoài mà không cần mang theo thuốc bên cạnh.

Tôi đã đi học và làm thêm 4 công việc để chạy tiền học phí, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã thoải mái hơn khi trả hết số nợ và có cuộc sống hạnh phúc êm ấm với người con nuôi của mình ở tuổi 23.

1 năm sau đó ông ngoại tôi trở bệnh nặng phải chuyển đến sống với dì tôi ở Bangkok cũng nhờ vậy mà tôi dễ dàng đến thăm ông thường xuyên, nhưng rồi không lâu sau ông tôi cũng qua đời.

Đến năm 32 tuổi tôi chuyển đến sống cùng gia đình con trai ở Pháp và có lẽ bận rộn với cuộc sống tôi đã quên lời hứa của mình với người quan trọng nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro