Chương 1
Tiếng ồn ào náo nhiệt quen thuộc của gia đình mỗi buổi sáng, nhiệt độ bên ngoài đang trở lạnh khiến người lớn tuổi trong nhà ho khan, ông nội của tôi đi đến cái bàn gỗ bên ngoài phòng khách với lấy khăn giấy lau mặt.
Điện thoại bàn của gia đình tôi reo lên và tôi với độ tuổi 17, một cậu bé đủ chính chắn và trưởng thành có thể thay mặt bố đàm phán với những người bên ngoài, tôi vội bắt máy đầu dây bên kia vang lên tiếng khàn khàn khó nghe có lẽ ông bác đấy đang hút thuốc.
["Có phải gia đình ông Natachai Boonprasert không ạ? Chúng tôi có một số chuyện cần trao đổi cần gặp ông, không phiền chứ ạ?"]
Trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng họ đang nói tiếng Thái và đứa trẻ người Pháp như tôi không thể hiểu nổi mình đang được nghe thứ gì, nhưng tôi nghe thấy tên của ông mình, tôi chắc chắn rằng họ muốn gặp ông.
"Ông ơi!"
"Gì thế?"- ông tôi đáp lại rồi tới chỗ tôi một cách chậm rãi.
" Có người muốn gặp ông ạ, họ gọi từ Thái đấy ông."
Ông khó hiểu cầm lấy máy áp lên tai mình.
["Nói đi là tôi Natachai Boonprasert đây."]
["Chào buổi sáng thưa ông, tôi có một dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở khu đất làng x / Chiang Mai, hiện một khu nhà tôi đang nhìn đến đang thuộc về quyền sở hữu của ông Natachai Boonprasert do ông ngoại của ông để lại, liệu chúng ta có thể gặp nhau bàn về việc bán nó cho tôi được không?"]
["Tôi sẽ liên lạc với anh sau khi trở về Thái ổn thỏa."]
Ông tôi tắt máy và nhìn về phía tôi khuôn mặt lãnh đạm của ông vẫn để lại trong tôi nhiều dấu ấn đẹp về người ông dịu dàng điềm đạm, nhân hậu.
"Mork ta nghĩ ta phải về Thái một chuyến!"
"Được ạ, để con sắp xếp cho bố nhé cũng đến lúc bán căn nhà ấy đi rồi đấy bố ạ, xong xuôi hãy quay lại Pháp ở với chúng con nhé bố!"
"Bố ơi! Đợt này con nghỉ hè bố cho con về thăm quê với ông nhá, con hứa lên đại học sẽ ngoan hơn mò!"- tôi nhanh nhảu lên tiếng vòi đi với người bố đẹp trai của tôi.
"Ờ thích thì đi đi đừng gây phiền toái cho ông nhé!"
Bố tôi bỏ tờ báo trên tay xuống xắn áo phụ mẹ tôi rửa bát trước khi đôi vợ chồng trẻ đi làm, em gái tôi thơm lên má ông rồi xách đồ ra xe bus chuẩn bị cho hội trại hè sắp tới, chỉ có tôi lủi thủi ở nhà với ông, đáng nhẽ ra tôi sẽ đi cắm trại hè ở một hòn đảo xa xa nhưng tôi nghĩ lại rồi! Ai lại không muốn đến một đất nước mới lạ mà bản thân chỉ nghe qua lời kể của ông chứ?
Ông của tôi lúc nào cũng ở nhà một mình, ông ấy ít nói lắm, bố tôi thường động viên tôi chăm trò chuyện với ông nhiều hơn bởi ông sẽ cô đơn nên đó là lý do chỉ có tôi và bố mới thân với ông nhất nhà.
Nhờ vậy tôi biết được ông rất yêu động vật đặc biệt là những chú cún dễ thương, ông thích vẽ tranh, đọc sách báo và nấu ăn.
Quả thật ông nấu ăn rất ngon và cảm nhận món ăn chỉ bằng khứu giác, mẹ tôi luôn động viên tôi học nấu ăn từ ông nhưng cũng hay mắng tôi rất nhiều về biệt tài nấu ăn bá cháy của mình ý tôi là nấu món nào món đó cũng cháy khét, có hôm bố mẹ tôi bị ngộ độc thực phẩm bởi bữa ăn của tôi nấu mà chỉ có ông là ngửi ra được mùi bất thường của món ăn dở tệ đó, may thật ông đã kịp ngăn con bé Ami ăn món súp đó và 2 người bọn họ không phải nằm viện rửa ruột thật là bất ngờ.
"Zep cháu thu xếp đồ sẵn đi trưa nay ta sẽ đi đấy!"
Sau lời của ông tôi há hốc mồm kinh ngạc thắc mắc sao ông ấy lại vén đồ của mình vào vali nhanh đến thế nhỉ?
"Vâng ạ."- tôi đáp lại rồi chạy như bay vào phòng mở toang cửa tủ, lôi hết những bộ quần áo của mình xếp vào vali dù sao tôi cũng 17 tuổi rồi có phải trẻ con nữa đâu nên đồ xếp cũng nên gọn lại... Thật ra là tôi ngại với ông nội của mình, ông ấy điềm đạm và ngăn nắp lắm, sống với ông tôi cứ ngỡ mình đang sống với một bà vợ u50 ấy rất là e ngại khi ông luôn trách móc lối sống buông thả của giới trẻ bọn tôi.
-----
Chuyến bay chiều hôm ấy hạ cánh ở sân bay Bangkok thủ đô của Thái, tôi cuối cùng cũng đặt chân tới quê của bố và là nơi ông hay kể tôi nghe về những gì ông tự hào, về con người, thiên nhiên, quang cảnh.
Tôi thuê một chiếc xe của bạn ông tới Chiang Mai, thật tò mò không biết nơi đó bây giờ ra sao nữa! Có giống lời ông kể không nhỉ? Tôi mong nó sẽ chill chill yên bình không xô bồ như ở thành phố tấp nập, mong nó giống như trong sách liệu tôi có đến được đồi ngàn sao để đếm sao không nhỉ?
Lúc đó tôi sẽ ước mình được nhóc Luka chú ý... ôi trời đó là crush của tôi đấy! Cũng là người bạn thân mà tôi luôn quý mến, cậu ta phũ với tôi quá nên đã ra trường rồi mà tôi chưa tỏ tình nổi một chữ với cậu ta thật là sầu não...
Chiếc xe dừng lại tôi nhìn ông vẻ mặt lo lắng.
"Ông à! Ông chắc là ngôi nhà này chứ? Có nhầm không vậy ông?"- tôi hỏi ông với ánh mắt nghi hoặc đầy lo lắng bởi ông là người chỉ đường cho tôi tới đây.
Thật sự tôi không có ý nghi ngờ ông đâu nhưng ai mà biết được chứ! Đã 16 năm rồi ông mới về lại Thái làm sao ông có thể chỉ dẫn chính xác được! và tôi cũng bị dọa kiếp vía với căn nhà hoang sơ trước mắt! Không lẽ gần 2 tiếng đồng hồ chạy từ Bangkok đến Chiang Mai chỉ để tới một nơi hoang sơ hẻo lánh xa tít với ngôi làng gần đây tận 50 mét.
"Liệu ông có nhầm lẫn không vậy ông?"
"Ý con là ta chỉ mới 49 tuổi đã lẩm cẩm ư?"
"Con đâu có nói thế! Con xin lỗi mà ông đừng giận, nhưng ngôi nhà này đáng sợ quá ông cứ như ta đang theo một mạch truyện của bộ phim kinh dị ấy, liệu ở đây có phải căn nhà ma ám trong truyền thuyết, hay là chúng ta sẽ bị quái vật ăn thịt khi tới đây không vậy ông!"
"Vớ vẩn trời cũng gần tối rồi có lẽ nên nghỉ lại đêm nay ở đây rồi mai ta sẽ gặp tên mua nhà đó sau."
Ông kéo vali vào trong nhà còn quay lại nở nụ cười mỉm nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được câu nói đùa của ông qua ánh mắt.
Ông nội đang dọa ma tôi một cách bí ẩn như trong cốt truyện của mấy bộ phim kinh dị, chúng ta sẽ ở trong căn nhà này đêm nay và gặp phải nhưng điều bí ẩn man rợ.
Tôi sắp đái ra quần thì ông lại bình thản kéo đồ đạc và ngang nhiên mở cửa vào trong cũng phải thôi vì ông là chủ căn nhà này, ông có chìa khóa nhưng thật vô lý khi chúng ta không ngủ lại ở làng mà phải tới căn nhà tối tăm này chứ! Thật là dọa tôi đứng tim mà!
"Ông à đợi cháu với, cháu tắt khóa xe rồi vào với ông ngay! Đừng đi một mình cháu sẽ bảo vệ ông! Cháu không sợ đâu!"
Khi đã khóa xe xong tôi nhìn ra bên ngoài đường những đốm sáng của đèn trang trại, một trang trại chăn nuôi cừu lớn ở phía xa nhà ông trong chúng dễ thương nhỉ? Cảm giác cũng yên bình thoải mái phết! Ý tôi là quang cảnh này y chang một bộ phim kinh dị quen mắt, liệu tôi có bị dọa ma không?
Từ phía xa tôi có thể thấy ánh đèn vàng từ ngôi làng yên ấm.
"Zep mau vào ăn đi ta nấu cơm rồi! Nếu cháu còn ở ngoài thì quỷ sẽ ăn thịt cháu đấy!"
Lời của ông khiến tôi rợn gai ốc nhanh chân chạy tót vào trong đóng cửa.
Bên trong thật không tệ như tôi nghĩ phòng khách rất sạch sẽ và gọn gàng, căn bếp đã được ông lau dọn ngăn nắp toát lên không khí ấm áp, dù chỉ là sơ sơ tạm bợ nhưng tôi cảm nhận sự tỉ mỉ chăm bẳm mà ông dành cho tôi.
"May là ta có mang chăn gối đồ cắm trại cho 2 người nên đã soạn cho cháu ở trong phòng khách, lát ta sẽ ngủ ở đó còn bây giờ thì ngồi xuống ăn đi"
"Ông nội của cháu giỏi thật đấy! Ông cứ làm cháu ganh tị làm sao á, trong mắt cháu người dịu dàng chăm chỉ ngoài mẹ cháu xếp đặc biệt ra thì ông được xếp vào hạng nhất đấy ạ!"
"Hừ bố ông chỉ giỏi nịnh."
"Mà ông ơi, ông có thể kể cho cháu về kỉ niệm hồi ông còn ở đây được không? Cả về người đàn ông này nữa."- tôi đưa ánh mắt hiếu kì nhìn về phía ông tay chỉ vào bức ảnh đang ở trên chiếc bàn cũ.
"Ồ khi rời khỏi đây ta đã để quên những bức ảnh này sao?"
Đó là hình của ông hồi trẻ tính theo thời gian thì năm ông trong ảnh bằng tuổi tôi hiện tại, tôi có thể nhận ra đó là ông, vì ông của tôi rất trẻ trung, nét mặt cũng không thay đổi quá nhiều, còn người đàn ông tôi nhắc đến đang đứng cạnh ông của tôi, ông ấy đẹp trai lắm! Tôi phải ồ lên một tiếng lớn trước vẻ đẹp hồi trẻ của ông và người đang đứng cạnh ông.
Sơ qua về ông nội của tôi, thật sự tôi không muốn khoe mẽ hay tưng bốc quá đà nhưng ông tôi rất đẹp tôi đã không tin khi nghe lời bố tôi kể cho đến khi tôi ngắm nhìn những bức ảnh của ông hồi niên thiếu.
Bố tôi thậm chí đã bất ngờ khi nhập học trường của ông và theo khoa kinh tế ở đó ông là trăng của khoa, khi bố tôi nhập học ông đã ra trường gần 9 năm nhưng ảnh của ông vẫn được đàn em treo ở đó. Điển hình về nhan sắc của ông thì người mẹ Pháp của tôi còn bất ngờ gọi ông là mĩ nhân trong lần đầu ra mắt bố chồng, mẹ còn nhầm ông là anh trai của bố ấy.
Tôi còn nghe bố kể hồi trước khi nhận nuôi bố tôi, ông được một người đàn ông khá giàu có theo đuổi tận 3 năm trời, người theo đuổi ông là một chàng thanh niên hơn ông nội tôi 6 tuổi, ông ấy thích ông tôi đến mức những người khác ngỏ ý thích ông tôi đều phải dè chừng, nghe bảo ông ấy chết vì gặp tai nạn ở làng này thật tội nghiệp.
Ông của tôi nhìn bức ảnh rồi mỉm cười, đưa khăn tay lau tấm kính.
" Joong Archen."
Khuôn mặt phúc hậu của ông làm trái tim tôi thổn thức, ông nhìn bức ảnh đầy hoài niệm rồi đọc tên người đàn ông đó với giọng trầm ấm vang vọng như một thiên sứ hòa bình vậy.
"Người đó là ai vậy ông?"- tôi đưa ánh mắt táy máy nhìn ông buộc miệng hỏi.
" Đó là chuyện của 32 năm trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro