Chap1:THE PAST
Ngày 3 tháng 7.
Gửi nhật kí của tôi , hôm nay trời nắng đẹp , mọi chuyện diễn ra vẫn như mọi ngày, không có thay đổi đặc biệt cho lắm , ít nhất tôi vẫn có chút thời gian rảnh để ghi vài dòng-
Gầm!
Dòng chữ nghệch ngoạc bị cắt ngang khi cậu bé tóc hồng với đôi mắt đỏ , tầm độ tuổi 9 đến 10 tông cửa vào.
-Technoblade:" tên ngốc này , ngồi đần thối ra làm gì đấy? , tên chủ quản đang tìm chúng ta ở ngoài kìa"
Dream thở dài ngao ngán , khoảng thời gian tưởng chừng quý báo lại bị phá vỡ như mọi khi , cậu xoa xoa mái tóc nâu có phần xoăn của mình rồi từ từ đứng dậy , đưa tay cất cuốn sách xuống giường .
-Dream:" nhắc mới nhớ , cậu đã đi đâu từ lúc canh ba tới giờ vậy?"
Technoblade nhẹ gãi đầu , nhanh chóng chuyển câu hỏi qua cho cậu bạn đứng trước mặt.
-Technoblade:"mà...sao cậu biết tôi thức lúc đó ? "
-Dream:"câu hỏi kiểu quái gì đấy? , sao tôi không biết được, cậu vốn dĩ biết rõ cảnh giác tôi rất cao mà?"
Technoblade gật gù vờ như mới biết mà dựa vào tường.
-Technoblade:"đi thôi , mắc công gã chủ quán lại đánh một trận đ-"
-Dream:"chuyện về mấy giọng nói đó sao?"
Một khoảng lặng giữa hai người , Dream chờ đợi một hồi cũng chỉ nhận được cái gật đầu từ người kia.
-Dream:" thôi vậy , đi nào"
Dream nhanh chóng nắm áo Technoblade mà kéo ra sân vườn rộng lớn phía sau được bao phủ bởi hàng rào sắc nhọn , xung quanh cũng có kha khá nhiều đứa trẻ tầm tuổi Dream và Technoblade , một bản hiệu được đặt trước cổng "Trại trẻ mồ côi WiLLy" , nói cho sang mồm vậy chứ vốn dĩ nơi đây là chỗ buôn bán trẻ em quy mô nhỏ , đa số là những đứa trẻ mồ côi , tương lai của chúng cũng chỉ có bán đi để làm nô lệ cho bọn thương nhân nếu không có người nhận nuôi , trong khoảng thời gian ở trại , những đứa trẻ sẽ bị bắt lao động khổ sai để bù tiền lại cho chủ quản , việc bị ép buộc và đánh đập diễn ra vô số lần khiến cho nó trở thành chuyện thường ngày .
Bốp
Một tiếng giáng xuống đầu của Dream , Technoblade thì đang bị đám trẻ còng đầu ở phía sau , đối với vị thần máu thì đám nhỏ gầy gò này chỉ là ổ kiến nhỏ , tuy nhiên cậu và Dream đã hứa với nhau sẽ không gây hại đến mấy đứa trẻ xung quanh , đơn giản vì chúng bị ép phải làm điều này , nếu không số lượng roi phải chịu sẽ gia tăng.
Dream cuối gầm mặt xuống đất , cậu không phản kháng ..không , không phải, đơn giản là cậu chẳng buồn mà phản kháng , tên chủ quản dùng gót chân đạp mạnh lên đầu cậu , Dream càng chịu đựng hắn càng phấn khích.
Lí do hắn nhắm vào Dream một phần vì cậu có tính cách kì lạ đôi lúc còn đứng lên bảo vệ mấy đứa trẻ ngu muội , phần còn lại thì nằm ở cô con gái bé bỏng của hắn có vẻ rất thích Dream , tuy cậu lạnh lùng nhưng khi kề bên lại cảm thấy vô cùng ấm áp (( techno tuy đẹp nhưng lạnh như băng)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro