Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


.
.

Minho lắc lắc ly rượu whisky trắng trên tay, sau đó khẽ đưa lên môi nhâm nhi một ngụm nhỏ. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn ra phía quầy bar, trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ, kèm theo đó là một sự rạo rực khác lạ. Đang mải chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân, hắn không hề biết vừa có một người tiến gần về phía mình.

- Nghĩ cái gì thế?

- Chan hyung? - Hắn có chút bất ngờ quay lại nhìn, sau đó nở một nụ cười. Nụ cười nhếch mép thoạt qua liền có cảm giác trông thật đểu cáng của một vị thiếu gia giàu có. Chris Chan khẽ vỗ vai người bạn của mình, sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Hết việc để làm hả? - Minho nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó khẽ hỏi người bạn trí cốt của mình. Chris Chan gã ta là ông chủ của quán bar này. Bình thường dù hắn có đến đây rất thường xuyên thì cũng chẳng mấy khi được ngồi uống rượu với gã. Bởi gã rất bận.

- Ừm, giải quyết gần xong hết rồi, hôm nay mới rảnh được một tí. - Gã trả lời, tay với lấy chai rượu whisky bên cạnh Minho rồi tự rót cho mình một ly. - Mà mày cũng rảnh gớm.

Chan nói thế quả thật không sai. Bởi hắn ta đến đây rất thường xuyên. Dù cho nhà của hắn chẳng hề ở gần đây một chút nào. Cứ như thể Minho đến nơi này vì một lí do nào đó hoàn toàn khác, chứ không hẳn là đến để uống ly rượu rồi về vậy.

- Rượu ở đây ngon hơn chỗ khác. - Hắn nhàn nhạt nói - Với lại...

- Làm sao?

Minho bỗng nhiên chỉ tay về phía trước, chỗ quầy bar lúc này đang vắng tanh, chỉ có duy nhất một bóng người ngồi ở đó.

- Cái cậu kia...hôm nào cũng đến đây uống hết à?

- Hửm? Ai? À...Hyunjin á?

- Hyunjin...- Minho ngay lập tức lặp lại cái tên ấy một cách không có chủ đích. Chan nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên vài sự lạ lẫm. Hơn ai hết, gã hiểu tính cách của bạn mình. Minho là một doanh nhân trẻ rất giàu có. Và để làm được điều ấy, hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác gọi là tình ái, cho dù hắn được sinh ra trong một gia đình có dư dả điều kiện. Bởi hắn tự đặt ra cho bản thân một giới hạn, rằng khi chưa có đủ thành công và vị trí trong xã hội, hắn sẽ chưa yêu.

Ấy vậy mà lần này hắn ta lại chủ động lân la hỏi chuyện về một người xa lạ chưa từng quen biết, một người bạn thân thiết với hắn như Chris Chan chắc chắn không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

- Kìa, trả lời em.

- Thì...không hẳn là ngày nào cũng đến, nhưng mà rất thường xuyên.

- Vậy à...

Minho nhoẻn miệng cười nhẹ. Hắn ta cảm thấy có chút thú vị. Không phải tự dưng hắn hỏi chuyện như thế. Là bởi vì lần nào tới đây, hắn cũng đều bắt gặp cậu con trai tên Hyunjin kia ngồi ở ghế thứ hai chỗ quầy bar ấy.

Với một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ mận, ly rượu vang sóng sánh cùng với màu áo. Mái tóc đen mượt chấm ngang vai. Trông Hyunjin dường như có một sức hút nổi bật hơn hẳn những người khác.

Cho dù hắn tới đây vào những ngày hoàn toàn không cố định, ấy vậy nhưng hắn lại luôn gặp Hyunjin ở đây. Cứ như thể hai người họ có duyên lắm vậy.

Mặc kệ người bạn thân của mình vẫn đang ngơ ngác, hắn ta chầm chậm tiến về phía quầy bar, nơi mà Hyunjin vẫn đang ngồi trầm ngâm bên ly rượu vang đỏ.

.
.
.
.

Minho bỗng nhiên dừng hành động rót rượu cho Hyunjin mà mình đang làm, ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt.

Em vừa bảo với hắn, muốn biết cả hai có hợp nhau không thì đặt phòng khách sạn làm thử chuyện ấy trước đi. Nếu hợp thì hẵng tính đến cái khác.

Đề nghị của em rất bất ngờ, đến nỗi cho dù quán bar nhập nhoè ánh sáng đầy màu sắc, em vẫn loáng thoáng nhìn thấy gương mặt mang đầy vẻ ngạc nhiên của hắn. Điều đó khiến em cảm thấy có hơi buồn cười.

- Sao đấy?

- Không..chỉ là.. - Hắn ta tằng hắng giọng, sau đó tiếp tục công việc của mình. - Em bạo thật đấy.

Vậy là hắn với em quen nhau đã được hai tuần. Quen nhau ở đây không phải mang ý nghĩa thử yêu, thử hẹn hò, mà nó chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bạn rượu với nhau thôi. Hắn vẫn là vị khách tùy hứng đến quán bar. Còn em vẫn là chàng trai mang đậm vẻ đẹp huyền bí, với chiếc áo sơ mi màu đỏ mận. Cả hai vẫn gặp nhau thường xuyên. Chính xác hơn là lần nào Minho đến đây cũng đều thấy em đang ngồi ở vị trí quen thuộc ấy. Cứ như thể đây mới là ngôi nhà thật sự của em vậy.

- Đâu có, em nhát lắm, nhát như thỏ ấy.

Hyunjin khẽ uống một ngụm rượu, sau đó trả lời câu hỏi của Minho. Miệng thì nói em nhát lắm, nhưng mấy ngón tay lại vươn ra, sờ lên cổ hắn, chạm vào yết hầu, rồi trượt xuống cúc áo. Em dùng móng tay thon dài, trắng trẻo, hình như có dính chút mực của màu vẽ, em khẽ hẩy một cái. Cúc áo của hắn liền bật tung ra.

Minho hơi nuốt nước bọt. Nụ cười khẩy quen thuộc lại hiện hữu trên gương mặt điển trai của hắn. Người đẹp trước mặt lúc nào cũng đưa hắn vào một cơn đê mê khó tả, nó khiến hắn rạo rực trong lòng. Nhưng lần này có vẻ còn hơn thế. Hắn cảm giác mình đang đương ở trong một cơn say. Say rượu, say tình, hoặc là say mê cái vẻ đẹp hồ ly chết người ấy.

Cảm giác như đang bị thất thế khiến cổ họng hắn khô khan hơn bình thường. Hắn nâng ly rượu uống một hơi hết sạch, như vừa để lời nói trở nên trơn tru hơn, vừa để giảm bớt cái cảm giác nôn nóng rạo rực trong lòng.

Hắn nhìn em, sau đó trở lại dáng vẻ cứng cỏi tự tin hàng ngày. Hắn rời khỏi ghế ngồi, dần dần tiến lại gần chỗ của Hyunjin. Ánh mắt hắn dán chặt lên đôi môi đẹp tuyệt trần ngay trước mắt. Nó hồng hồng, lại căng mọng như một miếng thạch vị đào. Hắn nhìn lên đôi mắt em, nó tràn ngập vẻ tinh ranh, hơn nữa lại còn mang chút hàm ý thách thức. Hắn nhìn xuống nốt ruồi lệ ngay dưới mắt trái của Hyunjin, rồi bàn tay vô thức đặt lên đôi môi căng mọng của em, khẽ miết qua một cái.

Hắn ta cúi xuống, lúc hai đôi môi gần chạm vào nhau thì bỗng nhiên hắn dừng lại, sau đó chuyển hướng qua vành tai em. Khẽ phả lên đó một hơi ấm, hắn thủ thỉ.

- Anh biết thỏ không thích tiếng động lớn, nên lần này anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

.

Và rồi... chiều theo ý em, hắn đặt phòng khách sạn thật.

Đêm ấy quả thực rất dài. Khác với những ngày đặt lưng xuống nệm êm ngủ một giấc say đến tận sáng, đêm đó cả hai thổi bừng lên trong nhau một xúc cảm rạo rực, khao khát đến cháy bỏng. Hắn say mê, chiếm hữu. Em mê man, chìm đắm trong ái tình, một cảm giác lạ lẫm đã rất lâu rồi em mới cảm nhận lại. Nó khiến em vừa sợ, lại vừa như đê mê. Trông em khi ấy thật chẳng khác nào một con thiêu thân lao về phía ánh sáng, mong nó cứu rỗi lấy em khỏi những tháng ngày tối tăm lạnh lẽo như ở dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy thì thấy em rời đi mất rồi. Có lẽ là đã đi từ lâu, bởi giường không còn lưu lại hơi ấm. Hắn thẫn thờ nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, luyến tiếc ngẩn ngơ. Em đẹp quá, em khiến hắn xao xuyến nhiều quá. Vậy mà em bí ẩn y như cách em đến quán bar đó, trong một chiếc áo sơ mi màu đỏ mận, bây giờ em cũng rời đi, không để lại một chút dấu vết gì. Hắn không muốn hình ảnh của em đêm qua chỉ còn lại là một mảng kí ức, vậy nên hắn vùng dậy, quờ tay lên bàn tìm điện thoại. Nhưng ngay lúc đấy tay hắn lại chạm phải một tờ giấy note màu vàng. Minho tò mò cầm lên đọc, sau đó khoé miệng hắn bất chợt cong lên thành một nụ cười vui vẻ.

Chú thỏ này...hình như lại chẳng nhát một chút nào cả.

.
.
.

Minho và Hyunjin đều không sống ở Seoul, mặc dù có lần em nói với hắn, em là dân thỉ đô xịn. Hắn hỏi, Seoul điều kiện tốt như thế, cớ sao lại đi sống ở nơi khác? Nhìn điệu bộ em như vậy, hắn đoán gia cảnh của em cũng chẳng phải thiếu thốn gì.

Hyunjin nhìn hắn, khẽ mỉm cười nhẹ. Em nói một câu không rõ ý tứ.

- Đâu phải dân thủ đô nào cũng thích sống ở thủ đô.

Hắn thấy em có vẻ không muốn nói thì cũng im lặng, không hỏi thêm gì nữa.

Và đó là lí do rằng tại sao, giờ phút này đây, cả hai người đều đang ngồi ở một nhà hàng sang trọng có tầm view hướng mắt ra biển khơi, tại thành phố Busan.

Trong tờ giấy note ngày hôm ấy, em có để lại phương thức liên lạc. Em bảo, vì hai người hợp nhau chuyện ấy, nên em muốn hẹn gặp hắn thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, lần này không còn ánh đèn lập loè đủ màu sắc, không còn ly rượu vang sóng sánh màu mận chín, cũng chẳng còn sơ mi bị bật cúc, bầu không khí bất chợt có cảm giác hơi sượng sùng. Vẻ hoang dại như con thiêu thân lao vào ái tình của cả hai người dường như bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên kia phong ấn lại.

Hyunjin trước mặt hắn hiện tại vẫn thật xinh đẹp và kiều diễm. Nhưng nó không phải cái vẻ quyến rũ chết người, ánh mắt đưa tình sắc lẻm như những đêm trong quán bar. Em hiện tại toát lên vẻ nhẹ nhàng hiền dịu, với chiếc áo len màu xanh da trời nhạt, quần vải màu trắng, trông em thật chẳng giống một Hwang Hyunjin nóng bỏng mỗi khi đêm về. Em hiện tại thanh thoát và thuần khiết, tựa như một viên ngọc sáng chưa từng vướng chút bụi trần gian.

Còn Minho, hắn trong bộ vest đen đầy lịch lãm, mang dáng dấp rất chuẩn của một doanh nhân trẻ thành đạt. Chỉnh chu, điềm tĩnh, dù có đôi chút khô khan, tựa như một cậu con trai được sống và nuôi dưỡng trong gia đình đầy nề nếp và gia giáo, thật sự trông hắn rất tuấn tú và phong độ. Còn cái vẻ phong tình về đêm, không biết hắn đã đem nó giấu đi ở chỗ nào rồi.

Để bắt đầu cuộc trò chuyện của cả hai, em nói với hắn, rằng em qua đêm với người ta đã rất nhiều lần rồi, từ lâu không phải loại trai ngoan còn virgin nữa. Em nói em không quan tâm đến chuyện ấy, mà thật ra hắn cũng thế. Thời đại nào rồi, đâu phải cứ lên giường là yêu. Nó chỉ là một hành động giải toả tâm lí và ham muốn nguyên thủy nhất của một con người mà thôi.

- Tất cả đều là tình một đêm của em, mà em cũng toàn gặp họ ở trong cái quán bar đấy. Vì là tình một đêm, nên em cũng chẳng nhớ nổi mặt người ta nữa.

Em kể, hầu hết những người đấy đều chỉ nói chuyện với em vài ba câu, kích đểu nhau vài câu đầy mùi tình, là vội vàng thuê phòng khách sạn, đắm chìm trong dục vọng ái tình đến mãi tận đêm khuya. Chẳng ai chịu kiên nhẫn nói chuyện tâm sự với em, mà thật ra là họ không chịu nổi. Sức quyến rũ toả ra từ nơi em quá lớn, khiến họ chỉ như một kẻ nghiện ngập đến điên dại mà trực trào lao bổ về phía em, luẩn quẩn trong vòng lặp ái ân mãi không dứt nổi. Mà thật ra, đối với những kẻ như thế, em cũng chẳng muốn phí phạm thời giờ.

Họ và em, hai người xa lạ, nhanh chóng lao vào nhau trong một đêm vội vàng, rồi sáng mai, khi mặt trời lên lại biến thành người dưng nước lã, bỗng chốc chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời của nhau nữa.

Tình một đêm chính là như thế, nhẹ nhàng, không phải chịu trách nhiệm, lại chẳng phải lo nghĩ về chuyện tình cảm yêu đương. Chỉ cần thoả mãn bản thân, sau đó có thể nhanh chóng biến mất giữa biển người rộng lớn.

Chính vì vậy, nên em cũng như hắn.

Cả hai người đều chưa yêu.

Hắn là vì sự nghiệp, còn em là do chưa gặp đúng người.

- Nhưng anh đối với em, lại khác bọn họ rất nhiều.

Em mở lời, tiếp tục nói. Em nhớ đêm đó, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, bình tĩnh rót một ly rượu, sau đó bắt chuyện với em. Hắn không vồ vập, không vội đưa em vào trong cuộc hoan ái vội vàng. Cả hai tâm sự với nhau như những người bạn mới quen. Em khi ấy...thật ra chẳng hề có chút ý niệm về tình dục nào trong đầu, và có lẽ em nghĩ hắn cũng giống như vậy. Mãi đến đêm nọ, hai người mới lần đầu tiên trải qua cảm giác giao thoa thân thể với nhau. Chính vì thế, nên trong lòng em mới nổi lên chút cảm giác kì lạ.

- Vậy nên...nếu anh muốn, chúng ta có thể tìm hiểu về nhau, có được không?

Minho nãy giờ ngồi im lặng nghe em nói, bấy giờ mới giật nảy mình. Hắn ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đùi trông đầy nghiêm túc. Đó là do thói quen của hắn từ ngày xưa, khi gặp đối tác làm ăn. Nhưng khi đối diện với yêu cầu đầy bất ngờ này, hắn cũng có chút căng thẳng, vậy nên dáng vẻ mới trở nên khô khan như vậy.

Hyunjin không khỏi bật cười.

- Ờm...xin lỗi nhưng mà...em không phải đối tác làm ăn của anh đâu đấy nhé.

Hắn lúc này mới thả lỏng người ra một chút, bắt đầu vẫy tay cho gọi phục vụ. Không biết là do chưa yêu bao giờ hay người ngồi trước mặt quả thực đặc biệt...mà nãy giờ hắn có cảm giác như mình đang bị áp đảo. Không hiểu sao, nhưng hắn thấy dường như em đang vô tình tạo cho hắn một áp lực rất lớn ở trên đầu.

Minho là dân kinh doanh, dĩ nhiên cũng gặp qua nhiều loại người. Ngoại hình trời ban lại phong độ tuấn tú, điều kiện chỉ có thừa chứ không bao giờ thiếu, nên trước đấy cũng có khá nhiều người để ý. Hắn đã tiếp xúc với kha khá kẻ thích mình. Thông minh, nóng bỏng, có. Hiền hoà, nhẹ nhàng, có. Mà ngây thơ, tinh nghịch, cũng có luôn. Nhưng mà...hắn chưa từng gặp ai như Hyunjin.

Rõ ràng em lúc ngồi trong quán bar với ánh sáng lập loè và em lúc ban ngày với ánh nắng chiếu rọi là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Quyến rũ có, mà dịu dàng cũng có. Nhưng dường như ở em, hắn cảm thấy có điều gì đó bí ẩn lắm, mà em thì vẫn cố gắng chôn giấu. Điều đó lại càng hối thúc hắn phải tìm hiểu em thật nhanh, phải nhanh hơn nữa.

- Nếu em muốn, thì như thế cũng được.

Sau khi gọi món xong, hắn mỉm cười. Em thấy Minho gọi bò bít tết và rượu vang. Có lẽ đây là hai món ăn ưa thích của hắn. Nhìn cách hắn căn dặn phục vụ kĩ càng chi li từng chút một, em không khỏi tò mò nên liền cất tiếng hỏi.

- Anh biết quán này từ trước à?

- Không. - Minho lắc đầu, hắn cũng đã phần nào đoán ra được lí do vì sao em lại hỏi thế.

- Bệnh nghề nghiệp ấy mà... Bình thường đi ăn vs đối tác, để làm hài lòng người ta, anh cũng thường căn dặn phục vụ như thế.

Em gật gù xem chừng đã hiểu. Bảo sao...hắn trẻ tuổi mà lại thành công nhanh đến vậy.

- Mà thực ra đi ăn với em, anh cũng nghĩ bản thân mình nên kĩ tính một chút chứ nhỉ.

Minho vừa nói vừa cười. Hắn muốn Hyunjin khi ở bên mình cũng được tận hưởng những giây phút thoải mái như vậy.

- Cảm ơn anh - Hyunjin đáp lại có một chút khách sáo. - Mà view nhà hàng đẹp quá anh nhỉ. Cũng nể anh thật đó.. tìm được một nơi ăn uống như thế này...

- Có gì đâu. - Hắn nghe em xuýt xoa thì vội xua tay. - Là do đêm đó em bảo thích view biển, nên anh cũng muốn tìm cho em một nơi như thế, để em thấy thoải mái...

Đồ ăn sau một hồi cũng được phục vụ xong xuôi. Nhìn món ăn vừa thơm lại vừa bắt mắt. Với một người bình thường như Hyunjin, không phải lần nào em cũng được ngồi ở những nơi sang trọng như vậy. Cả hai cùng thưởng thức đồ ăn. Không gian bỗng nhiên chìm vào im lặng trong giây lát.

- Sau khi cưới, mình sống ở gần đây được không?

- Được. - Minho đáp lại không hề do dự. Nhưng ngay sau đó hắn mới hớ người nhận ra: - Hả?

Em mỉm cười.

- Em hỏi, sau này kết hôn mình sống ở đây có được không?

Hắn ngẩn tò te ra chưa biết nên đáp lại thế nào mới phải. Kết hôn đồng giới thì không bàn đến làm gì, nếu ở Hàn chưa được đăng kí thì mình đi qua nước bạn làm thủ tục. Với người giàu như Minho điều đó chẳng đáng để bận tâm. Mà cái vấn đề chính ở đây là, em với hắn gặp nhau cách đây hai tuần trong quán bar, lên giường một lần, hẹn hò ăn uống cũng một lần, nhưng mà sao em đã nói đến chuyện kết hôn? Em nhắc đến nó hết sức nhẹ nhàng và bình thản, như thể việc đó chẳng mấy quan trọng vậy.

- Nhưng...nhưng mà...mình mới gặp nhau lần đầu mà? Ý anh là...mình mới hẹn hò với nhau...tính đến thời điểm hiện tại, thì đây là ngày đầu tiên...

Minho có chút lúng túng hỏi lại. Không phải hắn không muốn lâu dài với em, mà là do mọi chuyện bây giờ mới đang ở thời điểm xuất phát, chưa kể tương lai chuyện tình cảm hợp hay tan còn không thể nói trước. Hắn với em đều trưởng thành cả rồi đấy, nhưng đâu phải người trưởng thành nào cũng có thể bên nhau lâu dài mà không mắc nhiều vướng bận.

Hơn nữa, so với một người trẻ tuổi như em...kết hôn, thật quá sớm.

Biết đâu sau này, em sẽ hối hận?

- Lần thứ hai đi. Tính cả cái đêm ái ân kia, thì đây là lần thứ hai. Mà anh lo gì, rồi sẽ có lần ba, lần bốn, lần năm, rồi lần thứ mười, lần thứ một trăm. Và sau đó ta kết hôn. Thời gian trôi nhanh lắm, anh đừng lo.

Hắn đâu có thấy lo. Hắn chỉ thấy em nói chuyện có vẻ quái quái. Em còn trẻ lắm, nhỏ hơn hắn những sáu tuổi. Ngay cả hắn bây giờ còn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, ấy thế mà em lại nhắc đến nó một cách bình thản, nhẹ nhàng tựa lông hồng, điều đó khiến hắn cảm thấy lạ. Bộ genz thời trẻ bây giờ khi nhắc đến vấn đề kết hôn đều như vậy hết hả? Hắn tự hỏi, nhưng ngay sau đó lại tự có được câu trả lời. Hầu hết bây giờ mọi người đều muốn lo cho công danh sự nghiệp trước, kết hôn chỉ là yếu tố theo sau thôi. Thậm chí còn có người chẳng muốn kết hôn. Hoạ chăng chỉ có mình Hyunjin là kì lạ như vậy.

Hắn nghĩ em đùa, nhưng thoáng chốc ý nghĩ đó vội bay ra khỏi đầu. Nhìn vẻ mặt em nghiêm túc. Em không còn cười, ánh mắt lại tràn đầy suy ngẫm, nó không có vẻ gì là đùa cợt cả. Cứ như thể, em đã nắm rõ tương lai ở trong lòng bàn tay vậy.

Ấy thế mà...em lại nói đúng thật.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro