Giới thiệu
1.Tô Minh Tâm:
Tiểu thư Tô Gia, gia tài đếm không xuể, tiêu không hết! Mọi người đều cho rằng cô may mắn. Nhưng cô lại cho rằng mình không may mắn! Tiền bạc và tình cảm, rút cục cô chọn tình cảm, nhưng tiền thì anh ấy cần!
Ngoại hình: mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt to tròn dễ thương, làn da tắng trẻo như baby, có má lúm đồng tiền
2. Lam Hải Phong:
- Gia đình khá nghèo khó, bố mẹ chưa rõ, sống với bà nội ốm yếu . Ca sĩ nổi tiếng với hàng triệu fan hâm mộ. Cứ cho là anh lạnh lùng, cứ cho rằng anh sắt đá, từ lâu anh cũng yêu cô rồi, chỉ là hoàn cảnh không cho phép. Cô là một vì sao trên trời, lấp lánh, tỏa sáng, còn anh, chỉ có thể lặng lẽ từ dưới mà ngước lên! Thật gần mà lại thật xa
- Ngoại hình: làn da trắng với thân hình chuẩn manly, hotboy siêu sao của làng giải trí
3. Tiêu Minh Hiên:
- Gia đình giàu có, cậu còn là chủ tịch một công ty giải trí lớn - Là bạn thanh mai trúc mã của Minh Tâm
- Rõ ràng là yêu cô, rõ ràng là thích cô. Lại vì cô mà làm bản thân mình tội nghiệp. Dù là bề ngoài phong nhã, cứ cho là hắn vui! Cứ cho là hắn xấu xa! Thì sao? Điều quan trọng, không phải là làm cô vui sao? Nguyện vì cô mà việc gì cũng không từ. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề sai!
- Ngoại hình: body chuẩn khồng cần chỉnh, mái tóc undercut thời thượng, hotboy không kém gì Hải Phong cả.
Văn Án
Mọi người đều cho rằng cô hạnh phúc, bên cạnh cô có gia sản kếch xù, lại có Minh Hiên luôn yêu thương cô. Nhưng cô lại cho rằng, mình là kẻ đáng thương nhất, là kẻ sau cùng có kết cục bi thảm nhất!
Người cô yêu đơn phương suốt ba năm, người bạn trai học cùng lớp, là đồng nghiệp cùng công ty, cũng là người chẳng bao giờ dành cho cô dù chỉ là một ánh nhìn.
Cô chờ đợi anh, đáp lại chỉ là sự lạnh lùng.
Luôn dõi theo anh, nhưng vẫn là không thể hiểu nổi anh
Cho đến khi anh nhìn cô, cô mới biết thế nào là địa ngục.
Cho đến khi nhìn anh, cô thực sự hiểu anh như thế nào!
Luôn lãnh khốc, luôn lạnh lùng, không mỉm cười, không quan tâm, không là bạn cô, không là kẻ thù của cô, đơn giản là coi cô không tồn tại.
-Tô Minh Tâm, cô hại tôi như vậy! Còn chưa đủ sao?
-Phong, tôi...
-Cô im miệng lại! Cái gì cũng đừng nói! Bảo cô biến đi mà!
Cô yên lặng nghe anh trỉ trích, một câu cũng không thanh minh.
Trời mưa, cô chờ anh.
Trời nắng, cô chờ anh.
Rồi gió đến, nước mắt liền rơi.
Hoa hồng xanh nở rộ, anh cũng không quay lại.
Nhìn thấy anh cùng người con gái khác sánh bước đến lễ đường, cô âm thầm rơi nước mắt. Cô chắp nhận buông tay. Chấp nhận cái thứ tình yêu gọi là cao thượng.
Minh Hiên ôm chặt cô, nói bảo vệ cô! Cô đau đớn, đẩy mạnh tay hắn ra, một mình lặng lẽ rời khỏi! Cô không cần hắn thương hại!
Giây phút, cô sắp sửa rời xa cõi đời... Đóa hồng xanh trong vườn nở rộ, trời vẫn vũ, sắp trở mưa, cô lặng yên nhìn ngắm, vẫn là cố chấp chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Trời bắt đầu mưa. Mưa cứ rơi, âm thầm, lặng lẽ, cuốn trôi cả dòng lệ nóng hổi bên má cô. Tiếng sấm chớp nổ đùng đoàng! Cô sợ hãi bịt tai lại, cô nhớ anh! Cô không cần anh yêu thương, không cần anh quan tâm mình, chỉ cần lúc này anh có thể xuất hiện... cô liền chờ anh!
Cuối cùng anh cũng đến! Cô liền mỉm cười mãn nguyện!
Cô yêu anh! Mãi mãi không thay đổi!
***
"Âm nhạc là thứ cả đời cô theo đuổi.
Vì anh mà cô nguyện vứt bỏ âm nhạc
Anh cũng không vì cô mà động tâm
Cuối cùng để cô đau khổ mà chờ đợi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro