2: Nói Lời Yêu Anh
-Ôi, trễ giờ rồi!!!
Minh Tâm hớt hải chạy nhanh vào công ty. Mái tóc dài hơi rối được buộc túm lại tùy tiện, váy áo đẹp đẽ cũng vì vội vã mà trở nên nhăn nhúm.Với bộ dạng thảm thương lúc này, chẳng ai có thể nhận ra cô là một siêu sao nổi tiếng .
Cốp !
Minh Tâm va phải một người nào đó.Theo gốc độ phán đoán sinh học: cơ thể bị cô đụng phải bên kia là hàng cực phẩm, vô cùng chắc khỏe, tỷ lệ đều chuẩn xác. Cô ngước nhìn lên, anh cao hơn cô cả một cái đầu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc phảng phất nét lạnh lùng. Rồi bất ngờ, bên kia lên cất tiếng " vàng ngọc ":
- Tránh!
- A, A ... tôi xin lỗi.
Cô vội tránh đường, còn anh ta chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, cứ thế bước thẳng đi. Cuộc gặp gỡ đơn giản nhưng in sâu vào đầu cô sau này một hình bóng cô không thể nào quên. Mơ hồ nhớ đến nam nhân tuấn mỹ hôm nọ. Ôi dào! Vừa nghĩ đến đã cảm thấy máu đều dồn lên não: " Cái tên đó, dựa vào đâu mà xóa ảnh của mình chứ! Đừng để ngươi vô phúc gặp lại bổn cô nương".
-Tiểu tổ tông của chị, em đến muộn quá vậy~
-Ah. Tiểu Trân à, em mệt chết đây!
-Lam Hải Phong bị em cho leo cây, hậm hực bỏ đi rồi! Chị chịu em!
-Tại hắn không có phần phước nhìn thấy em thôi!
Minh Tâm chu môi nhìn sang hướng khác. Kia... Là nam nhân hôm nọ! Ánh mắt cô tràn đầy tò mò cùng hứng thú, mặc kệ cho quản lý đang phát điên. Minh Tâm nắm tay quản lý, lắc lắc:
-Tiểu Trân xinh đẹp, mau nói em biết nam nhân kia là ai?
-Em lại còn hỏi! Là Lam Hải Phong đó!
-Cậu ta là ca sĩ à?
-Đồng nghiệp trong công ty còn không biết! Tiểu tổ tông đi thay đồ ngay cho chị!
Nghĩ ngợi một lúc, Minh Tâm lại quay sang kì kèo Tiểu Trân. Aiya... Ai bảo chị có phúc mới được làm quản lý cho cô
-Tiểu Trần, giúp em lấy hồ sơ của Hải Phong!
-Tiểu tổ tông, từ khi nào em lo chuyện bao đồng vậy! Mau đi làm việc!
-Nha nha... Chị lấy giúp em, em đều nghe chị hết! Em nhận luôn cả hợp đồng công ty Tiêu Miên nha~~~
-Được rồi. Đã bị mua chuộc!
Sau khi cầm bản sơ yếu lí lịch của anh trong tay, cô được biết anh là Lam Hải Phong – một ca sĩ vô cùng triển vọng.Cô cảm thông cho hoàn cảnh của anh, liền không trách anh có thái độ lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy. Anh giống như mặt trời chói lóa, còn cô giống như bông hoa hướng dương, vô tình đem lòng mê luyến anh. Anh không hề tiếp cận cô, là cô tự thuyết phục bản thân mình thích anh, cuốn hút theo anh , bởi nét lạnh lùng, nét nghiêm nghị trên gương mặt anh, cả cách anh cười với mọi người. Nụ cười lạnh lẽo nhưng khiến người khác mê đắm.
Cô yêu cách anh đứng trên sân khấu và cất lên giọng hát đầy nội lực. Rồi lại ngốc nghếch làm thân với anh, hằng ngày cứ đi đằng sau anh nhắc nhở anh đủ thứ, theo dõi từng bước tiến của anh trên con đường nghệ thuật. Cô yêu anh mất rồi ! Cơ hội của cô cuối cùng cũng đến ,cô và anh có cơ hội song ca trong một chương trình âm nhạc. Cô thật sự rất vui.
Vì anh cô từng quên ăn, quên ngủ mà luyện tập.
Vì anh cô ngày ngày khóc, cũng có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng.
Vì anh cô thường về muộn, lại đúng hôm mưa, nên bị cảm.
Vì anh cô cảm thấy hạnh phúc.
Cho dù là anh không biết, hoặc làm như không thấy
Cô cũng không vì anh mà oán trách nửa lời.
*Có lẽ nào,khoảng cách giữa hai người như đã xích lại gần nhau thêm một chút?*
Bước lên sân khấu – nơi đã quá quen thuộc với cô. Nhưng ,hôm nay, đứng tại trên sân khấu này, tất cả đều mang lại cảm giác mới lạ. Không chỉ riêng lẻ đứng dưới ánh đèn màu sắc đơn điệu, bên cạnh cô đã có anh- người mà cô yêu thầm. Giai điệu bài hát " Lời tỏ tình " vang lên, cả sân khấu đều im lặng, nín thở. Giọng hát trầm ấm mà đầy nội lực của anh vang lên:
- Muốn nói yêu em!
Nhưng lại sợ em không thể thấy!
Rất muốn ôm em!
Rồi lại sợ, em sẽ ghét anh...
-Muốn nắm tay anh
Nhưng sao chẳng thấy cánh tay đâu?
Nhắm đôi mắt lại, liền nhìn thấy sao trên trời.
Sao trời, nguyện cùng em, dệt mộng đẹp từ câu hát này
Đem tình cảm của em đều được nói ra.
Giọng hát trong sáng của cô liền lập tức hòa vào nhau. Hai dòng nước cùng nhau đổ xuống, không chia ra làm hai mạch riêng rẽ, chúng đều hòa vào nhau. Giọng hát của cô và anh cũng như vậy. Cả đời này, một là cô song ca cùng anh. Hai là, anh chỉ có thể cùng cô hát chung. Cả bài hát đều là những lời cô muốn nói. Cảnh cuối của show, nam chính cùng nữ chính phải ôm nhau. Kề sát người anh, cảm nhận được sự rắn chắc, hương cafe đặc trưng của anh, cô thầm nói:
-Phong, em yêu anh!
Hải Phong đôi chút ngạc nhiên, đôi tay ôm cô cứng đơ lại.Cô liền buông tay, cùng anh chào mọi người.
Anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, lời nói sắt đá cất lên:
- Tôi thì không.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, bỏ mặc cô ở đằng sau. Cô đã biết trước câu trả lời là vậy rồi, nhưng sao tim cô đau quá, nước mắt lại chảy ra không ngừng.
- Thật sự .. là không sao mà!
Cô khẽ cười, nụ cười thật tươi nhưng cũng thật buồn, nụ cười che giấu hết những cảm xúc hiện tại. Và, có một sự thật sẽ chẳng bao giờ cô biết, rằng: anh cũng yêu cô. Anh yêu tính cách trẻ con của cô, yêu người luôn chăm chú nhìn anh biểu diễn, yêu người luôn đi đẳng sau anh nhắc nhở đủ thứ dù anh chả bao giờ thèm nhìn cô lấy một lần,...Cô đâu biết, khi anh nói lời nhẫn tâm với cô, tim anh cũng đau lắm, khi anh quay lưng đi, anh cũng hận bản thân anh lắm. Anh yêu cô,thật sự rất yêu cô, nhưng, cô ở một thế giới khác anh, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn anh, chẳng là gì cả. Anh với cô, quả thực không xứng đôi. Thế nên, anh không thể đến bên cô với danh nghĩa người yêu được. Anh sẽ chờ, cho đến khi anh đạt được đỉnh cao trong nghành nghệ thuật, khi đó anh sẽ tự tin và sánh bước bên cô.
" Minh Tâm, chờ anh "
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro