Chap 12+13
CHAP 12
Loa vọng ra làm tôi càng lo lắng hết lớp này sẽ đến lớp tôi mà tôi chưa biết thi cái gì
- Làm sao đây chẳng nhẽ múa không được, đàn piano hichic không biết đàn, nhảy dane càng không….. tôi lầm bầm
- Chóng mặt quá cô đứng im đi_ hắn quát
- Không được tôi đang không biết thi năng khiếu gì đây_ Tôi gào lên
- Cô biết hát không
- Hỏi ngu thế hát ai chẳng biết em bé 3 tuổi cũng biết nữa là
- Thế hát đi
- Tôi hát dở lắm_ nhăn mặt
- Chưa thử sao biết
BÂY GIỜ LÀ PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA LỚP 12A1 EM HÀ GIA NHƯ
Mc kêu tên tôi. Đánh liều thôi hát bài gì bây giờ, chân tôi từ từ bước ra sân khấu tay run run cầm micro như sắp rơi. Mọi người có vẻ như không mấy chú ý đến tôi có bài gì vui tươi không nhỉ mà phù hợp với hoàn cảnh tâm trạng một chút A có rồi. Tôi hít thật sâu rồi cất tiếng hát
Lòng này tự hỏi phải làm sao đây
Vì từng việc tưởng chừng như đơn giản
Sao khó ghê
Trong lòng rối bời chỉ mong
Một nụ cười hiền như hạnh phúc
Nằm nhìn trời một mình chỉ hát ca lên
Chỉ thế thôi, làm sao đây
Bao la nơi xa niềm tin vào giấc mơ kia
Ngày nào đó giờ em mong em mong
Giac mơ ấy sẽ đến bên em
Sau khán đài hắn mỉm cười nhìn cô bé đang hát lại còn nhìn anh nháy mắt cảm ơn, không khí lúc này vui tươi hẳn lên mọi người lần lượt ngẩng đầu lên nhìn, hò reo hát theo bài hát. Qủa thật hắn cũng bị hút vào bài hát bởi giọng hát trong sáng kia, khuôn mặt vui tươi nhảy theo điệu nhạc từng cử chỉ theo lời bài hát. Cảm giác này… sao không giống với cảm giác hắn với cô Hana . Đây là cảm giác gì vậy
1,2,3 mình bước chân thật nhanh
Kìa ban mai đằng xa ngập nắng
Nhẹ dang tay mình với ôm trọn tia sang ngày mới
Một niềm tin, rằng nơi kia, sẽ đưa em đi qua nơi em luôn luôn mơ và dù cho
Bàn chân em rỉ máu trên đường gai
Chẳng ngăn em vượt lên từng bước
Dù đôi khi chợt ngãy hay lệ hoen mi buồn
Dù thế gian luôn cho rằng
Thật ngốc cho ai như em thì
Thì niềm tin trong em sáng mãi
( Niềm tin_ huyền chi)
“Phải cô thật ngốc đấy Yum à” hắn cười thầm
Tôi hoàn thành xong bài hát thành công ngoài mong đợi cứ tưởng mọi người sẽ lấy cà chua, gách đá ném tôi chứ. Chắc phải cảm ơn hắn mất biết nói thế nào, sao khó nói thế nhỉ “ cảm ơn” tôi lấy can đảm mở mồm
- Đây là câu tôi muốn nghe nhất đấy, không ngờ với cái giọng vịt giống như của cô mà mọi người cũng thích
- Cái gì vịt giống á, tên đáng ghét biết ngay chẳng bao giờ có thành kiến đâu
Tôi và hắn cãi nhau suốt cả buổi chỉ đến khi Mc thông báo mới dừng lại
- Sau đây là phần ứng sử yêu cầu các cô gái về sự thông minh nhanh nhạy
-Bây giờ là em……
-…….
- Tiếp đến…..
-…..
-…….
- Đến lượt em Yumi của lớp 12A1_ tôi lại bắt đầu run bần bật không biết lại hỏi câu gì nữa đây. Tôi bốc câu hỏi rồi đưa cho Mc đọc
- Hãy cho biết em học được những gì trong cuộc sống, em đã bao giờ vấp ngã chưa nếu rồi thì em trải qua như thế nào_ Tôi im lặng suy nghĩ
- Em học được nhiều điều trong cuộc sống mà chính em cũng chưa biết hết, em học được tình yêu thương từ gia đình, tình bạn bè với những người bạn thân, tình thương với những người có hoàn cảnh khó khăn. Và em học được nhiều triết lí để sống. Bản thân em vấp ngã cũng rất nhiều lần nhưng mỗi lần em lại tự nhủ với mình răng “ không sao cả, hãy cười lên dù có như thế nào đi nữa” và mỗi lần như thế em lại cười và vượt qua_ tôi hoàn thành và nói một hơi để đi về
………
Mc bước ra cầm kết quả trên tay
- Kết quả của cuộc thi hết sức sát xao, tôi xin mời 2 cô gái có kết quả ấy……… là em Yumi của lớp 12A1 và em Rela của lớp 12A2
- Kìa con heo người ta gọi tên cô đấy
Tôi có nghe nhầm không nhỉ tôi mà cũng lọt vào chung kết kia á. Lên sân khấu cùng Rela có vẻ như cô ta rất tự tin còn tôi thì ngược lại
- Trong số 2 cô gái này một người có số phiếu bầu là 221 và một người là 224. Rất sát xao. Và người có số phiếu 224 là_ Ông Mc ngập ngừng, làm tim tơi suýt rơi ra ngoài
- Là người sẽ trở thành nữ sinh thanh lịch năm nay
- Là em ………………………………………………………………………………………YUMI CỦA LỚP 12A1
Pháo hoa nổ ra có tin nổi không một con nhóc bình thường như tôi không có vẻ gì là nổi bật lại trở thành nữ sinh thanh lịch đấy. Cả người tôi cứng đờ, không nói được câu gì cho đến lúc cô hiệu phó lên trao giải tôi mới choàng tỉnh. Rồi cả lớp tôi chạy lên ôm tôi tung tôi lên chóng cả mặt. Nào là bắt tôi phải chiêu đãi cả lớp đúng là hết cách. Mãi một hồi bị tra tấn tôi mới chuồn về được.
CHAP 13:
23: 16
Muộn rồi giờ này xe buýt đã hết mà đứng mãi không thấy chiếc xe taxi nào.
- Chào em, em đứng đây một mình à
Không biết từ đâu có 3 tên thanh niên tới gần tôi, một tên trong số ấy lấy tay sờ má tôi, thật dị dợm
- Không tôi có người đón rồi tí nữa sẽ đến_ tôi nói dối để bảo toàn tính mạng
- Ôi thế à, vậy đi chơi với bọn anh đi_ mặt hắn cùng mấy tên kia cười nham hiểm không tả nổi
- Không muộn rồi tôi phải về, chào_ tôi nhanh chân chạy trước
- ây từ từ đã, sao tôi để em đi dễ dàng như thế được_ hắn nhanh chóng tóm tay tôi
- Mấy anh muốn gì
- Muốn gì à, muốn vui vẻ với em trước đã_ hắn cầm lọn tóc tôi
- Không mấy người biến đi tôi không thích, nếu không tôi la lên đấy
- Hahaha có giỏi la lên xem anh không sợ mấy trò cũ rích này đâu_ hắn tiến lại gần tôi cố thoát ra nhưng không được hắn khỏe quá
Cảnh này trong phim nữ chính sẽ được nam chính cứu mà anh hùng sao chẳng thấy đâu thế. Tôi đá vào chỗ hiểm của hắn trong lúc hắn đang kêu oai oái tôi tháo dày chạy. Thế là bây giờ tôi đang chơi trò mèo vờn chuột như trong Tom và Jery cùng với bọn chúng
BỘP tôi ngã vì bị vấp vào tảng đá. Thôi đời quá nhọ hắn bắt được tôi Game over
- Con khốn này mày dám đá tao à_ Hắn vung tay lên tôi chỉ kịp nhắm tịt mắt lại chịu đòn
- Dừng động tác_ Một giọng nói phát ra nghe như kiểu quân đội tôi mở mắt ra nhìn
Là tên khốn sáng nay cướp nụ hôn đầu của tôi. Tên khốn ấy đứng dựa tường nhếch mép nhìn
- Mày là ai đừng có xen vào chuyện của tao, biến đi_ tên lưu manh quay ra nhìn hắn
- Nhưng đây cũng là chuyện của tao, làm sao được
- Mày đừng để tao phải động thủ
- Tao đâu có cấm
- Chúng mày đánh nó cho tao
BINH…BỐP…HỰ
- Tất cả bị tên đó hạ gục trong nháy mắt. Sao cảnh này giống phim hàn thể nhở anh hùng cứu mĩ nhân quên mất mình đâu phải mĩ nhân. Tên đàn anh sự xanh mặt đỡ bọn đàn em dậy biết không thể đánh nhau được nữa nên cúp đuôi chạy
- Mau đứng dậy_ tên đó chìa tay ra trước mặt tôi.
- Cảm ơn
- Để tôi đưa cô về_ hắn nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc xe sang trọng đỗ vệ đường
Ngồi trên xe tôi không giấu nổi tò mò sao lại cứu tôi sáng nay tôi làm đổ khay thức ăn lên người tên này mà
- Sao lại cứu tôi
- Ngứa mắt khi nhìn thấy bọn chúng
- Sáng tôi làm đổ thức ăn lên người anh đấy
- Gọi tôi là Nic, tại tôi thấy ấn tượng với em
- ấn tượng gì tôi có gì đâu mà ấn tượng
- Chưa có cô gái nào dám làm điều đó lại còn hống hách trước mặt tôi
Tôi ‘ ồ’ lên một tiếng chắc từ trước tên Nic này nhiều gái theo lắm nhể.
- Đến nơi rồi, chúc ngủ ngon
- ừ anh cũng thế
Kể ra Nic cũng là người tốt đấy chứ tôi nghĩ. Vào nhà thấy đèn tối om ơ hay hắn chưa về à. Vừa bật điện thấy hắn ngồi lù lù trên ghế hết cả hồn
- Cô đi làm gì mà bây giờ mới về
- Chẳng làm gì
- Thế sao lại đi cùng tên đó ( Nic)
- Tình cờ thôi, sao anh cứ như mẹ tôi thế tôi đi đâu tôi làm gì cũng cần phải báo cáo cho anh cơ á_ tôi chạy lên phòng trước sợ hắn nổi điên với cái mặt đầy sát khí
Cô đâu có biết hắn về nhà không thấy đâu lo lắng tìm cô hết nơi này đến nơi khác sợ cô gặp chuyện gì. Về nhà thì thấy cô đi cùng với tên khác cười cười nói nói vui vẻ. Được rồi tôi sẽ khiến cô phải nghe lời tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro