chap 1
CHAP 1: Những kẻ xấu số
Tôi tên Hà Gia Như tên tiếng anh của tôi là Yumi (Yum) năm tôi17 tuổi có một làn da trắng được thừa hưởng từ mẹ và có một cái đầu nhanh nhạy từ bố. Phải nói có một tài diễn kịch thiên bẩm trước mặt người lớn luôn tỏ ra ngoan ngoan nhưng đâu có ai biết tôi quậy như thế nào. Tôi có một đôi mắt to đen , tóc thẳng dài ngang lưng và cao 1m64 khuôn mặt cũng rất xinh đấy là tất cả những đánh giá của mọi người về tôi.
Phải nói là mỗi lần đám con trai nhìn thấy tôi liền ra bắt chuyện rồi tán tỉnh chắc nghĩ tôi là con bé ngốc nghếch không biết gì. Nhưng sau khi tôi nói dăm ba câu liền xách hành lý bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Không hiểu sao cứ ngồi im 1 chỗ là tôi không chịu nổi toàn kiếm trò đi quậy phá người khác do đó bộ não của tôi sử dụng nhiều nhất khi quậy. Nhưng tôi vẫn học giỏi nếu không thì bố tôi sẽ giết tôi trước khi nhìn thấy ánh mặt trời.
Bố tôi là 1 giáo sư tiến sĩ của viện hàn lâm khoa học ông cũng đạt nhiều giải thưởng của quốc tế do ông cống hiến. Vì thế nên ông luôn có câu nói học, học nữa học mãi hoặc có công mài sắc có ngày nên kim còn tôi lại nghĩ học, học nữa hộc máu, có công mài sắc có ngày bong gân. Nhưng vì bố tôi làm về tâm lý thế nên ông rất hiểu tôi luôn bênh vực tôi trong nhà nên tôi yêu ông nhất.
Mẹ tôi thì ngược lại hoàn toàn. Bà làm giảng viên của 1 trường đại học nổi tiếng ở Mĩ. Nên suy nghĩ của bà rất cố hủ con gái là phải nết na thùy mị, nữ công gia chánh , thêu thùa khâu vá phải đủ hết thế mới lấy được chồng. Bà lúc nào cũng giới thiệu mai mối cho tôi với người này người kia cứ con nhà có điều kiện lớn hoặc bằng tuổi là lại gắn ghép cho tôi. Nhưng mỗi lần mai mối đều thất bại không biết có phải do tôi không mà họ không dám gặp lại nữa. Vì tôi phải cho bọn con trai rút lui trước khi tôi cho không còn xác mà lê về.
Nạn nhân gần đây nhất là tôi đã mua 1 con chó cho vào lồng rồi đem đi như thú cưng để đến khi hắn ta muốn nắm tay nắm chân là bị con chó sủa. Một lúc đưa con chó ra khỏi lồng giả vờ cho nó đi vệ sinh rồi tháo dây ra nào ngờ đâu con chó ghét mùi nước hoa cứ ai có mùi nước hoa là nó tưởng kẻ địch xông vào cắn. Thật đen đủi cho tên đó hôm ý lại xịt bao nhiêu là nước hoa để thêm lôi cuốn thế là bị con chó xông vào cắn tả tơi rách cả quần. Lúc rách quần lộ chiếc quần bên trong màu màu hồng đúng là tên biến thái cho đáng đời hahaha...
Hôm sau mẹ lại mai mối cho tôi với một tên khác biết ngay mà nhưng tôi không được cãi lời. Vậy nên nạn nhân tiếp theo sẽ lại có 1 kết thúc bi thảm lắm đây chỉ nghĩ đến đây thôi là đủ sung sướng rồi. Tôi mặc 1 chiếc váy ngắn để cho tên kia lác mắt xịt thêm một ít nước hoa trang điểm nhẹ nhàng xong lại cuốn gói đến nơi hẹn.
Đến nơi gặp tên đã hẹn nhìn mặt mũi trông sáng sủa đấy chứ nhưng vẫn phải cho tên này một trận đã
- Cháu chào cô cháu là Tuấn rất vui được gặp cô và em
- Ôi con mẹ Hạnh đây à đẹp trai quá
- Rạ không có gì ạ
Nhìn thấy thế tôi liền kéo anh ta ra ngoài để còn xử lí nếu không ở đây có tai mắt của mẹ
- Mẹ ơi con dẫn anh Tuấn ra đây hóng mát nhá
- Ơ con bé này không ở đây đã phải giới thiệu với cô Hạnh đã
- Dạ con muốn được riêng tư một chút chúng mình ra ngoài nha anh
Tôi đem bộ mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh ra dụ và đúng như dự đoán thêm 1 con chuột sập bẫy hahaha
Khi đi ra ngoài tôi bảo hắn
- Anh ơi anh dẫn em đến quán này nha quán này nổi tiếng lắm
- Ừ theo ý em
- Ơ anh ơi đi xe đạp nha
- Sao lại đi xe đạp đi oto không nhanh hơn à
- Đi xe đạp cho nó lãng mạn em thấy trông phim người ta hay làm thế
- Ư không sao để anh chở
Thế là tên đó hì hục đạp và tôi chỉ việc ngồi đằng sau bịp mồm cười. Miệng hắn thì không ngừng hỏi đến chưa hả em và câu trả lời là sắp rồi anh ạ. Một lúc sau gặp một con dốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro