Chap 3: Gượng gạo
Không khí trên bàn ăn trong phút chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.
So với những buổi sáng thường ngày, tiếng nói chuyện cười đùa giữa Jennifer và người hầu cũng không còn nữa. Mọi người ai nấy đều âm thầm làm việc và cực kì cung kính với người đàn ông ngồi yên vị tại chiếc ghế chính giữa bàn ăn. Haechan luôn miệng tíu tít với Jennifer, mặc kệ gương mặt đầy suy nghĩ của cô khi hướng đến Mark Lee. Anh ta phải là người có mối liên kết với cô từ lâu, nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi, cũng không thể giải đáp được cảm xúc đầy quen thuộc khi được Mark ôm vào lòng. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Mark thâm trầm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, và chỉ lẳng lặng gắp thức ăn để vào chén của người kia.
" hai người sao ấy, không nói chuyện với nhau đi chứ ? "
Câu hỏi của Haechan vang lên giữa không gian im lặng, phá tan mạch suy nghĩ của hai con người đang cố để tỏ ra bình thản hết mức có thể. Mark buông đũa, lấy tách cafe uống một ngụm rồi mới lên tiếng.
" những năm qua.....em đã sống tốt chứ ? "
Haechan đến nhăn nhó vì câu hỏi xa cách của người anh trai. Anh đã chia tay người ta đâu mà hỏi cái kiểu thiếu đấm đó nhỉ, đúng là ông trùm hắc bang, chút năng khiếu hài hước cũng không có.
"à...vẫn ổn "
Jennifer ngập ngừng trả lời, càng khiến cho Haechan thêm điên đầu hơn. Cặp đôi uyên ương ngang trái này thật khiến người ta nửa tức giận nhưng cũng phải thương cảm không ít. Một người con gái đơn độc sống trong chừng nấy năm qua với những mảng kí ức vụn vỡ. Một người con trai cố gắng quên đi sự đau khổ khi bỏ mặc người yêu ở lại, để rồi một mình gây dựng lại một đế chế đã hóa tro tàn. Nhưng rồi họ đổi lại những gì, sự quên lãng và né tránh của Jennifer, và cả ánh mắt tuy bình thản nhưng đầy đau khổ của Mark sao, thật không cam tâm.
Haechan đã đấu tranh tâm lý đầy khổ sở rồi chỉ thở dài kết luận một câu.
" là do anh tự chọn muốn quay về, để giờ bị người ta khước từ như thế "
Mark chỉ cười nhẹ, sau đó đứng lên để tới tập đoàn cho kịp giờ. Khi đi ngang qua Jennifer đang ngồi đó, anh không thể làm gì hơn, chỉ có thể rút ra một chiếc nhẫn, đặt nhẹ lên bàn.
" cái này là của em "
Mark nhanh chóng rời đi với Haechan mà không biết rằng, đáy mắt của người con gái kia khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc khắc tên cô và anh, đã trở nên dao động mạnh liệt.
Sự trở về của Lee gia đã gây ra một đòn chấn động tới giới truyền thông của Hàn Quốc. Đế chế một thời của Kim gia đã được hồi sinh với một tay sắp xếp của đại thiếu gia duy nhất, và cũng là nhân vật nguy hiểm mà bất kì những đối thủ khác phải dè chừng từ bây giờ. Giữ đúng lời hứa của mình, Mark Lee âm thầm ra nước ngoài trong nhiều năm để tìm cách khôi phục lại tất cả.
6 năm trước
" Mark Lee, cháu đã tới "
Kim Minho đưa tay ra hiệu cho Mark lại gần mình, khi ấy trên đôi vai của anh là vị trí tương lai của ông trùm trong giới ngầm và có hôn ước với tiểu thư Jennifer. Bố mẹ của Mark mất từ rất lâu trong một trận chiến đấm máu, để lại cậu cho ông nội nuôi nấng lớn lên, cho nên Kim gia đã vốn xem cậu như một thành viên từ lâu.
" ta gọi cháu tới là vì muốn cháu cam kết với ta một điều "
" là điều gì ạ ?"
Người đàn ông cao quý lại gần vỗ vai của Mark, và điềm tĩnh nói lên nỗi lo lắng của mình:
" Liên minh Kim gia và Lee gia vốn đã có mối thâm thù với phe Đối địch, là gia tộc Jeon thị con biết chứ "
Như nhận ra hàm ý có trong câu nói của ông, Mark Lee chỉ gật đầu.
" Jeon thị đã hồi sinh và trở nên thèm khát vị trí hùng mạnh nhất. Kể cả trên thương trường lẫn trong giới của chúng ta. Đó cũng là lí do mà cả hai gia tộc cùng nhau liên minh để chống lại sự đấu phá của họ. Nhưng ta vốn đã lường trước....."
Giọng nói của ông giờ đây đã ngừng lại, kéo sau đó là sự căng thẳng tràn ngập căng phòng.
" một ngày Jeon thị giữ được vị trí độc tôn và tiến hành thanh trừng những gia tộc còn lại. Đây là điều luật có sẵn từ rất lâu giữa các gia tộc, và cũng là điều luật đẫm máu nhất. "
Ông xoay người Mark Lee đối diện mình, và kiên định nói.
" bởi vì Lee gia đã từng thất bại vì cuộc thanh trừng của họ, cho nên Kim gia cũng sẽ không nằm ngoài cuộc chiến. Hơn nữa với sức mạnh của những người kế vị, Jeon thị chắc chắn sẽ không bao giờ nương tay "
" chúng ta không thể liên minh sao "
" rất khó "
Kim Minho thở dài:
" các gia tộc bây giờ rất kiên dè sự hiếu chiến của họ, và với sự thất bại của Lee gia trước kia đã khiến các gia tộc khác lựa chọn phương án thỏa hiệp. Không động chạm tới cũng không muốn bị thiệt hại. Nhưng họ vẫn đang âm thầm cùng nhau để tìm cách chống lại gia tộc họ Jeon"
Mark lee không đợi ông nói thêm mà tự mình lên tiếng đầy chắc chắn.
" cho nên các gia tộc mới giấu nhẹm đi những người kế vị tài giỏi nhất ? "
" đúng vậy, vì chỉ có các con mới đủ tài trí để chống lại họ sau này. Thế hệ của ta đã hao tốn quá nhiều lao lực, nhưng ngoài Kim gia thì không còn gia tộc nào chịu đối đầu với bọn họ, nên điều xấu nhất chắc chắn phải xảy ra. "
" cách duy nhất, nếu như Kim gia có sụp đổ, con hãy mau chóng rời đi khỏi đây, bí mật tìm gặp các gia tộc khác đang ẩn mình ở nước ngoài, và đem được át chủ bài cuối cùng của Kim gia quay về, rửa sạch mối thù này cho Lee gia của con, và cả Kim gia ta. "
Và điều cuối cùng mà Mark lee ghim sâu vào tim cho tới tận ngày hôm nay, chính là lời nói cuối cùng của ông ấy trước ngày khi Kim gia sụp đổ.
" nhất định hãy bảo vệ Jennifer "
Mark mở mắt ra, từ phía bên ngoài xa là một đám đông đầy nhốn nháo, tiếng máy ảnh chụp tách tách càng khiến cho anh thêm khó chịu. Vệ sĩ ồ ạt gạt đám đông đi, để Mark Lee có thể nhanh chóng bước vào trong mà không phải tốn thời gian trả lời những câu phỏng vấn nhảm nhí. Toàn bộ nhân viên của tập đoàn đã dàn thành một hàng dài chào đón, và chỉ có tiếng ồ lên đầy kinh ngạc pha lẫn thích thú của đám nhân viên nữ trước vẻ ngoài điển trai của đại thiếu gia vừa về nước.
Hôm nay là buổi gặp mặt của các ông trùm.
Trời cũng đã sập tối, trên các trang thông tin đều đồng loạt đưa tin về ngày đặc biệt của Lee gia từ sáng cho tới nay. Lee Haechan chán chường nằm dài trên ghế, chuyển kênh để xem phim chờ cơm mà luôn miệng buông lời sỉ vả.
" bảo là trưa về rồi cuối cùng bắt thằng này ở lại tập đoàn làm việc không được ăn cơm. Rồi giờ cũng không cho người ta ăn cơm tối, đúng là tham công tiếc việc "
Jennifer ngồi bên cạnh gọt hoa quả, chỉ mỉm cười rồi đưa miếng táo cho bạn thân của mình.
" lót dạ chút đi, anh ấy..à Mark cũng đã gọi điện xin lỗi từ trưa mà "
" này...mà thật sự cậu không nhớ gì về anh ấy sao "
Haechan bật dậy nhìn Jennifer, gương mặt chín mười phần nghiêm túc thấy rõ, nhưng đáp lại chỉ là một lời phũ phàng.
" không nhớ gì thật "
Gương mặt tinh ranh kia thở dài một cái, rồi lại nằm xuống ghế để xem bộ phim tình cảm gia đình đặc sắc trên ti vi. Vì bộ phim quá thu hút cho nên báo hại cậu cũng không để ý rằng mình vẫn đang gối đầu lên đùi của cô bạn thân, và bị Mark lee nhìn thấy tất cả.
" cậu chủ về rồi "
Jennifer ngẩng mặt lên chào Mark khi nghe quản gia đang cúi đầu mời anh vào trong. Mark ngồi xuống chiếc ghế đối diện, từ nãy tới bây giờ vẫn không bỏ ánh nhìn khỏi cái tên xui xẻo kia.
" này bánh bao nhỏ cậu thấy cái tên Ju dan tê đó thật quá quắt không, nếu là tớ thì tớ sẽ băm chết hắn ta ra "
Mặc cho Jennifer ra hiệu, Haechan vẫn chẳng mảy may để ý mà vẫn tiếp tục rôm rả bàn luận về phim truyện, báo hại người kia tà khí ngút trời nhưng không thể động thủ.
" này sao cậu cứ khều mình thế, trời hôm nay lạnh quá đóng cửa vào đi...ủa anh Mark "
Ngay lúc đó một lời nói sắc lạnh vang lên giữa không gian.
" hình như anh giao việc cho chú ít quá, nên mới rảnh rỗi để nằm đây bàn về phim ảnh, từ mai cứ theo phụ anh một tay "
Haechan trợn mắt nhìn Mark lee với vẻ phẫn nộ cùng cực, nhà anh bán giấm hay sao mà chua quá vậy, thiếu gia đây không chịu nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro