Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cờ lê, cọ vẽ và canvas

đối với những người làm nghệ thuật, việc có cảm hứng giống như có một nguồn năng lượng vô tận, thúc đẩy họ vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. miles cũng là một trong số đó, nó thích vi vu ở nhiều nơi để tìm kiếm cảm hứng. sau hai năm làm những công việc khác nhau để có tiền tích góp và trang trải cuộc sống, cuối cùng nó cũng đã dành dụm số tiền đủ để thuê một căn ở một khu chung cư tọa lạc ở brooklyn, thành phố new york. hiện tại đã gần xế chiều, những vạt nắng xuyên qua những tán cây, mạ những vệt sáng trải dài trên mặt đất tạo nên một khung cảnh mang sắc màu vàng cam dịu nhẹ. miles đang đứng trước toà chung cư mà mình đã dốc hết tiền bạc để thuê một căn, bên cạnh nó là những thùng đồ và vali lỉnh kỉnh. miles thở dài, một mình nó mà khiêng hết cái đống này lên tầng bốn của cái chung cư chắc cũng mất đến một tiếng là ít. bố khỉ đời, cái chung cư này còn chẳng có thang máy, chỉ có những cái cầu thang đã rỉ sắt.

"cần tôi giúp không ?"

một giọng nói trầm ấm vang lên từ đâu đó khiến miles giật mình. nó dáo dác nhìn xung quanh thì bắt gặp một người đang tiến lại gần chỗ mình. miles thoáng rùng mình, người này có khuôn mặt giống y hệt nó, hơi góc cạnh, nghiêm nghị hơn, và chỉ khác là anh ta tết tóc thôi. à không, không chỉ mỗi cái mặt, nhìn tổng thể thì hơn hẳn cái hình thể mảnh khảnh của nó ấy chứ. đúng là thanh niên trai tráng, trời thì lạnh âm mười độ mà vận có mỗi áo ba lỗ, quần jean và đôi bốt nâu.

"tôi là morales, cậu mới chuyển đến đây à ?" morales nói thêm, tiện nghiêng đầu nhìn miles. cái bản mặt của người này sao mà giống mình thế ? hắn thầm nghĩ.

miles có hơi bối rối trong vài giây. nó mới chuyển đến thành phố xa lạ, không quen một ai, thế mà chưa gì đã được chào đón bởi một người lạ tốt bụng. nó mỉm cười chào lại.

"à, tôi là miles, mới chuyển đến ở tầng bốn của chung cư này. thật ngại quá, đồ đạc của tôi hơi nhiều."

thấy dáng vẻ có phần hơi ngại ngùng của miles, morales chỉ nhún vai, sau đó cúi xuống bắt tay vào giúp miles bê đồ lên chung cư.

trong lúc đi cùng nhau lên cầu thang và cuối cùng là qua dãy hành lang, miles không thể không để ý đến cái cách mà morales di chuyển. dáng đi tự tin, thoải mái, hai cánh tay rắn rỏi nâng chiếc thùng đồ lớn như thể nó chẳng nặng một chút nào. hơn nữa, vì morales đang mặc áo ba lỗ, miles khó lòng mà bỏ qua bắp tay và đống dây điện chằng chịt trải dọc cánh tay của hắn, to hơn của nó là cái chắc. miles chột dạ, nó chợt nhận ra bản thân mình toàn để ý đến mấy cái vớ va vớ vẩn. nó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cố làm ra vẻ bình thản. ngay khi đến trước cửa căn hộ, miles kiểm tra chìa khoá để mở cửa vào, morales không nói gì mà chỉ tập trung bê mấy cái thùng đồ vào trong. sau một hồi, hắn mở lời để xua tan đi cái bầu không khí có phần hơi ngượng ngạo giữa cả hai.

"tôi có hơi tò mò, lý do gì mà cậu lại chuyển đến đây ?" morales hỏi ngay khi vừa đặt cái thùng cuối cùng xuống sàn nhà.

"à, tôi muốn tìm một chỗ ở mới thích hợp hơn để làm việc. tôi là một họa sĩ, nhưng dạo gần đây hình như tôi có cảm giác như mình mất đi cảm hứng vẽ vậy."

morales gật đầu, hắn liếc nhìn những thùng đồ chưa mở và những giá vẽ dựa vào tường. "brooklyn có lẽ sẽ là một nơi tốt để cậu tìm lại cảm hứng. đây là một khu phố rất nhộn nhịp, sẽ có rất nhiều thứ để cậu tha hồ khám phá và tìm hiểu. à quên chưa nói với cậu, tôi làm nghề sửa chữa điện, căn tôi ở cách cậu ba căn."

sau đó morales bỗng dưng rút điện thoại từ trong túi quần, chìa ra trước mặt nó. "nếu không phiền, cậu cho tôi xin số điện thoại đi. nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi."

miles chỉ cười trừ rồi cũng cầm lấy điện thoại của rồi gõ số điện thoại của mình vào danh bạ của hắn. hai người trao đổi số điện thoại liên lạc với nhau xong, morales gật đầu chào nó rồi đi về. chỉ khi hắn biến mất sau cánh cửa, miles mới dám thở hắt ra. cái con người này sao mà nhiệt tình quá, đến nỗi miles cảm thấy hơi choáng váng. nhưng thôi, vừa dọn đến mà đã làm quen được với hàng xóm mới cũng là một bước tiến rồi. thế rồi miles bắt tay vào công cuộc dọn nhà và dỡ đồ ra khỏi thùng.

miles phải công nhận một điều là bao nhiêu tiền kiếm được nó toàn đổ vào dụng cụ vẽ, từ thùng sơn, cọ vẽ, giá vẽ,... tất cả số đó chắc phải ngang bằng với đồ dùng cá nhân của nó luôn rồi. sau một hồi vật lộn với đống đồ thì cũng đã gần chín giờ tối, căn hộ của miles gần như đã được dọn dẹp và sắp xếp được một nửa, thế mà nó vẫn còn đến gần ba thùng chưa khui. nó lắc đầu ngao ngán, cứ cái đà này thì có khi đến nửa đêm mới xong. nãy giờ dọn nhà mệt bở hơi tai, cả thân trên của nó nhễ nhại mồ hôi trông gớm chết. nó nghỉ tay, lấy trong tủ một bộ đồ ngủ mới tinh rồi bước vào phòng tắm. thế nhưng đời không như là mơ, miles vừa xả nước ấm được năm phút thì bỗng dưng cúp điện, trước mắt nó bây giờ chỉ là một màn đen tối mịt.

"giỡn mặt hả ?" ngoại trừ lúc mười hai giờ trưa thì lúc đổ mồ hôi nhễ nhại cũng là một khoảnh khắc khiến con người ta dễ lên cơn điên nhất. miles nhặng xị tắt vòi tắm rồi bước ra khỏi buồng, nó với một tay lấy chiếc khăn bông được treo trên tường để lau tóc trong khi tay còn lại thì chộp lấy chiếc điện thoại trên bồn rửa mặt để bật đèn flash. nó mở điện thoại lên tính gọi điện đối chất với tên chủ khu chung cư lấy giá đắt xắt ra miếng, dọn vào chưa được một ngày thì cúp điện thì chợt nhớ ra cái người hồi sáng hình như giới thiệu hắn ta làm nghề sửa điện, thế là ngón tay lướt trên màn hình điện thoại dừng lại ở số của chủ chung cư liền bị bỏ qua và lướt đến số của morales.

đúng năm phút sau, morales mang theo một vài dụng cụ nhỏ và một chiếc đèn pin, xuất hiện ở trước cửa căn hộ của miles. ngay khi miles lật đật chạy ra mở cửa, morales bỗng dưng thấy hơi bối rối khi thấy người đối diện. lúc nãy do vừa nói chuyện với morales nhờ hắn qua xem giúp cầu dao vừa rủa thầm chủ chung cư, miles chỉ kịp mặc quần vào, mà lại còn là quần màu hồng in hình hello kitty, khăn tắm thì vắt trên đầu trong khi tóc vẫn còn ướt, có một vài giọt nhỏ xuống trườn trên xương quai xanh của nó. morales ngoài mặt thì vẫn không có biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng thì khác. trông hơi buồn cười nhưng thôi, dễ thương là được.

đó là từ góc nhìn của morales, còn đối với miles thì từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nó cảm nhận được bản thân bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ. qua cặp mắt của một con người có tâm hồn nghệ thuật như miles, dáng vẻ của morales trông vững chãi và mạnh mẽ như một bức tượng điêu khắc sống động. gương mặt góc cạnh với những đường nét nam tính hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm cộng thêm ánh nhìn trầm tĩnh đầy sức hút của hắn như thể bất cứ ai nhìn vào cũng như bị đắm chìm đến khó mà dứt. chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát lấy cơ thể hắn, để lộ bờ vai rộng và bắp tay rắn chắc, nơi từng đường gân nổi lên rõ rệt, là bằng chứng cho những năm tháng lao động không ngừng nghỉ của hắn. quần jean cũ bạc màu được cài chặt bằng một chiếc đai da màu nâu, nơi treo lủng lẳng những dụng cụ cần thiết cho công việc như cờ lê, kìm cắt dây, và một chiếc bút thử điện nhỏ. đai dụng cụ ôm gọn quanh phần eo khỏe khoắn của morales tạo nên một hình ảnh trông cực kỳ quyến rũ, như thể hắn sẵn sàng sửa chữa bất cứ thứ gì, không chỉ là điện mà có thể là cả những trái tim đang lạc lối. một bên tay morales đeo một chiếc găng tay làm việc màu nâu hơi sờn ở các đầu ngón. một chiếc găng khác được hắn nhét tạm vào túi quần, chỉ để lộ phần cổ găng viền trắng. bàn tay của morales dù thô ráp thế nhưng vẫn toát lên sự khéo léo và cần cù, là đôi tay mà người ta tin tưởng giao phó mọi vấn đề, từ những mạch điện phức tạp đến những mảnh cảm xúc rời rạc.

"chắc là cầu dao gặp trục trặc, để tôi đi kiểm tra." hắn bật đèn pin rồi bước vào nhà, còn miles chỉ gật đầu để hắn vào trong rồi đóng cửa.

trong lúc morales đang loay hoay với cái cầu dao trên tường thì miles ngồi ở sofa cầm điện thoại chĩa đèn flash về hướng của hắn, coi như là có thêm ánh sáng thuận tiện cho việc sửa điện. nhưng không chỉ mỗi đèn flash mà cả đôi mắt của nó cũng đang ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của hắn. dưới ánh đèn, morales đang chăm chú kiểm tra từng dây dẫn, miles vẫn không thể nào rời mắt khỏi hắn, bờ vai đó, bắp tay đó. tự dưng nó cảm thấy hai bên má của mình nóng rực lên. có lẽ đây là một mỹ quan, một nguồn cảm hứng mới lạ mà nó đang tìm kiếm chăng?

khoảng mười lăm phút sau, morales bật thử công tắc thì ánh đèn vàng tràn ngập cả căn phòng. hắn đóng cửa tủ cầu dao rồi dọn dẹp lại dụng cụ của mình, sau đó ngước lên thì thấy miles vẫn còn ngoan ngoãn ngồi im thin thít trên ghế sofa. morales nhếch mép cười nhẹ, qua góc nhìn của hắn thì trông miles y hệt một chú cún con, nhất là đôi mắt to tròn ấy. hắn cất lời. "xong rồi đó. lần sau có gì không ổn nữa thì cứ gọi cho tôi."

miles tắt đèn flash từ điện thoại mình rồi đứng phắt dậy, lúi húi cảm ơn hắn. "cảm ơn cậu nha. à, nếu không phiền thì lần sau tôi mời cậu một bữa nhé? coi như trả công." thành thật mà nói, nó vừa trả tiền nhà xong thì chỉ còn dư một ít đủ để chi tiêu đến hết tháng này thôi.

morales chỉ nhún vai rồi đáp. "được thôi."

đêm hôm đó, chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm gần ba giờ sáng, miles vẫn nằm lăn qua lăn lại trên giường chẳng thể chợp mắt. sao có thể say giấc được trong khi những gì trong đầu nó lúc này chỉ toàn là hình ảnh của morales cơ chứ ? đôi tay săn chắc, nụ cười nhẹ nhàng, và dáng vẻ điềm tĩnh khi tập trung. một lần nữa, miles lại có cảm giác rộn rạo trong lòng khiến nó thao thức không thôi.

không ổn rồi, miles bật dậy giỏi giường, đi đến bật đèn phòng lên, sau đó thì kéo giá vẽ ra giữa phòng và đặt một khung canvas lên để bắt đầu phác thảo. bàn tay cầm bút của nó nhẹ nhàng di chuyển, phác hoạ từng đường nét mà nó đã khắc ghi trong tâm trí, từ đường cong của cánh tay, quai hàm góc cạnh cho đến ánh mắt vừa nghiêm nghị và có phần dịu dàng của hắn.

ban đầu thì chỉ là một bản phác thảo đơn giản, nhưng dần dà càng chi tiết, sống động hơn theo thời gian. miles không thể dừng lại, càng không thể chối bỏ rằng nó đang chạm gần hơn đến một phần nào đó của morales, một phần mà nó chẳng dám nói thành lời. cuối cùng thì miles cũng hoàn thành bức tranh chân dung morales, nó vui vẻ treo ở đầu giường, nơi mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc khi thức dậy nó đều có thể ngước lên và nhìn thấy. dáng vẻ của morales trong bức tranh với chiếc áo ba lỗ bó sát, cánh tay mạnh mẽ đang cầm một cái tua vít còn miệng hắn thì đang ngậm cái cờ lê, từng đường nét như làm cho bức tranh tràn đầy sức sống. đôi mắt của morales qua nét vẽ của miles trong bức tranh dường như không chỉ nhìn thẳng về phía nó mà còn có cảm giác như thể hắn đang hiện diện ngay trong căn phòng này vậy.

miles nằm trên giường trong khi ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt lên bức tranh, tạo nên những bóng đổ mờ ảo. nó nhìn từng đường nét mà mình đã cẩn thận vẽ nên: từ vai, cổ, tay cho đến đôi môi đang ngậm lấy chiếc cờ lê; tất cả gợi lên một cảm giác vừa chân thật vừa không thể với tới. cảm xúc của miles giờ đây đã dâng trào như những làn sóng ngầm, khiến cho từng nhịp thở của nó dần trở nên nặng nề. không những vậy, nó còn cảm nhận được sự nóng rực trong lồng ngực, một loại cảm giác khao khát thầm kín mà nó đã cố gắng giấu kín kể từ ngày đầu tiên gặp hắn. một tay miles vô thức nắm chặt phần khung giường như muốn tìm một điểm tựa. nó nhìn chằm chằm vào bức tranh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy, tưởng tượng như thể morales đang ở ngay đây, gần đến mức mà nó có thể chạm vào. những ngón tay của miles lướt nhẹ trên cơ thể nó, như một họa sĩ đang phác thảo một bức tranh trên chính làn da trần trụi của mình. nó nhắm mắt lại, hình dung đôi bàn tay thô ráp của hắn chạm lên từng tấc da của mình, hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ bên tai nó. trong căn phòng ngủ nhỏ, chỉ có tiếng thở dốc của miles và nhịp đập điên cuồng của trái tim nó. cả cơ thể của miles như đang căng lên, mỗi cử động như một nhát cọ dứt khoát trên bức tranh. khi cảm xúc dần lên đến đỉnh điểm, miles nỉ non tên hắn trong vô thức như một lời thú nhận yếu ớt trong màn đêm.

miles vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bức tranh để cảm nhận lớp sơn thô ráp ở đầu ngón tay, tự hỏi rằng liệu nó có đủ can đảm để biến cảm hứng ấy thành sự thật hay không.

những ngày sau đó, căn phòng ngủ của miles như biến thành một cái studio đầy ắp những bản phác hoạ về morales. những tờ giấy vẽ nằm ở mọi nơi, từ bàn làm việc, giường ngủ và dưới sàn nhà. trong thời gian ấy, miles nhận ra rằng morales chính là nguồn cảm hứng mới, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nó khao khát muốn biết nhiều điều hơn về hắn. ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến nó khó mà tập trung làm việc gì khác. sau nhiều lần do dự, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết ngoài kia vẫn âm mười độ, miles nằm trên giường cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào phần chat giữa nó và morales. trong lúc soạn tin nhắn, nó cứ gõ rồi lại nhấn xoá vài lần trước khi nhấn gửi.

"tối nay cậu có thời gian rảnh không ? tôi muốn mời cậu sang nhà ăn tối. coi như để cảm ơn cậu lần trước đã sửa điện giúp tôi."

vừa gửi tin nhắn đi, miles ném điện thoại xuống giường, cái cảm giác hồi hộp dường như muốn lấn át mọi thứ. nó tự hỏi có phải mình dễ dãi quá rồi không, nhưng rồi cũng tự nhủ rằng đây sẽ chỉ là một bữa ăn bình thường giữa hàng xóm với nhau thôi, không có việc gì phải lo lắng cả. chưa đầy ba phút sau, màn hình điện thoại của nó sáng lên với tin nhắn trả lời từ morales.

"tôi rảnh. hẹn cậu 7 giờ nhé ?"

miles nhoẻn miệng cười đến tận mang tai, trả lời tin nhắn của hắn với một tâm trạng vui sướng tràn ngập. thế là nó tót đi siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. miles cũng tận dụng thời gian để dọn dẹp lại căn hộ của mình, mang lại cảm giác ấm cúng hơn để tiếp đón hắn đàng hoàng. lần trước là do sự cố cúp điện nên không tính.

một lúc sau, miles tất bật chuẩn bị một bàn ăn đơn giản. bày dọn xong xuôi, nó lại chạy vụt vào phòng ngủ để chăm chút lại quần áo và tóc tai. ngay cả khi nghe tiếng chuông cửa, nó vẫn nán lại nhìn chằm chằm vào gương một chút nữa rồi mới đi ra khỏi phòng. lúc miles mở cửa, trước mặt nó vẫn là người con trai ấy, áo ba lỗ nay đã được thay thế bằng áo cổ lọ màu đen, quần jean đơn giản. ngay khi bước vào nhà, morales có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn ăn đã được chuẩn bị kỹ càng.

"cậu chuẩn bị nhiều như thế này là vì tôi à ?" morales quay sang hỏi nó.

"cậu biết tôi mà. tôi thích bày vẽ." miles cười khúc khích.

ngay khi bắt đầu bữa ăn, miles cảm nhận được căn hộ của nó có thêm phần đầm ấm chỉ bởi sự có mặt của morales. hai người ngồi ăn trong ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn trên trần nhà. cuộc trò chuyện của cả hai cũng rất tự nhiên và thoải mái. miles kể cho hắn nghe về những ngày đầu làm nghệ thuật và những khó khăn khi tìm kiếm cảm hứng, trong khi morales thì chia sẻ về công việc của hắn, những vấn đề nan giải trong việc sửa chữa và cả những câu chuyện được những người dân sống lâu năm ở đây kể lại. mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi ánh đèn bỗng dưng tắt phụt, khiến cho cả căn hộ chìm trong bóng tối.

đúng là ở hiền gặp phiền! miles chửi thầm trong lòng.

morales bật đèn flash trên điện thoại của hắn, đứng lên đi đến tủ cầu dao kiểm tra. ơ, lạ nhỉ. cầu dao không có dấu hiệu gì bất thường. hắn đóng cửa tủ lại rồi đi đến bên cạnh miles, đặt một tay lên vai nó, trấn an. "cầu dao vẫn bình thường, để tôi đi xem hộp kỹ thuật ở ngoài hành lang."

morales bước ra khỏi căn hộ, còn miles vẫn ngồi yên một chỗ đó. lúc nãy khi hắn để tay lên vai nó, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc xuống sống lưng, vừa tê tái vừa kích thích đến sướng rơn người. miles giật bắn người, tay nắm chặt đũng quần ngăn không cho cơn khoái cảm chi phối.

một lúc sau, morales quay trở lại căn hộ, hắn lắc đầu. "cả tầng đều mất điện. tôi đã đi kiểm tra rồi nhưng vấn đề có vẻ nằm ở hệ thống chính, chứ không phải cầu dao riêng. tạm thời không sửa được ngay."

"vậy bây giờ phải làm sao ?" miles sốt sắng hỏi.

"chắc là chúng ta sẽ phải chờ đội kỹ thuật chính đến thôi. mà cậu có nến không? ít nhất thì ánh sáng của nến sẽ dễ chịu hơn đèn flash điện thoại."

miles gật đầu. "à có đấy, tôi để trong cái tủ nhỏ cạnh cửa phòng ngủ, ở gần cuối hành lang."

"được rồi, để tôi đi lấy." morales cầm điện thoại rọi đèn và đi về phía phòng ngủ, không để ý đến ánh mắt lúng túng của miles khi nó nhận ra nó vừa vẽ đường cho hươu chạy, có muốn rút lại lời nói cũng không kịp nữa rồi.

morales vừa đi vừa chĩa ánh đèn về phía trước để nhìn đường, hắn dừng chân ngay căn phòng gần cuối hành lang. bên cạnh cánh cửa phòng có một ngăn tủ nhỏ, hắn mở ngăn kéo để tìm nến, cầm trên tay tầm ba cây nến rồi đóng lại. ngay khi vừa chuẩn bị xoay người bước đi, ánh đèn flash len lỏi thoáng qua căn phòng, chiếu sáng đến một thứ đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. morales khẽ đẩy cửa bước vào và rọi đèn xung quanh, phát hiện cả căn phòng tràn ngập những bản vẽ chân dung hắn, từ những bức phác thảo đơn giản chỉ với vài nét vẽ, cho đến những bức hoàn chỉnh đầy cảm xúc. gương mặt của hắn được tái hiện qua nhiều góc độ khác nhau: ánh nhìn nghiêm nghị, nụ cười thoáng qua, và cả dáng vẻ lúc tập trung làm việc. hắn bước chậm lại, chiếc điện thoại đang cầm trên tay hơi run nhẹ khi hắn nhận ra sự cầu kỳ và tâm huyết mà miles đã đặt vào những bức vẽ này. ở phía trên đầu giường của miles còn treo một bức tranh canvas lớn hơn hẳn. morales không thể không nhận ra ánh mắt của hắn trong bức tranh ấy được thể hiện qua nét vẽ tỉ mỉ của miles có hàm ý gì khác, một ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát, như thể người họa sĩ đã đặt hết tâm tư của mình vào đó. bỗng dưng morales cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. hắn cố giữ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì đang ngổn ngang. những cảm xúc bối rối và mơ hồ mà hắn từng cố gắng lờ đi mấy ngày qua giờ đây lại ập đến, buộc hắn phải đối mặt với sự thật.

trong khi đó, miles ngồi ở bàn ăn bồn chồn không thôi. nó bật đèn flash rồi đứng dậy đi đến hành lang.

"morales? cậu tìm được nến ch-" miles như chết lặng khi thấy ánh sáng phát ra từ trong phòng ngủ cùa nó, cổ họng như nghẹn lại ngay khi thấy morales đang đứng trong phòng ngủ cùa mình, tay hắn cầm chiếc điện thoại chiếu sáng bức tranh treo ở ngay đầu giường của nó. lộ hết rồi!

"cậu đã vẽ những bức này từ khi nào ?" morales quay lại nhìn miles đang đứng chôn chân ngay cửa phòng ngủ. đôi mắt hắn như muốn nhìn thấu tâm can của nó. tuy nhiên, giọng nói của hắn lại không hề mang vẻ trách móc mà chỉ đơn thuần là sự tò mò.

"tôi..." miles lắp bắp, tay nó nắm chặt lấy vạt áo thun. bị bắt tại trận như thế này thì chối kiểu gì nữa. nó cúi đầu, cố gắng gom góp đủ dũng khí để đối mặt. "thú thật, tôi... tôi đã bắt đầu vẽ chúng kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"tại sao ?" morales bước lại gần đối diện nó, hắn nghiêng đầu nhìn người con trai đang lúng túng trước mặt.

"...cậu là nguồn cảm hứng của tôi." miles siết chặt vạt áo, nhắm mắt thừa nhận.

"kể từ khi gặp cậu, tôi không ngừng nghĩ về cậu, về cái cách cậu tập trung làm việc. tôi đã quan sát những cử chỉ của cậu chỉ để cầm bút vẽ lại. nói cách khác, cậu là chàng thơ của tôi."

morales gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước một bước đến gần miles. "cậu... đúng là kỳ lạ thật!"

"..."

"nhưng không vì thế mà cậu nghĩ là tôi ghét cậu! chỉ là, tôi không nghĩ bản thân mình lại có thể gieo rắc tương tư cho cậu nhiều đến thế."

miles chột dạ, nó không biết phải nói gì cả. bây giờ mọi câu nói của nó sẽ quyết định mối quan hệ này sẽ đi tới đâu. một bước lên mây, hoặc là xuống địa ngục.

morales nhếch một bên mày nhìn nó, hắn chợt cười, tiến thêm một bước nữa. hiện tại khoảng cách của hai người đã gần lắm rồi. hắn đưa một tay nâng mặt miles, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"tôi không phải kiểu người am hiểu về nghệ thuật như cậu, nhưng tôi hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. và nếu cậu không phiền, thì hãy giao phó những mảnh cảm xúc của cậu cho tôi nhé."

miles trố mắt nhìn hắn, đôi môi đang hé mở muốn nói gì đó liền bị chặn lại bằng bờ môi của morales.

với thứ ánh sáng duy nhất là từ những chiếc nến được đặt trên bàn làm việc, căn phòng ngủ của miles một lần nữa lại biến thành một cái studio, nơi mà cơ thể của morales là một tác phẩm đẹp nhất mà nó từng được chiêm ngưỡng. ánh mắt của nó không thể rời khỏi từng đường nét và góc cạnh của người con trai trước mặt. cánh tay mạnh mẽ mà nó từng ngày đêm phác hoạ đang ở ngay đây, không còn là nét cọ hay màu sắc mà là sức nóng của nhiệt độ cơ thể, hơi thở và sự sống.

miles đặt hai bàn tay lên bờ vai trần của morales, cảm nhận độ ấm của làn da như cách nó thường cảm nhận chất liệu vải của canvas trước khi bắt đầu một bức tranh. mỗi cái chạm đều nhẹ nhàng như thể miles luôn nâng niu mỗi tác phẩm của mình, nơi từng cái vuốt vẽ là một nét cọ, từng nụ hôn là một điểm nhấn, và từng hơi thở đứt quãng là tiếng vang của cảm xúc.

nhịp thở của cả hai hòa quyện, nhịp nhàng như những nét vuốt cọ lên canvas, khi chậm rãi, khi mãnh liệt. miles như bị cuốn vào sự chân thực của khoảnh khắc, như thể nó đang phá vỡ ranh giới giữa nghệ thuật và thực tại. nó ngước lên nhìn vào đôi mắt của morales, nơi phản chiếu ánh sáng dịu dàng và một thứ cảm xúc sâu lắng mà nó không thể miêu tả bằng lời.

cả hai hòa quyện như những màu sắc trên bảng pha màu, không còn rõ ràng đâu là từng cá thể, mà chỉ còn một tổng thể hài hòa, cuốn hút. cảm giác này không chỉ là dục vọng mà còn là một sự kết nối sâu sắc, một sự đồng điệu trong từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro