NOT A HERO
"Hắn chết rồi..."
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng gã... Đôi mắt gã chỉ còn biết nhìn trân trân vào cái đống thịt bầy nhầy trước mặt, mà chỉ mới vài phút trước... cái đống đó vẫn còn là "con người".
"Không... Mình không cố ý... Rõ ràng hắn muốn giết mình mà... Cái gã tâm thần này... Hắn tự dưng xông tới túm cổ mình, miệng thì tuôn ra những tràng vô nghĩa... Cứ như một con thú dại chứ không phải người nữa..." Trong đầu gã lúc này chỉ toàn những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Làm gì có tên trộm nào liều lĩnh tới mức phá kính xông vào nhà rồi... còn muốn giết cả gia chủ? Tên này chỉ có thể từ trại điên trốn ra thôi... Nếu cảnh sát mà ở đây, họ cũng không thể bắt ta chỉ vì tự vệ chống lại một tên điên được..." Tự trấn an mình xong, gã gắng sức gượng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi tanh mùi máu...
Nhìn lại khuôn mặt xác chết, gã vẫn còn ớn lạnh... Khuôn mặt nhăn nheo dính đầy bùn và máu không thể nhận dạng được nữa, nhưng gã vẫn nhận ra đôi mắt của cái xác còn mở trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống gã... Mấy phút trước cũng là cái nhìn ám ảnh ấy, nhưng không ghê sợ bằng lúc này, ngay cả khi cái kẻ đó đã chết...
Chặc lưỡi, gã cố rút con dao đang nằm lút cán trên cổ cái xác, những tia máu tuôn ra xối xả...
"Có nên gọi cảnh sát không?" Đó là thứ đầu tiên mà hắn nghĩ.
"Nhưng nếu họ thấy cái xác này... Chẳng phải sẽ gặp thêm rắc rối sao? Kẻ đột nhập dù sao cũng đã chết..."
Một tiếng ré thất thanh ngoài đường phá tan bầu im lặng, và cũng cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của hắn...
Mọi thứ đều bất động, chỉ có giọt mồ hôi lạnh là đang lăn xuống mặt gã: "Tiếng gì vậy? Hay là tên này... có đồng bọn?"
Tiếng ré, tiếng gào mỗi lúc một to hơn, cứ như một đám thú rừng hoang dại đang săn đuổi, giết chóc lẫn nhau ngoài kia...
Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Gã chỉ có một mình...
Những con thú thường đi săn theo bầy, nhưng trong chuyến đi săn này, thì hắn chẳng đi theo một theo một bầy đàn nào cả... Bởi vì hắn đã cố tình chọn lấy cuộc đời đơn độc.
"Phải giấu cái xác trước đã, rồi chùi hết vết máu, và khử hết mùi tử thi..." Gã không chút do dự.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng màn tắm máu chỉ mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro