Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|5|




           

Jeno nhận ra đồng hồ đã điểm tám giờ tối, vậy là đã hai tiếng trôi qua kể từ khi hắn bước chân lại vào phòng bệnh. Jeno chắc rằng có điều gì đó không ổn đối với hắn, đã hai ngày rồi hắn không bỏ đi được cái suy nghĩ rằng hắn sẽ chết, chết ra sao và việc thoát ra khỏi những đau đớn dày vò hắn thật sự sẽ giải phóng hắn khỏi những tháng ngày mệt mỏi này

"Jeno này anh muốn chắc rằng em đang xem anh như một người bạn không phải một bác sĩ"

"Chắc rồi Mark, chắc chắn rồi", hắn nói, cố gắng nhớ người vị bác sĩ ngồi trước mặt hắn đang mải miết về vấn đề gì. Hắn đã mất tập trung gần ba mươi phút rồi, và hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vô định nào đó, trống rỗng và rồi lại hoảng loạn. Cứ như một vòng tuần hoàn, và Jeno không chắc rằng mình cảm thấy thế nào về điều đó

"Jeno, lần cuối cùng em đến gặp anh, em đã khá hơn rồi cơ mà, anh đã nghĩ rằng em muốn những điều–" , Mark ngập ngừng

"Tốt đẹp hơn?", hắn nói, "Mark, đó chỉ là những gì anh nghĩ, em không tốt hơn và sẽ không bao giờ tốt hơn. Nhưng em không muốn chết Mark"

"Vậy giúp anh hiểu đi?"

"Em không thể, khi thậm chí em không thể hiểu nổi chính mình", hắn gắt gỏng, lần đầu tiên sau ngần ấy ngày hắn nổi giận. Hắn không biết hắn đang nghĩ gì vì cảm xúc của hắn đang trải dài và xáo trộn bởi giận dữ và nhẹ nhõm

Jeno thở dài, ngồi tựa mình lại xuống ghế, cố tạo cho bản thân khoảng không gian an toàn nhất của bản thân. Hắn thấy nước mắt ứ động trong con ngươi, hắn khịt mũi hai lần cố không để cho Mark thấy những gì đang diễn ra trong con người của hắn. Hèn nhát và yếu đuối. Nhưng ngăn chặn cảm xúc thường là điều mà con người ta khó có thể làm được, chúng ta chỉ có thể chọn cách che dấu đi chứ không thể xóa bỏ nó được. Vậy nên hắn để dòng nước mắt rôi xuống gò má sau khi loay hoay cố gắng dụi nó xóa đi bằng cổ tay áo. Và rồi Mark để hắn đi sau khi kê vài liều thuốc tâm thần, dặn dò hắn kĩ càng hơn những lần trước, hơn hết, anh không quên ấn hắn ngồi lại vài phút chăm sóc lại những vết thương cũ

Hắn chưa bao giờ cảm thấy nực cười hơn như lúc này, khi hắn nhìn vào bệnh án của mình. Đó không đơn giản chỉ là những cơn mất ngủ, những cảm xúc rối bời

Hắn nhớ lúc đấy hắn đã không đến viện mồ côi thăm Jisung vào hôm ấy, thay vào đó hắn lái xe về phòng trọ, gào thét khóc lóc. Hắn biết mình thực sự không ổn, chỉ là hắn sợ hãi khi phải đối diện với chính căn bệnh của mình

PTSD

Với dòng chữ in đậm: Nostophobia, nỗi sợ phải trở về nhà

Tớ phải làm gì đây Jaemin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro