Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Hôm nay tới đây thôi. Mọi người vất vả rồi.

5 cậu trai cao ráo cúi chào thầy giáo dạy nhảy rồi vừa vặn ngã xuống sàn thở dốc. Mồ hôi lần lượt chảy dọc xuống sống mũi cao của Sejun, Hanse và Seungsik cũng cởi bỏ mũ lưỡi trai đã ướt sũng, Chan tựa vào gương cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, nằm trên đùi anh là Subin cũng đang thở gấp gáp.

12 giờ đêm, khi mà đường phố Seoul cũng thưa thớt người qua lại, thì những chàng này chỉ vừa mới kết thúc buổi luyện tập thường ngày của mình. Seungsik sau khi ổn định lại nhịp thở cũng chậm rãi ngồi dậy, tiến tới tủ lạnh ngoài phòng tập lấy 4 chai nước và đưa cho từng cậu trai.

- Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm. Uống chút nước đi.

Hanse nhận chai nước từ tay Seungsik, theo thói quen cằn nhằn:

- Hyung, em đã bảo là em thích Latte vị strawberry không phải vị orange đâu.

Seungsik cười hiền như thường ngày, cũng không phản ứng gì nhiều vì cuối cùng Hanse vẫn sẽ vui vẻ và uống chai nước anh đưa mà thôi.

- Vậy để anh uống đi

Chan tiện tay định với lấy chai nước trên tay Hanse thì em ấy đã nhanh chóng ôm chặt chai nước vào lòng mặt càng nhăn nhó. Giây sau đó đã thấy Hanse ấy mở vội nắp chai uống một ngụm tràn đầy.

Subin vẫn nằm trên đùi Chan chỉ cười khúc khích.

Mọi chuyện có lẽ vẫn ổn như thế, phòng tập lúc nửa đêm vẫn vang lên tiếng cười giòn tan của Subin và Chan mỗi ngày, vẫn là những câu càm ràm quen thuộc của Hanse, vẫn là sự chăm sóc ân cần từ Seungsik. Ừ, mọi chuyện không có gì thay đổi ngoại trừ việc căn phòng trở nên trống trải hơn, khi vắng đi bóng dáng quen thuộc của 2 người nào đó.

Sejun từ ngày đó cũng ít nói hơn một chút. Theo như những gì Subin thấy, vì cái người thường ngày còn đang đùa nghịch với anh ấy, bày trò cùng anh ấy giờ đang ở một nơi khác, cũng luyện tập vất vả như những điều họ đang làm ở đây vậy.

Chỉ vừa nghĩ đến đó, nụ cười trên môi em cũng chợt tắt, vì không biết đây là lần thứ mấy trong ngày người đấy lại xuất hiện trong đầu em một lần nữa.

Anh ấy có ổn không?
Có luyện tập quá sức không?
Chân có còn đau không?
Nhưng mà đau có chịu nói ra không?
Có... nhớ em không?

Mấy câu hỏi đó cứ xoay mòng xung quanh suy nghĩ của em dạo gần đây, đôi lúc Seungsik cứ gặng hỏi em là em còn đang nghĩ gì, nhưng em lại chẳng thể nói ra, hoặc em không biết phải nói ra như thế nào.

- Subin?

Em ngước nhìn lên thì mới nhận ra mình lại vừa thất thần rồi.

- Về thôi nào.

Sejun xoa đầu em và vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em trìu mến.

- Hmm, em sẽ về sau, các anh cứ về trước đi.

-----------

Phòng tập vẫn sáng đèn, Subin ngồi một mình ở góc phòng lẩm nhẩm mấy bài hát quen thuộc, rốt cục vẫn không ngừng nghĩ về ai đó.

Nếu có anh ở đây, em sẽ ôm ghì lấy anh, chui mình vào lồng ngực vững chắc và trắng ngần của anh, thủ thỉ bên tai anh cả trăm lần rằng em đã nhớ anh nhiều như thế nào.

Anh Seung woo của em có còn đang ở phòng tập không? Có nhớ lời em dặn là đầu gối nếu đau thì không được cố tập nữa? Thấy buồn, thấy đau thì phải nói với em, anh gấu to ngốc nghếch của em có còn nhớ không?

Câu hỏi thì nhiều quá, mà nói ra thì không được lời nào. Nhớ anh cũng nhiều quá, cũng giữ trong lòng đến mức nghẹt thở rồi. Em muốn được anh ôm từ đằng sau như cái cách anh vẫn làm thường ngày, muốn được anh vùi đầu vào cổ hít hà hương thơm của em, để mặc cho những sợi tóc mái mềm mại của anh cọ vào cần cổ trắng ngần, lúc ấy anh nhất định sẽ xoay em lại rồi hôn lên đỉnh đầu em một cách chiều chuộng nhất để mặc em đỏ mặt tim đập bùng bùng trong ngực mới chịu thôi.

Subin càng nghĩ càng cảm thấy nghẹt thở.

Và em cảm thấy giống như tim mình ngừng đập khi cửa phòng tập đột nhiên mở ra, Seung woo bước vào, ánh mắt của anh chạm vào em, như âu yếm nhưng cũng như đang thiêu đốt em.

- Subin

--------------

Seungwoo kết thúc buổi ghi hình cho Vòng Concept vào 11h tối. Ít nhất họ sẽ được nghỉ ngơi tối nay.

Seungwoo cùng các thực tập sinh khác trở về phòng, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau một ngày dài. Subin và mấy đứa giờ này chắc vừa từ phòng tập về nhỉ?

- Ting ting

"Em hy vọng hôm nay anh và Byung chan đều làm tốt, mà đương nhiên cả hai sẽ làm tốt rồi, em tin là như vậy. Lũ trẻ vừa về và đang nghỉ ngơi. Nhưng Subin giờ này vẫn đang ở phòng tập đó."

- Seungsikie ⭐️-

Seungwoo đọc xong tin nhắn, khoé mắt không kiểm soát được mà trào lên một đám hơi nước. Anh lắc đầu một cái, nước mắt cũng như chảy ngược lại, vội vàng bấm tin nhắn trả lời.

"Cảm ơn em. Byungchan hôm nay làm tốt lắm. Chăm sóc cho bản thân và cả mấy đứa nhé"

- Hyung, anh đi đâu vậy, muộn lắm rồi đó?

Yuvin hỏi vội theo trước khi nhìn thấy Seungwoo mặc vội áo khoác và biến mất sau cánh cửa.

Seung woo nghĩ mình nhất định điên rồi. Cho tới khi anh đang ngồi trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày thì anh mới kịp nhận ra là anh vừa làm chuyện gì.

Chuyến tàu trong đêm, hướng về nhà ga cuối cùng phía Nam thành phố, cách trụ sở Plan A Entertainment 2 phút đi bộ, và giờ thì anh đang ngồi trên chuyến tàu ấy. Với một hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ được nhìn thấy người anh luôn thương nhớ, một chút cũng được. Liệu việc này lộ ra thì anh có bị loại luôn khỏi cuộc chiến khắc nghiệt kia không? Anh cũng chẳng quan tâm nữa. Bây giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy em một chút thôi, Jung Subin.

Em đang suy nghĩ gì?
Vì sao còn chưa chịu về kí túc xá nghỉ ngơi?
Có buồn phiền vì điều gì không?
Có biết là anh nhớ em không?

Chuyến tàu dài 30 phút, mà anh cứ nghĩ dài cả thập kỉ, bỏ mặc anh với đống suy nghĩ ngổn ngang.

Cho tới khi anh bước tới cửa phòng tập với ánh đèn điện vẫn sáng, nghĩ tới việc được nhìn thấy em ngay sau cánh mở cửa quen thuộc kia là anh thấy như không thở được.

- Subin

Tim anh như ngừng đập, nhìn thấy em ở một góc phòng, dáng hình quen thuộc mà cả trong mơ anh cũng luôn nghĩ tới đang hiện hữu ngay trước mặt anh, mắt em đang hoe đỏ, không giấu được sự sững sờ khi bắt gặp ánh mắt của anh.

Seungwoo bước gần hơn tới phía em. Căn phòng càng trở nên yên lặng kì lạ và Seungwoo nghe được tiếng tim anh đang đập rộn ràng.

Jung Subin bỏ chạy.

----------
Khi Seungwoo bước vào, Subin đã nghĩ mình bị hoang tưởng rồi. Cho tới khi người kia cất tiếng gọi "Subin" quen thuộc mà em đã thèm được nghe cả ngàn lần trước đó thì em mới nhận ra đây là hiện thực.

Mọi cảm xúc như đánh úp vào tâm trí và trái tim non nớt của em, như muốn nó nổ tung lên. Tim em đập liên hồi, những thớ cơ ở cánh tay cũng bắt em run lên và nước mắt thì trực trào ra.

Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy liên tục tấn công ồ ạt vào em khiến em run rẩy. Và tất cả những gì Subin quyết định lúc đấy là bỏ chạy.

--------

Thật sự không khó một chút nào cho Han Seungwoo để đuổi kịp một Jung Subin có phần đang hoảng loạn và bối rối.

Anh chạy tới nắm được một cổ tay em, đủ chắc chắn rằng sức tay của mình sẽ không làm em đau, kéo em vào một cái ôm chặt và mạnh mẽ. Như thể anh chỉ cần thả lỏng một chút là em sẽ biến mất vậy.

Subin cố gắng tránh né khỏi vòng tay ấm áp và rắn rỏi đó ra nhưng em lại cảm thấy như có một khối đá khổng lồ đang áp vào mình, và tất cả những gì em làm lúc đó, là thật sự vô ích.

Cho tới khi chắc chắn Subin đã bình tĩnh lại, anh mới buông lỏng một chút. Anh hôn lên đỉnh đầu Subin, dịu dàng và cẩn thận.

- Anh ở đây rồi, không sao đâu.

Và chỉ chờ có thế, Subin đổ gục trên vai anh, nước mắt em trào ra như thể nó bị giam cầm từ rất lâu, rất nhiều.

-------

Khi cả 2 trở về kí túc xá đã là 3 giờ sáng, mọi thành viên khác đều đã chìm trong giấc ngủ.

Tay của em không rời tay anh một chút nào, trên cả quãng đường.

Subin đẩy Seungwoo xuống ghế xô-fa và trèo lên người anh, một tay ôm lấy vai anh, một tay nâng cằm Seungwoo lên để anh đối diện với em

- Em muốn hôn anh.

Và em nhẹ nhàng đặt đôi môi hồng chúm chím của em xuống trán, mũi, mắt, cằm, cần cổ của anh, tận hưởng mùi hương mà em đã nhớ đến phát điên.

Seungwoo để cho em nghịch ngợm trên người, một vẻ yêu chiều và cưng nựng tràn đầy trong ánh mắt anh.

Han Seungwoo đột nhiên đứng dậy, và những gì Jung Subin có thể làm theo phản xạ lúc đó là bám lấy thân hình cao lớn ấy, tay quàng chặt qua vai anh, chân cũng cuốn quanh người anh.

Seungwoo bế bổng Subin vào phòng của em ấy, còn thủ thỉ vào tai:

- Em nên chịu trách nhiệm những lời em nói ra.

Cũng may là trong bóng tối, nếu không Seungwoo sẽ nhìn thấy mặt em đang đỏ lựng như thế nào.

Anh nghiêng người đặt Subin xuống giường và anh cũng nằm đè lên em. Với tay bật công tắc đèn, và giờ anh mới nhìn thấy rõ một chút gương mặt người anh thương. Em gầy hơn, nhưng vẫn xinh đẹp, hơn cả trong sự nhớ nhung của anh nhiều lắm.

Subin đưa tay vén những lọn tóc mái mềm mại loà xoà trước trán anh:

- Anh có nhớ em không?

Thay vì trả lời, Han Seungwoo đặt nhẹ bờ môi của anh xuống môi em, nhấm nháp một chút môi trên và môi dưới mềm mại của Jung Subin, rất lâu sau đó mới luyến tiếc tách ra.

Và ngay sau đó, Subin lại kéo anh vào một nụ hôn thứ hai. Sâu hơn, mãnh liệt hơn. Khi môi của em hơi hé mở thì Seung woo cũng đưa lưỡi của mình mình chơi đùa với lưỡi của em.

- Ha...

Cho tới khi nhận thấy cả hai thiếu hụt ô xi trầm trọng, Seungwoo mới chủ động tách ra.

Nhưng yêu thương và động chạm cứ như thế bộc phát, khiến anh điên cuồng.

- Em vẫn theo dõi anh mỗi ngày, và anh đang làm tốt lắm.

Subin giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh, đầu gối lên vai trái của anh, em thủ thỉ.

- Anh không chắc rằng mình muốn debu....

Subin giơ ngón tay chặn ở môi anh để anh không thể hoàn thành câu nói.

- Let it be, anh ơi, dù như thế nào em vẫn ở đây, ủng hộ anh, và...

Em dừng một chút, tim cũng hơi nhói lên

-....hmmm chờ anh.

-------

Subin thức dậy như mọi ngày, một mình trên giường, lãnh lẽo giống như chưa từng có bóng dáng của anh ngày hôm qua vậy. Em thắc mắc liệu có phải mình vừa mơ một giấc mơ thật đẹp hay không.

- Ting ting

"Anh nhớ em. Anh sẽ về sớm thôi. Yêu em và hôn em"

- Người yêu của em, Seungwoo -

Subin ôm lấy điện thoại, cuộn tròn trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro