Bắt đầu và kết thúc
Tôi từng nghe đâu đó rằng “ Triệu hạt mưa không có hạt nào rơi nhầm chỗ, người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên” . Qủa đúng là thế, ông trời cho tôi gặp em cũng là do duyên phận. Hết duyên hết phận thì sẽ tự động rời đi.
Có lẽ cái duyên của tôi và em cũng đã hết cho nên em mới rời xa một cách đường đột như vậy. Tôi hận mình ngày trước không yêu em nhiều hơn.
Ngày trước em nói em thích hoa tôi không quan tâm vì vốn đây không phải cuộc hôn nhân tôi mong muốn, cuộc hôn nhân chính trị đã trói buộc chúng tôi. Từ ngày kết hôn tôi luôn lạnh nhạt với em, bỏ mặc em chạy theo những thứ phồn hoa. Để em cũng đứa con bé bỏng chưa được ra đời sống với những giọt nước mắt. Ngày em nói mình mang thai đáng lẽ tôi phải vui phải bên cạnh mới đúng chứ, nhưng tại sao tôi vứt bỏ em từ bỏ trách nhiệm làm cha của chính mình. Nhớ lại những em nấu những món tôi thích rồi ngồi đợi tận 2h sáng, bây giờ tôi tự hỏi em yêu tôi nhiều đến thế sao? Mặc cho tôi làm tổn tương em? Em không trách tôi sao?
Có lẽ cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu. Ngày đó tôi nên kiên quyết hơn, phản đối cuộc hôn nhân này, sẽ khiến em đau một chút còn hơn là phải ra đi mãi mãi như thế này.
Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi nghe tin em mất, tôi như con kiến nhảy vào nước sôi vậy, lòng cứ không yên phóng xe lao nhanh tới bệnh viện. Lúc mà được đẩy ra, hơi thở cũng chẳng còn, đứa bé cũng chưa được nhìn thấy ánh sáng. Em nói em đau bụng tôi mặc kệ không đưa em đi khám để giờ đây lúc em mất tôi mới nhận được tình cảm chính mình. Nhận ra chính bản thân mình khốn nạn tới mức nào.
Bây giờ thì hối hận cũng chẳng có ích gì.
Ngày tan lễ của em tổ chức, tôi hổ thẹn không dám nhìn em, tôi cũng không muốn em thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Ngày em ra đi tôi như mất đi ánh sáng, cuộc đời tôi cũng tối tăm đi. Nếu tôi nhận ra tình cảm mình thì chuyện này liệu có sảy ra không.
Khi rời xa nhau anh mới nhận ra mình chẳng trân trọng em, khi mất đi rồi ta mới biết trân trọng nó. Ngày em ra đi mang theo những thói quen bay theo gió, một phút lầm lỡ cả đời mất em. Giờ đây chỉ còn anh một cái xác không hồn. Thành phố dường như chật chội hơn nhưng lại chẳng có em trong đó. Lục lại những ký ức vui vẻ bên cạnh em thì mới nhận ra:
“À thì ra chúng ta chẳng có ký ức vui vẻ nào cả"
Giờ đây tôi chỉ có thể yêu em trong nỗi nhớ trong sự nuối tiếc.
Hãy trân trọng những người bên cạnh.
----Hết----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro