IV
Em vẫn nhớ như in cái ngày đôi bên hò hẹn. Ngày mà khi nhấp vào ngụm trà nóng, thứ đầu tiên cảm nhận được không phải là vị thơm và đắng của tinh dầu vỏ cam, hay cái bùi béo ngậy từ bơ sữa của miếng bánh quy tròn đầy. Mà đó là vị của một thời vàng son non trẻ, chớm gặm cắn trên làn da ngọt thơm mát lành. Và còn, từng miếng yêu nồng, cho đôi môi mọng thoả thuê mút mát.
Lơ đãng nhìn vào màn rèm cửa lụa tằm, nâng lên hạ xuống như thể bị kẹt vào cánh của một chiếc quạt đang hoạt động hết công suất, và cũng thật giống với chiếc khăn quàng cổ của bất cứ quý cô nào, xuống phố dạo quanh trong một sáng tiết trời thu gió lồng lộng, thổi tốc cả mái tóc xanh mướt có điểm vàng của những tàng cây cao khổng lồ. Mảnh khăn mỏng sẽ theo tiếng hú của gió mà bay lòng vòng, rồi đáp ngay trở lại cần cổ cao sang kiêu kì như một chú thiên nga trắng, bên trên hai chiếc xương quai xanh mảnh dẻ nhô cao tỏ đầy sức hấp dẫn quyến rũ của các nàng.
Màu sắc trong trẻo màn rèm đem lại, khiến cho Jungkook liên tưởng ngay tới những lớp kem bông mịn trong hỗn hợp đủ các loại nguyên liệu tạo thành, mà mỗi khi ông Douglas - vị đầu bếp của gia đình, phải dậy từ bốn giờ sáng để biến nhà bếp thành nơi chế tạo màu nhiệm của riêng ông. Loảng xoảng lục đục, và ngay sau đó vào bữa ăn, ta sẽ có một chiếc bánh cuộn kem núng nính, thừa khả năng đánh gục mọi cơn đói khó trị nhất.
Jungkook không thể nào quên trong một lần chứng kiến cách thức cầu kì của Douglas khi ông bắt kem cho những chiếc bánh ấy ra làm sao. Tạo hình ngộ nghĩnh, từng tà đang uốn lượn như sóng biển dồn dập trên chiếc bánh vuông vức là ô cửa sổ, nom trông thật ngon mắt. Màn cửa tuy bằng vải mỏng vừa đủ che khuất được ánh mặt trời, mà vẫn có thể phóng tầm mắt ra phía bên ngoài vườn tược và đoán xem bóng người đi đi lại lại sắp tới sẽ là ai.
"Chà nhìn kìa, Jungkook bé nhỏ của chúng ta giờ đã ra dáng một quý ông biết nhường nào." Cắt mạch thưởng thức cảnh đẹp của em trai, Jasmine cất tiếng trong khi đứng ngay trước cửa phòng em. Nàng tựa đầu vào cánh cửa, và ôm lấy hai cánh tay trắng ngần như thể đang bảo vệ làn da yếu ớt.
"Em còn cao hơn chị những bảy inch." Nửa đùa nửa châm biếm, Jungkook cười và nói "Chỉ có chị mới là nhỏ bé thôi, Jase."
Jase là một cách biến tấu đi từ những chữ cái có trong tên gốc của bông hoà nhài thánh khiết là Jasmine. Những cái tên nhiều âm tiết luôn khiến ta đau đầu và líu cả lưỡi lại nếu gặp tình huống cần phải sử dụng nhiều câu chữ trong đoạn hội thoại. Mặc cho là Jungkook thực sự rất yêu thích 'hoa nhài nhỏ', nhưng em lại luôn ôm ấp một cách gọi âu yếm ngắn gọn mà vẫn bày tỏ đủ lòng thành kính yêu đối với cô chị hơn. Khi nàng cưng chiều em và thoải mái chơi đùa, chỉ cần đập hai cách môi vào nhau, chữ Jase sẽ bay khỏi vòm họng một cách phiêu bồng đến nhẹ bẫng, du dương như thể đưa tay kéo đàn violin. Lúc nàng cáu giận và nghiêm khắc, khoanh tay lắc đầu trước những ham muốn được sải cánh của em, hàm răng sẽ nghiến chặt và chữ Jase được nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Âm ét nặng trịch thoát ra, đôi môi dẩu lên xấu xí, biến bài ca trữ tình thành thể loại hỗn tạp của tay chơi trống đến ngưỡng cuồng loạn. Khi chỉ một từ Jase được bật lên, không quá trịnh trọng và xa hoa như Jasmine Jonnatte Jeon. Hay lúc nào cũng kè kè ngữ điệu xa cách, chị Jasmine hay chị gái ở bên cạnh. Tình chị em khăng khít hơn hẳn khi nàng luôn là Jase. Jase thân thiện và đầy trìu mến, trống không chẳng cần kính ngữ, là Jase độc nhất của riêng em.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài đến đầu gối có kẻ ca rô, không phải kiểu ôm sát toàn thân lố bịch. Mà chỉ duy nhất phần thân trên kéo từ ngực xuống eo được chiết vào gọn gàng, gọn gàng một cách tao nhã để tôn lên đôi gò bồng đảo tròn căng và vóc dáng đồng hồ cát của nàng. Tay Jase uyển chuyển trên bờ vai em thơ, còn ánh mắt thì dán chặt lên những đường may tỉ mỉ từ bộ suit bóng bẩy do người thợ nổi tiếng nhất trong vùng chế tác nên. Jase miết chặt đường viền từ cổ xuống vai, hốc mắt nàng tưởng chừng đã được hơ qua lửa.
Với cảm xúc bồi hồi như vậy, giọng của nàng nghẹn lại sụt sùi "Chị nhớ mẹ của chúng ta."
"Mẹ sẽ không vui nếu thấy chị thế này."
Bả vai của Jasmine xuất hiện hai bàn tay nắm lấy, người em trai trưởng thành của nàng, vầng ánh dương soi sáng cho bước chân nàng đi không lầm đường lạc lối khi con tim đã chết lặng sau cái ngày mẹ của cả hai ra đi.
Hít vào một hơi, Jasmine nghiêng người tách khỏi Jungkook. Nàng trở lại như cũ, tươi vui không khác gì một chú sẻ nhỏ và bắt đầu cất tiếng hót líu lo của mình "Chơi golf mất khoảng ba tiếng đồng hồ, hoặc có thể muộn hơn. Nếu đói, hãy bảo Douglas chuẩn bị trước bữa trưa cho em."
"Em ổn, Jase ạ."
"Cha cũng đã vào thành phố bàn việc làm ăn. Vậy nên hãy thoải mái tổ chức tiệc nhỏ ngoài vườn." Nàng xét lại tư trang, xoè phẳng vạt váy, xoay gót giày cộc cộc trên thảm nhung, tạo dáng gì đó trước tấm gương trong phòng mà Jungkook thấy rằng rất nhiều những người phụ nữ đã từng làm trước đây, Elina, Jase, thậm chí là cả bà làm vườn Esma, cũng không kém cạnh. Chẳng hay đây là cách để các quý cô tơ tưởng với sự xinh đẹp của mình.
Sau một lúc đỏm dáng rất cầu kỳ, Jasmine xoay người tiến về phía Jungkook "Rủ cả mấy người làm đang rảnh rỗi." Nàng thơm má em, thay cho lời tạm biệt, trước khi rời bước còn không quên nhắc nhở "Hẹn gặp lại chiều nay, nhớ lịch hẹn cưỡi ngựa của chúng ta."
"Chắc chắn rồi, em mong chờ được thấy chị thắng em sau ba lần thua cuộc lắm đấy."
________
Ngày thứ bảy mùa hè nóng nực, sau vài lần chắc chắn rằng cả cha lẫn chị gái đều bỏ lại mình trong toà lâu đài, Jungkook đã đưa ra một quyết định táo bạo mà trước nay em luôn bị ngăn cấm. Mua cho mình một vé xe lửa, hòng di chuyển ra khỏi lồng son hoa lệ đang trói cậu ấm gần hai mươi của dòng họ Jeon bằng những luật lệ hà khắc và quái đản bậc nhất. Jungkook chỉ còn thoi thóp thở biết rằng, em cần nhanh chóng vẫy vùng thoát khỏi đáy biển quyền uy của cha, bằng không, tâm hồn yêu thích khám phá của em rồi sẽ bị rong rêu ở dinh thự này cuốn trôi hết sạch. Khung cảnh phồn vinh của thành phố bên ngoài, ăn chơi mà chẳng cần nề hà điều gì, Jungkook kiên nhẫn chờ đợi, rất kiên nhẫn để giờ đây có thể vươn mình, nổi lên khỏi mặt nước.
Hiện tại, ngồi nép vào bên góc ghế trên khoang, Jungkook lấy làm khổ sở khốn cùng khi chọn chuyến đi vào ngay giờ cao điểm trong ngày. Nào những quý cô sực nức hương nước hoa rẻ tiền (có lẽ là chuẩn bị đi hẹn hò cùng anh chàng nào đó trên phố); quý ông liên tục giở báo sột soạt mất trật tự và khuôn miệng chẳng khác nào chiếc ống thông khói nhân ngày tuyết rơi dày đặc; bà mẹ già siết chặt trong tay giỏ trứng gà đầy ắp, món quà nhân dịp đi thăm thân quyến... Lúc sau, hiện diện trên tàu còn có một nhóm người làm công ướt đẫm lưng áo, cùng với khao khát được ngơi nghỉ, bụng sôi ran rất có thể là vì đang mơ ước đến những bữa trưa giản đơn như khoai tây nghiền và thịt gà nướng.
Từng bóng ma đói nhốn nháo ấy cứ thế lao ra, khi tàu xì khói và ngừng chuyển động, Jungkook cũng bị quấn theo những bước chân ấy, để rồi dừng bước ngay trước một quán ăn ven phía ven đường. Quán nhỏ gọn, nhưng bên trong chật ních hơi người.
Người phục vụ có mặt ngay sau đó và hỏi "Ngài muốn dùng gì?"
Jungkook đã chỉ tay sang món ăn hấp dẫn được xếp gọn ở bàn phía đối diện, trông cái cách ông ta ăn mới ngon lành ra sao, tựa như thể đó là bữa ăn cuối cùng ông được nếm trong cuộc đời này. Hí hoáy đẩy cây bút máy trong tay, cuốn sổ nhỏ ngả màu được cô gái ấy ghi vỏn vẹn có một chữ cái. Jungkook đã thấy được nó, khi sự tò mò làm cho cơ thể em nhổm dậy cách mặt ghế, và đưa đôi mắt dán chặt lên trang giấy kia. Sau đó cô ta thoắt cái như vũ công balê, linh hoạt xoay người, tiến thẳng vào cánh cửa bên cạnh quầy bar trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.
Một khoảng thời gian dài sau người phục vụ quay lại, món ăn trên khay mang theo mùi hương sống động rục rịch đánh thức mọi giác quan. Béo ngậy giòn tan của những miếng thịt bò nướng cháy xém mặt ngoài nhưng vừa mới chín hồng mọng nước mặt trong, được xếp xen kẽ cùng với những lá rau thơm húng quế và gia vị bùng nổ đến từ miền Địa Trung Hải. Tất cả, hoà quyện một cách thích hợp, nằm gọn ở lớp bánh mì giòn rụm vừa mới ra lò.
"Không thường xuyên nhìn thấy cậu đến ăn ở chỗ này."
Jungkook suýt chút nữa mắc nghẹn sau khi mới nhét được một miếng vào miệng. Một miếng rất to, em thề là như vậy. Và chưa kịp nhai nuốt xuống, em đã phải ngẩng đầu lên, trong trạng thái mà gương mặt đón tiếp người xa lạ chẳng chút nào lịch sự... má phính tròn, tọng đầy mồm dầu mỡ thịt bò, mắt trợn ngược chỉ vì không thể chối từ giọng nói quyến rũ của người đàn ông kì lạ kia "Xin lỗ...?" nhồm nhoàm, chữ cái còn lại cùng với thịt bò tái, đã bị răng hàm trên dưới nghiền cho nát bấy.
"Taehyung Kim. Còn cậu?" Người kia xoè bàn tay năm ngón, giọng điệu hợm hĩnh và biểu cảm căng đầy mong chờ được làm quen.
Nuốt xuống một cách hấp tấp để kịp thời gian trả lời cho câu hỏi mà chàng đã cất lên, em lau tay mình trên khăn giấy, vươn tới và vụng về nắm lấy "Jungkook. Jungkook Jeon."
"Đến đây ăn chỉ có đám người làm công, các ông chủ lớn thường hay uống rượu."
Đó là người đàn ông có gương mặt đặc sệt điện ảnh mà Jungkook lần đầu được trông thấy ngoài đời thực. Từng chi tiết ngũ quan có lẽ đã được thân sinh đo đạc kỹ lưỡng rồi mới dám đi tới bước tạo ra sản phẩm. Với tọa độ của mắt, mũi, môi chuẩn chỉ đến nhường vậy, Jungkook mơ mộng xếp chàng cho một người phụ nữ duy nhất mà em thấy xứng đôi vừa lứa. Jase, Jasmine, chị gái của em... chao ôi, cả hai hoá thân vào chuyện tình đẹp đẽ ở lâu đài trên đồi mới hạnh phúc và cổ tích làm sao.
Ngay sau khi dứt câu nói, chàng ta nhoẻn miệng cười nụ. Nhưng những gì Jungkook cảm nhận được từ nụ cười thâm thúy ấy, lại không có chút năng lượng tiêu cực nhục mạ nào như mặt chữ mà lời nói đang 'cố ý' tạo ra. Kiểu cười rõ ràng mang lại ấn tượng thân quen tốt bụng, xoa dịu sự lo ngại ở chốn mà bàn chân em dẫm lên biết mấy lạ lẫm.
"Ý anh muốn nói là gì?"
"Muốn uống một ly không? Tôi mời."
Uống rượu, với người chỉ biết trà hoa quả và sữa bò ngậy béo như một thách thức khó cưỡng. Jungkook biết sự tò mò của mình sắp nuốt chửng hết những đạo lý răn dạy mà chị gái đã nói với em về các tệ nạn có thể gặp phải. Trong vài giây phút nào đó mộng mị, em đã nghe thấy chất giọng của Jasmine nâng cao đầy uy nghiêm kề bên tai, chỉ để ngăn lại hành động đáng xấu hổ lúc này. Song Jungkook vẫn liều mình đồng ý, khi rõ ràng như chàng Kim sành sỏi đã trình bày ở trên, 'ông chủ' thì nên thưởng rượu. Muốn hất cằm tự hào về dòng giống quyền quý cao sang, xin hãy hành xử sao cho phải phép ở vùng đất đặc sắc xông xênh này. Việc ăn uống xoàng xĩnh như lúc nãy, ôi còn xứng đáng bị Jase trừng trị vì đã làm ô uế họ Jeon có trong tên hơn cả.
Dỗ lòng mình rồi sẽ ổn mà thôi, Jungkook ngay sau đó nốc cạn ly rượu đầy. Từ từ chép miệng, để vị ngọt đượm vỗ nhẹ đầu lưỡi non mềm âu yếm, sau đó là cái cay nồng đăng đắng xộc thẳng đến đại não, tác động khiến cả cơ mặt cũng phải nhăn nhúm lại. Thứ đồ có cồn diệu kỳ, đang xâm chiếm những đạo đức tiêu chuẩn chín chắn có trong em...
Cuộc trò chuyện của hai kẻ xa lạ tiếp tục diễn ra nửa tiếng đồng hồ sau, Taehyung đã xóa bỏ khoảng cách của cả hai bằng những thứ kì lạ về thế giới bên ngoài. Và đối với người như một tấm giấy trắng, Jungkook hoàn toàn cuốn theo tất cả những gì chàng nói...
Nếu không nhờ vào cái liếc mắt tình cờ lên chiếc đồng hồ cuối dãy, thì em đã không nhận ra mình suýt chút nữa đã lỡ mất chuyến xe và trở về nhà muộn hơn hẳn Jasmine "Xin lỗi, đến giờ tôi phải đi rồi."
"Giữa chúng ta có rất nhiều điểm chung, làm cách nào để tôi có thể giữ liên lạc với em đây?"
"Số ba... đường Northwell, xin hãy gửi thư đến địa chỉ ấy."
Chuông cửa rung lên, bóng dáng cậu trai trẻ hoà vào trong đám đông và xe cộ trên đường, Taehyung Kim đưa tay lên và bắt lấy hình ảnh mờ nhạt ấy qua lớp cửa kính. Chàng có lẽ đã thấy được, những xao xuyến trong lòng đạt đến đỉnh điểm, và rồi từng mầm non của tình cảm đâm chồi nảy lộc, thoát khỏi cái không gian chật hẹp của trái tim, bay đi để tìm kiếm, hay khám phá một cảm giác nóng bỏng nào đấy giống với mật ngọt khi môi kề lấy môi.
.
Đành phải đưa chàng Kim địa chỉ tại nhà riêng mà Douglas đang sống, ở ngay sát bên cạnh toà lâu đài của dòng tộc. Jungkook nghĩ rằng giấu đi thân phận thực sự của mình sẽ tốt hơn với một người mới gặp mặt lần đầu như vậy.
Chuỗi ngày tiếp diễn, người làm trong nhà hầu hết đều biết Jungkook đã trốn thoát khỏi dinh thự không dưới năm lần. Nhưng may mắn thay, vì sự đồng cảm với mảnh hồn nhỏ hoài mong tự do là em, chẳng một ai nỡ nói cho ngài Jeon và Jasmine chân tướng sự việc. Vậy nên em cùng Taehyung liên tục thư từ qua lại, rong chơi hò hẹn, góp mặt vào các bữa tiệc nhỏ của một vài những câu lạc bộ nổi tiếng.
Cho đến một ngày, mối quan hệ của cả hai vượt khỏi những gì mà Jungkook dự định chiêm bao ghép đôi cho chị gái...
Trong gian nhà trọ không mấy hoành tráng, khi mà lăn qua vệt sáng của ánh mặt trời là đủ loại bụi mịn đương vui thích đắm chìm cùng nhau nhảy nhót ca múa, và tiếng giường gỗ lâu năm cọt kẹt như tấm lưng giòn yếu của gã còng bán kẹo dưới trấn. Hai người đàn ông lao vào nhau với xúc cảm điên cuồng. Quy tắc chuẩn mực sẽ chẳng còn gì nữa, bởi ái tình đã chiếm dụng nguồn sáng đôi mắt, bủa vây giăng lối bằng màng lưới dục vọng xám tro. Lần đầu của em, bịn chặt vòng tay trên tấm lưng chàng, đôi môi thút thít bật ra những chữ cái bập bẹ như trẻ mới tập nói, một rồi hai lần, và kêu cho đến khi em chẳng biết thời gian đã xoay đến vòng thứ mấy trên chiếc đồng hồ cổ lâu đời kia... Chìm đắm, đê mê, hoà quyện, gắn bó. Thức quả ngọt chín rục bung toả hương thơm say đắm, chảy trên lớp da thịt hồng hào vị mặn nồng của nhục dục. Con tim ngừng đập và lý trí hao mòn, chỉ trong giây phút nằm duỗi thẳng và lắng nghe nhịp điệu trái tim của nhau.
Tất cả những gì Jungkook muốn, đó là mốc thời gian tuyệt đẹp giữa mối tình hai người hãy khép lại ở ngay đây, tại cái vị trí mà linh hồn và thể xác của em đã tan biến cùng chàng nhập làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro