I
"Jungkook. Chúa ơi, nếu em còn không ăn mặc tử tế, quý cô Gwyneth Farnsworth xinh đẹp sẽ chẳng thèm để ý đến em nữa đâu." Người đang cất tiếng, hay là cô con gái lớn của gia tộc họ Jeon - chị cả đáng quý mà Jungkook dù cho có ca ngợi nàng trăm ngàn lần đi chăng nữa. Cũng sẽ là chưa đủ đối với một phụ nữ gần như hoàn hảo. Ngoại trừ việc nàng hay càu nhàu với em ra thì quả đúng như vậy.
Jasmine Jonnatte Jeon, có một dáng người dong dỏng cao, bờ vai lúc nào cũng ưỡn thẳng để tôn lên sự vuông vắn cân bằng khi xét nó với một cái đầu nhỏ đầy trang nhã. Nàng bẩm sinh đã mang nước da trắng bợt võ vàng, và kèm theo đó là thân hình mảnh khảnh của một cành mai nhỏ, hai chữ yếu ớt đã luôn gắn liền với cuộc đời đầy sóng gió của nàng. Tuy nhiên, trên khuôn mặt vẻ như kém sức sống ấy lại là đôi con mắt trái ngược hoàn toàn; tràn đầy vẻ thông tuệ, sáng ngời và tinh ranh (không phải kiểu khôn lỏi vài thứ vặt vãnh.) Tinh ranh đủ để thể hiện một quý cô chưa chồng vẫn còn sự năng động phải có, tinh ranh đủ để thể hiện tri thức khuôn phép nặng trịch trên trang sách đã hằn từng đường nếp bên trong não bộ, và tinh ranh thật phải phép, vì nàng là con gái cả của một gia tộc có tiếng lâu đời tại đây. Một chiếc mũi dọc dừa cùng làn môi mỏng vương nụ cười ấm; và lần nào khi ra ngoài cũng được tô vẽ kiểu cánh cung ở phía bờ trên kỹ lưỡng để ăn gian kích cỡ thật của nó. Tất cả những đường nét trên đã trở thành điểm yếu chết người của mọi quý ông.
"Đây là bữa tiệc quan trọng." Jasmine nhấn mạnh "Hay là sự quyết định cho hạnh phúc cả đời của em." Nàng nói, trong khi đôi môi đỏ thuần kia phả ra từng làn khói trắng đục ngầu như mây mù. Và rồi chúng bay. Bay lả lướt, êm đềm để phủ lên đôi gò má được tán một cách cẩu thả bằng lớp phấn gạch tròn vo và khiến chúng mờ dần đi như ráng chiều tàn trong một ngày chớm thu.
Điếu thuốc lá nhỏ bé khi nằm trên bàn tay thô cứng của những gã đàn ông ranh mãnh, nay trở nên to ra trông thấy khi được kẹp giữa đốt ngón thanh mảnh của nàng Jasmine. Nhưng chỉ lát nữa thôi, nó rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Bởi nàng biết, thứ độc hại này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của em trai. Vậy nên dù cho mới chỉ hút được vài hơi ngắn ngủi, Jasmine đã dập tắt nó ngay tắp lự, trước khi bước lên cầu thang để đến gần với em thân yêu.
Qua những bậc thang bằng đá hoa cương, là dọc hành lang nối lên tầng hai của căn hộ. Những cột lan can với nhiều kiểu tạo hình ngộ nghĩnh. Cái dựng thẳng, cái xoắn xuýt vào nhau kết chùm, cái lại cong queo hết cả, như thể đó là một vườn hoa được người thợ làm vườn gieo hạt ngay sau cái lúc mà ông ta đã nốc cạn hơn năm ly Tequila. Qua những khe hở được tạo thành từ cột lan can, Jungkook Jeon - hay chú thỏ trắng tinh nghịch mà Jasmine vẫn luôn thân thương gọi em theo cách ấy, đang vật lộn với cục bông kì lạ biết động đậy trong lồng ngực.
Một thiên sứ xinh đẹp được Chúa ban tặng xuống trần thế, với mái tóc vàng sắc của đồng lúa chín và cặp mắt to tròn như trái nho mọng. Mỗi khi em khẽ lay động đôi đồng tử của mình để nhìn theo bất cứ một đồ vật nào đó, phần nước thơm ngọt từ trái nho sẽ ứa ra khỏi làn mi trong veo, và khiến cặp mắt tươi long lanh ấy chớp nhoáng như những chuyển động của từng vụn sáng tồn đọng trên viên kim cương đắt giá. Đôi mắt của em, sẽ thay lời cho chiếc miệng ít nói, và là thứ khiến những kẻ say mê phải quỳ gối trung trinh để dâng hiến đi tất cả mọi thứ... mọi thứ tỉ như, một trái tim nồng nàn, còn nóng hổi nhịp đập chẳng hạn. Cánh hoa đào mới nở đầu mùa, xếp dưới chiếc mũi tròn tròn xinh xắn, vậy là ta có một đôi môi phơn phớt vẻ tươi non. Để rồi khi em bặm miệng lại và phính bầu má tròn xoe theo cung cách tò mò thích thú để lắng nghe câu chuyện, bên má trái sẽ hiển hiện rõ nét một chấm lúm nhỏ, tạo dấu ấn duyên dáng thiện lành khôn cùng cho tiểu thiên sứ. Và hãy tưởng tượng như đang chạm lên bề mặt mềm mịn của một tấm vải lụa thượng hạng, bởi nước da trắng hồng kia sẽ là thứ mà khiến cho đôi tay ta phải phát nghiện, khi chỉ mân mê vài vòng thôi là quá ít để thoả mãn.
"Xem này Jasmine, em có Snow. Snow là chú chó mà ông Edward mới mua tặng." Jungkook ôm lấy Snow bằng cả hai bàn tay, và rồi hớn hở chìa ra trước mặt chị gái. Tựa như đó là một thành tựu lớn lao mà em vừa nhọc công nghiên cứu ra được.
Em nghĩ rằng, Jasmine hẳn sẽ thích lắm. Cũng như cách mà nàng vẫn luôn cảm thán trước những sinh vật ấy mỗi khi thấy chúng lướt qua tầm mắt.
"Ôi, Jungkook bé nhỏ đáng thương." Jasmine ôm lấy đôi môi bằng các đầu ngón tay của chính nàng khi đang chìm trong mớ xúc cảm rối bời, hoang mang vì vị em trai thơ ngây non dạ. Nàng nói thầm thì như thể muốn những bức tranh sơn dầu treo trên tường sẽ là thứ đáp trả lại. Chứ chẳng phải Jungkook Jeon đang dợm bước dọc hành lang kia.
Những bước chân của nàng bỗng tăng tốc nhanh hơn hẳn, để kịp thời túm lấy Jungkook về gần bên mình, trước khi em sẽ chạy trốn vào bất cứ phòng ốc nào đó (và khoá trái) để chẳng ai có thể làm phiền được. Jasmine đã nắm được vạt áo em trong tầm tay, khiến cho Jungkook phải đứng khựng lại. Nàng tiếp tục xoay em thành mấy lượt, hợm hĩnh như thể chiếc giá treo đồ. Và rồi chép miệng thở than khi ánh mắt nàng dừng ở vết bùn nhơ đã khô cứng, trên chiếc áo sơ mi cao cổ mới thơm mùi nước hoa "Snow đã làm bẩn hết áo của em rồi. Hãy đi thay cái khác nhanh đi nào."
"Cần thiết ngay bây giờ hả?"
"Đúng vậy. Ngay bây giờ." Jasmine ra lệnh. Sau đó nàng ráo riết ngó nghiêng xung quanh hòng kiếm cho bằng được người hầu gái của gia đình. Và khi chưa thể trông thấy, Jasmine quay trở lại với cánh tay đặt trên vai Jungkook, nhẹ nhàng cùng đôi lời yêu cầu "Hãy chờ ở đây, bởi chị sẽ tìm Elina đến, giúp em tân trang lại vẻ ngoài. Vẻ ngoài rất là quan trọng cho hôm nay đấy."
Vài phút trôi đi, Elina có mặt, Jungkook đành phải theo chân người hầu trở về phòng.
Em của bây giờ, đang trong cơn hậm hực với da mặt căng cứng và răng thì cắn chặt lấy môi. Sự dỗi hờn ra mặt đối với cô chị là thứ đã khiến Jungkook trở thành như vậy. Bởi lẽ, nàng nên cho em âu yếm Snow thêm chút nữa, đủ để chú phát phì trong những yêu thương đong đầy mà em dành tặng. Thì Jungkook mới thôi không giận dữ.
_________
Chỉ ngay sau đó vài tiếng đồng hồ, người làm trong nhà tất bật ra vào để trang trí lại không gian đại sảnh. Sắp có một bữa tiệc. Đó là lí do vì sao Jasmine luôn muốn Jungkook phải thay đồ cho bằng được.
Bởi lẽ bữa tiệc này, nhân vật chính là em. Và một quý cô nào đó mà Jungkook đã từng gặp mặt, rồi đây sẽ trở thành vợ hợp pháp của em trong tương lai.
Bữa tiệc tại căn nhà sát mũi vịnh Scarborough.
Phải nói đúng hơn là một dinh thự hạng sang. Với khối kiến trúc đồ sộ theo hướng Gothic, sơn toàn bộ bằng màu trắng ngà lấp lánh, và nằm gọn dưới những nhánh thường xuân xanh um. Ôm lấy toà nhà ở cả hai hướng Đông Tây là chừng ba đến bốn ngọn tháp cao vút, tỉ mỉ đục khoét như những chiếc nón được đội trên đầu của tượng xứ thần lùn giữ vườn (nhưng theo một phiên bản khổng lồ hơn). Nhiệm vụ của các toà tháp ấy cũng chẳng kém cạnh gì các bức tượng, khi chúng vẫn luôn sừng sững trong tư thế sẵn sàng, và chờ cho đến khi mệnh lệnh ban xuống, sẽ lao vào cắn xé bất kể kẻ xấu nào rình rập ở xung quanh. Phóng tầm mắt ra xa quan sát, một mảnh đất rộng đủ cho hơn trăm mẫu cây hoa khác nhau sinh sống mà chỉ thợ trồng chúng mới ghi nhớ được hết tên tuổi; một hồ nước cỡ lớn - gồm hai mươi đầu vòi phun đặt xung quanh thành. Khi bóng đêm nuốt mọi tia nắng rồi trườn xuống, ánh đèn màu nơi toà dinh thự sẽ thế chỗ thay sắc trời, và một màn khiêu vũ chẳng bao giờ thấy mệt của sóng nước, như những chiếc cầu vồng đơn sắc uốn lượn trên không. Tạo cho nơi cư trú của vị quý phái nhất vùng này một diện mạo thật xa hoa biết bao.
"Các vị khách đã đến đông đủ, Jungkook. Em phải mau ra ngoài đi thôi." Jasmine vội vã đánh tiếng với em khi đang xỏ vào đôi guốc cao ba phân có đính kèm nhiều hạt cườm lấp lánh.
Phong cách Flapper được ưa chuộng, tất nhiên, Jasmine cũng đã diện nó theo một cách tối giản nhất. Để phù hợp với sự thanh cao của nàng, một chiếc băng đô được thắt tùy ý, cùng váy dạ hội điểm những thước dây phá cách phía dưới đuôi. Mỗi khi nàng bước theo tiếng nhạc náo loạn, cặp chân dài đáng giá nghìn bảng sẽ toả sáng sau những lớp tua rua đen óng ánh kia. Và làm cho nàng Jasmine chẳng kém cạnh bất cứ một nữ minh tinh - hay giấc mộng khó chạm tới của các quý ông lúc bấy giờ.
"Em biết rồi." Vuốt lại mái tóc, chỉnh hàng cúc áo sao cho thẳng thớm. Jungkook xoay người, trịnh trọng bước xuống những bậc thang đã trải thảm, hướng về phía cửa lớn. Lòng em hồi hộp không ngớt, nhưng lại chẳng phải vì Gwyneth Farnsworth xinh đẹp hay bất cứ quý cô nào khác.
Jungkook đang chuẩn bị tiếp đón cả một vị khách thật đặc biệt khác. Là đặc biệt của riêng em.
.
Dưới đại sảnh, tất cả mọi người trong thành phố đều như đổ hết về đây.
Cô gái với mái tóc xoăn chỉ dài tới mang tai, khoe trọn vòng ngực đẫy đà của mình trong chiếc váy bó sát lấy thân. Nàng nhảy một điệu Charleston theo tiếng kèn Trumpet, và rồi kết thúc bằng cú xoay người hoàn hảo khi sà vào lồng ngực của chàng tình nhân. Mấy quý ông thượng lưu, ra cái vẻ rằng việc nhảy nhót như lớp trẻ sẽ chẳng có gì đáng để bận tâm cả, nhưng lại không thể dời mắt một phút nào khỏi những cặp mông đang ngúng nguẩy theo nhịp trên sàn. Có gã lại chỉ ngồi đó, thưởng thức thứ đồ uống bằng cồn có thể làm bất kỳ kẻ tay mơ nào đấy rát bỏng cả cuống họng. Và rồi ngắm nhìn và ngắm nhìn... và nghiền ngẫm. Xem xem chiếc đèn chùm trong căn nhà này sẽ có giá bao nhiêu.
Jungkook không thích tiệc tùng. Luôn là như thế.
Nhưng rõ ràng là em có muốn, cũng không thể vắng mặt trong sự kiện quan trọng thế này.
Gia tộc em, sau khi trải qua chiến tranh thế giới, vẫn còn vững vàng trong khối tài sản kếch xù mà cha ông để lại. Vậy nên việc sắp đặt lên bữa tiệc này, không chỉ là mối liên hôn giữa hai gia đình quý tộc, mà đó còn là sự khoe mẽ về thói xa hoa, cái bản tính vốn có từ nhiều đời gia chủ trước...
"Jungkook! Ôi anh Jungkook yêu quý của em. Em vui đến mức muốn nhảy cẫng lên." Quý cô bước những bước chân không tiếng động và đột ngột reo lên trong muôn vàn sung sướng, lấn át cả những tiếng nhạc huyên náo. Một nụ hôn được rơi xuống gò má Jungkook, ngay sau đó, theo cái cách bất ngờ đến mức em chẳng kịp phát hiện ra.
"Ồ vâng, xin chào." Jungkook chẳng thể cười nổi lấy một cái. Em thờ ơ và chỉ có thế.
Bởi em đâu cần dư sức lắm lời với người mà em không có lấy một chút nào tình cảm.
Nếu Jasmine là tiêu chuẩn để các tạp chí thay phiên đưa nàng lên trang nhất, và là nhánh hoa nhài thánh khiết trắng trong đơn thuần thả vào tách trà làm dịu đi chất đắng. Thì Gwyneth sẽ là hồng hoa đỏ thắm, gấm nhung xa hoa, cay ngọt nồng đượm như rượu nho hảo hạng. Ta sẽ đi từ bước đầu tiên với ngoại hình của ả, tấc da thịt tròn lẳn gợi tình màu mơ và luôn nung nấu bên trong cơ thể là cái hừng hực của tuổi xuân chín muồi. Vẻ thẩn thơ của ả, dễ để bắt gặp mọi lúc khi mà xung quanh ả là hàng dài các cánh đàn ông đang liếc mắt đưa tình. Gwyneth Farnsworth sẽ làm đỏm và đưa tay chống cằm, ngồi gác chân phải lên chân trái với điệu bộ duyên dáng, cùng một tách trà mật ong nóng bỏng trên bàn tay. Ta sẽ chẳng thấy được đôi con ngươi đen láy kia di chuyển (mặc cho nó rõ ràng luôn nổi bật trên màn nước trong vắt) thế nào đâu. Nhưng bằng một cách vô cùng diệu kỳ, Gwyneth đây, vẫn có thể dò xét được sẽ có ai... liệu có ai có thể ghé đến và làm cho sức sống của ả rộ nở như những cánh peony...
Điều đó tất nhiên không thể nào là Jungkook.
Farnsworth sà vào bên cạnh người Jungkook và ôm siết lấy cánh tay em, nói với một giọng điệu hào hứng có thừa "Cười lớn lên nào yêu dấu, em sắp là của anh rồi đấy. Của riêng anh."
Chẳng mảy may quan tâm về điều ấy khi em đã nghe câu nói này đến hàng trăm, hàng nghìn lần, trong mỗi tháng khi Gwyneth ghé đến thăm.
Điều em quan tâm lúc này, phải rồi. Đó là chàng tình nhân của em. Đã qua nửa tiếng kể từ thời gian em hẹn chàng đến đây... và phải chăng khi nhận được thiệp mời, chàng lại quên mất không đọc nó và chưa hề biết về bữa tiệc?
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi cánh cửa lớn lần nữa mở ra. Niềm mong mỏi lớn nhất tại bữa tiệc của Jungkook đã xuất hiện.
Một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi cường tráng. Cao đến gần mét tám và đang vô cùng rạng rỡ trong bộ suit màu trung tính thẳng thớm - được làm ra là để dành riêng cho chàng. Mái tóc đen huyền dày tốt, luôn được chăm chút tạo kiểu theo cái gu thịnh hành nhất thời bấy giờ là vuốt ngược lộ trán. Slickback hay Sidepart. Đại khái sẽ luôn là một trong hai. Làn da nâu rám nắng, hẳn là bằng một cách nào đó... hay chẳng cần cố sức để trông mình thật quyến rũ với màu bánh mật ấy, bởi có khuôn mặt thần thoại thế kia, chàng hẳn phải được mặt trời lấy làm yêu mến rất nhiều, khi mọi tinh tuý sáng trong nhất đều đã được gửi gắm trên từng tấc da thịt. Gương mặt chàng Kim có tỷ lệ đúc nặn thật hoàn mỹ: một hàng lông mày rậm vừa đủ, phía dưới là cặp mắt sắc lạnh khi để hờ, và thiện lành khi vui mừng mở lớn. Cặp mắt ấy thảng hoặc sẽ ẩn chứa một mảnh sầu bi, dẫu chỉ là phảng phất nổi trên mặt hồ, nhưng nếu càng lội vào sâu, ta sẽ thấy được đó là cả một bể trời đau thương, rộng lớn không đáy.
Chẳng hiểu vì gì mà chàng luôn buồn đến thế. Nhưng nếu hay lắng tai nghe chuyện đồn thổi. Ta sẽ mập mờ biết được vài điều. Vài điều cả tốt lẫn xấu. Về chàng Taehyung Kim bí ẩn...
Đừng quên mô tả đến hàng mi, chúng dài một cách tự nhiên và luôn là niềm mơ ước của biết bao các thiếu nữ đam mê cái đẹp. Khi chàng khẽ hạ mắt, cúi đầu nghiền ngẫm những bài báo mình đã dày công chắp bút bằng việc rã rời đầu ngón tay trên chiếc máy đánh chữ, cọc cạch cho đến tận ba giờ sáng... thì những hàng mi này sẽ rủ xuống, và làm cho vẻ đẹp cứng ngắc ban ngày của quý ngài vội lẩn trốn vào bóng đêm kéo dài bất tận, để chừa ra một mặt da mơ màng đến gần gũi, như cậu trai trẻ hàng xóm sống ở nhà bên. Sống mũi của chàng, chạy thẳng một đường, xuống đến đầu chóp lại cong vào thật nhẹ, và có một chiếc mũi như vậy, nơi kiêu hãnh nhất của trang nam giới ắt hẳn sẽ vĩ đại khôn cùng (đấy là nghe nói từ rất nhiều các nguồn tin). Khuôn miệng đầy đặn màu mận chín, phá cái nét hung hăng, rắn rỏi của những gã đàn ông thô kệch với làn môi mỏng bạc tình, khiến Taehyung đây có một sự chấm phá dịu dàng hơn hẳn. Để rồi khi cười, mật ngọt của chàng làm ong cũng phải say mềm.
"Chắc hẳn đây là cô Farnsworth."
Taehyung nâng bàn tay ả, một cách trịnh trọng mà đặt lên ấy đôi môi của chàng. Đó là một lời chào, như thông lệ, đối với quý cô xinh đẹp kia.
"Chủ toà soạn Scenery, Taehyung Kim. Một vinh hạnh khôn cùng của tôi khi được gặp anh thế này." Gwyneth đon đả đáp.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Kim đây một lát. Sẽ không phiền đến cô chứ? Fansworth?" Nói rồi, Jungkook nghiêng người, như muốn tách khỏi ả càng nhanh càng tốt.
"Không... hoàn toàn không. Em ổn với điều đó." Gwyneth chẳng ngần ngại nói. - "Hãy quay lại đúng mười giờ, và em sẽ chờ anh, hỡi yêu dấu của em." Farnsworth hôn lên gương mặt vị hôn phu của ả ngay sau khi dứt lời. Từ từ buông lỏng cánh tay, mà tới giờ chưa xê dịch lấy một khắc nào.
Và chỉ trông chờ cho đến khi ả đã nâng gót giày sang trọng hoà vào dòng người đông đúc tại bữa tiệc. Jungkook mới dám tiến lại gần Taehyung, thì thầm nói nhỏ bên tai chàng "Cùng em tới nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro