Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Glow in the dark

Jeong Jihoon là người yêu của Lee Sanghyeok. Và Jeong Jihoon tự cảm thấy mình là một người đàn ông đáng tin cậy nhất trên đời này của anh.

Chứ còn gì nữa, có gì phải bàn cãi sao? Jihoon này rất đẹp mã, lại còn cao ráo khỏe mạnh, tốt bụng ngọt ngào thông minh, còn biết yêu biết chiều biết hiểu, khoai to không lo chết đói, giàu có giỏi giang. Ôi trời ơi, nói chung là quá hoàn hảo. Người như này đương nhiên là phải yêu một người cũng hoàn hảo tuyệt đối chứ, và không ai hợp với vị trí này hơn là Lee Sanghyeok.

Ừ nhưng mà, Lee Sanghyeok khi được hỏi về em người yêu kém tuổi của mình thì chỉ có thể cười trừ ngọt ngào, sau đó khẽ thở dài một hơi. Mèo cam của anh hoàn hảo mà, anh công nhận, nhưng em ấy trẻ con quá.

Thật ra là rất trẩu, nhưng nói là trẻ con thì có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Dù đã yêu nhau cũng được vài năm rồi nhưng anh vẫn chẳng thể đoán trước được nhóc con này sẽ hành xử linh tinh như thế nào, hay mè nheo làm nũng với anh ra sao; tại thằng nhóc này có vô vàn mưu hèn kế bẩn chỉ dành cho việc xà nẹo người yêu nó. Ừ thì trừ vài lúc em ta nghiêm túc combat với anti fan của anh trên các diễn đàn, hoặc những lúc không nói không rằng mà ném anh lên giường rồi chơi anh tới lúc mệt đến mức rã rời, thì tất cả những lúc khác Jeong Jihoon đều như một con mèo cam chính hiệu với những trò nghịch ngợm quậy phá trứ danh.

Nhưng Sanghyeok vẫn quen với con mèo béo núc ních nghịch ngợm hơn là con hổ dữ, vì vậy nên anh luôn thoải mái dung túng cho mèo cam, thậm chí thỉnh thoảng còn hùa theo trò đùa của nó, cho nên hiện tại mới có cái cảnh cả nhà hai mèo ngồi cười khúc khích với nhau thế này chứ.

Sanghyeok quệt nhẹ giọt nước mắt sinh lí vì không thể ngừng cười, mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp nhỏ màu đen trên tay em bạn trai cũng đang run rẩy vì cười không kém. Còn tại sao hai người lại cùng cười á? Nguyên nhân xuất phát hết từ cái hộp nhỏ mà Jihoon đang cầm chứ sao.

Mọi chuyện là như thế này.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã hứa sẽ cùng nhau đi siêu thị vào cuối tuần nếu ngày hôm ấy đẹp trời, và ông trời dường như cũng nghe thấy tiếng lòng của cặp đôi nọ, điều khiển thời tiết hôm ấy thật thuận lợi để hai chú mèo đi hẹn hò cùng nhau. Họ ghé vào trung tâm thương mại lớn cách nhà nửa tiếng đi xe, sau đó ghé vào các quầy mua đủ loại đồ ăn cho cả tuần tiếp theo, lựa đi lựa lại cũng mất gần một buổi chiều. Jeong Jihoon còn đặc biệt mua thêm đồ ăn vặt và nước ngọt để tối nay cùng thư giãn với anh người yêu trong lúc xem Netflix chứ.

Quá tuyệt vời, được thả ga ăn vặt mà lại còn được hít hà mùi thơm của anh nữa.

Jeong Jihoon vui lắm! Hehe.

Mèo cam tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt, chân dài lóng ngóng đi theo anh bồ như trẻ con sợ lạc, đợi anh dùng thẻ (của cậu, tại mèo cam giở trò mè nheo với anh) để thanh toán. Cột cờ cao mét tám đứng ngáp liên hồi bên cạnh quầy thu ngân, bỗng Jihoon đứng thẳng lưng, sững người nhìn chằm chằm vào mấy chiếc hộp nhỏ trên kệ. Ngay lập tức, mắt cậu ta sáng lên như đèn pha, sau đó vớ ngay ba hộp rồi lén lút dúi dúi cho chị thu ngân đang nhịn cười tới đỏ cả mặt ở đó. Có lẽ trong thân tâm của chị thu ngân đang thầm chúc may mắn cho chàng trai đeo kính chưa biết chuyện gì đang xảy ra kia rồi.

Sanghyeok đứng bên cạnh Jihoon lại không thật sự để ý cho lắm, cũng không quan tâm tại sao cô thu ngân kia lại mím môi đỏ mặt, vì thường thì mấy cái kệ như thế sẽ chứa kẹo cao su hoặc mấy thứ gì đấy tương tự. Anh thậm chí còn chẳng buồn xem lại hóa đơn xem em bé nhà anh mua gì, chỉ việc quẹt thẻ rồi xách con mèo về nhanh nhanh.

Họ trở về nhà và vẫn tắm rửa nấu cơm như bình thường. Anh vừa đặt cái đĩa cuối cùng lên trên kệ, Jeong Jihoon từ đằng sau đã ôm eo anh thật chặt rồi kéo anh ra ghế sô pha trong phòng khách. Nhóc con chưa thèm để bụng tiêu hoá xong đã cuống quýt bày đồ ăn nhẹ và nước ngọt lên bàn, hoàn tất việc chuẩn bị cho buổi xem phim. Nhưng thay vì đi lấy điều khiển, Jihoon lại lần mò thứ gì đó trong túi đồ vừa mua hôm nay rồi mang ra cho Lee Sanghyeok xem.

"Anh ơi, em cho anh xem cái này nè."

"Jihoon muốn cho anh xem cái g-... Em mua cái đéo gì thế?"

"Bao cao su ạ, Hyeok thấy em hay không?"

Trên tay Jeong Jihoon là ba cái hộp hình vuông, in chữ ‘Bao cao su’ to tổ chảng và dòng chữ 'Size XXL' cũng nổi bật không kém, nổi nhất phải là dòng chữ 'Glow in the dark' trên bao bì đen bọc quanh nó. Lee Sanghyeok cười thầm trong lòng, mím môi nhịn cười ngồi nghe Jeong Jihoon đọc to công dụng như một đứa trẻ có đồ chơi mới, cho dù mấy thứ này Jeong Jihoon phải là người biết rõ nhất.

"...Sản phẩm được làm vô cùng an toàn cho người dùng. Và đặc biệt, bao cao su sẽ tự phát sáng trong bóng tối khi người dùng đeo lên... Oách vãi! Vậy là chim em sẽ biến thành kiếm laser đấy Hyeok!"

Giờ thì Sanghyeok không thể nhịn cười nổi nữa, cái kiểu sáng tạo tình thú gì thế này? Jihoon thấy anh yêu cười sảng khoái như vậy cũng cười theo, rộn ràng cả căn phòng khách ấm cúng. Tuy miệng cười, nhưng mắt thì liếc xuống mấy cái hộp trên tay, cậu thật sự rất tò mò về tính hiệu quả của nó.

Có thật là sẽ phát sáng không?

Kiếm laser...

Jihoon cắn môi, trong đầu đấu tranh tâm lí dữ dội. Cậu muốn đeo thử để khoe Sanghyeok ‘kiếm laser’ của mình, nhưng tối nay không phải tối mà anh Sanghyeok cho cậu cày cấy, đeo vào rồi lại tháo ra thì kì quá. Với cả, anh Sanghyeok thật sự muốn xem phim, cậu không thể phá bĩnh buổi tối thư giãn của anh được.

Chỉ còn một cách cuối cùng, Jeong Jihoon tự nhủ.

Phải làm nũng meo meo thôi!

"Hyung ơi, vợ ơi, mèo ơi, dễ thương ơi, Hyeok ơi, bé ơi, thử một chút chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu ha? Em đeo vào một tí là lột ra liền à, xong rồi tụi mình ngồi xem phim nha, nha anh?"

Jeong Jihoon ngồi bệt xuống sàn, mắt long lanh ngước lên nhìn anh người yêu đang nghệch mặt trên ghế sô pha, giở giọng õng ẹo năn nỉ, cậu còn ôm chặt chân anh để tăng sự đáng thương nữa. Lee Sanghyeok bất lực thở dài, tay xoa xoa mái tóc xoăn tít của em người yêu. Thành thật mà nói, anh rất muốn từ chối những mong muốn kỳ lạ của người yêu mình, nhưng anh còn lạ gì tính thằng bé nữa chứ, nó chắc chắn sẽ mặt dày hỏi đi hỏi lại liên tục cho đến khi anh đồng ý mới thôi.

Jeong Jihoon tính tình siêu trẻ con, và Sanghyeok biết rõ điều đó. Nhưng biết sao giờ, ai biểu anh yêu em nó quá làm chi.

Môi mèo cong cong lên một chút, thầm nhủ rằng thằng bé đeo vào cũng chẳng ai thiệt cả. Thôi thì, chiều em một chút cũng được.

“Jihoon, mấy chiếc bao cao su đó chỉ phát sáng trong bóng tối, em còn muốn làm gì nữa?”

“Em chỉ muốn nhìn nó sẽ trông như nào khi đeo vào chim thôi, em thề. Anh nghĩ nó có ngầu không, giống kiếm phát sáng ấy, anh không muốn nhìn ạ?" Người yêu anh nói làm anh phải nhìn hộp bao cao su lần nữa, cố gắng nhịn cười lần thứ hai.

“Thôi được, được rồi. Anh cũng muốn thử nhìn, được chưa? Nhưng hứa là chỉ một lát thôi nhé.” Muốn dỗ trẻ con thì phải để bản thân trẻ con hơn nó, Sanghyeok nhẹ nhàng chìa ngón út tí nị của mình ra trước mắt Jihoon, bĩu môi bắt em người yêu phải hứa. Jeong Jihoon cũng nhanh chóng giơ ra ngón út to gấp đôi của anh, móc ngoéo.

Cả hai nhìn nhau cười cười rồi nhẹ nhàng trao cho người kia một cái thơm má ngọt ngào. Jihoon thơm cái chụt lên tay anh rồi để tay anh xuống ghế, bản thân thì háo hức mở hộp, lấy ra một chiếc bao cao su có màu hơi ngà xanh và vẫn được bọc trong lớp ni lông bảo vệ. Cậu cẩn thận xé lớp nhựa mỏng bên ngoài ấy ra để không làm rách bao, sau đó đưa tay còn lại xuống để kéo quần, giải phóng dương vật của mình ra.

Trong lúc Jihoon vẫn đang chăm chú nghịch ngợm bao cao su, Sanghyeok từ từ di chuyển đến chỗ công tắc đèn và đứng ở đó nghịch điện thoại. Tất nhiên, dù Sanghyeok không phải loại người thích khoe khoang chuyện tình cảm riêng tư của mình cho người khác biết, nhưng trò chơi lần này của Jeong Jihoon thật sự đã nằm ngoài tầm hiểu biết của anh rồi. Sanghyeok cắn môi để nín cười, tay gõ gõ trên bàn phím điện thoại để kể sơ qua tình hình cho đối phương.

Thật ra có tận bốn đối phương ấy, còn ai ngoài lũ bé con nhà anh cơ chứ. Anh vốn chỉ định nhắn riêng cho Minseok để kể cho cún con nghe về thằng anh trẻ trâu từng chung đội với nó, nhưng Minseok sau khi seen tin nhắn được tầm gần phút thì ngay lập tức gửi lại cho anh một video quay cảnh ba thằng ngồi ôm bàn phím cười hô hố, đứa cầm cam cũng đang run bần bật vì cười, lại còn gửi thêm cả gần chục cái voice mà anh cá chắc sẽ chỉ toàn giọng ha há khặc khặc của tụi trẻ.

Ôi chà, Jeong Jihoon sẽ bị trêu dài dài đây, vì nếu T1 mà biết chuyện thì kiểu gì nhà thông gia là Gen.G cũng thấu hết, rồi chẳng mấy chốc mà cái mồm của Son Siwoo sẽ oang oang cho cả Han Wangho và mấy thằng đồng niên 98 bên LPL nữa, giới tuyển thủ LCK mà thân thiết với Jihoon biết về chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà Lee Sanghyeok chưa có nghĩ xa được đến thế, anh chỉ đơn giản thấy rằng người yêu trẻ con của anh rất đáng yêu nên anh muốn đi khoe tí thôi.

“Ngon, xong rồi Hyeok ơi. Hyeok tắt đèn cho em đi." Thằng bé quay lưng về phía anh, không để ý nét mặt đang cố nhịn cười của người yêu mình, giống như muốn làm anh ngạc nhiên vậy. Sanghyeok nghe thấy tín hiệu cũng nhanh chóng giơ tay tắt công tắc đèn trong nhà, khiến cả căn phòng trở nên tối om.

Jeong Jihoon từ từ xoay người lại, đối diện trực tiếp với Lee Sanghyeok, nín thở đón chờ phản ứng của anh. Cả hai con mèo cùng nhìn chằm chằm vào hạ bộ mèo cam, và nhìn thấy thứ dương vật to chà bá lửa kia. Đang. Thật. Sự. Phát. Sáng. Màu. Xanh. Neon.

“?”

“...”

Sanghyeok há hốc mồm, không tài nào ngậm miệng lại được. Anh tưởng rằng mình sẽ phải cười thật lớn, cười đến lộn ruột, nhưng mà...

Nhưng mà, cảnh tượng ‘hùng vĩ’ quá...?

Thật lòng mà nói, đấu kiếm Star Wars cũng chỉ còn là cái tên.

Sanghyeok không biết nên miêu tả thứ trước mắt anh ra sao nữa. Dương vật lớn của Jihoon căng cứng, vươn thẳng dậy trong lớp cao su phát sáng. Ừ, nhắc lại lần nữa, là màu xanh neon phát sáng, màu xanh dạ quang ấy.

"Ư ư ngầu vãi! Hyeok ơi ngầu vãi, nhìn cặc em đang phát sáng trong bóng tối nè! Sáng hơn cả lightstick nữa!!” Mèo cam vui sướng hét lên như một đứa trẻ con được tặng đồ chơi mới, dù đứa trẻ này có mấy hành vi không được hợp thuần phong mỹ tục cho lắm.

Lee Sanghyeok câm nín, không biết phải nói gì, theo thói quen chĩa camera điện thoại vào 'vật thể lạ phát sáng' phía kia để đem khoe cho lũ trẻ ở nhà.

“Hyeok định chụp làm kỷ niệm hả? Đợi em tạo dáng kiểu gì để chim em nó trông dài ra nhá."

"Anh up lên Instagram cảm ơn nhãn hàng vì sản phẩm tốt ngoài sức tưởng tượng nhé?"

“Em tưởng anh định khoe đồng đội anh cơ. Hay là Hyeok khoe tụi nó là anh có người yêu chim to nhất cái LCK này nom cũng được, em không ngại. Mấy lần vô tình đi vệ sinh cùng lúc với tụi nó mà tụi nó toàn đòi solo chim dài với em, nhất là thằng Minhyeong ấy. Phải cho tụi nó thấy thế nào mới là ông thần gió đích thực."

“Tại sao lại là thần gió?”

“Gió tai á anh.”

“...”

Jihoon không nghĩ người ngại sẽ là anh hả...

Hai người còn trêu đùa một hồi mãi mới có thể bình tĩnh lại. Trước khi kịp bật đèn, Sanghyeok chợt sững lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Lông mày kiếm của anh nhíu lại, mắt nhìn chăm chăm vào dương vật vẫn đang sừng sững vươn dài của Jihoon.

Dương vật sẽ không thể cương cứng như vậy nếu không được kích thích phải không...? Thế thì Jihoon...

Lee Sanghyeok phì cười, hiểu ra mọi vấn đề. Anh tắt điện thoại di động vẫn đang nheo nhéo thông báo tin nhắn, để bản thân hoàn toàn chìm trong bóng tối. Jihoon ngắm kiếm laser chán chê rồi, lúc ngẩng lên lại chẳng thấy anh người yêu đâu thì hơi bối rối, ban nãy cậu ta kéo sạch rèm vào rồi, bây giờ ngoài thứ ánh sáng dạ quang dưới thân cậu thì Jihoon chẳng thấy gì nữa.

“Hyeokie? Bé ơi? Anh đừng có thả em một mình trong bóng tối chứ, bé sợ bé sợ." Đương nhiên là sợ chó gì cái thứ bóng tối này, Jeong Jihoon chỉ đang tỏ vẻ đáng thương làm nũng với anh thôi.

Jihoon mò mẫm bước đều trong bóng tối, từ từ tiến đến và thở phào khi chạm vào được sô pha. Nhưng chưa kịp đi tiếp để ra đến chỗ công tắc, Jihoon đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích lanh lảnh lẫn với tiếng sột soạt gần mình; rồi đột nhiên, cậu ta cảm thấy dương vật mình đang được nằm trong lòng bàn tay nhỏ xíu quen thuộc của anh người yêu.

Ảnh đang nắm chim tui, mèo cam vô thức nín thở.

Jeong Jihoon giật thót, xém tí thì ngã ngửa về đằng sau. Dương vật to lớn bị tuốt lộng liên tục, từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ bàn tay mềm mềm của Sanghyeok đang đều đặn vuốt ve cây gậy trên nền ánh sáng neon nhàn nhạt. Cậu cố kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, vội vã cúi người xuống vớ lấy chiếc điện thoại được kết nối với đèn phòng, thao tác vài cú lướt đơn giản để bật hết đèn lên.

Dưới thân Jeong Jihoon là anh người yêu ngọt nước, đang giương mắt tròn lấp lánh lên nhìn chăm chú vào dương vật cậu ta như một chú mèo con tò mò, miệng xinh hơi há ra, tay vẫn chưa dừng di chuyển, và Jihoon cảm thấy cặc cậu ta chuẩn bị to ra thêm một vòng.

“H-Hyeok, anh đang làm gì thế...?" Họ Jeong giọng khàn khàn hỏi.

“Hyeok định giúp em hết cương… Jihoonie không thích à?" Anh nhẹ nhàng thủ thỉ, từ từ liếm nhẹ đầu dương vật qua lớp cao su ngai ngái, xong lại rụt lưỡi về vì không thích mùi của nó.

Jeong Jihoon mà còn không nhận ra ý đồ của Sanghyeok nữa thì nên cắt chim là vừa. Cậu ta lùng bùng lỗ tai, bàn tay to lớn vươn tới đẩy đầu của Sanghyeok vào gần háng mình hơn, cọ cọ đầu khấc nhoe nhoét hết trên môi mèo hồng nộn.

“Sao tự nhiên Hyeok lại giúp em? Mọi khi anh có chịu chủ động đâu."

“Anh định kệ Jihoon đấy, nhưng mà Jihoon phải tự vuốt để nó cứng đúng không? Anh không thích để em phải tự làm nó xẹp xuống bằng cách đi tắm nước lạnh buổi tối."

Ngọt ngào, hiểu chuyện và yêu chiều, quả thực Lee Sanghyeok chính là người yêu hoàn hảo nhất trên thế giới này rồi, họ Jeong cắn môi nhìn anh. Sanghyeok không để ý tới ánh mắt đầy tia chớp tình yêu của Jihoon, chỉ chăm chú quan sát cây kiếm laser vẫn chưa hề bé đi dù chỉ một tẹo, anh một lần nữa rụt rè thè đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm chút đỉnh đầu khấc.

“Em có thể làm mọi thứ để Hyeok được khám phá mấy thứ mới lạ mà..."

“Jihoonie trẻ trâu quá đi mất."

Không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, Sanghyeok dứt khoát cởi bao cao su ra khỏi dương vật của Jihoon và ngay lập tức ngậm tất cả vào miệng. Đầu dương vật của người yêu đỉnh sâu vào cổ họng anh khiến mèo đen gần như bị nghẹt thở, nhưng anh đã cố gắng điều hòa nhịp thở của mình theo những gì Jeong Jihoon từng dạy. Tại vì cặc của con mèo béo to quá, dù có tập ngậm nuốt bao nhiêu lần, Lee Sanghyeok vẫn luôn gặp khó khăn. 

Cậu trai cao lớn ngửa đầu lên, gầm gừ trong cuống họng vì sự ấm nóng ẩm ướt của cái miệng mèo đang chăm chỉ mút cặc phía dưới. Jeong Jihoon nắm tóc anh, thúc hông thật mạnh khiến Sanghyeok không thể nhả ra, chỉ có thể bất lực ú ớ, nước bọt cứ thế trào ra khỏi miệng, chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần. Mà khốn một cái, Jihoon càng nghe thấy giọng anh thì lại càng hứng, cậu ta lại đẩy đầu anh xuống sâu hơn, bắt anh nuốt trọn dương vật lớn.

“A-ahh… Chết tiệt, Hyeokie của em giỏi lắm, mồm xinh… Mút chặt quá đi..." Jeong Jihoon cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi cảm nhận được cái lưỡi của anh người yêu đang bất lực di chuyển, vô tình cọ vào thân cặc như đang mát xa, khiến khoái cảm từ phía dưới lại càng thêm mãnh liệt.

Jeong Jihoon kéo tóc Sanghyeok để anh phải ngước lên nhìn, và những gì rơi vào tầm mắt của Jihoon chỉ khiến dương vật cậu ta cứng thêm một vòng nữa. Gương mặt mèo đen đỏ bừng, miệng xinh nhễu nước bọt, căng ra vì phải ngậm cặc quá cỡ; đôi mắt lúng liếng nước long lanh nhìn cậu ta, kính thì lệch khỏi sống mũi, và hai má thì phình lớn, hồng rực, ướt đẫm nước mắt và nước miếng.

Đờ mờ, xinh vượt tầm kiểm soát rồi.

Jeong Jihoon chuẩn bị đạt tới giới hạn của bản thân vì quá nứng khi nhìn mặt người yêu.

Hai bàn tay to lớn giữ chặt hai bên đầu của Sanghyeok, sau đó Jihoon thô bạo thúc hông, đâm mạnh đầu cặc vào vòm họng yêu như thể miệng anh là một cái lỗ ngọt nước. Sanghyeok nôn khan, thậm chí bị sặc mấy lần mà bị Jeong Jihoon bỏ ngoài tai hết. Bàn tay trắng nõn vỗ liên tục vào đùi cậu để xin cậu dừng lại nhưng cũng vô ích, mèo con đành bất lực cam chịu để Jihoon thoả mãn dục vọng của mình.

Jeong Jihoon trầm giọng rên rỉ, tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh và mạnh hơn khiến Sanghyeok không tài nào theo kịp. Cả cán cặc to dài gần như được bao trọn trong khoang miệng nóng ấm của anh yêu, nên họ Jeong cũng không kéo dài thời gian thêm mà đạt cực khoái nhanh chóng.

Jeong Jihoon cố tình thọc thêm nhiều cái nữa rồi mới rùng mình xuất tinh, phun ra một ồ tinh trùng vào miệng Sanghyeok. Đàn ông đang trong độ tuổi sung mãn nên tinh bắn ra cứ phải gọi là cực kì nhiều, thậm chí có một ít còn tràn ra qua khóe miệng cong lên của Sanghyeok. Jihoon từ từ rút dương vật ra, hơi bất ngờ vì số lượng lớn dịch đặc bị kéo theo ra ngoài.

Uầy, bắn lắm vãi, Jihoon nghĩ thầm khi nhìn chằm chằm vào đống tinh dịch trắng đục chảy xuống cằm Sanghyeok, làm ướt một mảng cổ áo anh.

Nhưng ai bảo Hyeok ngon quá làm chi.

Cả hai vẫn đang thở gấp kịch liệt sau trận mây mưa. Đột nhiên, Sanghyeok ngẩng lên nhìn thẳng vào Jihoon với bộ dáng nhơ nhớp rối bù, rồi nuốt cái ực hết sạch tinh trùng còn ở trong miệng xuống cổ họng. Mèo con khi nuốt xong còn hơi há miệng ra, như thể muốn chứng minh rằng anh đã ngoan ngoãn xử lý sạch sẽ đống con cháu của Jihoon xong rồi, Jihoon mau thưởng đi.

Xinh yêu được bón tinh thì ra vẻ khoan khoái lắm, híp đôi mắt ướt đẫm mang đầy ý cười nhìn người tình, khoé môi còn vương tinh đặc. Và Jihoon liếc mắt xuống cặc mình, chỉ thấy nó lại lần nữa chào cờ thẳng đứng.

Chỉ biết trách bản thân quá yếu đuối trước ngải mèo dâm.

Jeong Jihoon cúi xuống, nhấc bổng Sanghyeok lên dễ như trở bàn tay, rồi cậu bóp chặt eo mềm, kéo anh người yêu vào một nụ hôn nóng bỏng và hỗn loạn. Yêu nhau lâu rồi nhưng Sanghyeok vẫn chưa biết hôn, chỉ có thể yếu ớt đáp trả vì Jihoon luôn là kẻ chủ động vươn lưỡi. Jeong Jihoon sục sạo khắp khoang miệng nhỏ, mơ hồ nếm thấy chính vị tanh của mình liền ra sức hôn sâu hơn để đẩy hết chúng xuống cổ họng anh, hại mèo đen không kịp nuốt nước miếng làm chúng thi nhau trào hết ra ngoài.

Sanghyeok đấm nhẹ vào vai người yêu để dứt khỏi triền miên môi lưỡi, mặt anh vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt mờ sương đờ đẫn nhìn em bồ. Jihoon vui sướng nhìn đũng quần anh đã độn lên một túp lều nhỏ, bật cười ngọt ngào. Mà Sanghyeok vẫn đang ngây ngốc, chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn, nghe thấy người yêu cười cũng nhẹ nhàng cười theo, bẽn lẽn như con mèo, nom rất dễ thương và dễ dụ.

Jihoon thơm chóc một cái lên cái má bánh bao nóng rực của anh, sau đó vui vẻ bế anh vào phòng ngủ, không quên cầm theo ba hộp bao cao su được ném lộn xộn trên bàn.

“Bé ơi, mình chơi với kiếm phát sáng thêm vài lần nữa nhé."

Chà, có vẻ như sự kiện xem phim của hai chú mèo hôm nay đành phải bị hoãn lại rồi.

Không còn chuyện thư giãn bên cạnh người yêu trong lúc xem Netflix nữa, bây giờ là phải cùng người yêu “Netflix and chill”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro