Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nosleep #2

Một người đàn ông nằm trên giường bệnh, với ống truyền dịch được nối vào tay trái và băng bó khắp người.

Người đàn ông mệt mỏi hé mở mắt, yếu ớt nhìn những người trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một nỗi thống khổ vô tận.

Trong căn phòng ảm đạm, ngoài người đàn ông nằm trên giường còn có ba người khác đứng vây quanh, có vẻ như họ là một gia đình.

- Mẹ đừng để ông ấy chết nhé, con không muốn ông ấy chết đâu. Mẹ cứu ông ấy đi.

Cô bé tóc vàng hoe, mặc trên người bộ váy trắng tinh và đôi mắt màu xanh dương long lanh của cô bé nhìn người phụ nữ bên cạnh như đang cầu xin.

Người phụ nữ mỉm cười, dáng vẻ hiền hậu đáp:
- Điều đó là đương nhiên rồi, Lizzie. Không ai trong chúng ta muốn Josh chết cả.

Người phụ nữ quay sang bên cạnh, nói tiếp:
-Phải không Eden?

- Đúng vậy Barbara. Josh không thể chết được.

Người còn lại là một người đàn ông có vẻ thư sinh, phong thái nho nhã tinh tường như một nhà bác học.

Gia đình ba người cùng mỉm cười nhìn người đàn ông trên giường bệnh.

Josh bỗng trở nên kích động, hô hấp khó khăn hơn. Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không thể. Cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, từ những vết thương lớn nhỏ kín người được che giấu dưới lớp băng gạt trắng loan lỗ màu máu đỏ tươi do vết thương rỉ ra thấm vào.

Sự mệt mỏi và kiệt sức khiến tầm nhìn của Josh mờ dần đi, mặc cho ba người kia vẫn một bộ dạng ân cần, Josh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khoảng vài ngày sau, Josh giật mình tỉnh lại. Cơ thể vẫn truyền đến một cơn đau đớn dữ dội.

Josh đưa mắt nhìn quanh căn phòng ảm đạm, hiện tại là buổi đêm, không gian hơi tối khi chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn ngủ trên tường.

Josh suy xét một chút, chắc chắn rằng cả gia đình Barbara không ở gần chỗ anh, Josh cố gắng nhấc người dậy một cách thận trọng mặc cho vết thương lại bắt đầu rỉ máu. Anh di chuyển nhẹ nhàng về phía cửa ra vào, áp đầu mình vào cánh cửa để nghe ngóng.

Josh mở cửa và cẩn thận bước ra ngoài. Anh đang ở tầng hai của ngôi nhà, bên cạnh còn có một căn phòng khác. Josh bước vào căn phòng kia xem xét. Trong bóng tối, anh kiểm tra một chút các ngăn tủ bên giường ngủ, cuối cùng lại cười ngây dại khi thấy thứ ở bên trong chiếc ngăn bàn được đặt đèn ngủ bên trên.

Barbara đang nấu bữa tối trong bếp dưới tầng trệt, trên người cô còn mang chiếc tạp dề màu hồng với họa tiết dâu tây dễ thương. Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng thì quay lại nhìn, sau đó liền tỏ ra sợ hãi.

- Josh? Anh đang làm gì thế? Hãy... Hãy bình tĩnh đi.

Josh đứng đó với khẩu súng lục trên tay, ánh mắt của anh đầy sự phẫn nộ. Anh nhìn Barbara đang giơ hai tay lên trước hướng về phía mình như thể cố gắng làm anh bình tĩnh lại. Đôi mắt của người phụ nữ đầy sự sợ hãi và hoảng loạn, thậm chí còn bắt đầu ứa nước.

Nhưng Josh mặc kệ những lời van xin của cô, anh nổ hai phát súng vào người Barbara. Barbara lập tức ngã xuống, máu chảy thành một vũng lan ra sàn nhà.

Josh không chần chừ thêm một giây nào để nhìn lại Barbara. Anh tiếp tục di chuyển ra phòng khách và ngay sau đó chạm mặt với Eden và Lizzie, hai người vừa ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng thì liền chạy vào nhà.

Eden vừa nhìn thấy Josh đang cầm khẩu súng lục trên tay thì liền chửi thề một câu, không cần hỏi thì anh cũng biết tình hình hiện tại rất không ổn. Eden dùng hết sức lực lao vào ngăn Josh đồng thời quát lên:

- Mau chạy đi, Lizzie!

"PẰNG"

Một tiếng súng chói tai nữa vang lên, Eden bị bắn và ngã trên người Josh. Vì cơ thể của Josh vẫn đang bị tra tấn bởi cơn đau từ những vết thương nên anh đã khá chật vật mới có thể ngồi dậy.

Lizzie đã bỏ chạy ra ngoài.

Josh nhanh chóng đuổi theo ra khu vườn phía bên hông ngôi nhà. Trong bóng tối, với ánh đèn chập chờn của những cây đèn đường, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Không có bất kì ngôi nhà nào khác quanh khu vực này, chỉ có những hàng cây trải dài trông âm u rợn người, như thể sẽ có thứ gì đó có thể nhảy ra từ những bụi cây để tấn công ta bất cứ lúc nào, một cảm giác không an toàn.

Nhưng trong bóng tối, Josh có thể thấy rõ một cái đầu tóc vàng lấp ló sau chiếc xe được đậu ngay trong vườn vì ngôi nhà này không gara.

Anh tiến tới và bắt gặp thân thể nhỏ bé đang run rẩy của Lizzie. Lizzie nhìn anh, đôi môi đỏ hồng của cô bé mấp máy nói:

- Đừng mà, làm ơn... Đừng làm thế...

Josh không mấy quan tâm đến sự sợ hãi của cô bé trước mặt. Tất cả những gì anh cảm thấy hiện tại là sự tức giận, đau khổ và tuyệt vọng. Anh nhắm khẩu súng vào đầu Lizzie khi cô bé vẫn không ngừng nói.

- Đừng. Đừng có giết Josh.

Trong một khắc bất ngờ, Josh đã dừng lại. Anh nhìn xuống phía dưới mình, bụng của anh đã bị xuyên thủng bởi một thứ gì đó trông như xúc tu. Josh quay đầu nhìn lại phía sau. Barbara đang đứng sau lưng anh, với cái đầu như bị rơi ra và xúc tu chui ra từ phần cổ trông vô cùng gớm ghiếc.

Barbara, hay phải gọi là thứ gì đó không phải con người kia thu lại xúc tu vào trong cổ và rồi nó nối lại phần đầu một cách hoàn hảo.

Josh ngã trên đất, đôi mắt đã không còn thể hiện được sự sống.

Lizzie dậm chân tỏ thái độ không vui nói:
- Kìa, con đã nói đừng có giết Josh rồi mà. Phải mất bao lâu mới có thể tìm được một món đồ chơi nữa cho con chứ.

- Được rồi mà, mẹ xin lỗi con yêu, nhưng đó là vì Josh đã bắn chúng ta, lẽ ra mẹ phải xích anh ta lại mới phải.

Eden lúc này cũng bước đến, vết bắn vừa rồi đang bắt đầu lành lại. Anh nhẹ nhàng mỉm cười nói với Lizzie:

- Chúng ta sẽ tìm món đồ chơi khác cho con. Một món đồ chơi mà...

- Không biết chống cự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro