Oneshot
Lần cuối ngài thám tử thấy Patchwork dậy sớm là từ hai ba tháng trước rồi. Hiếm khi tên cộng sự lười biếng của Inference chịu nhượng bộ cho sự chăm chỉ mà dậy trước. Nhắc nhở gã cũng như không, Patchwork kiểu gì cũng lại bĩu môi đỏng đảnh nói rằng muốn thấy ngài thám tử yêu dấu nấu ăn mỗi sáng cho mình như những cô vợ nội trợ đảm đang cho dù gã là ma vật, vốn chẳng cần ăn uống. Gã có khi về 'nhà' lúc khuya, leo tót lên giường rồi ngủ như bò, ngáy ầm ầm. Anh muốn thay đổi gã, không thì ít nhất cũng là lối sống kì dị của gã nhưng nói nhiều mòn tai nên đành kệ.
Nhìn thấy mẩu giấy nhớ màu vàng chuyên dụng trên bàn ăn cùng với mẩu bánh mì cháy đen khiến Inference vô thức bật cười. Patchwork từng kể rằng gã ghét đồ điện vì từng bị điện giật. Máy nướng bánh dùng điện mà, xem ra gã phải cố gắng lắm mới làm được thứ này. Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trong tờ giấy nhắc nhở anh. Gã ma vật đi đâu rồi, tối mới về, ban nãy có người gọi điện cho anh, gã đã ghi số điện thoại lại, mặc dù hơi xấu một chút.
Inference lại khoác lên chiếc áo măng màu lam quen thuộc, bắt đầu một ngày mới làm việc sau khi nuốt hết miếng bánh mì đen nhẻm của Patchwork. Men theo con đường lát gạch nâu, Inference quay lại làm chính mình. Anh là Mr. Inference, làm việc ở văn phòng thám tử cùng Quý cô Truth.
Cô thiếu nữ tóc vàng nở nụ cười vui vẻ nhìn anh, Truth đưa cho Inference một tấm danh thiếp nhỏ màu trắng. "Ban nãy YiFang có gọi cho tôi muốn anh đến giúp bà ấy một số việc."
"Cô không đi à ?" Inference hỏi ngược lại cô. Truth lảng mắt đi nơi khác, bày tỏ không muốn trả lời. Cô chỉ chú ý đến chiếc đồng hồ tròn treo tường, kim dài sắp chỉ đến số tám và cô thì đang có hẹn với chị ấy.
"Tôi có hẹn rồi. Vậy nhé Ngài thám tử." Truth rõ ràng vội vàng, dúi tấm thiếp vào tay anh rồi chạy đi mất. Inference nhìn bóng người nhỏ dần trên con đường qua lớp kính trên cửa sổ, bất giác thở dài. Con đường đó là đường đến bệnh viện, chắc là cô nàng có hẹn với vị bác sĩ tên Emily ở gần đây. Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, Truth lại trở thành một cô thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ đến lạ. Inference đôi khi lại cảm thấy ghen tỵ với Emily, có một người luôn quan tâm với mình như vậy thật tuyệt.
Tấm danh thiếp dẫn anh đến ngôi nhà đối diện cửa hàng thú cưng, Inference đứng trước cánh cửa gỗ, gõ ba lần. Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra chào mời anh vào nhà. YiFang tóc ngả bạc, trên gì má xuất hiện vài nếp nhăn tuổi tác, đôi mắt tiều tụy mệt mỏi. Đi theo bà, Inference được chào đón tại phòng khách. Bản chất vốn chẳng là kiểu người ưa khoe mãnh, căn nhà của bà cũng rất đơn giản. YiFang đã chuẩn bị sẵn trà mời khách, anh cũng rất hợp tác nhận lấy cốc trà từ tay bà.
Ngồi xuống trước mặt vị thám tử, YiFang bắt đầu kể chuyện, đúng hơn bà đang tâm sự về cuộc sống ở ngôi nhà mới. YiFang và chồng mình - Liam, vốn là những người nhập cư chuyển từ Trung Quốc đến đây, họ làm lụng tích cóp một thời gian dài mới đủ tiền. Cứ nghĩ cuộc sống đã viên mãn cho đến khi bà thấy chồng mình cứ liên tục ra ngoài không rõ lý do và luôn trở về muộn. Liam khi ấy lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, đôi khi còn có cả son môi dính trên áo sơ mi. Chuyện này đương nhiên khiến bà thấy rất phiền lòng.
Inference ngồi im lắng nghe câu chuyện trong khi đang tận hưởng tách trà. Chưa cần nghe hết cũng đã rõ ý định của YiFang rồi. Bà ấy cần một ai đó có thể theo dõi chồng mình. Một 'thám tử tư' đủ thông minh và tài trí để đảm nhận công việc đó. May mà hôm nay không phải đi tìm thú cưng thất lạc. Chợt Inference rùng mình, cảm thấy có thứ gì đó ngoe nguẩy trong áo mình. Anh đặt cốc xuống bàn, nhân lúc YiFang quá tập trung vào câu chuyện của riêng mình, liền kéo cổ áo ra xem thử. Thứ ngoe nguẩy ban nãy lại là xúc tu của Patchwork. Nó chỉ to bằng một bàn tay thôi, bên trên phủ lớp dịch nhầy bóng loáng đặc trưng, biết có người đang nhìn mình, vung vẩy vẫy tay (?) chào lại.
Ngoan đấy, cơ mà sao nó lại ở đây !?
Ngài thám tử gần như ngất xỉu trên ghế lông nhà YiFang. Xúc tu của Patchwork làm cái quái gì ở đây ? Trông nó to như vậy, YiFang không để ý sao ? Cái xúc tu nhìn anh, nghĩ thế nào lại tưởng bản thân vô tình làm ngài thám tử khó chịu. Nó tạo ra thêm nhiều cái xúc tu nữa, chúng thi nhau vùng vẫy bên dưới lớp áo sơ mi cài cúc kín của anh. Inference vơ lấy chiếc gối bên cạnh, ôm vào lòng muốn che đi đống xúc tu. Chúng trườn quanh thân anh như rắn bò, dịch nhầy nhớp nháp lạnh lẽo phủ kín người. Lũ xúc tu rất nhanh chú ý đến hai đầu nhũ đáng yêu của anh. Ông chủ của chúng - Patchwork, nói rằng ngài thám tử rất thích được chạm vào đây. Lời sếp lớn ùa về, chúng chia nhau ra, một bên xoa nắn ngực anh, bên còn lại mò xuống dưới.
Nhũ hoa vì những cái động chạm thân thiện ban nãy của xúc tu liền dựng đứng đầy mời gọi. Inference nhớ rằng bản thân không hề nhạy cảm như vậy, rõ ràng là do Patchwork đã giở trò gì đó rồi. Hai xúc tu quấn lấy đầu nhũ kéo mạnh, Inference run rẩy, cúi, gập người xuống. Anh cắn môi, cô kìm nén tiếng rên dâm loạn trong cổ họng. Patchwork có thể là một con chó điên nhưng ít nhất gã luôn biết điểm dừng, còn lũ này thì không. Hai đầu ngực đáng thương hết bị kéo rồi lại được thả ra, xoa xoa nhẹ nhàng lại kéo tiếp. Khoái cảm từ ngực truyền lên làm ngài thám tử chao đao như con thuyền trước cơn sóng lớn. Đầu óc anh choáng váng, hai tai ù đi chẳng còn nghe được YiFang đang nói gì nữa rồi.
"Này, Inference cậu không sao chứ ?" YiFang ân cần hỏi han. Bà không nghĩ rằng nghe chuyện của mình lại làm ngài thám tử 'hao tâm tổn sức' đến thế. Quả nhiên là việc tình yêu rất đau đầu mà, bà chống tay tự nhủ. YiFang vươn tay đến chỗ anh, muốn giúp đỡ người đàn ông nọ. Nếu như không nhờ anh, ai có thể giúp bà đây ?
"À, tôi không sao, chị hãy cứ kể tiếp đi." Inference ngồi thẳng người, khéo léo từ chối sự giúp đỡ của YiFang mặc dù vẫn nắm chặt cái gối. Chuyện này để lộ ra thì chỉ có nước chui xuống đất mà sống.
Bà thở dài rồi lại tiếp tục. Lũ xúc tu khốn nạn không biết điều, chúng tiếp tục hành hạ ngực anh. Mông Inference cũng chẳng được tha, xúc tu lợi dụng dịch nhầy của bản thân, banh cặp đào mềm mại ra rồi từ từ tiến vào. So với cái chân thứ ba của Patchwork thì xúc tu bé hơn nhiều, có điều ngài thám tử đã lâu không đụng chạm đến chuyện giường chiếu, chút kích thích này đã đủ. Dương vật dưới lớp quần âu do màn nghịch đầu nhũ ban nãy liền thức dậy, cương cứng. Xúc tu xoa nắn hai viên tinh hoàn nhỏ, rõ ràng việc dục vọng bị bó buộc trong thường phục là vô cùng khó chịu. Hậu huyệt bị xúc tu trêu đùa, chúng cứ ra lại vào ra lại vào. Điểm nhạy cảm lại chưa được đụng đến, đầu ngực bị nhéo đến phát đau còn dương vật lại bó buộc.
Inference mặt mày đỏ bừng, hai tai phảng phất màu đỏ cà chua ngọt ngào. Những âm thanh rên rỉ bị kìm nén trong lòng, dục vọng mắc kẹt. Ngài thám tử đáng kính sắp bị lũ xúc tu vô tri ép bức đến phát điên rồi.
"Xin lỗi. . Tôi cảm thấy không khỏe. Xin phép chị cho tôi về nghỉ trước, ủy thác lần này có thể gác lại đến chiều này được không ?" Inference lúng túng nói. Không như gã ma vật, anh là một người ít nói dối. Nhưng YiFang chẳng ác độc đến mức cưỡng ép một người ốm đi làm việc, nhất là khi anh ta đang đỏ bừng mặt mũi như vậy.
YiFang gật đầu, bà nhìn anh đi, không nhịn được buồn lòng. Ngài thám tử đáng thương, ốm nặng đến mức tay chân bủn rủn, đi không vững mà vẫn cố làm việc. Có lẽ chiều nay gặp lại bà sẽ đưa cho anh ít thuốc lá nhà làm chuyên trị cảm vậy.
Anh men theo tường bước đi, xúc tu vẫn chưa ngừng lại, hậu huyệt căng trướng vì bị thâm nhập quá nhiều. Inference vội vã kiếm tạm một nhà vệ sinh công cộng nào đó rồi chui vào. Anh nới lỏng thắt lưng, giải phóng dục vọng cứng ngắc của bản thân. Hai cái xúc tu lớn nhất hợp sức với nhau khóa tay ngài thám tử, trói về phía sau. Về bản chất, việc trói này gần như vô dụng. Inference bây giờ đã rối bời đến mức chẳng thèm chống cự. Dương vật nhanh chóng bị lũ xúc tu quấn lấy, dịch nhầy lạnh lẽo của chúng làm dịu đầu óc anh. Xúc tu chui vào trong niệu đạo, trêu đùa. Cảm giác từ dưới làm anh rùng mình, dương vật chưa được thỏa mãn lại còn bị chặn đường bắn không mấy thoải mái. Nhưng Inference đã mệt nhoài đến mứcchẳng thể làm gì ngoài việc hùa theo lũ xúc tu, mặc chúng chơi cơ thể mình.
"A . . ta sắp ra rồi." Anh cong người, trên môi là tiếng rên rỉ. May cho anh, chẳng có mấy ai muốn đến nhà vệ sinh vào bây giờ cả. Nó đồng nghĩa với việc Inference có thể thoải mái la hét mà không sợ ai làm phiền hay chú ý tới.
"Không được đâu nha." Âm giọng người đàn ông vang lên từ buồng vệ sinh bên cạnh khiến anh giật mình. Ngài thám tử mở to mắt, liếc nhìn về phía phát ra âm thanh. Có người phát hiện ra rồi !? Patchwork chống tay vào tấm gỗ ngăn cách, trên mặt là nụ cười đểu thường trực đầy đáng ghét. Gã tay cầm điện thoại quay lại toàn bộ hình ảnh dâm đãng của bạn tình, cổ họng gã vang lên tiếng cười khúc khích.
Inference mày mặt tái nhợt, anh nhìn gã bằng ánh mắt có phần chột dạ, như thể bản thân đã làm điều gì sai rất sai vậy. Vội vàng che đi hạ thân cương cứng của bản thân, lúng túng và bối rối, đám xúc tu bên cạnh vung vẩy tỏ vẻ hạnh phúc khi thấy ông chủ rồi nhanh chóng tan biến thành bụi, rơi xuống nền gạch. Giờ đây chỉ còn một ngài thám tử đang ngại ngùng và một gã ma vật đang cười. Patchwork nhảy xuống, gã mở cửa, chui vào chung buồng với Inference, người đang cố sửa soạn quần áo để chạy.
"Thôi nào. Em đâu có ngăn cản gì đâu. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi." Patchwork ghé sát tai anh, gã cố tình nói thầm, như vậy có thể quan sát toàn bộ biểu cảm của anh.
Inference đẩy gã ra, anh nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu. Việc cần làm thì không để yên mà muốn cài áo để chạy cũng không cho. Patchwork chẳng mấy lạ lẫm khi bị bơ như vậy, gã mò tay xuống dương vật của anh, nắm lấy nó.
"Bỏ ra."
"Đừng dỗi em, em sẽ giúp anh thoải mái." Patchwork cố tình ghé sát vào hõm cổ anh, lòng bàn tay mơn trớn dương vật nhỏ. Inference rùng mình, anh không đẩy gã ra nữa mà chỉ thụ động tiếp nhận những khoái cảm gã mang tới.
Dục vọng căng cứng đã lâu được thỏa mãn liền đạt cực khoái, tinh dịch bắn lên tấm cửa gỗ sơn xanh. Inference không ngần ngại rên rỉ, lưng ưỡn thành hình vòng cung xinh đẹp. Anh cảm thấy có thứ gì nhô lên bên dưới, quay mặt lại thì thấy nụ cười đáng đấm của Patchwork. Gã huých eo, cố tình để đũng quần trương phồng của mình trượt qua mông anh. Không cảm thấy sự từ chối từ đối phương, Patchwork kéo khóa quần, dương vật phấn khích quá lâu được giải phóng đập thẳng lên gò mông ngài thám tử.
Đống xúc tu kia thực ra là một phần cơ thể gã. Sáng hôm nay gã đã cố tình dậy sớm để thử nghiệm ma trận mà Jack từng kể với gã. Ban đầu gã cũng chẳng mấy tin tưởng tên ma cà rồng đầu ba sợi tóc kia, nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Inference đáng kính giờ đây lại phải chật vật với dục vọng kinh tởm của bản thân, cảnh tượng này đương nhiên rất thú vị.
Patchwork đem quy đầu đặt trước cửa huyệt, gã từ từ đẩy hông, đem dương vật tiến vào trong. Vách thịt mềm mại dãn nở chào đón thành viên của gã, cảm giác ấm áp bao phủ xung quanh dương vật. Patchwork hơi nghiến răng, thúc hông đẩy mạnh. Nước mắt sinh lý rơi trên gò má ngài thám tử, kể cả khi đây không phải là lần đầu tiên làm việc này, cảm giác đau đớn vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Rất nhanh, khoái cảm xuất hiện thế chỗ cơn đau. Dục vọng bủa vây đại não, anh chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ những âm thanh vô nghĩa.
"A . . ah . aa, Patchwork. Chậm thôi." Anh nức nở nói, cơ thể vốn lâu chưa được yêu thương liền phản ứng. Lớp da mỏng sau gáy đỏ ửng, dương vật kiêu hãnh ngẩng đầu dù đã đạt cực khoái trước đó.
"Gọi tên em đi." Patchwork thì thầm vào tai anh, gã mở miệng, cắn mạnh vào gáy anh như cách loài thú vật đánh dấu bạn tình. Da Inference không hẳn là quá trắng nhưng nó rất dễ để lại dấu vết.
"Norton. . xin cậu." Inference ngoan ngoãn đến bất ngờ, anh nắm chặt tay, mi mắt nhắm lại.
Gã nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi, Patchwork một tay chăm sóc vật nhỏ, một tay xoa nắn đầu nhũ bị bỏ quên đã lâu. Ngài thám tử đáng yêu ghê, chỉ mới một chút dục vọng thôi đã khiến anh hỗn loạn như vậy rồi. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của ngài thám tử, anh giật mình thon thót, căng tai lắng nghe. Cả người cứng như đá, cơ thể trì hoãn. Liam bực dọc bước vào khu vệ sinh công cộng, hắn chọn bừa một bồn, thế nào lại trúng ngay bên cạnh anh.
Lý do tại sao hắn bực cũng rất đơn giản thôi, con mụ vợ già của hắn cứ lèm bèm mãi về vụ son môi trên áo mà mấy cô em nóng bỏng ngọt nước ở ngoài kia thì lại thích hôn lên người hắn. Hừ, ai bảo hắn quá quyến rũ làm gì chứ ? Mãi mới trốn được khỏi mụ già kia, thế mà hôm nay nàng tình nhân yêu quý của hắn lại bận mất tăm, hắn đành phải quay về nhà.
Cơ thể căng tựa dây đàn, Inference gồng mình, một hơi thở cũng chẳng dám thoát ra. Anh không tưởng tượng nổi đến việc bị ai đó bắt gặp bản thân trong tình cảnh dâm loạn như vậy. Còn đâu mặt mũi của Ngài suy luận đây ? Patchwork khôn khéo dường như đã đọc được điều đó trong mắt anh. Ngài thám tử da mặt đúng là mỏng thật đấy, chỉ nghe tiếng người một chút liền rối loạn, vách thịt siết chặt lấy gã. Cơ mà đó lại là thứ gã thích ở anh. Patchwork vừa hành hạ hai nhũ hoa nhạy cảm vừa khẽ nói :"Anh đang lo lắng gì sao ?"
"Không, mau thả tôi ra. Chúng ta sẽ bị phát hiện mất."
Câu nói của anh đã thu hút Liam, hắn áp tai vào vách gỗ, vì quá tò mò liền nghe trộm một chút. Có ai đó đang hành sự ngay bên cạnh hắn à ? Hắn nghe được tiếng rên rỉ, âm thanh lép nhép và giọng nói nghẹn ngào của một người phụ nữ ( hắn đoán vậy ) trộn lẫn với giọng của một người đàn ông khác. Liam cúi người xuống, hắn bỗng dưng nảy ý đồ xấu xa, hắn muốn nhìn trộm xem dung nhan người phụ nữ kia. Nếu như có bị bắt, chỉ cần đổ cho bọn họ vì đã làm thứ chuyện đồi trụy này nơi công cộng là được.
Khoảng khắc Liam quỳ sạp xuống nền gạch, đôi mắt màu gỗ liếc nhìn sang buồng bên cạnh, một xúc tu đen xì giống tua bạch tuộc xuất hiện. Nó đung đưa trong sự ngỡ ngàng của hắn rồi lao thẳng đến, chọc mù mắt Liam. Cái xúc tu lao đến quá nhanh, hắn đau đớn ôm mắt, những tiếng hét ồn ào chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị nó chặn lại. Xúc tu chui vào cổ họng hắn, tàn phá thanh âm.
Patchwork ở buồng bên kia tay ôm ngài thám tử, cổ họng ngân nga tỏ vẻ hạnh phúc. Inference mải vật lộn với khoái cảm gã mang đến, chẳng hay biết ủy thác đã bị hoàn thành. Gã nghiến răng, đem tinh dịch bắn thẳng vào bên trong vách thịt mềm mại. Dịch nhầy ấm áp nằm yên trong cách thịt non, ngài thám tử mềm nhũn như bánh su kem được bơm đầy. Đợi đến khi bản thân đã ra hết, Patchwork mới tiếc nuối kéo gậy thịt ra, chất lỏng men theo mép đùi chảy xuống. Gã ma vật bế thốc anh lên, liếm mép đẩy khoái trá :"Mình về nhà nhé, em vẫn muốn làm thêm."
"Hừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro