Ha lô xin chào chao xìn, chắc có lẽ mọi người đã chờ đợi rất lâu đúng không? Mình thật sự xin lỗi vì đã gần đến hồi kết nhưng vẫn để mọi người chờ đợi như vậy, mình cùng nhau tâm sự chút nhé.
Mỗi khi mở máy để viết, thứ giúp mình có thể tuôn ra những câu chữ chính là nội tại bên trong mình. Vào những lúc viết, mình sẽ hoàn toàn hòa mình vào nhân vật, sẽ tự mình trải qua từng cảm giác của nhân vật trong chính câu chuyện của mình. Và đó đang là thứ mình bị mất đi ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đều lập trình sẵn trong đầu mình, nhưng mình không tài nào cho nó thoát ra được. Có lẽ ở những ngày này, bản thân mình đang rơi vào một khoảng lặng mà chính mình cũng chẳng thể lý giải nó là gì cả.
Mình luôn muốn từng câu chữ của mình phải được nắn nót, hết sức tỉ mỉ và bằng tất cả nhiệt thành. Mình vẫn đang viết chương mới, cũng là chương khép lại chuỗi câu chuyện của North và Night, cho nên phần cảm xúc thật sự rất quan trọng với mình. Mình không biết phải diễn tả như thế nào nữa, nhưng có lẽ chương cuối này sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, bởi vì mình muốn nắn nót từng thứ một, trang hoàng nó trở thành trang cuối cùng đẹp đẽ nhất.
Những ai đã chờ đợi, mình luôn cảm kích và trân trọng mọi người. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ có cho riêng mình một chút gì đấy sau khi 23.5 khép lại, và mong cho cánh cửa sau này của chúng ta sẽ mở ra một cách tươi sáng nhất.
Cũng nhân tiện, chúng ta hãy dành những ngày này để kính tiễn người con của dân tộc, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng con kính cẩn tiễn đưa Bác, vô cùng thương tiếc và biết ơn những gì Bác đã làm cho dân tộc Việt Nam.
Trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro