Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Có kẻ khóc vì sợ North ngủm :))


"Ợ~~~ No vãi linh hồn, về Thái có mấy hôm mà giờ tăng hẳn 1 lạng rưỡi rồi." Night xoa xoa chiếc bụng tròn ủm của bản thân, thoải mái ợ một hơi dài. 

Cậu cởi giày quăng bừa một góc, mọi khi lúc đã ăn no căng da bụng chùng da mắt thì Night Asankuthipon rất lười để ý đến tiểu tiết, cứ cởi mấy thứ vướng víu trên người ném đại đi chỗ nào đấy. Kể cả đôi Louis Vuiiton kia cũng không ngoại lệ, dù sao thì sáng mai North Kurakin lại sắp xếp đâu vào đấy cho cậu mà.


Cậu nhìn vào bên trong phòng khách đã thấy đèn được bật lên rồi, đống bim bim hôm qua ăn cũng được dọn sạch sẽ. Chiếc máy phát nhạc cổ điển được thêm đĩa đang phát ra âm thanh đương đại du dương. Hôm nay mọi thứ có vẻ im ắng hơn thường ngày, trong không gian tĩnh mịch duy chỉ có tiếng nhạc cứ thế vang lên. Cậu cất cặp sách, lon ton chạy đi tìm cái tên trẻ trâu kia. Không biết chạy đi đâu mất tiêu rồi, trong phòng bếp cũng không có thấy.

"Hay là bị táo bón? Cắm đít ở nhà vệ sinh rồi?" Night Asankuthipon hơi cong khóe môi làm ra điệu bộ thắc mắc, tên North kia ngày nào cũng ăn toàn là thịt với thịt, đến cả miếng hành nhỏ xíu còn gắng lựa ra cho bằng được thì chuyện táo bón cũng thường xuyên thôi mà.

"Khun Asan nói tiếng nữa là tôi đạp cậu xuống lầu nhá!"

Night đang lẩm bẩm thì giật bắn mình, tim muốn rớt ra ngoài rồi. Thằng North ở đâu nói vọng vào trong, giọng nó lớn đến mức lấn át cả tiếng nhạc. Cậu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cũng lớn giọng đáp: "Nhà này của tao!!!"

Người bên kia cũng không đáp, hồi lâu chỉ còn âm điệu du dương vang mãi, vang mãi. Night Asankuthipon đi ra ngoài ban công, thằng North không biết tự lúc nào đã đứng ngoài đấy rồi. Cậu đi đến bên cạnh nó, không quên vung tay đánh một phát vào mông nó. North Kurakin không phản ứng gì cả, mấy cái hành động trẻ con này của cậu nó quen rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái ghế bắt lên đầu nó ngồi là vừa tròn 10 điểm.

"Ăn no chưa?" North dùng ngón trỏ kẹp lại điếu thuốc đưa lên ngậm, tay phải lần mò bật lửa châm điếu thuốc lên. Trời đêm se lạnh, từng cơn gió thổi rít qua tán cây cứ xào xạc mãi không dứt. Nó nheo đuôi mắt, kẹp lấy điếu thuốc, phả ra một hơi khói vào không trung. 

Là bởi vì sở thích nên mới hút? Hay là vì phiền muộn nên mới nương nhờ hơi cay thuốc nồng?

"No lắm lắm luôn áaaa~ Đồ thái iz the best ja, mười điểm hong có nhưng."

Night Asankuthipon hí hửng kể hôm nay đã ăn được những món gì, ánh mắt theo sự thích thú cũng sáng rực lên như sao xa, ngoài hủ tiếu số dzách của dì Aun còn có thêm mấy món đặc sản của Thái nữa, ăn bao mồm, rất ngon, rất là đã luôn~~

"Mai tao dắt mày đi rút ít tiền mặt, ai đời vào mấy quán lề đường mà đòi quẹt thẻ visa, người ta bắt mày ở lại rửa chén là đúng rồi."

"Ai mà biết đâu, tao thấy dì Aun cho cà thẻ mà, cứ tưởng chỗ đó cũng cà được...."

Cậu bĩu môi đáp, người ta cũng là con người, cũng quê lắm chớ bộ. Dù gì cũng ở Mỹ mười mấy năm rồi, ở bên đó người ta toàn dùng thẻ thanh toán thôi, đến mấy chỗ bán hàng rong trên đường còn có máy quẹt thẻ mà, Night Asankuthipon chỉ là bị liệu thôi...

Thằng North nhìn cậu cười xòa, vô thức đặt bàn tay mình lên mái tóc cậu mà xoa loạn lên. Nó nghiêng đầu, để ý thấy cậu chủ nhỏ của nó có hơi nhăn mặt khó chịu. Không cần biết là thế nào, North Kurakin liền thẳng tay dập luôn đầu lọc thuốc còn đang đỏ hỏn vào gạt tàn.

"Không thích mùi thuốc à?" Nó thấp giọng vừa hỏi vừa dùng bàn tay quạt quạt cho khói thuốc bay đi chỗ khác. Cậu chủ của nó dùng tay che miệng ho khan vài cái, sau đó ngước mắt nhìn nó, đôi mắt ngấn lệ như đang chực chờ muốn khóc. North Kurakin thấy thế ngay lập tức cuống cuồng tay chân, luýnh quýnh không biết nên làm thế nào.

"Ây, đừng khóc, tao dập thuốc rồi. Khun Asan, tao xin lỗi, tao không biết mày không ngửi được mùi thuốc."

"Không đâu, chỉ là...." Cánh môi đỏ mọng khẽ run run, cậu chớp chớp đôi mắt long lanh, sau đó nhắm tịt mắt lại, "Hắt xì!!!"

Chà, hắt xì được một hơi lớn sảng khoái ghê á. Night Asankuthipon đứng thẳng dậy, nhoẻn miệng cười tươi với người trước mặt. Thằng North bị cậu chủ hắt xì vào mặt thì đứng chết trân như tượng đá, cậu chủ có biết cậu mới dọa tôi một màn đứng tim không hả?!

"Ui da, trúng mặt mày hả? Xin lỗi ná, để tao lấy khăn lau cho...." Night Asankuthipon giật mình phát giác có gì đó sai sai, cậu nhỏ lật đật chạy vào trong nhà lấy giấy cho thằng North.

Ấy vậy mà cu cậu North Kurakin không có lấy chút tức giận, tươi cười nhận lấy khăn giấy của Night mà lau mặt. Lúc này Night mới kể rõ lý do vì sao bản thân không thích mùi thuốc lá, là vì mùi khói thuốc lá tựa như mùi khói bom đạn vậy, cậu thật sự không thích. Thứ mùi đó khơi gợi những kí ức không mấy tốt đẹp, như vị khách không mời mà đến khiến gia chủ khó chịu vô cùng.

"Mà mày không ổn chỗ nào sao North? Nghe Ongsa bảo tự dưng mày lại bỏ về giữa chừng, có ăn uống gì chưa?" 

Trước khi về nhà Ongsa có gọi điện cho cậu, cô bảo hôm nay biểu hiện của thằng North rất lạ, cãi nhau ầm ĩ với New Thitipoom đã đành đi, lại còn đạp gãy ghế của trường khiến cô phải bỏ tiền túi ra đền. Chưa kể North Kurakin lại còn là đội trưởng, việc nó bỏ về giữa chừng khiến các thầy không hài lòng, các thầy và ban huấn luyện đang xem xét lại việc có nên thay thế đội trưởng cho giải đấu lần này hay không.

"Tao hơi mệt thôi, không có gì đâu." Thằng North gãi gãi cổ, đã cố quên rồi mà còn gợi lại làm chi nữa không biết...

"Tao có mua thêm một phần somtum cho mày nè, ăn hong?" Nói rồi cậu cười toe toét giơ túi đồ ăn lên trước mặt thằng North, lúc nãy trước khi gọi Sound đến trả tiền giùm thì cậu đã tranh thủ gọi thêm một phần somtum đầy đủ đặc biệt mang về rồi.

"Mua làm chi vậy, tao không có đói."

"Không đói cũng nên ăn chút đi chứ, ăn bầu bạn với tao đi."

"Đã nói là không đói mà...."

Ọttttttttttttttttttttt

Thấy chưa, bụng réo như heo kêu mà còn chối nữa, xời!

Night Asankuthipon cong môi cười, cái thằng Kurakin này chỉ được cái cứng miệng thôi, bụng kêu đến mức đó rồi mà còn cãi bướng. Cậu cúi người, dùng ngón tay chọt chọt vào bụng North Kurakin, môi cong lên đầy khiêu khích.

"Mày có hai cái miệng hả? Sao chỗ này cũng kêu nè...." Night Asankuthipon cười khúc khích, dùng tay chọt chọt vào chiếc bụng mềm mềm kia của thằng North.

Thấy North không đáp, cậu cũng cười cười dúi vào tay nó hộp somtum, sau đó chuồn nhanh để đi tắm. North Kurakin nhìn theo bước chân lon ton kia của cậu chủ, chỉ biết đỡ lấy trán cười bất lực. Khoan! Nó bị cái gì vậy? Cái đầu ngốc này hình như bị chạm mạch rồi, cứ cười rộ lên như kẻ điên ấy. Night Asankuthipon chạy một mạch liền khựng lại, cậu quay đầu lớn tiếng nói vọng ra ngoài.

"Nhớ ăn đó nha thằng quần."

"Cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì chứ, tao còn một đống đồ chưa giặt, hai cái toilet chưa chà, ba chồng quần áo chưa xếp. Ngài Kurakin krab...." Giọng nói cậu nhỏ cứ thế nhỏ dần, như rằng đang ủy khuất muốn khóc nấc lên vậy. Người ta đi học cũng mệt mỏi lắm chứ bộ, khi nãy bị lạc phải cuốc bộ về, hai cẳng chân muốn rụng rời luôn rồi...

"Tắm đi, tao làm." North Kurakin thở dài một hơi đáp, cậu nhỏ kia nghe được câu trả lời của nó liền tung tăng chạy nhanh lên lầu để đi tắm. Nó cầm hộp somtum đi vào trong bếp, cẩn thận đổ ra tô, sau đó nhàn nhã cầm cái tô to bằng cái mặt đi ra ghế sô pha ngồi.

"Hửm?" North Kurakin cho một đũa vào miệng nhai một lúc mới phát hiện ra gì đó, nó tròn mắt ngạc nhiên, dùng hai tay cầm lấy chiếc tô bằng sứ nâng xuống. Nuốt xuống miếng somtum đầu tiên, đầu lưỡi chẳng có cảm giác gì cả.

Đạ mú, cậu chủ nó gọi phần cay maximum!

"Ặc!!" Thằng North khó chịu ho khan, nó cứ dùng tay vỗ liên hồi vào ngực, sắc mặt đã đỏ gay lên vì cay. Hơi nóng truyền từ đầu lưỡi đến cuống họng, lan đến hai bên mang tai, ửng lên đến gò má khiến đầu óc nó bắt đầu xoay vòng.

Màn đêm tĩnh mịch, có một con rồng thét ra lửa đang kêu gào.

"Mặt mày bị sao vậy? Lại táo bón nữa hả?" Night Asankuthipon giương đôi mắt long lanh nhìn người đi bên cạnh, vẻ mặt không khỏi lo lắng. 

"Không có." Vẻ mặt North Kurakin tối sầm lại, đầu tóc cũng không thèm chải chuốt gọn gàng nữa. Nó cũng không thèm vuốt keo đâu, mất công đám nữ sinh lại dí nó, mà bây giờ nó mệt lắm, không có sức mà chạy.

Cậu nhìn North Kurakin, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu không phải bị táo bón thì bị làm sao đây, từ sáng đến giờ cứ thất thần như người mất hồn, sáng nay còn quên không pha sữa cho cậu nữa. Cậu vươn ngón tay trắng hồng chạm nhẹ vào má mỏng của nó, bất giác rụt tay lại.

Nóng quá!

"North, nhìn tao này." Night ôm lấy hai bên má của North, hơi nóng truyền đến lòng bàn tay cậu ấm hơn mọi ngày. Cậu vỗ vỗ mặt thằng North, thấp giọng hỏi nhỏ: "Nghe tao nói không, North?"

"Ừm...." North nhỏ giọng đáp, toàn thân mệt đến rã rời. Khóe mắt đã có chút ươn ướt, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, trước mắt nó hiện lên đến năm Night Asankuthipon lận này. Một người là đủ rồi, đằng này lại đến năm cậu chủ, chỉ sợ nó chưa kịp hoàn thành bổn phận thì đã chầu trời mất rồi.

"Buồn ngủ quá, tao ngủ chút nha cậu chủ nhỏ."

North Kurakin bắt đầu xuất hiện triệu chứng bị sảng, bắt đầu ăn nói lung tung, thân thể cũng không tự chủ được mà nghiêng ngả. Nó vòng đôi tay chằng chịt dây điện của mình qua eo nhỏ của cậu chủ, gấp gáp kéo sát lại. Hôm nay nó mệt lắm, nhưng nó không muốn buông tay cậu chủ ra đâu. Cậu Night của nó ấy hả, rất dễ bị người ta bắt nạt, lại còn hay bị lạc đường, lại hay đòi cà thẻ visa để tính tiền...

"North! North Kurakin!! Đừng có ngủ! Dậy mau đi.... Má nó...."

North cảm thấy toàn thân nặng nề như có đá đè nặng, hốc mắt cũng nóng rực lên khiến nó nhăn mặt khó chịu mở mắt. Lại là phòng y tế, nó có phải con gái liễu yếu đào tơ đâu mà lần nào mở mắt tỉnh dậy cũng đều đang ở phòng y tế vậy không biết. North dụi dụi mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, giác quan cũng nhạy bén trở lại. Nó nghe thấy có tiếng động lạ liền theo phản xạ quay sang nhìn, thì ra là cậu chủ nhỏ của nó. Cảm giác hạnh phúc lạ lẫm chiếm lấy tim nó, nó cũng không biết vì sao nữa, chỉ là nó thấy thật an tâm khi người đầu tiên nó gặp sau khi tỉnh dậy là cậu. Là cậu chứ không phải một ai khác, là Night Asankuthipon độc nhất vô nhị của cuộc đời nó.

"Hức....Hức...."

Nó tròn mắt, miệng hơi hé mở đầy ngạc nhiên. Night ngồi bên cạnh nó, đang thút thít lên từng cơn, khóe mắt từ lúc nào đã lã chã từng giọt lệ trong suốt, cánh môi đỏ ửng đang run lên vì sợ. Khoảnh khắc này, tim nó dường như hẫng một nhịp, như ai đó dùng dao đâm vào vậy, rất khó chịu.

Chỉ là bạn thôi, sao lại đau lòng khi thấy em khóc? Chỉ là bạn thôi, sao lại vui mừng khi biết được em là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh thức?

"Khun Asan, làm sao vậy? Ai chọc mày khóc?" Lúc này nó chỉ muốn gấp gáp hôn lấy những giọt nước mắt của cậu, cậu làm sao thế? Cậu khóc đến ướt cả vai áo rồi, nó không thích nhìn thấy cậu phải khóc đâu, cậu đã khóc nhiều rồi mà.

North dùng hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ kia kéo vào lòng, bàn tay khẽ xoa xoa tấm lưng đang run lên mà trấn an: "Ngoan, đừng khóc nữa. Tao mới ngủ có chút thôi mà đứa nào dám bắt nạt mày vậy? Nói cho tao cái tên của nhãi ranh đó đi, tao sẽ đi bẻ răng nó, dám làm cậu chủ của tao khóc."

"Thằng chó North!!!" Night Asankuthipon nằm trong lòng North Kurakin không ngừng vùng vẫy, ra sức dùng tay đấm mạnh vào lồng ngực của nó. Cậu đấm đá một lúc đã chán chê, cứ thế kiệt sức mà đan hai tay lại ôm chặt lấy nó, tiếng khóc nỉ non cứ thế nhỏ dần.

"Bạn học Kurakin, em bị xuất huyết bao tử dẫn đến nóng sốt. Tôi đã tiêm thuốc cho em rồi, còn đây là toa thuốc tôi kê cho em." Cô y tá đưa bao thuốc cho North, đoạn nói tiếp: "Em biết bản thân không ăn được đồ cay nóng, vậy tại sao vẫn ăn?"

"Em..." North như chột dạ, nó gãi gãi đầu không biết nên đáp lời thế nào. Người trong lòng nó liền vùng dậy, mặt mũi lấm lem mà khóc ngày một lớn hơn.

"Hức.... Là tại em hết, em quên mất thằng North không ăn cay được.... Vậy mà em mua cho nó phần somtum đặc biệt cay hết cỡ, là tại em. Cô ơi, North sẽ không chết đúng không cô? Tuy rằng mỏ nó hỗn nhưng tâm nó thiện lắm, nó sẽ không sao đúng không ạ...." 

Night Asankuthipon rất sợ North Kurakin sẽ ngỏm luôn không tỉnh dậy nữa, từ nãy đến giờ khóc cũng được nửa tiếng rồi.

Thằng North thấy cậu nhỏ lại được đà khóc lớn hơn liền chỉ biết cúi đầu xin lỗi cô y tá, bản thân cứ phải dỗ ngọt Night Asankuthipon. Nó dùng ngón cái quệt đi hàng nước mắt trên má cậu, chiếc má mềm trắng xinh bây giờ đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. North cười thầm, kể cũng lạ nhỉ, cũng trạc tuổi nhau nhưng nó chưa bao giờ có được vẻ đáng yêu ngây ngốc giống cậu, ngược lại mỗi khi nó làm điệu bộ dễ thương đều bị mọi người xua đuổi, anh em chối bỏ.

"À à được rồi, không khóc nữa nhá. Tao không sao đâu, khỏe re rồi." North đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu, trong lúc nó ngất đi thì cậu đã sợ hãi đến mức nào mà ngay cả giày cũng mang chiếc được chiếc mất thế kia không biết. 

Night vẫn níu lấy vạt áo cậu, tiếng khóc cũng nhỏ dần chuyển thành tiếng nấc nhẹ, cuối cùng cũng ngừng khóc. Cậu quẹt quẹt nước mắt nước mũi tèm nhèm cả ra, đến nỗi thằng North phải lấy khăn giấy lau cho cậu, chứ để quẹt đến quẹt lui thì cái mặt thành cái đít nồi mất!

"Mày bị ngu hả? Somtum cay quá thì vứt đi chớ, ăn làm gì không biết..."

"Vứt đi thì uổng lắm, với lại còn gì đâu mà ăn?"

"Ăn mì cũng được mà, còn không thì đặt grab giao về. North.... Tao xin lỗi, tao quên mất là mày không ăn cay được...."

Nước mắt lại một lần nữa lưng tròng, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo càng lúc càng chặt hơn. North Kurakin ôm trán bất lực, thêm một lần nữa đi, nó sẽ há miệng cắn vào má mềm kia ngay lập tức mất!

"Chẳng phải Khun Asan bảo tôi phải ăn rau nhiều hơn để đi ẻ được hay sao? Somtum có cả đu đủ, cà chua, dưa chuột các kiểu, ăn mát quá trời luôn á!"

"Hức... Mày chọc tao...."

"A thôi thôi, tao xin lỗi! Ăn somtum là lỗi của tao, bị xuất huyết bao tử cũng là lỗi của tao, Khun Asan đừng giận nữa nhaaaa~"

Hôm nay trường Walikan không có nhiều tiết học, chủ đích là để cho các đội tuyển chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Mọi năm trường Walikan luôn đứng top về các hạng mục thể thao, ví như bơi, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, và đặc biệt nổi trội nhất là bóng rổ. Nhưng vài năm gần đây vị trí ông vua bóng rổ lại phải nhường cho cậu bạn hàng xóm trường trung học Urani, nghe dân tình đồn thổi đội trưởng bên đấy là tuyển thủ quốc gia, đã từng chinh chiến quốc tế và mang về nhiều huân chương cho trường. Nhưng điều đó không làm trường Walikan nhục chí, năm nay bọn họ đã có át chủ bài North Kurakin rồi, ván cờ này cũng đến lúc được lật lại rồi.

"Đại ca, có ổn không vậy? Nếu vẫn còn thấy đau bụng thì xin về cũng được ná, hôm nay để em họp đội cho cũng được." Thằng Art cởi áo đồng phục, chụp lấy áo Jersey từ tay North Kurakin. Trong băng đàn em của North không ai là không giỏi bóng rổ cả, ngay cả thằng hề tấu hài như Fun mỗi khi lên sân đều khiến người khác e dè. Bọn họ là tổ hợp của sự ăn ý, chỉ cần kết hợp với nhau thì trung học Urani kia có mà xách dép.

"Có nghe câu hổ mang mất đầu là giun chưa?"

"Dạ chưa, nghe lạ vậy đại ca?"

"Ừ, câu đó tao chế mà."

Thằng North cũng cởi bỏ áo đồng phục, vòng cổ bạc khẽ leng keng mấy tiếng rồi tiếp xúc với da thịt trần trụi của nó. Người này thoạt nhìn qua lớp áo đồng phục có vẻ gầy, nhưng bên trong lại là một tuyệt tác. Bờ vai rắn chắc màu đồng khỏe khoắn, từng khối cơ u thịt cuồn cuộn như sóng biển, cơ ngực nở nang căng phồng theo từng nhịp thở chậm rãi, trải dài xuống một chút là từng múi thịt săn chắc theo tháng năm tập luyện mà thành. Khung xương North Kurakin rất đẹp, chính là kiểu người vai rộng eo thon chân dài mà bao cô nàng mơ ước.

"Áo của Night đâu?" Nó hỏi thằng Art, chút nữa cũng quên mất cậu chủ nhỏ kiêu kì của mình lại đi đâu mất rồi. Nó nhận lấy áo từ tay Art, áo Jersey hai màu đỏ đen được in logo W của trường, phía sau áo là số được in theo sở thích của mỗi cầu thủ, của nó là số 13, còn của cậu nhỏ là số 18.

Số 3 và số 8, thoạt nhìn có vẻ không hề ăn nhập gì với nhau, nhưng thử ghép thêm một số 3 đảo ngược vào số 3 ban đầu đi. 

Là số 8.

Cho nên, cậu là một nửa của tôi, tôi là một nửa của cậu.

"North! Áo của tao đâu??" Night Asankuthipon sau khi dạo một vòng quanh sân đấu chán chê mới thò đầu vào tìm North, nhìn biểu tình này có vẻ khá hơn lúc nãy rồi, ánh mắt lại tràn trề sức sống, có chút hiếu kì và thích thú nữa.

North cầm chiếc áo size nhỏ đưa giơ cao lên trước mặt Night, mặt lộ rõ vẻ đểu cáng.

"Đưa đây coi!"

Night Asankuthipon nhìn chiếc áo kia bị vờn qua vờn lại thì tức đến phồng mang trợn má, chân hơi kiễng lên, vươn bàn tay nhỏ nắm nắm lấy gấu áo nhưng mãi cũng không nắm được.

"Ở Mỹ bao năm mà vẫn lùn tịt." North Kurakin lè lưỡi trêu cậu, môi mỏng cong lên nụ cười khoái chí.

Night Asankuthipon bắt đầu ỉu xìu, hốc mắt đã bắt đầu đỏ ửng lên.

Thằng North nhìn thấy một màn ủy khuất này chỉ biết xuống nước chịu thua, nó vòng tay xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ của cậu, thấp giọng nỉ non.

"Trêu tí thôi mà, Khun Asan cao lắm, 1m78 thế là vừa người rồi. Còn tao thì cứ như con hươu cao cổ ý, cao tận 1m83 (hoặc hơn)."

Night nheo mắt nhìn nó, môi khẽ cắn cắn mà nhận lấy áo Jersey của mình. Cứ ngỡ cậu nhỏ sẽ quay đi thay đồ luôn, nhưng trước khi đi phải xả cơn uất ức này mới được.

Quân tử nhất ngôn, Night liền cúi người đạp mạnh vào giữa chân North Kurakin, sau đó cong chân bỏ chạy, chỉ để lại tiếng kêu đau thấu trời của ai kia.

Night thay đồ xong thì cũng trở ra ngoài họp đội cùng mọi người. Nước da cậu rất trắng, vì vậy khi mặc Jersey lại càng trắng hơn. Cánh tay nhỏ thon dài được phơi bày trước mặt, sau lớp cổ áo ẩn hiện vùng xương quai xanh thanh mảnh. Đôi chân lại vừa trắng vừa mịn màng, khiến người ta nhìn đến không chớp mắt.

North Kurakin đang họp đội liền hắng giọng mấy cái.

"Nhìn nữa thì tao bẻ cổ bọn mày."

Ngay lập tức mọi người quay phắt lên không dám nhìn nữa.

"Đại ca, bạn nhỏ của đại ca đúng là tâm điểm của đám đông đấy, nhìn vóc dáng đó kia kìa..." Thằng Art đứng bên cạnh cũng nhìn cậu không chớp mắt, tấm tắc mà khen.

Nhưng North Kurakin, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu.

"Tập trung đi."

Night thấy nó không thèm nhìn mình thì có chút bực bội, cậu cứ đứng như trời trồng tại chỗ. Cái tên khó ưa này rủ rê cậu thi cùng mà, đạt được như ý rồi thì không thèm quan tâm nữa chứ gì.

Hứ! Đúng là tên bad boy, trai tồi như lời đồn.

Night vẫn đứng yên tại chỗ không chịu vào hàng, cậu thấy Art chạy về phía mình, lôi lôi kéo kéo cậu đi đâu đấy. Art lôi cậu vào trong phòng thay đồ, chẳng nói chẳng rằng lấy ra một đôi tay áo chống nắng đưa cho cậu.

"Gì đây?" Cậu nhận đồ từ tay Art, thắc mắc hỏi.

"Đại ca kêu tao đưa cho mày đeo vào, mang thử xem hợp không? Tao còn có mấy cái in hình xăm rồng phượng đẹp lắm, hàng Quảng Châu bao ngầu đét."

Cậu gãi đầu khó hiểu, sân tập trong nhà mà, có nắng đâu mà phải mang tay áo vào?

"Không mang, nóng lắm." Night vứt tay áo sang một bên, quay đầu đi ra ngoài cửa. 

Nhưng đầu còn chưa lọt ra ngoài cửa đã đụng phải một khối thịt cứng cáp.

North Kurakin đứng chặn ở cửa, sắc mặt tối sầm lại.

"Đi đâu?"

"Đi ra ngoài chứ không lẽ đi đầu thai?"

"Mang tay áo vào rồi ra."

"Không thích."

"Lý do? Muốn khoe da thịt với người khác à?"

"Ừ đấy! Tao thích khoe da thịt đấy, bây giờ tao cởi áo ở đây luôn được không?"

Một người từng sống ở Mỹ thời gian dài như cậu thì ngán gì mấy cái kiểu khiêu khích này, ngay lập tức bắt lấy vạt áo kéo cao lên làm lộ vùng bụng trắng mềm.

North Kurakin cảm thấy cổ họng khô khốc liền ho khan vài tiếng, huơ tay kéo lại áo cho cậu, xuống giọng đáp.

"Không cần."

"Không muốn nhìn sao? Đẹp lắm đấy, tao cởi cho mày ngắm nhé?"

North Kurakin cứng họng, thì ra không chỉ một mình nó miệng hỗn.

"Được rồi, ra ngoài thôi, tao giới thiệu mày với mọi người."

Lời vừa dứt thì tay của Night Asankuthipon liền bị bàn tay chằng chịt dây điện của tên kia nắm lấy lôi ra ngoài. Nó lôi cậu đứng trước mặt đám đông cao to, thân hình ai nấy đều rất vạm vỡ. Họ đều là những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Walikan, còn có mấy đàn anh từ CLB khác gia nhập, đều là những gương mặt có tiếng trong làng bóng rổ.

Night Asankuthipon đứng trước mấy gã khổng lồ ai nấy đều cao trên mét tám, còn có vài người cao gần mét chín này thì có chút sợ hãi, trong vô thức bước lùi về phía sau. North Kurakin đứng bên cạnh cậu, dùng tay đặt sau thắt lưng Night như một lời trấn an.

"Night Asankuthipon, bạn cùng lớp với tao."

Night để ý kĩ, so với lúc nói chuyện với cậu thì lúc North Kurakin nói chuyện với đồng đội khác nhau hoàn toàn. Nó luôn dùng tông giọng trầm ổn nhất để trò chuyện, khi trò chuyện biểu tình gương mặt cũng không có thay đổi, người khác nhìn vào chỉ thấy lạnh sống lưng. 

Đây là đặc trưng của North Kurakin trong đội bóng, không một ai không khiếp đảm ánh mắt sát khí kia của nó. North Kurakin mọi khi lười nhác nhây chúa, nhưng khi đã thi thố sẽ hoàn toàn hóa thành pitbull hăng máu chiến đến khi sứt đầu mẻ trán mới thôi.

"Ừm... Mình là Night, cũng lâu rồi chưa chơi thể thao nên có gì mong mọi người chỉ giáo nhé."

"Ai dám không chỉ giáo?"

Đám đông thở cũng không dám hắt ra hơi, bầu không khí cứ quái đản là lạ. Chỉ đến khi tụi thằng Ratun, Fun và Art lên tiếng hóa giải thì mới dễ thở một chút.

Vì buổi đầu tiên sẽ tập trung ôn lại các chiến thuật tác chiến nên họ chia đội ra, mỗi bên năm người. North Kurakin ở cánh trái, còn cậu chủ nhỏ của nó ở cánh phải. Cả đội bắt đầu giãn cơ trước khi bắt đầu luyện tập, bên này thằng Fun liền thúc nhẹ khuỷu tay vào người bên cạnh đang đập bóng.

"Đại ca, hôm nay tách cậu chủ nhỏ ra sao? Nhỡ tụi bên kia bắt nạt cậu ấy thì sao?"

Thằng North không đáp, nó liếc nhìn Night đang vui vẻ bắt chuyện với mấy cậu trai đội bạn. Xem ra thời gian này cậu cũng bắt đầu cởi mở hơn trước rồi. Thế cũng tốt, có thể khiến một người từng bị ám ảnh quá khứ như Night trở nên vui vẻ hơn cũng coi như là thành công rồi. Nhưng trong lòng thằng North lại như có tầng tầng mây đen đang tạo thành giông bão cuồng phong.

*Tác giả có lời muốn nói: Thấy nay ra chap nhanh hong, cho nên đọc mà hong follow tác giả là một tội ák!😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro