Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Đánh ghen với bánh bèo

Cậu ôm tôi, cánh tay của cậu không ôm trọn tôi, nhưng bàn tay nhỏ kia vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi, như rằng chỉ muốn nói một điều. Rằng cậu ở đây, ngay bên cạnh tôi rồi, tôi không còn sợ những lúc yếu mềm không ai kề cạnh nữa, từ bây giờ đã có cậu luôn dang tay ôm tôi rồi. Tôi cười phì xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu, thoải mái hít một hơi thật sâu. Mùi bạc hà thơm mát dễ chịu, hệt như cảm giác hiện tại của tôi vậy. Nhưng tôi chau mày, cảm giác lồng ngực một lần nữa bị bóp nghẹn, khoan đã.... Cậu chưa từng ôm kẻ nào khác ngoài tôi đúng chứ?

Nhưng văn hóa người Mỹ rất thoáng, tôi nghe nói ở Mỹ trẻ vị thành niên đều đã lên giường ngủ với nhau hết cả rồi?

"Chút nữa mày rửa chén nhé."

"Hả?" Thằng North nghe như lỗ tai lùng bùng, liền buông cậu chủ nhỏ của nó ra mà tròn mắt ngạc nhiên.

"Thì đúng rồi, tao nấu đồ ăn rồi, mày phải rửa chén chứ? Chứ muốn sao đây? Đừng nói ăn xong định phủi đít bỏ đi nhé? Không được đâu, North làm thế là hư lắm ná." Cậu chau mày chu môi xinh lên, ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt thằng North mà xả nguyên một tràng dài.

À rồi, thằng North chỉ còn cách gật đầu đồng ý thôi. Bà mẹ, nó nấu hồi nào, đặt grab giao đến cơ mà?


"Ừm.... North, hôm nay cậu sang đây gặp mình có chuyện gì sao?" Ice vén lại lọn tóc mai, đôi môi cong lên nụ cười rất xinh, gò má theo đó cũng ửng hồng phao phao. North Kurakin mới sáng sớm đã chạy sang lớp của cô muốn gặp, đây là cô đã theo đuổi crush thành công rồi sao?

"Cái này ai gửi vậy?" Trai Bangkok không lòng vòng, nó vào thẳng vấn đề chính, lôi lá thư màu xanh nhạt bị rách toạt làm đôi đưa cho Ice. Cô nàng giật mình nhìn lá thư bị xé tan nát thì nét mặt có chút khó coi: "À thì...."

"Vô tình bị rách thôi, không phải tôi xé."

"Là của Jane lớp 10A.... A thật ra North à, em ấy mến mộ Night Asankuthipon lâu rồi nhưng không dám bày tỏ cho nên...." Ice lắp bắp giải thích, cô nàng hoảng loạn đến mức tay chân huơ loạn xạ cả lên.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái vỗ vai đau điếng kèm theo hai tiếng "Cảm ơn" của thằng North mà thôi.

Thằng North phóng như tên lửa xuống tầng dưới, nó đứng trước cửa lớp 10A mà ngó nghiêng ngó dọc. Học sinh trong lớp thấy nó thì cũng bất ngờ, tên đàn anh này mở rộng địa bàn quậy xuống lớp dưới luôn rồi sao? Chuyến này coi như xong rồi....

"P'North? Ông lại nghía trúng nhỏ nào lớp tui hả?" Lớp trưởng 10A là người quen thằng North, thấy nó liền vội chạy ra cửa hỏi. Thằng North tán một phát vào đầu tên mọt sách trước mặt, lầm bầm mắng: "Ông đây còn ế chổng mông ra đây, tụi mày bớt đồn tao là bad boy đi, thân ái."

"Cái bản mặt này của ông anh ấy, có cho trăm bath tui cũng không tin ông là good boy đâu èeeeee"

"Bớt nhảm, gọi N'Jane ra đây giúp tao."

"Hới.... Jane lớp em á hả?? P'North à.... P'Ice xinh đẹp hơn nhỏ Jane nhiều, gu của ông anh cũng lạ quá ha."

"Mày nói thêm tiếng nữa thì tao bẻ cổ mày."

"À rồi, gọi N'Jane ra là được chứ gì...." Nói rồi cậu lớp trưởng quay vào trong lớp lớn tiếng gọi. Cô nàng tên Jane nghe tiếng gọi thì cũng đi ra ngoài. North nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, tóc ngắn ngang vai, đeo kính gọng tròn, gương mặt trái xoan dễ nhìn, da cũng trắng trẻo mịn màng, nói chung cũng bình thường đi.

"Dạ....Dạ em chào P'North." Jane thấy North liền cúi đầu chắp tay chào, ánh mắt không dám đối mặt với người cao lớn trước mặt. Dường như lúc này cô cảm nhận được sát khí tỏa ra từ con người thằng North, chưa cần nhìn mặt nhưng cảm giác rờn rợn ấy Jane cảm nhận rất rõ. Một cảm giác nặng nề như đá tảng đè nặng, khiến người khác khó thở vô cùng.

"Hôm sang lớp tôi đưa thư tình thì mạnh dạn lắm mà, sao hôm nay lại sợ?" North cúi người đối mắt với Jane, trên tay nó vẫn đang cầm lá thư bị xé nát, nó thoải mái tựa tay vào cửa lớp, thấp giọng mà hỏi. Jane vẫn không dám ngước lên nhìn nó, lí nhí đáp: "Dạ... dạ hôm nay P'North đến tìm em có việc gì không ạ?"

"Chắc là có đấy?" Nó nhún vai, trong câu nói pha chút ý châm biếm rõ ràng.

"Ngẩng mặt lên, tôi không ăn thịt em đâu." North thở ra một hơi dài, nét mặt cũng giãn ra đôi chút, mắc công người khác nhìn vào lại bảo nó không biết thương hoa tiếc ngọc.

Jane ậm ừ gật đầu ngước lên, người con trai trước mắt cao hơn cô nàng hơn một cái đầu, dáng dấp cao lớn, mái tóc rẽ ngôi làm tôn lên từng đường nét trên gương mặt North Kurakin. Chân mày rậm, đôi mắt hai mí nhưng lúc nào cũng phảng phất vẻ bất cần. Tổng thể gương mặt North Kurakin đẹp nhất chính là đôi môi, dáng môi mỏng khóe sâu, khi cười chỉ cần nhếch nhẹ liền sẽ trông rất đểu, chính là mang đậm chất một tay dân chơi. Vì North Kurakin cúi thấp người, vòng cổ bạc cũng theo đó đong đưa theo chuyển động cơ thể, cơ hồ tổng thể toát lên sự quyến rũ không thể chối từ, như một con sói hoang dại vờn đùa con mồi yếu thế đang run rẩy từng cơn.

"Em thích cậu chủ nhỏ của tôi?" Nó nheo mắt, môi cũng không tự chủ cong lên một chút, giọng nói có chút khàn. Cô nàng Jane như bị nhắm trúng tim đen liền giật nảy lên, xoay đầu tránh đi ánh nhìn thăm dò của North. North Kurakin thấy toàn thân cô đang run lên liền lấy tay che miệng mà bật cười thành tiếng.

"P'North.... Trông em buồn cười lắm ạ?"

"À không, em rất dễ thương. Chỉ là tôi thắc mắc, người em thích là cậu chủ nhỏ của tôi thì hà cớ gì em lại sợ tôi thế?"

"Em... em.... Thật ra thì...." Jane ấp úng nói, trong vô thức cứ cắn cắn môi dưới biểu rõ sự lo lắng của bản thân.

North vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời của Jane, sau một lúc thì cô nàng mới lí nhí đáp.

"P'North, anh bỏ chân ra được không? Anh giẫm vào giày của em...."

Thằng North bất ngờ nhìn xuống, đôi giày búp bê màu trắng của Jane đã bị nó đạp từ lúc nào không hay. Cô gái ngốc này, thế mà nãy giờ vẫn đứng im không nói với nó, muốn chọc quê nó đúng không?

"A, tôi xin lỗi nhé. Chân em có đau lắm không?" North liền cúi xuống dùng tay phủi đất bụi dính trên mũi giày trắng tinh, lúc phủi cũng tinh ý quay mặt sang chỗ khác, xong xuôi liền đứng dậy. Hành động này của nó khiến mọi người được một phen giật mình, từ lúc nào mà thằng Kurakin nổi tiếng vô phép tắc lại làm ra hành động như thế được? Lẽ nào thằng North và N'Jane...?

"Không sao ạ, nhưng mà lá thư đó...." Jane nhanh trí phát hiện ra lá thư của mình đã bị xé thành hai mảnh mất rồi....

"Tôi biết, hôm trước nhận thư tôi lỡ làm rách mất." Nói rồi North lôi từ trong túi áo ra một cuộn băng keo trong suốt, nó tì hai mảnh thư lên tường, dùng răng cắn một mảnh băng keo nhỏ dán hai mảnh thư bị rách lại với nhau, còn tỉ mỉ dùng tay vuốt phẳng phiu thêm một lần nữa.

"Đây.... Tôi trả em." North chìa lá thư ra trước mặt Jane, cô nàng cũng gật đầu nhận lấy.

"Thế P'Night đã đọc lá thư của em chưa ạ?"

"Đọc rồi, cậu chủ bảo sau này không cần gửi thư nữa, hiện tại cậu ấy chỉ muốn tập trung vào việc học thôi." North nghiêng đầu đáp, ngữ điệu vẫn rất trầm ổn, nét mặt hoàn toàn không có lấy chút biến đổi nào cả. Nhưng biển lặng, không có nghĩa là lặng, người điềm tĩnh, chưa chắc đã thật sự điềm tĩnh.

Đuôi mắt của Jane ngay lập tức cụp xuống, nét mặt hiện lên tia ủ rũ, ngón tay khẽ miết lấy lá thư trong tay, đáp: "Vậy.... Chắc là chưa phải thời điểm thích hợp rồi."

Chưa phải thời điểm thích hợp, và cũng không phải là người thích hợp với cậu chủ nhỏ của tôi đâu, cô em.

"Lần sau, không đơn giản chỉ thế này thôi đâu."

North Kurakin, rốt cuộc nó có hiểu những gì bản thân đang nói hay không?

Hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác, thằng Kurakin này có từng nói nhăng nói cuội sao?

North cong đuôi mắt, khóe môi lộ ra nụ cười là lạ. Ý cười hiện rõ trên gương mặt ấy không chỉ đơn thuần là ý cười xã giao, nó chính là lời cảnh cáo ngọt ngào nhất mà North Kurakin dành cho cô gái trước mặt. 

Chữ tình như dòng nước, không thể phân rõ, càng muốn làm rõ lại càng hoang mang, một khi trong lòng đã có tình, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối. Nhưng bản chất con người là thế, càng khó lại càng muốn giữ lấy, rốt cuộc là vì tự tình hay tự tôn?

"P'North...."

Rengggg

Hồi chuông cứ thế vang dài cắt ngang cuộc trò chuyện giữa North và Jane, học sinh cũng bắt đầu vào lớp, ngày một đông hơn. Đám đông phát hiện ra sự có mặt của North liền bàn tán xôn xao, họ thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện li kì hấp dẫn. 

North Kurakin hai tay hai em, một bên cặp kè với nữ thần Ice Runaink, một bên cưa cẩm cô em khóa dưới Jane Weerati. Bản tính háo sắc, là một tên thích gái đẹp, đặc biệt là các cô nàng ngây thơ như cừu non, rất thích chơi trò sói vờn mồi vào tròng.

North đứng im lặng một lúc, vẻ mặt tối sầm lại, dường như những câu từ bẩn thỉu kia đã lọt vào tai nó rồi. Nó đưa mắt quét một lượt đám đông đang xì xầm bàn tán, chỉ nở một nụ cười thật tươi mà đáp: "Cần tao lên chùa xin bùa cầu an cho không?"


Thằng North trở lại lớp học, đang đi về chỗ ngồi liền bị cậu chủ nhỏ của nó dang chân ngáng đường, suýt chút nữa làm nó vồ ếch té sấp mặt rồi. Hai mắt nó tròn xoe như cún con, bàn tay thô ráp đặt lên mái tóc của Night, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao?"

Night Asankuthipon hừ lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn nó, giọng đầy chất vấn: "Mới sáng sớm mày đi đâu?"

"Tao đi ẻ có chút thôi mà đã nhớ tao rồi sao, cậu chủ?" North đút tay vào túi quần, cúi sát người đối mặt với cậu. Vẫn là hương thơm ấy, một mùi hương thanh khiết dễ chịu, cứ như men say khiến người ta mê đắm. Night cười khẩy, bàn tay nhỏ thô bạo nắm lấy cằm North Kurakin tì xuống, giơ điện thoại ra trước mặt nó. Thằng North nheo mắt nhìn vào màn hình, thoáng chốc hơi giật mình.

"Lớp 10B có chỗ cho mày ẻ sao? Ẻ cùng N'Jane có thoải mái không? Chắc toàn ngửi được mùi hồng phấn bay bay chứ gì. " 

Màn hình điện thoại sáng lên bức hình chụp lén North Kurakin cùng Jane Weerati nằm chễm chệ trên confession, chỉ mới có vài phút nhưng lượt tương tác kinh khủng thật, tận 3.000 like và hơn 1.000 lượt retweet. North Kurakin tặc lưỡi một cái, nhìn dòng caption được viết dưới bức ảnh.

🔥🔥🔥Hot!!!

Bad boy làng chơi North Kurakin công khai tán tỉnh gái xinh khóa dưới trước bàn dân thiên hạ, thật sự good boy như lời đồn?

Cánh cụt chân dài: Đấy tao bảo rồi, North sẽ chọn N'Jane mà

Mê trai đầu thai vẫn mê :)): Ể sao lại là N'Jane? Mới lúc nãy tao thấy cậu ấy sang gặp nữ thần Ice Runaink mà.... Đẹp trai mà nết kì quá hà, nhưng mà tại đẹp trai nên tao tha thứ đó hihihi~

Ratun chỉ thích gái sẹc xi: Ủa đại ca @North_krk?? Đại ca tán gái mà hong rủ em hở??🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

--->Winny mỏ hỗn tâm thiện đã reply Ratun chỉ thích gái sẹc xi :  Ổ bánh mì có thể chia đôi nhưng gái thì không nhé cưng😎

Không đu bê đê đời không nể: Thuyền NorthNight của tui chìm rồi sao.... Hai người họ ở chung với nhau luôn rồi mà, tình thương mến thương như vậy mà. Tui mua váy cưới sẵn rồi, chỉ chờ họ cưới nhau thôi, bây giờ đành cất gọn poster...

.....

"Bà mẹ, sao nhỏ này biết mình với Khun Asan ở chung????" Thằng North bỏ qua bức hình chụp lén được chỉnh màu đầy ám muội kia mà chỉ chăm chăm vào chiếc comment phía trên. Nó giữ chặt bàn tay nhỏ đang chìa điện thoại ra, dùng tay còn lại lướt lướt thêm mấy bình luận của mấy chiến hạm ship couple NorthNight.

Bốp!

Night bực bội đánh một phát lên đầu North, rút điện thoại về, mặt mày một đống quát: "Thấy mà đi học để cua gái thì dọn qua nhà gái sống đi, đừng ở chung với tao nữa!"

Tim thằng North như hẫng một nhịp, nó vội vội vàng vàng giải thích, đến nỗi câu nói cũng lắp bắp theo: "Không... Không phải! Khun Asan, mày phải tin tao chứ. Tao chỉ đến nói với em ấy đừng làm phiền nữa thôi, tao còn phải học, năm sau là cuối cấp rồi...."

Night quay sang nhìn nó, đuôi mắt mèo khẽ cong cong, nó liền giơ ba ngón tay lên mà dõng dạc nói: "Tao nói thật, thần linh chứng giám, trời đất chứng thực. North Kurakin này chỉ cần nói dối nửa chữ thì đi ẻ sẽ bị táo bón, đời đời ẻ không được."

Night Asankuthipon nghe đến đây liền nhịn không được bật cười, vốn dĩ thường ngày cũng táo bón sẵn rồi, cần gì thề thốt nữa?


Tan học cả đám như thường lệ lại kéo sang quán hủ tiếu mà ăn, Night lần đầu tiên ăn hủ tiếu dì Aun cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, lập tức dẹp ngang cao lương mỹ vị mà hình thành sở thích với các món lề đường, đặc biệt là những món đặc sản của Thái. Ví như Tomyum nè, Pad Thái nè, Laeng Saeb nè,.... Ô hổ! Đối với đứa chơi hệ ăn cay maximum như Night Asankuthipon thì sinh ra ở đất Thái là quá hợp lí!

"Khai mau, ở lại trường làm cái gì?" Night Asankuthipon híp mắt khoanh tay đứng nhìn người trước mặt, mọi khi chưa cần chuông tan học đã tự chuồn về trước, hôm nay tan học rồi còn muốn ở lại trường, North Kurakin không phải đi cua gái chẳng lẽ đi học phụ đạo?

Từ sáng đến giờ thằng North cũng tờ mờ nhận ra sự nhạy cảm của cậu chủ nhỏ, dường như cậu đang nghi ngờ nó làm chuyện gì bất chính sau lưng cậu, cho nên nó đi đâu, làm gì cũng không khiến cậu yên tâm được. 

Ây da Khun Asan của tôi, tôi thì có gì để lừa dối cậu đây? Hơi thở và trái tim cằn cỗi này của tôi cứ như bị hút vào màn đêm vô tận của cậu vậy, sâu đến mức tôi nguyện hóa thành một vì sao nhỏ bé im giấc nơi khung trời đêm tuyệt đẹp ấy. Hơn nữa cậu chủ nhỏ của tôi ơi, sao tôi lại chỉ thích ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh của cậu chủ nhỉ?

Ongsa nhanh chóng đi đến bên cạnh khoác vai thằng North mà giải vây: "Hôm nay các đội trưởng của đội thi giải đấu phải ở lại để các thầy hướng dẫn phổ biến về luật lệ cũng như quy tắc. Thằng North được chọn làm đội trưởng đội bóng rổ, cho nên hôm nay nó với tao phải ở lại họp, chắc tầm hơn nửa tiếng mới xong."

Night Asankuthipon ngoan ngoãn nghe từng câu từng chữ, khẽ gật đầu, nhưng bờ môi nhỏ hơi vểnh lên lộ ra ý không phục. North Kurakin nhìn thấy biểu tình này của cậu chủ nhỏ, chỉ đành lôi từ trong cặp ra một hộp salad nhỏ, cẩn thận đặt lên hai tay nhỏ xinh của cậu. Nó xoa xoa đầu Night, ngữ điệu trầm ổn thuyết phục: "Mày với bọn nó đi ăn trước đi, ăn xong về thẳng nhà nhé, đừng có đi lung tung kẻo lạc thì tao kiếm không nổi đâu."

"Google map xin hân hạnh tài trợ cùng chương trình này."

Night vừa dứt lời, thằng North liền nhăn mặt kêu lên một tiếng, cậu chủ nhỏ của nó giậm một phát thật mạnh lên chân nó, sau đó liền cong đuôi chạy mất. Nó trông theo bóng dáng nhỏ của cậu chạy cùng lũ bạn, so sánh với hamster cũng không khác là bao.

North cùng Ongsa quay về hội trường tập trung, vì Ongsa là trưởng CLB bóng rổ nên cô và North tách ra hai chỗ khác nhau. Thằng North chọn một chỗ gần cuối dãy, sát cạnh góc khuất để không ai làm phiền được nó. Dạo nay mấy thằng lớp khác rất thích kiếm chuyện với nó, phiền chúa. Vốn dĩ nó không thích sự chú ý kiểu này, chỉ cần thở một hơi liền trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Nó ngả lưng tựa vào ghế, thầm nghĩ nghĩ, thì ra đẹp trai cũng là một cái tội.

"Động lực gì khiến mày đồng ý tham gia thi vậy?" 

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó, là New Thitipoom. Cậu bạn của nó là hội trưởng hội Học sinh, học hay chơi gì đều rất toàn diện, thằng North đôi khi cũng suy nghĩ tại sao một người hoàn hảo như New lại đồng ý chơi với nó ta??

"Có hứng thì thi thôi, cần động lực sao?" Nó đưa tay bắt lấy chai nước suối từ tay cậu bạn New Thitipoom, mở ra tu một hơi dài rồi khà đầy sảng khoái.

"Chứ không phải muốn thi cùng cậu chủ nhỏ sao?"

Act cool, đứng hình mất 5 giây...

"Nói nhăng nói cuội."

"Mày tính gạt thằng Thitipoom này hả, không có cửa đâu." Nói rồi New cũng ngồi xuống bên cạnh nó, cậu quá hiểu tính thằng bạn này của mình đi. Phải có lửa, mới có khói được chứ, không phải đơn giản mà North Kurakin chúa lười lại đồng ý tham gia thi thố đâu.

"Mọi người bảo rằng mày thích cô bạn Ice hoặc N'Jane, nhưng đối với tao thì khác."

"Hửm? Trong cả nhóm đó tao chỉ nhớ mặt mỗi Ice và N'Jane thôi, chẳng lẽ tao thích ai mà tao không biết mặt mũi họ thế nào sao?"

"Mày thích Khun Asan, cậu chủ nhỏ của mày."

"Thích đến mức, muốn lồng người ấy vào tủ kính cất đi."

Đồng tử North Kurakin co giãn, ánh mắt đã bắt đầu lay động. Hoảng loạn tìm lấy một điểm tựa, như kẻ vụng trộm bị bắt quả tang mà sợ hãi trốn tránh. Tình cảm dị dạng này của nó giờ đây hệt như chú dơi nhỏ luôn lẩn tránh trong màn đêm bị kẻ khác tàn nhẫn kéo ra ngoài ánh sáng, run rẩy lo sợ đến tột cùng. Trái tim một lần nữa nghẽn lại, hơi thở một lần nữa khó dứt bởi vì câu nói kia, quá đúng.

Một kẻ cho rằng bản thân lý trí sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng hắn yêu thích một người,  chẳng vì cớ gì cả, chỉ là không muốn tự sâu trong lòng hình thành nên một điểm yếu nhỏ mà thôi.

"New Thitipoom, đừng tưởng bản thân học giỏi rồi muốn nói gì cũng được, mày đang làm tao khó chịu đấy." North cau mày, nó tránh đi ánh nhìn trực diện của New, tâm trí lại như tơ vò rối đến mức chỉ muốn dùng kéo cắt phăng đi.

"Thừa nhận đi, North Kurakin, ánh mắt của mày tố cáo mày rồi. Mày chưa từng đối xử với một người bạn nào như thế cả, mày lo cho cậu ấy từng miếng ăn giấc ngủ, lo lắng đến mức tao thấy nó bị thái quá so với nghĩa vụ ban đầu của mày. Mày đánh mất lí trí bởi vì Night, mày còn nhớ không? Ngày hôm đó nếu bọn tao không đến kịp, chắc có lẽ mày đã giết chết thằng Run rồi, cho nên mày chấp nhận đi.... Rằng mày yêu thích cậu ấy, mày muốn bảo vệ cậu ấy, mày ghen khi thấy cậu ấy được cô gái khác thầm thích, mày...."

New Thitipoom chưa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên, North Kurakin đứng phắt dậy đá gãy chiếc ghế nhựa, gò má đã có chút đỏ au lên như kẻ say rượu, đồng tử đã hơi ươn ướt. Nó thở hắt một hơi, cố gắng kiềm xuống lửa giận trong lòng. 

Gì chứ? Nói năng xằng bậy, thằng New thì hiểu cái mẹ gì chứ? Là vì nhỏ Sun nhờ vả nó chăm sóc Night nên nó mới làm thôi. Phải rồi, nó bị ép cơ mà, nếu không thì Ongsa sẽ không dạy kèm cho nó nữa. Làm đéo gì trong vô vàn gái đẹp, nó lại đi thích Night Asankuthipon cơ chứ? Nó chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của nó, chính là chăm sóc cho cậu chủ, bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm thôi, nó cũng được trả công xứng đáng mà. Chỉ là mối quan hệ có lợi cho đôi bên thôi, chỉ là một cuộc giao dịch thông thường thôi. Đúng không...

North cứ thế chạy ra khỏi cổng trường, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, như con chim rơi xuống thác sâu muốn tìm một khúc gỗ nhỏ để bám víu. Nó thất thần ngồi xuống bên vệ đường, cũng chẳng thèm để tâm ống quần đã bị bẩn, cứ thế nhìn vào khoảng không vô định. Không phải là yêu đâu, thằng Kurakin này xuất hiện tình cảm yêu đương với một thằng con trai khác từ khi nào chứ? Mái tóc đen bị nó vò nát thành tổ quạ, hơi thở dường như không điều chỉnh được mà trở nên gấp gáp vô cùng. Như độc tố thấm sâu vào cơ thể, từng chút ăn mòn tế bào, khống chế thần kinh, khiến người ta rơi vào trạng thái không thể tự chủ.

Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn nắm lấy nó kéo về thực tại, thằng North lôi điện thoại ra mở vào đoạn chat LINE, đuôi mắt khẽ nheo lại

LINE

Nhóm băng đảng rồng xanh

[The Pooh mỏ hỗn] Thằng Night! Tao bảo mày đi mua kem cho cả đám, mày đâu mất tiêu rồi hả???

[Khun Nủ] Ơ có hả.... Sao bé hỏng nhớ gì hết🥹

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Nhóc con, em đi đâu rồi? Kem mua có 5 phút thôi, em đi gần nửa tiếng rồi đó

[The Pooh mỏ hỗn] Hay là lạc mịa rồi....

Thằng North đọc xong mấy dòng này liền hấp tấp gõ gõ lên màn hình điện thoại

[Thằng trẻ trâu] Ê cậu chủ nhỏ, mày đi đâu vậy? Bị lạc rồi hả? Đang đứng ở đâu?

 Gửi định vị tao xem, bà mẹ nó đã kêu đừng có đi lung tung mà lì như chó á :))

[Sound lắm lời] Bây đừng có lo, nó hỏng sao đâu

[The Pooh mỏ hỗn] Đi đái mà cũng rõ thế thái nhân tình quá ha🖕🏻

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Thằng Sound! Em tao đâu?! Mày dắt nó vô cái động nào rồi??

[Sound lắm lời] Nó đây này giời ạ....

(Sound đã gửi một ảnh đến nhóm)

[Thằng trẻ trâu] Cái đờ mờ ông cố nó....

[Sound lắm lời] Chủ đích ban đầu của nó là đi mua kem, đi kiểu mẹ gì tấp hẵng vào quán somtum ngồi ăn ngon lành...

[The Pooh mỏ hỗn] Rồi làm đéo gì mày kiếm được nó hay vậy??

[Sound lắm lời] Nó đi ăn mà đòi cà thẻ visa, bà chủ bảo không được, bắt nó ở lại rửa chén trả tiền, nó sợ tụi bây chửi nên gọi tao, bây giờ đang ngồi mếu máo đây này 

[Thằng trẻ trâu] Thằng Sound, mày dắt nó về giúp tao, đội ơn mày🙏🏼

[Sound lắm lời] Yên tâm đê ~ Có P'Sound ở đây thì không cần phải lo

[Sun xênh đệp tuyệt trần] Cục c*t! Mang em tao về nhanh lên💩

[Sound lắm lời] Dạ ra khỏi quán rồi bà nội, đang đi nè

(Sound đã gửi một ảnh đến nhóm)

[Sound lắm lời] Tụi bây hối quá thằng nhỏ nó thồn một họng mắc nghẹn rồi, ê mà nó còn tính ghé mua kem nữa á :3

[Thằng trẻ trâu] Kem cái con c*c, hai đứa bây về nhanh cho tao!!


*Tác giả có lời muốn nói: Đừng dí tác giả, tội tác giả lắm😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro