chương 7
Tán tỉnh ai? Cậu chủ?
"Đại ca nói bị tào tháo dí nên cắm rễ trong toilet rồi, còn lâu mới xong á!!"
Cả đám nữ sinh nghe xong liền đơ người, N'Ice là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ba chấm này.
"Ây.... Nếu vậy thì, nhờ Night gửi thứ này cho North giúp mình nhé." Nói rồi cô nàng chìa ra một hộp bento xinh xắn được gói gém kĩ càng bằng giấy gói màu đỏ, đúng với màu mà thằng North thích. Night cũng không phải là người không có ý tứ, cậu vừa nhìn hộp bento đã biết ngay cô nàng đặt rất nhiều tâm tư vào để làm rồi nên cũng không nỡ từ chối. Cậu nhận lấy hộp cơm, khóe môi khẽ cong lên nụ cười thay cho lời cảm ơn. Ice khựng lại một chút, cô nàng nhìn kĩ gương mặt của Night. Người con trai này mang một vẻ đẹp thật lạ, ánh mắt có chút đào hoa nhưng lại rất giữ ý. Ánh mắt ấy ánh lên màu nâu quang sinh động, lại như nhẹ nhàng nhấn chìm ta vào biển sâu nhu tình, đê mê điên dại.
"Ừm, các cậu còn muốn mình đưa hộ thứ gì nữa không?"
Dứt lời, các bạn nữ sinh phía sau Ice liền chen lên phía trước mà dúi vào tay cậu hàng tá món quà lớn nhỏ khác kèm mấy lá thư tình đầy ám muội. Night cũng lịch sự nhận lấy, trong nhóm này ngoại trừ Ice học cùng khối với họ thì mấy bạn nữ khác đều chỉ mới học lớp 9,10 mà thôi. Quà tặng nhiều đến nỗi thằng Fun phải cầm hộ giúp cậu, cứ tưởng đâu đang đi fan meeting của GeminiFourth không bằng.
"Mấy thứ này.... Đều là tâm ý của tụi mình, nếu North không nhận thì nhờ cậu nói giúp cậu ấy rằng không nhận cũng được, nhưng xin hãy nhận và giữ lấy những lá thư của tụi mình nhé."
Night nghe thì chỉ biết gật đầu mỉm cười, tấm chân tình của các cô nàng thực ý như vậy, làm sao mà cậu nỡ từ chối được chứ? Nói chuyện một lúc lâu sau thì nhóm nữ sinh cũng rời đi, Night và Fun cũng ôm đống quà quay về lớp. Vừa đặt đống quà xuống xong thì đã thấy thằng North ngồi lại ngay ngắn trên bàn, vẻ mặt có chút khó coi, tóc tai còn đang xù lên như nhím nữa.
"Mày nhận chi vậy? Đã nói không thích rồi mà...." North xị mặt nhìn đống quà chất đầy như núi, vừa dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn sang Night mà lầm bầm.
"Mày từng mắng tao không biết thương hoa tiếc ngọc, tao chỉ nghe lời mày thôi."
North thầm nghĩ, nghe lời kiểu khác được không, nó không thích kiểu nghe lời này đâu màaaa.
"Thì cũng nhận lấy lệ thôi đi, nhiều như thế này tao cũng không dùng hết. Thằng Ratun, hộp cơm này mày ăn đi, tao không có đói. Cái này...." Nó lôi ra mấy thanh chocolate ném cho Night, miệng làu bàu tiếp: "Tao không thích chocolate, mày ăn đi."
"Sao lại đưa tao? Nhỡ tao không thích thì sao?" Night cười cười xé một thanh chocolate ra, còn làm ra điệu dáng vờn qua vờn lại trước mặt thằng North. North Kurakin gạt tay cậu ra, nheo mắt nhìn gương mặt của cậu. Cậu chủ này của nó cứ như một tinh tú lấp lánh vậy, cho dù giữa màn đêm cô mịch vẫn toát lên năng lượng tràn trề, khiến người ta cứ muốn mãi ngước nhìn ngắm mãi, ngắm mãi.
Thằng North mở lá thư tay của N'Ice ra đọc một chút, sau đó chỉ đành thở dài gấp lại, đặt sang một bên. Thằng North này mười mấy năm cuộc đời chưa từng nếm trải tư vị ái tình, cũng chưa từng thật lòng yêu ai, làm sao có thể hiểu được loại cảm xúc yêu thích giận hờn này chứ? Hơn nữa, nó đối với mọi người đều đối xử như nhau, bây giờ bắt nó chọn một người trong số các cô gái kia làm người yêu, thôi thà bắt nó nhảy lên thiên đường ngồi thì hơn. Nó cũng nghe lời khuyên của Night và đám anh em xã đoàn của nó, cẩn thận giữ lại thư tay của bọn họ.
Dù gì cũng là tâm ý của người ta, thử hỏi nếu họ phát hiện bức thư chứa chan tình cảm của mình nằm ở trong thùng rác thì tâm họ sẽ thế nào? Đau đến chết đấy, không đùa đâu. Ái tình không phải là thứ có thể dễ dàng trêu đùa, nó níu lấy mạng sống con người, cũng có thể tàn nhẫn ném họ xuống vực thẳm. Cho nên đối với North mà nói, nó có thể liều mình làm mấy trò ngu ngốc, nhưng nó không muốn moi tim mình ra cho người khác dễ dàng chà đạp được. Nói theo một cách khác thì, North Kurakin là người sống thực tế với tình cảm. Đối với người không yêu sẽ nhẫn tâm như tu hú, còn đối với kẻ chiếm lấy trái tim sẽ chung tình tựa yến biển.
North đang xếp lại mấy lá thư thì động tác ngừng lại, tầm mắt quét phải một lá thư màu xanh nhạt, bên ngoài thư còn có mấy dòng chữ được nắn nót rất kĩ càng. Nó thấy lạ, bình thường những lá thư khác đều không có ghi gì ở phong thư nên liền cầm lên xem.
Gửi cậu, Night Asankuthipon.
Trời ơi cái quần gì đây, đang đùa thằng North này đúng không?!
Không biết do trái tim hay lí trí mà trong vô thức thằng North liền cầm lấy bức thư giấu nhẹm đi phía sau lưng. Nó giương mắt nhìn Night Asankuthipon, lồng ngực bỗng nhiên quặn thắt lại. Tại sao lại đau? Ha, chắc là do mấy ngày gần đây nó không ngủ đủ giấc nên cơ thể suy nhược thôi đúng chứ? Đúng rồi, nực cười, một người hoàn hảo như Night Asankuthipon, làm sao mà thiếu được kẻ si người mê chứ, bất kì cô gái nào đối diện với gương mặt đó, giọng nói đó đều sẽ bị cậu ấy làm cho mê mẩn thôi mà. Đúng rồi, là như vậy mà.... Khốn thật! Là ai đã gửi bức thư này chứ?
Khoan đã, nó đây là đang tức giận vì cớ gì? North lắc đầu nguầy nguậy, dùng hai bàn tay vỗ vỗ vào hai bên má. Hơi nóng hôi hổi từ gò má truyền đến lòng bàn tay nó, nó cứ thế vỗ vỗ mặt mình đến khi bản thân đã trấn tỉnh. Một khắc đó, nó dường như đã đánh mất đi con người vốn có của nó rồi. North Kurakin không ham thích ganh đua ái tình, cũng không mặn nồng với tình cảm thanh xuân vườn trường. Vậy tại sao trào phúng lại dâng lên như nham thạch nóng bỏng, chực chờ tuôn trào?
"Hửm? Cái gì đây? Cái thằng quần North, có lá thư cũng làm rơi cho được nữa. Tâm ý của người ta mà mày dám vứt bỏ...."
Night Asankuthipon nhìn thấy lá thư màu xanh nhạt nằm chỏng chơ dưới đất liền càu nhàu mắng, khoảnh khắc cậu vừa cúi người nhặt lá thư lên thì toàn thân liền cứng đơ. Thằng North giật lại lá thư từ tay cậu, nhưng hành động rất mạnh bạo đến mức lá thư bị xé toạt làm đôi làm lộ ra mảnh giấy trắng cùng những dòng chữ bên trong.
Thằng Ratun đang ăn một họng cơm thấy thế liền hét toáng lên, tay chân thì quýnh quáng còn miệng thì liên mồm kêu: "Ôi thôi xong rồi, đại ca xé nát tâm can thiếu nữ người ta rồi!!!!"
"Ừm.... Tao chỉ muốn nhặt giúp thôi, tao lỡ...."
Gương mặt Night lộ ra vẻ khó coi, cậu cứ đứng ngây ngốc ở đấy mà bấu chặt hai tay vào nhau. Cậu không có ý xấu muốn đọc trộm hay gì cả, cậu chỉ muốn giúp North nhặt lá thư lên thôi mà. North không đáp lời cậu, im lặng nhặt nửa mảnh thư bị xé đang nằm dưới đất lên cất vào cặp. Vậy là.... North trân trọng lá thư ấy hơn những lá thư khác sao? Nhìn cái cách North xếp lại hai mảnh thư bị xé vào nhau, cậu chỉ chợt khựng lại. Hình như thằng North trân trọng bức thư này hơn những bức thư khác. Hình như....
Renggg
Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc bầu không khí ảm đạm được phá vỡ, mọi thứ liền trở về hiện trạng ban đầu. Sau đó North cũng không có nói gì với cậu nữa, nó cứ im lặng ngồi một góc, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Trong tiết học thi thoảng Night cũng có quay xuống kiểm tra nó, nhưng nó phớt lờ ánh mắt của cậu, mỗi lần vô tình chạm mắt nhau nó đều dùng ánh mắt lạnh như tờ quét sang nơi khác. Nó giận cậu thật rồi, cậu phải làm sao đây?
Cậu vẫn chăm chú nghe giảng, vẫn chăm chú ghi chép, não trái vẫn hoạt động để tính toán bài tập được giao. Nhưng thùy não phải của cậu rối như tơ vò, cậu như con nhện giăng tơ bị mắc vào chính cái bẫy của mình, vùng vẫy trong hoảng loạn. Trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất một điều, đó chính là cậu đã tự tay giẫm lên tình cảm của người khác rồi. North Kurakin chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy, cho dù nó là người lỗ mãng không có chút nhã nhặn, nhưng chưa bao giờ nó hành động như thế với cậu. Night đan hai bàn tay lại, trong vô thức ngón tay cứ bấu lấy vết thương khi nãy bị cạnh bàn quẹt trúng như thể đang tìm kiếm một phao cứu sinh.
Vì sao ư? Bởi vì Night là đứa trẻ bị ruồng bỏ, sự thật vẫn cay đắng đến vậy đấy. Cho dù cậu là học sinh ưu tú, cho dù căn hộ hiện tại là do chính cậu tự mua bằng tiền đầu tư chứng khoán của bản thân mà có. Nhưng rốt cuộc hào nhoáng xa xỉ vẫn không lấp được sự thật phũ phàng rằng, cậu là đứa con ngoài giá thú của một kẻ độc tài, là đứa trẻ khắc chết mẹ của nó, là sao chổi bị gia tộc chối từ. Tất thảy những câu mắng chửi ấy đều là những cây kim cắm vào từng tế bào trên cơ thể cậu, từng chút ăn mòn tâm hồn trẻ thơ của một đứa nhóc chỉ mới hai tuổi. Hai tuổi, đứa trẻ ấy vẫn còn đang bập bẹ học thuộc tiếng gọi cha mẹ mà, nó đang dùng đôi mắt trong veo nhìn thế giới đầy sắc màu kia mà....
Suy cho cùng, Night Asankuthipon hiện tại mới chính là bản thể chân thực nhất, bởi vì vỏ bọc kia của cậu đã bị vỡ vụn rồi. Cậu là người luôn nhìn mọi thứ với năng lượng tích cực, là vì không muốn bóng ma quá khứ bắt lấy mình. Cậu hòa đồng với bạn bè, luôn giúp đỡ họ với tấm lòng nhiệt thành nhất mà bản thân có, là vì không muốn mọi người lại lần nữa mắng nhiếc cậu là đồ bỏ đi, xem cậu như con hà biển mà tìm đủ mọi cách vứt bỏ cậu một lần nữa.
Tan học về, hội nhóm Băng đảng rồng xanh lại kéo nhau sang quán đá bào gần trường. Quán này là của mẹ thằng Sound, từ lúc Sound chuyển sang trường Walikan này học thì mẹ nó cũng mở quán đá bào này luôn, cũng tiện mở ra con đường kinh doanh đầy tiềm năng nữa. Thằng Sound là tay guitar thứ thiệt, cho nên cứ đến cuối tuần nó lại làm nguyên một dàn nhạc sống cho quán, kéo thêm được rất nhiều bạn nữ cùng chị gái xinh đẹp đến quán làm khách quen.
"Má ơi, như cũ nhen, thánh kìu vé ri mớt~~~" Thằng Win nói vọng vào quầy order, cứ tới lui hoài nó cũng chai mặt lì đít ở đây rồi, một câu hai đoạn cứ gọi mẹ của thằng Sound là má ơi má à ngọt xớt hàm răng. Mẹ thằng Sound nghe vậy cũng hùa thêm vào đáp: "Ô kê con trai của má, hôm nay má đãi, tụi con cứ ăn xả láng nhen!"
"Ây má.... Nay má kẹt xỉ của con hào phóng dữ, ba mới bắt được tôm hùm hả má? Hay cua hoàng đế? Hay bắt được cá mập??" Ba của thằng Sound là dân đánh bắt, thường ngày chỉ có hai mẹ con ở nhà với nhau, đến cuối tháng ba nó mới về một lần, cũng vì thế mà hai mẹ con nương tựa vào nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau, thân thiết như hai người bạn niên thiếu vậy.
"Đâu, tao trừ vào tiền lương chơi nhạc của mày chứ con, má tính hết cả rồi."
"Ơ má!!!!!!" Thiếu nữ gục ngã, trái tim bé bỏng này nát thành trăm mảnh rồi.
Cả đám nghe thấy thế liền cười rộ lên, thằng North cũng hùa theo cười vào mặt Sound, biểu tình cũng khác hẳn lúc còn ở trường. Hôm nay nó không ngồi cạnh Night như mọi khi mà chuyển chỗ ngồi phía đối diện, nó vẫn nói chuyện với mọi người bình thường, nhưng cũng hạn chế bắt chuyện với Night. Đừng trách nó cáu gắt vô lý, nó không giận ai cả, chỉ là đang rối bời với chính cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong lòng mà thôi.
"Ờm thằng North này, sắp tới CLB có tổ chức giải đấu bóng rổ đó. Năm ngoái mày không tham gia được rồi, năm nay tính thế nào?" Ongsa là trưởng CLB bóng rổ của trường, mỗi khi trường tổ chức giải đấu cô nàng đều kéo thằng North đi thi cho bằng được. Bởi vì thằng bạn này của cô chỉ dốt mỗi việc học thôi, chứ còn ba cái môn chơi bời đấm đá dùng sức này thì nó out trình. Nhưng khổ một cái thằng North là chúa lười biếng, mỗi khi năn nỉ nó tham gia thì một câu hai chữ cũng đều là "hoi tao mệt lắm", "có tiền hong? có thì tao tham gia", "hong thích đâu, dân bóng rổ cứ bị đồn là bad boy, trap boy, tao là trai ngoan mà" vân vân và mây mây.
"Đăng kí cho tao đi, năm nay tao thi." Nói đoạn thằng North lục lọi cặp của mình, lôi ra một miếng băng cá nhân màu vàng nhạt, trên miếng băng còn in hình một chú sư tử đeo kính râm trông rất hề hước. Nó đẩy miếng băng sang cho Night, khẽ lí nhí: "Ngón tay của mày, băng lại đi."
Night hơi sững người, cậu bất ngờ vì hành động này của thằng North, chính cậu còn quên mất đi vết thương đó, vậy mà thằng North lại chú ý đến từ lâu rồi? Cậu nhận lấy miếng băng, gật đầu ậm ừ cảm ơn rồi dán miếng băng vào miệng vết thương.
"Uầy, bày đặt lấy le với gái nữa! Thằng North đại ca của chúng ta sắp có ghệ rồi chăng??" Winny thấy lần này thằng North lại chịu đi thi dễ dàng liền hoài nghi nhân sinh. Đừng nói là nổi tiếng rồi liền muốn vứt bỏ ân tình anh em xã đoàn mà đi cua gái nha?
"Mày đã thấy ai lọt được vào nửa con mắt của tao chưa?" North không thèm liếc nhìn Winny lấy một cái, chỉ cắm cúi thọc muỗng vào tô bingsu bạc hà trước mặt. Quả thực, ngay cả Ice Runaink xinh đẹp như nữ thần là thế mà nó cũng chẳng mảy may quan tâm. Hời, hay là gu thằng Kurakin này có vấn đề? Nó chỉ cần một người cao ráo, da trắng, gương mặt thanh tú, mắt cười đáng yêu, nếu điểm thêm vài nốt ruồi duyên nhỏ xinh dễ thương dễ thương là được rồi mà.
Sun thấy câu chuyện đang vui như trẩy hội cũng bắt đầu gia nhập, cô nàng thúc nhẹ vào khuỷu tay của Night, khẽ thì thầm: "Ây nhóc con, hay là em cũng thi đi?"
"Đi cho thua về khóc bục mặt ha gì? Thôi em không thi đâu, để thằng North thi là được rồi." Night xua tay từ chối, không phải cậu không giỏi các môn thể thao, chỉ là lâu rồi không tham gia nên cũng không có tự tin gì mấy. Night chỉ sợ bản thân lại trở thành gánh nặng của North và cả đội thôi.
North nghe thấy thế liền múc thêm một muỗng đầy bingsu đưa đến trước mặt Night. Night ngẩn người chớp mắt nhìn nó, một chút bingsu đã chạm vào môi của cậu rồi, lành lạnh dễ chịu. Cậu cũng phối hợp há miệng to ra ngậm một muỗng đầy, hương vị thanh mát của mùa hè len lỏi trong khoang miệng, lại có chút lành lạnh buốt nhưng rất sảng khoái.
"Khun Asan thi cùng tao đi. Một mình tao cô đơn lắm, cần người bầu bạn."
"Mày có nhiều bạn lắm không phải sao? Để các bạn giỏi hơn thi cùng sẽ tốt hơn là tao đấy."
"Tao không có bạn, có mỗi mày thôi."
Câu này cứ như vả vào mặt bọn tao đấy, thằng khỉ North!!
Cả đám Ongsa, Sun, Sound và Win đều cứng người như pho tượng. Cái thằng này nói có biết suy nghĩ không vậy trời, coi bọn này là không khí hả? Công bằng ở đâu? Ai cho tôi chút thiện lương đi? Tôi cần mời luật sư.....
Màn đêm buông xuống, khi bóng đêm bao trùm lấy bốn bể cũng là lúc hai người con trai kia kết thúc một ngày học tập mệt mỏi. Thằng North ngả người trên sô pha, sảng khoái hớp một ngụm bia rồi khà một hơi dài hệt như dân chơi thứ thiệt.
Night vừa tắm xong, đầu tóc còn đang ướt sũng. Giọt nước trong suốt lấp lánh như pha lê lăn dài trên ngần cổ trắng, chảy dài xuống yết hầu rồi thấm đẫm nơi cổ áo. Thằng North nhìn thấy cậu thì đặt lon bia xuống bàn, dùng ngón trỏ hướng về phía cậu mà gảy nhẹ. Night nhìn thằng ất ơ kia một lúc, cũng phối hợp đi đến bên cạnh nó, để nó lau tóc cho cậu. Hai người họ ở cùng nhau đủ lâu để hiểu được ý của đối phương, đôi khi chỉ cần hành động mà không dùng đến lời nói cũng có thể chứng minh được sự quan tâm của họ dành cho nhau. North nhích người về phía trước một chút, bản thân cầm lấy chiếc khăn trắng mà phủ nhẹ lên mái tóc đen thơm mùi bạc hà kia, khẽ lau lên từng lọn tóc ướt.
"Mày là con nít hay gì, lần nào tắm xong đầu tóc cũng ướt nhem vậy?"
Vẫn là cái thói cọc cằn hay làu nhàu đó của thằng North, Night cũng quen quá rồi. Không biết ai mới là cậu chủ thật sự ở đây nữa, không có cậu chủ nào bị đạp xuống đất ngồi lau tóc như cậu đâu nhỉ?
"Còn mày là người lớn hay gì, cửa hàng tiện lợi nào mà cứ bán bia cho trẻ dưới tuổi vị thành niên chứ?"
Khai thật đi, thằng North lén trộm bia trong cửa hàng tiện lợi đúng không? Thế quái nào người ta lại bán bia cho một thiếu niên mười bảy tuổi được chứ? Hay là nó dùng mỹ nhân kế, mê hoặc chị nhân viên để mua bia về....
Thằng North vẫn lau tóc cho cậu, nó cười hề hề rồi rút trong bóp ra căn cước công dân đưa cho cậu. Night cầm lấy thẻ căn cước láng bóng, nheo mắt đọc thông tin được in trên thẻ.
North Kurakin
Giới tính: Nam Ngày sinh: 13/06/2004
"Coi thế đủ rồi, tao biết tao đẹp trai mà." Nói rồi thằng North giật lại thẻ trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của Night. Nếu nó bảo lưu một năm thì bây giờ nó cũng chỉ mới 18 tuổi thôi chứ, tại sao lại....
"Ngơ ngác cái gì? Tao đi học trễ hơn người ta một năm, bởi vì năm đó gia đình tao xảy ra biến cố."
"Biến cố? Kể tao nghe đi." Night ngồi xếp bằng hai chân lại, thư thái mà mở hộp salad cùng mì cay, gà sốt Hàn Quốc ra chuẩn bị nhâm nhi.
North lắc đầu nguầy nguậy, giọng hơi chùng xuống: "Hoi, chuyện nhà người ta màaa."
Cậu lườm quýt thằng North đang chăm chăm nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, mắt thì sáng quắp như diều hâu vậy. Thằng quần, muốn ăn thì nói đại, còn bày đặt lý do lý trấu. Night cầm đũa gắp một miếng to salad được phủ một lớp dầu mè rang thơm lừng đưa đến trước mặt thằng North.
"Nào.... Há miệng ra, tao đút mày."
North Kurakin thấy rau như thấy kẻ thù ngàn kiếp không đội trời chung với mình, ngay lập tức lùi lại phía sau, trề môi chê lên chê xuống. Nó chúa ghét ăn rau xà lách, à không, nó ghét tất cả loại rau trên thế giới này, cái mùi rau khiến nó chịu không nổi. Nhưng cậu chủ nhỏ của nó thì ngược lại, không lúc nào trên bàn ăn lại không có rau cả, Night Asankuthipon ăn rau còn nhiều hơn ăn cơm, cậu bảo ăn rau để tiêu hóa khỏe mạnh, để da đẹp mịn màng, để đi vệ sinh không bị táo bón như thằng North.
"Chẳng phải đòi ăn sao? Há miệng ra tao mới đút cho được chứ." Night vẫn cười khì khì, cố tình dí sát đũa rau vào mặt thằng North khiến nó nhăn mày trề môi né đi chỗ khác. Ấn tượng ban đầu của Night Asankuthipon với North Kurakin, nói thật là không hề tốt chút nào. Thiếu niên ấy trong mắt của cậu là một tên ngỗ nghịch không biết phép tắc, nói năng lẫn hành động đều rất tùy tiện. Night Asankuthipon thậm chí còn có chút không thích người này, bởi con người của North Kurakin quá khó đoán, rốt cuộc là người thận trọng hay tùy tiện, là người điềm đạm hay nóng giận, đến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
Vạn sự tùy duyên, trăm sự nhờ tình. Vốn dĩ thứ gì đã là ẩn khuất, thì đừng cố gắng đào lên. Bởi vì đào càng sâu sẽ càng không biết được, dưới lớp đất ấy nguồn nước dồi dào hay là đất đá cằn cỗi. Bản chất của con người cũng như vậy, tùy theo thời thế mà đổi thay, tốt xấu âu cũng là do trái tim hay lí trí lấn át, căn bản không có quy cách nào cả.
"Ây thôi được rồi, tao kể được chưa? Khun Asan gắp cho tôi miếng gà nhé? Đói quá trời đói rồi, có thực mới vực được đạo, có ăn mới có kể chớ."
"Nhé, cậu chủ nhỏ của tôi ơi?"
Night nghe thằng North nài nỉ mãi cũng mủi lòng, ai bảo cậu sinh ra là người quá rộng lượng làm chi. Cậu lựa một miếng gà to nhất trong hộp, cẩn thận kê thêm chút giấy ở dưới, gắp đem đến trước miệng North. Thằng North liền vui vẻ há miệng, ngoan ngoãn ngậm hết miếng gà mà nhai nhồm nhoàm, nét rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Night nhìn nó cười phì, đưa khăn giấy cho nó lau miệng, sau đó quay lại ăn tiếp tô salad mè rang ngon cú mèo của bản thân.
Ba của tao trước đây làm kinh doanh, mở một xưởng gỗ cũng khá có tiếng ở thị trấn. Ông là người lương thiện và chính trực, chưa bao giờ dám nhận bất kì đồng tiền dơ bẩn nào. Gia đình tao sống rất hạnh phúc và êm ấm, cho đến ngày tao lên bốn....
Người đàn ông ấy xuất hiện cướp sạch mọi thứ, ông ta khiến ba tao phá sản, cả cơ nghiệp trong phút chốc hóa thành tro bụi, ba tao trắng tay. Ông ta dòm ngó đến mẹ tao, muốn bà ấy trở thành người của ông ta. Cho dù mẹ tao có cự tuyệt, có khóc lóc van nài đi chăng nữa thì tên ác độc ấy vẫn không tha cho bà ấy. Cơ thể bà ấy bị làm nhục, bị vấy bẩn đến mức bà ấy hóa điên, dây thần kinh bị tổn hại nặng nề dẫn đến chứng rối loạn nhân cách. Ngay cả tao, đứa con trai duy nhất của bà ấy còn bị bà ấy đánh đập nữa mà. Ba của tao vì tao và mẹ mà cố gắng sống tiếp, ông làm tất cả mọi việc để trang trải cuộc sống, để có thể mang con chữ đến với tờ giấy trắng như tao. Tao được đi học, dù có trễ hơn mọi người một chút, nhưng không sao cả. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không khá gì hơn, ông ấy vì áp lực chồng chất mà đã bỏ mẹ con tao mà đi. Ngày hôm đó mưa to lắm, ông ấy được phát hiện đã chết bên cạnh bờ sông, cơ thể cứ thế lạnh đi theo dòng nước. Mẹ tao vì chuyện này mà bị đả kích đến mức, người ta buộc bà ấy phải vào viện tâm thần để điều trị.
Khi ấy, tao chỉ mới mười ba tuổi....
North Kurakin kể bằng chất giọng trầm ổn, biểu tình cũng không thay đổi là bao. Dường như lúc này ánh mắt ấy đã không còn chất chứa hận thù nữa, thay vào đấy là tràn ngập đau thương.
Nó thầm nghĩ, chắc kiếp trước nó không tạo phước đức, cho nên kiếp này ông trời mới nhẫn tâm chà đạp nó như vậy. Nhưng mà không sao cả, nó vẫn còn ở đây mà, mắt nó vẫn còn sáng, tứ chi nó vẫn linh hoạt, trái tim này của nó vẫn đập. Chỉ là.... nó vẫn còn thèm cái thứ gọi là hơi ấm gia đình quá.
Night chỉ lẳng lặng nhìn nó, đôi ngươi xinh đẹp khẽ động. Cậu xoay người đối mặt với North Kurakin, cũng chẳng nói gì cả. Bởi vì đôi khi ngôn từ dù có hoàn mỹ đến đâu vẫn có lỗ hổng, vẫn có thể biến thành mũi dao vô hình cắm vào trái tim yếu ớt đang đập từng hồi của kẻ bị ông trời quở trách. Bởi vì đôi khi cuộc đời của người khác, chắc gì mình đã thấu được.
"Tao ôm mày nhé, North Kurakin?"
*Tác giả có lời muốn nói: Hì đợi lâu rồi đúng không, thuận theo yêu cầu của mấy ní mà tui viết dài hơn rồi nè, nhớ đọc hết nha, tâm tư tình cam của tui đặt vào đấy á :3
Hôm nay hơi suy, không phải suy truyện đâu mà suy chuyện học phí. Chả là học phí trường tui năm nay tăng tận 20%, ultr sốc vãi nồi ạ, có ní nào học đại học cho tui tham khảo % tăng học phí trường mấy ní đi. Sốc thì sốc chứ tui ổn nha, kinh tế vẫn ổn định, có điều hơi shocku với học phí tí xíu hoiiii.
À mà mọi người muốn kết thúc của NorthNight như thế nào, comment ở dưới cho tui biết nhen! Và đừng quên ấn follow tui để nhận thông báo về những chương mới cũng như mong mọi người có thể ủng hộ các tác phẩm khác của tui nhen~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro