Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Du côn du đảng?

"Thằng này sao mà lì thế không biết... Mày cứ nằm im ở đây đi, mọi chuyện đều đã xong hết rồi."

New Thitipoom ôm trán bất lực mà cản thằng North lại, cái thằng trâu bò này cứ nhất quyết xuống giường đi xem tình hình thế nào.

"Một là mày để tao đi, hai là tao đấm mày ra bã." North chau mày xoa xoa bả vai, liếc mắt nhìn thằng New một cái.

Thằng New thấy thái độ này của nó cũng thở dài bất lực, chỉ đành đứng nép sang một bên. North xỏ dép, chỉnh lại đầu tóc xong xuôi cả rồi, vừa mới đứng dậy thì ngoài cửa có tiếng động.

Là Run Kawideenasun.

North trầm mặc, chỉ quay sang New mà hất cằm tỏ ý. Cậu bạn của nó cũng hiểu nên liền gật đầu rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn North và Run.

 North tạch lưỡi, tháo dép quay trở lại giường, xếp bằng hai chân lại mà nhìn chằm chằm gã Run. Mặt mũi đều bị đánh cho không ra người ngợm gì cả rồi, hai bên mắt thâm tím như gấu trúc, khóe môi tươm máu, chân mày bị đánh đến mức rách cả một mảng.

"Cha tao bảo tao sang đây xin lỗi mày và.... Xin mày tha thứ."

"Nếu không thì..." North nghiêng đầu, mái tóc đen rũ trước trán khẽ lay động. Khóe môi nó cong lên nụ cười đầy chế giễu, sợi dây chuyền bạc trên cổ phản xạ lại với ánh dương khiến gã Run chói mắt chau mày.

"Nếu không thì, ông ấy sẽ đánh gãy chân tao."

"Hỏi ông ấy định đánh chân nào? Chân còn lại để tao chặt đi cho lẹ."

Nghe đến đây mặt mày gã Run liền cắt không còn giọt máu. Từ lâu gã đã quá quen với cách sống này của North, nếu nói về độ tàn nhẫn thì thằng North thứ hai không ai dám chủ nhật.

Giữa một bầy sói hoang và chó nhà, thì một con chó điên đáng sợ hơn rất nhiều. Lũ chó điên có thể chực chờ nuốt chửng kẻ phật ý nó, kẻ hay táy máy động vào vật ưa thích của nó. Vào ngay tại đây, ngay lúc này, ánh mắt của thằng North không khác gì một con chó điên vậy. Nó đã điềm tĩnh hơn lúc nãy, những tia máu li ti không còn hằn rõ nữa, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là biển nham thạch. Chỉ cần cho một tay vào, liền sẽ mất mạng.

Nếu câu lúc này là đùa, thì cũng sẽ thành sự thật thôi. Mà với cái giọng điệu đó của North, không ai nghĩ là đùa cả.

"Ông già Racha đó bảo mày sang đây xin tao giúp mày không bị phê vào học bạ, đúng chứ?"

"Đúng đúng đúng. North, tao thừa nhận là tao sai, tao thật sự xin lỗi. Lúc đó tao quẩn trí quá cho nên.... Cho nên...."

North nghe đến đây thì ngứa ngáy không chịu nổi, liền mặc kệ vết thương chưa lành mà túm lấy cổ áo gã Run kéo sát lại. Hàng chân mày rậm của nó khẽ nhếch lên, nó chậm rãi buông từng chữ.

"Não mày óc chó quá nên quên rồi sao.... Chuyện của tao và mày, người ngoài không liên quan."

"Tao... Tao biết..."

"Mày đã dùng đôi tay dơ bẩn của mày chạm vào món đồ yêu thích của tao, theo lý mà nói thì tao nên chặt tay mày cho chó ăn rồi." North buông cổ áo gã Run, bật lên một tràng cười đầy sảng khoái.

"Nhưng mà hên cho mày, ông già Racha đó chỉ có mỗi mày là con thôi. Nếu tao chặt đứt tay mày thì người sau sẽ gọi mày là gì đây? Thằng chủ tịch què quặt? Thằng phế vật?"

Run Kawideenasun cúi đầu không đáp, hai bàn tay run rẩy đan vào nhau, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt đến nỗi rướm máu. Gã mấp máy môi, run sợ nhả ra từng chữ: "Nhưng.... Lina, là mày cướp đi cô ấy từ tao."

"Lina?"

"Phải. Hai năm trước lúc mày gặp tai nạn phải bảo lưu, lúc đó.... Lina đột nhiên nói muốn chia tay tao, trong khi tình cảm của tụi tao đang rất tốt. Tụi tao chẳng có xích mích hay cãi vã gì cả, lúc tao hỏi cô ấy lý do chia tay tao là gì thì cô ấy đáp, rằng cô ấy yêu mày. Cô ấy muốn dành cả đời chăm sóc mày, cô ấy chán ghét việc ở bên cạnh tao, cô ấy nói thà rằng cô ấy chăm sóc mày cả đời cũng không muốn tiếp tục quen tao." Từng câu từng chữ phát ra đều mang theo đau đớn tột cùng. Có ai mà lại không đau, có kẻ nào mà lại không quỵ lụy. Khi người mà mình yêu đột ngột rời bỏ mình, bỏ hết tất cả chạy theo kẻ thù của mình.

Không khí trong phòng bỗng trùng xuống, nặng nề bí bách khó chịu. North ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới đứng dậy, tiến đến cửa sổ mà tựa lưng vào. Vẻ mặt nó vẫn rất điềm tĩnh, như rằng cái tên Lina kia hoàn toàn không hề tác động được tới nó.

"Lina, tao không hề yêu cô ấy."

"Nhưng cô ấy yêu mày! Cô ấy bỏ đi 4 năm thanh xuân của tao và cô ấy để...."

"Lina, cô ấy cũng không hề yêu tao."

"Mày điên hả?! Ngày nào cô ấy cũng ở viện để chăm sóc mày...."

"Run.... Lina mất lâu rồi."

"?!" Gã Run như bị điện giật, toàn thân truyền đến một trận kinh chấn khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn. North nén lại ngữ điệu, chậm rãi tuôn ra từng chút một.

"Năm đó, cô ấy lấy lý do vào viện để chăm sóc tao, thực chất là để hóa trị. Lina bị ung thư trực tràng, giai đoạn cuối đã di căn khắp cơ thể. Tao vô tình gặp được cô ấy trong bệnh viện, cô ấy đã kể hết mọi chuyện với tao, cũng xin tao đừng nói ra bí mật này với mày. Cái cớ nói yêu tao để phụ bạc mày, cũng là để mày dứt tình với cô ấy. Cô ấy thà rằng bản thân mang cái danh cắm sừng bạn trai còn hơn là để mày biết được bệnh tình của cô ấy, mày sẽ phải chịu khổ mà thôi."

"Mày nói dối! Không phải đâu.... North, tao biết mày hận tao vì tao làm tổn thương Night Asankuthipon. Nhưng.... Làm ơn đừng đem chuyện này ra giày vò tao, tao xin mày."

Đôi mắt Run tự lúc nào đã ngấn nước, đôi ngươi ánh lên sự hoảng loạn tột cùng. Người này là muốn chà đạp gã đến chết sao?

"Cho dù tao có khốn nạn, tao cũng không lấy mạng người ra đùa cợt." North tiến đến chỗ của gã, im lặng nhìn bờ vai gã đang run lên từng hồi.

North Kurakin chưa từng yêu ai, nó không biết được cảm giác khi mất đi người mà mình yêu nhất sẽ như thế nào? Đau đớn, buồn bã, như rằng cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt?

Nhưng sau đó thì sao? Chẳng ai nói cho nó biết cả, và cũng không ai có thể nói cho nó biết.

"Lina có để lại cho mày một bức thư, cứ tìm ở ngăn kéo trong phòng ngủ của cô ấy thì sẽ thấy. Còn về chuyện của mày.... Rời đi đi, học bạ của mày sẽ không có vết nhơ nào cả." North Kurakin buông ra lời cuối cùng, sau đó quay lưng rời đi. Gian phòng chỉ còn lại một mình gã, với tiếng khóc ai oán xé lòng. Giờ phút này, ngoài ánh chiều tà thê lương thì không một ai bầu bạn với gã nữa rồi.

"Hửm? Sao không vào viện kiểm tra cho chắc, nhỡ đâu nhiễm trùng thì sao?" Night tròn mắt nhìn thằng North đang ung dung ngồi xem TV, đôi chân dài ngang nhiên gác ngang mặt bàn thủy tinh. Thằng North nằm trườn ra như con lười chờ sung, nó lười đến độ dùng cả ngón chân để bấm chuyển kênh cơ mà.

"Mấy cái vết thương này tao bị hoài mà, không sao đâu." North cười xòa xua tay, nhưng Night đã nhanh chóng nhìn ra sự kỳ lạ từ ánh mắt của nó. Đôi mắt ấy không còn tinh anh sáng ngời như mọi thường nữa, tầng tầng lớp lớp phủ lên một mảng sương dày đặc.

Night tiến đến ngồi xuống bên cạnh nó, giương đôi mắt sáng như sao xa nhìn nó: "Làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"

"Khun Asan, mày từng yêu ai chưa?"

"Sao lại hỏi vậy? Mày để ý cô nào rồi à?" Night tò mò hỏi, tay gắp thêm một đũa đầy rau xanh cho vào miệng, phải ăn rau mới đẹp da được, ông bà đã dạy rồi.

"Chỉ để ý mỗi Khun Asan thôi krabbb~" Thằng North xoay người đối mặt với Night, kéo người sát lại gần cậu, gần đến nỗi hương thơm của cả hai như quyện vào nhau. Đôi môi thằng North hơi cong, nó dịch người lại gần thêm một chút, để sống mũi cao của nó chạm nhẹ vào đầu mũi tròn tròn nhỏ xinh của Night.

Night bị hành động này của nó làm cho cứng hết cả người, cái thằng trẻ trâu này hôm nay bị gì vậy? Cứ tưng tửng như mọi khi đi, đừng làm thế này cậu không quen.

"Mà này.... Mày quyết định tha cho thằng Run dễ dàng vậy sao?"

Cậu biết với tính cách này của North, không dễ gì lại tha thứ cho một kẻ như Run.

"Tao tha thứ cho nó cũng vì mày đó thôi, cậu chủ nhỏ."

"Hả??" Cậu bất ngờ với câu trả lời này của nó, càng bất ngờ hơn khi nó bất chợt dang vòng tay ôm lấy cậu áp vào ngực nó. Lồng ngực North nhấp nhô như sóng biển rì rào, chầm chậm phả ra từng hơi thở khó khăn. Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào tóc cậu, không hề thô bạo mà khẽ xoa xoa.

"Thằng Run.... suy cho cùng chỉ là con rối của tạo hóa mà thôi."

"Tạo hóa trêu ngươi nó, đẩy nó vào những bi ai mà nó không hề lựa chọn. Biết làm sao đây, thôi thì coi như tao tạo phúc đức vậy. Để đời sau này của tao không chịu quả báo, cũng giữ cho cậu chủ nhỏ của tao được an toàn."

Thằng North lại phá lên cười, còn người trong lòng nó vẫn im lặng. Cậu không nhìn thấy gương mặt của nó lúc này, nhưng cậu biết trong tiếng cười kia pha chút chua xót. Xót xa cho một kẻ đắm chìm trong tình yêu, ngụm lặn trong tư vị ngọt ngào như mật ong. Để rồi như con thiêu thân lao vào lửa cháy, kết thúc mạng sống trong hạnh phúc cùng đớn đau tột cùng.

Từ ngày hôm đó thằng North lại càng nổi tiếng hơn, cứ dăm ba bữa thì tên nó lại xuất hiện trên confession của trường. Cái danh xưng 'chó điên' khó nghe kia được thay thành 'bad boy', tuy cũng không dễ nghe gì mấy nhưng ít ra đã nâng cấp lên thành con người rồi. Khỏi phải nói từ lúc nó học hành tiến bộ hơn thì lượng gái vây quanh nó cũng ngày một tăng. Bởi người ta nói mà, thứ gì quá dễ có được thì chẳng ai trân trọng cả. Các cô nàng theo đuổi nó ngày một ngày hai bất thành thì lại càng đeo bám hơn, dai đến nỗi cứ đến giờ ra chơi là nó lại chui xuống gầm bàn ngủ.

"Ây North, mấy em lớp dưới lại sang tìm mày kìa." Giờ ra chơi Night cũng không có ra chơi, cậu không thích ra ngoài mấy nơi quá ồn ào, cũng không thích đụng mặt nhiều người. Night liếc mắt nhìn ra ngoài hành lang lớp. Ây cha, hôm nay lại kéo đến đông hơn hôm qua rồi, người ngoài nhìn vào còn tưởng đi đánh nhau.

"Đại ca, còn có N'Ice nữa kìa~ Trước giờ ẻm nổi tiếng là học bá đó, nghe nói là vừa được học bổng toàn phần của đại học Anh đấy."

"Rồi sao?" Thằng North khó chịu làu bàu, thò tay kéo cái mền hình con vịt vàng lên che hết mặt.

Hời ơi, cho nó ngủ yên một tí đi mà. Tối hôm qua nó bị Night hành cho một đêm dài đến 2 giờ sáng mới ngủ được đấy. Ai bảo cậu chủ nhỏ của nó cứ ham thích làm (bài tập), hại nó cũng bị kéo đi làm theo, làm không vừa ý cậu chủ thì phải làm lại đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

"Hới.... Người ta là học bá đó, mới lớp 11 đã được mấy trường đại học gửi thư mời rồi. Em thấy đây là cơ hội tốt của P' á, vừa được làm quen gái xinh vừa được gái xinh kèm cặp học bài nữa."

Thằng Art luyên thuyên một hồi, con mắt nhìn cô nàng N'ice kia đến nỗi muốn lồi cả ra ngoài. Còn thằng Fun cũng tấm tắc khen cô nàng xinh tươi, mặt đẹp dáng xinh, lại còn là học bá nữa. Perfect! Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tụi nó rất yêu!

"Mê thì đi mà húp." Thằng North xoay người, cũng không quên giơ một ngón giữa thân thương hướng về đám đàn em cứ nhai nhải bên tai. Bà mẹ, đeo bám nó nhiều đến mức nó phải giăng cái võng nhỏ dưới gầm bàn để nằm, mà với cái thân hình này của nó thì việc trở mình rất khó khăn, không một ngày nào mà trán nó không có vết bầm do bị đụng đầu vào bàn ghế. Ai bảo làm người nổi tiếng thì sướng, bước ra đây cho nó đấm vài phát xem có sướng không.

"Đại ca đại ca! Mấy ẻm đến trước cửa lớp rồi!!!" Thằng Ratun hoảng hốt khều khều nó, thằng North lại một lần nữa vung chân đạp cho Ratun một phát đau điếng, cằn nhằn đáp: "Tụi nó có hỏi thì cứ nói tao bị tào tháo rượt, đang cắm rễ trong toilet rồi."

Night thấy bên ngoài náo nhiệt cũng không khỏi tò mò. Cậu nhìn đám con gái đang tiến đến cửa lớp, sau đó chuyển ánh nhìn sang nhãi con to tướng đang nằm dưới gầm bàn, cằm hơi hất lên một chút: "Không định ra thật sao?"

"Mày thích thì ra đi, tao sợ gái lắm." Nói rồi thằng North làm ra điệu bộ õng ẹo sợ hãi, lấy chăn trùm kín hết cả mặt.

"Hời, xạo chó riết quen." Night cười trừ, đứng dậy tiến ra cửa lớp, phía sau còn có thằng Fun đi theo. Cậu với Fun ra đến cửa thì gặp nhóm nữ sinh kia, người đứng đầu chắc có lẽ là cô nàng học bá Ice rồi. 

Quả thật, cô nàng rất xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết tựa nữ thần thanh xuân vậy. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt bồ câu tinh anh sáng ngời cùng đôi môi trái tim trông rất đáng yêu. Night Asankuthipon nhìn cô nàng, khẽ chậc một tiếng. Trời má, người đẹp thế này còn chê, thằng North này đúng là có phúc không biết hưởng.

"Ừm, chào cậu. Cho mình hỏi North Kurakin có ở trong lớp không?"

Cô nàng cất giọng hỏi, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng khiến tim người nghe muốn tan chảy. Mấy cô bạn phía sau Ice cũng lấp ló nhìn tới ngó lui vào trong lớp, vậy mà chỉ thấy có mỗi hai thằng Art, Ratun với mấy bạn trực nhật thôi.

"À North ấy hả...." Night cười cười gãi đầu đang định đáp thì.

"Đại ca nói bị tào tháo dí nên cắm rễ trong toilet rồi, còn lâu mới xong á!!"

Má.... Cái thằng này muôn đời vô duyên là đúng thật.

*Tác giả có lời muốn nói:
Ây dô tui nè, chắc mọi người cũng nhận được tin của GMM rằng GemFot của chúng ta sẽ không tham gia 23.5 nữa đúng hong? Tui biết mọi người tiếc lắm, tui còn tiếc mà TT Cái tạo hình của Cheminai là 1 trong những thứ tui lụy mà tui quyết định làm fic á=)) Anyway chuyện này cũng đoán trước được rồi, mọi người cũng đừng chửi con Gà nhiều quá nha, giờ cứ lót dép chờ phim mới của 2 nhỏ thui, mặc dù cũng biết là hơi lâu á :v 

Nhớ NorthNight quá thì bơi vào đọc fic của tui nhen, khen chê gì cứ cmt cho tui biết nhá, tui thích đọc những cmt của mọi người lắm lắm á🤭🫶🏻







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro