Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau khi cuộc đàm phán diễn ra, chiếc Agusta LH44 cũng dùng hết tốc lực phóng trên đường nhựa. Kim tốc độ rung lắc điên cuồng, chạm đến ngưỡng vạch đỏ nhất. Gió buốt xé qua vai áo, mang theo tiếng rít ken két đến rợn người.

Âm thanh động cơ càng lúc càng lớn, như con thú hoang gầm lên thể hiện quyền uy của mình chốn rừng sâu. Night nheo mắt nhìn sang ngang, có một người cũng đang song song với em.

"Mẹ nó, lại là đám chó nào đây?" Night không có thời gian phán đoán nhiều, hiện tại khả năng em bị đột kích là không bất ngờ.

Đối với một đứa trẻ vừa lớn, chuyện này có vẻ thật điên rồ.

Nhưng đối với một đứa trẻ đã chịu đủ mọi đau thương như Night Asankuthipon, chuyện này sớm đã không còn là vấn đề.

Két!!!!!!!!!!!

Người đàn ông cao lớn kia cua một đường gắt, phanh gấp lại chắn trước mặt Night Asankuthipon. Đế giày trượt xuống đường nhựa, ma sát khiến nơi giao nhau phựt lên tia lửa.

Night Asankuthipon cũng phanh gấp lại trước tình huống bất ngờ này, lồng ngực vì lực thắng gấp đập vào bình xăng trước mắt.

Va chạm mạnh khiến lồng ngực như muốn nổ tung, cơ quan nội tạng theo va đập xáo trộn lên khiến Night muốn nôn ra.

"Ôi trời ạ.... Hôm nay chẳng có thứ gì khiến mình vui cả." Night cởi bỏ mũ bảo hiểm, tạch lưỡi sải từng bước đến chỗ người đàn ông kia.

Đột nhiên có kẻ đâm đầu đến làm bao cát cũng khá hay đấy chứ.

Cốp!

Tiếng động lớn phát ra từ lực cánh tay Night Asankuthipon giáng xuống, động tác dứt khoát khiến đối phương cũng bất ngờ mà bị đánh trúng. Người đàn ông cao lớn gầm lên một tiếng, hắn theo phản xạ lùi lại đôi chút, mũ bảo hiểm vẫn chưa cởi ra.

"Mày đến một mình à? Cũng tốt, không ngờ cha của tao lại ngu ngốc tin tưởng mày đến vậy."

"Thằng chó, đến đây làm gì? Muốn xé xác tao à, thử không?"

Night vừa nói vừa giáng xuống những cú đánh liên hồi, dường như cơn tức giận trong cơ thể được giải phóng. Người đàn ông cao lớn hơn em nhiều, nhưng với từng đòn nhất quán của em lại khiến hắn ta chỉ có thể im lặng chịu đựng.

"St-Stop here!" Gã đàn ông cao lớn dường như bị chạm đến giới hạn, hắn đứng thẳng dậy mà quát lớn.

Âm thanh với cường độ cao bất chợt khiến Night sững người.

"Hở?"

Gượm một chút, vóc dáng và chiều cao này, cả giọng nói quen thuộc em đã nghe suốt mười mấy năm liền....

Mike!

"How.... How did you stay here?!" Night Asankuthipon giật mình ném hung khí trên tay (chính xác là mũ bảo hiểm) sang một bên.

Mike Award, người bạn ngoại quốc đã luôn bên cạnh giúp đỡ cho Night, hiện tại mặt mũi máu me đối diện với em. Chân mày giữa trán nhăn lại, Mike nhận lấy khăn lụa từ tay Night Asankuthipon, vừa lau vệt máu vừa làu bàu.

(Back to chapter 17 to understand Mike's profile)

"Fuck... You don't let me tell, how can I?"

"Stop kidding. You're in Thai now, communicate with Thai, so please use their language."

Night lười nhác tựa lưng vào Agusta LH44, thuận theo thói quen từ trước của chủ nhân chiếc xe mà lại lôi ra một điếu thuốc.

"Aish, why are you so strict like that, it's not adorable nahh~"

Đầu lọc được lửa châm lên xém phực, một màu đỏ hòa lẫn với thuốc được rít vào bên trong khoang miệng. Night đã thử hút thuốc theo North, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể quen được với vị đắng nghét và nồng nặc trong cuống họng.

Dù có hơi muốn nôn, nhưng ở mức này thì Night vẫn có thể chịu đựng được.

"Em tập hút thuốc từ khi nào vậy?" Mike Awarkd cũng thôi không đùa nữa, anh nhíu mày ấn mạnh lực tay xuống vết thương trên trán. Sau khi quét sạch một đường còn không quên gấp gọn khăn lại, đưa đến trước mặt Night Asankuthipon.

"Giữ lấy luôn đi, muốn em đem về ngâm rượu à?" Night dùng ngón trỏ kẹp đầu thuốc trắng, làn khói nồng nặc nhẹ nhàng chui ra từ khóe môi khô khốc, kéo thành một đường dài xám xịt.

"Miệng vẫn hỗn như ngày nào nhỉ?"

"Em cho anh năm phút, mau giải thích đi."

"Thôi được rồi. Anh đã nghe chuyện của em từ Sun rồi, tình hình đang có vẻ rất phức tạp. Bên chính phủ cũng đã để mắt đến hoạt động dạo gần đây của Warit, sau khi xem xét các yếu tố chuyên môn thì hội đồng cũng đã đưa ra quyết định rồi...."

Night Asankuthipon nghiêng đầu một chút, sau khi dung nạp toàn bộ thông tin người kia truyền đạt thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vốn dĩ kế hoạch loại trừ Warit Asankuthipon không phải là kế hoạch riêng của một mình Night. Bộ Kinh tế và Chính trị của khu vực Đông Nam Á hiện tại cũng đang khá ồn ào về những vấn đề liên quan đến việc bành trướng thế lực của Warit, hơn nữa móc xích của ông ta với những cánh tay vô hình là không thể lường được.

Việc đối mặt với một thế lực lớn bao trùm lấy toàn bộ tầng chính trị không phải là việc dễ, Night Asankuthipon suy cho cùng vẫn phải dựa vào thế lực chính trị của Bộ Kinh tế để đối phó với Warit Asankuthipon.

"Cứ làm như anh nói đi. Mà này, anh về Bangkok mà không báo trước với em một tiếng gì hết." Night hơi nâng cao giọng, đuôi mắt cũng hơi nheo.

Dưới màn đêm buông, đèn đường lập lòe như hải đăng giữa biển khơi, thoắt ẩn thoắt hiện, đôi khi lại tắt ngấm.

Hệt như ngọn lửa hy vọng trong Night Asankuthipon lúc này vậy.

"Haha, em biết anh luôn thích những thứ bất ngờ mà. Chẳng hạn như việc em chạy xe phân khối lớn và hút thuốc ấy." Mike liếc nhìn dáng vẻ có phần xa lạ của Night, chỉ khẽ bật cười.

"Ừm." Thanh âm trầm thấp phát ra nơi cuống họng, đáy mắt vẫn luôn phóng về phía xa xăm.

Như đang cầu cượm lấy một điểm tựa, trong hư vô huyền ảo xa vời thực tại. Ánh nhìn như nai như hươu, giữa bạt ngàn mênh mông phóng đến cõi nào.

Không biết nữa, Night chỉ cười thầm. Từng bước chân đi lại cô quạnh lại nỗi chua xót, từng lần nhịp thở yếu ớt gắng sức hơi tàn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để đánh gục thần trí Night Asankuthipon này rồi.

"Là vì người đó sao?" Mike chợt hỏi.

"Phải. Em cũng không ngờ rằng những việc người đó kể với em với bộ dáng thư thái lại trần trụi và khốc liệt như thế này."

Night vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Ánh mắt của người đó mỗi khi nhắc về quá khứ đều luôn sáng lên một tinh quang nhỏ, cho dù từng chút một được cạy ra khiến miệng vết thương rỉ máu, nhưng nét cười ấy vẫn vẹn nguyên trên khuôn miệng.

"Sao trông mày vui quá vậy?" Night nhíu mày khó hiểu, miệng cũng há to nhận thêm một miếng lê mát lạnh từ người kia.

"Chứ không nhẽ lại buồn rồi khóc nức nở à? Lớn hết cả rồi, đâu phải chuyện gì không vừa ý là giãy nãy lên đâu." North chỉ bày ra bộ dáng thư thái, điệu cười hề hề của nó khiến câu chuyện nặng nề kia nghe như một câu chuyện phiếm vui tai.

"Sao vậy? Đừng nhìn tao bằng ánh mắt thương hại đó chứ, cậu chủ nhỏ." North dùng tay xoa nhẹ khóe mắt của Night, đoạn lại cúi người hôn lên trán em. Cái hôn nhẹ nhàng như lời tỏ tình ngọt ngào, trần trụi và mang cả thảy chân thành. North là người như thế, nó sẽ không ngần ngại chứng minh cho em thấy tình yêu của nó, cũng sẽ không ngần ngại công khai với cả thế giới rằng, người nó yêu thật sự là ai.

"Nơi này.... Không còn đau nữa sao?" Em hỏi, ngón tay nhỏ lại ấn vào giữa khuôn ngực trần, nơi vết sẹo lớn kia vẫn đang gồ lên theo từng nhịp thở.

North nhìn theo cử chỉ bàn tay em, rồi lại dùng tay mình phủ lên đôi tay nhỏ đang đặt trên da thịt, mỉm cười đáp.

"Vẫn còn. Nhưng thay vì cứ quằn quại trong vũng lầy đau đớn đó, chi bằng nắm lấy sợi dây thừng, tự mình trèo lên đón bình minh không phải tốt hơn sao? Nếu như vết sẹo này là thử thách ông trời đặt ra cho tao, thì tao vẫn vui vẻ chấp nhận."

"Tại sao?"

"Vì nếu không có quá khứ, cũng sẽ không có hiện tại. Vì nếu không có nỗi đau ấy, tao sẽ không thể gặp mày."

"Xem ra.... Người đó vô cùng quan trọng với em nhỉ?" Câu nói của Mike vô tình là phao cứu sinh giúp Night Asankuthipon thoát khỏi mớ hỗn độn ký ức kia.

Em ngây người một lúc, sau đó lại kẹp lấy điếu thuốc, thở ra một hơi khói dày.

"Phải. Người đó khiến em hiểu được yêu và được yêu là như thế nào, và tình yêu rốt cuộc có thể bao dung làm sao."

Mike im lặng một lúc lâu, đoạn bật cười khanh khách. Nét cười này Night cũng không còn xa lạ gì, nhưng trong điệu dáng kia lại có chút chua xót.

"Hay nhỉ? Chỉ mới một năm thôi mà trái tim của em đã hoàn toàn thuộc về thằng nhóc đó rồi."

"Mike, được rồi...." Night muốn cắt ngang câu chuyện, nhưng Mike lại đưa tay rút điếu thuốc từ trong miệng em ra rồi đặt lên môi mình.

"Còn anh, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn được bóng lưng em."

Mike Award yêu Night Asankuthipon, tình cảm này đã hình thành từ lâu lắm rồi. Tình thân phát triển dị dạng thành thứ tình cảm mãnh liệt kia, từ lâu anh đã không định nghĩa nó nữa. Nhưng Mike hiểu rõ một chuyện, rằng ranh giới giữa tình thân và tình yêu thật sự quá xa vời. Thứ tình cảm gắn kết giữa Mike và Night không phải loại tình cảm có thể nâng đến tình yêu, nhưng cũng không phải đơn giản chỉ là tình thân.

"Em xin lỗi." Mái tóc mềm mại giờ đây thô ráp, chút rối bời lấp đi đáy mắt không rõ là vui hay buồn. Night tựa tay vào lan can, khóe môi bị gặm nhấm đến tươm máu.

"Không cần xin lỗi đâu, vốn dĩ là do anh cố chấp mà. Cho dù biết rất rõ em sẽ không bao giờ nhìn về phía anh, nhưng bởi vì em là một bông hoa quá đỗi xinh đẹp, anh không thể ngừng ngoái đầu nhìn được."

Mike bật cười khanh khách, vẫn là điệu dáng bất cần ấy, nhưng Night hiểu sâu trong đáy mắt của anh sớm đã vụn thành từng mảnh nhỏ rồi. Điếu thuốc hút dở xèo một tiếng dưới nền đất ẩm, không gian lại trở về cái tĩnh mịch vốn dĩ.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Chưa chết là may rồi. Có chút kiệt quệ, nhưng không đến nỗi không thể cầm cự." Night tạch lưỡi đáp, cái sự vô thưởng vô phạt trong ngòm mắt em lại khiến người khác tràn trề bận tâm đến lạ.

"Hahaha. Thằng nhãi khi nãy, em muốn xử lý nó thế nào?"

"Nếu em nói thì anh sẽ giúp em sao? Một người hiếm khi lo chuyện bao đồng như anh?" Night nghiêng đầu nhìn Mike, đuôi mắt cũng hơi nheo lại dò xét.

"Nếu thử ý kiến của em đi, nếu anh cảm thấy nó tuyệt thì anh sẽ làm."

Nụ cười của Night Asankuthipon chợt tắt lịm. Đến tận bây giờ em mới hiểu được quy luật vận hành của cuộc sống. Và em biết, không phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng lời nói.

"Được rồi.... Cho anh hai ngày là đủ."

"Cảm ơn anh." Night xoay người dựa vào thành lan can, tay lôi điện thoại ra kiểm tra đôi chút.

Không ngoài dự đoán, chuông điện thoại reo lên trong cái tĩnh lặng thường nhật. Night Asankuthipon nhẹ nhàng áp loa vào tai, nước bọt theo quán tính khó khăn trôi tụt xuống.

"Night...."

"Ừm."

"North.... Thằng North nó...."

?!

Night Asankuthipon vừa nghe xong câu nói run rẩy từ đầu dây bên kia, cả cơ thể ngay lập tức như có đá tảng đè nặng. Cơn đau đầu như sóng biển dữ dội ập đến, loang cả màu tầm mắt khiến tiêu điểm mờ đi. Thứ nghẹn đắng trong cuống họng dâng lên, trào ra thành từng giọt lệ mặn chát.

"Night, sao vậy?" Mike lo lắng nhìn bộ dáng Night Asankuthipon trước mặt.

Hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ hiên ngang thường ngày, Night của anh lúc này hệt như một chút mèo ướt, run rẩy đến đáng thương.

"Bệnh viện.... Em phải đến bệnh viện." Night vô thức lặp đi lặp lại câu nói ấy, như rằng em sợ chỉ một khắc ngưng lại thôi, bóng hình người kia sẽ như bong bóng biển mà vỡ vụn ra.

"Em bình tĩnh đã. Để anh đưa em đi, được không?"

"Bệnh viện.... Chết tiệt, xảy ra chuyện gì nữa rồi? Mẹ nó...." Em dường như phớt lờ đi Mike, vừa lẩm bẩm vừa leo lên chiếc motor đỏ.

Mike Award nhận thấy tình trạng tồi tệ này liền dứt khoát chặn trước đầu xe của Night, "Không được."

"Nếu không muốn bị em tông cho thủng ruột thì tránh ra."

Night tạch lưỡi, Mike Award có thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của em. Cơn tức giận như biển lửa sôi sục trong đôi mắt, nhưng cánh môi lại yếu ớt mà run rẩy.

"Anh chở em đi. Với cái tình trạng đấy của em thì chưa kịp đến bệnh viện thì đã vào viện mẹ nó rồi." Mike thở dài đội nón bảo hiểm rồi tiến đến trước mặt Night.

Anh cúi người, dùng hai tay nhấc bổng cả người Night Asankuthipon về yên sau, sau đó lại tự mình ngồi vào yên trước. Night nhìn một loạt hành động này của Mike mà ngơ ngác, "Ê.... Còn xe của anh thì sao?"

"Anh gọi người đến mang về là được. Vốn dĩ muốn dùng xe khác chở em đi, nhưng nghĩ lại chắc chắn em không chịu đâu." Mike Award liếc nhìn cái tên North Kurakin được khắc bên phải bình xăng, thở dài một cái.

Night Asankuthipon ơi là Night Asankuthipon, em yêu hắn đến điên rồi.

"Hộc.... Hộc..." Tiếng thở gấp gáp xen lẫn chút run rẩy, Bangkok vào nửa đêm cũng không mát mẻ hơn là bao. Không khí ngột ngạt bao trùm bốn góc bệnh viện, Night Asankuthipon hơi khom người, liếc mắt nhìn lên trụ đèn nhỏ ở trước cửa phòng cấp cứu.

Đỏ lên rồi.

"Chết tiệt...."

Lúc này ở bên ngoài, cả bác sĩ lẫn y tá đều tập trung chạy vào phòng cấp cứu. Lại là nó, âm thanh máy đo điện tim, âm thanh máy móc cứng nhắc đáng sợ ấy, mỗi lần nó vang lên đều như búa bổ giáng vào đầu Night Asankuthipon.

"Mất máu nhiều quá.... Rõ ràng lúc sáng tình trạng vẫn bình thường mà?"

"Vết thương trúng vào chỗ hiểm, trước đây lúc kiểm tra sơ bộ thì chỉ xuất hiện vài tổn thương nhỏ trong nội tạng thôi. Nhưng có thể mảnh đạn đã tổn thương đến mạch ngoại vi khiến cho các cơ quan khác bị rối loạn...."

"Theo như tình hình thì có vẻ bị xuất huyết máu rồi, mau liên hệ với phòng trữ máu đi!"

"Bác sĩ, không được rồi, bên đó...."

"Mẹ kiếp, cầm máu lại nhanh đi."

"Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân xuống thấp quá."

......

"Khun Asan."

"North.... Chó con à, em sợ."

Người con trai cuộn người ở một góc tối, dường như tách biệt hoàn toàn với sự hỗn độn ngoài kia. Bóng tối như con quái vật khổng lồ nuốt chửng toàn bộ em, Night không thể thở nổi nữa. Huyết quản em bị thứ bóng tối kia bóp nghẹn, lại một lần nữa, cái cảm giác kinh hãi tột cùng này lại lần nữa chiếm lấy cơ thể em rồi.

Từng người từng người lũ lượt kéo vào bên trong. Tiếng máy móc, mùi thuốc khử trùng, và cả những tiếng nói chuyện ồn ào đều khiến Night rơi vào khủng hoảng. Ngòm mắt chỉ đục một màu xám, Night Asankuthipon cứ thế như cái xác không hồn mà tựa vào một góc không ai hay biết.

"Night? Sao lại ngồi ở đây vậy, đứng lên nào." Mike Award đi đến trước mặt Night Asankuthipon. Anh vươn tay ra ôm lấy hai bên vai của Night mà kéo dậy, nhưng người trước mặt dường như chỉ còn là một cái xác không hồn, không hề phản ứng với bất kì hành động lời nói nào của anh.

"Night...? Em nghe anh gọi không? Night? Night Asankuthipon!"

"P'Mike...." Night ngước mắt, cái sâu hoắm trong ngòm mắt em khiến Mike chết lặng.

Rốt cuộc tình yêu có thể hủy hoại con người đến thế này sao?

"Em bình tĩnh đã, North sẽ không sao đâu. Anh đã xem qua rồi, sẽ không sao đâu."

Mike Award giờ khắc này chỉ biết chọn bừa một câu để trấn tĩnh Night Asankuthipon. Người trong vòng tay anh giờ khắc này run lên từng hồi, cả cơ thể như vô lực mà mềm nhũn. Sự hoảng loạn trong đáy mắt dâng lên cuộn thành bão tố, động tác dùng móng cào vào da tay cứ lặp đi lặp lại.

"Tại sao họ không cho em vào? Anh nói xem, đám người đó tại sao không cho em vào?"

Night là một người thông minh, em biết rõ câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Chỉ là bản thân đang run rẩy, sự chơi vơi này khiến Night không còn cách nào khác ngoài việc tự mình cuộn tròn bảo vệ chính mình.

Lần lượt, lần lượt, từng viễn cảnh hiện lên trước mắt. Em không muốn nhìn, cũng không muốn nghĩ đến, nhưng ánh đèn đỏ rực nơi phòng cấp cứu cứ bám riết lấy em không buông như muốn nói rằng.

Mày sắp không giữ được hắn rồi.

Là chính tay mày đã đẩy hắn đến bước đường này.

Cạch một tiếng, cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Vị bác sĩ tháo khẩu trang, mệt mỏi bước từng bước đến trước mặt Mike Award và Night Asankuthipon. Chỉ có mình Mike nhận ra sự xuất hiện của bác sĩ, anh nhanh chóng đỡ Night ngồi xuống bên ghế. Sau khi sắp xếp xong xuôi lại kéo vị bác sĩ sang một góc, thấp giọng hỏi.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Không được khả quan cho lắm. Mặc dù chúng tôi đã khống chế được tình trạng xuất huyết, nhưng phải nói thật với cậu, tiên lượng của bệnh nhân rất xấu, chúng tôi không thể đảm bảo được chuyện gì cả."

"Tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải chỉ bị một phát đạn thôi sao, kiểm tra sơ bộ cũng bảo xác suất phục hồi được cao mà?"

"Hừm.... Theo như kết quả chụp X-Quang thì bệnh nhân có một khối u nhỏ chèn vào dây thần kinh, có thể đây là di chứng từ một chấn thương nào đó. Khối u tuy không chèn vào vị trí nguy hiểm nhưng tốt hơn hết vẫn nên phẫu thuật cắt bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thị giác."

"Khối u? Vốn dĩ nó không có bệnh nền, tại sao lại xuất hiện khối u vậy?"

"Cái này tôi không rõ, nhưng còn một chuyện nữa...."

"Không cần giấu, cứ nói với tôi."

"Kết quả xét nghiệm máu cho thấy trong khoảng 1 tháng trở lại đây, bệnh nhân đã sử dụng kha khá lượng thuốc ngủ. Tôi nghĩ việc khối u phát triển cũng một phần do thành phần của thuốc ngủ gây nên, cho nên trước mắt chúng tôi sẽ cố gắng xử lý vết thương từ vết đạn. Sau khi bệnh nhân phục hồi và tỉnh lại, mọi người phải sắp xếp cho cậu ấy phẫu thuật khối u nữa mới có thể khỏi hoàn toàn."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." Night Asankuthipon từ đâu bước đến, sau khi nghe xong chỉ lẳng lặng gật đầu, bước chân như cũ nặng nề tiến đến trước cửa phòng cấp cứu. Vẫn là âm thanh đầy chán ghét ấy, em chỉ biết nhắm nghiền mắt tựa vào cánh cửa vẫn đang hé mở.

Night thật sự rất ghét bệnh viện, em ghét cái lạnh lẽo nơi hành lang buổi đêm vắng, ghét cả mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ghét luôn những tiếng kêu khóc đầy thống khổ. Dẫu biết sinh ly tử biệt cốt là mệnh trời, nhưng sao đôi tay này của em mãi không thể buông?

"Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Anh nghe nói em đã không ngủ ba đêm rồi, nếu cứ như vậy thì sẽ không chịu nổi đâu." Mike xoa lấy bả vai căng cứng của Night, nhẹ nhàng nói. Anh biết với một người cứng đầu như Night Asankuthipon thì lời nói của anh không hề có tác dụng, nhưng thà rằng vẫn nói thì hơn.

"Anh mệt thì về trước đi, em phải ở lại với North."

Từ trong câu nói ấy, Mike cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi xen lẫn nỗi đau như giày xéo tâm can. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên trong không gian chết lặng một khoảng, chết cả hồn này sớm đã khô héo. Sự tuyệt vọng cùng nỗi cô quạnh kết lại như hàng phượng đỏ, đời thê lương như trải mấy binh đao.

"Night.... Ngoan, nghe lời anh một chút có được không?" Mike lại ôm lấy bả vai đang gồng lên, dùng lực xoa xuống đôi chút.

"Em.... Là trái tim của North. Em không thương em thì thôi, nhưng em phải thương trái tim của cậu ấy chứ."

Trong lòng Mike cảm thấy vô cùng bức bối. Ánh nhìn hiện tại của Night Asankuthipon khiến anh ngày một quyết tâm xem xem, rốt cuộc North Kurakin kia là người như thế nào?

"Không được. North rất khó ngủ, em không thể để nó một mình được...."

Câu nói cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi tắt lịm vào hư vô. Toàn bộ cơ thể Night mềm nhũn trong vòng tay Mike Award. Thể trạng của em đã đạt đến cực hạn, chỉ trong phút chốc liền như lá lìa cành mà mặc cho người khác giẫm đạp.

"Ôi trời ạ...." Mike thở dài ôm lấy bên vai đã thả lỏng của Night. Anh khom người bế xốc cơ thể em lên, xoay người rời đi.

North Kurakin, cậu liệu mà tỉnh lại sớm đi. Tỉnh lại đi, rồi chúng ta sẽ đối đầu với nhau như hai người đàn ông thực thụ.

"Ưm...." Tiếng rên be bé phát ra từ cổ họng đã khát khô, Night dần mở mắt nhìn một lượt. Xung quanh đều là một màu trắng toát, nhưng vẫn là mùi thuốc khử trùng đáng ghét đó, nhưng lần này còn thoang thoảng mùi hoa oải hương làm dịu đi thứ mùi cồn nồng nặc.

"Tỉnh rồi sao? Uống chút sữa đi, bác sĩ bảo anh bị ngất do thiếu máu. Anh cũng thật là.... Dù gì cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ, sao lại thành cái dạng bết nhác như vậy?"

"Hửm? Ừm.... Cám ơn." Night nhận ly sữa từ tay Anna Rathiwi, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên.

"Nhìn cái gì? P'Erin kể hết cho em nghe rồi.... Chuyện lớn như vậy tại sao lại không liên lạc với em? Phải để em tự tìm đến mới chịu nói à?" Anna vừa nói kháy vừa đưa sữa đến miệng Night ép em phải uống.

"Ực.... Anh không muốn liên lụy em, chẳng phải bác Korn đã bắt đầu nghi ngờ rồi sao?"

"Cha em thì nghi ngờ được gì ở em đây? Chuyện ở trường đua đã được xử lý xong xuôi rồi, P'Mike đã phế thẳng một bên chân của Champion, cũng tiện tay dẹp hết đám thù địch từ trước đến nay của P'North. Xem ra mấy ngày này trường đua sẽ có chút rối loạn, nhưng đám tép riu ấy tạm thời sẽ không dám động tay động chân nữa."

"Còn Kay Ayutha...."

"Giống như những gì đã bàn bạc. Em đã sắp xếp cho cậu ta một nơi để ở rồi, Siraphop cũng ngoan ngoãn phối hợp điều tra, nhưng mà...."

"Nhưng không chắc chắn được, đúng không? Lão ta trước nay đều như thế, thoáng cái liền có thể trở mặt cắn ngược lại chúng ta."

"Phải. Siraphop là cánh tay đắc lực của bác Warit, lão ta dù sống không đường hoàng nhưng vẫn là người có tình nghĩa, sẽ không dễ dàng phản bội bác ấy đâu."

Night Asankuthipon uống xong ly sữa nóng mới bắt đầu chậm rãi lôi từ trong túi áo ra một xấp tài liệu. Em đẩy xấp tài liệu đến trước mặt Anna, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên xấp giấy.

"Thứ này sẽ hữu ích với em đấy."

"Gì đây?" Anna giở xấp tài liệu ra đọc một lượt, ánh mắt bắt đầu thay đổi.

"Hồ sơ chứng cứ về việc ủy thác sòng bạc và kho ma túy của cha anh tại Hồng Kông cho Siraphop. Ông ấy đã sớm muốn trừ khử Siraphop rồi, bởi vì con đường thăng tiến của ông ta không thể có dấu chân của tội phạm được."

Night Asankuthipon rất hiểu Warit, ông là người sẵn sàng vứt bỏ con chó trung thành nhất bên cạnh vì lợi ích của bản thân. Siraphop là người thay ông ta làm những chuyện bẩn thỉu, trục lợi từ những sòng casino tại Macao. Thị trường ở Hồng Kông là một miếng mồi béo bở cho việc hợp thức hóa buôn bán chất cấm, bao gồm cả heroin, cần sa và ma túy.

Warit đã sớm đặt một nền mống tại Macao, bên trong sòng bạc còn có hai phòng chế tạo thuốc bí mật. Thông thường sòng bạc chỉ tiếp những hạng khách trung lưu trở lên, và tất nhiên lượng thuốc phiện kia được chế tác để phục vụ cho họ. Vấn đề đáng quan ngại duy nhất tại đây chính là lực lượng cảnh sát, nhưng Warit chỉ cần dùng vài mối quan hệ trao đổi đều có thể hiên ngang che mắt bọn họ. Tất cả những gì bẩn thỉu và phạm pháp nhất, Warit Asankuthipon đều sẽ điên cuồng cắn xé không buông.

"Bạc tình bạc nghĩa vậy sao.... Dù gì Siraphop cũng cống hiến biết bao nhiêu năm nay, chấp nhận làm bao chuyện bất hợp pháp vậy mà...." Anna chỉ tạch lưỡi, không ngờ Warit Asankuthipon lại là con người tàn nhẫn như vậy.

"Siraphop chưa biết chuyện này, anh giao nó cho em, hãy giúp anh giải quyết triệt để nhé."

"Em biết rồi, cứ để em xử lý. Anh lo cho cái thân tàn của mình đi kìa, trông thảm không chịu được." Anna dọn dẹp lại xung quanh, xong xuôi liền đưa mắt liếc người từng là vị hôn phu của mình.

Mái tóc có chút dài điểm lên mi mắt, nước da trắng hồng giờ đây sạm đi đôi chút. Đôi mắt đã từng lung linh như mặt hồ buổi sớm, giờ đây chỉ đục ngầu một màu xám tro.

Sức mạnh của tình yêu ác liệt như lửa thiêng, có thể dễ dàng sưởi ấm một đời người lạnh lẽo, nhưng cũng có thể cướp đi ngàn đời người còn đang sống.

"Cũng đâu đến nỗi nào, ai cũng chê hết là sao...." Night hơi bĩu môi muốn phản bác Anna, nhưng thể trạng mệt mỏi không cho phép em làm được điều đó.

Cánh cửa phòng lại mở ra thêm lần nữa, người bước vào lần này là Erin. Cô nàng vừa tiến đến chỗ của hai người họ, vừa cằn nhằn.

"Này! Cái cậu người nước ngoài đi cùng em là ai vậy? Hôm qua cậu ta làm náo loạn Jungle một phen, Siraphop thiếu chút nữa mang người đến xiên cậu ta thành que rồi đấy."

Night nghe xong liền chau mày, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên: "P'Mike ấy hả? Lại có chuyện gì nữa sao?"

"Cũng đúng, em hôn mê suốt một ngày liền thì biết cái gì nữa. Hôm qua Champion bị cậu ta lôi đi đánh một trận nhừ tử. Kết quả chẩn đoán bị gãy một cái xương sườn, nứt xương khớp háng trái, về sau di chứng có thể không hoàn toàn bình phục được, bây giờ cũng không được phép thi đấu."

"Phụt! Hahahaha.... Anh ấy làm thật đấy à? Xem ra ý kiến của mình cũng khá tuyệt...." Night Asankuthipon nghe đến đây liền bật cười, em chỉ bâng quơ vài câu, cũng không ngờ rằng Mike Award thật sự sẽ làm theo những gì em yêu cầu.

"Nếu thử ý kiến của em đi, nếu anh cảm thấy nó tuyệt thì anh sẽ làm."

"Được rồi.... Cho anh hai ngày là đủ."

Erin nhìn bộ dạng nhếch nhác này của Night cũng không nhịn nổi mà mắng.

"Lại còn cười? Cậu ta biến Jungle thành một bãi hoang toàn rồi kìa, toàn bộ đường đua đều bị phóng hỏa cháy sạch rồi."

"Hửm? Đến mức đó luôn sao?" Night có chút ngạc nhiên.

"Ừm. Một công chức như cậu ta cũng dám làm ra loại chuyện này, đúng thật là hết nói nổi."

Erin lắc đầu đầy chán chường. Đều cùng là người trong ngành điện tử, dĩ nhiên cô biết đến danh tiếng của Mike Award. Anh vốn là một tay IT nổi tiếng của chính phủ Mỹ, cũng là thành viên của tổ chức chống tham nhũng quốc tế. Thông thường các thành viên của tổ chức sẽ không chính thức ra mặt, bởi vì tính bảo mật trong hồ sơ nhiệm vụ nên họ chỉ đứng ở phía sau chỉ đạo. Nhưng Mike Award này, hà cớ gì phải cất công đến tận đất Thái chỉ để làm những việc cỏn con này?

Là vì điều gì, chắc hẳn chỉ có một mình Night Asankuthipon mới có thể trả lời.

"Khoan đã.... North sao rồi chị?" Night sực nhớ ra người kia, ngay lập tức quay đầu hỏi.

Trong câu chữ vốn trầm ổn xen chút run rẩy, vẫn là nỗi sợ bị bỏ rơi ấy chiếm giác lấy tâm hồn.

anh ơi xác này em rã rời

ngày ngày cũng ước chờ anh sang

anh ơi áo này em lạnh buốt

đêm đêm cầu cượm cái ôm anh

gối kề bên anh em nói nhỏ

cầu người một kiếp đừng ly tan

mãi son sắc nước vẹn chân trời

tình này thắm mãi nét đôi mươi

Night thật sự rất sợ phải nghĩ về tương lai. Em không thể tưởng tượng được một tương lai vắng đi bóng hình người kia, em thật sự rất sợ. Nỗi sợ khỏa lấp tâm can, ăn mòn sâu tận xương tủy, nhấm nháp từng chút một hơi ấm đang tàn.

Erin không đáp lời. Sự im ắng ngột ngạt khiến tâm trạng Night lại càng thêm bức rức. Em liếc nhìn Anna, xong lại nhìn đến dây truyền nước biển vẫn đang đều đều thông qua ống dẫn đến tay.

"P'Night!"

Night dứt khoát giật phăng dây truyền nước biển, loạng choạng bước xuống giường. Máu tươi nhiễu nhãi trên cánh tay đang run rẩy. Từng dòng, từng dòng huyết đỏ ối cứ thế mà tuôn, nhưng Night lại không cảm giác được gì cả. Dường như em đang muốn tỉnh táo lại, đúng rồi.

Em phải thật tỉnh táo và mạnh mẽ, em không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được.

"North ở phòng nào? Không cần chị nữa, em tự mình sang xem."

"Night à, em nghỉ ngơi trước đã.... North không sao đâu, đã ổn rồi." Erin nhận thấy cảm xúc của Night đang mất khống chế liền tiến đến nắm lấy bả vai em.

"Chị nói dối... North của em, đêm qua họ bảo nó đang trong tình trạng nguy kịch. Chị nói dối.... Tất cả các người đều nói dối...." Cánh môi xinh đẹp như thạch thảo bị chủ nhân tàn nhẫn cắn lấy, rỏ từng giọt máu tươi lên phiến hoa, nhuộm cả thảy vẻ bi thương tột cùng.

Giọng nói yếu ớt vang lên trong không trung tĩnh mịch, trong cái tiếng điện tim ù ù nhức óc, trong cả những tiếng xì xầm hoặc khóc than nơi đâu vọng lại. Thực tại đánh vào giác quan một sự thật không thể chối cãi, rằng Night sắp sửa không giữ được North Kurakin nữa rồi.

"Cậu ta không có chết được đâu, ít nhất là đến khi trả được thù."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Night theo phản xạ quay đầu. Mike Award đứng tần ngần trước cửa, hốc mắt có chút đen lại, nhưng giọng điệu vẫn ghẹo gan như ban đầu.

"Anh đi đâu mà em liên lạc mãi không được vậy?"

"Đi làm mình làm mẩy, trả lời thế vừa ý em chưa?" Mike vẫn giữ nguyên nét mặt gợn đòn, đi đến thẳng tay búng một phát vào trán Night.

Em kêu lên một tiếng, vừa xoa xoa vết đỏ giữa trán vừa dò xét một lượt từ trên xuống dưới Mike Award.

"Tay anh bị làm sao vậy? Bị thương rồi à?"

Mike lúc này mới liếc xuống cánh tay đã được sơ cứu của mình, phì cười đáp: "Bị chó cắn."

"Chích dại chưa? Em thấy sắc mặt anh có chút không tốt."

"Không sao đâu. Ây dà.... Buồn ngủ quá, mượn tạm giường nhé khun Asan." Câu hỏi mượn thực chất chỉ là lời nói suông, Mike Award sớm đã ngả người trên chiếc giường của Night, ung dung vắt chân hình chữ ngũ mà nhắm mắt lại.

"Đi thăm cậu ta đi."

"Biết rồi. Không cần phải nhắc." Night chẹp miệng ra vẻ chống đối, nhưng ánh mắt lại có phần dịu xuống đôi chút.

Mái tóc rối như tổ quạ được bàn tay to lớn đè xuống đôi chút, Mike Award to lớn đứng trước mặt Night Asankuthipon, dùng tất cả dịu dàng nén lại nơi cái xoa đầu đầy ấm áp.

"Nếu cậu ta không mau chóng khỏe lại thì anh sẽ đường hoàng theo đuổi và cướp lại em từ tay cậu ta đấy nhé."

"Ừm."

Night hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa phòng bệnh mọi ngày mở ra dễ dàng hôm nay lại bất chợt nặng trịch, như thỏi nam châm đang hút cạn lấy lực từ lòng bàn tay. Ngay khi ánh sáng từ trong căn phòng rọi đến tầm mắt Night, thì một loạt thanh âm huyên náo cũng vang lên.

"Ây dà bạn tôi ơi, mới nằm viện có mấy tháng mà trông tàn dữ mày?"

"Cũng hên là y tá thường xuyên cạo râu cho đại ca đấy, không thì như ông cụ non rồi."

"Mà đại ca, chị y tá hồi nãy dễ thương quá à, hỏng biết chỉ có người yêu chưa ha???"

"Má này Ratun! Đừng có tắt cái van truyền nước, máu nó chảy ngược ra bây giờ!!!!"

Art, Fun và Ratun lần lượt vây kín xung quanh giường bệnh, mồm mép hoạt động hết công suất. Đây cũng là lần đầu tiên North Kurakin không thèm phản kháng với những câu nói vô tri của bọn họ, bởi nó cũng chẳng còn hơi sức đâu quan tâm.

"Night? Em đứng tần ngần ở đây làm gì, mau vào đây đi." Sun nghiêng đầu nói vọng ra khiến Night giật mình kêu một tiếng.

North Kurakin dường như cũng phát giác ra điều gì, đầu cũng hơi nghiêng về bên trái.

Chẳng hiểu trong đầu Night Asankuthipon nghĩ gì, nhưng lúc ấy em đã nép vào một góc.

"Khun Asan."

Thanh âm quen thuộc ấy vang lên, đánh vào toàn bộ ý thức vốn đã mất dần của Night. Dường như lúc này nhịp tim lại đập nhanh hơn, một cách vội vã, như rằng muốn nhảy khỏi lồng ngực mà nổ tung.

"Lại đây đi, tao không thấy rõ mặt mày." Giọng nói của North rất nhỏ, Night có thể nhận ra sự mỏng manh chưa từng có trong câu nói ấy. Em nghiêng đầu nhìn người mà em hằng đêm mong nhớ, người với dáng vẻ mỏi mệt nhưng vẫn luôn dùng ánh nhìn tràn ngập ấm áp trao cho em.

North Kurakin.

Thằng chó con của em.

Em đã muốn gọi cái tên ấy hàng trăm lần, muốn được nhìn ngắm gương mặt ấy hàng vạn lần, muốn được nghe tiếng gọi Khun Asan không biết bao nhiêu lần. Em khao khát hơi ấm quen thuộc ấy, đã nhung nhớ thanh âm trầm ấm ấy biết bao đêm. Nhưng ngay tại thời khắc này đây, khi tất cả yêu thương cuộn lên dấy thành bão tố, em lại chẳng thể cất lời.

"Mày.... Còn đau không?" Night đáp lại sự chờ đợi của North, em nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang chìa ra trước mặt. Câu nói vẫn như thường lệ, nhưng cánh môi đã có chút run.

North Kurakin từng là một người rất gai góc và mạnh mẽ, chưa bao giờ Night nhìn thấy được mặt yếu đuối của nó. Ánh mắt của North là thứ vũ khí vô hình chế ngự hoàn toàn trái tim em. Thứ ấm áp yên bình đó bọc em lại như cái cách kén tròn bọc chú sâu nhỏ, sử dụng tất cả những gì bản thân có để nuôi dưỡng sâu nhỏ thành bướm xinh.

"Không đau, không có đau chút nào cả." North cười trấn an em, nó có thể cảm nhận được đôi tay em đang run rẩy. North theo thói quen nâng tay em lên, nhẹ nhàng đặt lên bên má phải.

Đây rồi, hương thơm hòa quyện với hơi ấm từ nơi lòng bàn tay này, North được sống lại rồi.

"Ây dô, tụi tao chưa chết nha. Thằng quỷ, lúc gặp tụi tao cứ như cái xác không hồn ấy, vừa thấy Night lại tươi tỉnh rồi." Ongsa bắt đầu đánh giá thái độ quay ngoắt 180 độ này của North Kurakin, đúng thật là đồ hai mặt, lật như bánh tráng ấy.

"Đại ca ơi, hôm bữa thằng Ratun đi thi tỉnh được giải nhất đó, ghê hong ghê honggg~"

"Thằng North, mày biết em tao nó thức suốt đêm chăm sóc mày không? Thiệt tình, người như con trâu mà chờ mãi vẫn không tỉnh."

Trong lúc mọi người vẫn còn đang đùa giỡn với North thì Night lại tuyệt nhiên im lặng. Em hạ đuôi mắt, lẳng lặng nhìn North một lúc lâu. Night để ý đến bên hông của North dường như không thể di chuyển được, mỗi khi xoay người North sẽ lại rít nhẹ một tiếng trong cuống họng.

"Sao vậy? Không có gì muốn nói với tao sao?" North hôn lên lòng bàn tay của Night, hạ giọng hỏi.

"Tao đi gặp bác sĩ một chút, mày ở đây nói chuyện với mọi người đi." Night lảng tránh ánh mắt nóng rực của North, nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, xoay người đi.

"Khun Asan."

"...." Night khựng lại. Ngần mắt dâng lên thứ lệ nóng hổi, nhưng không thể rơi xuống.

"Mày sẽ về đúng chứ?" North hỏi, nhưng trong câu hỏi lại mang theo run rẩy.

"Ừm. Tao sẽ về ngay thôi." Night hơi nghiêng đầu, từ góc độ của North chỉ thấy được khóe miệng hơi cong lên, nụ cười như một sự trấn an, và cũng là một lời hứa.

.

.

.

"Thể trạng hiện tại của bệnh nhân tuy đã ổn hơn trước nhưng tạm thời vẫn chưa thể đi lại được. Do di chứng từ cuộc phẫu thuật cộng thêm việc hôn mê trong một thời gian dài, các cơ ở chân vẫn chưa thể phục hồi được. Tôi đã sắp xếp buổi vật lý trị liệu cho cậu ấy rồi, với thể trạng của cậu ấy thì chỉ cần một buổi sẽ ổn thôi."

"Thời gian hồi phục.... Sẽ mất bao lâu vậy bác sĩ?"

"Tầm một tuần là sẽ đi đứng bình thường thôi. Mà này, nhớ gửi lời cảm ơn đến anh chàng người ngoại quốc kia nhé."

"Người ngoại quốc.... Anh Mike ấy ạ?" Night nghiêng đầu khó hiểu, tại sao lại gửi lời cảm ơn đến anh ấy làm gì?

"Ừm. Hôm trước kho lưu trữ máu bị thiếu hụt loại máu do phải cung cấp lượng máu lớn cho một ca tai nạn lao động, cũng nhờ có anh chàng ngoại quốc ấy hiến máu mới có thể giữ được mạng cho cậu Kurakin đấy."

"...." Night im lặng không đáp, nắm tay cuộn lại thành hình, đặt gọn hai bên.

"Nếu cậu ta không mau chóng khỏe lại thì anh sẽ đường hoàng theo đuổi và cướp lại em từ tay cậu ta đấy nhé."

"Còn nữa, theo như tôi thông báo ban đầu, sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy thực hiện loại bỏ khối u chèn ở dây thần kinh cho cậu ấy. Việc này phải gấp rút thực hiện, vì nếu để khối u càng lớn sẽ gây nguy hiểm đến thị lực của bệnh nhân."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Night bước từng bước mỏi mệt về lại phòng bệnh của North. Trong đầu em lúc này thật sự rất rối bời, Night không biết phải làm thế nào cho đúng.

Em cứ vô thức bước vào một khoảng không đen kịt, nơi không có ánh sáng chiếu lòa, cũng không có ấm áp ngự trị. Nơi chỉ có độc một bức màn đen tối không có điểm dừng, nơi một điểm sáng lay lắt cũng chợt tắt lịm. Niềm hy vọng của con người nhỏ bé như điểm sáng yếu ớt giữa vô vàn góc biển tối đen như mực. Trong cái lập lòe ấy giữa sự mong manh tưởng chừng như vụn vỡ, em vẫn đứng đấy trơ trơ bất động. Bể trời càng lúc càng vô tận, sá cái phương hướng không thể định khiến lòng người không thể vững.

Choang một tiếng, âm thanh vỡ nát cứa vào da thịt đau rát, kéo em về lại thực tại. Night tròn mắt nhìn qua khe hở ở cánh cửa phòng bệnh, lòng ngực bỗng dưng quặn siết lại.

"North! Mày bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói được không?!" Ongsa gào lên đầy bất lực, cô dùng cả hai tay giữ chặt bả vai của North hòng ngăn lại những hành động tự làm đau bản thân của nó.

"Ha... Mày nói tao bình tĩnh? Tao bình tĩnh thế đéo nào được đây hả Ongsa?! Mày nhìn đi.... Nhìn cho kĩ đi!" North cười khẩy một cái, bàn tay vẫn còn găm kim tiêm đánh mạnh vào bên đùi trái, dường như không có dấu hiệu dừng lại.

"Đại ca! Đại ca bình tĩnh đi, làm ơn bình tĩnh đi!" Thằng Art, Ratun lẫn Fun đều phụ sức ngăn North lại, nhưng không biết một người vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật lấy đâu ra hơi sức mà có thể mạnh đến như vậy.

"Bác sĩ đã nói rồi.... Chỉ là tình trạng co quắp cơ bắp thôi, tập vật lý trị liệu sẽ khỏi ngay mà. Ngoan nào North, không sao hết." Sun Asankuthipon cũng nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run lên từng hồi của North mà trấn an.

"Sun.... Mày thấy tao giống tên hề lắm đúng không? Mày muốn tao bảo vệ cho em mày, nhưng bây giờ tao lại trở thành cái thứ phế vật đi đứng còn không bình thường huống chi đến việc bảo vệ em ấy. Mày nói không sao hả? Không sao cái đéo gì khi đôi chân này của tao không thể cử động được, mày nói không sao là đây đó hả?!"

North gào lên đầy đau đớn, trong cơn phẫn uất tột cùng xen lẫn nỗi chua xót chính bản thân mình. Nó nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong hốc mắt của em, nhìn thấy rõ cơ thể em vì chăm sóc nó mà trở nên gầy gò xanh xao. Mọi người đều nói không sao, nói nó hãy bình tĩnh lại đi, nhưng có bao giờ mọi người hiểu cho cảm xúc này của nó không?

Bất lực, chua xót, phẫn uất tràn lên trong cuống họng không thể bật thành tiếng. Có lẽ chỉ một mình North mới hiểu được, thứ cảm xúc hỗn độn nhưng rạch ròi của bản thân là gì.

Cạch một tiếng, cánh cửa lần nữa được mở ra. Căn phòng bệnh trở nên im ắng lạ thường, dường như hơi thở của mọi người quện vào không trung, rõ ràng đến từng cử chỉ.

"Mọi người ra ngoài đi, một mình em ở lại với North là được rồi." Night mỉm cười với mọi người, nhưng nụ cười ấy của em như một mệnh lệnh.

Sau khi mọi người ra ngoài hết, Night mới lẳng lặng đi đến bên cạnh giường của North. Em cúi người thu dọn từng mảnh vỡ dưới sàn, từng mảnh nhặt lên đều ngưng lại một chút.

"Cơ thể của em không sao chứ?"

North là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ đang bao trùm.

"...."

"Tên đó... Hắn có làm gì em không?"

North vẫn tiếp tục hỏi, mặc cho người bên dưới vẫn không một lời đáp hồi.

"...."

"Tôi xin lỗi.... Tôi xin lỗi vì đã để em chờ đợi."

Âm thanh mảnh sứ vỡ rơi vào bọc rác sột soạt vui tai, Night thu dọn xong đống hỗn độn thì mới ngồi ngay ngắn lại trên ghế, mắt đối mắt với North Kurakin.

"Em xin anh, đừng xin lỗi. Là chính em đẩy anh vào vực thẳm, đáng nhẽ ra anh nên hận em mới đúng."

North hạ đuôi mắt, nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi của Night, nhẹ nhàng phủ lên thứ hơi ấm quen thuộc.

"Em xin anh, mắng chửi em đi. Xin anh đừng dùng đôi mắt ấy nhìn em, nó chỉ khiến em thấy tội lỗi hơn thôi."

Ngay tại lúc này, Night lại như hóa thành đứa trẻ nhỏ khóc đến lạc cả giọng. Bao nhiêu tủi hờn uất ức dồn nén vào câu chữ, run run mà phát ra khiến bất kì ai nghe thấy cũng đều xiêu lòng.

North Kurakin nhìn bộ dáng yếu đuối như vỡ vụn này của Night lại không thể kiềm lòng, nó vươn tay chạm lên bên má đang rõ từng giọt lệ nóng hổi. Night khóc nấc lên trong lòng bàn tay thô ráp kia, từng đầu ngón tay vội vội vàng vàng níu lấy vạt áo của nó vò cho nhàu nhĩ.

"Ngoan nào, khun Asan đừng khóc nữa. Tôi không sao rồi, vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà."

"Em xin anh.... Đừng quá tốt với em có được không?" Night biết rõ bản thân là lý do khiến cho cuộc sống North Kurakin trở nên thống khổ thế này, nhưng cũng chính em mưu cầu lấy thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà North đã trao cho em.

Em không muốn cứ mãi chìm vào mộng phiêu diêu, em muốn được yêu, muốn được yêu người đàn ông này suốt đời.

"Tôi không phải người tốt như em nghĩ. Chỉ là... Từ khi gặp em, tôi mới cố gắng trở thành người tốt."

"Thống khổ của em, xin em hãy để tôi mang đi. Bởi vì trong tôi ngay lúc này, tình yêu dành cho em quá lớn, khỏa lấp cả nỗi hận thù day dứt bao năm nay rồi."

"Em không có lỗi, xin em đừng tự dằn vặt chính mình. Xin em, đến đây ôm tôi đi."

Em đừng khóc, tôi xin em đừng khóc.

Nước mắt em rỏ buốt vết lòng tôi.

Hai kiếp người hòa quyện vào từng hơi thở, nhiệt độ ấm áp cuốn lấy nhau tràn đầy mãnh liệt. Áo em thoang thoảng hương khói thuốc, thứ thuốc cay nồng em từng rất ghét tôi hút, giờ đây vương dày trên vai áo em.

Mike Award đẩy nhẹ cánh cửa lớn, rón rén bước từng bước vào trong. Anh lúi húi dọn dẹp đống vỡ nát dưới sàn, trong khi hai người trên giường vẫn đang ôm nhau ngủ say.

"Chắc em ấy mệt lắm rồi.... Ngủ ngon đến thế cơ mà." Mike lẩm bẩm, vừa thu dọn đồ vừa liếc nhìn Night đang cuộn tròn trong lòng North Kurakin mà thở từng hơi đều.

Thằng nhóc con này, lúc anh cầu xin em nghỉ ngơi đi thì nhất quyết không chịu, vừa mới gặp lại người tình liền sà vào ngủ một giấc no say rồi.

"Hey.... Thank you."

"Hửm?" Mike giật mình quay đầu, North Kurakin đã tỉnh từ lúc nào. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, nhưng lại là lần đầu tiên đối diện với nhau trực diện thế này.

Lần đầu tiên gặp nhau, North Kurakin đã mắng xối xả Mike Award không ra gì.

"Tôi biết tiếng Thái, cứ tự nhiên đi." Mike cười khổ thở dài, tông giọng vẫn luôn chú ý hạ thấp xuống đôi chút.

"Tôi nghe nói anh là người hiến máu cho tôi, cảm ơn anh."

"Không phải vì cậu đâu, tôi lo cho bé Night thôi." Mike lại nhìn gương mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi của Night, khẽ bật cười.

"Trong lúc tôi không có ở đây, cảm ơn anh đã chăm sóc khun Asan."

"Khun Asan sao... Hừm, không có gì đâu, bổn phận của tôi mà." Mike cười đáp lễ, đoạn xoay quay lưng lại.

"Anh yêu Night, tại sao lại cứu tôi? Nếu không có tôi, anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em ấy rồi."

Mike khựng lại. North chỉ có thể thấy ánh mắt của anh tối lại đôi chút, nhưng nét mặt vẫn rất thản nhiên.

"Tôi yêu em ấy, nhưng tôi hiểu rõ thứ tình cảm này. Em ấy là điểm sáng giữa bức màn đêm, vẫn sẽ luôn tỏa sáng và không bao giờ biến mất. Từ nơi xa xăm nhất nơi vũ trụ, điểm sáng ấy chiếu rọi xuống nơi tôi đang đứng, giao nhau tạo thành một đường thẳng. Miễn là tôi vẫn còn ở đây, nó sẽ không bao giờ biến mất."

North Kurakin im lặng không đáp, người đàn ông kia cứ thế bước đi. Night Asankuthipon chính là cuộc đời của Mike Award, nên anh không hối tiếc bất cứ thứ gì cả. Em ấy đến như mật ngọt trên đời, nhưng trời lại thiên vị rót vào lòng bàn tay kẻ khác mà không phải anh. Mike từng đố kị, ghen ghét, thù hằn, nhưng tất cả những thứ xấu xí ấy đứng trước Night Asankuthipon lại hóa thành hư vô.

Có lẽ thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp này chính là cuộc đời của Mike Award. Kiếp này, có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp được một người như em.

"Khôngggg! Không muốn ăn mà!"

"Ngoan, chỉ một chút thôi. Em ốm nhom như cây tăm rồi, ôm không sướng gì hết!"

Trên giường bệnh đang diễn ra một viễn cảnh vô cùng phức tạp, cụ thể là người mặc áo bệnh nhân đang ra sức thuyết phục người con trai bên cạnh ăn chút đồ ăn, còn người nọ vẫn nằng nặc không muốn ăn.

"Nhưng mà em ăn nhiều quá rồi, không muốn ăn nữa đâu." Night nhăn mặt quay đầu tỏ rõ ý phản kháng, nhưng North lại bắt đầu giở trò mè nheo muốn em chiều theo ý nó.

"Khun Asan không có thương anh...." North để lại đồ ăn lên bàn, xoay người nằm cuộn vào một góc.

"Nè... Không có giở cái thói đó nha."

"North? Nghe em gọi không vậy?"

"North Kurakin...." Night thở dài gọi thêm một tiếng, em dùng ngón tay chọt nhẹ vào mạn sườn thằng North, nhưng tên to xác vẫn không nhúc nhích.

"Em không ăn thì anh cũng không làm phẫu thuật."

"Cái gì?" Night nghe đến đây liền nâng cao giọng, khuôn miệng xinh đẹp chuẩn bị bật ra những tiếng mắng liền rút lại.

"Tại sao? Bác sĩ cũng nói rồi, nếu như không làm phẫu thuật sớm, nhỡ như sau này mất hoàn toàn thị lực thì sao?"

"...." North không đáp.

"Thôi được rồi. Em ăn là được đúng không? Nhưng em không thích ăn món này, ăn mãi cũng ngán lắm, không muốn ăn nữa."

"Không thích món này thì phải nói sớm chứ...." North ngay lập tức bật dậy, cầm dĩa thức ăn đổ xuống thùng rác. Night chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì nó lại lôi ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút viết viết vẽ vẽ gì đấy.

"Anh làm cái gì vậy?" Night nhìn một người một sổ chênh lệch vô cùng lớn thì mắc cười, em nghiêng đầu nhíu mày xem xem.

"Anh đang ghi lại thói quen của em, kể cả những món em thích hoặc không thích. Nhỡ như làm phẫu thuật xong bị mất trí nhớ, ít ra anh vẫn còn có thể nhớ ra em."

Night ngạc nhiên nhìn North, lại nhìn xuống cuốn sổ nhỏ. Không biết từ lúc nào, cuốn sổ trắng đã chi chít vết bút của North. Nó ghi kĩ càng từng thứ thuộc về em, kể cả những điều nhỏ nhặt tưởng chừng chính bản thân em còn không nhớ được, North đều ghi chép rất kĩ càng.

Một kẻ ngông cuồng sỗ sàng như North Kurakin, thì ra cũng có một ngày vì người mình yêu mà tỉ mẩn từng chút như vậy.

Night xoay người, dang tay ôm chặt lấy North. Vòng tay của em chưa bao giờ ôm trọn được North, vậy nên mỗi khi ôm đều phải rướn người đôi chút.

"Cảm ơn anh."

"North, cảm ơn anh vì đã yêu em." Night chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em yêu một người nhiều đến mức này.

Thế giới màu hồng trong đôi mắt của đứa trẻ thơ như họ, đã bị chính hiện thực tàn khốc chôn xuống ngàn lớp đất, phủ lên vạn lớp cọc sắt chỉ để đổi lấy hai chữ "trưởng thành".

Sinh ra từ hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung quy cũng đều là phải sống. Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy. Bàn tay nhỏ nhắn lấy cầm lấy thứ kim gai sắc nhọn, dùng máu của chính bản thân mà trưởng thành.

Vậy cho nên, một khi đã gặp nhau, xin hãy dùng chút hồng hào của tuổi trẻ để chữa lành trái tim không phải do mình làm vỡ nát.

Không nhất thiết phải cùng nhau đi đến cuối cùng.

Đi đến nơi chúng ta cảm thấy hạnh phúc là đủ.

"Cái này.... Em...." North vén vạt áo của em lên quá nửa, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Nó lặng người nhìn từng đường nét trên khuôn ngực em, từng nét như sống lại chút ký ức đã vùi vào quên lãng.

Night nâng gương mặt của North, lặng lẽ hôn lên trán nó, tiếp lời.

"Có những thứ tình cảm, vốn dĩ không thể diễn đạt bằng lời. Anh đã giành lấy thống khổ của em rồi, vậy hãy phần lại cho em những mất mát của anh được không?"

Kafka bên bờ biển từng có câu: "Hạnh phúc thì chỉ có một loại, nhưng bất hạnh thì đến dưới mọi dạng, mọi cỡ. Như Tolstoy đã nói: Hạnh phúc là ngụ ngôn, bất hạnh là chuyện đời."

North im lặng, không kêu gào, cũng không khóc than. Chỉ có vòng tay vẫn siết chặt cơ thể của người mà nó yêu, dường như đang muốn khắc hết vẹn toàn. Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy....

Phật nói, tất cả đều khổ, hợp là khổ, tan là khổ, được là khổ, mất cũng là khổ.

Phật cũng nói, tất cả tự tại tùy duyên hỉ lạc....

"Nếu như phải lựa chọn, hãy để anh chết thay em nhé."

"Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn, cũng không muốn nhìn thấy em vì anh trở nên hoang tàn. Nên em à.... Nếu như có một ngày một trong hai ta buộc phải chết, hãy nhường cho anh nhé."

"Không, sao phải chết một mình? Khi em có thể cùng anh đi xuống mồ, chúng ta cùng nhau chết không phải tốt hơn sao?"

North chỉ có thể im lặng. Chỉ thông qua câu nói ngắn gọn ấy đã hàm ý tất cả những gì Night muốn nói.

Liệu một ngày nào đó giữa cuộc đời mịt mùng, đôi ta có thể tìm thấy nhau, một lần nữa?

Liệu một ngày nào đó giữa bôn ba biển lớn, đôi ta có thể trao nhau cái hôn nồng, một lần nữa?

"Nghe này.... Bác sĩ ở đây vô cùng giỏi, sẽ không có chuyện phẫu thuật xong anh bị mất trí đâu. Vậy nên cứ thoải mái đi nhé, em sẽ ở đây chờ anh." Night hôn lên khóe mắt của North, đôi tay gầy chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất, sau đó lại quay sang nhìn vị bác sĩ mổ chính.

"Tôi nhờ cậy hết vào bác sĩ."

"Cậu yên tâm, cuộc phẫu thuật này cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu. Sau khi phẫu thuật xong chỉ cần nghỉ ngơi một tháng sẽ hoàn toàn phục hồi thôi."

North lúc này đã có chút thuốc mê, toàn thân cũng trở nên nặng trịch. Nó mấp máy môi, Night ngay lập tức hiểu ý mà cúi sát người xuống.

"Em.... Không được đi đâu hết, phải ở bên cạnh anh."

"Ngoan, anh phải làm thật tốt đó." Night không trả lời câu hỏi kia của North, thay vào đó lại hôn lên khóe môi của nó.

"Anh yêu em, khun Asan...."

"Em cũng yêu anh, chó con."

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, trụ đèn đỏ lại lần nữa được sáng lên. Nhưng lần này Night lại không sợ hãi, bởi vì em biết chắc ca phẫu thuật lần này sẽ thành công. Night ngồi xuống băng ghế trống, tay lôi ra một chiếc điện thoại.

Màn hình điện thoại hiện lên vài chục cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

"Sao rồi? Đã quyết định xong xuôi chưa?" Night hạ giọng hỏi.

Đầu dây bên kia đáp lời, vừa thoáng sẽ nghe thấy tông giọng khá trầm, còn có chút khàn.

"Ván cờ này đánh cũng khá lâu rồi nhỉ, Warit Asankuthipon?"

Night cũng đã dự liệu đến việc Warit phát hiện ra kế hoạch này của mình, cho nên ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói của ông ta, em cũng chẳng bất ngờ là bao.

"Con thật sự muốn như vậy sao, Night Asankuthipon?!"

"Đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi, là ông chuốc lấy mà?"

"Thằng khốn này! Mày có còn là con người không hả, thằng chết tiệt!"

.

.

.

Cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, khối u không chèn vào dây thần kinh nên việc loại bỏ cũng dễ dàng. North được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm về các chỉ số khác, nhưng theo tình hình hiện tại vài ba hôm nữa có thể xuất viện rồi.

Khoang mũi cảm nhận được một mùi bạc hà sảng khoái, North hít lấy một hơi thật sâu, thoải mái căng người đôi chút. Hương thơm thanh mát này luôn là thứ khiến nó tươi tỉnh, như cái cách Night Asankuthipon vẫn luôn bên cạnh nó vậy.

"?"

North nhíu mày, âm thanh leng keng thành công thu hút sự chú ý của nó. Cơ thể vẫn rất sạch sẽ, quần áo tươm tất thơm tho, thậm chí đến cả băng gạc cũng được vệ sinh thay thường xuyên.

Nhưng dây xích gông vào bên chân là thứ khiến North Kurakin phải hoài nghi.

"Đụ mẹ nó.... Cái đéo gì đây?!" North dùng lực hất một phát, nhưng có lẽ không có tác dụng.

Chân phải của nó bị ai đó dùng còng số 8 cỡ đại xích lại vào thành giường, cho dù có kéo có đạp đến mấy vẫn không thể thoát ra.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi hả?!" North hét ầm lên, nó dùng toàn bộ sức lực bản thân có mà quẫy đạp.

Bác sĩ lẫn y tá nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nó liền ngay lập tức chạy vào bên trong xem xét tình hình. North Kurakin chỉ vừa mới tỉnh thuốc mê, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, khi bác sĩ vừa đến thì phòng bệnh cũng trở thành đống hỗn độn mất rồi.

"Tại sao lại xích tôi thế này hả?! Có bị điên không, ai cho các người tự tiện giam bệnh nhân như vậy hả?!!"

"Cậu Kurakin, xin cậu đừng quá kích động. Đây là chỉ thị của người giám hộ thôi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

"Nói nhăng nói cuội cái đéo mẹ gì vậy?! Mau thả tôi ra, có thả ra hay không?!" North không thèm nghe lời bác sĩ, nó dùng hai tay ra sức phản kháng, thậm chí còn đấm thẳng vào mặt bác sĩ khiến bác sĩ lăn ra ngất xĩu.

"Làm loạn đủ chưa, chó điên?"

"?" North khựng lại, đưa mắt về phía âm thanh vừa phát ra.

Mike Award.

"Sao lại là anh nữa? Khun Asan đâu? Anh mang em ấy đi đâu rồi?"

Mike không đáp lời North, chỉ lẳng lặng đi đến trước mặt nó. Cánh tay anh đặt nhẹ lên vai North, nhưng bàn tay lại dùng lực ấn xuống.

"Em ấy đi trả lại tất cả những gì mà cha em ấy nợ cậu."

*Tác giả có lời muốn nói: À lố ha, tui đây hehe=)) Nguyên tuần nay đang bệnh sml, ho quá trời quá đất luôn, tưởng đâu bị lao :> Mọi người nghỉ hè hết chưa, còn tui hong có nghỉ hè, tại hè này vẫn học với thực tập hihi, nhưng mà cũng thoáng thời gian để viết hơn nên sẽ ráng tranh thủ ạ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro