Chương 36
*WARNING 18+: Đoạn đầu chap có chứa hình ảnh và từ ngữ không phù hợp với trẻ dưới tuổi vị thành niên, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
"Khun Asan.... Ưm.... Địt mẹ, đau đầu quá...." North Kurakin theo thói quen dụi mắt, mệt mỏi nhíu mày đón lấy ánh sáng có chút gay gắt từ khung cửa lớn.
"Tỉnh rồi sao, chó con?" Night nghiêng người nhìn North, cuốn sách trong tay cũng theo nhịp điệu bên dưới mà gấp gọn lại.
Thân hình đầy dấu hôn cùng vết cắn chỉ khoác tạm bợ áo choàng tắm, dây buộc buông lơi ra hai bên, gấu áo nhẹ nhàng che lại bắp đùi mướt mịn đang kẹp chặt người bên dưới.
Night Asankuthipon vẫn nhịp nhàng nhấp theo giai điệu chạy trên băng đĩa, âm thanh lép nhép đầy gợi tình như đánh thẳng vào giác quan của North Kurakin.
"Ưm.... Đừng..... Nhấp mạnh quá vậy." North cau mày rên khẽ một tiếng, mỹ cảnh trước mắt ập vào thị giác khiến nó muốn ngất đi lần nữa cho vừa.
"Morning~" Night cúi người hôn nhẹ lên má của North, sau khi hôn lại nghiêng đầu áp trán của mình lên trán của North.
"Aish.... Đau đầu quá.... Night, tối qua...." North cũng thuần thục hôn đáp trả Night, đoạn nhíu mày gõ gõ đầu.
"Bốn hiệp, tới 6 giờ sáng." Night cũng thôi không đùa giỡn nữa, em căng người hít một hơi thật sâu mà nhấp mạnh xuống.
"Hức! Khoan đã....! Leo xuống đã.... Nhỡ bắn vào trong thì...." North mờ mịt rên lớn, bàn tay bắt đầu túm chặt lấy cánh mông tròn trịa bóp đến.
Night hơi nghiêng đầu, khóe môi lộ ra nụ cười khiêu khích: "Hôm qua nói gì bản thân không nhớ sao?"
North ngờ ngệch nhìn em, sau một hồi mới bắt đầu nhớ ra những gì bản thân nói ngày hôm qua.
"Bây giờ và cả sau này nữa, em chỉ được khóc vì sướng khi làm tình với tôi thôi."
"Em ngoan, cho ông xã bắn vào trong nhé. Lỗ nhỏ của em dâm quá, sướng quá đi.... Ông xã không nhịn được, muốn cho lỗ dâm uống hết tinh được không?"
Thôi....
Chết mẹ rồi!
"Khun Asan.... Ức! Tao sai rồi, sai rồi.... Đừng nhấp nữa, tao sắp...." North bắt đầu hoảng loạn, nó nhắm tịt mắt, chắp hai tay lại liến thoắng liên hồi.
Night nhìn thấy vẻ thành khẩn có vẻ chân thành của North thì cũng thôi không đùa nữa, em cẩn thận trèo sang bên cạnh. Thật ra hôm qua North Kurakin đã bắn rất nhiều rồi, em chỉ là đang muốn đùa một chút thôi.
Nếu sáng nay còn làm nữa, e rằng cả em lẫn North Kurakin đều sẽ biến thành hai cái xác chết khô mất.
"Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Night đặt tay mình áp lên má của North, và tên to xác vẫn theo thói quen mà cạ vào lòng bàn tay của em.
"Ừm.... Đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi đau đầu." North bĩu môi nhìn quần áo của mình la liệt dưới nền đất mà tạch lưỡi một cái.
Hôm qua nó cứ như là hóa thú vậy, cả hành động lẫn lời nói đều không thể tự chủ được.
"À.... Bên dưới của mày....." North ái ngại đánh mắt sang người bên cạnh vẫn rất bình thản nhìn mình.
Đôi mắt của em lúc nào cũng như vậy, đẹp đẽ đến lạ kì. Ánh nhìn chứa cả sao xa tinh tú, lấp lánh rạng ngời.
"Bác sĩ bảo bị trật hông, phải tránh hoạt động mạnh khoảng một tuần." Night nói, đoạn chậm rãi bước xuống giường, tìm đại một bộ quần áo ném cho North.
North Kurakin im lặng không đáp, cánh môi theo biểu tình khuôn mặt có chút dẩu ra. Night Asankuthipon cũng im lặng, đoạn bước đến bên cạnh North, dùng hai tay ôm lấy đầu của nó áp vào lồng ngực mình.
"Món quà của mày, tao thích lắm."
"Hửm?" North Kurakin ở trong lòng của em hơi ngạc nhiên, hơi ấm quen thuộc này cuối cùng vẫn là quay lại với nó rồi.
"North.... Tao sẽ bảo vệ mày, bằng mọi giá."
Cả hai im lặng không đáp. Họ biết rõ ràng, trong tâm họ không mù mịt. Rằng bây giờ mối quan hệ của hai người bọn họ đang gặp phải khó khăn gì, họ không thể cứ mãi đắm chìm vào thế giới riêng mà quên mất đi thực tại. Tình yêu của họ, nỗi niềm cháy bỏng của họ đã lúc phải đối mặt với ngọn sóng cao vút ngoài khơi.
"Cậu chủ.... Ngài Warit và gia đình cô Anna đã đến rồi ạ." Người hầu hơi hé mở cánh cửa, giọng nói thoáng chút run rẩy mà truyền đạt đến Night.
"Tôi biết rồi."
Em và North dứt khỏi hơi ấm của nhau, trong lòng lại như có đá tảng đè nặng. North Kurakin mặc xong quần áo, đầu tóc cũng chải chuốt chỉnh tề. Hai người họ bước xuống tầng dưới với sự ngỡ ngàng của đôi bên, Warit Asankuthipon và thị trưởng Korn Nathiwi đều dùng ánh mắt có phần khó hiểu nhìn chằm chằm vào hai người họ.
"Thị trưởng, cháu xin lỗi đã để bác đợi lâu." Night lịch sự nở một nụ cười gượng cứng đối với Korn Nathiwi, ông cũng vô cùng nhã nhặn bắt lấy bàn tay đang chìa ra.
"Không sao đâu, bác và Anna cũng vừa mới đến thôi." Ngài Korn là một người khá điềm đạm, nhưng ánh mắt của ông lúc nào cũng như chim ưng, mang một vẻ sắc lạnh mỗi khi nhìn vào người khác.
"Night, tại sao North lại ở đây? Hai đứa con...." Warit hơi nhếch chân mày, câu nói mang theo vẻ khó hiểu.
"Cậu ấy đến đưa tài liệu, đến trước ông nên không biết là phải." Night vẫn bình thản ngồi xuống ghế bành, mặc dù ngồi bên cạnh Anna nhưng khoảng cách của hai người vẫn khá xa nhau.
"Được rồi, hôm nay nhà chúng ta đến là muốn bàn về lễ cưới của hai đứa. Anna hiện tại chỉ vừa tròn mười bảy, xét theo quy định thì hiện tại hai đứa cứ làm lễ đính hôn trước đi. Đợi khoảng một năm nữa thì con bé tròn mười tám, hai đứa cũng có thể quang minh chính đại kết hôn với nhau." Ngài Korn Nathiwi chậm rãi nói, từng câu từng chữ tròn vạnh không hề có chút dè dặt, chứng tỏ việc này đã được định sẵn từ rất lâu rồi.
"Cháu nghĩ không nhất thiết phải như vậy đâu." Night ngắt lời của Korn Nathiwi, kiên định mà nhìn thẳng vào người trung niên trước mặt.
"Đối với cháu thì không có vấn đề gì, nhưng nếu tổ chức lễ đính hôn trước sẽ không tránh khỏi có những lời ra tiếng vào với Anna. Cháu không thích em ấy vì cháu mà phải chịu tiếng xấu như thế, cho nên cứ đợi sau khi Anna đủ tuổi thì tổ chức hôn lễ vẫn không muộn."
Night biết rõ việc này liên quan trực tiếp đến đợt bầu cử lần này của Warit Asankuthipon, cho nên cả hai mới gấp rút đến như vậy. Thị trưởng Korn Nathiwi là cánh tay đắc lực của Warit Asankuthipon, từ chỗ ông ta có thể moi thêm được nhiều tin mật về tội ác của Warit Asankuthipon, nếu như có thể lôi kéo được Korn Nathiwi thì sẽ có lợi cho phía của Night.
Tuy nhiên, mối quan hệ của North và Night hiện tại chính là điểm yếu duy nhất của em. Em không thể kết hôn với Anna, cũng không thể khiến North bị liên lụy vào cuộc chiến đẫm máu này. Hơn nữa, một khi mọi chuyện bị bại lộ, chỉ cần thế lực của Korn Nathiwi và Warit Asankuthipon được dung hòa làm một, đến lúc đó cả bộ máy chính trị đều sẽ bị thay máu toàn bộ.
"Chuyện này không được. Chúng ta đã thông báo với báo chí rồi, bây giờ nếu không tổ chức đính hôn thì sẽ khiến đàm tiếu càng lúc càng nhiều hơn thôi." Warit Asankuthipon ngay lập tức bác bỏ đề nghị của Night, thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.
"P'Nai...."
"H-Hửm? Sao vậy?" Night giật mình quay đầu nhìn Anna.
"P'North đã đỡ hơn chưa ạ?" Anna nhẹ nhàng hỏi, ánh nhìn cũng len lén liếc sang North Kurakin đang ngồi ăn ngũ cốc ở quầy bếp.
"Đỡ hơn rồi, chỉ có anh là người mệt thôi." Night hơi nghiêng đầu về phía Anna, hạ giọng đáp.
North Kurakin ngồi ở quầy bếp nhai ngũ cốc mà cứ ngỡ bản thân đang nhai khổ qua, đắng không thể tả.
Trò chuyện một lúc lâu sau, cả hai bên gia đình cũng chào nhau ra về. Night Asankuthipon và Anna Rathiwi đẹp đôi đứng bên cạnh nhau, trước mắt mọi người là đôi nam thanh nữ tú cực kỳ xứng đôi, nhưng phía sau lại là cái đan tay vụng trộm giữa thiếu gia Asankuthipon và chàng vệ sĩ Kurakin.
"Mà P'Nai này.... Anna giúp anh nhiều như vậy, cũng phải có cái gì trao đổi chứ?" Anna cố tình kề sát vào gáy của Night mà hỏi, thoạt nhìn trông cử chỉ cũng rất thân mật, hoàn toàn che mắt cả hai bên gia đình.
"Anh đã nhắn số của P'Erin sang cho em rồi." Night cũng nghiêng mình về phía đối phương, bàn tay bên dưới dùng lực siết lại đôi tay của tên cao to, khóe môi cũng vừa vặn cong lên nụ cười.
"Chỉ có P'Nai là hiểu Anna."
Hai người nhìn nhau đầy tình ý, sau đó chỉ vui vẻ mà bật cười với đối phương.
"Này..... Người kia là ai vậy? Trông không quen mắt tí nào." Nữ sinh nọ thì thầm với người bạn bên cạnh, len lét đưa mắt nhìn cậu con trai đang thong dong đi giữa sân trường.
"Cậu không biết hả? P'Night Asankuthipon, con của Thượng Nghị sĩ Warit Asankuthipon ấy. Nghe bảo một tháng nay anh ấy không đến trường là vì gia đình Asankuthipon và Rathiwi đang sắp xếp lễ đính hôn của hai người họ."
Night hơi nghiêng đầu, em nghe hết tất thảy những lời đàm tiếu xung quanh mình. Nhưng nét mặt vẫn không có chút mảy may quan tâm, bước chân của em vẫn hiên ngang tiến về phía trước.
Bởi vì ngay phía sau Night Asankuthipon là người mà cả trung học Walikan này phải khiếp sợ, North Kurakin.
"P'....P'Night, em là chủ nhiệm mới của CLB âm nhạc. Cái này...." Nữ sinh nọ chìa ra trước mặt em một xấp giấy, Night cũng chủ động nhận lấy xem xét.
"Cái này là bảng khảo sát của CLB bọn em, phiền anh có thể giúp bọn em xem qua một chút được không ạ?"
Vành tai tự động phiếm hồng theo bản năng vốn có, nhịp tim theo lẽ đập nhanh hơn bình thường đôi chút. Nữ sinh đánh mắt len lén nhìn qua sườn mặt người này, trong lòng như rơi bộp xuống.
Ánh dương nằm nướng trên từng lọn tóc rũ, cái mềm mại buông lơi trong gió kéo theo chút hương bạc hà thanh dịu. Đôi mắt tinh anh như chứa ngàn vạn tinh tú, người nhìn vào như lạc trong biển ngọc, mơ hồ trầm mê. Nước da như được nắng tinh khôi sưởi đến rạng ngời, cái ánh hồng hào nơi gò má hơi cong như xuyến lên chút lãng mạn cho bản tình ca đã cũ.
Nắng ấm chan hòa lên lá biếc, gió bấc tươi cười ghé môi em. Nét môi cong lên vừa đủ, dịu dàng cướp lấy nhịp đập đang vồ vã. Night Asankuthipon danh xứng với thực, là đóa hoa cao ngạo trên đỉnh sơn trà.
"Lớp 10B à.... Khá ổn đấy, những chỗ cần điều chỉnh anh đều có ghi chú lại rồi, em cùng mọi người có thể xem qua nhé." Night đưa lại bảng khảo sát cho cô gái kia, giọng nói vẫn từ tốn chậm rãi.
Khí thái từ con người này tỏa ra hệt như vầng ánh dương buổi sớm, xinh đẹp, ấm áp nhưng không kém phần lộng lẫy. Nữ sinh kia ngơ ngác một lúc lâu, trái tim mặc nhiên nồng lên thứ vị ái mộ đến lạ thường. Chỉ cho đến khi người cao to phía sau vụt đến, cảm giác lâng lâng kia mới hoàn toàn tan biến.
"Kiểm soát ánh nhìn của cô em lại chút đi." North Kurakin tạch lưỡi, nhàm chán liếc mắt nhìn thẳng vào nữ sinh, tông giọng khản đặc mang theo chút sát khí khiến người ta phải cong mình e dè.
"Đại ca đại ca~~~~" Băng đảng rồng xanh vừa thấy bóng dáng của North liền lon ton chạy đến như gà con tìm mẹ, hết đứa này đến đứa kia thay phiên nhau hỏi thăm thằng North đủ thứ trên đời.
"Mấy thứ tao bảo tụi bây làm ra sao rồi?" North thả dáng ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế, đôi chân dài duỗi thẳng đặt trên bàn, bàn tay cũng không rảnh rang mà đưa hộp sữa đến cho người ngồi bên cạnh.
Night Asankuthipon ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, hai bên má tròn căng phồng ra chứa đầy sữa, thoạt nhìn lại trông rất đáng yêu đến mức khiến người ta nổi ham muốn muốn cắn cho một phát.
"Xong rồi, tụi em đã cố nắn nót lắm rồi đấy, đại ca không được đánh em đâu nha." Ratun bĩu môi đưa ra xấp giấy được viết chi chít chữ cùng các công thức từ những buổi học trước kia, cẩn thận truyền cho Night.
Night nhận lấy xấp giấy kia liền ngơ ngác nhìn sang North. Thằng North dường như cũng hiểu ý em, nó đặt hộp sữa đã uống cạn lên bàn. Xong xuôi lại quay sang ôm lấy cằm của em, cẩn thận đặt môi mình lên môi em, dùng lực hút đi chút sữa còn dính trên khóe môi của em.
"Bé cưng của tao nghỉ học hơi lâu, tao đã nhờ bọn nó ghi chép lại bài cho em rồi, có gì không hiểu có thể hỏi lại Ongsa nhé, con nhỏ học giỏi lắm."
Hành động này của North thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. North Kurakin này vốn nổi danh là một tên côn đồ không nể nang ai cả, vậy mà hôm nay lại bày ra bộ dáng dịu dàng ân cần đối đãi với Night Asankuthipon.
"Ai dạy mày cái kiểu xưng hô ngứa đòn vậy hả?" Khóe môi Night có hơi giật lên, em đưa mắt liếc North một cái, còn thằng to xác vẫn đang vui vẻ cọ đầu mũi vào mũi em mà cười phì.
"Không phải sao? Vậy đêm qua ai là người đã gọi tao là.... Ưm!" North chưa nói hết câu liền bị Night hung hăng dùng tay bịt miệng lại, mở to mắt cảnh cáo nó.
"Tao hơi đói bụng, đi canteen một lát đây." Night nhận thấy tình hình có chút khó xử liền đánh trống lảng. Em nhanh chóng kéo ghế đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
"Chạy chậm thôi, không ai dành đồ ăn với em đâu khun Asan!" North dùng sức nói vọng ra, nhưng Night đã biến mất dạng từ lúc nào rồi.
"Làm hòa rồi sao?" Ongsa nhìn theo bóng lưng lon ton của Night, lại quay sang cậu bạn của mình mà hỏi.
Sắc mặt North Kurakin thoáng chút vui vẻ, nhưng hàng chân mày ngay lập tức ghì chặt xuống. Nó ngồi thẳng dậy, hắng giọng vuốt lại áo đồng phục xộc xệch mà đáp: "Nhiều chuyện."
Ở bên này, Night Asankuthipon một mình xuống canteen tìm chút gì đó bỏ bụng. Cũng bởi vì hôm qua hoạt động hơi quá công suất nên bây giờ toàn thân của em đều ê ẩm không thôi, bụng cũng bắt đầu réo căng lên vì đói. Night nhìn nhìn menu một lát, quyết định sẽ ăn cơm gà để chắc bụng một chút.
Phía sau lưng truyền đến một trận lực bất chợt khiến Night loạng choạng dúi đầu về phía trước. Em ngơ ngác đứng thẳng dậy, khoảnh khắc quay lưng lại thì có chút bất ngờ.
"Gì đây? Tránh ra coi, bộ mày có mắt như mù à?!" Tên cầm đầu dùng ngực cứng cáp hất mạnh vào người Night khiến em phải lùi lại vài bước.
Gã là Yura, một học sinh mới chuyển đến Walikan. Yura trông khá già dặn hơn so với tuổi, bởi vì gã là học sinh lưu ban, tính toán thì hiện tại cũng độ hai mươi rồi, vừa vặn bằng với North Kurakin. Nhưng Yura này lại chỉ mới học lớp 11, học lực cũng vô cùng kém, chỉ vì bố của gã là công tố viên trưởng nên mới được đặc cách cho một vị trí ở Walikan. Khoảng thời gian Night không đến trường, Yura chính là cái gai trong mắt mọi người.
Gã đi đến đâu tai họa lại kéo theo đến đấy, Yura hống hách không nể nang bất cứ ai, vô tư làm ra bao chuyện khiến người khác không vừa mắt. Mà bây giờ gã lại đang đứng trước mặt em, dùng đôi mắt bị chém sẹo dài một đường trừng trừng vào Night Asankuthipon.
"Đàn em, tôi nghĩ có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Người có mắt như mù là cậu mới đúng." Night Asankuthipon nghiêng đầu đối diện với gương mặt bặm trợ của Yura, từng đợt hơi thở nặng nhọc của gã cao to khiến em khó chịu chau mày.
Yura nhìn theo hướng của Night nhìn, nơi cánh trái đề rõ ràng một dòng chữ.
Vui lòng xếp hàng, giữ trật tự khi gọi món tại canteen!
"Thế thì đã sao? Bây giờ tao không muốn chờ đấy, mày phải tránh ra cho tụi tao." Yura nhếch môi khinh bỉ Night, gã hoàn toàn coi người trước mặt như cọng cỏ bên vệ đường mà mặc sức chà đạp.
"Không tránh." Night cong lên nét cười vô cùng đáng yêu, đoạn tiếp: "Đã không được đẹp mà còn vô văn hóa, xấu người xấu cả nết."
"Mày...?! Mày là thằng đéo nào đây? Sống yên ổn không muốn lại muốn kiếm chuyện với tao à nhãi ranh?" Yura bực bội dậm chân xuống sàn, cánh tay cơ bắp vươn đến túm chặt cổ áo của Night kéo đến. Gã nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, đôi mắt ấy nhìn vào gã không có lấy một tia sợ hãi, chỉ độc một vẻ khinh khi đến tột cùng.
"Aish.... Đã đói thì thôi còn gặp cô hồn nữa." Night thở dài xoa xoa màng nhĩ, đoạn dùng ngón trỏ tì mạnh vào giữa ngực của Yura. Em chép miệng cười nhạt, cánh môi mềm mại hơi dẩu về phía trước, cuống họng bất chợt rung lên.
"Mẹ nó...." Yura lầm bầm chửi một tiếng, lại vừa lúc một bạn học đi ngang qua. Gã liền chớp lấy cơ hội giật lấy khay thức ăn của bạn học kia, một phát đem tất cả đổ lên đầu Night Asankuthipon.
Khay đồ ăn đập thẳng vào đầu Night khiến em có chút choáng, thức ăn nóng hổi rơi vãi khắp nơi, day lên cả tóc và quần áo của em.
"Thế này trông hợp hơn này, mày chỉ hợp với mấy thứ thế này thôi." Yura phun ra một bãi nước bọt, vô cùng đắc thắng với bộ dạng thê thảm của Night Asankuthipon hiện tại.
Night im lặng không đáp, em dùng tay phủi đi thức ăn rơi vãi dính trên người, nước canh thấm vào vải áo mỏng tanh dính sát vào da thịt có chút lộ ra màu da bên trong. Em đưa tay vào túi lấy ra chút tiền, chậm rãi tiến đến bên cạnh bạn học kia mà chìa ra.
"Này, cậu dùng mà mua phần ăn khác nhé."
"A.... Không sao đâu, cái này.... Ừm, cậu cần mình giúp gì không?" Bạn học nam nhận thấy tình trạng của Night liền luống cuống từ chối, nhưng Night vẫn cứ nhất quyết nhét xấp tiền vào tay bạn học, đoạn trấn an.
"Không sao đâu, phải ăn mới có sức được chứ. Đừng để tâm làm gì, chỉ là một con lợn rừng đang phát tiết thôi mà."
"Mày nói ai là lợn hả thằng chó chết này?! Hôm nay ông đây phải đánh mày ra bã.....?!"
Yura tức tối đến mức mặt mũi đỏ gay, gã lao nhanh đến sau lưng Night, nắm đấm cuộn thành tròn đấm xuống. Nhưng trước khi hạ cú đấm, tầm nhìn Yura đột nhiên tối sầm lại. Thái dương truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, sau đầu dường như còn bị va đập vào nơi nào rất cứng cáp.
"Ê.... Là cái thằng mỏ lợn này đó hả?" North Kurakin quay sang nhìn cô bạn Ongsa, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận liền siết thêm lực tay khiến đối phương hét toáng lên.
Yura bị North dùng tay bóp chặt đầu ấn vào tường, tình thế hiện tại lại như cá con mắc cạn mà quẫy đạp kịch liệt. Lực tay càng lúc càng siết lại khiến đầu óc Yura đau như búa bổ, cơn đau từ thái dương như muốn xé toạt đại não của gã, sau ót lại bị va đập liên hồi khiến tầm nhìn bắt đầu mờ dần.
"Mày.... Ức! N-North...."
"North Kurakin, chó điên của cái trường này. Hân hạnh được gặp mày, thằng mặt lợn." North vui vẻ dùng một tay ấn giữ đầu của gã, tay còn lại ung dung kẹp lại điếu thuốc trên miệng mà nhả ra hơi khói nồng nặc khiến đối phương ngạt khói mà bắt đầu ho khan.
"Tao nghe nói mày tự xưng bản thân là đại ca của cái trường này nhỉ? Yura Sowakirat.... Tao nhớ hình như đã nghe qua cái tên này rồi...." North buông tay, Yura liền trượt dài mà té phịch xuống đất. Sự bức thiết gắt gao này bóp nghẹn thanh quản của gã, người trước mắt này rốt cuộc có sức mạnh đến mức nào mà chỉ cần dùng một tay liền có thể chế ngự được gã?
Khoảnh khắc ấy, Yura cứ nghĩ rằng não mình đã bị tên đầu gấu này bóp vỡ rồi cũng nên. North Kurakin cũng không buồn nhìn đến gã, nó chậm rãi tiến đến bên cạnh Night Asankuthipon, không ngại mà dùng tay lau đi vết dơ trên quần áo của em.
"Đã nói rồi, đừng có chạy lung tung." North tạch lưỡi, bộ dạng này của em lại cứ phây phây ra trước con mắt của bao nhiêu người làm nó có chút không hài lòng.
"North.... Làm cái gì vậy?" Night mở to mắt ngạc nhiên nhìn North đang cởi áo sơ mi của mình ra đưa cho em.
Thằng North chau chau mày không đáp, chỉ cẩn thận khoác áo của mình lên cho em. Ánh mắt không nhìn trực diện Night, nhưng cánh tay đã vô thức ôm chặt lấy hai bên vai nhỏ, cánh môi cũng hơi mấp máy: "Áo em bị ướt rồi, lộ ngực."
"Phụt! Hahahahaha!" Night nghe đến đây liền bật lên tràng cười đầy sảng khoái. Em ôm lấy hai bên má của North, dùng lực tay nhào nặn đôi chút khiến thịt má căng tràn ra khỏi các kẽ ngón tay.
"Ười ái ì? Ộ ui ắm ay ao ả???"
"Ừ, vui lắm." Night nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán North. Em biết rõ xung quanh có rất nhiều tai mắt của Warit Asankuthipon, và chính em cũng biết chỉ có mình em mới có thể bảo vệ được người này.
Lần này, cho dù có từ bỏ cả mạng sống, em cũng sẽ quyết bảo vệ cho North.
"Lên phòng y tế thay đồ trước đi, ở đó có đồng phục sẵn. Mẹ nó, dơ hết cả người rồi." North càu nhàu dùng khăn ướt lau đi vết bẩn trên người Night, sắc mặt cũng bắt đầu tối lại vài phần.
"Yura Sowakirat, con trai của công tố viên trưởng Naran Sowakirat nhỉ?" North xoa xoa mu bàn tay mềm mại của Night, đoạn lại xoay người nhìn tên đang ngồi phịch dưới đất mà hỏi.
Công việc ở trường đua của North có tính chất rất đặc thù, bởi công việc của một tay đua là mua vui cho các nhân vật máu mặt. Dĩ nhiên, Naran Sowakirat cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng Naran cũng hiếm khi lui đến trường đua, hành tung lại rất bí ẩn, cho nên North Kurakin đối với người đàn ông này cũng không thu thập được nhiều thông tin.
"Mày.... Sao mày biết ba tao?" Yura lúc này cũng lấy lại uy phong, gã loạng choạng được đàn em đỡ dậy. Yura đứng trước North Kurakin thì có chút rùng mình, khí thái áp bức tột cùng khiến gã trở nên rúm ró đến khó chịu.
"Chuyện đó không quan trọng." North chậm rãi bước đến trước mặt Yura, hai tay thoải mái chống hông, nét mặt cũng vô cùng gợi đòn.
"Năm nay mày bao nhiêu tuổi?" North bật ra một câu không hề liên quan.
"Hả? Hỏi cái đéo gì vậy?"
"Trả lời."
"Hai mươi mốt." Yura nhăn mặt trả lời.
"Vậy trong hai mươi mốt năm này chắc mày phải gặp được nhiều người tử tế lắm, cho nên bây giờ mày mới sống mất dạy như thế."
Câu nói thành công chọc tức Yura, gã cùng đàn em liền như phát điên mà lao đến chỗ North Kurakin. Đám đông xung quanh không một ai dám can ngăn, bởi họ biết rõ North Kurakin không cần đến sự giúp đỡ dư thừa từ phía của họ.
"Đụ mẹ nó! Thằng chó này tao không đánh mày ra bã thì tao đéo mang họ Sowakirat nữa!" Yura chộp lấy từ đâu một ống sắt, nhắm thẳng vào đầu North mà giáng đến.
Nhưng vốn dĩ thỏ rừng không thể sánh với sói hoang, động tác đầy lỗ hổng của Yura nhanh chóng bị North nắm thóp. Cổ tay của gã bị chế ngự về phía sau, ống sắt trong tay cũng vì thế chỉ vừa sượt qua gò má của North liền rơi xuống đất.
"Khụ!" Yura nôn thốc ra chút máu, cái tên cầm thú trước mặt không nhân nhượng dùng chân đạp thẳng vào giữa bụng khiến nội tạng bên trong hỗn loạn hết cả lên. Khí quản bị bóp nghẽn từng hồi một, từng hồi một để rồi hoàn toàn bị áp chế.
"Vậy sao? Họ Kurakin của tao thì thế nào, mày có thể xem xét cũng được đấy." North dùng tay siết chặt thanh quản một gã đàn em, vô cùng vui vẻ mà ấn mạnh thêm một chút khiến người kia ngay lập tức quẫy đạp như cá mắc cạn.
Night Asankuthipon ở bên này cũng rảnh rang ngồi xem kịch hay, cũng lâu rồi em không nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của North Kurakin. Mỗi khi North phát điên lên, đôi ngươi ấy sẽ thu nhỏ lại, ánh mắt cũng vô hồn, trong ngần mắt em chỉ có thể thấy độc một vẻ chết chóc rợn người.
"Trạng thái thằng North hôm nay khá tốt, xem chừng nhóm của Yura tàn đời rồi." Ongsa ngồi bên cạnh, thư thái mà húp một ngụm sữa hồng.
"North, đừng có giết người đấy." Night nói vọng về phía North, thằng North ngay lập tức có phản ứng.
Tấm lưng dày hơi run lên đôi chút, động tác cũng ngừng lại. North Kurakin quay đầu nhìn em, cánh môi cong lên một nụ cười.
Mẹ nó, lạnh hết cả sống lưng.
"Biết rồi. Tao mà vào tù thì còn ai lo cho bé Night của tao nữa." North buông ra một câu giễu cợt, thành công đổi lấy nét mặt tối đen như mực của em người yêu.
"Nghĩ lại thì.... Tao cũng không muốn tay phải dính máu quá nhiều đâu, nhớp nháp khó rửa lắm." North nói xong liền ném gã kia sang một bên, đế giày vẫn yên vị trên gương mặt của Yura, chốc chốc lại dùng lực tì xuống khiến gã hét lên đầy đau đớn.
Canteen hỗn loạn hơn bao giờ hết, North Kurakin lâu ngày không vận động hôm nay lại vô cùng cao hứng, bất kì kẻ nào sấn đến đều sẽ bị nó dùng tay không đáp trả. Lực tay của North rất mạnh, khủng khiếp đến mức nó có thể bóp gãy tứ chi của những kẻ dám đối đầu với nó. North Kurakin là thế, nó dùng sức mạnh thực thụ để áp chế mọi người, bản chất nó chính là như thế. Ở trung học Walikan này, North Kurakin chính là vua.
Đoàng!
"Áaaaaaaaaa! Giết người rồi! Giết người mất rồi!"
Luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tứ chi hoàn toàn tê liệt, âm thanh thé đến chói tai khiến Night không thể phân định được đâu là ảo đâu là thật. Cánh môi bất giác bật lên một tiếng, chẳng biết có ý nghĩa gì, nhưng sự việc trước mắt hoàn toàn đánh sụp em rồi.
North Kurakin, thằng chó con của em đang nằm trên một vũng máu tươi. Huyết thẫm nhuốm lấy một thân rắn chắc, nhuốm lên cả trái tim đang thắt chặt từng nhịp.
"NORTH!" Night nhanh chóng chạy đến bên cạnh North, em hoảng loạn đỡ lấy tấm lưng mềm nhũn của người kia, cuống họng đau rát đến tột cùng.
"Ây da.... Đau quá đi, cậu chủ nhỏ." Trên trán tự lúc nào đã lấm tấm mồ hôi, North đưa tay chạm lấy gương mặt em, khó khăn thốt lên từng câu chữ.
"Im miệng, không được nói nữa.... Tao nói mày không được nói nữa, đừng có cười thằng chó này!" Em gào lên đầy đau đớn, tiếng thét thống khổ vang vọng bốn góc.
Nhưng em ơi, ai nghe được cái xé lòng nơi em đây?
Một nửa trái tim em, nếu như đêm tối ngừng đập thì em biết phải làm sao đây? Nếu như môi thôi hồng, tóc cũng thôi đen, vậy thì lời âu yếm hằng đêm ai sẽ thủ thỉ em nghe. Không được, dù cho khô cạn đôi hồ nước mắt, dù cho cạn kiệt sinh mạng, em cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Sương rơi mờ mịt, hồn này lần nữa lạc vào ảo ảnh. Nhìn xung quanh đi em, nhìn xem có kẻ nào quen thuộc hay không? Thì ra, đối với thế giới này, em cũng chỉ là một tinh linh nhỏ xoay quanh quỹ đạo của mặt trời. Vũ trụ này nếu không thương em, em cũng chỉ có thể tự thương lấy mình. Trong cái địa ngục trần gian và thiên đường trần thế trộn lẫn, người ta vẫn sẽ cười vui và tiếp tục thôi em.
Bởi đôi mắt họ chưa bao giờ biết khóc, bởi đôi tay họ chưa bao giờ hứng lấy điêu tàn, cho nên lòng họ theo đó cũng bạc bẽo.
Phải rồi, chỉ có em thôi, chỉ có một mình em mới có thể giữ lại chút tình yêu mà em mong cầu trao cho một ai đó mà thôi.
Phải rồi, chỉ có em thôi, chỉ có một mình em gặm nhấm nỗi ê chề thất vọng tột cùng, khi vào khoảnh khắc em mong cầu lấy một sự cứu rỗi, thì chẳng ai tình nguyện đưa tay đến trước mặt em.
Em cúi nhìn bàn tay đẫm máu, cái mùi tanh tưởi xộc lên khoang mũi em, nhưng không khiến em khó chịu. Từng chút, từng chút một, em chậm rãi ôm chặt hơi ấm của người trong lòng em. Em gom, em góp đến từng chút vụn vặt, để em lấp đầy khoảng vườn sớm tàn.
North, em xin anh, em sai rồi. Làm ơn.... Làm ơn đừng rời bỏ em, có được không?
"Đừng khóc. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không chết được đâu." North cảm nhận được từng giọt mặn chát đáp lên sống mũi mình. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, người trong lòng ngay trước mắt cũng nhòe đi.
Cái vết thương chết tiệt này trút cạn sức lực của nó rồi. Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, thứ duy nhất nó có thể nhớ được chính là giọng nói đầy run rẩy của em, của người mà nó không bao giờ muốn thấy rơi lệ.
Phòng y tế xộc lên thứ mùi khử trùng nồng nặc, North tờ mờ nghe thấy được bên tai có tiếng ồn. Là tiếng trò chuyện của cả nam lẫn nữ, mà dường như lại rất quen tai.
"Đại ca! Đại ca! Đại ca thấy tụi em không? Đại ca có nhớ tên đại ca là gì không? May quá đại ca tỉnh rồi, xe cấp cứu đang đến, đại ca chờ một chút nha!"
"North! Mày sao rồi? Đây là mấy ngón? 1+1 bằng bao nhiêu trả lời tao xem? North? North Kurakin!!!"
"Mẹ nó.... Chúng mày ngậm cái mỏ chó lại cho tao." North nhăn mặt xua tay, hơi thở cũng nặng nề theo từng câu chữ. Nó quét mắt một vòng, lại bất chợt kêu lên.
"Khun Asan.... Night đâu rồi? Em ấy đâu? Mẹ nó.... Khốn khiếp! Tao không ngồi dậy được!"
Chưa bao giờ North cảm thấy bản thân vô dụng đến thế này. Tứ chi của nó hoàn toàn không có lực, vết thương bên mạn sườn bây giờ đã thấm đẫm ra khỏi băng gạc, với tình trạng hiện tại thì có vẻ khá nặng. Nhưng North cũng không mảy may quan tâm đến, kẻ đâm nó thân thủ thật sự rất nhanh. Khoảnh khắc ấy North không thể phản ứng kịp, tốc độ của người đó quá nhanh, lợi dụng sơ hở liền ra tay dứt khoát.
"North, không được cử động đâu. Vết thương, vết thương sẽ...." Sun vội vàng chạy đến ngăn North lại, nhưng đáp lại cô chỉ là một cái hất tay và ánh mắt chán ghét của North.
"Em trai mày đâu?! Night của tao..... Khun Asan của tao đang ở đâu hả?! Lũ chúng mày lo cho tao làm cái đéo gì, tại sao không ai nói cho tao biết hết hả? Night.... Night đang ở đâu, làm ơn cho tao biết đi, tao không chịu nổi nữa rồi...."
Đối với North Kurakin, sống hay chết cũng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nó chưa chết, nhưng đang dần mục rữa. Xác này ở đây nhưng mất nửa phần hồn, thân này ở đây nhưng lòng mang trĩu nặng. Người con trai ấy là lẽ sống duy nhất của nó, là thứ gắng gượng nó cho đến giây phút cuối cùng. Nó từng nợ tử thần một nụ hôn, cũng đã thử chôn mình vào cát bụi. Nhưng nó không thể, bởi em vẫn còn đó.
Em vẫn ở chốn ấy, tươi đẹp như sắc xuân đến muộn, vô cùng dịu dàng sưởi lấy thân xác lẫn linh hồn nó. Em hệt như kiệt tác họa bằng vô vàn quyển sách lẫn thơ ca, vương vị rượu vang, nồng vị chocolate và cả những cơn mưa đầu mùa. Cảm giác em mang đến, khác lạ và vô cùng lôi cuốn, một cảm giác bình yên cùng sự hỗn loạn nghiêng chao.
Sự quẫy đạp cuối cùng cũng tắt lịm, North Kurakin ngất đi trong vòng tay của Sun Asankuthipon, mang theo một lòng đầy bất an và sợ hãi tột cùng.
Trong chiêm bao mộng mị, North Kurakin đứng giữa nơi đồng không mông quạnh. Nó đứng giữa nơi đó, khắp nơi chỉ toàn là bóng tối đen kịt. Bỗng nơi gò má truyền đến chút hơi lạnh, mưa rồi. North đứng giữa mưa, trái tim bắt đầu bị bóp nghẽn bởi sức nặng của người đàn ông cao to trước mắt.
"North.... Con trai của ba."
"B-Ba...." North đã rất lâu không gọi lấy cái tên này rồi. Nó nhớ ba, nó thật sự rất nhớ.
Nhưng vào tang lễ của ba, North không hề rơi lấy một giọt lệ nào cả. Bởi vì nó biết bây giờ mẹ đang rất đau khổ, nó không thể trở thành gánh nặng của mẹ được. Người ta chửi mắng nó không có tình người, lăng mạ nó là đứa con bất hiếu, là thứ đáng bỏ đi. Nhưng North chỉ im lặng nhẫn nhịn, bởi vì nó biết rõ chỉ có bản thân nó mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ.
"North nhớ ba lắm, con nhớ ba nhiều lắm..... Ba đi nhanh quá, con với mẹ không kịp chào ba."
Bàn tay chai sần từng cứng cỏi biết bao nhiêu, đến hôm nay lại mềm oặt dang ra ôm lấy tấm lưng ướt sũng. North khóc nấc lên từng tiếng, khóc cho hết bi thương nó ôm trọn ngần ấy năm kể từ khi ba nó mất. North nhớ ba lắm, khi ấy vốn dĩ nó không khóc không phải vì không thương ba. Nó không khóc vì kẻ thù của ba còn nhiều, nó không khóc vì vào ngày hỏa thiêu ba về với đất mẹ, nó đã gặp người đàn ông đó.
Người đã phá hoại toàn bộ gia đình của nó và cướp ba đi, cũng là người đã sinh ra thiên thần của nó.
Nhưng em không hề giống với gã đàn ông tàn độc ấy, có lẽ là giống với mẹ của em. Em là thụy hương xinh đẹp trong lồng kính mà nó rất yêu, rất muốn mãi ngắm nhìn. Mái tóc, vầng trán, đôi mắt, cả cánh môi mỗi khi cong cong đều mang đến một vẻ thanh khiết lạ thường. North yêu em, nó yêu từng thứ em mang, cả những nỗi đau chồng chất, cả vô vàn vết dao găm, nó đều sẽ yêu hết.
"Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?" New Thitipoom ở bên này vô cùng lo lắng, giọng điệu trầm ổn ban ngày cũng trở nên vô cùng gấp gáp.
"Mảnh đạn đâm trúng vào mạn sườn, nhưng may mắn là không quá sâu. Chỉ là bệnh nhân mất máu khá nhiều, cơ quan cũng tổn hại không ít, có thể tỉnh lại hay không đều là do tiềm thức của cậu ấy thôi."
"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ."
"Có điều.... Tôi chưa từng thấy ai dù bị tiêm thuốc tê vẫn quyết quẫy đạp đến cùng như cậu ta đâu. Thông thường khi phẫu thuật những trường hợp như thế này chúng tôi chỉ gây tê, nhưng với trường hợp của cậu ta thì chỉ còn cách bịt thuốc mê thôi."
Vị bác sĩ già nhớ lại khoảnh khắc ấy bỗng rùng mình một cái. North Kurakin này cũng danh xứng với thực, đích thị là một tên quái vật không sợ chết. Suốt quá trình gây tê nó cứ lải nhải mãi, cứ bảo rằng bản thân không sao, cho nó xuất viện ngay đi. North bảo nó phải đi tìm cậu chủ của mình, nó muốn biết cậu chủ nó như thế nào rồi, có ổn hay không, có bị sứt mẻ chỗ nào không, và ti tỉ câu hỏi khác trước khi bác sĩ quyết định gây mê cho nó vì quá ồn ào.
"Ha....Ha ha ha ha! Thế mới đúng là chó điên chứ! Dù sao thì cũng cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho bạn tôi." New Thitipoom nghe được những lời này liền bật cười khanh khách, quả thật rất đúng với tính cách của thằng North mà.
"A.... P'Tay, và cả.... Night nữa." New trầm mặc nhìn người thiếu niên thân thể đầy máu kia, nét mặt vẫn u ám hệt như lần đầu gặp.
"New.... Bác sĩ nói tình hình thằng bé thế nào?" Tay Tawan đưa mắt nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt, North Kurakin đã yên vị trên giường, nhịp thở cũng bắt đầu ổn định, nhưng các chỉ số hiện trên máy vẫn còn khá thấp.
"Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể chắc chắn có thể hồi phục hay không, còn nữa...." New lại quay sang nhìn Night đang đứng trân trân tại chỗ: "Cậu có sao không vậy? Tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé?"
"Không sao, không phải máu của tôi." Night lau đi chút máu vương trên gò má, im lặng nhìn vào bên trong phòng hồi sức.
Tay Tawan và New Thitipoom nhìn mãi, rốt cuộc cũng không biết em đang nghĩ gì trong đầu.
Phòng bệnh vẫn văng vẳng tiếng đo điện tim, âm thanh ấy Night thật sự rất ghét. Em ghét bệnh viện, ghét cái nơi đã sinh ra em. Nhưng giờ phút này, em chỉ có thể lẳng lặng ngồi cạnh giường bệnh, giương đôi mắt mỏi nhừ nhìn người đang phập phồng từng nhịp thở yếu ớt. Bàn tay lúc nào cũng ôm lấy em giờ đây lạnh ngắt, trong cái gió bấc lại càng lạnh lẽo hơn.
"Chết tiệt.... Tên khốn khiếp, đồ cầm thú...." Câu chữ vỡ vụn mang theo phẫn uất trăm bề, em run rẩy bao lấy đôi bàn tay kia, cả cơ thể đều run lên vì trào phúng.
North Kurakin vẫn nhắm nghiền mắt, thoạt nhìn không hề có lấy một sự sống. Làn da nhợt nhạt tái xanh, cánh môi mỏng khô khốc đến đáng thương. Nhưng người bên cạnh lại càng đáng thương hơn, đôi mắt đẹp đẽ sớm đã rơi lệ như máu đổ, tuôn trào đến mức không thể ngăn lại.
Night rất sợ, nỗi sợ dâng lên trong lòng em không cách nào cản được. Cứ khi chợt nghĩ đến khoảnh khắc người này rời bỏ em, em lại hoảng loạn đến mức phát điên lên. Nếu có thể dùng rượu để quên, em sẽ uống đến khi cạn kiệt. Em sẽ uống, uống đến khi nào quên mất dòng họ Asankuthipon mà bản thân đang mang.
Vài tiếng trước, khi North được đưa đến phòng y tế để sơ cứu, Night đã kịp nhìn thấy hung thủ. Gã có vóc dáng khá nhỏ nhắn, thân thủ rất nhanh nhẹn, hành tung lại vô cùng bí ẩn. Night đã cùng mấy người trong đám đàn em của North đuổi theo người đàn ông ấy. Nhưng thứ làm em bất ngờ nhất chính là, người đó vậy mà lại là Kay Ayutha.
Là người luôn muốn giết em để tranh giành North Kurakin cơ mà.
"Kay.... Cậu.... Là cậu làm sao?" Night không kìm được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt, bước chân em lại càng lúc càng nặng.
"Đừng qua đây, đừng...." Kay Ayutha cúi đầu để mũ che đi gương mặt, nhưng em có thể thấy cánh môi cậu đang run lên từng cơn.
"Thằng khốn, thằng chó chết này...." Night lao đến túm lấy cổ áo Kay Ayutha, lực đạo không thể khống chế mà đập toàn bộ phần lưng cậu vào vách tường.
"Ức! Buông ra! Cậu nghĩ tôi vui vẻ lắm hay sao hả?!" Kay cũng túm lấy cổ áo của Night, cậu gào lên đầy đau đớn, bàn tay vẫn còn vương máu liền run lên đầy sợ hãi.
"Ha.... Ha ha ha! Cậu yêu North mà, không phải sao? Đáng lẽ ra với tính cách của cậu, người cậu giết phải là tôi đây này. Tại sao.... Tại sao lại là người đó? Mau nói đi tại sao lại là North của tôi hả?!"
Một cú đấm được giáng xuống gương mặt mỹ miều của Kay Ayutha khiến cậu ta ngã lăn quay ra đất. Night không thể khống chế được bản thân, cứ thế mất bình tĩnh mà lao đến cấu xé Kay. Tại sao.... Tại sao người bị thương không phải là em? Thà rằng là em đi, thà rằng để cho em chết thay North đi, không được sao?
Hà cớ gì lại là người đó?
"Tôi không có quyền lựa chọn, Night..... Warit Asankuthipon, thế lực của ông ta quá lớn." Kay Ayutha chà xát đôi tay đầy máu, miệng liên tục lặp lại cái tên Warit Asankuthipon kia.
"?!"
Wa... Warit Asankuthipon, ông ta biết hết tất cả rồi?
"Tôi cũng chỉ là một con rối thôi.... Night, làm ơn cứu North đi, tôi xin cậu.... Làm ơn, tôi không muốn.... Ức!"
"Ngậm mồm lại. Cậu không có quyền thốt lên cái cái tên đó!" Night tức giận túm lấy cổ áo của Kay ghì chặt xuống, bàn tay không thể tự chủ được mà dùng lực bóp lấy cần cổ trước mắt..
Hễ cứ nghĩ đến giây phút ấy, giây phút mà em không thể chạy đến đỡ phát súng ấy cho North thì tim em lại lần nữa quặn thắt. Tại sao hết lần này đến lần khác, em đều không thể bảo vệ được cho người đó. Tại sao mọi tai ương cứ ập đến, đổ dồn mọi thứ lên tấm lưng của người đó.
Phải chăng ông trời đang rất hả hê, cho một đời tàn lụi vì mưa bão?
Phải chăng tấm lưng kia rắn chắc, nên trời mới đổ xuống đá to?
"Cậu nói cậu yêu North mà? Cậu từng nói với tôi rằng bằng mọi giá cậu sẽ giành lại North từ tay tôi mà.... Đây là cách giành giật của cậu đó sao? Đê tiện và không có tính người." Em cười, nét cười đầy chua xót cùng đau đớn tột cùng.
Cái thứ gọi là tình yêu thiêng liêng kia, rốt cuộc cũng để che lấp tham vọng và sự bẩn thỉu trong con người mà thôi. Em cười, nỗi chua xót lấp cả tâm can. Em chẳng thể làm gì cả, giây phút em nghĩ rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối đầu với người kia, thì sự thật lại một lần nữa vùi dập em.
Rằng đối với Warit Asankuthipon, em chả là cái thá gì cả.
"North.... North sao rồi? Máu.... Máu chảy nhiều lắm, anh ấy...." Kay Ayutha lắp bắp nói, nét mặt chỉ độc một vẻ run rẩy hoảng sợ đến tột cùng. Sự đáng thương đầy tội lỗi và cả cái danh con trai Siraphop Ayutha hoàn toàn bóp nghẽn cậu rồi.
Thứ tình cảm nhỏ nhoi kia của cậu, vốn không là gì trên bàn cờ chính trị này cả. Cậu không thể làm gì khác, cho dù tình yêu của cậu đối với North Kurakin có nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì đối với cha của cậu, đó cũng chỉ là thứ bỏ đi không đáng trân trọng.
"Siraphop Ayutha.... Ông ta là người dưới trướng cha tôi sao?" Night trầm mặc hỏi.
"Phải. Cậu cũng biết cha tôi làm ăn phi pháp, các nhánh hoạt động của ông ấy luôn dính dáng đến chính trị. Warit Asankuthipon.... Ông ta đã giao dịch với cha tôi, rằng chỉ cần Ayutha có thể khiến North Kurakin biến mất, ông ta sẽ bảo toàn cho gia tộc của tôi."
"Vậy cho nên.... Cậu muốn giết North để đổi lấy lợi cho Ayutha?" Night thật sự không hiểu, Kay Ayutha là đường cùng đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện hoang đường như vậy.
"Tôi không có ý đó.... Night, xin cậu, tôi xin cậu cứu lấy anh ấy. North...."
"Cậu đi đi."
"H-Hả?"
"Tôi nói cậu mau đi đi. Cậu mau quay về nói với Siraphop Ayutha, rằng nếu ông ta đứng về phía Warit thì cũng không cần câu nệ với tôi làm gì. Chính tay tôi sẽ là người kết thúc tất cả, kết thúc mớ hỗn độn này."
Night thở dài một hơi, cuộc đời em vốn dĩ đã rách nát rồi, có nát thêm một chút cũng chẳng sao. Kay Ayutha ngạc nhiên nhìn em, cậu nhìn được thứ bão giông nơi đáy mắt, nhưng nụ cười của em vẫn dịu dàng làm sao.
Thì ra.... Cậu vốn không thể so sánh được với người này.
Người tựa như thiên thần, khiến ngay cả ác quỷ cũng muốn chạm tay vào ngưỡng thiên đàng. Người luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng lại không ngần ngại thiêu rụi cả bản thân cho bóng hình khiến người cảm nhận được hương vị tình yêu.
Night Asankuthipon, con người ấy chính là như vậy.
"North.... North à, mày nghe tao gọi không?"
"....."
"Tao tìm được hung thủ hại mày rồi, chắc mày sẽ bất ngờ lắm đấy. Tao không ngờ, tao vẫn không thể tin được người đó lại làm vậy với mày đấy. North ơi.... Mày hận tao lắm có phải không? Khi mà quen biết một đứa sao chổi như tao, một kẻ xui rủi chẳng mang đến may mắn nào cả...."
"....."
"North à.... Đừng im lặng chứ, chẳng phải mày rất muốn nghe giọng tao sao? Chó con của tao, thằng ngốc của tao ơi....."
Một giờ ba mươi sáng.
Kim đồng hồ vẫn đều đều tích tắc, khoảng lặng cứ thế mà trôi. Thân gầy rũ rượi chếnh choáng với muộn phiền, lịm đi giữa hơi thuốc nồng nặc. Em vùi mặt vào lồng ngực vẫn phập phồng từng nhịp yếu đuối, lặng lẽ rơi từng giọt lệ.
Mến thương của em ơi, em mệt. Em đã cố gắng lắm rồi, đôi chân này của em mỏi lắm rồi, tại sao vẫn không tìm được điểm kết nơi chân trời? Người chắc chẳng hay đâu, em cũng vì người mộng biết bao cơn ác kịch. Trong đêm tối giăng mù, em nhớ về những lời cay đắng em thốt ra. Em nhớ từng đường nét người đau đớn, nhớ cả cơ thể rúm ró quặn thắt vì đau.
Và giờ đây, cũng là chính em, đớn đau từng giờ bên cạnh thân người sớm lạnh. Một lần nữa, em lại nắm lấy đôi tay chai sần ấy, hôn lên từng vết sẹo lồi lõm khó coi, hôn cả lên mi mắt người đã mệt nhoài. Người cứ ngủ đi nhé, mặc kệ những bão tố nơi kia. Em sẽ bên cạnh người, sẽ mang cả thảy những gì em có dâng cho người, chỉ cầu người một đời bình an.
Người cứ an tâm mà khỏe nhé, em sẽ bên cạnh người, chờ đến khi chạng vạng.
"Night.... Con về rồi sao?" Người đàn ông trung niên vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế bành, chậm rãi lật từng trang báo thoảng mùi giấy mực.
"Buồn nôn." Night không muốn nhìn thấy Warit, kẻ tù tội ấy hà cớ gì vẫn luôn bình thản mà sống đến vậy. Tại sao? Trời cao chẳng nhẽ lại không có mắt, làm ngơ trước cả tên ác quỷ hút máu người này?
"Đừng tự cho mình cái quyền phỉ báng đấng sinh thành của con như vậy. Mà ta nghe nói tình trạng của North có vẻ khá tệ nhỉ?"
"?!"
Bàn tay run rẩy trước vô vàn mảnh vỡ bằng sứ, em đứng trước mặt Warit Asankuthipon, dứt khoát hất đổ tách trà ông ta đang cầm. Nước trà nóng vấy lên mu bàn tay em, cảm giác ran rát như thức tỉnh toàn bộ giác quan.
"Ông phá tan gia đình của nó còn chưa đủ hay sao? Warit, rốt cuộc thứ gì mới làm thỏa mãn được cái tham vọng khốn khiếp này của ông đây hả?!"
Chát!
Cú tát giáng xuống không hề có chút nhân nhượng, Warit Asankuthipon chính là như vậy. Ông ta sẵn sàng từ bỏ giọt máu cuối cùng của mình chỉ để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Chỉ cần là việc mà ông ta muốn, cho dù phải giết cả trăm mạng người ông ta vẫn sẽ làm.
"Con không biết sao? Tham vọng của con người không hề có điểm dừng, và mục tiêu tiếp theo của ta chính là vị trí thủ tướng của đất nước này."
"Cầm thú." Night cười khẩy, em loạng choạng đứng dậy. Hơi nóng từ bên má phải khiến em chau mày, người đàn ông trước mặt vẫn không mảy may quan tâm đến.
"Phải, và con cũng là con của tên cầm thú như ta đấy. Night.... Con nên nhận thức thật kĩ càng, rằng nhờ đâu mà con có được cuộc sống như ngày hôm nay. Asankuthipon nếu không có con vẫn sẽ tồn tại, nhưng con không có Asankuthipon thì mãi mãi vẫn là một đứa con bị nguyền rủa thôi."
Xoảng mấy tiếng, toàn bộ chén dĩa trên bàn đều bị ném cho vỡ tan tành. Night Asankuthipon không đáp, chỉ lẳng lặng trừng vào mắt Warit. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt cuồn cuộn bão giông và một nụ cười điềm tĩnh trên môi.
"Nếu con bước khỏi cánh cửa đó, thì chính là đang đối nghịch với Asankuthipon."
Night bước thêm một bước nữa.
"Night.... Con vì một thằng ất ơ đó mà dám chống lại cả ta sao?"
Night lại bước thêm một bước nữa.
"Được rồi, nếu vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn với con, cũng đừng trách tại sao ta độc ác với người mà con yêu."
Thật ra Warit sớm đã biết Night không hề yêu Anna, ông rõ ràng chuyện đó. Chỉ là ông nghĩ Night rồi cũng sẽ trở thành một con rối dưới bàn tay ông, sẽ mặc sức cho ông điều khiển. Tiếc là....
Làn mưa rơi trên mi mắt, ướt đẫm cả khóe mi cay. Night cứ vô thức ngâm mình dưới mưa, mặc cho vai áo ướt đẫm đến trong suốt. Em vốn thích mưa, nhưng giờ đây dưới cơn mưa phùn lại chỉ toàn là chua xót. Bước chân cứ thế vô thức bước đến một nơi, nơi ấy có ánh đèn lung linh em rất thích, và cũng là nơi mà mẹ của em rất thích.
"Night.... Sao con lại đến đây vào giờ này?" Cha xứ ngạc nhiên nhìn em ướt như chuột lột, lại nhanh chóng đem khăn ra cho em.
"Con.... Con đến cầu nguyện có được không cha?"
"Đương nhiên là được. Khi còn sống Calista vẫn hay lui đến đây mà, con vào trong đi, bên ngoài đang mưa lớn lắm." Cha xứ với nét mặt hiền dịu ân cần đỡ lấy tấm vai của Night, dìu em vào bên trong.
Night đứng trước Chúa liền ngã khuỵu xuống, đầu gối va đập với nền gạch láng bóng cốp một tiếng. Nét mặt vừa nãy điềm tĩnh giờ đây tràn trề đau đớn. Em cứ thế khóc ra cho hết những nỗi ấm ức, những đau đớn mà bản thân đang gồng lấy.
"Cầu xin Chúa, con chiên thống khổ này cầu người nghe thấy. Con nguyện dùng đôi mắt này đổi lấy ánh dương cho nó, nguyện dùng trái tim này đổi lấy nhịp đập cho nó. Con xin người đừng mang nó đi, con ích kỷ cầu xin người.... Đừng mang Bắc đẩu của con đi, con nguyện dùng phúc đức ba đời đổi lấy hơi ấm của nó, nguyện thay nó về với người. Con biết con chỉ là một cái xác cằn cỗi nhiễm bụi trần thế, con không có tư cách đòi hỏi gì từ người cả. Nhưng chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi, con nguyện hóa thành cát bụi cùng đất trời, để mãi mãi bao bọc nó trong vòng tay."
Thanh âm từng lời vỡ vụn, từng mảnh như thủy tinh vỡ dưới nền hoa tuyết, xinh đẹp nhưng không kém phần bi thương. Cha xứ nhìn dáng vẻ tiều tụy của em cũng hiểu được phần nào, ông chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Night, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy chắp lại trước thánh giá.
"Chúa sẽ không giương mắt nhìn con phải đau khổ đâu. Chỉ cần nơi này của con thật lòng, thì người sẽ ứng nguyện cho con." Nói rồi cha xứ chỉ vào giữa ngực của Night, cười ôn hòa mà nói tiếp.
"Cách đây vài tháng, một người bạn làm trụ trì của ta cũng có kể cho ta nghe về một cậu bé. Chàng trai ấy chắc cũng trạc tuổi con, dáng dấp khá cao, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Cậu ấy vì người mà mình yêu, cho dù thù hận bủa vây lấy vẫn một lòng cầu cho người kia được hạnh phúc. Lúc ấy ta đã cảm thấy, thì ra tình yêu tuyệt diệu đến như vậy. Tình yêu cảm hóa những bi kịch trở nên tươi sáng, và cũng chính tình yêu sưởi ấm lấy trái tim cằn cỗi của kẻ cô đơn."
"Cha.... Cha có bạn là người theo đạo Phật sao?" Night ngạc nhiên hỏi.
"Hahaha.... Con bất ngờ lắm đúng không? Thật ra việc con đi lễ thờ hay lễ chùa không quan trọng, quan trọng là con có đặt niềm tin ở chúng ta hay không. Ta làm cha xứ, người kia làm trụ trì, vốn dĩ tưởng đối lập nhưng thực chất lại vô cùng tương đồng. Chúng ta là con người, đều là những đứa con của tạo hóa, vốn dĩ có quyền có cho riêng mình tín ngưỡng riêng. Chúng ta vẫn có thể gặp gỡ nhau như những người bạn, vẫn có thể kể cho nhau nghe một ngày của mình cho đối phương."
"Tuyệt diệu quá nhỉ.... Vậy mà hôm ấy con lại từ chối nó...." Night phì cười, em lại nhớ đến khi North rủ em cùng đi chùa dâng lễ, lúc ấy em đã khéo léo từ chối.
Bởi vì em là đứa con ngoan đạo, em không thể bước chân vào nơi đó được. Night đã từng nghĩ như vậy, em cho rằng mỗi tôn giáo đều nên có những điều lệ riêng, chỉ cần không động đến tín ngưỡng của nhau là được.
"À.... Ta nghe nói cậu bạn đấy tên là North, cũng học cùng trường với con đấy."
"D-Dạ?" Night ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn cha xứ.
"North Kurakin, ta nhớ là thế."
"N...Người đó.... Người đó là North thật sao ạ?" Night hỏi lại một lần nữa.
"Ừm, trí nhớ của ta còn tốt lắm, không thể sai được đâu." Cha xứ chắc chắn nói với em, năm nay ông chỉ mới ngoài bốn mươi thôi, chưa đến mức lú lẫn đâu!
Áo trắng vai mềm heo hút gió
Buốt lạnh thoảng đi nỗi lòng thương
Thương người nhớ, nhớ cả người thương
Rụng xuống hồn em nỗi nhớ dài
Bước chân có phần nhẹ hơn, nhưng độ chậm rãi vẫn nguyên vẹn. Em mang một thân đã thấm mệt, từng bước quay trở về nơi có ánh đèn trăng trắng. Khung cảnh bên trong vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, kể cả hai chú mèo nhỏ đến nay cũng đã mập lên trông thấy.
Night nhìn bốn góc căn phòng, mỗi nơi vòm mắt quét qua đều mang lại cho em từng vệt ký ức. Em và người đã từng rất hạnh phúc, tại nơi này mà trao cho nhau những cái ôm, cái hôn nồng cháy. Đồ vật vẫn được sắp xếp như cũ, kể cả bản nhạc đương đại em thường nghe, lúc nào cũng được du dương trong gian phòng khách.
"North.... North của em." Night không thể thốt ra bất cứ câu từ nào khác, em cuộn tròn mình trên chiếc sô pha mềm mại, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
Nếu là mộng mị, thì hãy để em mộng mãi về miền ký ức tươi đẹp này đi.
Còn nếu là ác mộng, thì xin người hãy lay em dậy, cứu rỗi em thoát khỏi hố sâu đen kịt này đi.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..... North đừng bỏ rơi em, có được không? Em sai rồi, em thật sự đã sai rồi...."
Đến tận bây giờ, em mới thấu được loại cảm giác bi ai đến tột cùng của North. Hệt như trích đoạn của một cuốn sách cũ, từng lời từng lời đau đến xé ruột xé gan.
họ nhìn nó lao đao trong biển nước
họ chỉ trích sao nó chẳng học bơi
họ bảo có nhiều kẻ cũng chơi vơi
ở những nơi còn sâu hơn thế nữa
rốt cuộc là nó phải đau thêm bao nhiêu nữa
để được họ giúp đỡ, để được là ưu tiên
để được phép than đau mà không thấy mình phiền
để được quyền kêu cứu?
nó luôn đau, rất đau, nhưng chưa từng là đủ
những vết thương đã cũ, những cơn lũ đã nguôi
ba mét nước và một mớ suy nghĩ rối nùi
đều không sâu, không to bằng người khác.
(Đám trẻ ở đại dương đen)
*Tác giả có lời muốn nói: Tết đến rồi chúc mọi người có một cái Tết an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân, mình rất vui vì có thể làm quen với mọi người. Năm nay là một năm khá nhiều cột mốc đối với mình, mình được tiếp xúc với môi trường mới, kiến thức mới và còn rất nhiều thứ mình không thể tả thành lời. Cảm ơn mọi người vì tất cả, chúc mọi người luôn vui vẻ, khỏe mạnh và giữ mãi nụ cười trên môi nhé!
p/s: ráng để lết hết chap nên có thấy tui sai lỗi chính tả nào thì ới tui sửa nha chứ lười beta quá=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro