Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

Ván cờ lật ngửa

"Chị có chuyện gì cần nói sao?" Night chép miệng cười nhạt, đoạn ném đi công tắc vào một xó. Em đưa mắt nhìn hai người đàn ông toàn thân đẫm máu mà thở dài một hơi tỏ ý không hài lòng.

Sun Asankuthipon cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu để kiềm lại tiếng thét nơi cuống họng.

"Em đang làm cái trò gì vậy?" Cô liếc nhìn hai người bảo vệ bị ghế điện giật cho ngất xỉu thì có chút lạnh sống lưng. Từ trước đến nay Night chưa từng ra tay tàn độc với ai cả, nhưng lần này thái độ của em rất lạ.

Xuống tay không chút nhân nhượng, từng đòn roi giáng xuống dường như mang theo phẫn uất đến tột cùng.

"Làm cái gì là làm cái gì? Ở nhà chán quá, em tìm chút thú vui giải trí thôi."

"Night.... Em có chuyện gì muốn nói với chị không?" Sun ngập ngừng hỏi, ánh mắt cô lúc này không dám nhìn trực diện vào Night. Đáy mắt em chỉ đục một màu xám xịt, hệt như mây mù tầng tầng che lấp đến dày đặc. Night Asankuthipon này, hoàn toàn trở thành con người khác rồi.

"Không có." Night dùng khăn lau đi vệt máu bị dính lên kẽ ngón tay, sau đó lại nghiêng đầu nói vọng ra ngoài: "Bác Uen ơi, có ở đấy không?"

Quản gia Uen nghe tiếng gọi của em thì ngay lập tức xuất hiện. Ông quét mắt đánh giá tình hình một lượt, sau đó ngấm ngầm hiểu ý của cậu chủ nhỏ mà lôi hai người đàn ông kia ra ngoài.

Chỉ sau khi cánh cửa kia đóng sầm lại, Sun mới có can đảm để hỏi tiếp.

"Night.... Chị không biết em đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng mà.... North nó khổ sở lắm rồi em biết không?" 

"Không biết, và cũng không muốn biết." Night hạ khóe mắt, câu chữ vẫn rất trầm ổn mà đáp lời.

Nếu như em đang diễn, thì vai diễn này em diễn tròn thật đấy, em à.

Từng câu em nói, từng chữ em mang, nó lạnh lẽo hệt như mái ngói nơi dinh thự này vậy. Em ơi, đoạn tình cảm ấy chẳng lẽ đối với em như khúc ruột thừa, em muốn thì giữ, không thích thì cắt bỏ đi?

"Nhưng có một chuyện em biết rõ.... Rằng chú Warit là người đứng sau cái chết của ba thằng North đúng không?"

Night ngập ngừng một lúc, đáy mắt đáp cái nhìn lặng lẽ về phía song cửa đang hắt lên cái khuyết trăng lạnh lẽo. Em nghiêng đầu nhìn về phía một tinh tú, vị trí của nó vốn không nổi bật, nhưng hà cớ gì ngay từ cái nhìn đầu tiên lại mặc nhiên cướp lấy sự chú ý của em.

Là sao Bắc Đẩu.

Đêm đen, mây mờ, vì sao nhỏ bé ấy vẫn đang sáng rực giữa cái lạnh buốt trời đêm. Night có chút khác lạ, dường như có điều gì em giấu ở vành môi. Cánh môi mềm cong như mảnh trăng cả thẹn, lấy đi tất thảy dịu dàng ôn nhu của thế thái đặt lên nét cười. Em cười trong vô thức, cái cười chứa trọn ngọt lịm cùng xót xa giăng phủ, cư nhiên hòa đến cái tư vị không thể tả thành.

"Em biết."

"Vậy North đã biết chưa?" 

"Biết hay không, chuyện đó cũng không còn liên quan đến em nữa. Chị à.... Chị có thể nào đừng nhắc cái tên đó trước mặt em được không?"

Vạn vật theo thời cuộc sẽ đổi thay, nhưng có vài thứ mãi mãi sẽ không thể thay đổi.

Tình yêu.

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng, mà người thì.... không bắt được bóng bao giờ.

Em ơi, đoạn tình cảm dang dở này em thật sự muốn buông sao?

Thứ chấp niệm mà buông cũng không nỡ, giữ cũng không xong này vẫn chưa vẹn mà em? 

Chếnh choáng lắm em ơi, em ơi.... 

Tôi cất tiếng gọi em giữa đêm thu em lịm, giữa ác mộng vô biên. 

Giữa sa hoằng nỗi nhớ, giữa mênh mang nỗi sầu, sao giấc mộng em vẫn an....

Em ơi, tôi khổ đau quá rồi, em ngoảnh mặt lại đi, em?

"Night.... Chị không tin! Không một ai tin hết, em.... Em yêu North mà, Night ơi?" Sun kêu lên từng tiếng đau đớn, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo phẳng phiu của người kia mà siết chặt. Cô từng không thích mối quan hệ giữa North và Night, thậm chí trong suy nghĩ đôi lúc còn hiện lên sẽ tách đôi hai người họ ra.

Nhưng cô sai rồi, cô không muốn hai người bọn họ phải xa nhau một cách đau đớn thế này.

"Người em yêu là Anna! Xin chị đó, bấy nhiêu chưa đủ chứng minh sao?! Bây giờ chị muốn em làm cái gì chị mới chịu tin em đây hả?!" Night cũng gằn lên mà đáp lời Sun, cánh môi một màu đỏ như máu cứ run bật lên dưới cái gió rét luồn qua khe cửa, chạm đến tận cùng nơi cõi lòng.

"Em chỉ đang muốn bảo vệ cho North thôi! Em sợ chú Warit sẽ làm hại đến North, em cố tình đẩy nó ra thật xa để giữ lại an nguy cho nó, em không hề yêu Anna!"

"Chị thì biết cái đéo gì hả?! Đừng nói như kiểu chị đi guốc trong bụng em nữa, chuyện cha của em hại gia đình của North và chuyện này không hề liên quan đến nhau! Em yêu Anna là thật, em yêu cô ấy, em yêu cô ấy từ rất lâu rồi chị à.... Chị không phải là em, chị không hiểu được đâu...."

"....."

"Ha...." Night cười khẩy, đáy mắt lộ rõ sự chán chường đến khinh miệt. Em vuốt lại mái tóc đã rối trước trán mà thở hắt một hơi: "Hay bây giờ.... Chị muốn em và Anna phải làm tình với nhau mới chịu tin lời em nói?"

Chát!

Cái đau rát hằn rõ trên da thịt khiến em chợt khựng lại. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ giác quan của Night như hẫng đi một nhịp, cứ tê tê dại dại theo cả dòng suy tư của em. Night đưa tay chạm lên bên má đã hằn rõ năm vệt ngón tay, lại đưa mắt nhìn sang người chị của mình đang thẫn thờ một góc.

Hốc mắt khẽ mở to, đôi ngươi lấp lánh giờ đây héo mòn như cây khô chờ chết. Em cứ thế vô lực bị Sun Asankuthipon kéo đi, trong đêm đen lạnh buốt, cô kéo em đi đến phía sau dinh thự. Khắp nơi nhuốm lấy một mảng đen như mực, gió đêm rít qua mang tai em vù vù lạnh buốt. Night chưa kịp phản ứng với tình cảnh trước mắt thì hai đầu gối đã cảm nhận được một trận đau đớn bất chợt.

Sun Asankuthipon bắt em quỳ lên thảm cỏ một màu xanh mướt, chỉ đến khi ngẩng đầu lên thì em mới rõ được bản thân đang ở nơi nào. Thụy hương nồng bao lên tầng khoang mũi, nhẹ nhàng tỏa ra thứ hương ngào như kịch độc, dần dà cuốn lấy thần trí kẻ phàm tục.

Là mộ của mẹ.

"Đứng trước bia mộ của dì ấy, em hãy nói đi.... Nói thật to, thật rõ ràng, rằng em không yêu người đó."

"Mẹ...."  Đôi môi khô khốc bật lên từng tiếng, đây là lần đầu tiên.... Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em mới có thể đối diện với mẹ, đối diện với bia đá lạnh lẽo chỉ khắc vẹn một cái tên.

Calista.

Chua chát thật, ngay cả một bức hình cũng không có, mẹ em đẹp đến thế cơ mà?

"Mau nói đi! Nói với dì ấy, em không hề yêu North Kurakin! Nói đi Night, chị xin em đó!" Sun bật khóc mà lay mạnh bờ vai của em, cô không thể chịu nổi loại giày vò này nữa rồi. Ngày qua ngày chứng kiến một North Kurakin sống không bằng chết khiến bản thân cô lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

Giá như... Giá như khoảnh khắc ấy tao không mang em ấy đến bên cạnh mày thì có lẽ bây giờ cả hai đã có thể hạnh phúc mà sống cuộc đời của riêng mình rồi đúng không, North ơi?

"Ha....Hahahahahaha!" Tràng cười lớn bật lên cái thanh âm hệt như băng radio cũ rè rè, giữa cái tĩnh mịch của đêm tối lại khiến người ta sởn gai óc. Night cười, mắt em dán lên bia mộ đã lạnh, môi em cong lên nét cười thật quỷ dị.

Thật, em cười.

Em cười phong kín hai hàng lệ

Lệ ứa tuôn, thứ tưởng chừng như máu

Tanh tưởi chua xót nỗi đời em

Nhưng không đâu, là lệ em rơi đấy

Từng hàng, nặng trĩu mà tuôn

Cuối cùng, cho đến cuối cùng, chỉ khi đối mặt với người đã mang em đến với trần thế này, em mới có thể gục xuống. Tấm lưng gầy run lên từng hồi, từng hồi theo ngọn gió phớt qua làn tóc rối bời mà vỡ tan. 

Em thua rồi. Đứng trước bia mộ của mẹ, em không thể nói rằng em không yêu người đó.

Em không yêu Anna, người em yêu.... Mãi mãi chỉ có thể là North Kurakin.

"Mẹ ơi.... Con xin lỗi.... Night xin lỗi.... Mẹ ơi...."

Ngón tay mảnh khảnh tự lúc nào đã tím ngắt giờ đây bấu chặt vào đám cỏ dại um tùm dưới nền đất ẩm thấp, bấu lấy như đang tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh. Toàn thân em vô lực mà ngã rạp xuống, như cây cao không chịu nổi giông bão cuồng phong, chống cự đến mức kiệt quệ. Máu trên đôi bàn tay em đẫm vào tán cỏ xanh như tưới tiêu thứ màu mỡ tươi tốt. Máu không phải của em, nhưng hà cớ gì em lại đau đớn đến nhường này. Màn đêm cô tịch nuốt trọn tấm lưng đã gầy đi, tát lên từng cái run rẩy đến đau điếng, như rằng muốn cướp cả linh hồn yếu mòn này của em.

"Mẹ ơi.... Night yêu North, con yêu North lắm, mẹ ơi...."

Tiếng nấc cứ thế đứt quãng, nghẹn đắng lại nơi cuống họng đang ra sức bật lên. Night đau đớn lặp đi lặp lại câu nói ấy, hốc mắt cứ chực cay xè thứ lệ nóng lã chã. Em khóc đến mức lạc đi cả giọng, trong cái tĩnh mịch chỉ đọng lại tiếng khóc nỉ non xé toạt màn đêm. Vạn vật dường như thấm đượm cả bi ai của người thiếu niên ấy, trùng trùng mà gắng lên thứ nặng nhọc khôn nguôi.

"Night.... Đừng như vậy mà, chị xin em...." Sun cố gắng bao lấy tấm lưng đang run rẩy kia, bản thân cũng đau đớn mà khóc lên. Thứ tình cảm đơn thuần tinh khôi như thế, cớ sao cứ bị đời mạt đạp cho tan tác thế kia?

"Chị ơi.... Chị ơi, North.... Thằng chó con của em, North của em...."

Night như hóa điên mà bấu chặt lấy cánh tay của Sun, em cứ luôn miệng cất tiếng gọi cái tên ấy. Em sợ lắm, em sợ rằng một ngày nào đó em không còn cơ hội để cất tiếng tròn vạnh cái tên ấy nữa. Em biết rõ Warit Asankuthipon là con người như thế nào, em biết rõ những chuyện ông ta đã làm với gia đình của North, với mẹ Ning, và với cả cuộc đời của North nữa. Em dằn vặt trong đau đớn, em chết chìm vào hố đen vô tận, trong cái nghiệt ngã mà người lớn đã tạo nên. Em không thể phủ nhận bản thân là ai, em biết rõ cái huyết mạch chảy trong em là của ai.

Một con ác quỷ đội lốt người.

Hằng đêm, hằng đêm em cứ trằn trọc mãi khôn nguôi. Em nhớ đến dáng hình của mẹ Ning, nhớ đến ánh mắt ngập trong đau thương của North mỗi khi nhớ về chuyện xưa, nhớ cả những lần nó không thể yên giấc vì ác mộng. Night không làm gì sai cả, em không hề hay biết những chuyện mà ông Warit đã làm với gia đình North. Em hận, em thật sự rất hận, nhưng trong cơn hận thù ấy lại len lỏi đau đớn cùng chua xót tột cùng.

North Kurakin.... Người ấy vì em mà khổ nhiều rồi, ấy thế mà em lại chính là đứa con của kẻ đã phá hoại cuộc sống của nó.

Em không còn tư cách nào để gặp lại người đó nữa, một chút tư cách nhỏ nhoi cũng không hề có. 

"Night.... Em yêu North mà, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao.... Tại sao có thể tuyệt tình mà đẩy nó ra xa, khiến nó đau đớn đến chết đi sống lại?"

"P'Sun.... Chị ơi...." Night bất chợt bật ra khỏi vòng tay của Sun, em xoay người đối diện với cô mà chắp hai tay lại. Hốc mắt đỏ cay xè mãi thứ lệ như dòng thác đổ ào, đầu mũi tròn tròn giờ đây đỏ ửng lên, cánh môi mềm mại bị chủ nhân cắn đến rách tươm.

"Em xin chị, em cầu xin chị.... Xin chị hãy bảo vệ North, em xin chị.... North là tất cả những gì em có, em.... Em không thể để cho Warit làm hại đến nó được, chị ơi...."

Lần đầu tiên một kẻ điềm tĩnh lại có thể trở nên điên loạn như thế, lần đầu tiên một kẻ vốn không quan tâm thế thái lại có thể đặt trọn tâm can cho một người như thế. 

Chỉ vì một chữ thôi.

Yêu.

Khi yêu, trái tim con người ta hệt như quả bóng bay vậy. Khí thổi vào ít thì nhăn nhúm, thổi vừa thì căng tràn bay đi, thổi nhiều thì vỡ tan. 

Khi yêu, lời nói biến thành hai thứ: mật ngọt và trái đắng. Những câu đáng nói thì vì vô tâm, khờ dại nên không nói. Những câu không đáng nói thì cũng vì vô tâm, khờ dại nên đã nói rồi, không lấy lại được.

Câu tuyệt tình ấy, phát ra vô hồn, cũng là vì yêu.

"Night.... Đứng dậy đi, em mau đứng dậy đi." Sun đỡ lấy tấm vai đang vỡ vụn ra dưới nền đất lạnh, nhưng người bên dưới vẫn cứng đầu giữ nguyên tư thế. Hai đầu gối bị đất cát vấy cho bẩn đi, bàn tay đẫm máu giờ đây chà sát lại với nhau, cứ liên hồi liên hồi đến mức từng đầu ngón tay bị ma sát làm cho đỏ rát lên.

Còn đâu cái dáng vẻ cao ngạo tinh tươm của một đại minh tinh trước ống kính truyền thông, còn đâu cái thanh danh quyền quý mà người đời ban phát cho?

Nực cười, em không cần những thứ phù phiếm ấy đâu.

"Em không đứng! Chị hứa với em đi, bằng mọi giá phải bảo vệ được North. Cho dù có phải lựa chọn giữa em và North, em xin chị hãy cứu lấy nó thay em."

"Night...."

"Chị hứa với em đi, em cầu xin chị."

Em trở về đúng nghĩa trái tim em rồi. Là máu thịt em, là tâm can em trộn lẫn. Chiếc mặt nạ em tự họa lên, nó đẹp lắm. Đẹp đến mức không một ai nhìn thấy phía sau lớp mặt nạ vô hồn ấy là hàng ngàn hàng vạn mũi dao ghim sâu vào lồng ngực. Em mặc cho người đời phỉ nhổ là kẻ bạc tình, là tên rác rưởi đáng bị nguyền rủa. Em mặc, em mặc cho đau đớn giày vò người em yêu. Em thà rằng tự mình tổn thương người ấy, thà rằng em tự mình đẩy người ra thật xa đi. 

Một khi cái chết của North Kurakin được định đoạt, nó chỉ có thể được định đoạt trong tay của Night Asankuthipon. Bằng không, hãy tìm mọi cách tiêu diệt Night Asankuthipon.

Em biết, em biết người đã đau đớn đến nhường nào, bởi lẽ trái tim này của em đập cùng một nhịp với người mà. Em biết em khốn nạn, em biết lời em nói ra thật vô tình. Nhưng người ơi, em không còn cách nào khác nữa, trừ việc ngậm đắng đẩy người ra khỏi cái lồng xinh đẹp đang trói chặt em.

Người ta ca tụng thứ tình cảm mà North Kurakin dâng trọn cho Night Asankuthipon nhưng lại quên mất đi trái tim mà Night Asankuthipon đã dành trọn vào lồng ngực North Kurakin.

"Chị hứa, chị hứa mà Night. Nhưng chị sẽ không để bất cứ ai phải chết cả, sẽ không có ai phải chết hết, chị hứa với em."

Hai con người ấy ôm chặt lấy nhau dưới cái sương giá giăng mờ, dưới cái mái ngói cao đến vời vợi. Bọn họ sinh ra chảy trong mình huyết mạch cao quý, vị trí của bọn họ từ lâu đã được định đoạt. Họ chỉ có thể ngồi trên đỉnh cao mà nhìn xuống, ở cái nơi tầng tầng không khí hạn hẹp đến khó thở ấy, họ vẫn phải kiên định mà ngồi. Bởi hào nhoáng mà họ khoác lên mình, nó được đổi lấy từ hàng vạn dân đen đang gào thét bên dưới.

Họ đâu có muốn, đâu có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra đâu? 

Họ đâu có muốn, đâu có ai muốn phải giẫm lên đồng loại mà sống đâu?

Nếu được, hãy để cho họ chết đi. Để họ chết đi rồi, cái guồng máy tình-tiền này sẽ ngừng lại, sẽ không còn ai vì họ mà đau khổ nữa. Lỗi lầm mà người lớn để gây nên, hà cớ gì cứ ào ào đổ xuống tấm lưng này của họ, giăng lên những sợi thừng vô hình điều khiển họ như một con rối?


Hôm nay.... Là sinh nhật của Night Asankuthipon.

Đã một tháng hơn rồi, North Kurakin vẫn cứ đều đều đi học. Trạng thái tinh thần đã khá khẩm hơn trước, mặt mũi vẫn đẹp trai xán lạn, ăn nói câu nào vẫn xà lơ câu đấy, đánh đấm vẫn hăng máu như thường. Người ngoài nhìn đến nó, chỉ cảm thấy Pitbull đã quay trở lại rồi. Sau lưng nó không còn mãi vãng bóng hình người kia nữa, dường như trong khắc ngắn ngủi, người kia trong ngần mắt nó hóa thành hư vô rồi. Nó sống một cuộc sống như một năm trở về trước, cứ bình bình an an mà không hề có lấy một dấu vết của người thiếu niên ấy.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, ta không thể sống thanh thản nếu không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

North vẫn giữ thói quen cũ, nó hút thuốc rất nhiều. Dường như giờ đây thuốc lá và bia rượu đã trở thành người bạn tâm giao không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Trên vai áo đã bạc đi cái màu trắng tinh khôi, cũng bạc đi cái hương bạc hà quen thuộc. Giờ đây cơ thể North lúc nào cũng ám cái nồng nặc của thuốc lá và rượu bia. Nó cũng chẳng quan tâm lắm đâu, vì bây giờ có lý do gì để khiến nó phải chú ý đến những tiểu tiết này cơ chứ.

"Thằng North, mày trực cho đàng hoàng nha, tao mách với sao đỏ đấy." Ongsa lưng tựa vào thành bàn giáo viên, hất cằm nhìn cậu bạn đang dùng chân móc vào cây chổi phủi qua phủi lại dưới nền đất.

"Nhỏ sao đỏ đó mê tao, mày không biết hả?" Thằng North bĩu môi, tay kéo kéo lại chiếc mền con vịt vàng trùm qua đầu, đôi chân dài vẫn đang vô tri mà thực hiện hành vi quét tước.

"Mà này, mày thật sự ổn rồi chứ?" Ongsa ngập ngừng hỏi.

Động tác của North ngừng lại, nó nhảy phốc từ trên bàn xuống dưới đất. Ngón tay vuốt lại lọn tóc đã điểm dài nơi mi mắt, cánh môi mỏng dần cong lên nụ cười đểu.

Vẫn là cái cách cười ấy đã khiến biết bao nhiêu hồn người rung động, vẫn là cái dáng điệu phong trần lốc cốc ấy đã khiến biết bao nhiêu người say đắm.

"Người ta không yêu tao nữa, tao níu kéo thì được cái mẹ gì đây? Chắc lại bị người ta sai người đánh như chó lạc nữa thôi...." North rít lên một tiếng, bàn tay di dời xoa nhẹ lên vết thương bầm tím trên cổ. Kể từ ngày hôm đó người kia hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nó, đến cả một chút thông tin nó cũng không thể tìm được. 

Ongsa thở dài một hơi, thật ra như vậy cũng tốt. Không quỵ lụy, không khổ đau, hoàn toàn cắt đứt đoạn tình cảm đang dang dở. Nghe thì đau lòng, nhưng thực chất là đang chừa cho bản thân một đường lui. North Kurakin vẫn phải sống tiếp, vẫn phải ngẩng cao đầu mà bước đến. Chỉ là, đoạn đường ấy giờ đây không còn bóng hình tâm niệm nó hằng mong nhớ nữa.

"À hôm nay tao không ở lại phụ mày được rồi, bên trường đua hôm nay có tiệc." North tiếp lời, vẻ mặt vẫn rất bình thản mà tiếp tục hốt rác.

"Tiệc gì vậy? Có Kay Ayutha nữa đúng không?"

"Tiệc chào mừng tuyển thủ mới.... Hỏi thừa, Kay lúc nào mà chẳng có mặt." North nhún vai mà đáp.

"North này.... Mày thật sự không còn yêu Night nữa đúng không?"

"Phải. Cho dù bản chất tao lì lợm cứng đầu, nhưng tao đâu thể cứ mặt dày mà yêu người ta. Bởi lẽ.... Người ta đâu có yêu tao, thậm chí còn ghét bỏ tao cơ mà." North vẫn dùng cái tông giọng trầm đều ấy mà đáp, nét cười vẫn giữ trên khóe môi, nhưng đâu đâu vẫn còn thoáng chút chua xót.

Tình cảm này, nếu bảo dập tắt hoàn toàn thì không phải. Chỉ là.... Bây giờ nó đã nguội lạnh rồi, không còn vì ai kia mà rực lên như lửa thiêu hỏa ngục nữa.

"Night đã có người mới rồi, tao nghĩ mày cũng nên tìm cho mình một người mày có thể yêu đi. Tao thấy.... Kay Ayutha thật sự rất yêu mày, thử xem xét đến cậu ta xem?"

North khựng lại một chút, bắt đầu bày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hồi lâu sau, nó cũng gom lại đống rác dưới sàn nhà bỏ vào thùng rác. Xong xuôi thì lại phủi phủi tay rồi nhảy phốc lên bàn giáo viên ngồi. 

"Tạm bợ đến cuối cùng vẫn là tạm bợ, sao có thể là nốt son trong tim được?"

Bâng quơ. Bất chợt. Lạ lẫm?

Rõ ràng bảo là không yêu, nhưng sao nước mắt cứ tự động rơi xuống?

"Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu cái tên của người đó vẫn khiến cho mày đau đớn đến rơi lệ." Ongsa xoay người đối diện với North, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu bạn. Cô nhìn từng dòng lệ vô thức rơi xuống trước cái ánh nhìn đầy kinh ngạc của North, cánh tay cũng nhẹ nhàng bao lấy người trước mặt mà vỗ về.

"Làm sao đây..... Tại sao mọi người cứ phải dằn vặt trong đau đớn đến thế này?"

North không đáp, chỉ lẳng lặng gục mặt vào vai áo của Ongsa. Nó tĩnh lặng, không một tiếng khóc, không một câu nỉ non, cứ thế lặng lẽ ép từng giọt lệ trào ra thấm đẫm vải mềm.

Căn hộ ấy vẫn nằm trọn trên con phố đắt đỏ, cảnh vật vẫn vẹn toàn như xưa. North không thay đổi bất kì chi tiết nào trong căn nhà, ngược lại còn chăm sóc nhà cửa rất tốt. Mimi và Mumu ban đầu vì không quen với sự vắng mặt của Night mà đã quấy rất nhiều, chúng bắt đầu xuất hiện hành vi chống đối mà cào loạn hết cả lên. Thằng North phải vất vả lắm mới dỗ ngọt được chúng nó, nhưng kết quả nhận lại được lại là hai cánh tay cùng chi chít những vết cào chồng chéo.

North Kurakin ngồi trên sô pha, đầu hơi ngửa về phía sau. Thanh âm du dương từ băng nhạc cũ vang lên từng nhịp dập dìu như sóng biển, cái hương tinh dầu nhè nhẹ thanh tẩy đầu óc. Bàn tay chai sạn đặt lên khóe mắt, khẽ xoa xoa cho mi mắt đã mỏi nhừ.

"Đừng nhớ đến nữa, đừng nhớ đến em ấy nữa."

"Người ta có yêu mày đâu, mày cố chấp làm gì? Chỉ là tạm bợ thế thân thôi, đừng vọng tưởng sẽ trèo cao....."

"Phải rồi, người ta yêu Anna. Người ta cao quý đến thế, một kẻ ất ơ như mày làm sao xứng với em ấy...."

"Khun Asan.... Khun Asan, tôi nhớ em. Tôi nhớ em đến phát điên rồi, mọi thứ trong căn nhà này đều làm tôi nhớ đến em."

North cứ tự mình lẩm bẩm, tay nắm siết chặt lại trên vầng trán cao. Hương bạc hà vẫn len lỏi ôm lấy cơ thể đầy mùi khói thuốc của nó, hệt như những khi em ôm nó thật chặt. North cũng giống như em, mỗi khi đêm đến đều rất khó để chợp mắt. Hai tâm hồn ấy đều mang những tổn thương mà lớn lên, trong giấc mộng đêm đen mang theo cơn ác mộng giày vò đến cùng cực. 

Những khi ấy, em và nó sẽ dang tay ôm lấy nhau, để cho hai trái tim gần kề. Kì diệu lắm, khi mà mạch nhịp của North và Night đập cùng một lúc. Hai nhịp đập tưởng chừng xa lạ nhưng lại hòa vào làm một, áng lên cái dịu dàng như sóng biển. 

Biển một bên, em một bên

Ta đi trong sóng nước êm đềm

Thân nương theo gió hồn theo mộng

Sóng biển vào anh với sóng em!

(Tế Hanh)

Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tạp âm của reo vang, động cơ nổ ầm như xé toạt màn đêm tĩnh lặng. North Kurakin ăn vận đơn giản với áo sơ mi trắng cộc tay, quần jeans rách gối một màu xanh biển. Nó lắc lư cơ thể trên nền nhạc sống, từng chuyển động kì thực đều rất quyến rũ và hút mắt. Ánh đèn xanh đỏ hắt lên sườn mặt góc cạnh, đôi mắt như phủ lên khói mờ mà liêu phiêu. Chân mày rậm xỏ hai lỗ khuyên nhỏ song song, dưới cái ánh đèn lập lòe sáng lên như tô điểm cho cái vẻ đẹp trai chết người kia. 

North nâng ly rượu trong tay, mi mắt nhắm hờ mà hòa vào cái không khí tiệc tùng nhộn nhịp. Rất nhiều cô gái đã để mắt đến sự hiện diện của North, họ cứ như ong vỡ tổ lao đến hũ mật ngon mà chèo kéo North. Nhưng North Kurakin hết lần này đến lần khác chỉ lịch sự từ chối hoặc cụng vài ly uống cho qua, hoàn toàn không có chút hứng thú với loại phụ nữ ăn mặc thiếu vải này.

"P'North jaaaa~~~" Cái giọng điệu ẻo lã pha chút bỡn cợt này, không cần nói cũng có thể dễ dàng đoán ra được.

"Kay Ayutha, đừng tưởng bản thân là con gái nhé." North cúi người thấp xuống một chút, sau đó lấy đà mà đứng thẳng dậy. Kay Ayutha đu trên lưng nó ngay lập tức bị lực đạo hất cho ngã xuống đất.

Cậu bĩu môi phủi phủi đất cát trên quần áo, sau đó lại tươi tắn mà đứng dậy khoác lấy cánh tay của North. Kay Ayutha lần này không có trang điểm cầu kì, cậu ăn vận đơn giản với gam màu tối giản, cách chải chuốt cũng khá giống với một người.

"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, hứ!" Kay Ayutha phì một tiếng, sau đó cũng nâng ly rượu cụng với North một cái. 

North Kurakin tuy rằng không thích Kay Ayutha nhưng cũng không đến mức ghét bỏ. Nó vẫn cư xử với cậu bình thường, cũng trò chuyện phiếm như những người bạn tâm giao. North hiểu rõ thứ tình cảm đơn phương của Kay dành cho mình. Mỗi khi đối mặt với cậu, nó lại như đối mặt với chính bản thân mình, với cả thứ tình cảm không được đáp lại.

"Em nghe báo chí đăng bài hôm nay là sinh nhật cậu thiếu gia đó đấy...." Kay Ayutha ngồi xuống bên cạnh North, đoạn vươn tay cầm chai rượu đắt tiền đổ một chút vào ly của nó.

"Rồi sao?" North nheo mi mắt, ánh nhìn vẫn từ tốn dán lên từng góc nhỏ nơi trường đua. Cổ ngửa, yết hầu trồi lên di dịch theo thứ rượu trôi xuống cuống họng. Cái ấm nóng bất chợt bao lấy vòm họng, nồng nặc thứ hương cồn như xóa nhòa mọi kí ức đau thương kia.

Người ta nhắc tên em trên báo đài, còn tôi đã nhắc tên em trước Đức Phật. 

Tôi nguyện cầu cho em một đời an nhiên, nguyện dùng phúc phần cả đời của bản thân đổi lấy 

"Người đó đã bỏ mặc anh rồi, anh vẫn không muốn nhìn đến em sao? P'North, em không mong anh yêu em, anh không yêu em cũng được. Anh coi em là người thay thế cho cậu ta cũng được, chỉ xin anh, em xin anh một lần thôi.... Xin hãy dùng ánh mắt anh nhìn người đó mà nhìn em, dù cho là bố thí cũng được."

Kay Ayutha gục mặt vào bờ ngực rắn chắc, ngón tay nhẹ nhàng miết lên vải áo thoảng hương thanh mát. Cậu thủ thỉ trong lồng ngực North, vành tai cảm nhận rõ ràng nhịp phập phồng nơi con tim kia, nơi con tim mà cậu luôn muốn nắm giữ. North Kurakin không đáp, dường như đang suy tư thứ gì mà vô thức đưa tay chạm lên khóe môi Kay Ayutha.

Hơi thở kia càng lúc càng nặng nề, như tảng đá đè nặng lên đôi vai đã mỏi, mệt nhoài mà muốn gục xuống. Kay Ayutha ngồi dậy, giương đôi mắt tròn xoe ngước nhìn North Kurakin. Đôi mắt như ngân hà chứa trọn tinh tú mà cậu hằng mong nhớ, giờ đây, ngay tại khắc này chỉ chứa đầy nét mặt của cậu. Kay Ayutha hít một hơi thật sâu, đưa tay lên ôm lấy hai bên má của North mà ấn xuống một nụ hôn.

Môi chạm không chút phản ứng, người kia cứ thế buông thõng cho cậu mặc sức mà hôn, thậm chí còn có chút đáp lại mà ôm lấy sau gáy cậu kéo đến. Kay Ayutha nhận ra hành động này là vô thức, chỉ là North Kurakin đang tưởng lầm cậu là người đó nên mới dịu dàng kéo cậu về phía mình như vậy. 

Phải, Kay Ayutha biết rõ bản thân không được yêu, nhưng bản thân lại cố chấp muốn ép mình vào khuôn hình của người kia, để cho nó yêu cậu.

"Ưm.... Khun Asan...." North mơ màng dứt ra giữa nụ hôn nồng, hốc mắt như có ớt mà nóng đỏ lên, toàn thân cũng theo đó mà dấy lên trận nóng bức khôn nguôi. 

?!

Nó giật mình bật dậy, tiêu điểm ngày càng rõ rệt gương mặt trước mắt. Không phải đâu, nó không thể làm như vậy được, tại sao....

"P'North! Em xin anh, em cầu xin anh, xin anh yêu em một chút có được không? Anh coi em là thế thân cho cậu ta cũng được, anh coi em là món đồ chơi cũng được. Nhưng em xin anh, không có hơi ấm của anh, em không thể sống được."

North lẳng lặng nhìn cậu thiếu gia đang quỳ trước mặt mình khóc lóc cầu xin mà lòng chua chát. Bởi lẽ, nó cũng hệt như Kay Ayutha, tình cảm này của nó cũng bị người ta chà đạp đến tàn tạ rồi.

"Đứng dậy đi, cho dù cậu có quỳ ở đây đến sáng, tôi cũng sẽ không yêu cậu."

"P'North.... Làm ơn đi, em không thể, em không thể để mất anh được."

"Kay Ayutha, cậu biết tôi không yêu cậu, nhưng vẫn cố chấp mà yêu đúng không? Tôi cũng vậy, tôi không thể ngừng yêu em ấy được."

North cười khổ, đoạn xoay lưng mà rời đi. Bước chân không nhanh không chậm, cứ bước từng nhịp, từng nhịp theo nhịp đập trái tim. North ngước mặt đón lấy một cơn gió thoảng phớt lên đôi má, bàn tay siết lại nơi ngực trái. 

"Ọe!" Cuống họng rung lên từng hồi nhợn lên, North cứ thế nôn thốc nôn tháo ra thứ mật xanh mật vàng vãi đầy bãi cỏ mướt. 

Đau đớn nhất là khi có nhà để về, có nơi để đi, có việc để làm, nhưng lòng không có nơi nương tựa.

Sau lưng không ánh đèn, trước mặt mịt mù sương.

Rõ ràng là cảm thấy rất thoải mái khi không thuộc về ai mà. Không phải phụ thuộc vào một người, không cần lúc nào cũng phải hỏi thăm săn sóc....

Nhưng đôi lúc lại thấy mình đáng thương quá.

Đến ngay cả một người cũng không có, những lúc buồn tủi mệt mỏi chỉ có một mình tự mình vượt qua.


"Nào! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng một tuổi mười tám thật rực rỡ nhé!" Người con trai với dáng vẻ phong lưu hào sảng mà cụng ly với Night Asankuthipon.

Hôm nay là tiệc sinh thần của em, tuy là tiệc nhỏ nhưng cũng hội tụ những gương mặt có tiếng trong giới chính trị, đa phần đều là những người có công trong việc thăng tiến của Thượng nghị sĩ Warit Asankuthipon. Night với cương vị là chủ tiệc cũng đành theo lời cha mà nhiệt tình tiếp đãi khách khứa.

Trên môi vẫn cong lấy nét cười yêu kiều, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh tinh tú sáng ngời.

Nhưng tổng thể chỉ độc một vẻ đờ đẫn đến tận trút linh hồn.

Máu đã khô, tình đã tan

Tình ta chết yểu tự bao giờ

Trong ngàn mi mắt, trong vạn nét cười

Thảm thương em lấy, đơn độc anh mang

Lời yêu ta giấu, vẹn nơi nẻo mơ

"Cảm ơn anh, P'Krit." Night cũng cười đáp lễ với người nọ, đoạn quay sang ghé sát tai nói nhỏ với Anna.

"Anna, anh đang không được khỏe. Em giúp anh đãi khách một chút, được không?"

"P'Nai cứ vào trong nghỉ trước đi, ở ngoài này cứ để cho em lo. Bây giờ cũng khá trễ rồi, không phải ngày mai còn có phỏng vấn nữa sao?" Anna cũng ân cần vuốt lấy tấm lưng của Night, đoạn hạ giọng đáp lời. Nàng vẫn yêu kiều hệt thiên nga trắng giữa lòng hồ tây, nước da nàng dưới ánh đèn xa xỉ lấp đến vẫn vô cùng hoàn mỹ.

Nàng rất đẹp, hệt đóa Diên Vĩ cao quý nơi đỉnh đồi. Nàng dịu dàng đằm thắm hệt thu đêm, cái nét âm trầm lặng lẽ của nàng như kịch độc cuốc lấy bao ánh nhìn si dại.

Nhưng có một người, cả đời này không hề quay đầu thưởng ngoạn cảnh sắc Diên Vĩ, chỉ một đời tấn trung với tinh tú Bắc Đẩu ngự ở trời đêm.

"Ừm, cảm ơn em." Night đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi buông vài câu khách sáo rồi rời đi.

Quan khách vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng em, thẳng tắp và pha chút chua xót. Night cởi bỏ áo vest ngoài đưa cho người làm, chậm rãi ngả lưng trên ghế sô pha. Thanh âm ngoài kia vẫn hỗn loạn mà ập vào màng nhĩ khiến hàng chân mày thanh tú có chút cong lại. Em rít một tiếng trong cuống họng, cả thân thể vô phép vô tắc mà trườn dài trên chiếc ghế bành rộng.

"Cậu chủ, hôm nay cô Anna sẽ ở lại đây đúng không ạ? Để tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu và cô ấy nhé, pha cả nước tắm nữa...." Quản gia Uen đưa một cốc sữa nóng cho em, đoạn cúi người nói khẽ.

"Không cần. Hôm nay tôi không muốn tiếp ai hết, phiền bác nói với bảo vệ đừng cho ai vào đây nhé." 

"Nhưng mà...."

"Pha nước tắm cho tôi đi, tôi muốn đi ngâm mình một lát."

Night nghiêng đầu đáp lời, từ góc nhìn của quản gia Uen chỉ thấy độc sườn mặt có chút gầy đi, đôi mắt vẫn lấp lánh tuyệt đẹp, nhưng sâu trong hòm mắt lại độc một vẻ lạnh tanh. Ông ngầm hiểu ý của em mà lùi xuống vài bước, sau khi dặn dò người hầu chuẩn bị bồn tắm thì mới đến bên cạnh quỳ xuống cởi giày cho em.

"Hôm nay là sinh thần của cậu chủ, nhưng có vẻ cậu không được vui."

"Tôi vui hay không cũng cần đến bác quản nữa sao?" Night vẫn giữ tông giọng hệt như ban đầu, ánh nhìn đặt vào hư không vô tận, không hề nhìn thấy điểm dừng.

"Tôi xin lỗi, tôi có hơi tọc mạch rồi." Quản gia Uen cũng biết ý mà không hỏi nữa. Ông trả lại sự riêng tư cho em, cũng rất chu đáo dặn dò người hầu đừng tùy tiện xen vào lúc Night đang nghỉ ngơi.

Gạch lát phòng tắm một màu trắng tinh khôi, điểm xuyến chút lấp lánh mỗi khi được ánh đèn chiếu rọi. Người thiếu niên lõa thể ngồi trong bồn tắm trắng sứ, tấm lưng trần mịn màng thấm đẫm nước lung linh như ngọc. Mái tóc vuốt keo được thấm nước cho mềm mại rũ xuống trước mi mắt, thấm lên cái vẻ mệt nhoài. Em trượt dài trong bồn tắm tròn, sau gáy tựa vào thành bồn, đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt.

You know I wanna be

Your destiny, so please just say hello

This love is haunting me

And I just need to know

And all the memories

Are keeping me awake at night

I'm still not over you

There's nothing I could do


Người ơi em rõ tôi mà

Rằng muốn cưỡng cầu là vận mệnh đời em

Xin hãy buông câu chào với tôi đi

Ái tình này trói chặt tôi rồi

Và tôi khẩn khoản được biết

Tất thảy kí ức đôi ta

Khiến tôi trằn trọc đêm mộng

Người ơi tôi mãi khảm em trong tim

Đời này chẳng cách nào quên được

Tông giọng trầm đều của người kia khi gảy đàn cất lên khúc nhạc cứ thế xoa dịu cơ thể gồng cứng mệt nhoài của em. Night nghiêng đầu lắng nghe âm thanh trầm thấp ấy, thứ âm thanh của người mà em rất yêu. Cái hôm mà North cất tiếng hát cho em nghe, Night đã len lén ghi âm lại toàn bộ bài hát ấy. Em thật sự rất thích nhìn North đắm chìm vào giai điệu du dương của dây đàn, thật sự rất thích nhìn North mỗi khi nó say mê với đam mê của chính mình.

"Aish.... Tao nhớ mày quá đi, thằng chó con."

Người ngoài có ai nào thấu được nỗi đau đang giày vò lấy em đâu. Họ chỉ biết nói cười ca tụng em, nhìn đến cái thứ hào nhoáng em mang mà cúi đầu cung phụng. Người ta trông lên em tuyệt mỹ như đấng cao, trông lên em như đại minh tinh người người yêu mến. Nhưng sao..... Nhưng sao đến cả một mối tình cỏn con, em cũng không thể giữ được?

"Tao không thể làm gì khác, muốn bảo vệ mày.... Chỉ còn cách duy nhất đó thôi."

"Mày đau đớn lắm đúng không? Khi mà.... Khi mà đọc những dòng trong cuốn nhật ký ấy..... North, tao viết những dòng đó chỉ để lừa mày thôi. Tao xin lỗi, tao xin lỗi, chó con của tao, tao xin lỗi...."

Nước mắt mặn chát hòa lên sườn mặt, lăn dài trên đôi má ửng hồng vì hơi men. Night cuộn tròn người, bàn tay run rẩy bấu víu vào chính mình, đôi môi cứ nghẹn mà cắn chặt hòng ngăn lại những tiếng nấc nơi cuống họng đang trào ra. Em đau đớn vùng vẫy trong chính hố đen của mình, người đời họ bóp nghẹn lấy hơi thở đang tàn dần của em rồi.

Em.... Em không hoàn hảo như họ nghĩ, em chỉ là một đứa trẻ thiếu đi tình thương và lớn lên trong sự cô độc mà thôi.

Em.... Em không có gì trong tay cả, em chỉ có North Kurakin mà thôi. Nhưng mà.... Ngay cả người em yêu em còn không giữ được, em tệ lắm đúng không?

"Hửm....?" Night nhíu mày, giác quan nhạy bén mách bảo em rằng có người đang tiến vào bên trong. Night cũng lấy làm lạ, rõ ràng đã dặn nếu không có sự cho phép của em thì bất kì kẻ nào cũng không được làm phiền, vậy mà ai kia lại cứ chậm rãi bước vào vậy?

"Quản gia Uen à.... Tôi đã nói với bác là đừng làm phiền lúc tôi đang nghỉ ngơi rồi mà, sao bác lại...."

Câu nói chợt nhiên đứt quãng, da đầu cảm nhận được một trận tê rần đến thùy não. Người kia im lặng không đáp lời em, chỉ chậm rãi luồn từng ngón tay lên mái tóc đã ướt đẫm, dùng lực ấn xuống một chút.

Night thả lỏng người, lưng vẫn xoay về phía người kia, hoàn toàn không hề quay đầu xác thực danh tính. Chỉ đơn giản là ậm ừ vài câu, chắc là quản gia Uen thấy tâm trạng em không tốt nên muốn massage cho em để cơ thể thoải mái hơn. 

"Bác Uen à.... Thật ra tôi đã biết từ lâu rồi, chuyện bác âm thầm theo dõi tôi theo lời của cha tôi...."

Night hơi khựng lại, khóe môi cong lên nét cười đầy chua xót.

"Tôi từng rất tin bác, tôi tin ít ra trong căn nhà rộng lớn này sẽ còn bác luôn ủng hộ và bảo vệ tôi. Nhưng mà.... Hahahaha nực cười thật, đến ngay cả bác cũng phản bội tôi để làm mật thám cho ông ta. Chuyện của tôi và North, cũng là do một tay bác sắp đặt đúng không?"

Night nói mà không khỏi bật cười, em cười trong cái đau đớn đến tột cùng. Cái cuộc đời chó má này rốt cuộc có thứ gì tốt đẹp vậy, em cũng không rõ nữa. Thì ra cho đến cuối cùng, em vẫn là con cá nhỏ mắc kẹt trong bẫy lưới giăng kín, cứ quẫy đạp điên cuồng đến tàn kiệt sức lực mà chết đi.

"Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Bác Uen, tôi đã từng xem bác như người thân của tôi cơ mà?!"

?!

Ngay khoảnh khắc em quay đầu, trái tim như hẫng đi một nhịp. Người mà mỗi đêm em hằng gọi tên, người mà em ngày ngày mong nhớ đang đứng trước mặt em. North Kurakin toàn thân đẫm máu, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ loang lổ vệt đỏ thẫm, đôi mắt mơ màng đầy mỏi mệt đang gắng gượng cúi nhìn em.

"North.... Tại sao mày lại ở đây hả?!" 

"....." Thằng North không đáp, nó chỉ lẳng lặng đưa đôi bàn tay đầy máu chạm lên má em. 

Đây rồi, vẫn mềm mại như ngày nào, nhưng hình như có chút gầy đi thì phải? Em ăn uống không điều độ sao, cậu chủ nhỏ của tôi ơi? Một mình tôi đau khổ là được rồi, hà cớ gì ánh mắt của em vẫn ngập trong đau thương vậy?

Em ơi.... Em đang hạnh phúc mà, đúng không em?

"Sao lại khóc vậy?" North đờ đẫn mà hỏi, mi mắt vẫn đăm đăm không chớp. Nó sợ đây chỉ là giấc chiêm bao như hằng đêm, nó sợ rằng một khi nó chớp mắt bóng hình em lại tan biến.

Nó sợ lắm, dù là chiêm bao mộng mị vẫn rất sợ.

"Không.... Không có khóc! Bị điên hả?!" Night giật mình lùi lại mấy bước, bây giờ em mới phát giác cơ thể mình đang trần trụi lồ lộ trước mắt North Kurakin. 

Night thẹn đến hóa giận, hai bên vành tai tự lúc nào đã đỏ lên. Em vươn tay túm lấy chiếc khăn lớn quấn lại ngang hông, sau đó mới cẩn thận quan sát tình hình. Trạng thái của North Kurakin hiện giờ không ổn, mùi máu nồng nặc cứ liên tục dập vào trí óc khiến em có chút khó chịu chau mày.

"Em làm cái gì vậy Night?" North bị em xoay đến xoay lui liền ngơ ngốc mà hỏi. Nó chớp chớp mắt, thì ra đây không phải là mơ.

Ủa mà khoan đã, để nó tự vả bản thân vài cái nữa cho chắc ăn!

Bốp! Bốp!

"Đụ má thằng chó con! Mày làm cái gì vậy hả?!" Night hoảng loạn giữ tay của North lại, nước da bánh mật giờ đây có chút phiếm đỏ. Night chau mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó không biết nghĩ gì mà lại xoay người North đẩy về phía trước.

"Đi về đi."

"Hở.... Tại sao? Night.... Khun Asan...." 

"Tao nói là mày đi về đi! Ai cho phép mày bước vào đây vậy hả?!" Night tức giận thét lớn, trong không gian tĩnh mịch cứ vang lên âm thanh đầy thống khổ của em. 

Đồ ngốc này, tại sao lại tự chui đầu vào rọ thế này, bộ muốn chết hay sao?

"Không.... Không có đi đâu hết, không đi." North xoay người lại, kiên định nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

"Mẹ nó! Mày bị ngu rồi đúng không? Tao với mày còn gì với nhau đâu North?! Mày tự tiện xông vào nhà của tao như vậy, tao có thể đem chuyện này trình báo với cảnh sát bắt mày được đấy!"

"Ha.... Bây giờ em đang đổ lỗi cho tôi đấy hả Night? Tôi đã... Tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ, làm ra loại chuyện gì để được gặp em, em biết không?"

"Chuyện.... Chuyện gì? Mày nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả?!"

"Tôi.... Tôi giết quản gia Uen rồi. Night..... Tôi giết ông ta rồi."

Vài tiếng trước

North Kurakin cứ vô thức đi trong đêm, đến khi tỉnh thức thì đã bất giác đứng trước cổng dinh thự Asankuthipon rồi. Thì ra trong tiềm thức nó vẫn luôn nhớ đến em, nhớ đến cái người đã vô tình đạp nát tim này của nó. 

Không biết nữa, chỉ là vào sinh thần của em, cái khát khao gặp em trong nó lại càng mãnh liệt hơn. Tựa như thứ gì cứ thôi thúc, thôi thúc nó mãi, thúc giục nó rằng hãy đến gặp em đi. Đến gặp em và phanh thây thứ tình cảm này của nó đi, một lần thôi. Chỉ một lần thôi, hãy cho em biết nó yêu em đến mức nào, chỉ thế thôi.

"Cậu kia! Ai cho cậu đến đây? Mau cút đi!" Bảo vệ là một cậu trai trạc tuổi với North, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Cậu có nghe quản gia nói hai người bảo vệ thâm niên trước đây vì có việc đột xuất nên đã nghỉ hưu rồi, bây giờ cổng chính dinh thự sẽ do cậu phụ trách.

"Người mới hả? Tính hù ai vậy?" North thở dài thườn thượt, nó dùng nửa con mắt quét ngang cậu trai kia, sau đó lại rất thành thục cúi người dò tìm công tắc mở cổng ấn xuống một cái.

"Ể??? Này cậu kia! Tôi gọi người đến đấy nhé, không được vào trong..... Ứm!"

Câu nói chưa kịp dứt liền đã bị bàn tay to lớn kia chặn cứng nơi khóe môi. North Kurakin đè chặt bảo vệ trẻ xuống đất, nhẹ nhàng rút điếu thuốc vẫn còn đang trên miệng xuống phẩy qua phẩy lại trước mặt cậu.

"Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là để tao vào trong, hai là tao sẽ xăm cho mày một lỗ sau gáy. Bật mí cho mày biết nha, tao hay xăm không gây tê lắm, mà khách được tao xăm xong là mê luôn."

"Mê.... Mê cái gì chứ hả?! Buông tôi ra mau!!!"

"Mê sảng á, hihi." North cười nhỏ nhẹ một tràng ngắn, sau đó ngay lập tức dí đầu lọc vào gáy của người kia.

Bảo vệ trẻ rít lên từng tiếng không thành lời, bởi môi miệng cậu đang bị bàn tay North giữ chặt không thể giẫy giụa. Cơn đau đớn bất chợt ập đến như vũ bão khiến đầu óc người thiếu niên trẻ bắt đầu quay cuồng, lý trí cũng đứt phăng mà ngất lịm đi.

North thở dài nhìn người phía dưới một lát, cuối cùng cũng không nỡ mà lôi cậu ta trở lại buồng bảo vệ, lôi ra một tấm chăn đắp cho cậu ta, sau đó mới cẩn thận đi vào bên trong.

Dinh thự rộng lớn chìm vào tĩnh mịch, North dáo dác một vòng xung quanh. Nó lấy làm lạ, bình thường người hầu lúc nào cũng ra vào tấp nập, nhưng hôm nay đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. North thầm nghĩ, hay là hôm nay bọn họ tổ chức sinh nhật xong rồi đi đâu rồi cũng nên?

"Cậu North?" Quản gia Uen ngạc nhiên đặt tách trà xuống bàn, giương mắt nhìn người đàn ông đang đứng tần ngần ở cửa ra vào.

"Khun Asan đâu rồi? Tôi muốn gặp em ấy." North bước từng bước nhanh hơn mọi khi, ánh nhìn cứ thế dáo dác khắp các ngõ ngách, nuôi một hy vọng nhỏ nhoi có thể bắt gặp được bóng hình thân thuộc của em.

"Cậu chủ đang mệt, cần được nghỉ ngơi. Cậu là ai mà dám bước vào đây hả? Mau đi ra ngoài cho tôi!" Quản gia Uen dứt khoát nắm lấy cổ tay North ép đến, lực đạo bất chợt khiến North có chút đau. Nó lùi lại mấy bước, nhưng trong ánh mắt vẫn không hề có chút nhún nhường.

"Ông sợ tôi vạch trần cái gì hả? Ông sợ tôi sẽ nói cho em ấy biết về chuyện dơ bẩn mà ông và tên Warit đã làm với gia đình của tôi sao?" North gằn lên từng chữ, cánh tay cũng siết lấy cổ áo của quản gia Uen mà xoắn đến.

Phải. North từ lâu đã biết Night Asankuthipon là con trai của người đã hủy hoại gia đình nó, Warit Asankuthipon rồi. Nó biết hết tất cả mọi thứ, ngay từ lần đầu tiên gặp thượng Nghị sĩ nó đã biết rồi. Gương mặt ấy cả đời này nó cũng không thể quên được, cái nhìn tàn độc ấy khắc vào sâu tận xương tủy, thấm vào cả huyết quản một nỗi căm phẫn tột cùng.

North biết, và nó phân biệt rõ ràng giữa yêu và hận. Thật ra nó cũng đã rất đau đớn khi biết được sự thật trái ngang này. Nó đau chứ, nó thật sự rất đau. Ngày hôm đấy ánh nhìn của nó về em có chút khác lạ, chính là bi thương cùng với hỗn độn trộn lẫn. North không thể ngừng yêu em nhưng cũng không thể nhắm mắt cho qua mọi chuyện được. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy mẹ, cái nỗi căm thù trong lòng nó lại càng lúc càng lớn hơn.

"Mẹ ơi.... Nếu như North yêu một người, mà gia đình của người đó làm tổn thương North thì sao mẹ?" North Kurakin nằm trong lòng mẹ Ning mà thủ thỉ.

"Nhưng người đó có làm tổn thương con không?"

"Dạ không. Người đó lúc nào cũng bảo vệ con, lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc. Em ấy đôi khi rất hay cáu bẩn, tính tình cũng quái quái dị dị, nhưng mà...." North xoay người úp mặt vào lòng mẹ, khóe môi bất giác cong lên: "Nhưng mà dễ thương."

Mẹ Ning nhìn đứa con to xác trong lòng đang xấu hổ thì bật cười, bà vuốt nhẹ tấm lưng rắn chắc kia, rải từng chữ đều đều: "Việc yêu hay hận là do trái tim của con mà thôi. Nếu như người ấy có thể khiến con hạnh phúc, thì con cứ yêu đi. Mọi thứ trên đời này xảy đến cũng vì con người, biến mất cũng vì con người mà thôi. Mẹ không thể thay con đánh giá một vấn đề nào đó được, chỉ có chính con tự nhìn nhận và đưa ra quyết định thôi."

"Dù cho con quyết định như thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn ở đây ủng hộ con."

North bật dậy, đôi mắt đối diện với mẹ cứ lấp lánh như sao sa. Hai bên má hơi phình ra hai bên, nó ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu mọi thứ mà bà nói. Bà Ning trầm ngâm nhìn North một lúc, sau lại đưa tay bóp lấy mũi nó mà trêu chọc.

"Bày đặt ví dụ.... Là bé Night đúng không? Mẹ biết thừa rồi."

"Ặc! Sao mẹ biết.... Áaa! Không thở được! Bỏ con ra, ặc ặc ặc ặc!"


"Cậu không thể gặp cậu chủ được! Đi ra khỏi đây mau!!!" 

"Không! Tôi không đi đâu hết! Hôm nay tôi phải gặp được em ấy, nhất định phải gặp được em ấy!" North thét lớn, gân cổ trải dài đến sườn mặt, bàn tay cũng dùng lực mà siết mạnh hơn.

Quản gia Uen cũng không phải là người tầm thường, ông nhanh chóng xoay người chế ngự hai cánh tay của North quật xuống. North Kurakin cơ bản không phải đối thủ của một người có kinh nghiệm lâu năm như quản gia Uen, bởi vì ông xuất thân từ lính đặc chủng, cho nên kĩ năng phản xạ và chiến đấu vô cùng nhanh nhẹn. 

Hai đầu gối của North bị ông thụi đến vô lực mà khuỵu xuống. Đây là lần đầu tiên North được chứng kiến sức mạnh của một người thực thụ là như thế nào, nhìn từng cú đấm thúc được tung ra là thế, nhưng North Kurakin lại không có cách nào chống đỡ được. Nó cứ thế bị ông đánh vào chân, bụng và cả mặt. North cong người ôm lấy chân của quản gia Uen quật cường mà kéo xuống. Cả hai vật lộn điên cuồng dưới sàn, North Kurakin đấm một cú, người kia liền nhanh chóng đáp lại một cú. Mùi máu tanh xộc lên nồng nặc khắp bốn phía dinh thự, dưới cái lạnh buốt của mù sương hòa lẫn thứ tanh tưởi đến phát nôn.

"Ưm!" North thật sự không phải là đối thủ của một lính đặc chủng đã về hưu như quản gia Uen, tất cả những gì bây giờ nó có thể làm là giương mắt nhìn ông đang bóp chặt lấy thanh quản của nó.

"Nếu như cậu không xuất hiện thì cậu chủ đã không phải đau khổ thế này rồi! Tại sao năm đó tôi lại không giết luôn cậu nhỉ? Tại sao tôi lại tha cho cậu một con đường sống, để rồi cậu quay trở về đây làm xáo trộn mọi thứ lên như vậy? Cậu chủ.... Cậu Night của tôi, cậu ấy vốn dĩ đã có thể bình yên mà sống tại trời Mỹ rồi, tại sao...."

North nhận ra trạng thái lúc này của quản gia Uen. Thông qua tìm hiểu nó biết được, quản gia Uen từng có cho mình một gia đình nhỏ. Nhưng vì nhiệm vụ của cấp trên nên ông đành phải bỏ mặc gia đình để thực thi nhiệm vụ được giao phó, mà xui xẻo thay.... Đêm mà ông rời đi cũng là đêm gia đình của ông gặp phải bọn cướp của giết người.

Một nhà hai người chết một cách tức tưởi dưới tay bọn cướp máu lạnh, xác của họ bị vứt dưới dòng sông lạnh lẽo. Quản gia Uen vì chuyện đó mà bị đả kích đến mức hóa điên, tổ chức cũng vì thế mà buộc phải khai trừ ông. Nhưng vì tình nghĩa trước nay nên đã giữ lại cho ông một mạng, từ đó ông được Warit Asankuthipon mang về gia tộc. Quản gia Uen rất thương Night, ông coi em như con ruột mà nuôi nấng. Ông cũng chỉ muốn bảo vệ cho Night, bảo vệ cho cậu bé có vài phần tương đồng với đứa con đã chết của ông.

"Ông sai rồi, em ấy.... Vốn dĩ không thể hạnh phúc nếu cứ bị nhốt mãi trong chiếc lồng ấy." North cười chua xót mà đáp lời ông, cậu chủ nhỏ của nó đã chịu biết bao nhiêu thứ trên đời này, lẽ nào ông ta không biết? Lẽ nào, ông ta tin vào cái nét cười đầy giả tạo đó của em, cứ mặc nhiên cho rằng em đang hạnh phúc với những gì ông ta làm vì em?

"Cậu đừng nói nhảm nữa.... Hôm nay tôi phải giết cậu, nếu như cậu biến mất.... Nếu như không có cậu, cậu chủ sẽ không phải đau đớn nữa!"

Con dao nhỏ được lôi ra từ trong túi áo, lưỡi dao lóe lên chói cả mắt. Quản gia Uen dứt khoát đâm con dao xuống, nhưng North Kurakin đã nhanh chóng né ra được. Nó giật mình nhìn dòng huyết đang rỉ ra bên má, nhất thời chớp lấy thời cơ mà giằng co con dao với quản gia Uen. Cả hai đều đã thấm mệt mà gắng gượng giằng co với nhau, nhưng bản chất North Kurakin vẫn là người trẻ hơn, rất nhanh đã có thể chế ngự được quản gia Uen dưới nền đất.

Phập!

?!

North giật mình lùi lại, nó trừng trừng mắt nhìn con dao đang cắm thẳng vào giữa ngực quản gia Uen. Quản gia Uen.... Ông ta tự sát rồi!

Dòng huyết đỏ thẫm cứ như thứ rượu vang loang lổ giữa ngực, trào đến ướt đẫm gạch lót sàn. North thở ra từng hơi nặng nhọc, hai bàn tay run rẩy chặn lại dòng máu vẫn đang ào ạt như thác đổ, tâm trí cũng bắt đầu rối tung lên.

"Ông làm cái trò gì vậy hả?! Tôi.... Để tôi gọi cứu thương!"

"North.... North, cậu nghe tôi nói...." Quản gia Uen gắng gượng nắm lấy tay của North, máu của ông cứ thế dấy lên toàn bộ cơ thể của North, nhuốm lên cái chết rờn rợn đến gai óc.

"Night.... Cậu chủ, cậu phải bảo vệ cậu chủ.... Ức! Ông chủ.... Ông chủ sẽ không tha cho cậu ấy, làm ơn....."

"Này! Này quản gia Uen! Ông có nghe tôi nói không?! Quản gia Uen, không được!!!" North gào lên, từng câu từng chữ theo run rẩy mà bật ra. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc ông ta tự sát vì điều gì? Rốt cuộc nó có phải người đã giết chết ông ta hay không?

Nó không biết. Nó sợ lắm. Nó cần em. Em của nó ơi....


"North.... Mày có nghe tao nói không North?!" Night giữ chặt lấy hai vai của nó lay mạnh, đôi mắt North giờ đây cứ vô hồn như bị tước đi thần trí. Nó cứ thế mặc cho em lay đến lay lui, cả cơ thể giờ đây đờ đẫn như xác không hồn.

"Mẹ nó! Sao lại nóng thế này?!" Em bực dọc mắng một câu, cũng vừa vặn lúc North mất hết sức lực mà đổ gục lên vai em.

Toàn bộ cơ thể North Kurakin như tảng đá đè nặng lên tấm vai của Night. Em nhăn nhó dùng tay đỡ lấy tấm lưng của nó, thở dài một hơi rồi bế thốc North lên đặt trên vai của mình. Tuy rằng dáng dấp em nhỏ hơn North nhưng không có nghĩa là em yếu đuối. Night sống ở nước ngoài mười mấy năm cũng từng tham gia nhiều thế vận hội, sức khỏe của em cơ bản nằm ở mức khá. Đối với người nặng cân như North Kurakin, thú thật đối với em có hơi khó nhằn, nhưng cũng không đến mức không thể cõng được.

"Ây da! Mẹ nó cái lưng của tao, thằng ôn con!" Em nhăn nhó xoa xoa tấm lưng của mình, đoạn quay sang liếc mắt nhìn thằng chó con đang nằm ở trên giường thở đều từng hơi.

"Sốt hồi nào vậy không biết? Đã vậy còn dầm mưa nữa...." Night thở dài đặt tay lên trán của North kiểm tra một chút, thân nhiệt giờ đây rất nóng. Xét theo độ ẩm của quần áo thì em chắc mẩm rằng khi nãy North đã trúng mưa nên mới dẫn đến nóng sốt như vậy.

"Người làm hôm nay cũng không có ở đây, chắc phải tự đi mua thuốc thôi."

"Ây....!" Night vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một cánh tay lại vươn đến kéo em lại. Lực đạo mạnh mẽ bất chợt khiến em lảo đảo mà té xuống. 

"Đừng đi, tôi xin em...." North đối diện với gương mặt mà nó ngày đêm mong nhớ, bất giác nước mắt lại lần nữa trào ra. Nó cọ cọ đầu mũi vào gương mặt của em, cánh tay vòng lấy eo nhỏ mà siết chặt.

Nó sợ lắm, trong mê man nửa ảo nửa thật này, nếu như nó lại vuột mất em thì sao đây?

"Ngoan nào, tao không đi đâu hết được chưa?" Em cười hiền mà đưa tay vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của nó, chết tiệt.... Cái vết thương trên má của nó vẫn cứ chảy máu không ngừng thế kia.

"Ưm.... Rát quá." North nhăn mặt khi Night cúi xuống dùng lưỡi quét lên miệng vết thương. Hơi ấm nồng len lỏi ướt át từ đầu lưỡi khiến cả cơ thể nó như muốn rụng rời. Night chú tâm liếm sạch vết thương trên má nó, đoạn lại vươn tay lột đi áo sơ mi trắng đẫm máu của nó vứt sang một bên.

North Kurakin ngơ ngác nhìn người trước mặt đang bày ra biểu cảm rất lạ, vô thức mà hỏi: "Định làm gì vậy?"

"Mày không cho tao đi mua thuốc mà, vậy thì phải hạ nhiệt bằng cách khác thôi."

*Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là ngày comeback của toi muahahahahaha! Bật mí một chút, thật ra kịch bản ban đầu của tôi không phải thế này đâu, nó còn đau gấp trăm vạn lần kia kìa, nhưng vì tôi là người yếu lòng=))) Tôi thấy mng chịu không nổi đả kích nên mới sửa lại kịch bản một chút, đồng thời cũng confirm cái kết cho mọi người đỡ đoán mò nè hehehe

Lâu rồi mới comeback sợ flop quá :> chắc phải nhờ mng pr cho toi chút nhé, iu à :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro