chương 32
WARNING VIOLENCE!: Chương này chứa từ ngữ và nội dung bạo lực có thể tác động đến thần kinh, nếu bạn yếu bóng vía, xin hãy click back!
"Thôi đi.... Ông chỉ coi tôi như một món đồ thôi, đến cả mẹ tôi..... Ông còn giết được cơ mà, thượng Nghị sĩ?"
"Sao hả?! Không nói được nữa rồi chứ gì?" Night cười khẩy đáp lời, câu nói vẫn từng chút vô hồn rải lên Warit Asankuthipon.
Cơn đau từ vết rách giữa lòng bàn tay thấm đượm vào từng thớ thịt, đẫm vào tận từng tế bào trong huyết mạch. Warit giật mình buông thanh kiếm, nhưng kiếm mảnh sớm đã nhuộm đỏ bởi máu của em mất rồi.
Nhuộm đi, nhuộm sạch bông thụy hương vẫn đang nở rộ khoe sắc. Nhuộm đi, nhuộm máu thấm đẫm một đời người vừa kịp nở bung.
Leng keng!
Night ném cây kiếm sang một bên, tay phải lôi ra một chiếc khăn trắng thấm đi dòng huyết đỏ au. Nét mặt em vẫn vô hồn, hệt pho tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ. Nghệ nhân đa tài khắc lên đôi mắt, sống mũi và bờ môi một tuyệt tác điên loạn. Tất cả tiểu tiết đều hoàn hảo, tuyệt đẹp, nhưng sâu thẳm trong tổng thể ấy lại chỉ toát lên sự vô hồn lạc lõng, thẳm trong ánh nhìn ấy lại chỉ toát lên cái lạnh lẽo của hố sâu cùng cực.
"Con đang nói năng lung tung cái gì vậy Night?" Nét mặt Warit lại có vài phần biến hóa, trong câu nói vẫn đanh lại như ao tù bờ thu, nhưng thoáng lấp chút run rẩy như gió bấc đầu mùa.
"Ha... Năm đó mẹ tôi vì sức khỏe yếu nên muốn sinh mổ, bà ấy đã quỳ lạy cầu xin ông có thể ký vào giấy cam kết phẫu thuật mà.... Còn ông thì sao? Tên cầm thú, dù cho khi ấy mẹ đã rất đau đớn, ông vẫn nhẫn tâm hất mạnh bà ấy sang một góc, máu lạnh đáp lại bà ấy rằng...."
Con đàn bà yếu đuối, sinh mổ nhỡ như con tao có mệnh hệ gì thì sao? Mày đừng có mà đòi hỏi, nhất quyết phải sinh thường cho tao!
Khóe môi mềm mại cong lên cái chua xót của sự đời, em vẫn đứng yên tại đấy, đều đều mà trải ra từng câu chữ. Thanh âm nhẹ tênh như lông vũ, dịu dàng đáp cái tinh tươm lên mái ngói đỏ rực nơi bóng hàng cây. Nhẹ tênh đáp đến, cũng nhẹ tênh mà rời đi. Hệt như bồ công anh trong gió, mặc cho sự đời bủa vây lấy thân gầy héo úa, vẫn rã mộng ngông cuồng mà bay lên.
Bay đến phương nào, chính nó còn không biết, người đời có thể biết chăng?
Warit Asankuthipon cũng đứng lặng, nắm tay dưới vạt quần bất giác run lên. Ông đối diện với đứa con trai duy nhất của mình, da mặt dường như chợt buốt mỗi khi ánh nhìn phóng đến. Warit đanh mặt lại, trong lòng nổi lên giông gió cuồng bạo, chỉ là không vồ vã ồ ạt mà cứ ngầm ngầm dậy sóng.
"Phải. Là ta đã giết chết mẹ của con, người đàn bà đó.... Chính bà ta là người tìm đến chỗ chết đấy chứ, chính bà ta đã rơi vào lưới tình này của ta. Nếu con muốn trách, thì nên trách người phụ nữ mu muội đó đi."
"Mu muội? Nực cười, không có lửa làm sao có khói? Mẹ tôi.... Bà ấy không phải là bị ông bức phải yêu ông hay sao?!"
Phải. Calista.... Mẹ của Night vốn dĩ không hề yêu Warit Asankuthipon. Người mà bà ấy yêu thật sự, trớ trêu thay lại là người anh cả của Warit, Tawit Asankuthipon. Năm đó, khi ông nội của Night còn sống, bác Tawit đã được hưởng toàn bộ sự tín nhiệm cùng yêu thương của ông nội. Bác ấy điềm tĩnh, tài giỏi, thông minh lại rất khéo léo, trái ngược hoàn toàn với Warit Asankuthipon. Cha của Night không hài lòng về điều này, ông cho rằng anh trai đang muốn giành hết tất cả những gì vốn dĩ thuộc về ông ta, ngay cả người phụ nữ kia cũng vậy.
Thế nên con quỷ dữ ấy đã tìm đủ mọi cách tách đôi tình nhân mặn nồng, dùng toàn bộ thủ đoạn nham hiểm hòng cướp được bảo ngọc từ tay bác Tawit. Calista.... Người phụ nữ tội nghiệp ấy bị Warit bức đến muốn điên, hệt như chim sẻ nhỏ bé bị giam cầm nơi lồng sắt lạnh lẽo. Nó bị giam ở đấy, ngày qua ngày được chủ nhân bón đút chăm sóc, dần dà nó yêu lấy cái khung sắt đã trói lấy nó, không còn chút hoài niệm nào đến nhành xanh mướt nữa.
Calista.... Mắc hội chứng Stockholm. Bà yêu lấy người đàn ông đã giam cầm và hành hạ mình, yêu đến mức như rằng thể xác lẫn linh hồn đều đem trao đi, trao đi cho con quỷ dữ máu lạnh. Mang hồn ấy mỏng manh níu lấy một hơi tàn, lại vô tình níu phải một nhành tầm gai. Chưa một ngày nào Calista có thể dễ dàng mà thở, dường như trong tiềm thức của bà cứ vô lực níu lấy người đàn ông tên Warit Asankuthipon mà sống. Mặc cho thân thể yếu ớt phải chịu những đòn roi tàn bạo, mặc cho trái tim ngàn lần rỉ huyết đẫm cả linh hồn nhưng mạch máu vẫn không ngừng đập.
Ngày Calista sinh ra Night là ngày đêm đen không gợn lấy một mảnh trăng sáng, bóng tối cứ mịt mù bao lấy thế thái nhỏ bé. Vào cái khoảnh khắc em cất tiếng khóc chào đời, dường như mọi nỗi tang thương và u ám lại tuôn đi mất. Em như thiên thần tại thế giữa cái xô bồ đầy nghiệt ngã của trần đời, thanh âm vỡ lòng vốn tưởng sẽ ồn ào khó chịu nhưng lại trong veo dịu êm đến lạ. Mẹ của em, người mẹ mang tên Calista chỉ kịp trao cho em một nụ hôn vội liền đã dứt đi hơi tàn mà rời đi.
Ngày hôm đó, chỉ có một mình bác Tawit chua xót mà ngồi một góc, lẳng lặng rơi từng giọt lệ nóng hổi. Bác không thể ngăn cản Warit Asankuthipon, thế lực chính trị của ông ta quá lớn, đến nỗi ngay cả ông nội của Night cũng không đủ sức để ngăn cản. Warit rất khôn ngoan trong từng bước đi, ông không vồ vã, cũng không rề rà mà luồn lách từng chút một, thâm nhập vào bộ máy chính phủ. Warit nhận hối lộ từ vô vàn các nguồn khác nhau, từ các ông lớn doanh nghiệp đến các thế lực ngầm và cả thành viên của Hội đồng chính phủ.
Thế lực của Warit Asankuthipon lớn đến nổi có thể thâu tóm nền thị trường kinh tế, áp đảo hoàn toàn bác Tawit. Bởi vì bác Tawit làm ăn hoàn toàn trong sạch, bác gầy dựng sự nghiệp bằng chính kĩ năng và kinh nghiệm của bản thân, cho nên vốn không thể đấu lại được với Warit Asankuthipon. Đứa em trai ấy của bác, độc đoán và tàn bạo, hệt như linh cẩu sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hèn nhát để cướp lấy thứ bản thân mong muốn.
"Calista.... Em đi rồi, tôi biết làm sao, Night biết phải làm sao...."
Người đàn ông si tình ấy lặng người ngồi một góc, lấy ra trang giấy ngà phủi cho phẳng phiu, gác bút lên nghiên mực đã cũ. Hương gỗ mộc mạc thoảng qua khoang mũi, dịu êm thứ hương thơm ngào. Thế nhưng, hương thơm ngào, lòng cay đắng, trái tim này vốn đã vỡ nát từ lâu rồi.
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng đựợc nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó ...
Gác bút, nghiêng đầu, lặng lẽ. Tawit nhìn từng dòng chữ bản thân vừa nét, môi chỉ bấc giác cong lên nụ cười. "Mộng trung lai không có ở trên đời" là câu thơ trong bài thơ Lời Vĩnh Biệt của Bùi Giáng được nhạc sĩ Phạm Duy soạn thành bản Mùa Thu chết. Tình yêu của Tawit và Calista vốn đẹp như nhành thạch thảo, thơm lừng cái tiếng yêu mơ mộng trăm bề.
Không cuồng dã, không sóng gió, chỉ êm êm lặng lặng qua ngày, thế nhưng vẫn bị sóng đánh cho tan tác ấy thôi.
"Biết rồi sao? Phải.... Mẹ của con là do ta giết, nếu đã biết rõ như vậy rồi.... Tại sao lại chấp nhận quay về?" Warit hoài nghi mà hỏi, nét mặt vẫn độc vẻ băng lãnh đến bức người. Đối mặt với Night Asankuthipon lúc này đối với ông như đang đối mặt với bản thân trong chiếc gương tráng. Đường nét trên gương mặt giống hệt với Calista, nhưng ánh mắt mỗi khi đanh lại lại giống Warit đến lạ.
Có lẽ, ngấm ngầm trong huyết mạch em vẫn nhận thức được, em là con của một tên quỷ dữ.
"Tôi quay về là vì Anna, đừng tưởng bở." Night trầm mặc nhìn Warit, trong đáy mắt không chút động, tông giọng vẫn đều đều mà đáp.
"Không phải là vì North Kurakin đó à?"
Night hơi khựng lại, đoạn khóe môi cong lên nét cười quỷ dị: "Không phải."
"Là vì Anna.... Đã quay về rồi."
Warit lại bật lên tràng cười kéo dài, thanh âm phát ra lặp đi lặp lại nghe đến ghê rợn. Ông thả người trên ghế bành, đôi chân gọn ghẽ vắt sang chéo, tầm mắt rải đều lên huyết mạch duy nhất của mình.
"Không phải con yêu cậu ta sao? North Kurakin ấy..... Ta đã nhìn thấy hình ảnh của con và cậu ta tràn lan trên mạng xã hội. Xem nào, vô cùng thân thiết nhỉ?" Warit gõ từng nhịp tay lên bàn, chất giọng vẫn mang theo hoài nghi mà tra hỏi.
Nhưng Night Asankuthipon này tuyệt tình thật, một chút động tâm cũng không có.
"Ông đang sợ cái gì..... Sợ rằng North sẽ biết ông là người đã hãm hại gia đình nó sao?"
Động tác khẽ ngừng, Warit lại đưa mắt nhìn cậu con trai của mình vẫn giữ trên môi nét cười nhẹ tênh.
"Làm sao mà con biết?"
"Quên rồi sao? Tôi chính là huyết mạch duy nhất của ông đấy, Warit."
Nói đoạn, quay đầu, nhấc chân mà bước. Dáng người thẳng ngay chỉnh, quần áo là lượt phẳng phiu, đầu tóc cũng chải chuốt gọn gàng một bên. Nhưng hà cớ sao, hà vì cớ nào mà tấm lưng ấy lại trơ trọi đến lạ.
"Con không sợ ta sẽ giết cả North Kurakin à?"
Chân mày khẽ nhếch, mi mắt khẽ cong. Em quay đầu, lọn tóc mềm mại rũ xuống chạm lấy mi tâm, chất giọng vẫn mềm mại hệt những rung tưởng thuở đầu.
"Người đó.... Không có liên quan đến tôi."
Lễ đính hôn của Night Asankuthipon và Anna Rathiwi được hai bên gia đình ấn định. Tuy nhiên Night có bàn bạc lễ đính hôn sẽ dời lại sau một tuần để có thể chuẩn bị chu đáo hơn. Suốt một tuần ấy em không đến trường, người ta không thấy bóng dáng Night ở đâu cả. Suốt một tuần ấy em dường như biến mất khỏi thế gian, ngay đến một vết tích nhỏ cũng không thể tìm được.
"Đại ca.... Đi ăn hongggg??" Ratun hớn hở nhảy chân sáo đến bên cạnh North Kurakin đang ngồi một góc.
Ba ngày trôi qua rồi, North Kurakin vẫn giữ nguyên cái thái độ ấy. Trần đời này có nhiều loại bi thương, nhưng có một loại đau đớn tột cùng.
Không làm loạn, không quấy khóc, không bộc phát. Hệt như trái bom nổ chậm, từng chút một cài cắm lại ngòi nổ vào tim.
Nếu như còn khóc được thì vẫn còn có thể giải tỏa, đằng này hốc mắt đã cạn khô, mi mắt đã mỏi mệt. Không khóc được nữa, là bởi vì bi ai đấy chạm đến tận cùng ngóc ngách rồi.
"Không đói." North nằm dài trên bàn, ngón tay giữ khư khư lấy màn hình điện thoại đang sáng lên.
Truyền thông đưa tin con trai nhà tài phiệt Asankuthipon đính hôn với con gái út nhà Rathiwi, khắp các trang báo mạng đều tràn lan hình ảnh buổi công bố của hai bên gia đình Asankuthipon và Rathiwi. North cứ đăm đăm nhìn vào bức ảnh chụp Night cùng Anna, ngón tay bắt đầu không tự chủ được mà miết lên gương mặt đang hiện sáng trên màn hình.
Khốn nạn thật, tại sao lại đau đến thế này?
"Au.... Em thấy dạo này đại ca ốm hơn trước đó, bình thường ăn như hạm thế mà bây giờ cứ như chó con bị chủ bỏ, dỗi không chịu ăn vậy...."
"Ừ, tao là chó bị chủ bỏ mà." North cười nhạt, đoạn tắt nguồn điện thoại bỏ vào trong túi.
Ratun trầm mặc một lát, sau đó buộc miệng mà hỏi.
"Khun Asan..... Với đại ca xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì cả." North vẫn cười mà đáp.
Nhưng con người mà, ta có thể giấu được điều muốn nói ở trong lòng, nhưng không thể ngăn cản được cảm xúc hiện lên trong đôi mắt.
Tình trong hốc mắt, tình cay
Người trong nỗi nhớ, người dưng
Hoài trong ký ức, dĩ vãng
Niệm trong chiêm thu, xa vời
"Ha.... Biết sao được đây, tao không thể làm cái gì cả.... Tao nên làm cái gì? Khóc lóc? Quỳ lạy cầu xin em ấy đừng bỏ rơi tao....?"
North cứ bật lên từng tiếng vô hồn, thanh âm cứ khô khốc phát ra khỏi bờ môi khẽ run. Hốc mắt tự lúc nào đã bao lại thành tụ khí đen, ngập ngụa trong đau thương và mất mát. Tiếc nhỉ, mãi mới gặp được người mình thật sự rung động nhưng lại chẳng thể yêu.
Ánh mắt của kẻ mất đi tình yêu chính là kiệt tác điên loạn.
"Đại ca...." Ratun chưa bao giờ nhìn thấy được dáng vẻ một người sụp đổ vì tình yêu, cho đến ngày hôm nay. North Kurakin vẫn kiên cường ngẩng đầu, lưng vẫn thẳng, nắm đấm vẫn chặt. Nhưng hà cớ gì mỗi khi nhìn vào ngòm mắt ấy, lại chỉ thấy độc nỗi chua chát và đắng cay trộn lẫn.
Tình yêu hệt như thanh chocolate, ban đầu những tưởng xấu xí đen nhẻm. Cắn một miếng, vị ngọt hòa vào đầu lưỡi tê tê dại dại thần kinh. Nhưng vị ngọt tan rồi, chỉ còn lại hơi đắng vẫn đọng nơi cuống họng.
Đắng nghét.
"Đi ăn thôi, tao đói rồi." North khoan thoai mà nói, đoạn xoay người choàng vai Ratun kéo lại.
"Thằng Art! Đùi gà của tao màaaa!!!"
"Cái quần! Này đại ca cho tao nha, của mày hồi nào?!" Art bắt đầu giãy nãy lên muốn giành lại cái đùi gà chiên từ tay thằng Fun.
"Tụi mày hơi bị ồn rồi đó nha?" Sound, Win cùng Ongsa cũng từ đâu bưng khay đồ ăn đến trước mặt bốn người bọn họ. Ongsa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thằng North, vẻ mặt cũng không khá khẩm hơn là bao.
"Ongsa.... Mày bị táo bón hả?" Thằng Fun nhìn thấy sắc mặt cô không ổn liền lo lắng hỏi han.
Ongsa không đáp, chỉ lẳng lặng dùng tay nhấn đầu Fun xuống, sau đó thở dài một hơi.
"North.... Mày cũng biết chuyện rồi đúng không?" Ongsa đẩy ánh nhìn sang người bên cạnh đang chuyên tâm gắp một miếng salad lên mà hỏi.
"Ừm." North trả lời một tiếng trong cổ họng, ngập ngừng đưa miếng rau xanh lên trước miệng. Nó khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu mà bỏ miếng rau vào trong miệng. Vị rau củ xộc lên nơi đầu mũi, hơi khó ngửi một chút, và ừm.... Đúng như lời người đó nói, cũng không khó ăn lắm.
"Mày ổn không?"
Câu hỏi vừa dứt liền đã được đáp hồi bằng một cái gật đầu không nặng không nhẹ của người kia. North cứ cúi gằm mặt, nĩa trên tay liên tục gắp lấy hết miếng salad này đến miếng salad kia cho vào miệng, động tác lại có chút điên cuồng mà sấn tới.
Trong suy nghĩ của North Kurakin giờ phút này chỉ tràn ngập bóng hình cùng thanh âm trong trẻo kia. Nó nhớ em lắm, nó không thể phủ nhận điều đó được. Dù cho tim này của nó đã bị em tàn nhẫn giẫm lấy nát tươm, nhưng từng mạch máu vẫn điên cuồng mà đập vì một người chưa từng quay đầu. North nhớ đến hương bạc hà thoang thoảng của em, nhớ đến đôi phút siết chặt cơ thể ấm áp ấy vào lòng, nhớ cả nụ cười hòa lẫn ánh nhìn ngọt lịm của em.
Em ơi, em độc ác lắm, em tàn nhẫn lắm. Em biết rõ em chính là điểm yếu duy nhất của nó, và em khéo léo sử dụng điểm yếu đó, từng chút một khiến nó rơi vào si mê.
Và em, đóa hoa ngạo kiều của nó ơi, em giẫm mất một đời người trao em rồi.
Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em, Night Asankuthipon.
Nhưng em không yêu tôi.
Tại sao? Cứ cho rằng em phản bội tôi đi, tôi chấp nhận. Cứ cho rằng em coi tôi là người thay thế đi, tôi chấp nhận. Nhưng không lẽ em đa tài vậy sao, ngay cả những lời nói, những hành động, những cử chỉ em dành cho tôi cũng là giả dối hết sao?
Thì ra thứ tình cảm thấp kém này của tôi từ trước đến nay đối với em chỉ là trò đùa?
Thì ra tôi cũng chỉ là một quân tốt trong tay em, em thích thì đưa ra đối với bàn cờ, không thích sẽ đá tôi ra một xó?
Em ơi.... Em tàn nhẫn thật đấy, đóa hoa của tôi ơi.... Em thà rằng về với núi đồi bạt ngàn, còn hơn rằng nằm trong lòng tôi. Phải chăng.... Là do hơi ấm kẻ kệch cỡm này không đủ bao lấy em, đã khiến em chịu khổ nhiều rồi?
"Tao ổn."
Cả nhóm mấy người họ lại tiếp tục ăn, không ai nói với ai câu nào cả. Bởi vì trong mỗi người đều đã biết, North Kurakin giờ phút này đã sụp đổ hoàn toàn. Ngoài mặt vẫn nói cười bình thường, hoạt động vẫn tích cực năng nổ, thậm chí đánh đấm vẫn rất hăng máu. Nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt North, người ta chỉ thấy được sự vô hồn đến rỗng tuếch. Ngòm mắt ấy không còn chứa đựng sao trời lấp lánh nữa, nó mù tịt rơi vào khoảng không vô định, cứ thế lững lờ dạt đến nơi đâu.
Không biết nữa. Mất em rồi, nó như con tàu mất đi phương hướng, hoảng loạn vô cùng.
"Ây!" North khó chịu cau mày, đằng sau lưng truyền đến một trận tê dại. Nó quay đầu nhìn, thì ra là một bạn học đẩy ghế ngồi đối lưng với nó. Bạn học kia phát giác bản thân đụng trúng North liền cúi đầu xin lỗi ríu rít: "A.... Tao không biết là trúng mày, xin lỗi nhé."
"Ừm." North cũng không buồn đáp lại, chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục cắm mặt ăn.
Bàn phía sau bắt đầu ăn uống, vừa ăn vừa bàn chuyện phiếm. North Kurakin vốn dĩ không có hứng thú với việc nghe lỏm người khác, nó coi đó là chuyện hèn hạ không thể chấp nhận được. Nhưng khổ nỗi, câu chuyện của mấy người họ từ nãy đến giờ vẫn luôn đọng nơi màng nhĩ của nó.
"Này này, thấy tin tức đưa tin chưa? Xời ạ! Thằng Night lớp 12E coi vậy mà cũng ghê gớm phết đấy!"
"Nghe nói nó là đứa con ngoài giá thú của gia tộc Asankuthipon, thế đéo nào gia tộc lại cho nó kết hôn với cô tiểu thư kia nhỉ?"
"Hừm.... Tao không biết, nhưng mà mẹ nó.... Cô dâu của nó xinh đéo chịu được, đã vậy còn là con lai nữa chứ....."
Người ban nãy đụng trúng North lúc này mới bật lên tràng cười khằng khặc, coi điệu dáng có vẻ thích thú lắm kìa.
"Hahahaha! Tao cứ nghĩ thằng nhãi đó là bê đê chỉ thích đưa mông cho đàn ông chịch thôi chứ! Ai dè cũng là nam tử hán đại trượng phu.... Mà không, ai mà biết được nhiều khi đến tối nó lại giành váy với vợ nó chứ!"
Câu từ tục tĩu thoát ra từ mồm một người lại vô cùng ghê tởm đến như vậy. Vai trắng áo đồng phục, mặt mũi xán lạn, nhưng trong lời nói chỉ tràn ngập ganh ghét cùng đố kị. Thì ra lòng người đáng sợ đến vậy, dẫu cho muôn vàn kiếp vẫn luôn sân si tị nạnh. Tự cuốn mình vào vòng xoáy vô tận, tự mình nuôi dữ con quỷ trong người, và cũng tự mình phá hủy mình.
Rầm!
"Aaaa...!" Bạn học kêu lên một tiếng thất thanh náo động toàn bộ căn tin. Gương mặt bị lực đạo bất chợt ập đến chế ngự xuống mặt bàn, đập thẳng vào thức ăn trong khay cơm. Thái dương truyền đến một trận đau như búa bổ, cả cơ thể đều theo phản xạ bắt đầu giẫy giụa.
North Kurakin híp đuôi mắt, môi cong lên tạo thành rãnh cười. Một tay chế ngự đầu của bạn học, một tay lại bắt đầu lôi điếu thuốc ra đưa đến miệng.
"Mẹ mày có đẻ nhầm bộ phận sinh dục cho mày không? Sao cái miệng mày cứ chem chẻm nghe ngứa tai quá nhỉ....."
Ongsa nhìn thấy cánh tay của North tì mạnh xuống không chút nương tay thì bắt đầu hoảng. Cô vội chạy đến bên cạnh nó, bắt đầu hạ giọng mà nỉ non: "North à, bình tĩnh chút đi....."
North có vẻ không để tâm đến mấy lời Ongsa nói, nó trực tiếp hất tay cô bạn ra. Bạn học bên dưới bắt đầu hét toáng lên, trong câu từ cũng bắt đầu loạn ngôn.
"Bỏ tao ra! Mày có liên quan gì tới thằng Night hả? Tụi mày đâu có quan hệ gì với nhau, chỉ là tôi tớ thôi mà?!"
"....."
"Hay lời đồn tụi mày yêu nhau là thật?! Mà không, chắc là chỉ có mình mày đơn phương người ta thôi chứ gì? Người quyền quý như Night Asankuthipon, dù cho có là đứa con ngoài giá thú thì vẫn cao sang hơn mày rất nhiều!"
Từng câu, từng chữ lọt vào tai North Kurakin không sót một chút gì. Nó đanh mặt, lực đạo cũng giảm đi đôi chút. Phải rồi, giữa em và nó có là cái gì đâu. Em chỉ là phận tôi tớ thấp hèn, còn em chính là đóa hoa ngạo kiều giữa bạt ngàn. Nhưng bây giờ.... Mối liên hệ duy nhất của em và nó cũng đã bị chính em cắt đứt rồi, đứt đoạn rồi.
"Thì sao? Tao ngứa tay nên muốn động tay động chân với mày đấy, được không?"
North Kurakin không biết nên bám víu vào lý do gì, chỉ đành bá đạo vô phép mà tạo nên một lý do vô cùng trẩu. Bàn tay dùng lực siết chặt đầu của bạn học, lòng bàn tay North to bao trọn lấy nửa đầu bạn học ấn thật mạnh xuống. Thức ăn trong khay cơm đều day lên mắt, mũi, miệng và bết dính lên cả tóc. Hiện trường hỗn loạn đến thế, ấy nhưng lại chẳng một ai dám đứng lên phản kháng.
Bởi vì North Kurakin mỗi khi động thủ với người khác đều có lý do rất chính đáng. Hơn nữa, mấy người bọn họ làm gì có gan mà cản một con chó điên đang phát tiết chứ?
"Sao thế? Mọi người không ăn nữa à? Hay muốn nhìn thằng nhãi này ăn bằng mũi?" North rít thêm một hơi thuốc, phì phèo mà phả vào mái tóc dính đầy cơm trắng của người kia, cuống họng bật lên tràng cười khanh khách.
"North.... Được rồi đấy, mày đang dọa mọi người kìa." Thằng Sound thấy tình hình không ổn liền đứng lên can ngăn, cậu biết lời nói của bản thân không có lực với North, nhưng thà thử còn hơn là không làm gì cả.
Thằng North chép miệng, đầu hơi ngửa về phía sau. Nó ngẫm nghĩ thứ gì hồi lâu, đoạn phì cười mà đáp: "Được rồi.... Tao không muốn làm mọi người sợ đâu."
Sound About nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng chưa kịp định thần lại bị câu nói tiếp của North giáng thẳng vào đầu.
"Mọi người nhìn cho kĩ nhé, tao không có làm lại lần hai đâu...."
Nói đoạn, North Kurakin đưa ngón tay rút điếu thuốc ra, nhắm thẳng vào gáy người kia mà ấn xuống. Đầu lọc cháy đỏ tiếp xúc với da thịt cháy xèo một tiếng vui tai, mang theo cả tiếng thét thất kinh của người bên dưới. Bạn học giẫy giụa như cá mắc cạn, tay chân huơ loạn rơi vỡ tất cả đồ đạc xung quanh. North vẫn dùng lực ấn đầu lọc xuống, để đến khi da thịt cháy xém hết một mảng bốc lên thứ mùi mỡ cháy thì mới ngừng lại.
Tiếng thét từ thanh quản như vỡ vụn từng mảnh, cơn đau thể xác ập đến làm choáng váng cả tứ chi. Bạn học giẫy giụa được một lúc thì bắt đầu buông thõng cơ thể, mệt mỏi mà ngất đi. Mọi người xung quanh cũng vì hành động này của North mà bắt đầu hoảng sợ, một số nữ sinh không chịu được đả kích mà bắt đầu hét lớn.
North chau mày phóng ánh nhìn về nữ sinh kia, đoạn nghiêng đầu. Mái tóc hơi nghiêng rũ toát lên nét phông bạt của một kẻ điên loạn, hốc mắt lúc này lại đỏ au lên thứ màu như máu.
"Suỵt.... Miệng xinh thì nên ngậm lại, hét nhiều sẽ tốn sức đấy."
Bấy giờ người ta mới rõ được cái địa vị của North Kurakin ở nơi này, hoàn toàn vô hạn. North Kurakin không sợ hãi bất cứ kẻ nào, nó không cần biết họ làm ra loại chuyện khốn nạn gì, chỉ cần đừng động đến quyền lợi của North thì nó sẽ không động đến họ. Nhưng, em là giới hạn duy nhất của nó, là sợi dây duy nhất kéo nó ra khỏi hố sâu đầy tội lỗi.
North dùng chân đạp đạp vào người đang bất tỉnh dưới nền đất, chán nản mà thở dài một hơi. Thật là, chưa kịp phát tiết xong đã bất tỉnh nhân sự thế này rồi. North đưa tay cắp lấy một ly nước lạnh hất thẳng vào mặt bạn học kia.
"Tỉnh dậy, nếu không tao sẽ đánh cho mày chết."
Người kia ngay lập tức tỉnh dậy.
North hài lòng mà vỗ vỗ vai cậu bạn, sau đó khoan thai đứng dậy mà kéo vai giãn cơ. Nó ngáp lấy một hơi dài, giờ đây nơi căn tin vốn nhộn nhịp ồn ào cứ dâng lên cái im bặt đến rợn người. North ngáp xong thì quẹt quẹt mắt, sau đó dửng dưng mà cầm lấy ly trà đào, vui vẻ quay trở về chỗ ngồi.
"Nếu như tao còn nghe được bất kì ai nhắc đến cái tên ấy...."
"Thì hình phạt không chỉ đơn giản như vậy đâu."
Night Asankuthipon, em là tín ngưỡng duy nhất cuộc đời tôi. Đối với tôi em là thiên kiêu chi tử, là mộng trùng lai tôi mãi chẳng với được.
Tôi không với được, kẻ khác cũng đừng mong có cơ hội phỉ báng em. Đời này của tôi có thể nhẫn nhục bị người người kẻ kẻ nhạo báng, nhưng tôi quyết không để bất kì lời lẽ nào dơ bẩn về em. Thiên sứ của tôi ơi, tôi yêu em đến như thế rồi, em vẫn không yêu tôi sao?
Ba ngày, bảy mươi hai tiếng, bốn nghìn ba trăm hai mươi phút.... Không một khắc nào tôi không nhớ đến em cả.
Bóng hình em, nét cười em, giọng nói em cứ văng vẳng mãi trong tiềm thức, thâu vào tận giấc nồng tôi ôm được. Chỉ trong giấc mộng mê man ấy, tôi mới có thể ôm lấy tấm lưng em mà vỗ về. Chỉ trong cơn mơ nửa tỉnh ấy, tôi mới có thể nói với em rằng.
Em ơi, tôi yêu em lắm. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì em mà. Em muốn hái sao, tôi sẽ leo lên tận đỉnh cao nhất hái xuống cho em. Em muốn ngắm san hô, tôi sẽ lặn xuống cùng cực nơi vực thẳm đem về cho em. Chỉ cần là điều em muốn, dù có tội lỗi trăm bề tôi vẫn nguyện làm theo. Tôi không biết nữa, chỉ là..... Tôi tin tưởng em, tin tưởng vào câu nói của em sẽ mãi bên cạnh tôi.
Nhưng sự thật vùi dập tưởng mộng của tôi, tát cho tôi một cái tát đau điếng. Khoảnh khắc em dứt khỏi vòng tay tôi, ánh nhìn của em lạnh đến đáng sợ. Em ơi, em chưa từng dùng cái lạnh lẽo ấy nhìn tôi cơ mà. Đồ tàn nhẫn, có biết tôi đã đau đớn đến mức nào không? Em có biết tôi đã khóc cạn đến hốc mắt, chỉ còn khô khốc hai con ngươi cứ trưng trưng vào cánh cửa lớn chờ đợi một phép màu. Tôi chờ em quay lại, còn em quay về bên cạnh người mà em yêu.
"Vẫn muốn thi sao North? Chị nghĩ mày nên nghỉ ngơi một thời gian đi." Erin lo lắng nhìn North đang đeo lại bao tay mà nói. Dạo gần đây thể trạng của North tụt giảm không ít, mặc dù cũng không có gì đáng ngại nhưng sức khỏe tinh thần có vẻ đi xuống rất nhiều. Lần trước nó đã ốm một trận đến kinh người, Erin cứ nghĩ rằng nó không qua khỏi rồi.
Nhưng lại may sao có thể hạ nhiệt kịp thời, bác sĩ bảo một phần là do tình trạng tinh thần đi xuống quá nhanh cho nên đã ảnh hưởng đến toàn bộ chức năng hoạt động của cơ thể. Thông qua đánh giá lâm sàng đưa ra kết quả, North Kurakin bị đả kích tinh thần đột ngột gây nên chấn thương thùy não, cần phải dùng thuốc để điều trị. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Erin đã được chứng kiến một North Kurakin hoàn toàn khác. Ánh nhìn không còn dịu êm như biển hồ, giờ đây chỉ đơn giản là con ngươi vô hồn, cứ đen ngòm phóng vào hư vô. Máu trong tim bị rút đến cạn kiệt giờ đây chỉ đập để sống. North Kurakin.... Hoàn toàn bị ái tình nhấn chìm trong ngập ngụa rồi.
"Tâm trạng không tốt, đua vài vòng chắc không sao đâu." North bỏ ngoài tai những lời lo lắng của Erin, trực tiếp kiểm tra động cơ xe, còn thích thú vặn ga lên kiểm tra một chút.
"Nhưng em đã rút khỏi trường đua rồi mà North?"
"Thì sao chứ? Siraphop Ayutha còn quỳ xuống xin em quay lại kia kìa, bởi em là cây ATM của hắn ta mà. Chị à.... Em thích thì em đua thôi, có vấn đề gì sao?"
Câu nói của North mang theo giễu cợt mà tuôn ra, đôi mắt lạnh lẽo dán lên đường đua vẫn đang ầm ầm tiếng động cơ. Erin ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không thể thốt ra một câu đường hoàng, chỉ đành bỏ cuộc quay đầu.
North Kurakin điên rồi, giờ phút này nó đang tìm lại bản thể xấu xa nhất của chính mình. Vì sao ư? North Kurakin đang ngu ngơ tin rằng, nếu như nó quay về con đường cũ thì có thể quay về bên cạnh em.
Em từng nói em ghét mùi thuốc lá. North liền hút thuốc trở lại, hút nhiều đến mức một ngày đến hai bao, vai áo sờn lúc nào cũng vươn lấy thứ mùi thuốc lá hôi hám.
Em từng nói em ghét thấy North phải mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền. North liền lao đầu vào đua xe đến tối mặt tối mũi, dường như muốn trút cạn sức lực.
Lần này cũng vậy, North Kurakin trở lại trường đua dưới sự reo hò cổ vũ của mọi người. Siraphop Ayutha cực kỳ hài lòng về thái độ này của nó, ông sắp xếp cho North một vị trí tốt nhất trên trường đua. Và cả con trai của ông, Kay Ayutha cũng vô cùng vui vẻ với điều này.
"P'North~ Anh ổn rồi đúng không? Em biết ngay mà, anh làm sao có thể từ bỏ trường đua sớm như vậy chứ? Anh à, hôm nay sau khi đua xong có muốn uống một chút với em không?"
Kay Ayutha vẫn phục trang cầu kì, phấn son lòe loẹt mà tiến đến bên cạnh North. Cậu nắm lấy cánh tay nó tựa sát vào, vẫn là cái hương nước hoa nồng nặc ghê tởm ấy, nhưng lần này North không có phản kháng hất ra.
"Cũng được."
North buông một câu rồi quay lưng đi đến vạch xuất phát. Nó liếc mắt nhìn con xuống con xe yêu dấu mà tạch lưỡi, mắng thầm một câu: "Giờ nhìn mày thấy ghét kiểu gì ấy nhỉ....."
Vẫn như thường lệ, súng khói vừa tuôn khỏi nòng, trận đấu cũng theo đó được bắt đầu. Vẫn là thanh âm hò hét cùng tiếng động cơ dập ầm ầm xé toạt màn đêm buông ấy, nhưng đối với North bây giờ lại thật vô vị. Nó đưa mắt liếc sang một góc nhỏ, trong trí óc lại hiện lên bóng hình em chễm chệ trên chiếc sô pha cũ. Hôm đó đêm quang không một gợn mây, cũng không có lấy một ánh trăng soi. Em của nó lẳng lặng hạ mi mắt, để cho làn mi cong điểm nhẹ lên khóe cười xinh yêu. Khoảnh khắc ấy em vẫn dõi theo nó, dõi theo từng hành động của nó. Ánh mắt em lúc ấy mơ màng có chút buồn đan xen trào phúng, nhưng đối với North lại vô cùng đẹp đẽ.
North lại nhớ em rồi. Nó nhớ cái người đã tàn nhẫn vứt bỏ nó rồi.
"Ha.... Bà chị, dạo nay mắt nhìn của Siraphop xuống dốc rồi à? Toàn là mấy tên tép riu...." North cởi mũ bảo hiểm ném cho Erin, đoạn tạch lưỡi ngồi phịch xuống sô pha. North vừa ngồi xuống ghế, Kay Ayutha cùng mấy cô nàng nóng bỏng ngay lập tức như cá đớp mồi mà tiến đến bên cạnh.
"Là tại mày giỏi quá thôi, nhãi ranh." Erin thở dài đặt mũ bảo hiểm sang một bên, lại quay sang nhìn bộ dạng lúc này của North. Hai tay hai cô em nóng bỏng đang rót rượu nâng lên môi cho, phía trên đùi chễm chệ một cậu thanh niên ăn mặc thiếu vải đang bày ra bộ dáng dụ tình.
"Nói với Siraphop, nếu cứ đào tạo mấy hạng giẻ rách như vậy thì sớm muộn gì ông ta cũng phá sản thôi." North chán chường đáp, đoạn ngửa cổ đón lấy một dòng rượu lành lạnh tràn xuống cuống họng.
Hương rượu vang nồng nặc lên đầu lưỡi, điểm lên cái thứ hương đắt tiền mà chầm chậm loang đến khoang miệng nóng ẩm. Đăng đắng, thơm lừng, lại ngọt lịm cứ thế mà bao lấy giác quan.
North nhịp nhịp đôi tay đang vác lên vai một mỹ nữ, nói tiếp: "Chị còn gì muốn nói sao?"
"À không.... Không có gì đâu. Chị đi lấy chút đồ nhắm cho mày nhé, chỉ uống rượu thôi sẽ đau bao tử đấy." Erin luống cuống quay mặt đi chỗ khác mà đáp lời. Cô thật sự không thể nhìn North ngay lúc này được. Dường như việc mất đi tình yêu khiến nó tha hóa thành một con người khác. Ngông cuồng hơn, sỗ sàng hơn, phong lưu hơn, và đặc biệt hơn là....
Không xem trọng tình yêu nữa.
Phải không?
"Em cảm ơn." North vui vẻ mà gật đầu, đoạn quay sang nhận lấy điếu thuốc từ tay Kay Ayutha đưa đến. Nó thích thú nói cười với Kay cùng mấy cô gái kia, lại quên mất giới hạn của bản thân mà bắt đầu xuất hiện hành vi không hợp lý lẽ.
Bàn tay North yên vị trên eo Kay Ayutha dùng lực kéo đến, từng ngón tay thô ráp chạm lên da thịt nóng hổi siết lại. Kay bị chạm vào điểm nhạy cảm liền giật mình ôm lấy cổ North kéo đến, hơi thở cũng bắt đầu có dấu hiệu nặng nề khi bàn tay kia bắt đầu làm loạn xoa xuống cánh mông.
"Ưm.... P'North.... Làm ở đây luôn sao? Bạo quá nha~" Kay Ayutha phóng đãng rên la, hoàn toàn không có chút e ngại gì mà ưỡn ngực cọ cọ bầu vú nóng vào người North, miệng nhỏ cứ bật lên những thanh âm dâm mỹ tục tĩu.
"Có thích không?" Chất giọng North Kurakin lúc này nhờn nhợn, dường như trong rượu khi nãy có bỏ thuốc, chỉ mới một ly đã làm cho đầu óc nó choáng váng rồi.
"Hưm.... Aaa.... Thích lắm, sướng lắm.... Kay muốn được P'North chịch chết luôn rồi, anh chịch chết Kay đi anh~" Kay dang rộng đôi chân đang vắt trên người North, dùng lực cạ cạ đùi trong mềm mại vào giữa quần North Kurakin, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mờ mịt mà nhìn xung quanh.
Mọi người ở đấy ngay tức khắc quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn nữa.
North ghé sát đến vành tai Kay Ayutha, hạ giọng nói: "Gọi tôi là thằng chó con xem."
"D-Dạ?" Kay ngạc nhiên thốt một tiếng, chớp chớp mắt mà nhìn người dưới thân.
North hơi chau mày, dùng tay tát mạnh lên mông của Kay, gằn giọng một lần nữa: "Mau gọi đi."
"Ưm.... Thằng.... Thằng chó con...."
Chát!
"Aaaa!" Kay Ayutha nằm gọn ghẽ dưới nền đất ẩm ướt, bên má phải giờ đây nóng ran lên. Cậu co rúm người lại vì đau, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra.
North túm lấy cổ áo Kay kéo lại, nó để cho hơi thở nộc mùi rượu phả thẳng vào lớp trang điểm dày cộm kia. Kay Ayutha đối mặt với ánh nhìn như lửa thiêu của North liền run rẩy, hai tay không tự chủ được mà túm lấy vạt áo đua của nó.
"P'North.... Anh làm sao vậy? Giọng em không hay sao? Anh muốn gọi như thế nào, em đều sẽ gọi cho anh nghe mà."
"Vậy gọi lại lần nữa xem." North chép miệng tỏ vẻ không hài lòng, nhịn xuống mà rặn thêm mấy chữ.
Kay Ayutha nuốt xuống ngụm nước bọt như nuốt xuống lưỡi lam nhọn, cậu khịt mũi ngẩng đầu, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho hay nhất có thể.
"Chó con ơi..... "
Chát!!
Lần này lực đạo mạnh đến mức khiến máu mũi Kay bắt đầu chảy ra loang khắp quần áo. North Kurakin nhàm chán đứng dậy, hàng chân mày rậm khẽ chau lại.
"Không giống. Hoàn toàn không giống một chút nào cả."
"Không giống. Em ấy không dùng cái giọng ẻo lả câu dẫn đàn ông thế này."
Cho đến cuối cùng, người mang nặng con tim trao đi vẫn là kẻ chịu đau đớn nhiều nhất.
Cho đến cuối cùng, kẻ không thể khóc, không thể làm loạn vẫn là người đáng thương nhất.
"Thằng khốn này! Đến cả Kay mà mày cũng đánh được sao?!"
"Cái...."
Bốp!
North chưa kịp dứt câu liền cảm thấy đầu truyền đến một trận choáng váng, vừa khi quay đầu đã thấy được bóng dáng của một người. North tờ mờ thu bóng hình người đó, dáng dấp cao lớn, vai cũng khá rộng, trên người vẫn còn đang mặc đồ đua.
À.... Thì ra là tên tép vừa bị nó đánh bại ở trường đua đây mà.
"Nick! Cậu làm cái mẹ gì vậy hả?!" Erin hét toáng lên mà đẩy người đàn ông tên Nick sang một bên, chạy vội đến đỡ North dậy. Cô hoảng loạn nhìn vệt máu lăn dài trên sườn mặt North, bàn tay run rẩy vạch từng lọn tóc ra.
Tên khốn nạn kia dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu North khiến đầu nó bị rách một mảng rồi.
"North Kurakin! Tao vốn dĩ không ưa mày ngay từ đầu rồi, chỉ là lúc đó mày vẫn đang dưới trướng ngài Ayutha nên tao mới không nói! Mày ngông cuồng phách lối thì thôi đi, đằng này lại ra tay với thiếu gia Kay, mày có còn là con người hay không?!"
Thấy North không đáp, gã lại càng hăng máu hơn tiếp tục chửi rủa.
"À.... Hay là mày bị người yêu bỏ? Ha ha ha thì ra lời đồn đó là có thật, rằng mày là một con chó bị chủ bỏ rơi. Cái cậu thiếu gia Night Asankuthipon đó cũng chỉ coi mày như đồ chơi thôi, chơi cho chán chê rồi vứt mày một xó. Mày nghĩ là mày quan trọng với người ta đến vậy sao, người ta là tài phiệt đó North à...."
North đưa tay quệt đi chút máu đang chảy ròng trên trán, sau đó lại đưa tay xoa xoa màng nhĩ mà buông một câu: "Phiền vãi cứt."
"Gì?!" Tên đàn ông kia khựng lại, giương mắt ngạc nhiên mà nhìn North đang lồm cồm đứng dậy.
Thằng North mỉm cười với gã, một nụ cười rợn tóc gáy. Thoáng chốc, động tác linh hoạt mà chế ngự gã đàn ông xuống đất. North không nói không rằng cầm lấy mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt và giữa bụng Nick. Tiếng la thất thanh xé toạt lấy cái an tĩnh buổi đêm, cuống họng người nào gào lên từng hồi kêu đau đớn. Và mặc cho thống khổ bi ai tràn trề thì động tác kia vẫn không hề dừng lại, cứ từng lực từng lực giáng xuống.
Cả một trường đua, không một ai dám ngăn cản. Họ không dám ngăn cản, và cũng không có tư cách ngăn cản.
"Ây...." North khựng lại, mũ bảo hiểm trong tay giờ đây đẫm máu tí tách từng giọt, vỏ bọc ngoài mũ cũng bị tác động đến méo mó.
North chán ghét ném chiếc mũ bảo hiểm sang một bên, bắt đầu dùng tay cuộn lại thành nắm đấm mà giáng tới. Đôi ngươi đục ngầu giờ đây hằn lên từng tia máu li ti, trong ngần mắt phản lại hình bóng người bên dưới như một bao cát chực chờ bị người ta đấm để giải tỏa.
"Chết đi.... Mày đi chết đi.... Ai cho mày nhắc đến em ấy? Muốn chết đúng không? Xem nào..... Đập vào đâu thì nhanh chết nhỉ? P'Erin.... Chị nói em nghe, em nên đập vào chỗ nào đây.... Hay là xé thanh quản ra nhỉ?"
"North....North à, bình tĩnh lại đi!" Erin hoảng loạn ôm lấy cánh tay đầy máu của North lôi ra. Người kia bị nó đánh đến mức vỡ đầu, huyết thẫm cứ thế loang lổ dưới nền đất. North cau mày khi dòng máu nóng tanh bắn lên mi mắt, lực đạo đấm xuống vẫn không vì thế mà thuyên giảm.
North ngừng lại một chút, giương mắt nhìn người bên cạnh đang ra sức kéo mình ra. Kéo bản thân ra khỏi lầy lội, kéo ra khỏi cả bi thương ngập ngụa vì ái tình.
"Chị ơi...." North cất tiếng nỉ non, trên đời này North Kurakin chỉ có thể dựa dẫm vào ba người. Một là mẹ của nó, sinh mẫu đã dùng cả cuộc đời để đổi lấy phút giây an yên cho nó. Hai là chị Erin, người đã luôn bên cạnh dìu dắt nó từ thuở mười ba, cái thuở nó chỉ rộc hai bàn tay trắng. Erin như người thân của North, luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc nó như ruột rà, đem lại cho nó hơi ấm giản dị mà nó hằng mong ước.
Ba là em, người mà nó yêu, Night Asankuthipon mà nó yêu.
Lòng tôi nhớ em từ vạn kỷ
Tình mộng thắm khiết, tỉnh mộng khó phai
Mới gặp ngày qua tự dưng xa lạ
Em ơi vẫn thắm nét cười
Đượm vào đôi má, hồng tía đôi môi
Đượm vào chai sạn, ghồ ghề tay tôi
Em ơi dẫu có mấy lần
Sa vào huyễn hoặc, chết vào hư vô
Tim tôi tự đáy lòng thành dâng em
Em ơi hồn tôi phách lối
Vọng từ lời hát gió thoảng mây ngàn
Chiêm vào quên lãng, giấc mộng tan
Em ơi dừng bước nghe vãng
Bầu lại bên tôi, kẻ ngu muội này
Em ơi
Em ơi
Em ơi, tôi mất em rồi
Nó lê từng bước khó nhọc, kéo theo dải máu tanh dài theo đôi giày đã cũ. Nó đi trong đêm, trong cái lạnh lẽo mù tịt, trong cái cô quạnh tủi hờn, cứ thế mà đi. Hương máu đẫm trên vai không phải của nó, tanh tanh nồng nồng khó ngửi. Nó cũng mặc kệ, cứ lê thân cất bước về một nơi, một nơi nó hằng lui đến những khi cõi lòng vỡ tan.
"Sư thầy." North cởi bỏ áo ngoài đẫm máu đặt gọn một góc, chậm rãi cởi đôi giày đặt ngay ngắn dưới nền đất sau bậc thềm.
Ánh đèn vàng ấm rọi lên sườn mặt có chút gầy, tiếng gõ mõ vẫn vang vang nơi chính điện. Nơi đây trong cái xô bồ vẫn bình bình yên yên mà hướng về Đức Phật. Sư trụ trì vừa nhìn thấy North đã có chút ngạc nhiên, cậu bé thường ngày quần áo tươm tất đến bái lễ giờ đây tàn tạ như cây khô lìa cành.
Mỗi khi có tâm sự, North sẽ lựa chọn lui đến chùa Kathapan. Người ta nói mỗi khi mệt mỏi hãy về bên cạnh tâm sự với mẹ, dù cho mẹ không thể giúp được nhưng vẫn có thể trao cho ta cái ôm an ủi. Nhưng North lại không làm vậy, mẹ của nó đã đủ khổ rồi, nó không muốn mỗi khi gặp mẹ chỉ toàn đem những chuyện không hay để nói.
North muốn mẹ lúc nào cũng phải cười, cho nên chính bản thân nó cũng phải cố gắng gồng lên.
"Con làm sao vậy? Tại sao toàn thân đẫm máu thế này? Nin, đi lấy cho thầy một thau nước ấm và khăn xô đi. North.... Vào trong đi con." Sư thầy cúi người đỡ lấy hai bàn tay đẫm máu đang run rẩy chắp lại, nghiêng mình nhìn thẳng vào North.
North cúi gằm mặt không nhìn thầy, từ góc nhìn của sư chỉ có thể thấy độc mỗi đôi môi khô khốc đang run lên từng đợt.
"Dạ thôi, con không vào đâu. Người con dơ bẩn lắm, con chỉ xin đứng ở đây một lát thôi."
"Con làm sao vậy? Có thể kể cho ta nghe không?"
"Sư ơi.... Vốn dĩ kết cục đôi con chia lìa, vậy hà cớ gì lại mang chúng con đến bên nhau ạ? Con không hiểu, con thật sự không hiểu...." North bật lên từng tiếng đau đớn, đầu gối quỳ rạp xuống nền đất lạnh, hai bàn tay chi chít vết sẹo chắp lại khẽ run.
Sư thầy im lặng một chút, sau khi nhận lấy khăn xô cùng nước ấm của chú tiểu Nin thì mới ngồi xuống bên cạnh North, dùng khăn lau đi vết máu trên mặt của nó. North ngạc nhiên ngẩng đầu, mái tóc rối bời lấp trọn đôi ngươi ầng ậng nước, giờ phút này cứ lã chã từng giọt lệ không tự chủ được.
"Người mà con gặp ở kiếp này, nói không chừng là do con lạy đến vỡ trán ở kiếp trước mới gặp được. Tơ hồng ta trao mãi chẳng dứt, nợ đời vươn mi phải trả cho xong."
"Con đừng oán than, cũng đừng thù hận chi mệt lòng. Nếu có thể dễ dàng buông bỏ tạp niệm, thế thái này đâu cần phải khổ ai đến vậy."
Từng câu, từng chữ len theo hơi ấm từ chiếc khăn xô đẫm lên vệt máu đỏ, đẫm lên cả trái tim cằn cỗi như tưới tắm. North lặng người, từng giọt lệ như cánh hồng rơi vụn nơi mi mềm. Lòng này nó đau lắm, quặn lên từng cơn như triều cường, cứ vồ vập mà cướp lấy hơi tàn này.
"Con.... Con yêu em ấy, thầy ơi.... Con yêu em ấy nhiều lắm, con không muốn em ấy xảy ra bất kì chuyện gì. Con lo cho em ấy lắm, thầy ơi.... Tại sao em ấy lại đối xử với con như vậy? Tại sao đã đi cùng nhau đến mức này rồi, em ấy vẫn muốn đẩy con ra?"
North Kurakin không hận em, nó không thể hận em. Vì tình yêu này quá lớn, lớn đến mức nó mộng ra ảo tưởng tất cả chỉ là mơ mà thôi. Một khi nó tỉnh giấc, em vẫn lại trong vòng tay nó, vẫn sẽ nhẹ nhàng trao cho nó cái hôn đón bình minh.
"Thế này đi, ta không thể giúp con, nhưng ta có thể làm cho con một điều....." Sư thầy nói đoạn quay người, cầm lấy một vòng hoa nhỏ đưa cho North.
"Dâng hoa kính Phật, mẩm tên người mình yêu. Nếu như lòng tin của con đủ lớn, Phật sẽ nghe được ước nguyện của con."
North Kurakin nghe theo sư thầy, rửa tay thật sạch với nước ấm. Nó rửa đi cái mùi máu tanh tưởi, rửa đi cái dơ bẩn tạp nham nơi thân tàn, rửa sạch hết nhưng chừa lại tấm chân tình. Nó lau tay khô ráo, chạm từng đầu ngón tay lên vòng hoa. Nó nâng niu nhẹ nhàng vòng nhỏ trong tay, trong cái lòng bàn tay thô ráp chai sạn giờ đây mềm mại như mây. Vòng hướng về Phật, tâm cũng hướng về Phật. North nhắm nghiền mi mắt, môi miệng lẩm bẩm cái tên một người.
Night Asankuthipon, cầu cho em một đời an nhiên, vô lo vô nghĩ. Cầu cho con đường phía trước của em sẽ trải đầy hoa hồng, sẽ không còn tầm gai đâm vào lòng chân mềm mại. Cuộc sống này đủ khổ ai rồi, cầu cho em hãy cứ giữ mãi nụ cười ấy nhé.
Và cầu cho em, dù không có tôi bên cạnh vẫn phải thật hạnh phúc.
Tách tách tách, từng nhịp bấm máy cơ liên tục đến lóa cả mắt. Ánh đèn trắng xóa ập vào thị lực dồn dập khiến người ta khó chịu chau mày. Thanh âm ồn ã vang lên tứ bề, tiếng nói cười rộn ràng hòa lẫn tiếng nâng ly chúc mừng cho ngày vui hiếm có. Dinh thự Asankuthipon được trang hoàng lộng lẫy, cổng chào treo dàn hoa quỳnh tươi rói. Thưởng thức hoa quỳnh là thú vui tao nhã của giới tài phiệt, việc ngồi nhâm nhi ấm trà chờ từng cánh hoa bung nở thật đỗi bình yên.
Night Asankuthipon nổi bần bật giữa dòng quan khách, em đứng trên bục lớn đưa mắt phóng bao quát toàn bộ đại tiệc. Hôm nay là tiệc đính hôn của em và tiểu thư Anna Rathiwi, quan khách được mời đến tham dự rất nhiều, còn có các tay phóng viên lẫn nhà báo được đích thân ông Warit mời đến.
Tóc mái cắt tỉa gọn gàng được keo vuốt sang bên, vầng trán thanh tú dưới ánh đèn rực lại lóa lên cái tinh khôi vốn có. Làn da trắng mềm như đậu hũ non, da thịt mềm mại thoang thoảng thứ hương bạc hà thanh dịu. Ngần mắt trong veo chốc chốc lại cong lên theo mi mắt thành nét cười xinh yêu. Night một thân vest trắng muốt, sắc trắng điểm lên da lại không thể lu mờ đi cái nét xuân thì gợi đóa môi em. Hoàng hôn buông một màu đỏ rực, nắng đào chênh chếch đáp ngang môi hồng. Ánh lửa như cháy, cháy tận tâm can, cháy đến tàn tạ cái thân héo mòn đang phủ lên mình đầy đầy sương giông.
"Cậu Night, lý do gì mà cậu lại muốn kết hôn với cô Anna ạ?" Phóng viên hướng micro về phía của em, không nhanh không chậm mà hỏi đến.
Night nhận lấy micro của người kia, ánh nhìn lại di dời sang người con gái bên cạnh. Tóc xõa buông lơi một màu vàng áng như nét chiều, đôi mắt xanh lấp lánh như nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, biếc theo một đời thiếu nữ chăn ấm lụa êm. Anna Rathiwi ôm lấy cánh tay em, nàng đưa mắt cười hiền mà hướng đến micro.
"Vốn dĩ hôn ước đã được sắp đặt từ trước rồi, hai chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tôi thật sự rất thích P'Nai..... Thích đến mức mười lăm năm rồi, trong mắt vẫn chỉ có một mình anh ấy."
Night nhìn nàng âu yếm, lại đang tay ôm lấy má mềm nhỏ bé khẽ xoa. Ánh nhìn vẫn bình bình như hồ lặng, cánh môi vẫn yên vị nụ cười đáp tiếp.
"Vâng, như các vị đã thấy.... Hôn ước này không chỉ của riêng hai gia tộc, mà còn là minh chứng cho tình yêu bền chặt của hai chúng tôi."
Night hơi khựng lại. Tầm mắt em vô tình quét đến bóng hình của một người, ở bên dưới đang lặng lẽ đứng một góc. Cho dù là góc khuất, nhưng khí thái tỏa ra từ thân ảnh ấy em không thể nhầm lẫn được.
Là North Kurakin.
Tóc có chút ngắn, má có chút gầy, đôi mắt có chút mỏi mệt. Em có thể nhìn rõ quầng thâm nơi mi mắt mệt nhoài, cái nhìn chạm đến đôi môi của người kia. Rách tươm, chẳng biết North Kurakin đã hành hạ môi mình đến mức nào, nhưng cánh môi giờ đây như hoa tan dưới trời bị người giẫm đạp. Giẫm đến tàn tạ, giẫm lên cả đời cả hồn một kẻ tình si.
North ăn mặc khá đơn giản, vest ngoài một màu đen khoác trên lớp sơ mi trắng phía trong. Cổ áo ngay ngắn phẳng phiu, cà vạt màu đen được thắt gọn gàng càng làm tôn lên vẻ đẹp phong trần vốn có.
North bất giác cảm nhận được ánh nhìn của em, lập tức ngửa cổ uống cạn ly rượu trắng trong tay, đoạn quay mặt đi chỗ khác. Night chớp chớp mắt thu lại tầm nhìn, nét mặt vẫn tươi cười đáp chuyện với phóng viên.
"Vâng, vậy thì chúng tôi xin phép...." Anna siết lại cánh tay Night mà cười nói, đoạn nhận được sự đồng ý của phóng viên thì bắt đầu đến công đoạn chụp ảnh.
Hai người một nam một nữ, trai tài gái sắc vẹn toàn bên cạnh nhau. Trên bậc thềm tam cấp, đứng trước quan viên hai họ mà ngẩng cao đầu. Là cái khí chất của tài phiệt, dù muốn dù không vẫn hằn lên nét mặt cái gì rất khác biệt. Không hòa trộn, không tạp nham, chính là huyết mạch cao quý người người kẻ kẻ thèm khát có được.
"Biết sẽ đau nhưng tại sao vẫn đến?" Sun tiến đến bên cạnh North, ly rượu trong tay keng một tiếng cụng với nó. North chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó ánh nhìn vẫn như cũ dán lên người ở phía trên.
Em hệt như đại minh tinh được người đời săn đón nồng nhiệt, cái ánh sáng bủa vây lấy em như hào quang chiếu rọi, chói đến lóa cả mắt. Minh tinh đứng trên đỉnh cao danh vọng, độc một cõi riêng mình. Minh tinh cười với ống kính, lóa thứ ánh sáng khó chịu vào đáy mắt long lanh. Em hóa thân cũng xong rồi, em sắp vai cũng xong rồi, mọi thứ đều hoàn hảo rồi. Môi em cười tươi với tay chào người, phơi ra dáng điệu thật cao ngạo.
Minh tinh đang khóc hay đang cười?
"Nếu như nét cười ấy không thể thuộc về tao, thì tao phải chứng kiến nó được đặt ở một nơi an toàn hơn." North nhả ra từng chữ, trong câu nói vẫn bình thản đáp lời. Cái huy hoàng lộng lẫy toát ra từ em, nó thật xa lạ.
Yêu đời tàn canh, rót mộng vào mị
Em cười ánh mắt, chết tan lòng tôi
Một hôm em đánh rơi nụ cười
Của em bỏ lại
Trên người của tôi, thắm đượm
"Mọi người đến đông đủ quá nhỉ? Vui thật đấy." Night cầm trên tay ly rượu vang, cánh tay choàng qua đặt gọn lên eo của Anna. Em cùng nàng đang đi mời rượu khách khứa, đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau không rời, họ trao nhau những cử chỉ nồng thắm, những hành động mùi mẫn đầy ngọt ngào.
"Dù có hơi bất ngờ nhưng mà..... Chúc mày hạnh phúc." Ongsa cười gượng đáp rượu với North, đoạn quay sang nhìn cậu bạn của mình. Sắc mặt North vẫn hệt như lúc trên trường, đáy mắt không chút gợn sóng, vẫn hoài cái vẻ bất cần ấy.
Thà rằng nó khóc ra đi, cô còn có thể biết được nó đang đau đớn thế nào. Đằng này mỗi khi Ongsa hỏi đến, North đều xua tay bảo rằng bản thân ổn, còn tươi cười chọc ghẹo cô.
North không giỏi che giấu cảm xúc, vui buồn tủi hờn thế nào cũng hiện lên hết trên nét mặt. Nhưng đả kích lần này lại khiến nó rơi vào vực thẳm, một lần nữa nhốt chặt nó giữa bóng tối vô tận.
Ngươi đang rơi dưới hố đen tận cùng của thung lũng. Chợt có một người đi qua, dừng lại, cúi nhìn ngươi. Nực cười, ngươi lại nghĩ đó là tình yêu sao?
"Cám ơn mày nhé, Ongsa. Mà North này, mày ổn không vậy?" Night lại quay sang nhìn North, ánh nhìn vẫn rất thân thiện mà hỏi han.
North nhìn em mà động tác khẽ ngừng, nó không thích dáng vẻ hiện tại của em chút nào. North biết bây giờ nó không có tư cách đòi hỏi gì ở em cả, nó chẳng có cái gì có thể níu giữ em cả. Nhưng em ơi, lớp mặt nạ em cùng từng nó dỡ xuống, bây giờ hà cớ sao em lại đeo lên, một lần nữa?
"Không sao. Khun.... À không, Night." North khựng lại một chút, trên môi vẽ nên nét cười đầy chua xót.
"Chúc mày hạnh phúc."
"Cảm ơn."
Xa lạ thật.
Như rằng chỉ là người dưng chợt gặp gỡ, trao nhau một câu chào, tặng nhau một câu chúc.
"Ây, hôm nay có cả món tôm lột này. P'Nai.... Em lấy cho anh một ít." Anna vui vẻ gắp lấy chút tôm đỏ đưa đến miệng của Night, mắt cười híp lại một đường rất xinh yêu.
Nhưng.
North Kurakin chắn đến trước mặt Anna, dùng tay ghì chặt bàn tay nàng xuống.
"Có chuyện gì sao P'North?" Anna có hơi ngơ ngác mà hỏi.
North đanh mặt, hết nhìn Anna lại chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh.
"Khun Asan bị dị ứng hải sản, cô không biết sao?"
Cô yêu người tôi yêu, vậy mà chút việc cỏn con này cũng không biết sao?
Anna có chút giật mình, nàng di dời ánh mắt ra khỏi tầm nhìn nóng bỏng của North Kurakin. Ánh nhìn của North có lực, áp chế lên hẳn cơ thể Anna Rathiwi mà phóng đến. Nàng nhìn không được nữa liền quay đầu, lắp bắp chữa cháy: "Ừm.... Do bận nhiều việc quá, nên đôi khi em cũng quên mất ạ."
"Vậy khun Asan thích ăn gì, cô biết không?" North đẩy Night về phía sau mình, bắt đầu sấn đến mà hỏi.
"Dạ...."
"Em ấy ghét gì, cô biết không? Loại thức ăn nào em ấy không ăn được, loại nào ăn nhiều sẽ bị dị ứng, còn nữa...." North cứ như phát điên mà sấn đến, trong ngòm mắt giờ đây hằn lên tia máu đỏ. Nó có thể chấp nhận buông tay trả em cho người ta, nhưng nó phải giao cho một người thật sự toàn tâm toàn ý với em.
Đời này thiếu gì kẻ yêu em, nhưng chắc gì có mấy kẻ hiểu em tường tận đây?
"North, mày đang làm cái gì vậy..... Mau buông em ấy ra!" Night lớn tiếng quát, thanh âm của em làm kinh động đến quan khách xung quanh, cũng thu hút sự chú ý của Warit Asankuthipon.
"Ha.... Vậy ra tao là thằng khốn à? Tao lại đóng vai phản diện nữa rồi, hahahaha...." North bất lực buông tay Anna, bật lên tràng cười khanh khách đến rợn người. Nó vuốt lại mái tóc rũ, tầm mắt lạnh tanh đặt lên người Night Asankuthipon.
Nửa tiếng trước, gã Rain Rathiwi có đến mời rượu North Kurakin. Mặc dù nó đã khéo léo từ chối, nhưng gã đàn ông sỗ sàng này lại không biết điều mà ép nó uống cùng gã cho bằng được.
"Night ấy.... Tôi không hiểu em ấy đang nghĩ cái gì nữa?"
"Anh nói chuyện đó với tôi làm gì?" North ngửa cổ uống cạn thêm một ly, tầm mắt lờ đờ vẫn trọn bóng hình kia.
Rain Rathiwi nghiêng đầu, gã cúi người áp sát vào vành tai của North mà phả ra tầng tầng hơi nóng. Thanh âm đặc quánh lại có chút khàn, đối với North thật sự nghe rất khó chịu.
"Bây giờ cậu đâu còn là vệ sĩ của Night nữa, cứ để tôi chăm sóc em ấy thay cậu nhé."
"Mặc dù tôi không thích đàn ông cho lắm, nhưng chồng của em gái tôi coi thế mà lại nuột nà lắm nha, tôi rất thích....."
"Mày....!" North điên tiết muốn đấm vào mặt Rain nhưng ngay lập tức bị bảo vệ can ngăn, nếu như không vì bữa tiệc đang bắt đầu thì chắc North Kurakin đã bị đánh cho nhừ tử rồi.
"North, mày nói nhảm nhí cái gì vậy hả?!" Night bắt lấy đôi vai đang run lên của North, tuyệt vọng mà hét lớn. North điên rồi, nó điên thật rồi!
"Mày vì cô ta mà bỏ rơi tao, tao chấp nhận! Nhưng Night à..... Mày có biết nhà Rathiwi đang có mưu đồ gì với mày hay không?! Cứ cho rằng Anna yêu mày, cô ta đối tốt với mày đi.... Nhưng đến cả việc mày bị dị ứng với hải sản cô ta cũng không biết, vậy thì cô ta có thể làm gì để bảo vệ mày đây?"
North buông từng câu, từng chữ rơi ra là mỗi giọt lệ nóng hổi theo đó lã chã. Nó chỉ mong em có một cuộc sống đơn giản hạnh phúc thôi mà, khó lắm sao?
"Thôi đi! Chúng ta không còn can hệ gì với nhau nữa, mày quan tâm làm cái đéo gì?! Anna có ra sao thì cũng là hôn thê của tao, mày không có quyền chỉ trích em ấy!"
Night gằn lên từng chữ, trong câu nói mang theo bất lực mà tuôn trào. Đừng luyến tiếc em nữa, xin nó đó, làm ơn đi. Trả em về lại đúng vị trí mà em thuộc về đi, tương lai có ra sao cũng là do em quyết định mà....
"North, tao yêu Anna.... Mày vẫn không chịu chấp nhận sự thật đó sao?"
Nét mặt North cứng nhắc, giờ đây cả cơ mặt vì một câu nói mà rúm ró quặn thắt.
Có những tổn thương không kể bằng lời, thực chất lại rất đau. Nhìn đi, nhìn một người từng cao ngạo đối với đời, giờ đây chỉ vì một câu nói mà trở nên tàn tạ.
Chát!
Ngay lúc này Warit Asankuthipon lại tiến đến tát một phát thật mạnh vào má North. Lực đạo không nhân nhượng giáng thẳng vào da thịt hằn đỏ một mảng, cơn đau rát ập đến khiến đầu óc North trở nên choáng váng. Hai cánh tay bị bảo vệ giữ chặt lấy, cả người cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như kẻ say rượu tình không thể tỉnh.
"Các người quản tiệc cái kiểu gì đây hả?! Tại sao lại để một tên điên gây náo loạn đại tiệc của ta?!" Warit lớn giọng nói, nhân viên bảo vệ ngay lập tức hiểu ý mà nhanh chóng lôi North Kurakin ra một góc đánh tới tấp.
Sức lực của North dù mạnh đến mức nào vẫn không thể chống cự được từng đòn thúc đánh của hai gã đàn ông cao lớn. Hơn nữa khi nãy nó còn uống rất nhiều rượu, căn bản hiện tại không thể phản kháng, cứ thế nằm dài trên đất chịu trận.
"Ọe!" North co người nôn ra một bãi, gã bảo vệ lại cứ nhắm thẳng vào bụng nó mà đạp đến khiến nội tạng bên trong như muốn lộn tung lên. Cái cảm giác nhờn nhợn cứ thôi thúc nó, cuối cùng lại nôn sạch thứ rượu đắt tiền vừa nốc vào.
"Hạng thấp kém thì nên trở về đúng với vị trí đi, đừng cố gắng trèo cao làm gì, cậu bạn ạ!" Warit cười khẩy nhìn North vẫn đang giương ánh mắt thù hận về phía mình, đoạn xoay lưng thong dong bước đi.
Đại tiệc vẫn cứ thế tiếp diễn như rằng chưa hề có cuộc hỗn chiến nào xảy ra. Khách khứa vẫn gửi vô vàn lời chúc phúc đến cho đôi trẻ, và dường như họ bỏ ngoài mắt dáng vẻ của người vừa mới làm loạn kia. Cuộc sống mà, họ còn phải lo cho guồng quay của họ, hơi tâm đâu mà lo lắng cho một kẻ ất ơ bị người đời ruồng bỏ?
Cốc... Cốc....
Sun cong mu bàn tay, khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mun lớn. Bên trong rõ ràng có người, nhưng vì sao lại không có lời nào đáp hồi?
"Night.... Chị biết em đang ở trong, mở cửa cho chị được không?"
"Night ơi...."
"Night! Em xảy ra chuyện gì rồi?! Mau mở cửa cho chị!"
Rầm!
Cánh cửa lớn được mở toang, Sun Asankuthipon kinh hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hai gã bảo vệ bị trói chặt trên ghế, toàn thân đẫm máu bê bết chảy dài xuống nền gạch xanh thẫm, điểm lên cái màu lạnh một tông màu nóng trông thật yêu kiều đẹp đẽ.
"Sao chị lại vào đây vậy? Không biết phép tắc gì hết?" Night phiêu lãng tựa lưng vào thành bàn, trên tay vẫn đang cầm một thứ công tắc.
Sun vừa nhìn đã biết, thứ em cầm chính là công tắc của ghế giật điện. Loại ghế này được chế ra nhằm hành hình phạm nhân, vài năm trước Warit có lén mua chúng từ nước ngoài về đây, cốt là để phục vụ cho mục đích xấu xa của mình.
"Em.... Em đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Night thở dài, đoạn quay sang nhìn người chị của mình, môi nở một nụ cười bí hiểm: "Em chỉ là hơi ngứa ngáy, muốn tìm chỗ phát tiết thôi."
*Tác giả có lời muốn nói: Hoi nè, hong có khóc nữa nha, confirm kết HE cho mọi người òi đó, hong có khóc nữa nghen trùiiii :33 Ban đầu tính là 20k chữ á, nhưng mà lại sợ ngâm lâu nó sẽ bị loãng plot nên rút lại tầm 11k nè, hehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro