Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31🔞

*WARNING 18+: Có đoạn tục :)) chút xíu thôi à

"North.... Bé làm cái gì vậy?" Bà Ning nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn đứa con trai đang ngơ ngác mà hỏi.

Thằng North ngay lập tức tách ra khỏi em, hai bên má lẫn vành tai đều đỏ ửng lên, tức thời không biết nên xử trí thế nào.

"Dì đã khỏe hơn chưa ạ?" Night có vẻ là người bình tĩnh hơn, em tiến đến ngồi xuống bên cạnh bà Ning, ôn tồn hỏi han.

Bà Ning đưa mắt nhìn em, đáy mắt bỗng dưng sáng hơn thường khi. Bà lặng người nhìn em hồi lâu, sau đó lại phủ lên đôi tay em tầng tầng hơi ấm, mỉm cười mà gật đầu.

"Dì không sao, nhưng mà con là ai vậy? Sao lại ôm hôn bé North của dì?" Bà Ning lại đẩy ánh nhìn về đứa con trai đang đỏ gay mặt mũi kia mà hỏi.

"Ờm.... Mẹ ơi, đây là người yêu của bé á, tên là Night." Thằng North cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà Ning, lắp bắp mà giải thích.

Bà Ning nghe đến hai chữ 'người yêu' thì có chút bất ngờ, nhưng trạng thái nhanh chóng chuyển sang vui vẻ mà bật cười khanh khách. 

"Ây dô! Bé North của mẹ mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương nhăng nhít rồi cơ à! Nhưng mà cậu bé này đáng yêu thật đấy, hệt như một cục mochi tròn tròn vậy...."

Hai bên má tròn tròn bị bàn tay người phụ nữ bao lấy dùng lực véo một chút, thịt má bị dồn lên mi mắt mềm mại nâng lên nâng xuống theo cử động tay. Night ngỡ ngàng nhìn bà Ning vừa nãy hung hăng đánh em đến chảy máu giờ đây ríu rít khen em đáng yêu, khen em là một bông hoa xinh xắn tinh khôi. 

"Mẹ ơi, cái má đó là của North mà....." Thằng North phụng phịu, có vẻ không phục mà bắt đầu nắm lấy eo của em kéo về. Bà Ning nhìn thái độ của con trai mà có chút ngơ người, North Kurakin của bà từ trước đến nay rất ít khi nhõng nhẽo. Mặc dù nó hay xưng 'mẹ-bé' với bà nhưng lại hay xấu hổ không thích làm nũng. North bảo chỉ có con nít mới làm nũng thôi, người lớn thì trưởng thành rồi, cứ õng a õng ẹo nũng nịu thì xấu hổ lắm.

Ừm, xấu hổ lắm. Thế mà nhìn xem thằng nhóc nào đang ôm khư khư lấy mỹ nam trắng trẻo kia mà trề môi mếu má muốn khóc kia kìa.

"North, làm cái gì vậy?" Night giật mình đánh cái bộp vào tay North khiến nó cau mày rên khẽ, nhưng cánh tay vẫn vòng qua eo em kéo sát không buông. 

"Mẹ giành người yêu với bé...." North theo thói quen vùi đầu vào cổ em mà lí nhí, tình cảnh hiện tại đang là con trai dỗi mẹ ruột vì nghĩ mẹ đang muốn giành người yêu bé bỏng của mình.

"Phụt! Ha ha ha ha ha!" Sau khi tiêu hóa được tình cảnh trước mắt, bà Ning liền nhịn không được mà bật lên tràng cười dài. Bà giương mắt nhìn cậu con trai của mình thay đổi hoàn toàn mà có chút mừng trong lòng. Thật may mắn, ít ra trên đời này vẫn còn một người cho North dựa vào, ít ra trên đời này vẫn còn một người đủ niềm tin để ôm lấy một cây xương rồng.

Xương rồng sinh ra nơi sa mạc khô cằn, nó vốn dĩ không thể lựa chọn được tắm táp nơi đất mềm trời ẩm. Thay vì oán than trời đất, nó lại tự biến những tán lá xanh mởn của bản thân thành gai nhọn xấu xí. Chỉ có như thế nó mới có thể sống, chỉ có như thế, nó mới có thể tồn tại ở cái chốn khắc nghiệt đầy rẫy bi thương này.

"Mẹ cười cái gì chứ.... Ban nãy còn đánh em ấy, bây giờ lại muốn ôm ôm ấp ấp...."

North Kurakin phồng mang trợn má mà đáp lại tràng cười ngặt nghẽo kia, sau đó lại với tay lấy hai cái ghế. Một cái cho em, một cái cho nó, cả hai ngay ngắn chỉnh đốn, ngồi yên vị trước mặt bà Ning. 

"À chuyện đó.... Mẹ xin lỗi con nhé Night, mẹ thường xuyên bị như vậy lắm. Đôi lúc tỉnh táo thì không sao, nhưng mỗi khi chuyện đó ập đến lại không thể khống chế hành vi được...." Bà Ning cúi đầu, đan từng ngón tay gầy guộc vào nhau mà khẽ run. Mỗi khi dòng ký ức ấy tràn vào trí óc lại mang theo đau đớn tột cùng, đối với bà chẳng khác nào đày đọa xuống âm ti địa phủ.

Night khựng lại một chút, em ngước mắt nhìn bà. North Kurakin thật sự thừa hưởng tất cả nét đẹp từ mẹ. Từ đôi mắt, sống mũi đến cả cánh môi mỏng đều y một khuôn đúc ra với bà Ning. Lòng em khẽ quạnh, thì ra đây là cái gọi là huyết mạch tương thông, máu mủ ruột rà.

Bác Tawit thường bảo em giống với mẹ, em giống mẹ em lắm. Nước da mẹ em trắng ngần, gò má lúc nào cũng hây hây đỏ như trái mọng chín. Bác bảo mẹ như vầng tinh khôi buổi sớm vậy, nét cười của mẹ dịu êm như cây cỏ ban mai, áng lên từng chi tiết nhỏ nơi cửa sổ cổ kính. Night chưa từng được nhìn thấy mẹ, ngay cả qua tranh ảnh cũng chưa từng được thấy. Kể từ khi em được sinh ra, mọi thứ liên quan đến mẹ dường như tan thành hư vô.

Calista. Đó là tên của mẹ.

Đẹp nhỉ? Tên của mẹ có nghĩa là đẹp nhất, đẹp nhất trong tất thảy cái đẹp trần đời. Night chỉ biết thế thôi, em chỉ được tường thuật lại gương mặt của mẹ thông qua lời kể ví von của mọi người. Trong tiềm thức em thêu dệt nên, mẹ dịu dàng điểm lên mái tóc bồng chút nắng mai, môi mẹ ửng lên sắc hồng thụy hương man mác đến lạ.

Và tình cờ thay, Anna lại là người giống với mẹ trong tưởng tượng của em nhất.

"Dì ơi.... Con có thể gọi dì là mẹ được không ạ?" Night rụt rè hỏi, đuôi mắt hơi cụp xuống bên dưới làn mi cong cong. Em không dám nhìn thẳng vào mắt bà Ning, em sợ bản thân sẽ khóc. Em không rõ nữa, em chưa từng gọi ai là mẹ cả, người ta nói em không có cái quyền đó. Nực cười nhỉ, từ lúc nào mà tiếng gọi thiêng liêng ấy lại bị những miệt thị chắn rào vậy?

Bà Ning ngơ ngác nhìn em đang khẽ day day vạt áo, lại nhìn đến đứa con trai của mình. Trong ngần mắt của North, hoàn toàn chỉ chứa bóng hình của Night mà thôi. Bà nhìn thấy trong mắt North không lẫn tạp niệm, không lẫn oán ân, chỉ có ôn nhu tràn trề hòa cùng biển tình đầy ắp.

"Được chứ, nếu đã là người North yêu thì cũng là người mà mẹ yêu. Bé Night, lại đây cho mẹ ôm con nhé." Bà Ning cười hiền với em, đoạn dang tay bao lấy tấm lưng mỏng mà vuốt. Night cứ như vô lực mà tựa vào người phụ nữ xa lạ này. 

Em ngơ ngác cảm nhận rõ rệt nhịp đập chậm rãi nơi con tim, đang từng chút một hòa vào hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Nước mắt tự lúc nào đã lã chã trên gò má sượt đỏ, thấm đẫm nơi hốc mắt xinh yêu và rồi đáp lên cần cổ trắng ngần.

"Này này, sao lại khóc chứ? Khi nãy mẹ dọa con rồi phải không? Mẹ xin lỗi, lúc đấy không thể kiểm soát được hành vi cho nên...."

"Dạ không, không phải đâu ạ. Mẹ ơi.... Con cảm ơn mẹ." Night sụt sùi trong vòng tay bà Ning, cứ thế nấc lên từng tiếng không rõ nguyên nhân.

"Hửm? Cảm ơn mẹ vì cái gì?" Bà Ning lại vuốt lấy mái tóc mềm mại kia, khẽ bật một tiếng.

"Cảm ơn mẹ đã sinh ra North."

"Hí hí khi nãy có trẻ khóc nhè~~" North Kurakin vừa nhảy chân sáo vừa thích thú trêu chọc người bên cạnh. 

Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của North, Night giờ đây đen mặt lại, bước đi cũng theo đó chậm lại mấy phần. Em cũng không biết cảm giác lúc nãy là gì nữa, chỉ là em có cảm giác rất thân thuộc với mẹ của North. Có lẽ.... Ở trong nét cười của bà Ning, em lại một lần nữa tìm thấy cái ấm áp bản thân đã từng cảm nhận khi còn ở trong bụng mẹ.

"Không có khóc, bụi bay vào mắt." Em bực bội đánh vào mạn sườn North một cái, câu nói có chút vùng vằn mà quay đi.

Thằng North bĩu môi nhìn thái độ lúc này của em, bất giác môi cong lên nụ cười. Nó nghiêng mình một chút, sau khi liếc mắt phải trái xác định rõ ràng xung quanh vắng người mới vòng tay ôm lấy bên má của em, há miệng cạp xuống một cái.

"Ây da! Thằng chó con! Mày làm cái trò gì vậy hả?!" Night giật mình trước hành động của North, bên má vừa bị nhào nặn vừa bị cánh môi ẩm ướt ngậm lấy khiến em có chút run rẩy. Hai chân Night vô lực mà lảo đảo, dường như cả thân thể như muốn rệu rã ra vậy.

"Hehehe.... Ai bảo mẹ tao dám giành cái má mềm này với tao, tao phải đánh dấu chủ quyền thôi."

"Đừng có xàm lông nha, tao đạp mày đó."

"Chồng nhỏ dám đạp chồng lớn luôn hỏooooooo" Câu nói kéo dài mang theo một loạt cử chỉ âu yếm nồng cháy khác khoé môi Night bắt đầu không tự chủ được mà giật lên.

"Biến ra ngay! Nước miếng dính lên mặt tao rồi thằng chó!" Night bực bội hét lớn khiến các y tá xung quanh ngay lập tức phóng ánh nhìn về phía hai người họ. Thằng North bị em nhẫn tâm giáng một cú lên đầu thì bắt đầu la oai oáng mà giãy nãy khiến cả đại sảnh đều náo loạn hết cả lên.

Tình yêu của họ là như thế, đôi khi đằm thắm hệt mây trôi, lắm khi lại ồn ã hệt phố phường. Tình yêu của họ là như thế, đôi khi miệng cười nhưng hoen mi, lắm khi tim động mà lòng tĩnh. Hai nhân ảnh ấy, từng thấp thoáng trong biển đau mà quên mất rằng bản thân mình tốt như thế nào. Chỉ đến khi rung cảm chạm ngõ, tim này gần kề mới thấu được một điều của trích "tán ca"-Leonard Cohen.

'Vạn vật một mảnh hỗn độn,

vạn vật đều có vết nứt,

đó là nơi ánh sáng chiếu rọi.'

Lẳng lặng bên nhau, an an bình bình trao đi hơi ấm hòa lẫn, trao đi cái hôn dịu êm vào sớm mai tỉnh thức và rồi dứt lại chiếc hôn nồng cháy đêm tĩnh. Hai đứa trẻ ấy thoạt nhìn vốn khác biệt nhưng thật tương đồng. Dù cho tim vàng tim bạc, tim sắt tim gân thì vẫn là tim, vẫn có thể rỉ máu. Tuổi thơ đáng nhẽ tươi trẻ lại cứa vào hai trái tim ấy từng vết cắt, trút mòn đi cái ngây ngô trong ngần mắt hóa thành đục ngầu. 

Chúng không thể làm gì cả, chỉ có thể ngày ngày giẫy giụa trong vũng máu của chính mình mà lớn lên. Lại cơ nhiên gặp gỡ, cơ nhiên quen biết mà từng chút sát lại gần nhau. Người trao tôi sự tín nhiệm cùng hơi ấm, tôi trao người cả trái tim lẫn linh hồn.

"Má nó, dọn đến khi nào mới xong đây....." North quệt đi mồ hôi mặn chát trên trán, miệng tuy cằn nhằn nhưng tay vẫn cồng kềnh linh tinh mấy thứ đồ. Nó không biết em dự tính cái gì mà một hai đòi phải dọn dẹp nhà cửa. Mà căn hộ của em lại to như vậy, dọn linh tinh mấy thứ đồ này xong cũng đến nửa ngày mất rồi. 

Night đem ra một dĩa trái cây đặt lên bàn, bình thản mà đáp: "Lâu lâu vận động xương khớp cũng tốt mà."

"Vận động kiểu khác được không? Vừa vui vừa đốt được nhiều calo." North đặt thùng đồ xuống đất, đoạn quay sang nhìn em mà cười tà. Bàn tay thô ráp không chịu yên vị mà đặt lên cánh mông em xoa nắn, lâu lâu lại còn dùng lực đánh nhẹ một cái.

"Người tà răm như mày chắc phải cạo đầu cho vào chùa mới được." Night đánh khẽ bàn tay hư hỏng kia mà đáp, em lại quá quen với cái thái độ này của North rồi. Nhưng Night là người như thế nào chứ, em đâu dễ gì chịu thua chứ.

Điển hình là hôm họp đội bóng gần đây, Night Asankuthipon đã làm một chuyện vô cùng chấn động!

Hôm đó đội bóng của trường mượn phòng họp của hội học sinh để họp toàn đội. Sau chiến thắng vang dội tại hội thao, đội bóng trường Walikan đã được tỉnh đề cử đi thi đấu quốc gia. North Kurakin không còn là đội trưởng của đội bóng nữa, từ sau hội thao nó đã xin được rút khỏi toàn đội. Vốn dĩ North không muốn bản thân bị ràng buộc bởi áp lực dẫn đầu, nó chỉ đơn giản muốn thở dễ dàng hơn một chút. Và North cũng biết, Mark Pakin là người có tư chất thay thế vị trí này của nó nhất.

"Sao đây? Tính mượn phòng đến mấy giờ?" Night dọn dẹp xong chồng tài liệu vào kệ tủ, quay sang hất mặt vào cái tên đang ngồi chễm chệ trên ghế tựa.

"Ưm.... Cái ghế chủ tịch hội học sinh này cũng ngầu quá ta. Khun Asan xem xem, nhìn tao có giống chủ tịch hội học sinh không?" North tựa lên tay vịn, nghiêng đầu mà hỏi em. Mái tóc nó có chút dài, lọn tóc bâng quơ điểm lên mi mắt khẽ rũ trước trán. Night nhìn nó hồi lâu, bất giác bật cười mà đi đến bên cạnh, thoải mái vòng hai chân mà ngồi lên người North Kurakin.

"Giống cô hồn thì có." Night bưng hai bên má của North lên mà nhào nặn, đoạn cười phì đáp.

North nghe em nói thế chỉ biết tạch lưỡi chán chường không dám bật lại, vì thứ duy nhất nó có thể bật ở đây chính là bật công tắc điện. Cánh tay nó vòng qua eo em ôm lại, bàn tay khẽ vuốt tấm lưng mỏng. Night rất thích được vuốt lưng, đối với em cảm giác đó chính là sự an toàn duy nhất em có thể bám víu. North biết điều đó, cho nên mỗi tối trước khi ngủ đều sẽ ngồi bên cạnh khẽ khàng vuốt lưng cho em dễ ngủ hơn.

"Thôi được, tao sẽ không buồn khi khun Asan mắng tao là cô hồn đâu. Nhưng mà...." Nói đoạn, North lại bắt đầu chu chu môi lên: "Cho tao hôn một cái đi."

Night đứng trước cẩu con to xác này lại không biết chống cự như thế nào, mỗi khi nó giương mắt lấp lánh nhìn em lại vô cùng đáng yêu. Night không biết nữa, em biết North Kurakin thực chất là một tên xấc bấc xang bang hay bày đủ trò trêu chọc em, nhưng em lại không thể cưỡng lại mà trao cho nó những thứ nó muốn.

Tay ấm kề má siết chặt, đầu cúi chạm lọn tóc dây dưa, cánh eo mỏng manh được hơi ấm phong trần bao lấy. Môi lưỡi triền miên giao thoa, nước bọt tiếp giáp lép nhép mấy tiếng đỏ mặt, giữa cái không khí tĩnh lặng nơi trường lớp lại vang lên những thanh âm đầy gợi tình. 

Không chỉ là ham muốn xác thịt đơn thuần, thứ tình dục nảy nở ấy dựa trên cốt cách đơn thuần của tình yêu, cứ tinh khiết mà nảy mầm như chồi nhỏ giữa mây ngàn. Một khi tình cảm càng lớn, bản thân sẽ tự chủ muốn dang tay siết lấy da thịt người kia thật chặt, đôi lúc chặt đến nỗi không thở được.

Cạch!

"Đại ca ới ời ơi~~~" Tiếng của Fun, Ratun và Art cất lên cắt ngang bầu không khí đang cực kỳ lãng mạn kia.

"Hơi...." Night giật mình nảy lên một cái, ngay lập tức nhanh trí trốn xuống gầm bàn.

Mà khoan đã, đột nhiên vì cớ gì lại chui xuống cái nơi đó vậy chứ?!

Đội bóng tề tựu đầy đủ ở ngay cửa ra vào, bọn họ rôm rả bàn về chuyện được đề cử đi đấu giải quốc gia lần này. Mỗi người bọn họ, mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn, vốn chưa từng dám mơ đến viển vông, chỉ có thể tự mình ngày ngày cố gắng. Nỗ lực ngày đêm cuối cùng cũng động tâm lòng trời, ban cho họ một ân huệ để có thể tỏa sáng, một lần nữa.

"Đến.... Đến sớm vậy?" North cố gắng điều chỉnh thái độ, nghiêm chỉnh nhìn đám loi choi ngoài cửa mà ngập ngừng nói. Mắt ngại ngùng hướng xuống bên dưới, em của nó ở giữa hai chân đang ngước mắt nhìn nó. Vẫn là cái ánh nhìn đẹp đến nao lòng, dưới cái tình huống trớ trêu này lại trở nên phóng đãng đến lạ.

"Ây dô, phải đến sớm chớ! Đại ca này, lần này vẫn tập ở sân của trường ạ?" Thằng Ratun hí hởn mà nói, nó kéo lấy cái ghế gần đó mà ngồi xuống.

Thằng North bất giác giật mình, tay dưới bàn xoa loạn mái tóc mềm mại kia. Em của nó hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nó một cái. Dây nịt đen bị em tháo loạn ra, khóa quần cũng bị kéo đến phân nửa, lồ lộ nơi tư mật đang cộm lên sau lớp quần vải một màu đen.

"Ừm, vẫn tập ở sân cũ. Tao không thể giám sát toàn bộ việc luyện tập lần này, cho nên Mark Pakin sẽ giúp tao theo dõi tiến độ. Ha...." North phả ra từng hơi nặng nhọc, khóe môi vẫn khó khăn cong lên nụ cười, nhưng bên dưới lại bắt đầu có dấu hiệu phản kháng.

"Sao vậy North? Mày mệt hả?" Mark Pakin dường như nhận ra vài điểm khác lạ của North, anh lo lắng mà hỏi.

"Không.... Không có gì!" Gò má lẫn vành tai North đều theo chuyển động nhiệt tình bên dưới mà đỏ lên. Night dùng tay lôi ra dương vật gân guốc tự lúc nào đã sưng tím lên, dùng ngón tay khẽ miết đầu khấc. Nơi đầu lỗ tiểu rỉ ra chút dịch nhờn nhớp nháp, Night cúi người hôn nhẹ lên đỉnh khấc như gửi một lời chào đầy thân thuộc. 

Em bật cười khi nhận ra từng tiếng thở nặng nề của người bên trên, bàn tay rất linh hoạt mà chạm vào hai hòn bi to tướng đang cô đơn bên dưới, dùng hơi ấm nhỏ bé từng chút mơn trớn khoái cảm ập đến vồ vập.

"Vậy thì tao sẽ triển khai về giải đấu lần này nhé. Như mọi người cũng biết thì từ trước đến nay Walikan chỉ đấu giải trong khu vực, nếu cao nhất thì chỉ có đấu giữa các tỉnh thành với nhau. Nhưng lần này bên ông bầu muốn chúng ta gia nhập đội đấu với tư cách là tuyển thủ quốc gia, bên họ sẽ thuê huấn luyện viên có chuyên môn đến để hướng dẫn...."

Mark cứ đều đều mà nói, mọi người cũng tập trung lắng nghe rồi bàn bạc với nhau về các vấn đề cần chú tâm đến giải đấu lần này. Duy chỉ có một người ngồi giữa bàn lớn, từ nãy đến giờ vẫn đăm một nét mặt, hai bên chân bắt đầu có dấu hiệu run rẩy không trụ được.

"Ha.... Này, đừng có làm vậy." North thở dốc mà túm lấy tóc em kéo lên, và cảnh tượng trước mắt thật khiến nó muốn đè cái thân nõn nà này ra chơi đến điên luôn.

Night Asankuthipon quỳ hai bên gối, hai tay ôm lấy eo của North kéo đến. Khoang miệng nhỏ xinh hé mở ngậm lấy dương vật to lớn, ra sức mà đâm chọc vào trong cuống họng. Em khẽ chau mày nén lại tiếng rên rỉ dâm tục kia, kích cỡ này quả thật rất to nha. Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch tanh tưởi xộc lên khoang mũi khiến đầu óc em bắt đầu trở nên mơ hồ. 

Phân nửa thân cự vật được cánh môi mềm bao lấy, rất thật tâm dùng nước bọt nhớp nháp bôi trơn mà thọc vào cuống họng. Nước mắt bất giác lưng tròng, cơn co thắt nơi thanh quản hòa cũng sự tắc nghẽn khiến Night như muốn chết đi sống lại. Nửa dưới thân gân guốc còn lại được em dùng tay sục lên xuống liên hồi, thành công đổi lấy khoái cảm đê mê cho người thân trên.

"Ha.... Chậm lại một chút, mẹ nó." North kiềm lại tiếng rên rỉ mà bật lên từng chữ, mỗi chữ phát ra đều mang theo âm ỉ nặng nhọc như đá tảng đè nặng.

Mark Pakin ngay lập tức ngừng nói, mọi người cũng thôi không bàn tán xôn xao nữa. Tất cả đều đổ dồn ánh nhìn vào người ngồi ở phía trên, tròn mắt đồng thanh.

"Hả?"

"À... Tao nói có hơi nhanh hả? Xin lỗi mày nhé, tao cứ hay bị tật nói nhanh, từ giờ tao sẽ nói chậm lại một chút." Mark là người lên tiếng đầu tiên, câu nói của anh như gỡ đi một nút thắt trong lòng North Kurakin.

"Ừm, có chút nhanh quá.... Chậm lại một chút sẽ ổn hơn." North đối mặt với Mark, cố gắng giữ ngữ điệu bình tĩnh mà đáp.

Câu trả lời với Mark Pakin, thực chất là dành cho yêu nghiệt bên dưới thân nó đang lộng hành kia kìa. Night giương mắt tròn xoe nhìn North, đoạn lại lau đi khóe miệng đẫm nước, bắt đầu hít một hơi thật sâu.

Mẹ nó..... Em ngậm đến lút cán dương vật, North có thể cảm nhận được đỉnh quy đầu cạ vào trong cuống họng của em, o ép mà ma sát liên hồi vào khoang miệng nóng ẩm. Night càng lúc càng táo bạo, em dùng sức ngậm chặt lấy dương vật mà áp sát, hai hòn bi bên dưới cũng căng trứng theo nhịp xoa nắn tận tình của bàn tay nhỏ.

"Ưm...!" North cong người cắn chặt lấy răng, nó dùng tay muốn đẩy đầu của em ra. Nhưng Night hôm nay lại có vẻ sung sức hơn mọi ngày, em giữ lấy hai bên chân của North mà siết chặt. Cỗ tinh dịch đặc sệt trào vào cuống họng tạo nên trận co bóp dữ dội, North vì không thể bắn ra ngoài chỉ có thể phát trào vào miệng của em. 

Night nhăn mặt, thứ dịch trắng đậm mùi nồng nàn bao lấp khoang miệng em như muốn nuốt chửng. Hương vị mặn chát xen lẫn tanh nồng khiến đầu óc em bắt đầu mơ hồ, đôi mắt tự lúc nào cũng lã chã lệ giọt.

"Xin lỗi...." North nhìn em mà lòng áy náy không thôi, nó cúi thấp người lí nhí mà đáp. Night ngước mắt nhìn nó, chân vẫn đang quỳ dưới sàn, đôi tay ngoan ngoãn vẫn đặt trên thân dương vật. Em ngơ ngác há miệng, để cho tầm nhìn North gọn ghẽ vào thứ tinh hoa của bản thân đang nằm trong khoang miệng xinh xắn, rồi ực một cái nuốt trọn.

?!

 North mở to mắt nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt, tức khắc muốn bắn thêm một đợt nữa. Nó vội lấy khăn giấy trên bàn lau đi khóe miệng của em, cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi sao cho không một ai có thể nhìn thấy. Nếu có ai đó phát hiện ra em đang ở trong tình trạng mê man quyến rũ thế này, chắc nó sẽ không nhịn nổi mà giết kẻ đó mất.

"A, vậy là xong rồi đó. Mọi người còn có thắc mắc gì nữa không?" Mark đóng quyển sổ ghi chú, đoạn đứng dậy quét mắt một lượt xung quanh bàn họp. Mọi người đều gật gù đồng ý với những gì đã được bàn bạc, ai nấy đều đang rất háo hức cho lần xuất quân lần này. Đây có thể coi là một bước đột phá mới trong sự nghiệp của họ, nói không chừng nếu được xuất ngoại đối đầu với các nước khác thì quá tuyệt vời.

"Ok, nếu không có ý kiến gì thì mọi người có thể ra về được rồi."

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn duy nhất một mình Mark Pakin ở lại phòng họp. Anh tựa lưng vào thành bàn, nhàn nhã quét mắt sang người vẫn đang ngồi bất động ở đầu dãy, buộc miệng nói: "Không cần giấu đâu, chui ra được rồi."

North Kurakin nghe đến đây liền cứng họng, ngay lúc Night rục rịch muốn ló đầu ra liền bị nó cản lại. Thằng North nhíu mày nhìn Mark, giọng nói có chút khó chịu: "Biết từ lúc nào?"

"Mới vào đã thấy rồi, mày nghĩ tao ngu lắm hả?" Mark thở dài nói, đoạn cúi đầu lật lật sổ ghi chép.

"Mấy người khác có thấy không?"

"Không đâu. Tụi nó toàn là mấy đứa không có tinh ý, sẽ không thấy được mèo nhỏ của mày đang nấp dưới gầm bàn làm chuyện người lớn đâu."

Mấy câu trần trụi của Mark đều lọt vào lỗ tai của Night khiến toàn mặt em đều trở nên nóng bừng. Em không biết cảm giác vừa lướt qua là gì, chỉ là lúc ấy em bất giác nảy sinh ra hành động tùy tiện đó, vốn cũng chưa dự liệu trước hậu họa phía sau.

"Đừng có nhìn tao kiểu đấy, tao không phải hạng người đó." Mark nhận ra ánh mắt như muốn giết người của North liền bật cười xua tay: "Ngoài tấm lưng thì tao không còn thấy gì nữa hết, đừng có trưng cái kiểu ăn tươi nuốt sống tao như vậy chứ."

North nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu cũng dịu giọng mà nói: "Vậy thì tốt."

Night nghe xong cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, em dùng tay ấn xuống nền đất, chậm rãi hệt như mèo nhỏ mà chui ra ngoài. Quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời, hốc mắt ươn ướt, cánh môi đỏ mọng vương chút dịch trắng. Tất thảy đều dệt nên mỹ cảnh khiến người khác vừa nhìn đã đỏ gay mặt mày, có chút không nhịn được mà cao hứng.

"Lần sau.... Nhớ để ý nha, bạo quá trời bạo rồi." Mark cũng rất biết ý mà quay mặt đi chỗ khác, sau khi buông một câu liền ba chân bốn cắng mà chạy mất.

Hồi tưởng xong xuôi, Night lại rùng mình một cái. Hôm đó là nhân cách nào nhập em đấy, người đó không phải em đâu nha.

"Nhoàm.... Còn cái gì nữa không? Thấy cũng dọn được kha khá rồi này...." North đớp lấy miếng trái cây, vừa nhai vừa bắt đầu luyên thuyên.

"Ừm... Còn một thùng đồ nhỏ ở trên gác mái, lấy cái đó nữa là xong."

Night ngẫm ngẫm một hồi, cuối cùng vỗ tay cái bộp mà nói.

"Ok, để anh lấy cho cục cưng nha. Lấy xong cái đó thì tụi mình đi ăn ná, đói quá trời đói rồi~~" North hăng hái đứng dậy vỗ ngực mà nói, sau đó chưa để em kịp nói liền đã vươn chân dài chạy nhanh lên trên gác.

Gác xếp ở căn hộ thế mà trông cũng khá rộng, xung quanh cũng được quét tước sạch sẽ. North chưa từng lên trên tầng gác, bởi vì cũng chẳng có việc gì phải lên đây cả. Nó quét mắt nhìn một vòng, lại phát giác một thùng giấy nhỏ được đặt trên bàn. Bước chân chậm rãi tiến đến bàn nhỏ, trong lòng đột nhiên như có mưa rơi, lộp độp lộp độp. North đưa tay chạm lên ngựa trái, tạch lưỡi đầy khó hiểu.

"Đúng là khun Asan, đồ bỏ đi mà cũng đặt ngay ngắn như vậy...." North thầm cảm thán, nó đưa tay chạm lên quyển nhật ký đã cũ được đặt ở đầu chồng sách, chẳng biết nghĩ gì lại bất giác giở ra.

Nó biết hành động ấy là không đúng, chỉ là nó thật sự muốn biết, em của nó đã từng phải một mình trải qua những chuyện gì mà thôi. Em của nó ấy, chưa một lần nằm trong lòng nó khóc than cho tuổi thơ đầy đau đớn kia. Em cứ thầm lặng mà trưởng thành, góp nhặt từng chút sớm mai cho nhành cây nhỏ, và rồi một ngày nắng đẹp trời quang, em vươn thành thụy hương rực rỡ.

Hello, mình là Night, mình sáu tuổi. Mình được bác Tawit tặng cho cuốn nhật ký này nè, hihi. 

Nước Mỹ đẹp lắm á, đường phố siu đông đúc luôn, nhưng mà mình nhớ đất Thái lắm. Mặc dù ở nơi đó hong có ai chào đón mình hết, nhưng mình nghe nói mẹ vẫn ở bên Thái.

Tại sao mọi người lại ghét mình nhỉ? Tại mình không có mẹ hả? Mình có mà, mẹ mình ở sau khóm hoa thụy hương á. Mẹ giống như là công chúa ngủ trong rừng vậy, mình kêu đến cấp mấy mẹ cũng hong có nghe mình gọi.

Mình có một cô bạn nhỏ, tên là Anna ấy. Em ấy đẹp lắm, hệt như thiên thần được vẽ trong sách vậy á. Chơi với Anna dui lắm, mình với em ấy hợp nhau về mọi mặt luôn. Ở Mỹ thì em ấy là người bạn duy nhất của mình á.

Mình thích em ấy lắm, thích Anna lắm lắm. Night thích Anna, hihi.

Chào, mình là Night, mình mười bảy.

North khẽ khựng lại, ngón tay miết nhẹ lên trang giấy ngà, hít một hơi thật sâu.

Ngày 23/5..... Là ngày mình gặp người đó.

North Kurakin, một tên đáng ghét khó ưa. Mình không biết tại sao P'Sun lại mang thằng nhãi trẻ trâu đó đến bên cạnh mình làm gì nữa, phá mất cuộc sống yên ả của mình rồi.

North phá lắm, nó hay chọc cho giáo viên nổi điên lên rồi chạy đi trốn. Mình chẳng hiểu nữa, chị Sun bảo North lớn hơn mình hai tuổi lận. Xàm xí, làm gì có ai 19 tuổi lại trẻ trâu như nó đâu???? 

North rất lì, lại dai như đĩa, suốt ngày cứ bám lấy mình thôi. Nhưng mà tính tình nó cũng tốt, tuy ngoài mặt ít khi thể hiện ra nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người khác hết. Cái băng keo cá nhân hình Lion mình vẫn còn giữ, nó đáng iuuuuu

North không thích ăn cay, chỉ cần cay một chút liền nhịn không được mà thét ra lửa.

North nhìn thế mà cũng thích hoa đó nha, loài hoa thích nhất chính là thụy hương.

North không có thích cầu kỳ, nó thích mọi thứ tối giản nhất có thể. Lúc mua vest cho North, thật ra mình muốn lựa nhiều màu lắm, nhưng mà kỳ thực màu đen lại vô cùng hợp với nó. Dáng dấp cao ráo, vai nở eo thon, da thịt cũng rất săn chắc, nói chung thì.... cũng được.

Thằng North nhếch môi, cũng được thôi hả?

North thích đàn và hát, nó thuận cả hai tay đấy. Vậy mà hôm trước bị gãy tay cứ mè nheo với mình mãi, bảo là không có thuận tay trái, cầm nĩa không được :)))

North hát hay lắm á, cái này mình công nhận. Thanh âm du dương ấy là tuyệt khúc trần đời mà mình từng được nghe. Không cầu kỳ, không kiểu cách, chỉ đơn giản là dây đàn gảy hòa cũng chất giọng trầm ổn ban khuya. Mình thích nghe North hát, bởi vì khi ấy mình cảm nhận được sự bình yên.

Đặc biệt nữa, North thích đồ ngọt lắm. Ban đầu mình cứ tưởng nó không thích, tại vì chocolate mấy nữ sinh tặng thằng North đều vứt đi hoặc đưa cho tụi băng rồng xanh ăn hết à. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nó cực kỳ cực kỳ thích đồ ngọt luônnnn

Còn nữa.... North giống với Anna, người mà mình yêu.

Thật đấy, nghe buồn cười đúng không? Tất thảy những hành động của North đều làm mình liên tưởng đến Anna. Mình nhớ Anna, mình chẳng thể gặp được em ấy nữa rồi. Vụ khủng bố ấy đã cướp đi mạng sống của cô bé ngây ngốc ấy, cướp sạch đi rồi.

Mình về Thái, về với cội nguồn mình hằng mong ngóng. Nhưng giờ đây nỗi đau mất mát chồng chất, mình ghét cả đất Thái. Mình hận cái nơi sinh mình ra, vì sao lại sinh mình ra là một sao chổi chứ? Mình khắc chết mẹ mình rồi, còn khắc chết cả bạn bè, khắc chết cả Anna nữa....

Mình yêu Anna, mình yêu em ấy nhiều lắm. Em ấy là ánh dương đời mình, là người đã cứu rỗi mình khỏi vùng lầy lội không lối thoát. Chỉ có em ấy.... Mới có thể đem lại thứ hơi ấm mà bấy lâu nay mình thèm khát vô cùng.

North Kurakin, cậu ta rất giống với em ấy.

Cho nên, cho nên.... Mình yêu Anna, và mình cũng yêu North nữa.

Nhưng..... Anna về rồi.

Em ấy còn sống!

Chúa ơi! Cảm tạ người! Con cảm tạ trời đất đã thấu lấy tiếng lòng này của con, mang em ấy quay về bên con một lần nữa.

Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Một bên là người mình hằng đêm mong nhớ, một bên lại là người đã luôn dang tay che chở cho mình....

Bộp!

Sổ rơi, thần trí loạn

Mắt long lanh, hoen đẫm ướt

Tim phập phồng, ngắt đoạn thở

Ngước sao trời, đùa lòng tôi?

North không tin vào những gì hiện lên trước mắt, cứ thất thần chìm vào trong vô tận. Không phải đâu, không thể như thế được. Em của nó, Night Asankuthipon của nó chỉ coi nó là thế thân thôi sao?

"North, làm cái gì mà lâu quá vậy...." Night ngập ngừng ở cửa ra vào, em thò đầu vào trong mà hỏi.

"Khun Asan...." North quay đầu nhìn em, hốc mắt tự lúc nào đã đỏ ngầu lên. Nó không biết loại xúc cảm gì đang dâng lên nơi đáy lòng này nữa, nó cảm thấy ngột ngạt bí bách đến muốn chết rồi!

"Mày.... Đọc nhật ký của tao?" Night như chết trân, ánh nhìn em đăm đăm lên quyển sổ la liệt dưới sàn nhà, bên trong giấy bị lật tung hết cả lên, chỏng chơ dưới nền gạch lạnh buốt.

Buốt thấu như tim can người trước mặt em vậy.

North lao đến túm lấy cổ áo của em xoắn chặt, đôi ngươi lúc này trở nên đục ngầu mà hằn lên tia máu đỏ. Thần trí nó loạn rồi, bây giờ trong trí óc nó trống rỗng chẳng có gì cả, chỉ có vô hồn một câu kia.

Mình yêu Anna, và mình cũng yêu North nữa.

"Anna.... Anna đối với mày là cái gì vậy Night?" Từng câu, từng chữ như thủy tinh vỡ vụn mà cứa vào trái tim North. Một lần nữa, thêm một lần nữa, thứ tình cảm này của nó lại bị người ta giẫm nát sao?

Tại sao vậy? Nó sống hết mình vì mọi người, nó chưa từng có ý định vụ lợi bất chính với ai cả. Tại sao trời cao không thương nó, lại nhẫn tâm đối với nó chó rách như thế này....

Phải chăng.... Nhân thế này chưa đủ khổ đau sao, phải hành hạ giết chết cả một đời người mới thỏa?

"Mày biết hết rồi sao....." Trong câu nói Night có chút chua xót, em cau mày mà thở hắt một hơi. Tim đau quặn thắt, ánh nhìn phóng vào hư vô như đang cầu cựu lấy một điểm tựa.

"Là thật sao? Hay mày lại bày trò gì đùa giỡn với tao đúng không? Night! Đừng im lặng nữa, trả lời tao đi!" Bàn tay bấu lấy áo em khẽ run, cánh môi mỏng bị cắn tàn nhẫn đến rướm máu.

Em ơi đừng đùa, tim tôi trao em rồi. Em ơi đừng đùa, xác này em giữ rồi.

Night cụp mi mắt, chỉ im lặng không đáp.

"Mẹ nó! Đừng đùa với tao! Night..... Mày yêu tao mà? Mày ghi cái giẻ rách gì trong đó vậy hả? Anna.... Anna chỉ là thanh mai trúc mã của mày thôi mà?"

"....."

"Mày nói dối, tao không tin! Thứ tình cảm đó chỉ một hai dòng trong sổ thôi mà, làm sao có thể chứng minh được cái gì chứ? Khun Asan... Tao làm sai chuyện gì sao? Mày nói đi, làm ơn.... Mày chỉ cần nói với tao thôi, tao sẽ thay đổi mà."

Thì ra.... Cái cảm giác thấp thỏm lo sợ không được yêu lại đáng sợ đến vậy. Cứ ngỡ là bến đỗ cuối đời, ai ngờ lại hóa thành điểm dừng chân lỡ bước.

"....."

"Night!"

"Phải! Tao yêu em ấy, tao yêu Anna! Vừa lòng mày chưa?! Đồ ngu ngốc.... Tới bây giờ vẫn không biết lý do tao muốn mày ở cùng với tao là gì sao?!"

North Kurakin khựng lại, bàn tay nắm chặt cổ áo cũng buông thõng. Chưa bao giờ một ngụm nước bọt nuốt xuống lại khó khăn thế này, chưa bao giờ một nhịp đập lại dần trở nên đau đớn như dao găm nghìn nhát thế này....

"Mày nói cái gì vậy..... Night ơi..... Đừng đùa với tao mà...." North nấc lên từng tiếng, dòng lệ nóng ấm tự lúc nào đã bao lấy sườn mặt góc cạnh, điểm mặn chát lên khóe môi tươm máu lại càng đau rát hơn.

"Tin hay không tin thì tùy mày..... Anna về rồi, tao cũng không có lý do gì để giữ mày lại bên cạnh nữa. North.... Căn nhà này tao đã chuyển nhượng tên sang cho mày rồi, mày cứ ở lại đây. Còn tao sẽ quay về gia tộc Asankuthipon, chúng ta từ nay về sau đừng can dự gì nhau nữa."

Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu.

Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.

Vô vọng nhất là khi người nắm lấy trái tim mình, khiến cho mình hoàn toàn tin tưởng. Và rồi, tim trong tay bị người bóp vỡ nát. Giẫm lên, giẫm lên từng mạch máu vẫn còn phập phồng mà với đến một quả tim khác.

"Mày muốn rời bỏ tao?"

"Phải."

Trong cuộc tình, không có kẻ thắng kẻ thua. Chỉ có người bình thản và kẻ đau lòng mà thôi....

Tình đầu chỉ một thời, vậy mà ta cứ hoài rằng là chấp niệm một đời. Người trong nỗi nhớ tôi đẹp đẽ như trăng thu, nét cười người mặc nhiên ngọt lịm, ánh mắt người mặc nhiên cướp đi linh hồn này cằn cỗi.

"Tao không tin! Mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Night ơi.... Tao xin mày, xin mày nói ra với tao đi. Tao có thể làm tất cả mọi thứ vì mày mà, tao có thể bán cả mạng này cho mày cũng được. Night ơi.... Tao chỉ xin mày đừng phản bội tao thôi mà, khó lắm sao?"

Night vẫn bình thản nhìn người trước mắt từng chút vỡ vụn thành trăm mảnh mà quỳ xuống trước mặt em. Tai em nghe được tiếng khóc đau đớn của người, người chưa từng vì ai khác mà khóc, trừ em. Night cười nhạt, đoạn đưa tay vuốt lấy mặt, đáp lời: "Tao xin lỗi."

Xin lỗi, vì cánh tay không thể dang ra ôm lấy hai người một lúc được.

Xin lỗi, vì mang đến hy vọng hão huyền và rồi nhẫn tâm giẫm nát tươm.

"Mày nói dối, mày đang lừa tao.... Tao không tin, khun Asan yêu tao mà. Phải rồi, đây chỉ là mơ thôi.... Cái giấc mơ chết tiệt! Khốn khiếp! Tỉnh lại mau!" North như điên như dại dùng tay tát vào mặt, môi và miệng mình. Cái tát không nhân nhượng giáng xuống mang theo đau rát tột cùng, nhưng tại sao....

Em không cản nó?

"Thôi đi, North. Không phải mơ đâu, tất cả đều là sự thật." Night ngồi xuống trước mặt North, vươn tay miết đi hàng nước mắt giàn giụa, vẫn rất bình thản mà đáp.

"Không.... Không phải đâu, mày đang lừa tao...."

Trái tim khô cằn như bị bóp nghẹn đến mức không thở nổi, người ngỡ là ánh dương rực chiếu nhưng rồi lại hóa lửa thiêu rụi nát tâm can này rồi. North cứ vô hồn dùng tay cào lên nền nhà, miệng rướm máu cứ mấp máy liên hồi.

North Kurakin điên rồi.

Lần nào cũng thế, North Kurakin trên đời này chỉ khóc hai lần.

Một là khi được sinh ra bị đánh cho khóc, hai là khi trao vẹn con tim cho một tâm phúc nhỏ nhắn.

Night vươn tay ôm lấy má của North kéo về phía mình. Động tác của em vẫn rất chậm rãi và dịu dàng, em để cánh môi mình phủ lên đôi môi khô khốc kia, từng chút một lau đi vệt máu buốt rát nơi thịt môi mỏng manh. North thở khó nhọc từng hơi, hai tay huơ loạn bấu víu lấy vạt áo của em ghì xuống.

Đừng đi. Đừng bỏ rơi tao, tao xin mày.

Làm ơn đi.... Chúng ta đi cùng nhau không được sao?

Tại sao nhất quyết phải làm đến mức này?

"Ưm...." North lúc này hệt như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, đau đớn kêu lên từng tiếng nỉ non. Bàn tay run rẩy siết lấy tấm lưng của người kia muốn kéo về. Không được đâu, em của nó ơi, chúng ta đang rất tốt đẹp cơ mà, tại sao em lại muốn bỏ nó mà đi?

"Thằng chó con, buông ra đi." Night cười khổ gỡ từng đốt ngón tay run rẩy bám lên vạt áo của mình ra. North lúc này không còn sức để phản kháng nữa, cơn đau đớn trí óc điều khiển cả cơ thể nó lụi tàn đi, trút cạn đi sức lực vốn dĩ dồi dào bất khả kháng kia.

Tấm lưng North Kurakin cứ run bật lên từng hồi, như cây non trước vũ bão bị quật ngã. Em ơi thân xác kệch cỡm này em nắm chặt rồi lại vụt bỏ, em vui không? Đớn cho kiếp người vì muốn trao đi hồn bạc mà lạc cả một đời, đớn cho một tấm chân tình thô ráp nay nứt nẻ làm trăm mảnh.

"Cậu Night, tôi đến rồi ạ." Giọng của quản gia Uen vang lên khiến North choàng tỉnh. 

Nó dùng tay vội quệt đi hàng nước mắt nước mũi tèm nhèm trên gương mặt, ba chân bốn cẳng chạy vội theo Night xuống lầu. Kỳ lạ, lần này hai chân nặng trịch không thể bước nổi, tầm mắt cũng vì hơi nước mà nhòe đi. North bám víu vào tường nhám xám tro, lê từng bước mỏi mệt đuổi theo bóng lưng của em.

"Phòng của tôi đã dọn xong chưa chú?"

"Ông chủ đã sắp xếp xong xuôi cho cậu rồi ạ, bây giờ chỉ cần cậu về là được." Quản gia Uen là người có dáng dấp cao ráo, gương mặt lẫn chất giọng đều đĩnh đạc cuốn hút vô cùng. 

North nhìn kĩ người đàn ông này, bất giác lạnh sống lưng. Cái cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng này rất quen thuộc.

Quản gia Uen đưa mắt nhìn North, trên môi lại giả tạo cong lên nụ cười: "Cậu North ổn chứ ạ?"

North khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, tầm mắt di dời xuống một chút. Nó mở to hốc mắt, nhìn chằm chằm vào ấn ký kì lạ trên cánh tay của quản gia Uen, bất chợt nhớ lại một chút.

Vào cái ngày mưa giông tầm tã, vào cái ngày chỉ có một mình Night Asankuthipon ở nhà chịu từng cơn ác mộng giày vò, nó đã gặp người đàn ông kì lạ đó. North nhớ rất kĩ càng, từ dáng vấp đến cách nói chuyện, đến ngay cả ấn ký kì lạ trên tay kia, tất thảy đều trùng khớp.

"Là ông! Người hôm đó tôi đụng trúng là ông đúng không, quản gia Uen?!" North gào lên mà túm lấy cổ áo quản gia Uen, nhưng người đàn ông này từ đầu đến giờ vẫn vẹn một nét cười trên môi, cứng nhắc đến rợn người.

"Cậu North, cậu đang nói năng nhảm nhí gì vậy?" Bàn tay North vô lực trước cái thắt chặt của quản gia Uen, chỉ có thể theo hành động của người kia mà buông thõng xuống. North ngỡ ngàng trước sức mạnh của người đàn ông trung niên này, quả thật không hề tầm thường.

"Vậy thì chúng ta đi thôi ạ." Night sượt qua vai North một cách vô tình, đứng ngay ngắn trước mặt quản gia Uen mà tiếp lời.

"Vâng, để tôi giúp cậu." Quản gia Uen đỡ lấy đồ đạc từ tay em, chậm rãi mà tiếp.

"Không được! Khun Asan.... Mày không được đi theo người đàn ông này! Chính ông ta.... Ông ta là người bí ẩn đã đột nhập vào nhà chúng ta vào hôm đó, ông ta...."

"North à." Night khựng lại, mái tóc lấp trọn đi đôi ngươi, giọng nói vẫn trong trẻo hệt hồ tây sớm mai, nhưng đọng đâu đâu lại buốt đến thấu xương.

"H-hả?"

"Tao không còn là cậu chủ của mày nữa, đừng gọi là khun Asan."

Một câu người thốt, bảy lần vô lực

Mình tôi nơi đây, trọn bóng hình người

Người trong veo nơi ngòm mắt, đỏ hoe nơi mi mềm

Tình ta như giấc mộng xa

Rã đến ngông cuồng, vươn đến tàn tạ

Người ơi, người nỡ....

"Ừm.... Hôm nay có tuyển thủ Prapai tham gia đấy, hình như đua ở chạng ba." Erin từ tốn mà đáp lời Kay Ayutha, đoạn vẫn loay hoay kiểm tra động cơ xe. Hôm nay trường đua lại có giải đấu, mà cậu thiếu gia Kay này cứ dăm ba hôm lại mò đến trường đua tìm North Kurakin. 

Mặc dù cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần, nhưng Kay Ayutha vẫn cố chấp tin rằng North sẽ quay lại nơi này.

Và đúng thật, trong khói sương mờ của cuộc đua đường phố thấp thoáng nhân ảnh của một người. Dáng dấp cao ráo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng không còn điểm lên mi mắt. Vai săn chắc, ngực nở nang, eo gọn từng cơ bụng cuồn cuộn, đôi chân cắp dài thẳng thóm. 

Là North Kurakin.

Phục trang đơn giản với áo thun đen, áo khoác ngoài cũng một màu đen với chất vải denim. North rất hợp với sắc đen, như lời em của nó từng nói, North Kurakin sinh ra tư chất hợp với sự huyền bí của đen tuyền.

"Ể? Pitbull? Sao lại đến đây vậy?" Erin vừa nhìn thấy North đã dừng mọi hoạt động, ngơ ngác mà nhìn nó. 

Mặt mũi North lấm lem như vừa mới khóc xong, hai bên má gầy rộc đầy mỏi mệt, hốc mắt tự lúc nào cụp xuống đỏ hoen. Cô nhìn thấy North không đáp lời, lại nhìn sang phía Kay Ayutha, tức thời hiểu ra một chút.

"Cậu Kay, cậu ra ngoài một chút được không?" Erin liếc nhìn Kay Ayutha ý bảo ra hiệu cho cậu đi chỗ khác, nhưng cái tên thiếu gia này có vẻ không chịu nghe lời.

"P'North?! Anh làm sao vậy? Nhìn mặt anh hốc hác quá, anh bị ốm sao? Anh ổn không, em gọi bác sĩ cho anh nhé?" Kay Ayutha liến thoắng mà nói, cậu sờ loạn trên người của North mà lo lắng, sợ rằng hắn bị thương ở nơi nào đó mà không hay biết. North vẫn thất thần đứng đó mặc cho Kay sờ loạn, nhưng khi cậu chạm lên ngực trái thì ngay lập tức bị nó dùng tay hất mạnh ra.

"Chỗ đó, không được chạm."

Nơi huyết mạch chảy vội chưa dừng một khắc ấy, chỉ có một người mới đủ tư cách nắm giữ. North Kurakin lững thững bước trên cầu độc mộc, tấm thân tàn cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Cứ đi, đi mãi, đi đến phương xa cực lạc, đi chẳng vì một mục đích vì cả.

Vì tâm niệm cả đời của nó, vừa mới ruồng bỏ nó mà đi.

"Kay, tôi xin cậu. North muốn ở một mình, cậu có thể ra chỗ khác được không?"Erin bắt đầu mất kiên nhẫn, trong câu nói hàm ý cảnh cáo đến Kay Ayutha. Cậu nhìn thấy thái độ kiên quyết này của cô cũng đành thu tay về, kéo lại áo choàng lông một màu trắng toát, ngạo kiều phẩy đuôi tóc rời đi.

Không gian tĩnh mịch, khí trời mát đến rười rượi. Tiếng sột soạt nơi bụi cỏ xanh rì hòa lẫn với thanh âm của côn trùng râm ran tối đêm lại dệt nên cảnh tượng vô cùng gần gũi. North Kurakin được Erin lôi đến phòng nghỉ ngơi, cô đặt nó ngay ngắn ngồi trên ghế, sau khi ổn định mới bắt đầu lấy một chiếc ghế khác ngồi vào.

"North, xảy ra chuyện gì sao?"

"Chị ơi....."

"Chị đây, làm sao vậy? Chị chưa bao giờ thấy mày trong bộ dạng nhếch nhác như thế này, rốt cuộc là bị cái gì?

"Thế giới của em.... biến mất rồi." North lặng lẽ đan hai bàn tay vào nhau, móng tay vô thức cào lên da thịt, kéo đến rách cả một mảng da lớn.

"North.... Nói rõ ràng ra đi, em nói cái gì vậy?" Erin bắt đầu lo lắng mà hỏi dồn dập, cô không ngồi trên ghế nữa mà chuyển sang quỳ xuống đối diện North, hai tay luống cuống giữ chặt lấy bàn tay nó yên vị xuống.

"Chị ơi.... Khun Asan.... Em ấy.... Em ấy không yêu em." Từng chữ, từng chữ như cây khô lìa cành, đứt đoạn, đứt đoạn. Câu chữ vỡ tan nơi đầu lưỡi, chợt hóa thành biển cả lệ vào tuôn mi. Cay lắm, nồng lắm, cái đau đớn xé gan xé thịt này ăn vào tận xương tủy, cốt vào tận máu thịt.

Vốn dĩ đã không có duyên, tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp gỡ làm gì....

Vốn dĩ người em yêu không phải là tôi, tại sao hà cớ phải dịu dàng đối đãi làm gì....

"Ức.... Hức! Hức! Chị ơi.... Night bỏ em mà đi rồi.... Chị ơi, em sợ lắm.... Chị ơi, tại sao vậy chị? Em làm gì sai sao? Em xấu xa lắm sao? Tại sao em ấy lại nhẫn tâm đẩy em xuống vực sâu như vậy?"

North như đứa trẻ con mà òa lên khóc trong vòng tay của Erin, dường như mọi lớp phòng bị cuối cùng cũng bị phá vỡ, để lộ ra giữa đời mạt một đứa trẻ mình đầy xương gai. Nó đã chấp nhận bẻ gãy gai nhọn xương rồng, để cho người ta có thể ôm lấy nó, nhưng hà cớ gì người lại dùng dao đâm vào thân này nó một nhát nữa, vậy người?

Câu hỏi chồng chất như Thái Sơn, đầy đến mức đất không chịu được sức nặng của đá, cứ thế vỡ thành mảnh nhỏ lăn tròn xuống. Lăn xuống, lăn mãi, lăn đến vách đá cao rồi rơi bõm một cái.

Chìm vào biển sâu, chìm vào đại dương xanh ngắt, hệt như khi chìm vào ngòm mắt em vậy.

"Được rồi, được rồi mà, North...."

Một tiếng gọi North, hai tiếng gọi North. Không đúng, vẫn không phải. Không phải thanh âm của em, cũng không phải cái ấm áp nơi em mang lại. Hơi ấm này quá đỗi lạ lẫm, North Kurakin vùng ra mà sợ hãi. Cánh môi run lên bần bật từng cơn, hô hấp khó khăn mà điều hòa, đáy mắt giờ đây đục ngầu đi như biển đen lặng gió, vô cùng bi thương.

"Em chỉ là người thay thế của Anna..... Em không phải Anna, em không được em ấy yêu.... Chị ơi, tại sao Night không yêu em? Chị nói xem...."

North Kurakin cứ như thế lặp đi lặp lại một câu như cỗ máy bị hỏng, cứ thất thần cuộn người lại một góc, mỗi một tiếng nấc đều mang theo một câu rơi độp xuống. Nó cứ thế mãi, mãi đến hơn một tiếng sau, vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Erin nhờ một vài người bạn giúp đưa North về phòng nghỉ, hiện trạng bây giờ thật sự quá thê thảm đi. Cô thở dài vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của North, lại liếc nhìn điện thoại đang sáng lên tin nhắn của một người.

Night Asankuthipon

North đang ở chỗ của chị đúng không?

Erin

Phải, nó đang ở đây. Mà này Night.... Em với nó xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?

Night Asankuthipon

Nhờ chị chăm sóc North giúp em, em cảm ơn.

Vỏn vẹn mấy chữ như thế thôi, Night chỉ hồi âm Erin đủ mấy chữ rồi lại im bặt. Erin thở dài tắt điện thoại, lại quay sang nhìn gương mặt có chút khó coi của North. Hàng chân mày rậm khi ngủ không thể giãn ra thoải mái được, đây là thói quen khó bỏ của North rồi. Chưa một ngày nào North có thể yên giấc ngủ trong chăn êm nệm ấm, là bởi vì kẻ thù của nó quá nhiều, nó không thể cứ bình bình tâm an mà chìm vào giấc ngủ được.

"Nào, giãn cái chân mày ra xem xem...." Erin mắng một câu, sau đó lại làu bàu đưa tay xoa xoa giữa mi tâm North. Nhưng dù cho xoa đến tê dại đầu ngón tay thì vẫn vô dụng, North Kurakin vẫn nhất quyết díu chặt mày không giãn.

Erin chợt nảy ra một ý, cô liền hạ giọng tằng hắng vài tiếng, sau đó lại ghé sát tai của North thì thầm.

"Thằng chó con, tao đây. Ngoan giãn chân mày ra để ngủ ngon nhé."

Quả nhiên, cái díu mày khó khăn kia dần dần được thả lỏng, trả lại cho cơ mặt sự thư thái lạ kì.

Erin thở phào một cái, xoay người tựa vào thành giường, trong đầu bắt đầu hỗn độn mấy dòng suy nghĩ rối bời.

Ở bên này, dinh thự tộc Asankuthipon vẫn còn sáng đèn, sồ sộ giữa cái phố đông đúc vẫn hoài lên nét cổ kính nơi khung cửa lạnh ngắt. Night ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành, hai chân vắt chéo, nét mặt cư nhiên vô cùng điềm tĩnh. Áo thun cổ lọ một màu đỏ thẫm tôn lên làn da trắng sứ, điểm lên cơ thể cái khí phách danh giá không ai sánh bằng.

"Đã quyết định xong rồi sao?" Ông Warit dùng khăn lụa trắng muốt tuốt lấy một đường dọc thân kiếm mảnh, trầm trầm ổn ổn mà hỏi.

"Đừng vòng vo, tôi không giống ông." Night phóng ánh nhìn lạnh lẽo về người được gọi là cha, câu chữ bật lên vô hồn đến cứng nhắc.

"Còn một tháng nữa con mới đủ mười tám, cho nên ngày mai cứ làm lễ đính hôn với Anna trước đi."

"Vội đến vậy sao? Ông đang lo sợ tôi sẽ phản kháng ông à?" Night nghiêng đầu đáp, bàn tay vịn chặt lấy tay ghế có chút siết lại.

Warit Asankuthipon bất giác bật lên tràng cười đầy man rợ. Ông xoay người đối diện với em, dùng lưỡi kiếm lạnh lẽo sượt nhẹ lên gò má mềm mại mà tiếp lời.

"Ta là người đã sinh ra con, con nghĩ ta sẽ sợ con sao? Night à.... Hổ dữ không ăn thịt con, con cũng nghe qua câu nói này rồi đúng không? Chỉ cần con nghe lời ta, bất cứ thứ gì ta cũng đều có thể cho con...."

Xoẹt!

"N-Night?!" Warit thất kinh một tiếng, ông trơ mắt nhìn con trai mình đang dùng tay không nắm lấy thân kiếm siết chặt. Máu đỏ rỉ ra từ lòng bàn tay vấy bẩn lên thân kiếm láng bóng, lưỡi kiếm lại quang lên góc mặt của một người thiếu niên trẻ, vẫn một vẻ đanh thép không hề nhún nhường.

"Thôi đi.... Ông chỉ coi tôi như một món đồ thôi, đến cả mẹ tôi..... Ông còn giết được cơ mà, thượng Nghị sĩ?"

*Tác giả có lời muốn nói: không sợ không sợ không sợ lêu lêu lêu lêu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro