Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

??? hong có để tiêu đề đâu hé hé

"Đau! Đau mà! Đừng có đánh nữa mà cục cưng ơi!!!!"

Thằng North nhăn nhó mặt mày mà cuộn thành một cục tròn xoe trên sofa, hai tay lành lặn chắn lên phía trước nhằm cản lại cú đánh của người kia.

"Thằng chó con! Mày thì gan rồi, dám lừa cả ông đây nữa!!" Má đỏ, môi cong, mắt ầng ậng nước, tất thảy biểu cảm Night bày ra lúc này chính là đang tức giận đó.

Em lại chộp lấy cây búa hơi trên bàn mà đánh tới tấp vào đầu, mặt và mông thằng North. Thằng North đúng là cái thứ lưu manh, còn dám lén lút lừa cả em, rõ ràng trên confession tràn đầy hình ảnh của nó.

Tay phải hoàn toàn lành lặn, thiếu chút liền có thể đấm vỡ đầu người ta.

Vài tiếng trước

🔥🔥🔥 Cực hot! Bắt gặp khoảnh khắc đội trưởng đội vô địch bóng rổ Walikan nhận giải!! Liệu bông hoa nào có thể sánh vai với một người hoàn hảo như pitbull North Kurakin?!

Đã thích bởi N9_asan và 520.163 người khác

OTP_WALIKAN: Ô hổ ter, chẹp chít áaaaaaaaaaa

Ongsa: Ồ.... Cái tay gãy lành rồi à?

mê trai đầu thai vẫn mê: ảnh lên nhận giải mà tao tưởng ảnh quét luôn cái sàn diễn á bây

cà nhính cà giựt: ê đm đã quá, keo sơn tái châu quế lầu quá ảnh có bồ chưa cho xin in4 iiiiiiii~

↪️ Sound replied: in4 là North_krk, nhưng ai cầm máy thì mình hỏng bíc à

NorthNight đéo real tao cạp c*t ăn: P'North ơi vợ anh đâu rùi~~~ Để anh lông bông thế này gái theo thì chết mất ặc ặc ặc

user777: cho hỏi anh này có thật khum ạ 👉👈 muốn bắt ảnh về nuôi thì cần thủ tục gì dọ hihi

trai đẹp iu nhau đi: hỡi ơi anh này phải thuộc về một anh đẹp trai khác mới thỏa lòng của toi áaaa

↪️ North_krk replied: cảm ơn em :))

Hội những con vợ của North Kurakin: trời ơi anh ta rep cmt của fan, chài ai chài toi chết mất hực hực TT

"Nói xem bản thân đã làm gì sai?" Người thiếu niên với dáng dấp cao ráo tựa lưng vào tường trắng, nhàn nhã phẩy nhẹ đuôi tóc. Lọn tóc đen mềm mại len qua đầu ngón tay thon thon, điểm lên mi tâm cong như rèm buông, rũ xuống như bức màn ngọc nơi phủ quý. Night đưa mắt nhìn người đàn ông đang quỳ gối dưới đất, bất giác thở dài một hơi.

"Thì tại.... Bác sĩ nói nên vận động xương khớp để nó mau lành chứ bộ...." Thằng North quỳ rạp dưới đất, đầu gối kê lên vỏ sầu riêng mà mếu máo. Hai tay nó bị Night bắt giơ cao lên trời, phải giơ thẳng các khớp tay, không được cong khuỵu xuống, nếu không sẽ bị đánh.

"Mày lại hay rồi, còn dám lừa cả tao. Mấy hôm nay tao đã thấy có gì là lạ rồi, bình thường có như thế này đâu...." 

Night cắn cắn môi dưới, vừa kiềm lại nỗi uất ức vừa nói. Ngày trước chỉ cần North Kurakin mè nheo một câu liền bị em giáng cho một cú không nhận nhượng, cứ mãi thế nên North không còn dám bày trò trêu em nữa. Nhưng kể từ khi nó bị gãy tay, ngày nào cũng phải gọi Night ít nhất hai mươi lần, mỗi khi không thấy em liền cuống cuồng lên chạy khắp nhà, tìm không thấy thì lại ngồi sụp dưới cửa mà khóc.

Lắm lúc Night tự nghĩ, liệu lúc nó té cầu thang có phải còn bị đập đầu vào tường thành ngốc không? Người bình thường không thể như thế này được, mới qua vài ngày liền đổi tính đổi nết, hóa thành một cái đuôi xinh xinh cứ quấn lấy chủ không rời.

Bây giờ mới biết, thì ra tên nhãi ranh này viện cớ bị thương để được em chiều chuộng. Night Asankuthipon đúng là đứa ngốc, thằng North nói gì cũng tin, em cứ chiều theo nó mà tự biến mình thành con mồi. North đòi em mang giày cho nó, em cũng làm. North đòi em đút nó ăn, em cũng làm. Kể cả.... North đòi em tắm cho, em cũng làm.

"Nhưng mà.... Đau tay là thật mà, đau lắm á...." North giơ cao tay được nửa tiếng hơn liền thấy mỏi, cánh tay vừa rụt xuống một chút liền bị Night vung roi sượt vào cổ tay một cái. Nó nhăn mặt mím môi, đuôi mắt cũng theo hối lỗi mà cụp xuống.

Trông buồn cười vãi đạn.

"Đứng lên. Đi thay đồ." Night buông vỏn vẹn cộc lốc mấy chữ, ấy vậy mà mấy chữ ấy như một lời miễn xá đối với North vậy. Nó ngay lập tức đứng dậy, và vì đầu gối quỳ trên vỏ sầu riêng lâu nên có chút tê, khi đứng dậy nhanh cả người lại bắt đầu lảo đảo muốn té.

"Hới...." North cảm thấy đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, hình như máu vẫn chưa lên đến não khiến nó có chút đau đầu.

Ngay khoảnh khắc North Kurakin tưởng chừng cái mặt đẹp mã này sẽ đáp đất thì một bàn tay lại vươn ra kéo nó lại, nhưng lại rất chảnh chọe mà chỉ dùng ngón tay níu lại ống tay áo của nó. North ngẩn người xoay ngang, nó nhìn thấy sườn mặt của Night vẫn bất động. Em không nhìn nó, nhưng tay em vẫn đang níu lấy tay áo để giữ lại thăng bằng cho North.

"Tao đi thay đồ ngay, một phút là xong ạ!" North Kurakin ngay lập tức đứng ngay ngắn lại mà nhoẻn miệng cười, nói xong câu kia liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng đóng cửa cái sầm.

"Rốt cuộc mình đang nuôi con gì trong nhà vậy trời...." Night ôm lấy trán, bất lực mà tự kỷ.

Bao mùa thu rồi, phố phường lẫn khí trời đều như thế. Cái se se lành lạnh thổi phồng vào lồng ngực hơi man mát, dịu dàng mà êm ả. Thạch thảo mãi nồng si thứ hương sắc thanh khiết, ấy thế mà lòng người lại cứ theo thời mà đổi thay. Thời cuộc có thể đổi, thế cờ có thể xoay, cũng giống như lòng người vậy. 

Ở cái thời đại mà Đức Phật gọi là mạt pháp này, con người ta lẫn lộn giữa hư tưởng và thực tại, giữa niết bàn và vô minh, và cả giữa lòng người lẫn dạ quỷ.

 Cái thời này loạn lạc lắm, không phải vì chiến tranh, cũng không phải vì đói khổ. Loạn lạc giữa tần số không người nghe, lạc giữa cái tấp nập vô hồn, và lạc giữa chính bản thân mình. Ngần mắt của trẻ con, trong veo tựa hồ tây, nó ngây thơ và đẹp đẽ biết bao. Nhưng rồi một khi căng mình lớn lên, hồ tây không còn đọng được cái vãng đẹp ấy nữa. Nó đục ngầu theo năm tháng, mờ mịt theo khói sương sống đời, lẫn vào cái tạp nham của thế thái, khó mà rửa lắm.

Muốn sống dễ thở hơn ấy hả, nhìn vào mắt bọn trẻ mà sống đi.

Bước chân đệm lên mặt đường nhựa như ấn lên từng hồi dương cầm êm dịu, lẻn vào trí óc từng chút mơ màng lẫn cuồng si. Tay đan tay, đắm say từng hồi, ngất ngây từng giờ, mãi luân hồi mà sản sinh thứ ái tình nồng say. Mãi như ông hoàng thơ tình Xuân Diệu vẫn luôn sống với một trái tim đầy rung cảm, với cả những ngòi bút quện đầy lưu luyến lên trang giấy ngà.

Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?

Yêu áng vào thơ ca, áng vào nét chữ, áng lên cả nét cười độ chợt xuân thì khóe môi em. Yêu đôi khi không nhu mì hiền thục, lắm lúc chết trong lòng một chút. Mấy khi được yêu mà, mà đôi lúc, chắc gì bản thân đã được yêu?

Vậy nên, yêu đi.

"Khun Asan, đây." Thằng North khựng lại giữa dòng người đông đúc, tay phải vẫn đan chặt lấy năm ngón tay mềm của em, tay còn lại vươn ra kéo lấy khăn choàng cổ, vòng qua cho em.

"Không lạnh sao?" Night hơi ngửa cổ hít lấy chút khí lạnh, khoang mũi phổng lên như cánh hoa nở rộ mà vương chút lành lạnh. Em hít được một lúc lại cảm thấy mũi hơi nhói, ngay lập tức cau mày chun mũi lại.

Bộ dáng hệt như mèo con rúc mình vào ổ đệm ấm áp, dễ thương vô cùng.

"Cục cưng mà ấm thì anh cũng ấm rồi, không cần choàng thêm áo đâu náaa." North lại bắt đầu giở cái thói biến thái mà cạ cạ vào cổ em, nó hít lấy mùi hương da thịt em đến phát nghiện rồi, thiếu chút nữa sẽ trở thành một con nghiện thực thụ mất.

"Cái mỏ của mày càng ngày càng dẻo rồi đó, đem đi tán gái là hết sảy." Night nhíu mày gừ nhẹ một cái, em làm ra cái điệu bộ mèo dọa người mà đưa tay bóp mũi thằng North khiến nó bắt đầu nghẹt thở mà la toáng lên.

"Ặc ặc ặc ặc!"

"North, tao khát nước." Sau khi cười một trận giòn giã đến chảy cả nước mắt, Night mới bắt đầu điều chỉnh cơ mặt về lại trạng thái cũ. Giữa mày của em nhăn nhăn, cuống họng cũng vì cười quá nhiều mà bắt đầu trở nên khô khốc.

"Ặc! Tao.... Tao đi mua nước cho cậu chủ ná, mày ngồi ở kia đợi tao một chút." North cong người ho khan mấy tiếng, sau đó lại chỉ tay vào một băng ghế đá cạnh một tiệm hoa nhỏ.

"Ừm, thẻ đây." Night rút từ trong túi ra thẻ đen, rất tự nhiên mà đưa đến trước mặt North. Thằng North nhìn em một lúc, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy khiến em tròn mắt khó hiểu.

"Nam nhi đại trượng phu, có chai nước tao mua không nổi thì sao làm chồng khun Asan được chớ~~"

Khóe môi Night khẽ giật, thằng North giữa thanh thiên bạch nhật lại nói to đến mức người đi đường phải dừng lại xem xem có chuyện gì. 

Họ chỉ sợ hai người có cãi vã rồi lại xông ra đánh nhau thì khổ, bởi trông mặt thằng North hầm hố dữ tợn thế cơ mà, nhỡ như vung tay đánh phải người đẹp bên cạnh thì thật không nỡ nhìn.

"Cút đi nhanh." Night xấu hổ đến mức không biết nên chui vào cái lỗ nào, em che mặt đoạn quay đi, tay thì vẫn phủi phủi tấm thẻ đen ra trước mặt North.

"Hơi.... Đã bảo không cần rồi mà, sao anh lại nhận thẻ của cục cưng được chứ!" Thằng North lại nói to.

"Đi mau!" Night thẹn quá hóa giận, em thét lên khiến cho cả North lẫn mọi người xung quanh đều được phen ngơ ngác.

"Hai cậu ơi, có gì mình từ từ về nhà hẵng nói nhé. Chuyện gia đình không nên gây gỗ đánh nhau ở bên ngoài, không được hay cho lắm." Một người đàn ông trung niên có ý tốt mà tiến đến nhắc nhở, lại rất quan tâm mà vỗ vỗ vai thằng North.

"Vợ tôi ở nhà có dặn, một điều nhịn bằng chín điều lành, nóc nhà nói thì cột nhà chỉ nên lắng nghe thôi."

Thằng North coi thế mà lại chăm chú nghe, nghe xong lại còn gật đầu lia lịa như vừa chiêm nghiệm được một bài học cột sống.

"À à biết rồi, cục cưng ngồi ngoan ở đây đợi anh nhé, anh đi chút sẽ về ngay nha!"

Nói rồi bốn cẳng chạy vào cửa hàng tiện lợi, còn Night thì lững thững bước đến băng ghế đặt cạnh tiệm hoa mà ngồi xuống. Em vừa ngồi xuống vừa xoa hai tay vào trong túi áo bông thì lại bị thanh âm nhỏ nhẹ từ đâu làm cho chú ý. 

"Anh ơi...."

"Hửm?" Night giật mình cúi đầu, em mở to mắt nhìn gấu áo của mình đang bị một đứa con nít nắm lấy. Đứa trẻ ấy là một bé gái độ chừng ba bốn tuổi, da trắng bóc như trứng lột, mắt to tròn long lanh như trời đêm đầy sao, vô cùng thuần khiết và đáng yêu.

"Anh dễ thương quá à.... Anh ăn cơm chưa?" Bé gái lí nhí hỏi, câu chữ cũng chữ được chữ mất khiến Night nghe xong liền bật cười khanh khách.

Lại thoảng qua trong trí óc em bóng hình vãng xưa, tại khóm hoa hướng dương nhỏ trong vườn, em cũng từng giương mắt long lanh như thế này, nhìn một người.

Cha em - người trao em linh hồn này, và rồi nhẫn tâm dùng chân giẫm nát.

Hướng dương có mặt trời làm nguồn sống, còn em thì chẳng có ai cả.

Lắm lúc em nghe thấp thoáng những lời to nhỏ thì thầm, rằng em là một thứ máu dơ, không đáng tồn tại. Họ nói em như loài kí sinh bám chặt lên vật chủ, từng chút một bòn rút lấy hơi thở và rồi nuốt chửng cả chủ nhân.

"Bé con, em bị lạc mẹ hả?" Night nhìn xung quanh dòng người, lại không nhìn ra có người nào đang tìm con thì lại cúi xuống, nhìn đăm đăm vào bé con đang giương mắt long lanh nhìn mình.

Chuông đầu cửa rung một tiếng, nhân viên bên trong cửa tiệm cũng gật đầu cúi chào khách. North Kurakin dạo một vòng xung quanh cửa hàng tiện lợi, sau cùng thu thập được những thứ như sau: một chai nước suối, một chai trà đào, một bịch khăn giấy cùng hai thanh chocolate.

"Tính tiền giúp tôi, tiền mặt." North đẩy mấy thứ đồ lên bàn thanh toán, đoạn đưa tay chạm lấy túi quần phía sau. Động tác khẽ ngừng, tròng mắt giãn nở biểu thị cho sự ngạc nhiên bất chợt.

North không có mang theo ví.

"Tính bằng thẻ giúp tôi nhé." North lại quay sang nhìn người thu ngân, khóe môi tự giác cong lên một nụ cười đáp lại ánh nhìn có vẻ không chút thiện chí kia.

Nó lại di bàn tay sang túi bên cạnh mò mẫm một hồi lâu.

North cũng không có mang theo thẻ.

"Anh gì ơi, quần anh dính gì hay sao ạ? Có cần tôi giúp không?" Thu ngân bày ra vẻ mặt rất 'dịu dàng' mà nhìn North Kurakin vẫn đang cuống cuồng tìm thẻ tín dụng.

"Chị đợi tôi một lúc nhé, chỉ một lúc thôi. Tôi không có đi luôn đâu, chị ở đây giữ hộ mấy thứ đồ giúp tôi. Nhớ là phải giữ lại cho tôi, khi nãy có thằng oắt con kia muốn giành hai thanh chocolate cuối cùng này đấy, tôi khó khăn lắm mới giành lại được, chị phải đứng đây giữ giúp tôi nha."

 Thằng North chợt nắm lấy tay thu ngân mà lay lay, câu nói lại có chút gấp gáp đến mức liền một mạch không ngắt nghỉ. Sau khi được xác nhận bởi cái gật đầu của thu ngân, North Kurakin lại ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài, nhắm đến hướng cửa tiệm hoa kia mà chạy đến.

"Khun Asan, tao quên mang ví rồi." North nghiêng đầu nhìn em đang ngồi cạnh một đứa nhỏ, nhưng có lẽ em đang mải mê trò chuyện cùng đứa nhỏ ấy nên không nghe thấy North gọi.

North căng lồng ngực, hít lấy hít để một hơi thật sâu vào khoang bụng, sau đó cứ tròn vạnh câu chữ mà bật ra từng tiếng.

"Vợ ơi! Đưa thẻ cho anh!"

Giọng nói quen thuộc đập vào màng nhĩ khiến Night bất giác run lên một cái. Em theo phản xạ mà quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, vừa vặn nhìn thấy một North Kurakin cao lớn đang đứng tần ngần trước mặt.

"H-hả? Sao vậy?" Night ngước mắt nhìn nó, đôi mắt em dưới sao trời lẫn ánh đèn vàng le lắt lại long lanh đến lạ. Vòng mắt tròn cong cong, mi mắt dày rũ xuống nơi khóe mắt, đuôi mắt cong cong lên lại điểm xuyến chút ươn ướt vì sương giá. 

North ngây người nhìn em một lúc, nó muốn ngắm trọn nét mê hồn toát ra từ đôi mắt kia. Ngần mắt em đẹp, trong veo, thanh khiết. Mắt em chứa biển cả mênh mông, chứa đại ngàn thanh vắng. Nhưng mắt tôi đẹp hơn em, bởi đáy mắt tôi chứa bóng hình em.

Khẽ đưa tay chạm lấy gò má, da thịt em lại có chút lạnh tiếp giáp với hơi ấm nơi lòng bàn tay thô ráp, truyền đến từng hồi một. North vẫn theo thói quen cũ, dùng đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên cái ửng đỏ đang hôn phớt gò má em, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Hệt như dấu yêu lưu lại thân em, mãi trường theo ánh nhìn đầy hoài niệm nơi tôi.

"Cho xin 120bath trả tiền nước nha." North phủ lấy hai bên má em mà xoa xoa, sau đó lại cúi thấp đầu, để cho lọn tóc mình chạm lên mái đầu em, khẽ cọ cọ qua lại.

"Xì.... Lúc nãy còn sĩ diện lắm cơ mà." Night phì cười, đoạn lại lôi thẻ ra đưa cho North. Thằng North cầm được thẻ liền vui vẻ hôn cái chóc lên má em, sau đó rất nhanh lại phóng đi mất.

"Anh ơi.... Sao cái anh đó hun hun anh vậy?" Bé gái bên cạnh lại bắt đầu làm ra bộ dáng giống hệt như khi North Kurakin hôn em. Má bánh bao mềm hơi căng lên theo hơi phồng, đôi môi chúm chím như quả ngọt hơi vẩu ra phía trước, ngón tay xinh xinh cứ liên tục chạm vào thịt môi mềm mỏng.

"Ờ thì.... Bạn bè hun nhau cũng được mà ha?" Night không biết phải giải thích với cô bé như thế nào, đành bắt đầu bịa ra một lý do hết sức ấu trĩ mà đáp cô bé.

"Vậy anh cũng hun hun Mary đi ạ." Mary tròn mắt đặt ngón tay lên môi mình, sau đó lại di đến môi em mà chạm vào. Night đối mặt với ánh mắt long lanh kia liền sững lại, tạm thời không biết nên cư xử thế nào cho đúng.

"Ừm.... Cái này có chút.... Mary à, hun hun nhau là chuyện của người lớn, con nít không nên học đòi theo đâu."

"Hưm.... Nhưng mà ở nhà mẹ của Mary cũng hun Mary như thế mà, anh Night cũng hun hun bé giống vậy đi~"

Mary lại bắt lấy hai bên má của Night, lòng bàn tay trẻ con nhỏ không bao hết được da thịt, từng đốt ngón tay nhỏ xinh như tay mèo áp lên má em khẽ xoa xoa. Night là một đứa trẻ thiếu đi tình thương, vì thế em rất yêu thích con nít. Mỗi khi chán chường với thực tại, em lại tìm về thơ ấu. Dẫu rằng tuổi thơ em bất hạnh và đầy rẫy đau thương, nhưng chí ít khi ấy em được sống mà không lo toan đắn đo, em được sống với ngần mắt trong veo cùng một trái tim ấm áp.

"À được rồi, hun một cái thôi đấy nhá." Night cuối cùng cũng mềm lòng mà hạ giọng, em đối với ánh nhìn ngây thơ kia lại không có cách nào chống cự được, tim này đành mềm nhũn chiều theo lời con trẻ thôi.

Bỗng, Mary cảm thấy cả thân thể nhẹ tênh như lông hồng, cánh tay cũng vô lực mà lơ lửng trên không trung. Cô bé giật mình quay đầu, khi ánh mắt vừa liếc ngang liền nhìn thấy gương mặt đen xì của một người.

North Kurakin nhấc Mary lên như một món đồ chơi, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

"Bé con đang làm gì vậy?" Ánh mắt North Kurakin tối lại vài phần, đối với ánh nhìn ngơ ngác của Mary mà thành công dọa cho cô bé thất kinh một trận.

"North, không có chọc em nó." Night thấy tình hình không mấy khả quan liền đứng dậy giải vây, Mary cũng vì thế mà nhanh chóng nép ra sau lưng Night hòng tránh đi cặp mắt hình viên đạn kia. 

"Mary! Con đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Mẹ lo cho con lắm đấy, may là có cậu bạn này dẫn mẹ đến gặp con." Người phụ nữ thở ra từng hơi đứt quãng, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, thở ra từng hơi khó nhọc mà nói.

"Mẹ ơi!" Mary nhận ra giọng nói của mẹ nên lập tức chạy đến bên cạnh để bà dang tay ẵm cô bé lên.

"Mẹ nhóc tìm nhóc từ nãy đến giờ đấy, cũng may là nhóc không có chạy lung tung." North vừa nói lại vừa choàng tay qua eo Night bóp chặt, dùng lực kéo sát về mình mà hạ giọng nói.

Night phát giác ra bàn tay North có dấu hiệu luồn vào áo em liền gằn giọng: "Làm cái gì vậy? Có người lớn với trẻ con đó."

North cụp đuôi mắt, môi mỏng hơi nhếch lên, đáp lại: "Ai bảo nó dám ve vãn người của tao, đúng là con nít quỷ."

"Mẹ ơi.... Mary gặp được anh Night, ảnh duễ thưn lắm. Mary muốn cưới anh này, mẹ cưới anh Night về làm chú rể của Mary đi mẹ~"

Mẹ Mary nghe đứa trẻ trong lồng ngực thủ thỉ như vậy chỉ biết phì cười mà đáp.

"Không được đâu con, con chưa đủ tuổi để kết hôn. Với lại, con đã hỏi ý kiến anh ấy chưa mà đòi mẹ cưới anh ấy về cho con?"

Mary nghe đến đây liền tưởng thật, cô bé nhanh nhảu tiếp lời: "Anh Night, anh cưới bé nha?"

Night Asankuthipon hơi khựng lại, nét mặt cũng lộ ra vài tia phức tạp hỗn loạn đan xen, tức thời không biết đáp lời như thế nào. Nhưng người bên cạnh em lại bắt đầu rục rịch dấy lên một ý nghĩ rất táo bạo. North Kurakin di dời bàn tay từ eo lên đến bụng, ngực, cổ và rồi dừng lại nắm lấy cằm của em áp chặt.

North chế ngự gương mặt em trong tay, sau đó dùng lưỡi tách hai cánh môi đỏ, cuồng nhiệt luồn vào trong. Môi mềm bị vùi dập cho chín đỏ sưng tấy lên, một tầng nước bọt óng ánh vương lại trên cánh môi mềm mại như sương đáp tán thụy hương, dưới le lắt đèn vàng lại mụ mị đến lạ.

North Kurakin cười thầm, thành công khiến cả hai mẹ con Mary như bị Medusa hóa thành đá.

"Anh Night làm vợ anh rồi, nhóc quỷ ạ." North vẫn giữ nguyên cằm em trên tay, ánh nhìn lại lướt sang gương mặt ngơ ngác của Mary, cười khẩy một cái.

"Hức...! Mẹ ơi! Cái anh này bắt nạt con!!" Giống như mưa chợt rào xuống, xối thẳng lên thân ảnh nhỏ bé đến đau rát, xối lên cả mơ tưởng viễn vông của một đứa trẻ. Mary khóc òa lên mà vùng vẫy loạn xạ, cô bé cứ thế vùi mặt vào trong lòng mẹ mình mà nức nở.

"Nào nào, đừng quấy. Mọi người sẽ nhìn thấy đó, Mary không muốn bị gọi là đứa trẻ hư đúng không nào?" Người phụ nữ lúc này mới chợt tỉnh mà dỗ dành đứa con của mình, còn Mary trong lòng bà vẫn đang nấc lên từng hồi không ngớt.

Thằng North nhận thấy cô bé có vẻ cứng đầu, liền bắt đầu hắng giọng nói tiếp: "Mary này...."

"H-hức...! Dạ?" Mary nghe tiếng gọi liền quay ngoắt lại.

North lại cong đuôi mắt, khóe môi theo mi mắt nhếch lên tạo thành một đường. Vẻ mặt vẫn rất đểu cáng như mọi khi, nhưng đêm nay lại vương chút khói hoa trêu đùa, chọc đến mức bông hoa nhỏ muốn cụp lại thành nụ.

"Nếu nhóc muốn làm vợ anh Night, ít ra cũng phải làm được như thế này này...."

North dùng lực siết lại má và cằm của em ấn đến, nó hơi nghiêng đầu, để cho tiêu cự vừa vặn trước xương hàm của em, khẽ nhe nanh cắn phập một cái.

"Au!" Night bị cơn đau bất chợt ập đến liền bật lên thành tiếng, cánh tay không tự chủ được mà níu lấy vai North bóp chặt.

North đạt được mục đích thì vui vẻ cười hiền, sau lại dứt răng môi ra khỏi da thịt em, đoạn vươn lưỡi liếm đi chút máu li ti mà cười phì.

North Kurakin này, một khi đã diệt trà xanh thì đến con nít cũng không tha.

"Mẹ ơi!! Con không muốn gặp cái anh này nữa đâu huhuhu!!!!" Chứng kiến hàng loạt hành động từ nãy đến giờ của North Kurakin lại vô tình đả kích đến tâm hồn non nớt của Mary khiến cô bé lại được đà khóc lớn hơn.

"A được rồi, được rồi. Chúng ta về thôi, nhé?" Mẹ Mary thấy con gái khóc càng lúc càng to liền hạ giọng dỗ dành, đoạn quay sang nhìn North với biểu hiện khá gượng gạo: "Chuyện vừa nãy, cho tôi xin lỗi cậu nhé...."

"Không sao đâu ạ, chị đưa bé về đi. Ngoài trời cũng trở lạnh rồi, con nít nhiễm gió thì dễ bệnh lắm." North chu đáo mà dặn dò, đoạn lôi từ trong túi đồ ra một thanh chocolate đưa cho mẹ cô bé.

Mẹ Mary nhận lấy thanh chocolate liền cảm ơn rối rít rồi dẫn con mình rời đi. Phố xá bắt đầu thưa thớt, tiết trời về đêm lại càng lạnh, sương mờ giăng phủ mi tâm, lành lạnh buốt đến thấu xương. Cột đèn vẫn trơ trọi một góc, vẫn le lắt thứ ánh sáng mờ ảo dù cho chẳng còn bóng ai thoáng đến, nhưng nó vẫn ở đấy, vẹn nguyên hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đôi nam nam tay trong tay, rải từng bước say theo ái tình. Xã hội này dù cho đã tiên tiến cởi mở hơn thời xưa, nhưng đâu đấy vẫn còn hiện hữu những quan niệm cũ rích, những rào cản định kiến thời cha ông mà ngay đến chính bản thân họ cũng không thoát ra được. Xã hội này dù biết phải vận hành theo quy luật trật tự, dẫu biết sống chung dưới một tầng khí quyển đều là đồng loại, ấy thế mà con người ta vẫn nhẫn tâm gieo rắc những khổ đau cho nhau. 

Con người khó hiểu lắm, họ coi người khác như bao cát mà trút tuột đi mọi đau thương của bản thân, dùng những từ ngữ cay đắng nhất gán lên tấm lưng gầy của một kẻ xa lạ không quen. Câu từ đôi lúc làm dịu êm lòng người, lắm lúc lại là vết cắt vô hình khứa vào tim gan, rỉ máu từng giọt.

"Tao nhớ có ai đó từng nói không thích ăn đồ ngọt, cũng không thích chocolate." Night liếc nhìn North Kurakin đang thích thú cắn một miếng chocolate mà kháy.

"Nhoàm.... thì không thích, nhưng mà gái tặng mới không thích." North thật thà mà đáp, nó lại nhe răng đớm một miếng lớn chocolate. Hương vị đăng đắng nơi đầu lưỡi dần tan, để lộ ra vị ngọt có chút gắt gao. Mỗi khi mỏi mệt North lại tìm đến sự ngọt ngào nơi từng thanh kẹo nhỏ, đây cũng là một thói quen khó bỏ của North. Dạo này nó hạn chế hút thuốc giải sầu, không phải vì nó sợ chết, chết thì có gì mà đáng sợ chứ.

"Nếu còn có lần sau, tao không nói nữa mà sẽ đi luôn đấy." 

North không sợ chết.

Nó sợ mất đi em.

Cho nên North cũng dần bỏ thuốc, trước đây lúc còn ở trường đua một tuần nó hút ít nhất cũng ba bao, đến mức bà chị Erin còn cảnh cáo nó rằng nếu hút nữa thì cái phổi này của nó sẽ thành phế thải mất.

"Thằng nhãi, chị đã nói mày hút ít thôi mà."

"Kệ mẹ em đi, hôm nay stress vãi, không hút thì ngứa ngáy lắm."

"Tao đến chịu với mày, cứ đợi xem có ngày North Kurakin mày sẽ bị vợ gông cổ cấm hút thuốc ná~~"

"Cho miếng coi." Night hơi nghiêng đầu về phía North, mắt em dán đăm đăm lên thanh chocolate đang cắn dở, môi mềm cũng hơi cong lên.

"Không nha, xin đi rồi tao cho." Thằng North cũng không phải dạng vừa, nó ỷ vào chiều cao của bản thân mà giơ cao thanh chocolate không cho em với tới.

"Tiền của tao đấy nha North." Night bắt đầu phồng mang trợn má mà đánh một phát mạnh lên mông thằng North.

North nheo mi mắt nhìn em một lúc, sau đó cũng thôi không đùa nữa. Nó đưa thanh chocolate đến trước mặt em, lại khi vừa lúc em há miệng muốn ngoạm lấy thì nó lại giật ra. North cắn một miếng nhỏ chocolate, vừa vặn để phân nửa thanh ở phía ngoài, còn lại đều nằm trong kẽ răng của nó.

"Đến mà lấy." North nghiêng đầu nhìn em, câu nói phát ra từ cuống họng trầm thấp đến lạ.

Night cong lên khóe môi, rất thành thục mà tiến đến môi North đang hé mở mà ngậm lấy thanh kẹo. Vị đắng hòa cùng nước bọt ngọt lịm trực tiếp trào đến khoang miệng nóng ẩm đánh thức mọi giác quan nơi cơ thể. 

Thị giác tờ mờ giăng lấy thân ảnh to lớn đang gấp gáp bao lấy mình, xúc giác mãnh liệt nơi cánh môi đang bị tham lam cưỡng đoạt. Khướu giác rõ rệt hương thơm mê người tỏa ra từ thanh kẹo đang tan, và dường như lẫn thêm chút mùi hương của người trước mặt, một thứ hương mang theo nam tính phong trần.

Và thính giác, tuyệt nhiên không nghe thấy được bất kì thứ gì ngoài thanh âm môi lưỡi triền miên, và cả nhịp đậm nơi hai con tim đang kề cận nhau. North Kurakin và Night Asankuthipon, giữa đêm thu se se, dưới cái buốt giá lòng người, hòa vào nhau như cây cỏ tường tận với đất trời.

Em như đêm thu thanh vắng không gợn ánh sao, chỉ vẹn một bầu trời đêm thật đẹp, hệt như cái tên em vậy. Người đời có thể mắng chửi em là sao chổi, nhưng đối với tôi em chính là ngọc quý. Thân em nõn nà thơm ngát hương cỏ cây, mắt em dịu dàng lại tràn giọt nắng đầy, và hồn em cắp lấy tim tôi ôm trọn mất rồi.

Cậu chủ nhỏ ơi, tôi có thuộc làu được một từ ngữ xinh đẹp, giống hệt nét cười em vậy.

/𝐑𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲/

Một tình yêu trọn vẹn, vành vạnh như trăng thu. Tôi yêu người đó, vừa đúng lúc, người cũng yêu tôi.

Ngày diễn ra đại tiệc tộc Asankuthipon đã đến, báo đài lại rầm rộ đưa tin tức nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong thoáng chốc cái tên tộc Asankuthipon đã tràn ngập các mặt báo, từ báo giấy đến báo mạng, từ các kênh truyền thông chính thống đến các kênh mương rẫy, thành công chiếm lĩnh toàn bộ sự chú ý của giới tài phiệt và chính trị. Cuộc bầu cử giữa các Thượng Nghị sĩ sẽ diễn ra vào tháng sau, đây là một sự kiện lớn đánh dấu tầm quan trọng trong việc đổi mới phương cách quản lý đất nước cũng như các biên chế, hiến pháp được đặt ra trong thời kì đổi mới.

Cổng dinh thự dát vàng lộng lẫy rộng mở như cánh chim ưng, khách khứa lần lượt tiến vào bên trong sảnh lớn. Giữa sảnh lớn tộc Asankuthipon là một bức tượng hình hổ, toàn bộ thân tượng cao đến hai mét hơn, tất thảy đều được đúc bằng vàng nguyên chất, lấp lánh cái thứ màu xa xỉ đến lóa mắt. Thượng lưu sống trong cái xa hoa quyền quý, vài tộc sống trong trắng không lừa lọc, còn lại đều đạp lên xương máu nhân dân mà giẫm đến tướm máu.

Cuộc sống mà, có kẻ đứng thì phải có người nằm.

Có người nghèo đến mạt xác thì phải có kẻ dùng tiền để lau chân.

Sống vì đồng tiền mãi, con người ta lại vô tình mất đi lòng người vốn có, mất hết.

Giẫm đạp lên nhau, rút lấy xương máu nhau mà sống, tự lúc nào họ coi đó là quy luật.

"Oaaaaa~ Hoành tráng quá đi, cuộc đời tao chưa bao giờ được bước chân đến mấy chỗ thế này luôn á!" Thằng North há hốc mồm dáo dác xung quanh, đôi mắt nó như được nước thánh gột rửa lấy vậy, sáng đến ngời ngời.

Nó rải ánh nhìn vụn vặt lên mặt sàn láng bóng, rải lên dàn thanh liễu đang căng mình nơi lồng kính một góc. Thanh liễu cao quý khởi nguồn từ Úc và Isarel, cái tên thanh liễu của hoa mang ý nghĩa về sự thanh cao, mảnh mai và sang quý. Nhưng không vì vậy mà thanh liễu là loại cây yếu đuối. Nó mang một nét đẹp hoang dại với sức sống mạnh mẽ, sinh tồn được ở những nơi khắc nghiệt. Thanh liễu vì vậy mà trở thành biểu tượng của cái đẹp thanh cao lại không kém phần mạnh mẽ.

"Đừng có chạy loạn, chó con." Night thở dài nhìn theo bóng dáng North cứ ẩn ẩn hiện hiện khắp nơi dinh thự, thằng North thích thú đến độ cái gì cũng muốn nhìn muốn thử, dọa cho người làm trong nhà chạy theo đến phát hoảng.

"Hơi, công nhận đây là lần đầu tiên tao được bước một ngón chân vào giới thượng lưu đấy. Sang vãi chó, nhìn chỗ đéo nào cũng thấy sang." Sound About tạch lưỡi mà tấm tắc, kể từ khi bước chân vào cổng thì cậu đã choàng ngợp bởi độ quyền quý và sang trọng của giới tài phiệt chính trị này rồi.

Lại nghĩ nghĩ, hai người quyền quý như Night và Sun ấy thế mà lại chấp nhận học tại một ngôi trường công lập như Walikan, lại rất giản dị mà ngày ngày ăn hủ tiếu của dì Aun.

Đúng là người đời có câu chế giễu thế này, người bên ngoài nhìn với ao ước, người bên trong lại vọng với ước out.

Là thế đấy. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi cuộc khác nhau, vốn dĩ đều là bản thể riêng biệt không thể sánh với bất kì ai. Họ cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao, chỉ có chính họ mới hiểu được mà thôi.

"Thật, mà tụi tao ăn mặc như thế này thì có làm sao không Sun?" Winny miết lại vest đen, thở dài một hơi mà hỏi.

Ongsa nghe vậy cũng tiếp lời: "Đúng rồi đó Sun, tụi mình chỉ sợ làm mất mặt cha của cậu thôi."

"Không sao đâu, vốn dĩ cha mình không có quá để ý tiểu tiết, nhưng mà còn chú Warit...."

Sun nói đoạn, lại đưa mắt sang nhìn Night. Em vận lên mình một bộ vest trắng, tinh khiết như thiên nga giữa lòng hồ, trong vắt và tuyệt đẹp. Chiều dài vai vừa vặn ôm lên cầu áo tôn dáng, chiếc eo thon được vải vóc đắt tiền ôm lấy trải đến mắc cá chân, ôm trọn vẹn đường cong hoàn mỹ nơi em. Giữa dòng người vội vã, em tựa như thiên sứ vẹn lên ảnh đời, khắc lên trên cuốn phim từng dòng hồi ức đê mê và mụ mị. Night Asankuthipon được ánh dương nơi cửa kính bao lấy, phủ lên sườn mặt, sống mũi xinh yêu, và cả điểm lên nốt ruồi nhỏ một cái hôn thật dịu dàng.

Em đẹp. Em đẹp lắm, nhưng trong cái khí thái bức người của em lại thoảng một nỗi đau dai dẳng.

Mỗi khi bước chân vác qua bậc thềm, em lại phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ.

Gặp khách, dáng đứng phải thẳng, mũi chân hơi chéo góc 45 độ, tay đặt nhẹ lên vải quần. Môi cong, vừa phải, không lộ hàm răng, đầu hơi cúi, đừng quá sâu, vừa phải thôi. Đưa tay bắt bằng tay phải, không được quá sỗ sàng, phải từ tốn thể hiện cái cốt cách thanh cao của mình.

Em của North như con sâu trong kén, bị buộc lại chờ đến ngày vươn ra. Nhưng người đi đường thấy bao kén, lại thương tình muốn giúp đỡ, chạy đến xé một chút bao ra. Bao rách, họ lại nghĩ bản thân đã giúp được em rồi, nhưng vô tình lại khiến em mãi chẳng thể cất cánh bay. Em vẫn là con sâu thấp kém, bởi vì không thể tự dùng sức chính mình phá bao kén mà cong thành bướm xinh, cho nên mãi mãi bị kẹt lại nơi nền đất ẩm thấp, chờ người qua đường giẫm đạp đến chết.

"Đang nghĩ gì thế khun Asan?"

Em choàng tỉnh.

Dưới cái ôm nhẹ nhàng của North, em được kéo về thực tại. Vòng tay chạm lấy tấm lưng rắn rỏi, khẽ thở hắt một hơi sâu.

"Chỉ nghĩ là.... Sao tao lại yêu cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp mày quá, chó con à."

*Tác giả có lời muốn nói: chap nào cũng nói sợ mọi người chán ghê=))) đây là góc pr cho hai đứa con còn lại của tui nhen :3 tui có viết thêm 2 bộ với 2 chủ đề hoàn toàn khác nhau, một là Genius với nội dung 18+, đương nhiên cũng sẽ có motif và thiết lập nhân vật rõ ràng chứ không chỉ có ụ nhau :>> thứ hai là textfic Phó giáo sư thích em không, cái này thì mỗi khi buồn buồn dô đọc cho dui nhen, toàn mấy cái văn xàm xí của tui bem vô đó á hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro