chương 28
Điềm?
"Ây, đau quá à...." North Kurakin tay phải bị bó bột cứng ngắc đang ngồi chễm chệ trên ghế ăn, bàn tay khó khăn cử động hòng muốn chạm vào nĩa.
Nhưng bất thành.
"Lại giở trò gì nữa đây?" Night liếc mắt nhìn bóng lưng rộng của thằng North, laptop để trên đùi cũng được gập xuống. Em lững thững đi đến bên cạnh North, lại vô tình phát hiện tấm lưng của nó có chút run.
"Hức.... Hức! Tao đói bụng, nhưng mà tay đau quá...." North Kurakin bắt đầu tủi thân mà sụt sùi, nước mắt lẫn nước mũi cứ tèm nhèm trên gương mặt của nó hệt như chú chó con ham ăn mà vấy thức ăn lem luốc cả mặt.
"À à không khóc nữa, dùng tay còn lại không được hả?" Night Asankuthipon cố nén lại giọng cười mà vuốt vuốt tấm lưng đang run lên của North. Em đưa mắt len lén nhìn sang bên cạnh, rõ ràng lọ thuốc nhỏ mắt còn để đấy chưa cất kia kìa....
"Không được, tao thuận tay phải thôi à...." North dụi dụi vào ngực Night mà thỏ thẻ, đoạn chỉ tay vào đống thức ăn bị rơi vãi trên bàn mà thút thít.
"Ây dô thằng North bạn tao ơi!!! Băng rồng xanh đến thăm mày đây dà húuu~~~"
"Đệt mẹ.... Phá hư chuyện tốt của tao." Thằng North hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại mà ném một ánh nhìn đầy thiện cảm về phía lũ bạn. Băng rồng xanh tề tựu đầy đủ, ai ai cũng cầm lỉnh kỉnh túi quà cùng giỏ trái cây đến để thăm cậu bạn bị thương tật.
Thằng Sound dẫn đầu băng đảng, cậu vui vẻ tiến đến ôm chầm lấy thằng North, còn bày đặt ôm má hôn hôn các kiểu tình thương mến thương nữa. Thằng North giật giật khóe môi, đoạn vung chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của Sound khiến cậu la toáng lên.
"Trời ơi họa mi của taoooooooooooooooo"
"North, không có đánh bạn." Night vả một phát lên đầu North cảnh cáo, đoạn ngồi xuống đỡ thằng Sound dậy.
Thằng North ấm ức nhìn em của nó săn sóc cho Sound mà chỉ biết mím môi nuốt ngược cục tức vào trong, bây giờ nó nhìn thằng bạn chí cốt này liền muốn đạp nó bay ra vũ trụ cho rồi.
"Tay mày thế nào rồi? Đường đường là tuyển thủ bóng rổ mà lại để gãy tay thế hả?" Sun bắt đầu cằn nhằn mà lấy đồ dọn đống thức ăn rơi vụn trên bàn, đoạn quay sang nhìn thằng North vẫn đang rất dửng dưng mà nhìn Night.
Nó nhìn đéo chớp mắt luôn trời.
"Mày đi mà hỏi cậu em yêu quý của mày đi, đâu có tự nhiên mà tao bị ngã cầu thang đâu." North ấm ức mà nhìn em, còn em cũng không phải dạng vừa gì mà liếc mắt lườm lại nó một cái.
"Ai bảo mày cứ nhây với tao làm gì, đã bảo tao tự mình mang được rồi mà." Night đỡ Sound ngồi dậy xong cũng đứng dậy kháy North một câu. Em nhìn thằng North đang dỗi hờn mà chỉ biết lắc đầu, đoạn đi đến sofa dọn dẹp tài liệu một lát.
"Khun Asan đút tao ăn đi, tao không thuận tay trái, cầm nĩa không được."
"Nhờ Ongsa đút cho mày đi." Night không nhìn North mà đáp.
"Tao hong thích, tao muốn mày đút tao cơ."
Ongsa ở bên này chỉ biết chống nạnh nhìn một màn mè nheo của North, sau đó hắng giọng mấy tiếng.
"Khun North, tao nhớ là mày thuận cả hai tay."
"Mày nhớ nhầm rồi." North dửng dưng đáp, từ trên ghế xoay mà đung đưa chân như trẻ con lên bốn. Night nhìn thấy nó nhất quyết không chịu ăn cũng đành mềm lòng mà đi đến, cầm nĩa lên xoắn một ít spaghetti đưa lên trước mặt North.
"Há miệng ra."
"Aaaaaaaaaa" North cười đến híp cả mắt, đoạn vòng tay ôm lấy eo nhỏ kéo sát lại, bàn tay vẫn theo thói quen đặt lên mông em.
Ongsa, Sun, Sound và Win đứng một góc nhìn thằng North nũng nịu mà phát ói. Ai đời thằng cầm đầu băng đảng rồng xanh lại hóa cún con đòi chủ cưng nựng thế này, người ngoài nhìn vào còn ngỡ đâu North Kurakin có hai nhân cách.
"Mày bỏ cái tay ra nhen, tao đánh mày đấy." Night đút thêm cho North một nĩa đầy spaghetti, khóe môi bắt đầu giật giật lên khi North bắt đầu xoa nắn mông em.
"Hưm.... Thêm gia vị thì ngon hơn mà." North lè lưỡi ra trước mặt em mà trêu, ở góc độ nhìn từ trên xuống Night lại thấy vẻ mặt của North vô cùng ghẹo gan, hơn nữa với cái ánh mắt long lanh như cún con của nó thì ai mà nghi ngờ tên nhóc con này thật ra là chúa động quỷ đâu.
"Xong rồi đấy, lau miệng đi." Night đánh khẽ vào mu bàn tay hư đốn khiến đầu ngón tay đỏ ửng lên, lại vô tình khiến đôi tay ấy vì đau mà thắt chặt hơn vào mông em.
"Krab khun Asan~~~" North cong lên nét cười, ngay lập tức túm lấy áo của Night mà dụi vào. Toàn bộ sốt cà chua đều day lên hẳn áo thun Night đang mặt, North còn cố tình chà đến chà lui cho sạch sẽ mới thôi.
"THẰNG CHÓ CON NÀY!!!"
"Hì.... hì hì hì...." North ngồi cười ngây ngốc với hai cục u trên đầu, nó cứ cười như vậy cho đến khi bóng lưng của em khuất hẳn sau cánh cửa lớn.
North Kurakin tắt ngay nụ cười, đuôi mắt cũng cụp xuống, nhàn nhã mà xoay xoay chiếc nĩa bẩn trong tay.
"Tình hình thế nào rồi?"
Winny thở dài đáp: "Jake Owen bị hoại tử nặng, bây giờ cần phải làm giấy nhập viện một thời gian dài, việc tiếp nhận điều trị ban đầu sẽ diễn ra ở Thái. Nếu như tình hình không khả quan, các mô cấy ghép không phù hợp thì phải chuyển sang bệnh viện trung ương ở Hồng Kông."
"Còn Luke Nikken?"
"Bỏng hư một bên mắt, cũng làm đơn thôi học rồi. Mẹ cái thằng đấy cũng si tình quá mức rồi, nằng nặc đòi đi theo Jake Owen cho bằng được." Winny bá vai thằng Sound, kháy một hơi mà đáp. Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi, đôi khi ngọt lịm lại lắm lúc cứa vào tim từng vết rách toạt.
Ái tình giấu mình dưới vô vàn dáng vẻ khác nhau. Đôi khi giống hệt một tác phẩm nghệ thuật, điểm xuyến chút thơ ca hòa cùng cái chạm đầy dụ hoặc. Lại những khi, hệt như bông cúc dại dưới nắng chiều, ngụ ý về một trái tim yêu em thật thà, không hoài nghi, không phẩm giá.
Thật ra Luke Nikken không hề sai khi yêu Jake Owen. Chỉ là....
Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi.
Nhưng tiếc là, chỉ có mỗi tôi trao tim này cho cậu.
"Vậy thì.... toại nguyện cho cậu ta đi." North chép miệng cười nhạt, cười cho thứ tình yêu tưởng chừng như thiêng liêng lại bị người ta rẻ mạt, cười cho một Luke Nikken đem mình trao đi cho một kẻ không xứng đáng.
Winny nhìn dáng vẻ kia của North cũng không hỏi thêm, bản thân tự động lôi điện thoại ra ấn vài dòng tin nhắn gửi cho một người.
Cậu cần tôi giúp gì để hoàn thành mục đích của cậu, cứ nhắn ra với tôi.
Ongsa và Sun bên này cũng không rảnh rang mà cũng chia nhau ra để rửa trái cây, nhân tiện cũng phụ giúp Night dọn dẹp căn bếp một chút.
"Mà North này, cái tin đồn giữa mày và em tao là thế nào đây?" Sun dường như sực nhớ ra điều gì mà bắt đầu hoài nghi, cô ném một ánh nhìn nghi ngờ cho cậu bạn đang ngồi ăn dưa hấu.
"Thấy sao thì là vậy đó." North thản nhiên dùng tay trái để gắp đồ ăn, hơn nữa lại rất thuần thục mà đáp lời cô bạn Sun.
Sun nghe đến đây liền nổi đóa mà hét to: "Là sao hả thằng quần này?! Mày kiếm chuyện với em tao nữa rồi đúng không? Mẹ nó tao nhờ mày chăm sóc nó cơ mà North?"
"Sun, cậu bình tĩnh lại chút." Ongsa bắt đầu đổ mồ hôi hột, cô nàng đưa ánh nhìn biểu thị với North, nhưng có vẻ thằng North lại cố tình lờ đi.
North buông nĩa, nó khép ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng như ký hiệu ok thường thấy. North nghiêng đầu, để cho mái tóc điểm qua mi mắt đang híp lại thành đường, cánh môi mỏng cũng theo đó mà cong lên. Nó đưa tay đến gần miệng đang hờ hững hé mở, đoạn đưa lưỡi ra thọc vào lỗ nhỏ được tạo bởi hai ngón tay mà phì cười.
"Thì đúng là tao đã chăm sóc em mày mà, kể cả những chuyện cần làm.... Tao đều làm hết rồi."
"Mày.... North Kurakin! Cái thằng ôn dịch!! Tao đánh chết mày!!!!" Sun Asankuthipon dường như hiểu được ý nghĩa hành động kia của North, cô nàng liền đỏ gay mặt mày mà hét lớn, đoạn lao đến muốn túm tóc North giật xuống.
Ongsa không kịp ngăn người yêu mình, cô vừa đưa tay ra thì Sun đã nhanh chóng vụt đến chỗ thằng North rồi. Sun giơ tay muốn giáng một cú tát thật mạnh vào mặt North, nhưng cánh tay vừa vụt xuống liền bị lực tay của North cản lại.
North Kurakin dùng tay bị bó bột rất thành thạo đưa lên nắm lấy cánh tay đang muốn giáng xuống mặt mình mà phì cười: "Này, em mày thích gương mặt này lắm đấy, đừng có để lại dấu chứ."
"Mày.... Thằng chó này!" Sun bực bội không biết phản bác thế nào cũng đành hạ tay xuống, sau đó lại lầm bầm thứ gì trong họng: "Bao nhiêu người không chọn, lại chọn phải thằng trẻ trâu này không biết...."
"Ây, ngoài tao ra còn ai xứng với khun Asan nữa đây? Hay mày muốn Night hẹn hò với con bé Jane Weerati đó mới hài lòng?"
Thằng North dửng dưng mà đáp, đoạn giơ cánh tay vẫn còn bó bột lên huơ huơ như đang trêu ngươi, nó thích thú mà cười thành tiếng trước biểu cảm của cô bạn thân.
"Thì.... Tao cũng không thích con bé đấy thật, nhưng mà...." Sun ấp úng trả lời, mặc dù cô không thích Jane Weerati là thật, nhưng việc Night qua lại với North thì có chút... Ừm, không phải cô không đồng ý, chỉ là khi nghĩ đến việc Night Asankuthipon là huyết mạch duy nhất của chú Warit thì có chút...
"Mọi người nói gì mà rôm rả quá vậy?" Night thay quần áo xong cũng vui vẻ đi ra ngoài, em há miệng nhận lấy miếng dưa hấu của North, đoạn vừa nhai vừa hỏi, hai bên má tròn ủm lên trông rất đáng yêu, hệt như mèo con đang ăn hạt.
"Đang khen khun Asan của tao sao mà xinh thế không biết!" North lại bắt đầu bám dính lấy Night mà cọ cọ, hai tay thẳng thắn vòng qua eo nhỏ của em mà siết lại, tuyệt nhiên không có biết ngại bạn bè xung quanh.
"Hôm nay mày làm sao ấy North, đừng có bám tao nữa coi, nóng chết mẹ!"
Night bực bội vùng ra khỏi vòng tay thằng North, gò má lẫn mang tai đều trở nên mẫn cảm mà đo gay lên. Tuy em ở Mỹ một thời gian khá lâu, việc tiếp xúc thân thể gần gũi cũng khá quen rồi nhưng từ khi về lại Thái, em lại cảm thấy làm vậy có chút không hợp.
Nhất là đối với một thằng tà răm như North Kurakin.
"À North này, trường có gửi mail cho mày chưa? Về việc tham gia buổi lễ tuyên dương hội thao ấy." Ongsa khoanh tay lại trước ngực mà hỏi.
Thằng North nghệch mặt ra một chút, sau đó lại ngước mắt nhìn Night, cánh môi cũng hơi dẩu ra: "Có hả khun Asan?"
Night xoa đầu nó, đoạn đáp: "Tao không biết, hình như ở trong mail rác. Mà mày đưa mail cá nhân cho tao làm cái đéo gì, nhỡ tao miss mất thông tin gì quan trọng thì sao?"
"Kệ mẹ đi, quan trọng sao bằng cục cưng của tao được...." North lại dụi dụi vào người của em mà nhỏ tiếng đáp. Night để ý thấy từ lúc thằng North ngã cầu thang gãy tay thì nó quấn em nhiều hơn trước, lại còn rất hay mít ướt, chỉ đụng vài ba chuyện không vừa ý liền khóc toáng lên như trẻ con mới lớn, vô cùng nhạy cảm.
"Được rồi, bây giờ tao cùng chị Sun về nhà có chút việc. Mày ở cùng mọi người đợi tao về nhé, được không?" Night ôm lấy hai má mềm của North mà nâng lên, em ngắm nghía gương mặt của nó kĩ một lúc lâu, sau đó lại bật cười.
Cún con này hôm nay có vẻ hơi tròn rồi.
"Về sớm nha...." Tròng mắt North lại bắt đầu giãn ra, đôi ngươi đen tròn xoe như cún mà bắt đầu ầng ậng nước. Nó cứ níu lấy em mà lay lay, môi dưới bị hàm dưới cắn cắn đến khi vừa dẩu ra khiến bất cứ ai nhìn vào cũng lập tức mềm lòng.
"Ây.... Biết rồi." Night vươn tay véo mũi North một cái rồi cũng rời đi cùng Sun.
Thằng North trông theo bóng lưng của em như cún trông chủ, đang nhìn đắm đuối thì lại bị cặp mắt như chim ưng của Sun lườm cho phát hoảng khiến North đành quay mặt đi.
"Bên phía Siraphop thế nào rồi?" Gọi North là bánh tráng nướng, bởi mặt nào nó cũng có thể lật được. North tắt đi nụ cười, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút khiến tổng thể gương mặt trở nên vô hồn. Nó vươn tay gỡ dây nẹp cố định, sau đó lại gỡ hẳn băng bột ra ném về một góc.
"Ủa? Tay mày khỏe rồi hả North?" Sound thấy thằng North đang cử động cổ tay phải, còn thuần thục vươn ra làm mấy đường quyền thì thắc mắc hỏi.
"Tên bác sĩ chết tiệt, cứ nằng nặc bắt tao bó bột hai tuần. Xời! Thằng North đây là ai cơ chứ, chỉ cần năm ngày là khỏe rồi." North có thể trạng rất tốt, từ nhỏ cơ thể đã tiếp xúc nhiều với các chấn thương nên khả năng phục hồi cũng cao hơn người bình thường. Nó xoay cổ tay được một lúc thì thoải mái vươn vai ngáp dài một tiếng.
"Nếu khỏe sớm vậy thì sao không tháo bột ngay từ đầu đi?"
Thằng North đang vươn vai thì liền khựng lại, chép miệng đáp: "Vợ không cho."
Sảnh lớn công ty Ayutha hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, lễ tân trực sảnh túm tụm lại xì xầm to nhỏ với nhau điều gì, đến cả nhân viên bảo vệ cũng không kìm được sự tò mò mà đẩy ánh nhìn về phía một người đang đứng giữa sảnh. North Kurakin mắt dán vào điện thoại, tay đút túi quần mà bắt đầu trưng ra bộ dáng khó coi.
"Cho hỏi..... Cậu Kurakin phải không ạ?" Quản lý bộ phận ngập ngừng tiến đến bên cạnh North, thấp giọng hỏi.
North Kurakin chỉnh lại cặp kính, nhoẻn miệng giương lấy một nụ cười thật giả tạo đáp lễ.
Kay Ayutha ngồi trước mặt nó nhàn nhã hớp từng ngụm trà, gương mặt vẫn như trước, lòe loẹt đủ thứ son phấn dày cộm lên một mảng. Cậu ta nhâm nhi trà được một lúc mới đặt tách trà xuống, đế tách va chạm với mặt bàn thủy tinh vang một tiếng cộp. Không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ còn đâu đâu du dương thanh âm từ bản nhạc luật đã xưa cũ.
"Muốn gì?" North bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp đôi chân dài đang được vắt chéo, tay phải chống lên tay vịn mà đỡ lấy thái dương. Chân mày rậm khẽ nhăn nhăn, đuôi mắt cũng híp lại thành đường.
"Anh không uống trà với em sao?"
Kay Ayutha chỉnh lại tư thế ngồi mà nhìn trực diện vào North Kurakin. Người cao vai rộng khi mặc áo cổ lọ lại tôn dáng cực kỳ, lấp ló sau vải áo trắng mềm mại lại căng lên bờ ngực rắn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở. Mái tóc North có hơi dài, vài lọn rũ xuống trước mi mắt, chạm nhẹ lên gọng kính đen nó đeo. North Kurakin trong bộ dáng này lại quyến rũ hơn bao giờ hết, cái khí chất cấm dục tỏa ra từ nó khiến cho người người kẻ kẻ nguyện say đắm.
North Kurakin - một kẻ máu lạnh và hoàn hảo.
Chàng có khuôn mặt tựa đông thu. Đầy sương giá, bão tố và mây mù...
Chàng cười rất đẹp, nhưng nụ cười chất chứa mê hoặc ấy vốn dĩ không dành cho ai khác.
Trừ người mà chàng đem lòng trao đi.
"Anh.... Đến một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn em sao? North...."
"Đừng gọi tên tôi, buồn nôn chết đi được." North dời ánh nhìn, trong đáy mắt giờ đây chỉ tràn ngập trống rỗng cùng vô hồn, đan xen chán ghét tột cùng.
Kay Ayutha níu lại vải áo trong tay, khóe môi tự lúc nào đã hơi run.
"Anh yêu Night Asankuthipon nhiều đến vậy sao?"
"Tôi không có bổn phận phải giải nghĩa tình yêu cho cậu."
Chỉ một câu thôi, vỏn vẹn một câu thôi, cũng đã lột tả được vị trí của Kay Ayutha trong lòng North Kurakin.
Không bằng một hạt cát trên sa mạc.
Con người ta ấy hả, suốt cuộc đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu, ôm mãi mộng tưởng cao đẹp về dáng hình của người ấy, thâu đến tận giấc chiêm thu.
Vì sao ấy hả? Vì thứ gì càng xa vời, lại càng day dứt.
Kay Ayutha, Ice Runaink,.... Suy cho cùng đều là những kẻ ham muốn với cao đến trời xanh.
Vời vợi là thế, dẫu xanh rờn kia có đáp xuống tán cây thì cũng chỉ là sương gió thoáng qua, một cái chạm liền tức khắc rời đi. Thứ gì vốn dĩ thuộc về mình, tự khắc sẽ trở về bên cạnh mình. Người nào vốn là tiền duyên của mình, tự khắc sẽ xuất hiện trong đời mình.
Cho nên, đừng cưỡng cầu những thứ bản thân không với được.
"Cậu ta và em đều là con nhà quyền quý. Cậu ta có tiền, em cũng có tiền. Cậu ta có quyền, em cũng có quyền. Cậu ta xinh đẹp, em kém cạnh sao? Vả lại.... Em biết anh từ lúc anh chỉ mới tròn mười ba, em là người đã dõi theo anh từ lúc anh còn là tay giúp việc của trường đua đến khi anh trở thành tuyển thủ hàng đầu của Ayutha...."
North Kurakin nghe cậu lải nhải lập tức thấy phiền mà chép miệng một cái.
"Xong chưa? Tôi còn có việc."
Kay Ayutha lúc này mới điên tiết mà gào lên, câu nói gằn từng chữ như xé toạt đi cái sang trọng vốn có, thay bằng sự cuồng nộ rẻ tiền.
"Chưa xong! Em không cho phép anh có người khác! Anh ngủ với ai cũng được, lên giường với ai cũng được, nhưng anh đừng bao giờ nghĩ đến việc yêu thằng Night Asankuthipon ấy! Nó là cái đéo gì chứ?! Nó bỏ bùa anh rồi đúng không North? Đúng rồi, làm sao mà chỉ mới vỏn vẹn vài tháng thì anh đã si mê nó rồi chứ?!?"
"Ưm...!" Câu nói chưa dứt, Kay Ayutha đã lập tức cảm nhận được hai bên má bị bàn tay kia gắt gao bóp chặt. Như cây kẹo mút tròn bị kẻ khác dùng răng cắn vỡ nát, giờ đây hai bên xương hàm của Kay Ayutha như vô lực mà răng rắc từng tiếng, dưới lực tay của North mà bất động.
"Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu như còn có lần sau.... À không, đây là lần cuối cùng tôi cho phép cậu được gọi tên em ấy. Cái miệng dơ bẩn của cậu chỉ đáng đi ngậm c*c đàn ông thôi, đừng dùng nó gọi tên người yêu tôi."
North thở dài buông hàm Kay Ayutha ra khiến cậu đau đớn rên khẽ vài tiếng, hai bên xương hàm đều bị bóp cho đỏ tấy lên, tưởng chừng rằng chỉ cần dùng lực mạnh một chút liền có thể gãy vụn ra trăm mảnh.
"Nếu như ông Siraphop thích, cứ trực tiếp đối đầu với tôi. Cậu yêu tôi nên cũng hiểu rõ mà...." North đứng dậy phủi lại quần áo phẳng phiu, đoạn nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi: "Chó điên tôi có thể cắn người đến chết đấy."
Kay Ayutha cứ bất động đứng ở bàn trà, đáy mắt cứ trọn hình ảnh mà cậu ngày đêm mong nhớ. North Kurakin khác hoàn toàn với những chàng trai mà cậu từng qua lại, nó chấp nhận làm bất kì chuyện gì dơ bẩn để mưu sinh, nhưng North tuyệt đối không đem tình cảm và tình dục làm thứ đánh đổi. Nó gom hai thứ đó cất sâu vào trong lồng ngực, dùng ổ khóa chặt lại như một cấm địa.
Tình yêu đối với North không phải màu hồng, nhưng tình yêu giữa con người giống như trăng và sói vậy.
Tôi là sói. Còn em là trăng của tôi.
Không có em, sói tôi hóa thỏ lạc bầy.
North Kurakin phủi đi Kay Ayutha như phủi đi hạt cát vươn trên vai sờn, rất nhẹ tênh. Hạt cát trong sa mạc, không có giá trị.
Nhưng.
Hạt cát trong ngần mắt, lại đau rát vô cùng.
Hốc mắt Kay Ayutha như có cát vướng vào, day dứt mãi không đi, và rồi để cho tuyến lệ phải hàng thua, lã chã từng giọt.
Tột đỉnh của nỗi đau, chính là sự ganh ghét cùng đố kị đan xen.
"Em sẽ không bao giờ để cho người đó có được trái tim anh đâu...."
Giống như cái cách ngòi bút của Baird T. Spalding áng lên "Hành trình về phương Đông" có viết.
"Một con chó gặm xương bị trầy miệng chảy máu, nó lại tưởng máu xuất phát từ khúc xương mà ra."
Ráng chiều hắt lên mái ngói đỏ rực, chàng kĩ sư họa lên từng kiến trúc cổ xưa lên dinh thự to lớn nằm giữa phố xá đông đúc. Cái tĩnh lặng, cái hồn xưa của từng chi tiết nơi mái ngói, vòm cửa đến rặng cả khóm hoa đều mang cho người ta cái cảm giác khoan khoái đến lạ. Lòng người xô bồ vội vã hệt như bản phổ nhạc bị hỏng, vội vã chạy theo thời cuộc mà quên mất đi cái vắng lặng trong lòng. Đường nhựa tấp nập xe cộ rầm rầm tiếng động cơ, phố phường rộn ràng tiếng nói cười buôn bán của lái buôn cùng thương nhân. Cuộc sống vẫn thế, trôi đều đều theo dòng thời gian chạy vội như chó chạy ngoài đồng, khiến cho con người ta tự lúc nào đã quên cách ngơi nghỉ.
Dinh thự Asankuthipon im lìm giữa cái tấp nập xô bồ kia, tưởng như thoát ly khỏi thực tại mà trở về cõi tĩnh nơi chân trời xanh. Gian phòng rộng lớn phủ lên những chi tiết cổ kính từ thời vua chúa vẫn còn hiện hữu, bốn góc tường nhuốm lấy một tông màu trầm, ấm cúng mà lại lạnh lẽo. Ngược ngạo đúng không, ấm áp cái gam màu, nhưng lạnh cái tình người.
"Dạo này có vẻ lớn hơn trước nhiều rồi nhỉ?" Warit Asankuthipon ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tựa lưng, bàn tay vẫn theo thói quen gõ lên vân gỗ mun trên mặt bàn nhẵn nhụi. Warit Asankuthipon mang nét điềm đạm của một con sói hoang, chính là nét điên loạn mỗi khi trăng tròn, mỗi khi thú tính chực dâng liền không từ thủ đoạn giết chết kẻ ngán đường.
"Mười lăm năm, không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại."
Night cười nhạt, em rải ánh nhìn lên bảng tên mạ vàng láng bóng trên bàn mà khẩy một tiếng. Chân em vẫn còn hằn rõ dấu vết của năm ấy, của cái đòn roi tàn bạo của gã đàn ông to lớn quật lên tấm thân nhỏ bé này. Night Asankuthipon rời đi lâu như vậy, chật vật trưởng thành trong cô độc như vậy, đổi lại được cái gì?
Sự đoạn tuyệt gia tộc.
Em phát tởm trước những lời hỏi thăm bóng gió của ông Warit, cũng phát nôn khi nhìn lại căn nhà từng chứa đựng rất nhiều tuổi thơ của em. Tại nơi đây, chính cái nơi phảng nét xưa kính hòa cố này, mẹ em đã từng phải quỳ đến khi gối chảy máu để mong dòng tộc cho phép bà giữ lại em. Con người ta mới thò đầu ra đã khóc rồi, còn em không khóc, nhưng rồi cũng bị đánh cho khóc đấy thôi. Đã từ lâu, thứ hơi ấm duy nhất mà em cảm nhận được là khi dây rốn em nối với ruột của mẹ, chỉ thế thôi. Em có đủ cha, đủ mẹ, đủ họ hàng, đủ tên tuổi, nhưng cái ấm áp thân thuộc mà người đời mặc nhiên có, đối với em lại xa lạ vô cùng.
"Chú Warit, hôm nay chú gọi bọn con đến có việc gì không ạ? Tiệc mừng hai ngày nữa mới tổ chức cơ mà...." Sun Asankuthipon ngập ngừng hỏi, ánh mắt cô lại không dám đối diện với Warit. Một thượng Nghị sĩ máu lạnh và tàn nhẫn, trên thương trường ông ta là sói, trên bàn Quốc hội lại chính là quỷ.
Một con quỷ đội lốt người, tàn bạo và tĩnh lặng.
"Ta gọi hai đứa đến là muốn bàn bạc vài chuyện, về đại tiệc sẽ được diễn ra vào hai ngày tới."
"Ông muốn gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian." Night thấp giọng nói, mỗi khi nhìn vào đáy mắt Warit, lòng em lại cuộn lên như có lửa thiêu đốt, bức bối không ngừng. Em sắn tay áo, đưa mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay mà chau mày.
Điểm năm rưỡi chiều rồi, còn có người đang đợi em về nấu cơm cho ăn. Cái tên ngốc nghếch đó không thuận tay trái, mỗi khi ăn cơm hoặc tắm rửa đều phải có em kè kè bên cạnh, nếu không thì khó lòng mà làm được.
"Con đang vội về với ai sao? Người yêu à?" Warit kẹp điếu xì gà trong tay, môi mỏng phả ra một làn khói trắng, tấp cả lên gương mặt em. Night nhắm tịt mắt nghẹn lại tiếng ho nơi cuống họng, thứ mùi thuốc đặc trưng ấy phì phèo lên đôi má, sống mũi và đôi môi của em vấy đều.
Warit ưa thích việc rít một điếu xì gà mùi da cháy cùng với ly whisky. Hương vị của xì gà đọng lại ở tầng lưỡi vô cùng ít, chỉ thoảng hơi ẩm và mùi của xì gà khi ngậm vào. Nhưng hậu vị đọng lại nơi tầng mũi và thần kinh lại vô cùng đậm đà, mỗi khi nhâm nhi cùng rượu vang sẽ hòa lẫn tạo nên một tuyệt tác điên loạn.
"Không liên quan đến ông." Night buông thõng cổ tay, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào Warit Asankuthipon. Gia tộc này duy chỉ có em là dám đối diện với ánh mắt tựa vũ bão ấy, bởi vì trong em chảy lấy huyết mạch của kẻ độc tài này, da thịt em được tạo nên bởi kẻ độc tài này, em không thể phủ nhận được.
Là kẻ này mang em đến với trần thế, và rồi gieo rắc cho em hàng ngàn giông bão cuồng phong không cách nào chống cự được.
Ma muôn đời vỏn vẹn vài chiêu hăm dọa người trần, vậy mà người ta sống trên đời lại tìm lấy trăm phương ngàn kế hại nhau. Đáng sợ thật....
Máu mủ cũng không tha.
"Đại tiệc sẽ quy tụ rất nhiều dòng dõi quý tộc, phải chú ý cách ăn nói lẫn lễ nghi, không được thể hiện bản thân là một người không có quy tắc. Danh sách khách mời ta đã gửi cho hai đứa rồi, đừng đọc nhầm tên của họ, sẽ bị đánh giá là không có sự chu đáo. Còn nữa, cách ăn mặc phải thể hiện đúng được phẩm giá của gia tộc, không được lòe loẹt cũng không được quá phô trương, chỉ cần sang trọng và tối giản là được. Đặc biệt là Night, con vừa mới từ Mỹ trở về, không nên hành động quá...."
"Tôi tự biết sắp xếp, không cần ông phải lo." Night Asankuthipon ngay lập tức ngắt lời Warit mà chen vào, trong câu nói lại dường như có chút gấp gáp.
Warit Asankuthipon ngước mắt nhìn em, đoạn nâng ly rượu vang kề đến môi. Rượu trong ly sóng sánh thứ màu đỏ thẫm thoảng hương nồng đắt tiền, từ mặt thủy tinh láng bóng hắt lên gương mặt của cậu con trai độc nhất vô nhị của ông.
Vật về tay chủ, rối về tay người. Mọi thứ nên đặt lại đúng quỹ đạo của nó rồi.
Warit Asankuthipon cười thầm, có lẽ phải sắp xếp lại trật tự một chút, cho ngay ngắn.
Tiếng bước chân lộp độp rải lên từng nấc thang tam cấp, rải đều nơi thảm sỏi đá trắng bạc răng rắc mấy tiếng. Night thở dài một hơi, em đưa tay chạm lên ngực trái đang ngứa ngáy mà thắt chặt. Toàn thân như căng cứng giờ đây mới thả lỏng được một lát, em ngước nhìn mảnh trăng con con đang lú lên sau tán cây bàng nơi xa xa. Bóng chiều dần nghiêng ngả, như cái cách lòng này mệt mỏi tìm lấy một điểm tựa, cứ thế hắt lên từng rạng chiều đổ bóng nơi mặt đường xi măng cứng cáp. Bóng chiều còn có điểm tựa, người đau lòng biết tựa vào ai?
Con người sinh ra, lớn lên, trưởng thành và rồi mất đi, cuối cùng lưu giữ lại được thứ gì?
Tiền tài? Không.
Quyền lực? Không.
Tiếng thơm? Có.
"Night, em ổn không?" Sun lo lắng nhìn em trai mình khó khăn dùng tay đỡ lấy đầu gối, cả tấm lưng như vô lực mà muốn đổ rạp xuống, thật mệt mỏi.
"Không sao, em không sao, bởi em mang họ Asankuthipon mà...."
Thật ra đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn cũng không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa đến rách cả tay chân loang cả máu chảy. Đau đớn là thế này: toàn bộ trái tim nhức nhối như đâm ngàn mũi kim, và em phải mang nỗi đau ấy tự mình tiêu tán đi.
*Tác giả có lời muốn nói: Dạo nay ra chap hơi muộn nhỉ, khỏ thốt mọi người ná :<< Vì tự đào hố nhiều quá nên bây giờ phải chia thời gian ra để lấp, vẫn vô cùng cảm ơn mọi người vì 13k views, cho dù vẫn chưa là một con số lớn nhưng mình mong những giá trị nhân sinh mình mang đến có thể phần nào an ủi trái tim mọi người, iu ná
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro