Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

Thằng chó con

"North, sao không vào trong mà lại ở đây chơi với mấy con giun này vậy?"

Con giun? Thuật ngữ này cũng thật phong phú quá đi.

Hai người phụ nữ bị từ 'con giun' làm cho mất hết cả hứng liền kéo lại quần áo, khó chịu mà đi đến trước mặt Night Asankuthipon. Một trong hai ngắm nghía gương mặt của em, sau không biết nghĩ gì trong đầu lại đưa tay lên sờ má em.

"Bé trai này ở đâu chui ra đây? Mẹ của bé đâu rồi mà để bé đi lạc vậy hả?" 

Night nghe đến đây liền như hóa đá mà đứng trơ ra như pho tượng, đường đường là nam sinh lớp 12, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, chân dài cao 1m78 mà lại bị người ta gọi là bé trai, còn tưởng là trẻ con bị lạc mẹ.

"Phụt! Ha ha ha ha! Thằng bé đấy là con của tôi đấy, con trai của Daddy sao lại ở đây vậy ta~~" Thằng North gạt người phụ nữ mà tiến đến bên cạnh em, nó vui vẻ khoác vai em kéo lại mà đặt một nụ hôn nồng cháy lên má phải.

Night Asankuthipon chỉ biết dồn ấm ức vào nắm đấm ghì xuống sau vạt áo, em nhẹ nhàng quay sang nhìn North Kurakin mà nở một nụ cười gượng gạo.

"Hơi.... Anh trai đây vậy mà lại là gà trống nuôi con sao? Thật tội nghiệp quá đi, bé con à...." Người phụ nữ tóc vàng thích thú bẹo má em, sau đó lại quay sang nhìn thằng North với ánh mắt kì lạ: "Muốn chị đây làm mẹ bé không?"

Chân mày Night hơi giật lên, đoạn em quay sang nắm lấy tay áo của North mà mếu máo: "Daddy ơi, con sợ cô này quá...."

North Kurakin hắng giọng mấy tiếng, sau đó bắt lấy hai bên má của em mà nhào nặn, còn cố ý cúi đầu để sống mũi cao cọ lên đầu mũi tròn của em mà đáp: "Ừm, để Daddy đuổi cô phù thủy đi nha...."

Hai người họ phối hợp với nhau diễn ra một màn tình cha con thấm đẫm nước mắt khiến hai người phụ nữ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, sau cùng cũng mềm lòng mà thấu hiểu cho tình cảnh của họ. Hai cha con họ làm nông dưới quê, tri thức cũng không có nhiều, đây là lần đầu tiên đi lên thành thị đông đúc. Bởi vì mẹ của đứa nhỏ mất sớm, cho nên người cha phải bươn chải đủ thứ nghề trên đời để lo cho đứa con trai duy nhất có thể được ăn học, được trưởng thành tử tế như những người bạn đồng trang lứa.

Người phụ nữ tóc vàng sụt sùi nắm lấy hai bàn tay nhỏ của em mà xoa xoa, đoạn lôi từ trong khe ngực ra một cây kẹo mút nhỏ dúi vào giữa lòng bàn tay mà nói.

"Bé con phải biết nghe lời Daddy đó nha, Daddy đã tảo tần vất vả vì bé nhiều thế này nên không được phụ lòng anh ấy nhé." 

"Hơ.... Dạ con cảm ơn cô nha, nhưng mà sao lại nhét kẹo vào đấy ạ....." Night cười ngốc mà nhét kẹo vào túi, xong xuôi cũng rất ngoan ngoãn vòng tay lại cúi đầu mà cảm ơn.

Sau khi hai người phụ nữ rời khỏi, thằng North cũng thoải mái vươn vai một cái. Nó vươn vai xong lại cố tình đặt tay lên cánh mông của em mà bóp nắn, thịt mông em mềm mại lại căng đét khiến nó không thể nào ngừng mê đắm được.

"North...." Night cúi gằm mặt, mái tóc mềm rũ đi đôi mắt của em, giọng nói cũng theo đó trầm xuống vài phần.

"Hửm? Khun Asan làm sao mà mặt mũi lại đen ngòm thế? Đừng bảo là bị táo bón rồi nha? Tao đã nói rồi, dù có ăn rau nhiều thì vẫn bị táo bón đó thôi." Thằng North luyên thuyên nói, nó hệt như con gấu đần mà bắt đầu sờ loạn trên người em, luôn miệng hỏi thế nào rồi, đau ở đâu, có cần đi vệ sinh không hay cần uống thuốc....

"Hơ?" North ngạc nhiên khi Night đột nhiên bắt lấy cổ tay nó ghì chặt vào tường. Lực em không mạnh nhưng đủ khóa chặt cổ tay của nó, cả lưng và đầu cũng vì thế áp sát với bức tường trắng. Âm thanh nhạc sống vẫn xập xình bên tai, nhưng xa xa lại dấy lên một khoảng lặng riêng biệt.

"Mở miệng ra." Night nghiêng đầu nhìn thẳng vào North, cái ánh nhìn trong veo mà nó yêu giờ đây lạnh ngắt. North thầm nghĩ trong đầu, có lẽ cái mạng quèn này của nó chuẩn bị tiêu đời rồi.

Miệng ngập ngừng hé mở, hơi lạnh buổi đêm luồn lách vào bên trong khiến khoang miệng nóng ẩm có chút run. Night ôm lấy hai bên má của North kéo xuống, cuồng nhiệt ấn lên một nụ hôn sâu. Môi hôn không phải lần đầu, như lần nào cũng hệt như lần đầu. Bỡ ngỡ, đê mê, cuống quýt, North rất yêu cái cách em nhiệt liệt trao đi hơi ấm nơi khoang miệng này của nó.

Dạo này, Night chủ động hôn North nhiều hơn khiến nó có chút bất ngờ.

Và lần nào cũng thế, khi tơ vương vừa dứt, chỉ bạc lấp lánh giữa hai cánh môi mềm cũng là lúc gò má North Kurakin bắt đầu ửng đỏ.

"Gì vậy? Không sợ người ngoài thấy hả?" Thằng North lau đi nước bọt còn vương trên khóe miệng, ánh mắt không tự chủ được mà di dời sang chỗ khác.

Night cau mày lại bắt lấy má của North cố định về trước mặt em, gằn giọng: "Daddy với con trai không hôn môi nhau được ạ? Hay Daddy sợ hai cô vừa nãy sẽ thấy chúng ta?"

North bật cười, thì ra em của nó là đang ghen. Thật ra đứng dưới góc độ của Night, việc em ghen tuông lo sợ là điều dĩ nhiên, bên cạnh North vốn dĩ có rất nhiều vệ tinh luôn chực chờ để vây quanh lấy nó. Dãi ngân hà có trăm tỷ tinh tú, nhưng đối với North Kurakin, em không phải là một trong những vì sao trên trời kia, mà em là cả trời đêm rộng lớn. Hệt như cái tên em mang, Night Asankuthipon, cái tên khảm mãi vào trong tâm trí của North, ăn mòn đến tận xương tủy.

North Kurakin yêu Night Asankuthipon như cái cách ban mai yêu lấy tán cây, những khi thức giấc sẽ hôn nhẹ nhàng lên da thịt em mềm mại, dùng tất cả những gì bản thân có để sưởi ấm cho em.

Và Night Asankuthipon yêu North Kurakin như cái cách biển cả yêu lấy đất trời, những khi êm ả gió lặng sẽ vỗ về bờ cát trắng, dùng cả tuổi xuân để căng lên cánh buồm tàu ra khơi.

"Mày chỉ cần yêu tao thôi, mọi thứ còn lại không cần phải lo lắng đâu." North ghì chặt em trong vòng tay nó, lại thô bạo ấn thêm một nụ hôn. Hai cánh môi chạm nhau như cá gặp nước, cuống quýt quấn lấy nhau không rời. Miệng ngọt được lấp đầy bởi dưỡng khí của đối phương cứ lần lượt truyền cho nhau, lưỡi chạm ướt át cuốn như trăn quấn mồi, đê mê triền miên.

"Ưm...." Night hít sâu một hơi, em vỗ mạnh vào lưng của North muốn vùng ra. Thằng North nghe lời buông em ra, nhưng chưa kịp để em định thần lại thì nó đã bóp lấy cằm em nâng lên đối diện với nó.

Ánh mắt North đối với em thật sự rất đẹp, như tinh tú lấp lánh giữa trời đêm của em, viễn vông đến hư vô. Mỗi khi đối mặt với ánh nhìn của North, toàn thân em như có luồng điện chạy dọc đến từng tế bào. Đối với Night, hồn mắt North lung linh như sao trời vậy, lúc nào cũng chất chứa thứ tình cảm đong đầy dành cho em. 

"Hứa với tao, mày sẽ không bao giờ phản bội tao. Chỉ cần một cái gật đầu của mày thôi, tất cả những gì thuộc về tao, bao gồm cả thân xác này đều hoàn toàn thuộc về mày."

North nhả ra từng câu chữ, trong giọng nói chất chứa sự kiên định rõ ràng. North Kurakin không mong cầu Night yêu nó hơn tất thảy mọi thứ, nó chỉ cần em ở bên cạnh nó, bình bình dị dị như hiện tại là được. North có thể cho em tất cả, từ bàn chân đến mái đầu, từ hơi thở đến nhịp đập, nó sẽ gói lại trao em vẹn nguyên.

Chỉ cần, xin em đừng bao giờ phản bội tình yêu này của nó.

Bởi khi yến biển trao tình yêu cho bạn tình, nó sẽ dùng cả tính mạng mà trao đi.

"Đi thôi, hòa nhạc sắp bắt đầu rồi." 

Night thở dài một hơi, đoạn quay sang đan lấy bàn tay North. Lòng bàn tay chai sạn từng vệt, giữa các đốt ngón tay đều gồ lên cục nhỏ cứng ngắc, người có đôi bàn tay như vậy thông thường phải sử dụng lực tay rất nhiều. Đặc biệt là đối với các tay đua, việc cầm và giữ tay côn trong một thời gian dài có thể gây nên chai sạn, đôi lúc còn xuất hiện triệu chứng trật khớp. Tay North thô ráp như cành khô sắp tàn, nhưng lại cứng cáp như cổ thụ đầu ngõ.

Dẫu thế nhưng Night lại yêu cái hơi ấm đang bao bọc lấy em, yêu từng vết chai sạn trên đôi bàn tay ấy, yêu cả vết sẹo lồi đáng sợ bên mạn sườn của North.

"He he he, đi thôi nàoooo" North nhoẻn miệng cười tươi mà siết chặt lấy tay em, đoạn bước chân nhảy chân sáo mà tung tăng như đứa trẻ, cứ thế kéo Night xềnh xệch như kéo đồ chơi, cây kẹo mút nhiều màu sắc cũng rơi độp xuống đất.

Kétt!

North bị kéo ngược về sau khiến cả cơ thể loạng choạng như muốn ngã. Nó quay đầu nhìn em vẫn đang đứng yên lặng tại chỗ, giọng nói theo đó cũng lo lắng: "Làm sao thế? Nếu mệt thì chúng ta về nhé?"

"Lời hứa khi nãy, tao....." Night cúi gằm mặt, mái tóc lấp đi ánh mắt em, North chỉ thấy bờ môi em đang run lên đôi chút.

Night lẳng lặng gật đầu.

Không một lời yêu, nhưng đâu đâu cũng là yêu.

Ngôn từ không phải cán cân duy nhất cân đo được tình cảm, có đôi khi đầy và ngọt ngào nhưng thực chất lại trống rỗng. Lời đường mật có đôi khi khiến con người ta mê muội tin vào, đắm chìm vào những ảo giác mà bản thân tạo ra về một bức tranh tình yêu và rồi tự tay bóp nát lấy.

Choang!

Âm thanh gậy sắt va đập một tiếng inh tai rồi rơi bộp xuống đất vang thêm hồi dài, từ góc chết nơi cửa sổ tầng ba trông ra dưới sân trường thấp thoáng thấy được bóng dáng một người, ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế đẩu cũ kĩ mà vắt đôi chân dài lên vai kẻ tàn tạ bên dưới.

"Mẹ kiếp.... Mày là loại chó rách nào nữa đây? Sao cuộc đời tao cứ phải đi xử lý mấy bọn tép riu như mày nhỉ...." North cong gót chân thụi lên lưng cậu học sinh đang quỳ dưới đất, ngay lập tức cậu bạn cúi rạp xuống đất mà ho khan, hình như trong bãi nước bọt nhầy nhụa vương chút máu.

"Khụ! Mình.... Mình không cố ý đâu North, chỉ là mình bị ép...." Luke bị đánh đến mức bên mắt phải đã sưng húp không mở ra được, cậu lồm cồm bò dậy mà ôm lấy chân thằng North van nài.

"À...." North rít thêm lần thuốc, sau đó ngậm một hơi đầy mà phả toàn bộ vào mặt Luke khiến cậu khó chịu ho khan. Mắt và mũi bị khói thuốc vấy lên cay xè nồng nặc, cằm và đầu lại bị Ratun và Art giữ chặt lấy không cho ngọ nguậy.

"Hít hết cho tao, nếu dám quay đi thì tao sẽ dí thuốc vào mồm mày đấy."

"Khụ! Khụ khụ khụ!" Luke khó khăn mà gồng mình lên chịu lấy từng hơi khói đắng nghét cay nồng trôi tụt xuống cuống họng. Mới sáng ra cậu đã bị ba người Ratun, Art và Fun lôi lôi kéo kéo ra kho dụng cụ phía sau trường mà đánh. Thật ra Luke biết rõ lý do bản thân bị đánh, nhưng cậu lại cố chấp phủ nhận.

"Thằng ngu, trên đời này còn biết bao nhiêu đứa cho mày thích, sao cứ phải là cái thằng hãm Jake Owen đó chứ...." North Kurakin mỗi khi nhắc đến cái tên này liền không tự chủ được giật lên khóe môi, cái thằng nhãi chết tiệt đó còn dám đánh cậu chủ nhỏ của nó cơ đấy....

Cách đây mấy hôm trên confession bắt đầu lan truyền tin đồn hẹn hò giữa North và Night, hình ảnh của hai người không biết vì sao lại bị tuồn ra tràn lan trên diễn đàn trường, rất nhiều tài khoản nặc danh đã lợi dụng tin đồn này mà buông những câu từ khiếm nhã nhằm phỉ báng và bôi nhọ danh dự của hai người. Sau khi North nhờ bà chị Erin điều tra thì lại phát hiện tài khoản đăng bài là của Luke Nikken.

"Cậu.... Khụ! Cậu không hiểu gì đâu, đừng nói ra vẻ bản thân hiểu rõ Jake lắm vậy...."

Bốp!

Luke Nikken ăn trọn một cú đạp chính diện của North Kurakin mà ngã lăn ra dưới nền đất ẩm ướt, ôm mặt mà kêu lên từng tiếng đau đớn. Thằng North cau mày ném đi điếu thuốc vào bụi rậm, lại vô tình đúng lúc có gió thoảng qua, lửa phựt lên cháy xém cả khóm hướng dương khiến tụi Art, Fun và Ratun phải ba chân bốn cẳng tìm nước để dập.

"Đồ ngu, dù cho thế giới này chỉ còn mỗi mày và nó thì nó thà làm cha xứ chứ đéo chịu yêu mày đâu. Jake Owen.... Thằng khốn đó kì thị đồng tính, nhiễu loạn tư tưởng độc tài từ mấy thế kỷ trước, tưởng mình là cái rốn vũ trụ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm...."

Luke Nikken lồm cồm bò dậy, mái tóc bê bết máu và mồ hôi dán chặt lên da thịt, cái mùi phòng kho ẩm mốc xộc lên khoang mũi khiến cậu khó chịu chau mày. Không phải, Jake Owen mà cậu thích không phải là người như vậy, cậu ấy là con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn hội trường. Cũng chính là Jake Owen, người duy nhất chịu bầu bạn với một kẻ lập dị như Luke Nikken.

Tự lúc nào không biết, trong lòng Luke Nikken đã dâng Jake Owen làm tín ngưỡng cao nhất cuộc đời rồi.

"Không! Mày nói dối, North! Cậu ấy không phải là người như vậy!!!"

"Phiền thật đấy." North khạc một bãi nước bọt xuống nền đất, sau đó nhàn nhã nhận lấy khăn lạnh từ tay thằng Fun. Sau khi lau sạch hai tay đầy máu, nó lại lôi từ trong túi ra một chút singum bạc hà để nhai.

Ừm, bây giờ đến cả hút thuốc nó cũng phải giấu nữa.

Nó cũng không có khó chịu gì cả, tất cả là vì em thôi.

"Đại ca! Em mang người tới cho đại ca rồi này!!" Thằng Fun hí hửng chạy đến trước mặt North, phía sau còn kéo theo một người đang xụi lơ vì bị đánh.

Jake Owen.

"Đánh người cũng nghệ đấy...." North hài lòng nhìn Jake Owen bầm dập như lá khô bị người đời giẫm nát, nhưng trên gương mặt lại tuyệt nhiên không có lấy một vết thương nào.

"North, mày...." Jake Owen khó khăn mở mắt, tiêu cự dần rõ cũng là lúc cậu nhìn trọn được nét cười bỡn cợt của North.

"Chào, lại gặp nữa rồi." Thằng North đỡ lấy tấm vai Jake áp vào ghế sắt, bản thân rất thuần thục mà dùng dây trói chặt tay và chân của cậu lại.

"Mày làm cái đéo gì vậy hả?! Cái thằng đồng tính khốn khiếp này!!!" Jake vùng vẫy vung chân lên đạp một phát vào mạn sườn thằng North khiến nó bực bội giáng thẳng một đấm vào mặt cậu.

Mỗi khi nghe được mùi máu tanh, thú tính của North Kurakin như được bùng phát.

"Haa.... Tao đã cố gắng giữ lại bản mặt mày rồi, nhưng cái mồm mày dơ bẩn quá...."

Nói đoạn North lại quay sang nhìn thằng Art hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì mà nói tiếp: "Cởi tất của mày ra."

"Hở? Đại ca, không lẽ...." Thằng Art cũng làm theo lời của North, vẻ mặt của nó bắt đầu hoang mang.

North Kurakin dùng đôi tất của thằng Art nhét thẳng vào miệng Jake Owen khiến cậu không còn la ó om sòm nữa.

"Má, chơi dơ vãi...." Thằng Ratun rùng mình thúc cùi chỏ vào thằng Fun mà nói.

"Ờ, thằng Art nó có bao giờ giặt tất đâu, thúi bỏ mẹ....."

North tiến đến trước mặt Luke Nikken ngồi xổm xuống, đoạn vươn tay vén lại mái tóc rũ rượi của cậu, sát đến bên tai mà thì thầm: "Tao tặng nó cho mày, biến nó thành của mày đi. Chẳng phải mày khao khát thằng nhãi này lắm sao?"

"North, cậu...."

"Chứng minh cho tao thấy là mày yêu nó đi, nếu không...." North lại bật lên tràng cười giòn tan, tiếp: "Tao sẽ giết cả hai đứa mày."

Luke Nikken như hóa đá trước câu nói của North, toàn thân như có luồng điện chạy dọc châm chít vô cùng. Cậu ngước mắt nhìn Jake Owen bị trói đang vùng vẫy mà trong lòng nhe nhóm cái cảm giác quái lạ.

"Ưm.... Khụ!" Jake khó khăn ho khan một tiếng khi Luke lôi đôi tất trong miệng cậu ra, cái mùi hôi hám dính trên khoang miệng khiến cậu buồn nôn mà bắt đầu khạc ra bãi nước bọt.

"Jake.... Cậu ghét đồng tính sao? Vậy còn mình thì sao?" Luke bật ra từng chữ vô hồn, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Jake, dùng tay thô bạo bóp lấy cằm Jake nâng lên.

"Mày.... Mày cùng hội với bọn nó đúng không?! Đồ đồng tính ghê tởm, đừng chạm cái tay dơ bẩn của mày vào người tao!!!" Jake ghê tởm mà cố gắng vẫy vùng muốn thoát ra, nhưng cả hai tay và chân đều được North Kurakin cột chặt vào ghế, cho dù có giãy giụa đến chảy máu vẫn không tài nào thoát ra được.

Luke Nikken trên mặt giàn giụa nước mắt, giọng cậu run run mà đáp lời: "Jake.... Mình yêu cậu, mình yêu cậu nhiều lắm...."

"Mày nhận tiền của tao xong thì cút đi chứ! Là mày đã tố cáo tao đúng không?! Cái thằng khốn, đúng là nuôi ong tay áo mà!" Jake phỉ một tiếng, cả đời này cũng không ngờ đến ngày phải ở đây nghe những lời tỏ tình gớm ghiếc kia. Cậu ghê tởm loại tình yêu đồng giới, nam thì không ra nam, nữ thì không ra nữ, đúng là thế giới này loạn thật rồi.

"Không, cậu không được phỉ báng tình yêu này của mình chứ, Jake ơi...." Luke Nikken giờ đây như mất hết lý trí, bởi vì trong cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt này của cậu, Jake Owen như tia sáng duy nhất sưởi ấm lấy trái tim Luke, là nguồn sống duy nhất của cậu.

Tín ngưỡng cao nhất của cậu muốn chối bỏ cậu sao? Không được! Dù cho có chết, cậu cũng phải mang theo độc tôn duy nhất ấy theo bên mình xuống Hoàng Tuyền!

North Kurakin ngáp một hơi dài đến chảy cả nước mắt, sau đó bước chân cứ lững thững rời khỏi phòng kho bụi bặm, chỉ để lại phía sau lưng là tràng dài tiếng kêu thất thanh đầy man rợ của Jake Owen.

Tối đó trên diễn đàn tràn ngập tin tức cùng hình ảnh về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho chứa đồ phía sau trường, nghe nói phong phanh nguyên nhân là do chập cầu dao điện. Sau khi trường học nhận được tin dữ đã gọi xe cứu thương lẫn xe cảnh sát đến, sau khi xem xét tình hình thì họ nhận định có vẻ như cầu dao bị hư là do có tác động từ bên ngoài. Xe cứu thương cùng lúc cũng đưa Jake Owen và Luke Nikken vào viện, tình trạng cả hai cùng lúc nguy kịch, nhưng có vẻ Jake Owen lại bị bỏng nặng hơn, nói không chừng có thể bị hoại tử về sau.

"Mày đọc tin tức trên diễn đàn chưa?" Night cắm mặt vào điện thoại, em lướt đến hình ảnh thông tin về vụ cháy liền quay sang nhìn North.

North Kurakin vừa tắm xong, dưới hông chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn, lồ lộ ra trước mắt nước da màu đồng khỏe khoắn rải từng múi cơ thịt rõ ràng. North lôi từ trong tủ lạnh ra lon bia, bật lên tu ừng ực một hơi. Nó sảng khoái khà một tiếng, sau đó lại híp mắt liếc nhìn em: "Chỉ những bài nào liên quan đến mày thì tao mới đọc."

"Mày.... Không có nhúng tay vào đúng chứ?" Night ngờ nghệch mà hỏi.

"Trời đất chứng giám, tao chỉ thuận theo tự nhiên thôi." North ngậm một chút bia đưa đến trước môi em, cánh môi khẽ chúm lại, hai bên má cũng hơi căng ra vì hơi lạnh của bia. North Kurakin bày ra cái bộ dạng rất tức cười khiến Night nhịn không được mà bắt lấy hai bên má nó.

"Đắng vãi...." Night cau mày lau đi khóe miệng, bia lành lạnh tràn vào khoang miệng nóng ẩm dâng lên cái vị đăng đắng đặc trưng khiến em có chút không quen. Nhưng rồi bia trôi tụt xuống cuống họng, nhẹ nhàng dùng hơi lạnh bao lấy vòm họng mà dịu đi đôi chút. 

Thằng North cười phì ngồi xuống bên cạnh em, nhưng được một lúc thì có vẻ mỏi lưng mà trườn từ ghế dài lên hẳn đùi của em mà gối lên. Night thở dài một hơi, em cầm lấy một viên đậu phộng nhỏ đút cho North, sau đó nói tiếp.

"Thằng chó, đừng có mà lừa tao." Night xoa loạn mái tóc còn ướt của North lên khăn bông, tiếng răng nhai lên đậu phộng vỡ vụn từng tiếng vui tai, North cũng nằm im để em lau tóc cho mình. Nó nghiêng đầu vùi mặt vào đùi trong của em mà hít hà, cái hương thơm da thịt em cứ mơn mởn như đóa thụy hương nắng hồng, thơm lành và thật dịu nhẹ.

"Suốt ngày chỉ biết mắng tao là thằng chó thôi...."

"Ây, vậy để tao đặt cho mày cái tên khác nhé." Night lại lấy thêm vài viên đậu phộng đút cho North, nhãi con nằm trên đùi em rất phối hợp mà há miệng nhận lấy thức ăn, hơn nữa còn nhiệt tình mút lấy chút gia vị còn sót trên ngón tay em.

"Rồi, Khun Asan đặt thử cho tao nghe xem, nếu hay thì tao đổi giấy khai sinh luôn."

Night bật cười, đoạn cúi xuống hôn lên mái tóc North mà môi mềm cong lên thành khuyết: "Đặt là.... Thằng chó con."

"Hả?! Thêm có mỗi chữ con thôi mà, có gì hay đâu chứ!!!" Thằng North vùng vẫy huơ loạn tay chân bảo ý không phục, gì chứ, thằng chó con? Nghe còn ngứa tai hơn tên cũ nữa.

"Hahahaha....Đáng yêu mà~" Em nhìn thấy biểu cảm dỗi hờn của North thì được đà cười lớn hơn nữa. Night Asankuthipon cười lên rất đẹp, nét cười của em như nắng bình minh, dịu dàng và ấm áp sưởi lấy vạn vật. Nhưng cũng khá lâu rồi người ta mới được thấy lại một Night Asankuthipon hồn nhiên và tươi vui như vậy, chỉ đến khi em gặp được người đàn ông này, em mới có thể sống được là chính mình.

"Thằng chó con thì thằng chó con, muốn đặt sao cũng được, nhưng cái tên này tao không đưa vào giấy khai sinh được đâu...." North xấu hổ mà vùi mặt vào bụng em mà cạ cạ, bàn tay thô ráp cũng đưa lên nắm lấy áo em mà day day.

Night vươn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của nó, cười thầm.

Hừm, không phải là chó con thì là gì?

Ngày hôm sau Night có việc cần đem tài liệu lên phòng giáo vụ, sự việc của Jake và Luke đã làm náo loạn trường nên hiện tại công việc của Hội học sinh cũng bị dồn lại chất đống. Night ôm một chồng tài liệu cao đến ngang mặt, em vừa đi lại vừa lẩm nhẩm công thức tính giá trị lượng giác vừa mới học lúc nãy.

"Cục cưng ơi~~~"

Đấy, cái chất giọng nhờn nhờn chảy nước đó còn có thể là ai nữa đây?

Ngoài North Kurakin, thằng chó con của Khun Asan.

"Tránh ra, tao đang có việc." Night chẳng buồn liếc mắt nhìn nó, em cứ lững thững bước đi mặc cho thằng North lẽo đẽo phía sau.

"Thằng quần Winny! Nó dám để cục cưng của tao bưng một đống tài liệu như thế cơ đấy, được rồi, đưa cho tao...."

"Không cần đâu, tao tự mang được rồi." Night cúi đầu bước từng bước xuống bậc thang, trong khi thằng North bên cạnh em vẫn lải nhải không ngừng.

"Hưm~ Cậu chủ nhỏ để em phụ đi mà, đi mà~~" North níu lấy tay em bắt đầu nũng nịu, chồng tài liệu theo đó cũng bắt đầu có dấu hiệu nghiêng ngả.

Rầm một tiếng, xấp tài liệu chất cao như núi cứ thế rơi như lá thu lìa cành, một số rơi vãi trên bậc cầu thang, một số khác thì rơi xuống tầng bên dưới. Tiếng hét thất thanh của các nữ sinh vang lên làm động cả một khoảng cầu thang nhỏ, North Kurakin lưng đập vào tường đang ngồi một đống phía dưới chân cầu thang.

"Thằng chó con! Có sao không?!" Night hoảng hốt mà chạy vội xuống bên dưới, thằng North ngồi duỗi thẳng chân, trên trán xuất hiện một vệt trầy nhỏ có vương chút máu.

Mấy nữ sinh ở dưới cũng nhanh chóng tiến đến xem tình hình thế nào, nhưng họ chỉ vừa vươn tay đến liền bị Night lạnh lùng gạt ra.

"Người của tôi, không cần các cậu lo." 

"Khun Asan...." Thằng North the thé gọi, mái tóc nó giờ rối như tổ quạ, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Night liền quay phắt lại ngồi xuống trước mặt nó, em khẽ nâng cánh tay phải có vẻ đang bất động kia của thằng North lên. Ngay khoảnh khắc cánh tay được nâng lên, North Kurakin cũng khó chịu cau mày mà rên khẽ một tiếng.

Thôi xong mẹ rồi!

"Chậc, chắc là gãy tay rồi." North tạch lưỡi nhìn cánh tay mình vô lực nằm gọn trên đùi, cơn đau cũng bắt đầu rõ nét hơn mà len vào trong tận xương tủy khiến nó có chút mệt.

"Là tại tao.... Tao lại làm mày bị thương nữa rồi...."

Em cúi thấp đầu, để tóc rũ đi đôi mắt của em, giọng nói cũng theo đó lạc đi vài phần. North chỉ tờ mờ thấy được cánh môi em đang run lên từng cơn, và tự lúc nào dòng lệ ấm nóng lại tuôn dài trên gò má em hây hây.

"Đừng khóc mà, mỗi khi mày khóc, tao lại không chịu được đâu." North cười cười, nó dùng tay còn lại xoa lấy tấm lưng của em mà vỗ về. 

Cầu em đừng vì tôi mà rơi lệ, bởi lệ em đối với tôi là lưu ly tuyệt sắc. Tôi chẳng có gì ngoài những vết thương sâu cùng thân xác kệch cỡm này, tôi chỉ biết trao tim này rồi đem bán cả linh hồn, tất thảy đều trao cho em. Vì vậy em ơi đừng để lệ vương khóe mi, cũng đừng làm thân xác úa suy, bởi em là lý do duy nhất khiến tôi tồn tại.

*Tác giả có lời muốn nói: Hé lu tui nè~~ Nhân dịp này cũng cảm ơn 12k views của mọi người nhen, tui mong NorthNight có thể được mọi người biết đến nhiều hơn nữa, cũng bởi tui rất yêu tạo hình này của hai bạn nhỏ lun é, chấp niệm của tui TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro