Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Nightlife

"Đây." North Kurakin thở dài thườn thượt, cầm một túi chườm chìa ra trước mặt người đang ngồi cắn cắn răng.

Night nhận lấy túi chườm đá áp lên má đang rát lên như xát muối, giữa trán khẽ nhăn lại. North ngồi xuống bên cạnh em, dùng thuốc mỡ bôi lên vết rách trên miệng em, cũng rất cẩn thận để không chạm trúng vào vết thương.

"Mày cản tao làm gì? Để tao đánh chết nó cho rồi. F*ck cái thằng hãm, bản thân là cục c*t hạng ba mà tưởng mình là socola hạng một...." Night lầm bầm mắng, túi chườm đá trong tay bị em bóp đến răng rắc, đá viên bên trong đều bị bóp thành vụn nhỏ.

"Ây, không sao đâu, vốn dĩ sự thật là như vậy mà...." North cười khổ xoa đầu em, thật ra Jake Owen nói không có sai, gia đình nó thật sự đã tan tành rồi. Trước khi ba nó mất, nhà nó là một trong những hộ nổi tiếng nhất vùng, nó được mọi người gọi là cậu ấm Kurakin, bởi vì trong nhà chỉ có duy nhất nó là con một. North từng sống rất hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ, nó chưa từng phải lo toan bất kì thứ gì trên đời, bởi vì phía sau nó luôn có ba và mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng cho nó những gì tốt nhất.

Và rồi người đàn ông ấy xuất hiện, tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ. North đã thề với trời rằng, nếu như nó gặp lại người đó, nó sẽ dùng đôi tay này bóp nát thanh quản của gã, khiến gã cả đời chết không toàn thây.

Nhưng mà, nhỡ nó đi tù rồi thì ai sẽ ở bên cạnh em đây? Nó không sợ chết, cũng không sợ người đời phỉ nhổ nó là một tên sát nhân. Nhưng mà.... Nó chỉ sợ cậu chủ nhỏ của nó có chuyện bất trắc, nó thật sự rất sợ.... Nó đi rồi, còn ai có thể bảo vệ được em đây? 

"Dù cho mày không có ở đó thì tao vẫn sẽ đấm nó nhừ tử thôi. Thằng Jake đó, từ lâu tao đã thấy tam quan nó lệch lạc rồi, lúc nào nó cũng tiêm nhiễm vào đầu mọi người cái tư tưởng thống trị rách nát đó, còn tự nghĩ bản thân là vua chúa thời phong kiến, bắt ép mọi người phải làm theo mệnh lệnh của nó...."

Night càng nói càng tức, mười mấy năm sống trên cuộc đời em chưa bao giờ gặp phải loại người như Jake Owen. Thế giới quan lệch lạc dẫn đến thần kinh cũng méo mó, dần dần lại sinh ra những hành động không hợp quy củ. Những người thần kinh chạm mạch như thế này, chỉ còn cách duy nhất là tẩn cho đến khi nào tỉnh thì thôi.

North nhìn em hồi lâu, trên mặt bắt đầu xuất hiện một loạt biểu cảm kì lạ.

"Không lẽ do tao chiều mày quá nên bây giờ mày dần trở nên giống tao hả?!" North phát hoảng, nó cho rằng em trở nên hung dữ đánh người như vậy đều tại nó. 

Đúng rồi, chắc chắn là do nó đã dạy hư em rồi, từ trước đến nay có khi nào em đánh người đâu?

"Thằng chó North, có tin tao đánh mày luôn không?" Night trợn mắt hăm dọa.

"Mày đánh tao là chuyện thường, mày đánh người ta hộc máu mới là bất thường á!" North nghe đến đây liền gân cổ lên mà cãi.

"Mẹ nó...." Night lẩm bẩm trong miệng, thanh âm đè nén nơi cuống họng bật ra từng chữ một rợn gai óc. Em đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo North đập mạnh vào tường, đầu nó cũng vì thế va đập vào vang một cái cốp.

"Không có gì phải sợ cái loại đó cả. Nếu như mày muốn, tao có thể chuyển nhượng tất cả tài sản và cổ phần mà tao có cho mày, mày cứ giữ lấy mặc sức sử dụng, dùng nó giẫm nát thằng khốn Jake Owen đó cũng được!" Night lớn tiếng mắng, bàn tay em gắt gao ôm lấy cổ North, đầu ngón tay lần mò len vào từng lọn tóc thô ráp khẽ xoa xoa phía sau đầu.

"Có đau không?"

North cúi gằm mặt không nhìn em, làn tóc khẽ động theo chuyển động của đầu mà gật xuống.

"Là tao đã liên lụy mày, tao xin lỗi."

"Dừng xin lỗi tao đi, thằng chó." Night phỉ một tiếng, bàn chân nhón lên một chút để lọn tóc em sượt qua gò má North. Em nắm lấy cổ áo North ghì xuống để môi mềm phủ lên cánh môi đang run lên của nó. Em vụng về hôn lên từng ngóc ngách, lưỡi ướt át khẽ tách hàm răng đối phương mà luồn lách vào trong. North ngây người một lúc, tiếp theo khóe môi liền cong lên đường khuyết mà bắt lấy hai bên má bánh bao của em áp sát.

"Dân Mỹ này hôn hơi lạ nhỉ, cứ thọc vào khoang miệng tao như thọc chó vậy...." North cười cười, ngón tay nó day day lên gò má hây hây đỏ của em. Môi em được nước bọt ướt át tưới tiêu màu mỡ giờ đây căng mọng như quả chín thơm lành. North cúi người hôn tiếp, bàn tay lại bắt đầu không yên phận mà kéo áo trắng đã sơ vin gọn gàng của em ra, để cho lòng bàn tay nóng hổi chạm lên da thịt em lành lạnh mát rượi.

"Nếu muốn còn tay để viết bài thì bỏ ra." Night rít sâu một tiếng, em bực bội vươn người cắn lấy khóe môi của North. Thằng North bị đau liền buông tay mà ôm lấy cánh môi đang rướm máu, nó vừa lau đi vệt máu vừa mắng: "Sờ tí làm gì căng?"

"Căng chứ sao không? Đang ở trường đó thằng chó ạ." Night cố tình thêm đuôi "krab" vào cuối câu làm câu nói trở nên lịch sự hơn bao giờ hết. Thằng North vừa nghe xong liền bật lên tràng cười thoải mái, nó cười đến mức khóe mắt tự lúc nào đã ầng ậng nước.

"Tao sờ thằng khác thì mới căng chứ, sờ người của tao thì mắc đéo gì căng?" North quệt đi chút máu hòa lẫn cùng nước bọt nhớp nháp dính trên khóe môi, thích thú mà vươn đầu lưỡi hút sạch lấy dòng máu tanh.

North xoay người em lại, để cho lưng em dính chặt vào tường mà ghì xuống. Bên ngoài trời lất phất mưa, tia sáng yếu ớt gắng gượng đáp lên sống mũi cao của North khiến tổng thể gương mặt lại hắt lên vẻ quyến rũ lạ thường. Dòng học sinh vội vã xô đẩy, chen lấn nhau tìm chỗ trú mưa, thanh âm hỗn tạp lần nữa vang vọng khắp góc sân.   

Xô bồ hỗn tạp trần thế lại không cách nào sánh bằng ánh nhìn dịu dàng của em. Em có thể là lửa thiêng rực cháy lòng thành nơi tôi, lại có thể hóa biển rộng ôm lấy tâm can cằn cỗi tôi vào lòng. Môi hôn cuống quýt lần nữa, hai thân thể trần tục rũ bỏ hỗn tạp nơi thế thái, mặc nhiên khước từ cám dỗ ngoài kia để sát lại gần nhau. 

"Thấy tao hôn thế nào? Mười điểm không nhưng đúng không?" North chủ động rời môi em, nó căng mắt hưởng trọn vẻ mặt đê mê của em ngay lúc này. Night nuốt xuống chút nước bọt, đôi mắt lim dim như mèo con buồn ngủ mà chớp chớp, cánh môi sưng đỏ mọng lên có chút dẩu. North khựng lại nhìn em một lúc, sau đó dường như bị điện giật mà nép sang một góc dùng tay che mặt.

Mẹ nó, em đẹp đến mức khiến nó xấu hổ vãi....

"Hôn giỏi vậy có nghĩa là trước đây từng hôn nhiều người lắm đúng không?" Night níu mày, em khoanh tay lại trước ngực nghiêm túc hỏi.

"Ờm, thật ra...."

"Vậy là đúng rồi? Bao nhiêu người? Gái hay trai? Có đẹp không? Gia cảnh thế nào?"

Thằng North nghe một tràng dồn dập câu hỏi của em thì đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Nó tạch lưỡi ôm hai bên má ghì em đang vùng vẫy xuống, thở hắt một hơi mà đáp.

"Tao có mỗi mày thôi, Khun Asan."

"Xì, đồ dẻo miệng." Night hừ lạnh, đoạn quay ngoắt sang chỗ khác. Từ góc nhìn của North có thể thấy được vành tai em đang đỏ ửng lên như cà chua, bàn tay nhỏ của em luống cuống đẩy ngực nó ra. North cười trừ buông em ra, trước khi buông còn hôn nhẹ lên gò má đang ửng hồng.

"Bà mẹ, hôm nay khai giảng mà mưa." Thằng North tạch lưỡi, nhàm chán mà đưa tay ra hứng từng giọt mưa lạnh ngắt. Mưa đẹp đấy, nhưng đã từ lâu nó không còn đắm mình dưới mưa nữa rồi. Trời đen u ám phủ lên cánh vai cô độc này của nó, tát mạnh vào da thịt nó ran rát, bao lên cánh mũi nhỏ hòng cướp đi chút hơi thở tàn mọn. North thật sự rất ghét mưa, sau cái ngày chết dẫm đó, nó rất ghét mỗi khi mưa xuống, làn mưa khiến nó nhớ lại khoảnh khắc ba nó được trục vớt nơi dòng sông lạnh lẽo kia.

Khoảnh khắc ấy nó mới thấu được, thì ra cái chết chỉ đơn giản là nằm giữa hai hàm răng.

Ba nó trầm mình xuống dòng nước chảy siết, để nước tàn bạo cuốn hồn ông đi. Trần thế này đầy rẫy đau thương khổ ai, thế thái cứ lững lờ trôi mà quên cứu lấy sinh linh đang kêu khóc thảm thương. Trời đày đọa ông ấy, vung một phát đổ bể tất cả những gì ông vất vả có được để rồi đẩy ông xuống sâu cùng của vực thảm. Hốc mắt đỏ ngầu hòa với máu tanh tưởi trào ra nơi khóe miệng, lẫn đi cùng cơn mưa tí tách, tí tách rơi và rồi bóp nghẽn hơi thở cậu bé mười ba tuổi. Bóp nghẹn lại, đau, ngạt, tức tưởi trào dâng trong trí óc và con tim đứa trẻ ấy, tự lúc nào dệt nên một hố sâu hoăm hoắm.

Bàn tay Night chợt phủ lấy từng ngón tay đang run lên của North, đan vào nắm chặt. Nó giật mình nhìn em, mắt em long lanh như mặt hồ lăn tăn hướng ra hiên trường đang nhiễu nhại từng dòng nước. Đôi mắt em như sao trời lấp lánh giữa vạn tinh tú, ôm lấy cả ngân hà rộng lớn gói vào từng ánh nhìn em mang. 

North yêu em, yêu hết tất thảy những gì thuộc về em, kể cả quá khứ đen tối mà em luôn muốn chối bỏ. Nó ở đây nguyện hóa sao trời chiếu rọi màn đêm cho em, cho đến khi hơi thở tàn lụi vẫn cầu một lần em dang tay ôm lấy. Thì ra, tình yêu của con người vĩ đại đến vậy.

"Tắm mưa với tao đi, North."

Câu nói em bật ra không phải là một lời đề nghị chờ đáp hồi, mà đối với nó chính là thánh mệnh. Bất kể những điều em nói, chỉ cần là em muốn thì nó tự khắc sẽ tuân theo. Nó mặc cho đời tàn sỉ vả, cũng mặc cho thế thái chê cười là kẻ bất mê chấp ngộ, vì nó yêu em đến điên rồi. 

North Kurakin không yêu con trai, chỉ là tình cờ người nó yêu lại là con trai.

Yêu thôi mà, cứ yêu đi, mặc xác sự đời, nghênh ngang mà yêu đi. Đời trắc trở mấy ai hay, sông gấp khúc mấy ai rằng, mây trôi bềnh mấy ai thấu, người chân thành mấy ai thương?

Rào cản, giới tính, ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo, màu da? Nực cười, chỉ là cái cớ để lấp đi lòng sợ hãi để yêu mà thôi.

Bước chân em đạp vào vũng nước nhỏ bắn lên từng tia vẩn đục, vấy lên gấu quần xếp ngay thẳng, đẫm vào đôi giày em mang. Night thích thú căng lồng ngực thưởng trọn từng hạt mưa hôn lên em, cảm giác lành lạnh bao bọc lấy thân em nóng bức, thật dễ chịu biết bao.

"Sao thế?" Thấy North không đáp, em liền quay đầu lại nhìn. Vai trái North đẫm nước mưa ướt hết một bên, nhưng nó vẫn đứng như trời trồng ở đó. Dường như bước chân hiên ngang phút chốc trở nên yếu đuối vô lực, những tưởng một khắc nữa liền sẽ đổ rạp.

"Ba của tao.... Từng chết trong mưa." North cười mà xoa xoa mi mắt, trong tiếng cười lại như vắt thêm chanh, chua không thể tả.

Night lặng người một lúc, mái tóc lõa xõa trước trán lấp đi đôi ngươi đang gằm xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt, xối xả lên vai gầy em đau rát. Night chạy vội đến bên North, đứng ngay ngắn trước mặt nó mặc cho nước mưa cứ thế nhiễu nhãi trên đôi má em. Em ôm lấy tấm lưng North, dùng sức ghì chặt nó vào vòng tay em đến khi nhịp đập cả hai hòa vào làm một.

"Lần này sẽ không sao nữa, thế giới của mày có tao rồi."


"Hắt xì!!!!!" Night ngồi co rúm trên giường, cơ thể dù được bao bọc bởi chăn ấm vẫn không cách nào ngừng run được. Nước mắt nước mũi cứ như thác đổ cứ thế ào ào khiến em khó chịu mà hắt xì mấy phát, hộp khăn giấy trong tay cũng đến lúc chịu không nổi mà bị rút cạn ruột gan rồi.

North khoan thai bước vào phòng, trên tay cầm một ly sữa nóng cùng cốc nước lọc đưa đến trước mặt em. Night dùng hai tay ôm lấy ly sữa nóng, khịt khịt mũi rồi hớp một hơi đầy. Dòng sữa ấm ngọt làm dịu đi cổ họng khô rát của em, như tưới thêm dưỡng chất cho nhánh cây cằn cỗi sắp gần đất xa trời.

"Một lần cho chừa đi, nghĩ sao mà đứng dưới mưa hơn nửa tiếng đồng hồ vậy...." Thằng North cau mày lầm bầm, đưa tay chỉnh lại chăn cho em rồi ngồi xuống bên cạnh. Nó nhìn cánh mũi đỏ ửng như tuần lộc của em mà không khỏi buồn cười, em cứ khịt lên mấy tiếng, khăn giấy từ nãy đến giờ dùng cũng hết một hộp rồi.

Khi nãy nó cùng em nô đùa dưới mưa, em lại ham chơi đến mức nằm dài ra sân trường, mặc cho mọi người nhìn vẫn vùng vẫy như cá gặp nước thích thú mà lăn lộn thêm mấy vòng. Và kết quả là nó phải dùng bạo lực để lôi em về, cụ thể là nắm cổ áo em mà lôi xềnh xệch.

"Buông ra!! Tao muốn chơi nữa, đang chơi vui mà North~" Em vươn tay về phía trước quẫy liên hồi hòng muốn thoát ra, nhưng North Kurakin lôi em như món đồ chơi, cứ thế kéo em vào bên trong. 

 "Im ngay." North gằn giọng.

Night sững người, em giương mắt nhìn North. Mọi ngày đến nửa câu còn không dám mắng em, hôm nay còn bắt em im miệng? North Kurakin là chán em rồi đúng không? Không chịu được tính tình dở dở ương ương này của em rồi chứ gì....

"Tao chơi chưa có đã! Tao muốn chơi nữa! Thằng Ratun, mày tắm mưa chung với tao không?" Em bấu chặt lấy tay thằng North mà cắn xuống, đoạn quay ngoắt sang Ratun đang đứng ở một góc.

Thằng Ratun cười trừ, hai tay chắp lại trước trán lí nhí: "Tao chưa muốn chết đâu Night...."

"Hức! Mày chỉ biết nghe lời nó thôi! Thằng chó North! Buông tao ra!!!!" Em bắt đầu bày ra điệu bộ hờn dỗi mà mè nheo, và dù cho North đang nắm cổ áo của em thì Night vẫn cố chấp vươn tay nắm lấy tóc của Ratun kéo theo.

"Chuyện giữa mày với đại ca thì mày giải quyết với đại ca đi chứ! Có nắm đầu thì nắm đầu đại ca kìa, đừng có nắm đầu tao!!!"

North liền đen mặt, tay còn lại rảnh rang liền túm lấy tóc của Ratun kéo thêm. Nó dùng ánh mắt đằng đằng sát khí dán lên người cậu: "Mày chán sống rồi hả thằng ôn con?"

Ratun ngậm một cục uất ức từ lúc ban sáng đến bây giờ liền chịu không nổi nữa, cậu gằn giọng dùng hết sức bình sinh mà hét lớn.

"HAI NGƯỜI CÃI NHAU MẮC CÁI MÉO GÌ NẮM ĐẦU TÔI HẢ?!!"

Night uống xong ly sữa nóng liền trả lại cho North, em ngồi im một cục tròn ủm không hề động đậy. Thằng North nhìn em thở dài thườn thượt, nó đưa nước và thuốc cho em ý bảo uống đi.

"Không uống." Night không muốn chạm mắt với nó, cho nên em đã dùng mền vịt vàng chắn lại ở giữa không cho North nhìn.

"Đừng có bướng nữa, không uống thì nửa đêm sẽ sốt đó." North dùng tay chọt chọt vào mền chắn trước mặt, ngón tay thô ráp của nó chọt vào má mềm của em mà xoa xoa.

"Kệ mẹ tao, sốt thì thôi, có gì đâu. Đâu phải con nít lên ba đâu mà không bị sốt, mày cũng không cần quan tâm tao đâu."

"....."

Khoảng lặng bao trùm lấy bốn góc căn phòng khiến Night có chút rùng mình. Em hạ mền xuống nhìn, thuốc và nước vẫn còn ở trên bàn, nhưng thằng North tự bao giờ đã biến đâu mất rồi. Em sững người một lúc, trái tim đang đập bỗng nhiên thắt lại nhói đau vô cùng. Night cong đầu gối chắn lại nhịp đập con tim, em dùng tay xoa lấy ngực trái mà thở dốc. 

Cảm giác sợ hãi tột cùng ấy lại bao lấy em, một lần nữa nhấn em vào hố sâu vô tận. Em chỉ muốn được người khác quan tâm thôi, em không muốn bị bỏ rơi như năm đó nữa. Buồn cười, em trẻ con quá đúng không? Khi lúc nào em cũng muốn có được sự chú ý từ người khác, đặc biệt là những người đặc biệt với em. Em sợ rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ ghét bỏ em như cách gia tộc Asankuthipon đã ruồng bỏ em.

Em sợ đến một lúc nào đó, North Kurakin cũng sẽ giống như bọn họ, xem em là sao chổi đáng ghét mà đá bay đi.

"Mình đúng là đứa vô dụng." Em không còn cách nào khác ngoài việc vùi đầu vào gối, nước mắt nóng hổi tự lúc nào đã lã chã trên gương mặt em. Night không biết vì sao em lại cư xử như vậy, em đã rất cố gắng để không phiền lòng ai cả, nhưng đó lại không phải là con người em.

Night là một đứa trẻ thiếu đi hơi ấm gia đình, thiếu đi sự quan tâm từ bạn bè, vì thế khoảng thời gian trước em thật sự rất cô đơn. Em quay về Thái, quay về nơi đã sinh ra em nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì cả, thứ duy nhất em có thể cảm nhận là bốn góc tường sơn đục lạnh lẽo và bóng tối cứ khi đêm đến lại nuốt chửng lấy em.

North gạt tay nắm cửa bước vào trong, trên tay đang cầm một cây đàn guitar. Nó ngạc nhiên nhìn em đang cuộn tròn ở một góc mà thút thít lên từng cơn, tiếng nỉ non nhỏ nhưng lại găm vào tim nó từng nhát rỗng huếch.

"Này! Làm sao vậy? Ai chọc mày khóc?" North phát hoảng mà đặt vội guitar xuống, nó đi đến bên cạnh em mà lay lay bờ vai nhỏ. Night ngước mắt nhìn nó, hốc mắt em vì cảm mà đỏ giờ đây lại đỏ thêm, từng giọt lệ cứ thế rơi vụn vặt trên gò má, sống mũi và cánh môi đang run lên của em. Điểm yếu của North chính là nước mắt của em, chỉ cần nhìn thấy em khóc thì ruột gan nó lại như có lửa đốt cháy, phừng phực không ngừng.

"Mày.... Mày chán tao rồi đúng không North?"

"HẢ?! A LÀY WÁ???" 

Thằng North nghe như lùng bùng trong lỗ tai, tức thời lớn tiếng kinh hô một tràng dài. Nó nhìn em đang tròn mắt chớp chớp, dường như không có chút biểu hiện nào nói dối cả.

"Tự dưng hỏi kì cục vậy?" North gãi gãi đầu hỏi.

"Lúc ở trường mày mắng tao còn gì.... Lớn tiếng đến nỗi mọi người đều nghe thấy hết...."

"A?" North há hốc miệng, bây giờ đến phiên nó nghệch mặt ra mà ngẫm nghĩ.

"Hay mày có người khác? Ai vậy? Ice Runaink??"

"Ơi là trời! Khun Asan ơi, tao chỉ có mỗi mày thôi. Tao thề với mày, trời đất chứng giám, tao không hề có cái suy nghĩ đó nha~" North Kurakin dõng dạc nói, nó ngồi thẳng, dùng tay vỗ vỗ ngực ra vẻ rất chắc chắn.

Night nheo mắt nhìn nó hồi lâu, cuối cùng cũng ậm ừ cho qua. Thôi, coi như em nghĩ nhiều đi, ở lâu với Ongsa và Sun riết rồi em cũng bị nhiễm cái tính overthinking của hai người đó mất rồi.

"Mày đem guitar vô đây chi vậy? Tính gõ vô đầu tao hả?"

"Mày nói tiếng nữa là tao gõ thật đấy." 

"Mẹ, chán thì nói chứ đừng có xộn lào." Night cong lên khóe môi mà khích đểu.

North chỉ biết thở dài cầm guitar lên đi đến bên giường đặt guitar lên, sau đó chia thuốc ra từng viên nhỏ cho em. North đưa viên thuốc đến trước môi em, bản thân lại không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Ngoan, uống đi."

"Không thích, đắng lắm." Night trề môi, em ghét nhất là uống thuốc, uống từng viên một còn khó khăn huống chi là nốc cả một họng thuốc như người ta hay làm.

"Vậy tao đút bằng lưỡi đó nha?"

North thật sự nghiêm túc mà nói, nó nắm lấy bàn tay nhỏ của em, phủ lên cho em chút hơi ấm hèn mọn của nó. North nhìn cả người em nóng ran mà lòng nó bức bối không ngừng, nó biết thể trạng em vốn yếu, thời tiết dạo nay cũng hay thay đổi thất thường, nếu như không bảo vệ cơ thể tốt thì sẽ mắc bệnh ngay. 

Night ngơ ngác nhìn North hồi lâu, em cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Em gật đầu đồng ý với North, để cho nó ngậm lấy viên thuốc đắng chuyền qua vòm họng em. Em nhíu mày nắm chặt lấy gấu áo North, đầu lưỡi hồi hộp với từng chuyển động nơi khoang miệng North. Viên thuốc thành công len vào miệng em ấm nóng, theo dòng nước ấm trôi xuống thanh quản, và tuyệt nhiên không hề có chút vị đắng nào cả.

Bởi do trước đó, North Kurakin đã ngậm sẵn kẹo trong miệng, chỉ chờ khi em nuốt xuống viên thuốc sẽ đẩy kẹo sang cho em. 

"Thấy chưa? Uống một chút là xong, cũng đâu có đắng đâu." North vỗ tay cái bộp, đoạn quay sang dùng khăn xô trắng muốt lau đi khóe miệng còn vương nước bọt của em. Nó ôm lấy lưng em vuốt vuốt một chút để cho cơ thể thoải mái, sau đó kê một chiếc gối sau lưng để em tựa vào.

"Rồi, để anh hát cho cục cưng nghe nha? Nghe xong thì phải ngoan ngoãn đi ngủ đó, không có được bướng, bướng là con ma nó bắt đi luôn." North ôm lấy guitar đặt lên đùi mình, cúi đầu chỉnh dây đàn. Night nhìn nó trong bộ dạng nghiêm túc bất chợt bật cười thành tiếng mà mắng.

"Quần què, tưởng tao là con nít lên ba hả?" Night lại ngứa tay mà vung một phát lên đầu thằng North khiến đầu nó đập vào guitar vang cái bốp.

"Đm, đã diễn free rồi còn bị đánh nữa...."

Cuộc đời North Kurakin, nếu không đi đánh người ta thì cũng khiến người ta quỳ rạp dưới chân mình, chưa bao giờ bị người khác đánh.

Cho đến hiện tại.... À thôi, chán không muốn nói nữa.

"Hát đi, dở là tao đạp mày văng 500km." Night chỉnh lại tư thế ngồi, em thuận tay cầm lấy chiếc headband nong Lion cài lên mái tóc rũ rượi của thằng North.

22:30 31/08/2023

N9_asan: Nhìn cũng.... cưng

Đã thích bởi Sunnie và 49.423 người khác

Ongsa: Coi như tao mù đi, tao không thấy gì hết :))

---->North_krk replied: Mày có phải bạn tao không quỷ nhỏ🫵

Ratun chỉ thích gái sẹc xi: Sao lúc nắm đầu em hong duễ thưn giống vậy đi đại ca

----->North_krk replied: Bộ có mình tao nắm đầu mày ha gì?

Newwie: Hôm nọ là mèo con hôm nay lại là sư tử mặp địch hả, cháy đấy

----->North_krk replied: Mặp bà cố nội mày, tao quánh mày bờm đầu giờ🖕

Sun: Ê thằng North, mày ở với em tao thì không được dạy hư nó nha, nó mà hư tao quánh chết mịa mày=)))

---->North_krk replied: Cô em nói hơi ngược thì phải....

(N9_asan đã giới hạn những người có thể bình luận)

"Au, sao giới hạn rồi?? Tao chưa rep xong mà, còn 1 đống comment nữa!!" Thằng North cắm mặt vào điện thoại ấn ấn, được một lúc thì phát hiện bản thân không bình luận được nữa liền hét toáng lên như gái mất tr*nh.

"Hát lẹ, tao buồn ngủ rồi." Night nhàm chán mà ném điện thoại sang một bên, em ngáp một hơi dài đến tận mang tai rồi bắt đầu trườn dài trên gối.

North cũng thôi không nghịch điện thoại nữa, nó ngồi thẳng lưng, đặt guitar sát vào cơ thể. North thuận tay trái, vì vậy tay trái nó dùng để gảy đàn, còn tay phải sẽ là tay giữa cần đàn và bấm phím. North thử nốt một chút, sau đó chỉnh lại tư thế để vừa vặn lọt vào tầm mắt em.

Dây đàn lên với ngón tay, hợp âm từng chút một hòa hợp vào không khí xung quanh gian phòng. Tiếng đàn ngân, vang, rõ từng chút một len lỏi nơi ánh đèn đường le lắt, đáp lên khung cửa kính trong suốt bao quát phố thành. Dường như khắc này khí quyển ngừng, tạm nép một góc để giương ánh nhìn đầy hăng say dán lên một chàng trai phong lưu.

You know I wanna be

Your destiny, so please just say hello

This love is haunting me

And I just need to know

And all the memories

Are keeping me awake at night

I'm still not over you

There's nothing I could do


Người ơi em rõ tôi mà

Rằng muốn cưỡng cầu là vận mệnh đời em

Xin hãy buông câu chào với tôi đi

Ái tình này trói chặt tôi rồi

Và tôi khẩn khoản được biết

Tất thảy kí ức đôi ta

Khiến tôi trằn trọc đêm mộng

Người ơi tôi mãi khảm em trong tim

Đời này chẳng cách nào quên được

"Được rồi, ngủ đi nhé." North nhẹ nhàng gác guitar sang một bên, vươn tay vén lại lọn tóc rũ lấp đi mắt em đẫm lệ. Night kêu lên vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, mắt em mỏi nhừ khẽ nhắm lại, nhưng đôi tay em vẫn níu lấy cánh tay kia không buông.

"Ở lại ngủ với tao.... Tao sợ bóng tối...." Giọng em nỉ non như mật ngọt rót vào cuồng si, chấp mãi diều bay đều đều nơi trái tim cô quạnh của kẻ tình si, khiến chẳng ai nỡ lòng cất bước.

"Đừng lo, tao sẽ để đèn cho mày. Mơ đẹp nhá, cậu chủ nhỏ của tao." North cười bất lực gỡ tay em ra, nó xoa lấy mi mắt em đã mỏi vẫn gắng gượng ti hí mà lòng ấm áp đến lạ. North cúi đầu hôn lên mi mắt em, chạm vào vết thương nơi cánh môi ửng hồng của em, khẽ bao lấy như một lời an ủi.

Khoảnh khắc cánh cửa lớn khép lại, trong lòng Night Asankuthipon bỗng trở nên rỗng tuếch.

Hình như em.... Em yêu người này nhiều hơn em nghĩ?

*Tác giả có lời muốn nói: Ừm hai đây, dạo nay hai vẫn đang cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thể đồng hành với mọi người. Chỉ là gần đây hay suy nghĩ, liệu văn phong của hai có thể chạm đến mọi người được hay không? Hai không rõ nữa, bởi hai không phải mọi người, lắm lúc tự ngẫm lại văn phong lại thấy rất vô hồn. Không biết nữa, chắc có lẽ vì nó là máu mủ nơi hai tạo ra, cho nên cảm giác mới không được rõ rệt vậy chăng?

Và hai cũng biết là mọi người cũng bận rộn, hai biết điều đó thông qua view của chap trước. Nhưng mà không sao đâu, hai ổn, và mong mọi người vẫn ổn. Chúng ta ở đây, cùng nhau xây một ổ nhỏ, cho riêng ta nhé~~~

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro