Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão

"Thằng chó North!!!!!!!"

Tiếng thét thất thanh vọng từ lầu trên khiến North giật mình, nó lồm cồm bò dậy khỏi chiếc ghế lười êm ái, cất tông giọng nhờn nhờn đáp: "Gì vậy cục cưng? Anh mới đi ngủ một lúc đã nhớ hơi anh rồi sao~"

Tức thì, một chiếc gối từ đâu bay đến đáp thẳng lên mặt khiến nó ngã lăn quay ra sàn. Thằng North nằm dưới sàn như con cá khô, dường như cũng chẳng có ý định ngồi dậy tử tế. Hôm nay là đầu tuần, cũng là khai giảng năm học mới, nhưng nó vì mới đấu giải hội thao xong nên được nhà trường đặc cách cho một buổi nghỉ phép, vì thế thằng North mới tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi này mà đánh một giấc dài chảy thây.

Mà dù cho nhà trường không đặc cách, nó vẫn cúp học đấy thôi. Thằng North không thích cái không khí ồn ào đông đúc của lễ khai giảng, vừa nóng vừa mệt, cứ ngồi lì trên ghế mãi khiến mông nó muốn thành mặt đường nhựa rồi. North đang mặc áo thun một màu trắng tinh nhưng nó có vẻ chẳng để tâm mấy, bắt đầu bày ra vẻ hờn dỗi mà lăn vài vòng dưới sàn nhà láng bóng.

"Khun Asan nhớ đó! Tôi sẽ kiện Khun Asan cho mà xem!!"

"Kiện cái gì hửm?" Night ngồi xổm trước mặt nó, em quật xấp tài liệu lên trên trán thằng North mà hắng giọng. North mở mắt nhìn em, từ góc độ này em vẫn rất đẹp, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng của em cứ hay dẩu lên trông rất đáng yêu.

Làm nó muốn đè ra hôn cho sưng như mỏ vịt luôn.

"Kiện mày cướp đi trái tim của tao." North cười ngây ngốc mà nhìn em, mỗi khi bên cạnh em người ta chỉ đều thấy một North Kurakin ngoan ngoãn như cún con, gọi dạ bảo vâng, tay chân liến thoắng như đứa con nít ba tuổi.

"Xấp tài liệu tao để trên bàn đâu rồi? Tối hôm qua vẫn còn mà sao hôm nay không thấy nữa...." Em ngồi phịch xuống bên cạnh North, dùng năm ngón tay xoa lên mái tóc nó. Tóc North không mềm như tóc em, vài lọn tóc xơ xác như cành cây khô đâm chọt vào lòng bàn tay khiến em chau mày. Thằng North được xoa đầu thì thích thú cạ cạ vào người em, nó nhỏ giọng nỉ non.

"Tao có biết đâu, đồ của mày tao không có động vào."

"Thật không? Vậy mày kể tao nghe từ sáng đến giờ mày làm cái gì?"

"Ưm... Tao thức dậy nè, đi đánh răng rửa mặt, đi tắm, đi ẻ ra c*t cũng khá ok, không có bị táo bón như ngày trước, còn nữa...." North ngửa mặt lên trần nhà, đưa năm ngón tay ra trước mặt mà đếm đếm.

"Không cần báo cáo quá trình đi ẻ của mày đâu."

"Au, mày bắt tao kể mà...."

"Nói tiếp đi." Night xoa xoa mi tâm để gằn giọng xuống, em đang rất vội mà thằng North lại cứ như đứa dở hơi mà nói năng lung tung hết cả lên.

"À, tao còn dọn phân cho Mumu nữa, thấy tao giỏi không?"

"Dọn phân?? Có máy dọn rồi mà?" Night ngạc nhiên tròn mắt, lại hướng ánh nhìn sang Mumu và Mimi đang ngồi liếm lông, coi bộ đến cả mèo còn trông sang trọng hơn cái thằng đang nằm dài trên đùi em rồi.

"Sáng nay Mumu nó ẻ một bãi trong bếp nên tao phải dọn. Nhưng mà yên tâm ná, tao đã dùng giấy lau sạch hết rồi, cũng xịt khử khuẩn luôn, đảm bảo thơm phức."

"Cái gì?!" Night nghe đến đây liền bật dậy làm đầu thằng North đập cái cốp xuống sàn nhà. Nó ôm đầu lăn thêm mấy vòng, bắt đầu mếu máo mà kêu oai oái.

Mặc cho tên to xác đang giãy nãy ở phòng khách, Night vào trong bếp lục tung thùng rác lên. Giác quan thứ sáu cho em biết rằng xấp tài liệu của em có chuyện rồi, không thể nào mới sáng lại tự dưng không cánh mà bay được. Em mở nắp thùng rác, bên trong là những mẩu giấy vụn được vo tròn lại thành viên, còn bốc lên thoang thoảng mùi phân mèo chua lè. Night khịt khịt rồi nhăn mày bịt mũi lại, em thở hắt một hơi khi nhìn thấy con dấu của mình được in lên mẩu giấy dính phân mèo kia.

"NORTH KURAKIN!!!! MÀY LẤY TÀI LIỆU CỦA TAO ĐỂ HỐT C*T MÈO HẢ?!!!"

"Khun Asan~~~ Tao xin lỗi mà, tao cứ tưởng đó là giấy không dùng nữa..." Thằng North cứ thế lẽo đẽo sau lưng em, nó khom lưng nắm lấy dây balo của em mà mếu máo.

"Phắn mẹ đi, tài liệu đó hôm nay tao nộp lên trường, vậy mà bị mày lấy đem làm giấy chùi c*t." Night phỉ một tiếng, hai bên má phồng lên mà rải bước nhanh hơn. Trong nhà vật dụng đầy đủ, em đã sắm sửa tỉ mỉ đến mức chia ra hai loại giấy để dùng khi đi vệ sinh, một loại dùng cho mèo, loại còn lại thì dùng cho người. Ấy vậy mà cái thằng ôn dịch này vớ đâu không vớ lại lấy ngay xấp tài liệu quan trọng của em đi chùi mông cho Mumu.

Thằng North xụ mặt, nó biết em đang giận nó rồi, mà mỗi khi em giận thì nó có đến chín mạng cũng không dám đùa. Khun Asan của nó là ai cơ chứ, là con trai độc nhất của Thượng Nghị sĩ Quốc hội. Tính tình em như thế nào, người làm tôi tớ như nó thể nào lại không biết.

Sun ở bên này nhìn thấy hai người họ một to một nhỏ đi cùng nhau liền vẫy tay gọi. Thằng North nhìn thấy cô bạn Sun thì như nhìn thấy phao cứu sinh, nó ba chân bốn cẳng chạy đến chắn trước mặt Sun, chắp hai tay lại mà khẩn khoản: "Sun ơi, cứu bồ...."

"Mày lại làm cái gì nữa vậy thằng quần?" Sun hạ giọng nói khẽ vào tai North, lại đưa mắt nhìn Night Asankuthipon đang đứng nghịch con dao rọc giấy nhỏ, khóe môi đôi lúc lại cong lên nụ cười kì quái.

Đáng sợ quá đi.

"Tao lỡ lấy tài liệu của em ấy đi hốt c*t mèo...."

"Kèo này tao không cứu nổi mày đâu." Sun lắc đầu bó tay đáp.

"Mày không cứu được tao.... Vậy tao chết mẹ cho rồi...." Mặt mày North Kurakin đen như than, nó ngồi thụp xuống một góc mà lí nhí. Người ngoài đi ngang nhìn thấy ở góc tường có một cậu trai to xác đang ngồi xổm, xung quanh che phủ tầng tầng mây đen dày đặc, hệt như đá cuội xấu xí bị chủ nhân tàn nhẫn vứt thẳng ở con xó nhỏ.

"Hay đăng lên confession hỏi thử đi, biết đâu có được lời khuyên nào hay hay thì sao...."

Sun xoa xoa cằm nhỏ, làm ra điệu bộ ngẫm nghĩ. Cô chỉ vừa buông một câu bông đùa, nhưng không ngờ đến thằng North thật sự cầm điện thoại đăng bài thật.

[Confession]

North_krk: Mọi người cho mình xin tips dỗ mèo với ạ, chả là sáng nay mình lỡ làm bé nó giận rồi, bây giờ đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mình nữa TT

*Ảnh chống trôi ạ, ẹt min bảo mình phải để ảnh nên mình để đại nha*

user 1: ĐCM ABCXYZ CÁI QUẦN QUÈ GÌ ZÃYYYYY

user 2: Cố tình đúng hong?! Cái này chắc chắn là cố tình, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được :)

Hội những người vợ của North Kurakin: LÀ AI?! CON MÈO NÀO ĐÃ KHIẾN ANH TA RA NÔNG NỖI NÀY HẢ?!!

Parn: Ê trời thần ơi mới vô năm học mới mà, như vậy rồi mấy em lớp dưới sao mà học hả?

Ongsa: Mèo nào? Mèo Khao Manee, mèo Anh lông ngắn, mèo Scottish hay một con mèo cao tầm 1m78, người nhỏ eo thon, da lại trắng hồng hào nalak nalak hả :)))

Uew: Theo tui thấy thì mấy con mèo nó hay dỗi với chảnh lắm, cứ dùng đồ ăn như thịt cá pate rồi dỗ ngọt nó là được nhen :)) Con mồn lèo nhà tui cũng hay vậy á, dỗ tí lại ngoan mà quấn chủ ngay à nên bro đừng có lo nhaa

SoundAbout: Á à, cháy đấy🔥

Winny: Khét lẹt luôn =)))

Newwie: Đúng là chỉ được mỗi cái mặt, còn cái nết thì bao năm vẫn xà lơ🤡

N9_asan: 😀

.....

Night nhìn dòng confession kia mà nhếch mép, em thả nhẹ một icon rồi gập điện thoại xuống. Hôm nay là khai giảng năm học mới, trên trường cũng không có học hành gì nhiều, dự lễ xong thì học sinh ở lại tham gia hoạt động chào đón của trường và câu lạc bộ. 

Dải nắng vàng rực hôn trên từng tán cây rộng lớn, hắt lên vai áo trắng muốt rồi đáp lên bề mặt bê tông cứng cáp. Em ngẩng cao đầu, để cho hạt nắng vụng trộm lên mi tâm cong cong. Nắng thu không gắt gao mà nhẹ nhàng sưởi lên da thịt ấm nồng, ôm ấp lên những ký ức vụn vặt mà đẹp đẽ gói gọn lên từng câu chữ.

Night hòa mình vào dòng người đông đúc, tuy chỉ đứng ở một góc nhỏ nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía em. Người ta giương mắt mê mẩn nhìn em, một bạch nguyệt quang nhỏ bé rực rỡ dưới trời đêm, làn tóc em là suối chảy rì rào, mắt em là hồ xanh bình bình lóng lánh, và nụ cười của em như hạt nắng mai vương đầu ngõ, ấm áp đến lạ. Trời thế ban cho thiên thần đặc ân cất bước đến nhân gian, nhưng lại cắt đi đôi cánh đang vươn rộng kiều diễm. Em đến với thế giới bằng sự khổ đau, bất hạnh và quỵ lụy tột cùng của người mẹ mà em chưa một lần được ngắm nhìn, của người cha tàn bạo hơn thú hoang ngày ngày tìm mọi cách tước đi mạng sống quý giá của em.

Bi ai khổ đau của mỗi người vốn dĩ không thể so sánh, giống như mặt nước hồ tây tĩnh mịch và mặt biển gợn sóng cuồng nộ, căn bản không hề giống nhau. Vì vậy mỗi người trên đời, đừng bao giờ so sánh nỗi đau của mình với người khác, bởi vì sức chịu đựng của mỗi người muôn hình vạng trạng, có kẻ mạnh mẽ chống đỡ nổi nhưng lại có người đau đớn đến mức sụp đổ. 

"P'Night.... Tụi em chụp với anh một tấm được không ạ? Tụi em là học sinh mới vào trường, từ lâu đã nghe danh của anh rồi, tụi em rất ngưỡng mộ P'Night ấy."

Một nhóm nhỏ gồm chừng 3,4 nữ sinh đứng lóng ngóng trước mặt Night mà lí nhí. Night ngạc nhiên cúi nhìn nhóm nữ sinh, đoạn môi liền cong lên tạo thành đường khuyết rực rỡ. Nụ cười em lúc nào cũng hồn nhiên và ấm áp như vậy, dưới chiêm thu im lìm ánh lên nét cười em lung linh như sao trời vẫn mãi ngự nơi ngân hà rộng lớn.

"Được chứ."

"A tụi em cảm ơn anh! P'Night đúng là vừa đẹp trai vừa dễ thương á!" Nhóm nữ sinh nghe được câu đồng ý của em liền vui vẻ cúi đầu cảm ơn, sau đó họ sắp xếp chỗ đứng một chút cho vừa vặn với khung hình. Night Asankuthipon nổi bần bật giữa nhóm nữ sinh nhỏ nhắn, có cô bé bên cạnh xin được phép ôm tay em, em cũng gật đầu đồng ý.

"Ôm một chút thôi nhé." Night nhìn cô bé đang níu lấy cánh tay của mình mà cười trừ, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn. Bởi vì thời gian ở Mỹ khá lâu nên em đã quen với cách động chạm thân thiết này rồi, thậm chí đối với bạn nữ em còn rất tự nhiên mà hôn má.

"Ơ sao vậy ạ? Em nghe bảo P'Night chưa có người yêu mà? Anh sợ ai ghen sao?" Cô bé kia ngước đôi mắt long lanh nhìn em, cánh tay vẫn siết chặt lấy tay em mà hỏi.

Night dời tầm mắt, nhìn thẳng vào ống kính mà nở một cười, đáp lời: "Nhà anh có nuôi một con pitbull, nó dữ lắm."

Em nén lại tiếng cười mà đẩy nhẹ ánh mắt về phía con cẩu lớn mặt mày một đống đang nấp sau bụi cây kia.

Người thì to như voi, cao cũng hơn 1m8 mà cứ nghĩ mình nhỏ nhắn đáng yêu lắm, cứ tìm chỗ nấp đại thì người khác sẽ không thấy.

Không nên đặt là pitbull, đặt là husky có vẻ hợp lý hơn.

"Được rồi, một tấm cuối nha! Cả bốn bạn đứng sát vào nhau, vòng tay với nhau đi, sẽ đẹp lắm luôn đó!" Thằng Ratun hí hửng cầm máy hướng dẫn mọi người cách pose dáng, mới ngày khai giảng thôi mà nó đã làm quen được khối cô nàng xinh xắn đáng yêu rồi, coi như năm cuối cấp này sẽ hoành tráng lắm đây.

Bốp!

"Ui da, địt mẹ nó thằng chó nào dám...." Ratun xoa đầu mắng một tiếng, vừa lẩm bẩm chửi vừa bực tức mà quay lại nhìn xem thằng nào cả gan đánh nó....

Ừm, là đại ca của nó, North Kurakin.

"Đại ca...." Mắt Ratun ầng ậng nước, nó ủy khuất mà xoa xoa đầu.

"Ủa P'North? Lại đây chụp chung không?" Night nâng mi mắt, cố tình nói to vọng về phía North. Bàn tay em hữu ý đặt lên vai nhỏ của cô bé bên cạnh, nét mặt hiện lên vài phần quỷ dị.

Thằng North nghiến răng nghiến lợi nhìn đăm đăm bàn tay em đang đặt lên vai cô bé kia, nó thở hắt một hơi rồi giật thẳng máy chụp hình, cũng vừa vặn tiện chân đạp Ratun sang một góc.

"Để tao chụp cho."

"Ui! P'North biết chụp hình luôn hả? Vậy nhờ nhé, chụp cho đẹp vào." Night nghiêng đầu nhìn North, đôi mắt cười xinh yêu của em nheo nheo lại, môi mềm hơi dẩu lên phía trước. Bộ dáng hiện tại của em chính là đang thách thức thằng North, là muốn một chín một mười với nó đây mà.

Tách!

"Đây. Xong rồi đúng không? Hay muốn đứng đây tán gẫu với mấy em gái đến chiều?" North một tay đút vào túi quần, một tay đưa máy cho Night xem. Em nhìn nó hừ một tiếng, cầm máy ảnh lên mà bấm bấm để xem. Những tấm trước Ratun chụp cho khá ổn, góc hình đẹp, rộng và bao quát hết Night và bốn nữ sinh. Mười tấm còn lại mà North Kurakin chụp, toàn bộ đều cố tình zoom vào sát mặt Night để bắt ảnh, hoàn toàn không có lấy một tấm toàn thân nào cả.

"Thằng North! Mày chụp cái gì kì vậy?!"

"Ai mà biết, do thằng Ratun ấn bậy bạ cái gì đó thôi, chứ tao chụp bình thường." North hất cằm đáp, cũng nhân tiện liếc nhìn bốn nữ sinh nhỏ nhắn phía sau. Nhóm nữ sinh bắt gặp ánh mắt của North thì chỉ biết vờ vịt nhìn sang chỗ khác mà đỏ mặt.

North Kurakin lúc tức giận thì ra cũng cuốn hút đến vậy.

"Đại ca, em có làm cái gì đâu. Mấy tấm trước em chụp ổn áp lắm mà, có mà đại ca...." Ratun chưa dứt câu thì bả vai lập tức truyền đến một trận đau nhức, thằng North bắt lấy vai nó choàng qua, bề ngoài nhìn rất bình thường nhưng thật ra nó đang tì mạnh lực tay lên vai Ratun đến nỗi cậu bạn phải nhăn nhó khó chịu.

"Vậy là lỗi của tao đúng không?"

"Dạ không.... Chắc do em ấn nhầm thôi, xin lỗi mấy em gái nha...."

Ratun vừa chắp tay xin lỗi nhóm nữ sinh vừa phải chịu ánh nhìn đầy sát khí của thằng North. Hời ơi, còn ai số khổ hơn nó nữa không đây...

"A không sao đâu ạ, mấy tấm trước P' chụp đẹp lắm, tụi em cảm ơn P' nhiều ạaaa"

Nhóm nữ sinh nhận lại máy ảnh xong liền luống cuống cảm ơn, trước khi đi họ cũng kịp liếc nhìn North Kurakin một cái. Quả thực người ta đồn đại không sai, North Kurakin này mang một vẻ đẹp ngông cuồng, tựa vũ bão cuồng phong, tuy nguy hiểm nhưng lại rất đỗi cạm bẫy.

"Night Asankuthipon, thằng Win gọi mày lên phòng hội học sinh có việc." North liếc nhìn Night, buông một câu rồi quay ngoắt đi. Bóng lưng rộng của nó lững thững lê từng bước về phía trước, nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy bờ vai đang ghì chặt xuống nỗi trào phúng.

Night lẽo đẽo đi phía sau thằng North, em cúi gằm mặt để cho mái tóc lấp đi đôi ngươi. Bàn tay nhỏ khẽ bấu chặt vào vạt áo chà chà một lúc đến mức gấu áo dần trở nên nhăn nhúm. North Kurakin thường ngày rất hiếm gọi tên em một cách đàng hoàng, mỗi lần mở miệng cứ luôn mồm Khun Asan à ơi, ter ơi hoặc là teerak thôi.

Hôm nay gọi đầy đủ tên cúng cơm làm em có chút bất ngờ. Rốt cuộc là ai đang dỗi ai đây?

"P'North giận gì tao sao krab?" Night không nhịn nổi nữa mà phụt một tiếng, từ lúc nhìn thấy bản mặt than của thằng North là em đã buồn cười lắm rồi, đến bây giờ thì không bình tĩnh nỗi nữa.

North khựng lại, nó nhìn xuống bàn tay nhỏ đang bấu lấy vạt áo của mình mà đáp một chữ lạnh tanh: "Không."

"Ây, vậy cho hỏi con mèo nào giận mày vậy?"

"Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Bị hâm hả?" Thằng North có vẻ vẫn không hiểu vấn đề, nó quay lại đối mặt với em mà giữa mày vẫn nhăn nhăn lại.

Night nhìn nó cười phụt thêm mấy tiếng, em lôi điện thoại ra giơ lên trước mặt nó. North cúi đầu nhìn gò má em đã ửng hồng vì cười quá nhiều, hàng mi dài cong cong còn vương chút nước long lanh khiến North Kurakin có muốn giận cũng chịu được không quá ba giây.

"Đăng confession mà không dùng ẩn danh, lại còn đem hẳn acc chính để đăng nữa. Đây là lần đầu mày đăng hả?" Night cười đến muốn rách cả miệng, em dùng tay xoa xoa hàm, sau đó tựa tay vào vai của North mà kéo sát lại, thanh âm ấm áp như xuyên từng tầng vào trái tim North, khiến nhịp đập của nó bỗng chốc thắt lại.

"Lần sau rút kinh nghiệm là được chứ gì." North biết mình đã bị nhắm trúng tim đen, nó liền quay ngắt sang chỗ khác, không dám đối mắt với em. Hai bên má North tự lúc nào đã phiếm hồng, nhưng dưới làn da hơi ngăm màu bánh mật lại hiện lên không mấy rõ nét.

Night buông nó ra, em vòng hai tay ra phía sau làm ra bộ dáng ông cụ non mà bước thong dong về phía trước. North nhìn theo bóng lưng em, khóe môi cong tự lúc nào đã vẽ lên một nét cười rạng rỡ hệt ánh dương ban mai.

Bên ngoài náo nhiệt, bên trong lại yên tĩnh đến lạ. Phòng hội học sinh có mặt đông đủ thành viên, mọi người đều đang họp chuẩn bị cho chiến dịch trường sẽ được phát động trong năm học mới. Năm nay Winny vẫn làm chủ tịch hội học sinh, có điều vì lượng kiến thức cuối cấp rất nặng nên cậu cũng không thể kham hết mọi việc trong hội học sinh. Vì thế một người khác đã được Winny cử ra để hỗ trợ cậu trong công tác quản lý và xây dựng hoạt động của trường, Jake Owen.

"Ừm Win.... Đây là bản kế hoạch năm học mới, mày xem qua thử đi." Night chìa ra xấp tài liệu dày đưa đến chỗ Winny, cậu gật đầu nhận lấy nhìn nhìn một lúc.

"Hửm? Hình như bị thiếu mất vài trang đúng không?" 

"À thằng Winny, cái đó hồi sáng tao lấy để...." Thằng North lên tiếng.

"Ưm!" North giật mình cứng người, Night Asankuthipon bên cạnh nó dùng tay nhéo thật mạnh vào mạn sườn bắt nó im lặng.

"Hôm qua tao lỡ làm đổ nước ướt hết mấy trang sau rồi, tối nay tao sẽ gửi lại file cho mày, xin lỗi ná~" Tay em vẫn đặt dưới eo của North mà nhéo nhéo, trên môi thì cong lên nụ cười rất đáng yêu.

"Ừm không có sao, chắc thằng quần North lại ăn uống cẩu thả rồi chứ gì...." Winny vừa nhìn đã biết đống lộn xộn này từ ai mà ra rồi, không phải thằng bạn trời đánh của cậu thì còn ai vào đây nữa.

Tiếp theo, Winny cùng Jake bàn giao một số công việc cho các ban của trường, thời gian năm học mới bắt đầu cũng là lúc hội học sinh bận rộn nhất. Họ phải quản lý và giúp đỡ học sinh mới về khâu nhập học cũng như chuẩn bị hồ sơ, tổ chức các buổi chiêu sinh câu lạc bộ cùng hoạt động chào mừng kéo dài triền miên suốt hai tuần đầu học kỳ.

Vốn dĩ North không thích cậu chủ nhỏ của nó phải làm mấy việc này, nó cũng nhiều lần đi theo năn nỉ em rút khỏi hội học sinh, nhưng cái kết thì sao? Thứ North nhận lại được chỉ là một cục u ấm ức trên đầu mà thôi.

Họp ban hội học sinh xong cũng tầm nửa tiếng hơn, sau khi được phân công nhiệm vụ rõ ràng thì mọi người cũng thi nhau ra về. Trong phòng họp lúc này chỉ còn North, Night cùng cậu hội phó Jake Owen, thằng Winny thì lúc nãy bị Sound đến kéo đi chơi nên đành giao lại mấy việc lặt vặt cho Jake và Night cùng xử lý.

"Ờm, Jake. Mày có cần tao giúp cái gì không?"

"Không cần đâu, tụi mày ra ngoài hết đi. Một mình tao xử lý là được, có thêm tụi mày thì phiền lắm." Jake Owen đáp lời mà không hề quay lại nhìn hai người họ.

Thằng North cau mày, nó có vẻ hơi khó chịu với cái giọng điệu xấc xược này của Jake. North nắm lấy tay em kéo về phía mình, hất cằm nói: "Vừa được bổ nhiệm làm hội phó liền giở cái giọng hách dịch đó ra, muốn tao đập cho tỉnh không?"

"North, cái miệng của mày lại nữa rồi đấy." Night xoay người đánh mạnh vào ngực North, nói khẽ.

Jake Owen khựng lại động tác, cậu quay sang đối diện với thằng North, môi cong lên nụ cười đầy thách thức.

"Ây.... Có tin hôm nay tao sẽ kỷ luật mày không, thằng chó chỉ biết dùng bạo lực?" 

"Mẹ nó! Thằng khốn này!" North ngứa mắt thằng oắt con này từ lâu rồi, trước mặt mọi người lúc nào cũng bày ra vẻ tận tâm nhiệt thành, nhưng sau lưng lại bày ra đủ trăm mưu ngàn kế để có được thứ bản thân muốn. Jake Owen là một kẻ tham vọng, là người có thể bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt được những điều bản thân thèm khát.

Con người ấy mà, hai tiếng ấy vẫn bao hàm chữ "con", tức là mỗi người chúng ta đều mang trong mình nửa dòng máu thú tính. Tính cách tàn bạo và độc đoán ấy chỉ có thể được kiềm hãm bởi chính nội tại của chủ thể, và hơn hết, chủ thể phải có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ ngọt ngào như hũ mật chờ ong sa bẫy.

"North! Không được!" Night hoảng loạn ôm chặt lấy vòng eo North ghì chặt, nhưng tên cẩu trong tay em mỗi khi phát tiết đều trở nên rất điên cuồng. Em rất sợ, không phải em sợ dáng vẻ này của North Kurakin, em chỉ sợ rằng người ta sẽ vì dáng vẻ này của North mà làm tổn thương nó.

North khựng lại, nó cúi đầu nhìn em đang vùi mặt vào ngực nó mà thét lớn. Thanh âm trong vắt của em làm nó giật mình choàng tỉnh, North đưa tay ôm lấy đầu em, cái ôm nhẹ nhàng như gió thoảng, chạm khẽ lên vành tai mềm mại của em, lướt vào từng lọn tóc đen nhánh của em.

"Tao xin lỗi, làm mày giật mình rồi." North cúi đầu hôn lên tóc em mềm, hương thơm em ngào ngạt thanh khiết vỗ về lấy trái tim cằn cỗi của nó, khiến trào phúng dâng trào bỗng chốc hóa thành hư vô.

Jake Owen nhìn thấy cảnh tượng này thì phát gớm, cậu dùng xấp tài liệu Night vừa xếp lại ngay ngắn mà ném thẳng vào mặt thằng North.

"Thằng khốn.... Từ cái ngày mày bước vào Walikan, mọi thứ đều đảo lộn lên hết. Mày phá đi trật tự vốn có của Walikan, phá đi vẻ đẹp im lìm đơn thuần của Walikan mất rồi."

Jake Owen bật lên từng tiếng vô hồn, mỗi câu đều Walikan, Walikan, Walikan và dường như cái tên này ám ảnh đến tận xương tủy tâm can cậu.

"Mày nói cái đéo gì vậy hả?!" Thằng North lớn tiếng mắng, nhưng nó không còn giãy lên mà giờ đây đứng im ngoan ngoãn trong vòng tay của em.

"Thầy Aran thành lập trường Walikan với tiêu chí Cầu tiến-Sáng tạo-Phụng sự, bao năm nay đều không bao giờ thay đổi. Học sinh ở trường buộc phải tuân theo những nguyên tắc do Hội học sinh đề ra, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng kể từ khi mày bước chân vào đây.... Mọi thứ rối tung hết cả lên, các băng nhóm bắt đầu mọc lên như nấm, học sinh cũng bắt đầu chống lại Hội học sinh. Một lũ ngu ngốc, toàn là bọn não tàn, nếu như không nghe lời bọn tao thì chúng mày không thể nào phất lên nổi đâu. Cái gì mà chủ nghĩa tự do chứ, cái gì mà dám nghĩ dám làm.... Nực cười! Học sinh Walikan chỉ có thể răm rắp nghe theo sự chỉ định của cấp trên mà thôi, người đó là bọn tao, những thành viên của Hội học sinh Walikan!"

"Mẹ nó, cái thằng điên này...." North nghiến răng nghiến lợi, gần hai mươi năm sống trên cái cuộc đời chó má này, đây là lần đầu tiên nó gặp phải một thằng hãm cành cạch như vậy.

"Rồi còn cái gì mà đồng tính? Ha ha ha, tao nghe trên confession đồn mày là đồng tính đúng không? Mẹ nó! Con trai thì không ra con trai, bày đặt học đòi ưỡn ẹo ve vãn đàn ông, mắc ói thật đấy. Nghĩ đến thôi đã đéo dám đi đái rồi, nhỡ đâu lúc đi đái chung gặp phải loại dơ bẩn như mày, có khi mày lại đè tao ra làm chuyện gì đồi bại nữa...." Jake Owen vừa nói vừa run lẩy bẩy, đôi mắt tựa vào hư vô mà trợn lên tròng mắt sòng sọc, dường như trong câu nói mang theo chút hưng phấn cùng ghê tởm tột cùng.

"Jake, tao nghĩ mày nên câm miệng được rồi...." Night buông eo North ra, em thở hắt một hơi, cố gắng giữ cho ngữ điệu bình tĩnh nhất mà đối đáp với Jake Owen.

"Mày bênh nó làm quái gì?! Nên nhớ, mày cũng là thành viên của Hội học sinh, đừng có mà giao du với cái loại đồng tính thấp kém như nó! Nhà nó từng giàu lắm mà, ba nó là người buôn gỗ, mẹ nó  là nghiên cứu sinh có tiếng. Đúng là họa ba đời nhà Kurakin mà, tiền nhiều làm gì để mà sinh ra một đứa con quái thai người không ra người, ngợm không ra ngợm như vậy....."

Xoảng!

Âm thanh lớn tạo nên chấn động bên ngoài, mọi người liền nhanh chóng chạy vào bên trong phòng họp. Winny trợn trắng mắt trước cảnh tượng đang diễn ra rõ mồn một, Night Asankuthipon dùng bình hoa đập mạnh vào đầu Jake Owen khiến cậu ngã lăn quay ra sàn. Máu bê bết dính vào tóc, má và day lên vạt áo trắng của cậu nhàu nhĩ. Night đè chặt Jake xuống sàn, nắm tay đấm từng cú một lên gương mặt Jake, từng cú từng cú và không có ý định dừng lại.

"Chó rách! Cái miệng của mày còn không bằng cả con chó nữa! Không nói được lời tử tế thì để ông đây đánh rách miệng mày!!"

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời North Kurakin, không phải ai khác mà lại là chính nó can ngăn người khác đánh nhau. 

North hoảng đến mức tay chân luống cuống, nó muốn lôi em ra khỏi mớ hỗn độn kia, nhưng xung quanh toàn là thủy tinh vỡ, nó không làm cách nào chen vào được. Hơn nữa, đôi tay này của nó vốn thô bạo, nó chỉ sợ khi kéo em ra được rồi thì người làm em đau lại chính là nó?

"Night! Dừng lại đi! Mày đang làm cái gì vậy hả?!"

"Mày im mồm cho ông! Hôm nay tao sẽ đánh chết thằng trời đánh này! Mày nói thêm một tiếng nữa đi, nói tiếp cho tao nghe xem!" Từng dấu than rơi xuống theo là từng cú thụi vào mắt, mũi và bụng của Jake Owen. Cậu ta dính chặt dưới sàn nhà, toàn thân đều bị người phía trên gắt gao siết lấy, ngay cả kẽ ngón tay cũng khó lòng mà động đậy. 

"Tao nói sai sao?! Mày còn dám bênh nó? Vậy mày cút ra khỏi Hội học sinh đi, mày cũng là thứ dơ bẩn giống nó thôi!!!" Jake nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy, dòng máu tanh tưởi bắn lên làn da hồng hào trắng mịn của em, vương lại trên lọn tóc giờ đây rối tung như tơ vò.

"Có cái nịt! Đừng có đề cao bản thân quá, mày nghĩ bản thân đang sống ở thời phong kiến à thằng ngáo?! Mày chưa tỉnh đúng không? Được rồi! Ông đây nhiều tiền, tao sẽ nhét tiền đầy họng đến khi nào mày tỉnh thì thôi!!!"

Night gào lên, đôi ngươi trong vắt hằn lên từng tia máu đỏ li ti, vầng trán cao bao phủ lấy tầng tầng gân xanh đầy sát khí. Em cứ thế lôi từ trong bóp ra một xấp tiền Thái, từng chút một nhét thẳng vào miệng Jake Owen. Cánh tay em luân động không ngừng, men theo cơn phẫn nộ trào ra như núi lửa mà thiêu rụi tất thảy cánh rừng thu.

"Dù mày có sang thế giới bên kia thì cũng nhớ rõ lấy cái tên North Kurakin nhé, để cho đời này kiếp sau của mày đừng bao giờ động vào nó nữa!"

*Tác giả có lời muốn nói: Dạo nay hai đang bị khờ, mấy em thông cảm cho văn phong của con khờ này nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro