chương 20
*Lưu ý: Hệt như chương trước, chương này chứa nội dung và từ ngữ mang tính bạo lực và đôi khi xúc phạm đến thị giác người đọc, vui lòng cân nhắc trước khi đọc nhá!
Chap này hơi dài, do au sẽ giải quyết hết mâu thuẫn từ chap trước, xuyên suốt nửa sau chap đều dùng từ ngữ và hành động thô bạo, mọi người lưu ý giúp au nhé!
Nói đi, em muốn xử trí thế nào?
"Thằng chó Mark! Ai cho mày đánh nó trước tao hả?!" North gầm lên một tiếng, nó mặc cho thằng Sound và Win đang ra sức ghì chặt mà muốn bổ nhào về phía trước.
Con mồi kia là của nó, nó không muốn nanh vuốt của kẽ khác lại găm vào hẫng mất tay trên chút nào. Chuyện của nó và Horse Korapat, nó muốn tự mình xử lý. North có nguyên tắc riêng của bản thân, cũng không muốn chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến người khác.
Mark Pakin vật Horse Korapat xuống sàn đấu, nắm đấm cứ nhắm thẳng gương mặt của gã mà giáng xuống liên hồi, dường như không có ý định dừng lại.
Horse Korapat chỉ biết ôm mặt rống lên từng tiếng dài, hai bên má bị đánh đến mức thịt má trong đập vào răng chảy máu, mắt và mũi đã sớm sưng tấy lên không còn thù hình nguyên vẹn. Mark Pakin cứ thế giáng từ cú vào gương mặt Horse khiến gã đau đớn thét lên, mặc cho gã dùng tay cào cấu da thịt Mark đến tươm máu nhưng anh vẫn không chút hề hấn.
"Cậu kia! Nếu cứ đánh nhau thì tôi sẽ tước quyền thi đấu của cậu đấy!" Trọng tài ở bên này hét lớn, ông dùng sức lôi cánh tay của Mark ra, nhưng đáp lại ông chỉ là cái liếc nhìn rợn người của Mark Pakin.
"Xin lỗi ông anh, số huy chương quốc tế tôi mang về cho đất nước có khi còn nhiều hơn số tuổi hiện tại của ông anh đấy."
Trọng tài nghe đến đây thì cứng họng, ông liền quay sang nhìn North Kurakin. Thằng North đang được Night giữ chặt lấy, nó không còn quấy phá nữa mà ngoan ngoãn đứng im. Nhưng ánh mắt nó đăm đăm vào Horse Korapat đang vật vã dưới sàn, sâu thẳm trong đôi ngươi là tăm tối mịt mù, chẳng ai rõ North Kurakin đang dự tính điều gì cả.
North tiến đến chỗ hỗn loạn kia mà kéo Mark ra, nó túm lấy cổ áo anh giật mạnh về phía mình. Mark Pakin bị lực đạo mạnh mẽ kéo lấy mà không kịp phản ứng, bản thân cứ như chú chuột nhỏ bị sập bẫy, chỉ biết hoảng loạn kêu cứu.
"Mày đánh nó chết thì tao lấy gì để xả giận đây, Mark?" North Kurakin cười nhạt, khóe môi cứ giữ nguyên nụ cười cứng đờ như có lệ. Mark Pakin bị từng chữ của North dọa cho xanh mặt, anh giữ lấy bả vai nó mà nở một nụ cười thật tươi.
"Tao quên, nó là con hàng của cưng mà nhỉ? Xin lỗi nhé, tao có hơi quá tay rồi." Mark vỗ nhẹ lên vai North, chỉ sau một lớp áo mỏng nhưng anh có thể cảm nhận được bờ vai nó đang khẽ run. Mark biết, chút run rẩy ấy không phải vì sợ hãi dâng trào, mà chính là khoái cảm dần tuôn.
North Kurakin mỗi khi thực sự lên cơn đều sẽ làm ra bộ dạng bình tĩnh đến rợn người, đến cả Mark Pakin chơi với nó ngần ấy năm đến bây giờ vẫn còn khiếp sợ dáng vẻ này của nó.
Chỉ có kẻ thấp kém mới bộc phát trào phúng bản thân ra ngoài, người khôn ngoan lại không bao giờ làm thế. Bởi vì nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Suy cho cùng thì, cảm xúc tiêu cực của con người đều bộc phát từ chính sự bất lực của bản thân mà thôi.
North đi đến trước mặt Horse Korapat, nó hạ tầm mắt, chỉ dùng nửa con ngươi dán lên người đang nằm cuộn tròn dưới đất mà cười nhạt.
"Linh cẩu chỉ thắng được sư tử khi đi cùng bầy đàn thôi, nhãi ranh."
Muôn đời Horse Korapat lúc nào cũng dùng tiền và quyền lực ức hiếp kẻ yếu thế hơn, gã yêu thích việc dùng người để xử lý những tên làm chướng mắt mình. Horse như linh cẩu xấu xí chỉ biết ỷ vào bầy đàn đám đông mà lao vào cắn xé phía sau lưng sư tử, gã thỏa mãn khi nhìn thấy con sư tử kia vì đau đớn mà gục dưới chân gã, để cho gã dùng hàm răng này xé lấy da thịt thành trăm mảnh nhỏ.
Hơi cồn nồng nặc xộc thẳng mũi khiến con người ta khó chịu chau đôi mày, North Kurakin tay bên này vụng về cầm lấy miếng bông gòn to bằng nắm tay, tay bên kia cầm lọ thuốc sát trùng đổ đầy ra. Bà mẹ! Cái nắp lọ bé quá, mà tay thằng North lại to, nó loay hoay một hồi mãi mới giật ra được nắp lọ, nhưng thuốc sát trùng bên trong cũng theo lực giật của nó mà đổ hết ra ngoài, hại nó phải dùng đống bông gòn kia thấm cho bằng hết.
Night ngồi trước mặt nó, em ngoan ngoãn xếp bằng hai chân, giương đôi mắt long lanh nhìn nó mà lí nhí: "Mày ủ mưu muốn biến tao thành miếng sashimi hả?"
"Hong giỡn nha, nãy giờ tao cọc cái lọ này lắm rồi đấy." North bặm môi đáp, nó vươn bàn chân kẹp lấy nắp lọ đang nằm chỏng chơ dưới đất mà hất lại lên trên băng ghế dài.
"Đưa tao." Night chìa bàn tay mình ra trước mặt North, vô tình để lộ vết hằn bây giờ đã chuyển màu tím sẫm vòng nơi cổ tay em. North khựng lại một chút, nó nâng bàn tay em lên quan sát một lúc lâu, mãi đến khi em phát giác rụt tay lại mới thôi.
North cúi gằm mặt, lọ thủy tinh trong tay khẽ run, trong không gian nhỏ hẹp của phòng thay đồ vang lên từng tiếng răng rắc vỡ vụn. Lọ thuốc trong tay North Kurakin vỡ ra từng mảnh, hệt như cái cách trái tim yếu ớt này bị bóng tối tàn nhẫn nuốt lấy.
Nếu em là trời đêm im lìm, tôi nguyện hóa tinh tú nhỏ ngự mãi cạnh bên. Nếu em là sa mạc cằn cỗi, tôi nguyện hóa xương rồng vấn mãi nơi em. Em ơi tôi yêu em nhiều đến trào ra, lời yêu tôi cất sâu trong cuống họng, hệt như thứ nước bọt chỉ có thể nuốt ngược vào, mãi không thể cất nên thành lời. Câu yêu trọn vẹn trao em, tôi chỉ sợ mình không đủ tư cách.
Tình yêu tôi trao em hệt như lòng thành của kẻ tôi tớ với Đức Phật kính mến, chẳng cần cưỡng cầu đáp nguyện. Một lòng này tôi mang nguyện chỉ trao cho em, chỉ mong hạnh phúc mãi đời sau.
"Mày.... Kể tao nghe đã xảy ra chuyện gì được không?" Lòng bàn tay North bị thủy tinh vỡ đâm lấy, dòng huyết đỏ thẫm cứ thế dần tuôn, hệt như cái cách mà trái tim này đang rỉ máu.
Night lặng người một lúc, em dùng tay phủ lấy hai bên má của North, để cho môi em mềm đặt lên sống mũi cao cao, phủ lên từng tầng hơi ấm. Em hạ giọng kể lại những gì vừa xảy ra, chất giọng em vẫn rất bình ổn, nhưng sâu trong câu nói lại vương chút run rẩy và ghê tởm tột cùng. Giọng em vẫn cứ đều đều như làn sóng biển, nhưng vô tình lại lấp vào mảnh hồn lạc lõng đang cầu chút sớm mai kia, đánh cho vỡ thành tiêu tán.
Thân xác kệch cỡm nhưng mang hồn yếu ớt, trôi mãi theo áng mây cao chẳng có điểm dừng. Hồn tôi tựa mảnh gió heo mây, mặc cho khói bụi sương mềm chằng chịt em ơi, mảnh gió này vẫn điên cuồng giữ lấy em. Giữ lấy em, hỡi mây bay bồng bềnh giữa trời xanh ngắt, tôi biết rằng thân này thấp kém hèn mọn, cầu em rũ lòng từ mà chấp nhặt lấy, để đời gió tôi ám mãi lên mây em.
Mái tóc dài điểm qua mi mắt, lấp đi tâm hồn đang rạn nứt như đá vỡ. North lẳng lặng cúi đầu, tấm lưng dày phản ứng với từng lời kể nơi em, từng chút từng chút mà run lên đầy đau đớn. North cắn chặt môi, chặt đến mức môi dưới bị chì chiết tươm máu, như rằng để giấu nhẹm đi nỗi căm phẫn chực dâng trong lòng. Night vẫn ôm lấy hai bên má nóng hổi kia, đầu ngón tay mềm em xoa lên mi mắt North, thấp giọng: "Chuyện là như vậy đấy, cũng may Sound và Win đến kịp, nếu không thì tao cũng không biết cái quái gì sẽ xảy đến nữa...."
Night cười nhạt, em khẽ rít một hơi the thé, cơn đau thể xác lấp đi lý trí vẫn còn tỉnh táo của em khiến cho đầu óc em mờ mịt. Em rùng mình nhớ lại khoảnh khắc ấy, vào lúc môi chạm gớm ghiếc, em đã ước sao bản thân có thể tự kết liễu mạng này đi, bởi vì dơ bẩn vấy lên thân xác khiến em chán ghét tột cùng.
Nhưng em không làm vậy, bởi vì em còn một người phía sau luôn đợi em quay về. Người mà sẵn lòng rũ bỏ cái tôi to lớn để nguyện theo ý em mang, người mà trọn vẹn trao cho em tất cả hơi ấm cằn cỗi, chỉ giữ lại bên mình chút nắng ấm nhỏ xinh.
"Mày đau lắm đúng không.... Xin lỗi, tao xin lỗi, tao thật lòng xin lỗi.... Mày đánh tao đi Night, tao xin mày trút hết tất cả đau đớn của mày lên tao đi, để cho tao được san sớt dù chỉ là chút khổ đau cũng được." North bật lên từng tiếng bất lực, câu chữ như cành gỗ khô bị người đời giẫm nát, cứ thế nấc lên từng tiếng nghẹn lại nơi cổ họng. Dòng lệ như giọt nước tràn ly, một khi đã trào ra lại không có cách nào ngăn lại, cứ thế tuôn theo từng dòng từng dòng.
Đời người quân tử, rơi lệ không phải là yếu đuối, mà là đã chạm đến ngưỡng cực của bi ai. Gã đàn ông sương gió phủ mình, oai vệ lừng lẫy với đời, đến cuối cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt, cuối cùng cũng chỉ là kẻ được sinh ra với tiếng khóc nỉ non.
"Nào nào, ngoan đừng khóc. Tao thật sự không sao mà, đừng khóc nữa." Night bật cười thành tiếng mà vuốt vuốt tấm lưng North, còn nó cứ thế nấc lên từng hồi không cách nào ngăn lại được. Hốc mắt North đỏ hoe, nó cứ vô thức dùng tay đánh vào người mình, để cho lồng ngực quặn thắt lại sau từng cú đấm giáng xuống.
"Tao đúng là thằng tồi, có mỗi việc chu toàn cho mày làm cũng đéo xong...." North tự trách bản thân là một thằng kém cỏi, ngay đến cả chàng thiếu niên mình yêu còn không giữ nổi, chỉ đành mặc cho ai kia chà đạp lấy tấm thân ngọc ngà của em mà giày xéo. Nước mắt len lỏi vào khoang miệng nóng ẩm, mang theo sự mặn chát khiến nó cau mày khó chịu. Lồng ngực cứ quặn lên từng hồi, nó sợ hãi mường tượng ra khung cảnh hỗn loạn lúc ấy.
Em chỉ có một mình, ở cái nơi hoang vu ẩm thấp ấy mà kêu lên từng tiếng đau đớn. Xác thịt em bị hành hạ tàn nhẫn, làn da em như cánh hoa mỏng sớm thu bị gã kệch cỡm ngắt lấy xé thành trăm vụn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi, khung cảnh ấy chỉ vừa lóe lên thôi, đã khiến nó sợ hãi đến phát điên rồi.
North cứ thế bật khóc như đứa trẻ con, hệt như cậu trai mười chín đôi mươi đã trải qua biết bao giày vò đau đớn, cậu trai gồng mình không nổi nữa, đôi vai này nặng trịch lắm rồi ai ơi, buông nhé?
Chợt nhiên, hơi ấm em lại bao trùm lên đôi môi nó. Em xoa lấy mi mắt ướt đẫm ngăn lại những giọt lệ lã chã, môi em mềm mại quấn lấy tấm thân lạnh buốt, sưởi lấy tâm can đang lạnh đi vì gió tuyết. Em hôn North một cách nhẹ nhàng, tựa câu trấn an không lời, cứ thế trầm mình vào hồi mê man không lối thoát. Vòng tay chưa từng ôm lấy ai phút chốc giờ đây căng ra bao lấy thân hình to lớn ghì chặt, như rằng muốn ôm hết tâm tư trao vẹn cho người.
"Tao yêu mày, North."
Em chỉ là kẻ lạc vô thường trên trần thế, suốt đời tìm kiếm khách vãng cho đám tang của chính mình. Người ơi em chỉ là kẻ trần mắt thịt, em không phải thiên sứ người hằng ca tụng, cũng không phải đóa hoa nở mãi không tàn. Em xin người đừng khắc em quá sâu như đại dương mênh mông, bởi vì rồi cũng đến lúc, thuyền căng sẽ cập vào bến bờ riêng của người.
Em xin người là thế, nhưng hà cớ sao đôi tay này của em lại không nỡ buông? Chẳng có thiên sứ nào ích kỷ như em cả, em không muốn trao người cho ai kia, cũng không muốn san sẻ hơi ấm người dành cho em. Người ơi em biết người yêu em, từ khoảnh khắc em đắm vào trầm mê luân hồi, em đã biết người yêu em.
Và em cũng yêu người, nhiều lắm.
"Đừng nhìn một ai khoác ngoài tao, được không?" Night luyến tiếc rời cánh môi mỏng, sợi chỉ bạc vương lại như muốn níu giữ chút cuồng nhiệt thức thời đem giấu nhẹm trong lời thánh ca vang mãi.
North lại ôm lấy gò má em, nó nhiệt liệt ấn xuống một nụ hôn sâu, như rằng muốn ăn trọn lấy tất cả dưỡng khí nơi má em hồng hào. Nó hôn gấp gáp lên từng ngóc ngách, vồ vã như kẻ tan làm chạy vội tránh mưa. Nó hôn lên khóe mắt em, phủ lên nốt ruồi nhỏ xinh nơi cánh mũi tròn tròn, gặm nhấm đôi môi ấm tình.
"Cho dù mắt tao có mù lòa, tứ chi tao có tàn phế, tao cũng sẽ không bao giờ bỏ mày ra khỏi tâm trí một lần nào nữa." North hạ cái hôn cuối vào trán em, tựa như câu hứa mãi đời yêu thương, yêu đến tận cùng thời gian, yêu đến phai mờ linh hồn.
"Ọe, thấy gớm." Night bật cười bắt lấy bàn tay đầy máu của North, em hôn lên lòng bàn tay rách toạt một đường đang rỉ máu như muốn cản lại huyết au đỏ thẫm. North rít lên một tiếng, cơn đau truyền đến đại não như mưa rào, cứ xối từng cơn táp lên tấm lưng của nó.
North dùng tay xoa nhẹ cổ em, nó giương đôi mắt cười nhìn em, hạ giọng hỏi: "Mày có muốn bước vào thế giới của tao không?"
Cánh rừng Hlong An sừng sững một căn biệt thự hoang đã lâu không có người lui đến. Người ta đồn đại rằng, thời xưa có một gia đình giàu có sống trong khu rừng này, họ tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng chẳng ai dám bén mảng đến làm thân. Gia đình bốn người sống trong cái không khí rờn rợn của rừng thiêng, mỗi khi đêm tối phủ lấy mái hiên lại cứ văng vẳng thứ âm thanh quỷ dị vọng lại từ đâu đâu trong hư vô. Họ cứ thế sống một cách kì quái, cho đến một ngày kia, ngày mà người vợ của gia chủ vì trầm cảm mà hóa điên. Chỉ trong một đêm, toàn bộ tang thương đều phủ lấy bốn bề cánh rừng, người vợ điên đã ra tay sát hại chồng cùng hai đứa con của mình, ả cho rằng cuộc sống quá nguy hiểm, cho rằng chỉ cần bước một bước ra khỏi tán cổ thụ kia, gia đình ả sẽ chết không toàn thây.
Bởi vì tình yêu dành cho gia đình quá lớn, người phụ nữ ấy cũng chọn cách tự kết liễu cuộc đời, để bốn người bọn họ sẽ được đoàn tụ hạnh phúc dưới Hoàng Tuyền. Năm đó, cánh rừng bị lửa từ căn nhà xém qua cháy mất một khoảng, căn nhà tuy đã được dập lửa nhưng bên trong toàn bộ đều đã bị thiêu rụi, chỉ còn là một khung nhà cũ kĩ đã xém màu đen kịt.
"Hơi! Chỗ này hợp gu tao nha, thích lắm luôn ná~" North ngáp một hơi dài, thích thú ngó ngang ngó dọc mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đã cháy rụi. Nó đan chặt lấy bàn tay em mà kéo đi thăm thú khắp nơi, hết tròn mắt ngạc nhiên lại ồ lên cảm thán. Night Asankuthipon bị nó kéo đi như đồ chơi, căn nhà quái quỷ này rốt cuộc có thứ gì mà lại khiến North phấn khích như vậy chứ?
"North, chị đã làm theo lời nhóc rồi, nhưng đoạn clip đó không biết vì sao đã được gỡ xuống trước khi chị ra tay." Erin rít một điếu thuốc lá, phả ra một làn khói vào không trung đầy bụi mịn.
Vài tiếng trước, trên mạng bắt đầu truyền tay nhau đoạn clip con trai thượng Nghị sĩ Warit Asankuthipon bị người ta bắt cóc, hơn nữa còn bị đánh đập làm nhục tàn nhẫn. Mạng xã hội như dậy sóng vì tin tức chấn động này, họ chỉ có thể nhìn thấy Night bị lũ người kia lăng mạ, dùng những từ ngữ dơ bẩn phỉ báng em, và còn tàn nhẫn hơn, họ dùng roi da dày cộm quất lên từng thớ thịt của em, để cho máu tuôn thấm đẫm cả dây thừng trói em chặt.
North đã nhờ Erin lùng sục thông tin tài khoản đăng tải đoạn video cũng như xóa hết tất cả dữ liệu liên quan đến clip đang tràn lan trên mạng. Nhưng kì lạ thay, trước khi Erin hành động thì đã có một tài khoản nặc danh khác đứng ra xóa bỏ tất cả dữ liệu ấy. Cô cũng rất thắc mắc, bởi vì thông tin tài khoản đăng bài đều là thông tin giả, nếu như không phải dân chuyên trong ngành thì chưa chắc có thể gỡ đoạn clip đó xuống.
"Kệ mẹ đi, gỡ xuống là được rồi." North phẩy tay đáp, vốn dĩ chuyện này có điểm lạ, nhưng dù gì người kì lạ ấy cũng giúp nó phủi đi một cái gai rồi, xem như cũng có lợi cho nó.
Ba người họ bước vào sâu bên trong biệt thự, hai bên lối đi nhuốm một màu đen kịt, mọi vật dụng lẫn ngõ ngách trong nhà đều đã cháy rụi không còn vẹn thù hình. North vẫn nắm chặt lấy tay em không buông, nó luôn muốn kiểm tra hơi ấm của em, muốn em lúc nào cũng phải kề sát nó. Bởi vì nó sợ chỉ cần buông tay em, em lại biến mất một lần nữa.
"Ây, chào nha." North vui vẻ ngắm nhìn ba người đàn ông đang bị treo lơ lửng trên không trung, dưới chân họ không chạm đất, và hình như còn rỉ chút máu đã sớm khô lại.
Ba tên đàn ông bị đánh đến mức tứ chi gần như không thể cử động được, toàn thân được dây thừng siết chặt lấy treo lên xà ngang của trần nhà. Ở cái không gian u ám tĩnh mịch cứ thế tí tách từng giọt máu nhiễu nhại xuống sàn nhà ẩm ướt. Nơi đây cách biệt với thế giới, hoàn toàn chìm trong bóng đêm vô tận, đến cả tiếng thở yếu ớt của con người cũng chỉ như hạt bụi nhỏ vương trên băng cát-xét cũ, không có chút hơi ấm nào cả.
Một trong ba yếu ớt ngẩng đầu, mái tóc bị máu dính bê bết lại phủ đi tầm nhìn. Cậu nheo nheo đôi mắt, cố gắng nâng tầm mắt nhìn rõ người trước mặt. North Kurakin đứng trước mặt cậu, nó dùng tay đẩy đẩy cơ thể đang bị trói chặt như kén bướm, miệng còn cong lên điệu cười rất khoái chí.
"Sky Lomekit, tao trao cho mày cơ hội, mày lại không muốn nhận lấy đúng không?"
Thông qua điều tra của bà chị Erin, North đã thu thập đủ thông tin của ba kẻ giúp đỡ Horse Korapat bắt cóc Night, và bất ngờ thay một trong số đó lại là cậu bạn chung đội Sky Lomekit.
North cười nhạt trước biểu hiện của Sky, cậu đang run lẩy bẩy tránh đi ánh nhìn của nó. North cau đôi mày, dùng tay bóp chặt lấy hàm của Sky ghì xuống, lại vô tình để cho dây thừng siết chặt nơi thanh quản nhỏ bé khiến cậu khó khăn ho khan mấy tiếng.
"Tao không ngờ đến lại có ngày tao bị đồng đội của mình quay lưng cắn cho một phát đấy. Mày vui không? Khi đã thành công khiến tao phải đau đớn vì cái kế hoạch quá hoàn hảo của chúng mày?" Từng câu chữ bật ra trong vô hồn, North Kurakin dù không muốn tin nhưng cũng đành chấp nhận thêm một lần nữa, rằng nó lại bị bạn bè phản bội. Cuộc đời khốn nạn thật chứ, nó chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại nó một vố hết hồn.
Nơi vết thương sâu thẳm trong trái tim này đã khô mài, lại một lần nữa bị sự phản bội giày xéo rách toạt một vết lớn hơn. Đau đớn, bạc bẽo, thất vọng là tất cả những gì mà nó cảm nhận được lúc này. North Kurakin sống tình nghĩa với đời, nhưng đời lại ném vào mặt nó một bãi phân trâu hôi hám.
"North, tao...."
"Mày không chỉ ghét tao vì tao được làm đội trưởng, mày còn ghét tao vì tao đã xem thường kĩ năng chơi bóng của mày...." North biết con người nó khô khan, cũng không phải là một đội trưởng tốt. Người đội trưởng tốt thực thụ phải là người bản lĩnh và biết kiềm chế cảm xúc, điều này nó biết. Nhưng North không phải là đứa trẻ được lớn lên trong bao kén xinh đẹp, nó trưởng thành từ những gai nhọn đâm vào da thịt, nó dùng máu để nuôi lớn trái tim vẫn kiên cường đập từng hồi, tưới vào những hy vọng đang dần lớn của nó. Cho nên con người của North Kurakin rất thẳng thắn, lời lẽ nó phát ra đôi khi lại là nhát dao chí mạng đối với người khác.
Nhưng thật ra trong tâm North, nó không hề có ý xấu lên bất cứ ai cả. Nó chỉ mong muốn một điều, rằng con người sẽ dần tốt hơn theo năm tháng, và với những lời góp thẳng thừng của nó, nó mong người sẽ hiểu và thông cảm cho ý tốt có đôi khi bị hiểu lầm này của nó.
"Đứa em trai bị ung thư máu của mày, hôm nay sẽ được tiến hành hóa trị."
"Hả?! Làm sao mà mày biết...." Sky ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi ngươi bắt đầu không bình tĩnh được mà động.
North lại cười phá lên, trận cười mang theo chút chua xót tột cùng. Nó buông hàm Sky, lặng lẽ gỡ dây thừng rồi đỡ cậu xuống nền đất. Sky được cởi trói mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng nắm tay lại bắt đầu run lẩy bẩy. Chuyện gia đình cậu, làm sao mà thằng North lại biết được, ngay cả chuyện em cậu chuẩn bị phải tiến hành hóa trị cũng chỉ có mỗi cậu biết thôi mà.
"Viện phí cho toàn đợt hóa trị của em ấy, Khun Asan đã chi trả hết cho mày rồi."
?!
Sky Lomekit cúi đầu không đáp, môi dưới khô khốc bị cậu gặm nhấm đến rách tươm. Cậu thật sự không biết nên nói gì cả, ngay cả việc cậu chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của Horse Korapat cũng đều vì tiền viện phí của em trai cậu. Sky rất rõ quá trình hóa trị rất phức tạp, nó không phải ngày một ngày hai mà kéo dài đằng đẵng, hơn nữa phí chi trả cho toàn bộ quá trình, e rằng cả đời này Sky Lomekit cũng không trả nổi.
Nhưng mà, nhưng mà người đó lại đồng ý giúp cậu, mặc dù cậu là người đã đâm một nhát sau lưng người đó. Đôi khi, sự trả thù tàn nhẫn nhất không phải là sự giẫm đạp mà là sự thấu hiểu giữa người với người.
"Sky.... Tao nhờ mày một việc được không?" North đưa tay đến trước mặt Sky, để cho cậu nắm lấy bàn tay của nó kéo dậy.
"Việc.... Việc gì? Mày còn tin tưởng tao nữa sao?" Sky nhìn nó với vẻ hoài nghi, lại nhìn xuống bàn tay được băng bó của nó, chớp mắt khó hiểu: "Không lẽ thằng Horse lại...."
North nâng mi mắt, vòng tay ôm lấy eo Night Asankuthipon kéo sát lại. Nó cúi gần đến gáy em, thoải mái hít một hơi thật sâu, hương thơm em vẫn mê người đến lạ, thứ mùi hương khiến nó mãi trầm mê.
"Bớt dê xồm." Night giật khóe môi, em dùng tay đánh mạnh vào cánh tay đang gấp gáp siết lấy eo nhỏ của mình mà mắng.
"Việc tao muốn mày làm, thật ra rất đơn giản...." North Kurakin buông một câu, khóe môi cong nhếch lên nét cười quỷ dị. Sky Lomekit nhìn thấy vẻ mặt này của nó liền khiếp sợ, toàn thân phút chốc truyền đến một trận ớn lạnh.
Chờ đến khi bóng lưng Sky khuất dạng sau bìa rừng, Night mới quay sang đánh nhẹ vào ngực North mà hỏi: "Tính làm cái gì đây?"
"Chờ xem." North phủ lấy bàn tay nhỏ đặt trên ngực mình, khẽ dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay mềm mại của em.
"Đại ca, vậy còn đám này tính sao?" Ratun vươn chân đạp vào một gã béo khiến thân hình xồ xề của gã xiêu xiêu vẹo vẹo. Gã thở phì phò từng hơi khó nhọc, dây thừng siết chặt lấy bụng mỡ của gã khiến cơ thể trở nên khó di chuyển. Phần dưới bụng bị gậy sắt đánh đến lộn cả ruột gan, đau đớn đến mức gã đã phải nôn thốc nôn tháo bữa trưa vừa ăn.
"Hưm.... Để tao nghĩ xem, khó chọn quá." North đưa tay xoa xoa cằm làm ra vẻ đăm chiêu. Đoạn nó lại quay sang Night mà môi cong lên, đuôi mắt cũng híp lại một đường trông rất đáng yêu.
"Khun Asan muốn xử trí thế nào nè~ Hay tao luộc tụi nó lên rồi xé xác cho chó ăn ha?"
"...."
"Hay là thiêu sống luôn nhỉ? Cái nhà này dù gì cũng không ai lui đến nữa, chưa kể tao còn nghe người ta đồn rằng ở đây có ma, tối nào bốn hồn ma cũng lởn quởn xung quanh căn nhà, kêu lên từng tiếng than khóc thấu trời nữa...."
Hai gã đàn ông nghe thằng North nói vậy thì bắt đầu tỉnh táo, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối. Gã mập là người đầu tiên lên tiếng, gã vùng vẫy muốn thoát ra, kết cục lại làm gãy xà ngang rơi bộp xuống đất. Gã mập lồm cồm bò đến chỗ thằng North, vừa lê lết vừa khẩn khoản cầu xin.
"North, tao biết lỗi rồi. Mày tha cho tao đi, tao xin mày.... Tao còn có gia đình, tao không thể chết ở cái xứ này được...."
Cốp!
Chưa để gã mập dứt câu, thằng North đã bực bội đạp thẳng một cú vào mặt gã. Gã mập bị đế giày nhọn găm xuống mặt liền giãy lên trong đau đớn.
Thằng North day day đế giày trên gương mặt đẫm máu của gã mập, nó lười nhác ngáp một hơi dài: "Nếu tao nhớ không nhầm thì mày là thằng chó đã quay clip nhỉ? Tao nhớ mày đã rất hưng phấn mà, mày còn nói là muốn chơi cậu chủ của tao nữa...."
"Không.... Không phải đâu North! Là thằng Horse ép tao, nó ép tao.... Aaaaaaaaaa!"
North nâng cẳng chân, sau đó lại dùng lực đạp mạnh xuống khiến máu mũi gã cứ thế trào ra bê bết gương mặt béo ú. Thằng North thở hắt một hơi, ngồi xổm trước mặt gã béo, dùng tay nắm lấy mái tóc của gã ép nhìn vào mình.
"Mày muốn chơi cái gì cậu chủ tao hả, thằng mập hôi hám?!" Ánh mắt North Kurakin đục ngầu, giờ đây tông giọng nó khằn đặc đi, lửa giận trong lòng cứ thế tuôn trào như nham thạch, sẵn sàng thiêu rụi tất cả những thứ chạm vào nó.
"Kurakin, được rồi." Erin sấn tới muốn can ngăn North, nhưng đôi mắt nó giờ đây long lên sòng sọc hệt loài thú hoang đói khát có thể ăn tươi nuốt sống con mồi, vốn dĩ cô không có tư cách ngăn cản nó.
"Còn cái thằng khốn này nữa! Mày dùng roi da quất vào em ấy đúng không?! Thằng chó chết, lũ súc sinh như tụi mày nên chết mẹ hết đi!!" North ném gã mập sang một bên, bắt đầu túm lấy gã ốm mà giáng từng cú liên hồi vào mặt gã. Cảm thấy chưa đủ, nó liền dùng chân đạp gãy thanh xà ngang làm đôi làm thành một cây gậy sắt.
"North! Tụi tao xin lỗi! Tụi tao chỉ làm theo lời thằng Horse thôi!" Gã ốm rống lên từng tiếng đau đớn, thanh âm giằng xéo vang vọng bốn góc rừng. Bàn tay gã bị North tàn nhẫn dùng thanh xà đâm xuống, giữa mu bàn tay hổng một lỗ lớn, máu cứ thế tuôn ra không ngừng thấm đẫm sàn gỗ ẩm ướt sớm đã mục nát.
"Xin lỗi cái cục c*t! Tao nhét c*t vào miệng mày bắt mày ăn rồi tao xin lỗi có được không?! Là bàn tay này đã giáng từng đòn vào người em ấy đúng không? Được rồi, giữ giọng lại một chút nhé, tao sợ chút nữa mày thét nhiều quá đứt thanh quản thì khổ...." North vỗ vỗ vào mặt gã gầy, lôi từ trong túi ra chiếc bật lửa nhỏ.
Tách một cái, ngọn lửa xanh lập lòe rọi sáng gương mặt đẫm máu của gã gầy, soi lên từng vết đánh tàn bạo đầy rẫy trên cơ thể, chằng chịt như mê cung không lối thoát. North cúi người, nắm lấy bàn tay gã giơ lên, dùng ngọn lửa nóng hơ lên từng đầu ngón tay. Mười ngón tay nóng bỏng lửa hận, cháy phừng phừng dưới tiếng thét đầy đau đớn của kẻ tội đồ. Gã ốm quằn lên từng tiếng thét như mồi nhỏ bị hổ vồ, rít lên từng tiếng kêu đau đớn trước nanh vuốt sắc nhọn.
"Má, đại ca chơi ác quá mày...." Thằng Fun nhăn mày nhìn mười đầu ngón tay gã ốm bị lửa thiêu đến xém thành đen kịt, mỗi ngón đều cụt mất một đốt, cháy lên rừng rực dưới ngọn lửa nóng bỏng.
"Nếu mày còn muốn giữ mạng thì bé cái miệng lại." Art rít lên một tiếng trong cổ họng, cậu níu lấy áo của thằng Fun mà giật nhẹ xuống cảnh cáo.
"North.... Tay tao, ngón tay của tao...." Gã ốm nấc lên từng tiếng đau đớn, cả tâm hồn và thể xác đều chịu tới cực hạn rồi, đau đớn bủa vây lấy trí óc gã, thì ra quả báo là có thật.
"Sao thế? Tao thấy đẹp mà, rất hợp với mày." North lại quăng gã đi như ném một món đồ cũ, tay lại rút ra một điếu thuốc trắng đưa lên khóe môi ngậm lấy.
Không khí ẩm thấp hòa lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc sộc đến khó chịu, Night khom người ho sụ vài cái, em không thích cái không khí hiện tại chút nào. Nhưng nếu em không ngăn North lại, em sợ rằng hôm nay sẽ thành ngày giỗ cho hai gã kia mất.
"North, đủ rồi." Tấm lưng North chợt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Night vòng tay ôm lấy nó giữ chặt. Thanh âm em đều đều rót từng chút nước vào lửa nham thạch đang bừng cháy, làm dịu đi trào phóng đang tuôn không ngừng.
"A, xin lỗi. Tao lại hút thuốc rồi." North dùng một tay phủ lấy cánh tay đang đặt lên eo mình, tay còn lại vội rút đầu thuốc còn đang cháy xuống đất, dùng chân giậm nát tàn thuốc.
Vương triều bao đời, phép vua vẫn thua lệ chàng. Mỹ nam là cửa ải bất định, một tay vươn lấy trái tim độc đoán của bậc đế vương, nhẹ nhàng bóp chặt siết về bên cạnh ngọc thể tuyệt mỹ.
"Tao thấy như vậy là đủ rồi, dừng lại đi North." Night áp sát mặt vào tấm lưng dày mà nỉ non, giọng em vẫn cứ đều đều phập phồng theo tấm lưng North. Em là người thiện lương, dù cho thế giới có đối xử với em tàn bạo thế nào thì nụ cười em vẫn vương mãi trên môi. Dù cho thân tàn ma dại, em vẫn cảm ơn đời, một lần nữa, đã mang em đến với thế gian này, để em gặp được người em yêu.
North bật cười, nó xoay người ôm lấy hai bên má em mà xoa xoa, nó nhào nắn mãi một hồi đến khi hai bên má ửng hồng mới chán chê mà buông. North dùng ánh mắt dịu dàng nhất trao cho em, mấy ai ngờ được kẻ vô lại tàn bạo như nó lại có ngày dùng loại nhẫn nại mềm mại nhất đối đãi với người mà nó yêu.
"Biết rồi krab~~~" North cứ như chú chó nhỏ đòi chủ mà cạ cạ vào hõm cổ em, nó thích thú lắc đầu, để cho mái tóc đen nhánh phớt lên gò má em đỏ.
"Ờm, đại ca...."
North ngẩng đầu, nó nhìn thằng Ratun bằng nửa con mắt, môi bật lên mấy tiếng vô hồn: "Đồ tao bảo mày đem đến đâu?"
"Dạ đây nè, mà đại ca định đến đây làm nail hả? Sao không ra tiệm làm cho đẹp, em không có biết làm đâu đó." Ratun bĩu môi chìa ra chiếc hộp lớn, là bộ dụng cụ làm móng, bên trong có đủ các loại kềm kẽm sử dụng trong tiệm nail được bày biện rất đẹp mắt.
"Gắn móng lên đầu mày thì có, thằng chó ngu. Tao có việc đi trước rồi, tụi mày ở đây chơi với tụi nó đi, đừng giết là được." North vừa nói vừa thản nhiên xoa lấy vành tai Night, thịt tai em mềm mại lại có chút âm ấp, sờ vào như sờ trúng tai mèo, cảm giác rất dễ chịu.
"Ơ đại ca! Rồi thằng mập này tính sao đây???"
"Đồ mày đem đấy, dùng kẽm rút hết móng nó ra đi." Thằng North chỉ buông một câu rồi biến đi mất dạng, căn biệt thự im ắng giờ đây chỉ còn vang mãi âm thanh gào thét của gã mập số mạng đen đủi.
Bóng chiều lãng đãng cuối chân mây. Lữ khách cuốc bộ đến núi đồi, đến rừng bạc ngàn sương gió. Vòm trời mây trôi lững lờ, hắt lên vẻ đẹp man mác của hoàng hôn buông. Hoàng hôn ai tô mà đỏ, lệ em ai tô mà rơi?
North Kurakin để lưng tựa gốc thông liễu, gương mặt được nắng chiều lăn tăn qua từng kẽ lá xào xạc đáp lên đẹp lạ thường. Nó nhắm nghiền mắt, cảm thụ từng đợt gió hôn lên mi mắt êm dịu. Tiềm thức vẽ nên bức tranh con con của hai cậu nhóc sớm ngày cùng nhau căng diều thả bay nơi mảnh sân xanh rờn, khi ấy là lúc nào, North tự bao giờ đã sớm quên. Thời gian là kẻ tàn nhẫn nhất trần đời, hắn cho ta chiếc thùng lưu giữ kỷ niệm khó phai, thùng rỗng chưa đầy lại vụt đi mất.
"Đến rồi sao?" North nhắm hờ mắt, thân ảnh cao cao kia lọt vào tiêu cự, đủ và tròn vạnh để nó biết được gã đã đến.
Horse Korapat dáo dác xung quanh, trong lòng như dấy lên hồi bất an. Miệng gã lầm bầm mấy tiếng, cuống họng bật lên từng hồi khô khốc: "Mẹ nó, thằng chó Sky dám lừa tao...."
"Mày hận tao đến vậy sao, Horse?" North ngửa cổ nhìn tán cây rộng đang đung đưa, nó nheo nheo mắt điểm lên tán cây xanh một chút nắng buồn.
Horse Korapat siết lại nắm đấm, thẳng đến gương mặt North mà giáng xuống. North mặc cho gã đánh mình, bản thân không hề phòng bị, cũng không có ý định chống trả. Khóe môi nó đập mạnh vào hàm trong khiến thịt môi rách toạt một đường. North đưa tay quệt đi vết máu, giương đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Horse.
"Ba năm qua, có lần nào mày tin tưởng tao chưa?"
"Chưa từng."
"Vì sao?"
"Mày chỉ lợi dụng tao vì gia thế của tao mà thôi! Bọn chúng nói mày luôn tìm cách hạ bệ tao, và đúng thật là như vậy! Cúp bơi lội mày cũng giành, huy chương vàng boxing mày cũng lấy, đến cả danh tiếng của tao mà mày cũng cướp! Mày chỉ là một thằng ăn bám, mày lợi dụng tình bạn này của chúng ta, chỉ để thỏa mãn những vui thú cho bản thân mày mà thôi!!"
"Mày.... Mày chưa từng nghe tao nói, cho dù năm đó tao nguyện quỳ dưới chân mày, mày vẫn không muốn nghe tao nói. Một câu là bọn chúng, hai câu cũng là bọn chúng, vốn dĩ tai mày chưa bao giờ trực tiếp nghe được những lời đó từ tao."
"Hừ, có khác gì đâu chứ. Mày không còn là chàng thiếu gia giàu sang nữa đâu North, cuộc sống mày nó thành thứ chó má gì, chẳng nhẽ tao lại không biết?"
Horse Korapat túm lấy cổ áo North vật xuống đất, gã nện từng cú vào bụng, mặt và môi nó. Horse phát tiết giáng từng hồi mạnh mẽ lên người North Kurakin, mặc cho máu chảy đầm đìa vẫn chưa có ý định dừng lại.
"Mày biến mất đi, mày phải biến mất thì thứ hào quang đó mới trở lại với tao được...." Giọng nói gã lạc đi, dường như tiềm thức đã đánh mất chút lý trí cuối cùng. Horse vươn tay bóp chặt lấy cổ thằng North ghì xuống, gã thắt chặt thanh quản nơi cuống họng North khiến nó bắt đầu cau mày khó chịu.
"Horse.... Buông ra."
"Đéo! Sự việc đến mức này rồi, thà rằng tao giết chết mày rồi ăn cơm tù còn sướng hơn! Mày chết đi North, biến mất khỏi thế gian này đi...."
Mặt North bắt đầu đỏ gay lên vì thiếu oxy, nó dùng tay bắt lấy cánh tay đang đè chặt trên cổ mình quật xuống. North Kurakin mạnh như thế nào, Horse Korapat là người hiểu rõ nhất.
Đến cả giải boxing quốc tế nó còn ẵm huy chương về, thì một thằng Horse Korapat có hề hấn gì với nó?
Horse biết bản thân không thể đấu lại North, gã từ từ lôi ra một con dao nhỏ được cất sẵn trong túi, hướng đến North Kurakin mà vồ như hổ đói. North nhanh tay đỡ lấy dao từ tay Horse, nó dễ dàng chế ngự gã phía sau khiến dao nhọn trong tay rơi bộp xuống đất. Bàn tay Horse bị nó bẻ ngược về sau, từng ngón tay vang lên tiếng răng rắc giòn giã.
"Thằng khốn! Buông tao ra! Đồ đồng tính ghê tởm! Thằng đĩ điếm bên cạnh mày cũng vậy, cũng chỉ là loại đưa mông cho người ta chịch thôi!!"
Câu nói vừa dứt, đầu gối gã lại truyền đến một trận đau nhức khôn nguôi. North Kurakin đạp mạnh vào mạn sườn gã khiến hai đầu gối vô lực đập mạnh xuống nền đất. Vốn dĩ định hòa hợp thương thảo, nhưng nếu đã dùng câu từ dơ bẩn xúc phạm đến đóa thụy hương của nó thì cái lưỡi này cũng không nên giữ lại nhỉ....
"Thằng chó North! Mày định làm cái gì hả?!" Horse bị North dùng tay bóp chặt lấy hai bên má, móng tay nó bấu chặt vào da thịt của gã khiến toàn thân truyền đến một trận đau nhức khôn nguôi.
"Làm gì? Chắc tao hôn mày ha?" North cầm lấy dao nhỏ trong tay, nhưng cũng không quên bày trò mà chu chu môi lên, dọa cho Horse Korapat tái xanh mặt mày mà thét lớn.
"Thằng gay gớm ghiếc! Mày tránh xa tao ra!!! Đi về mà đụ với cậu chủ mày đi!"
Xoẹt!
Horse trợn tròn mắt, cuống họng tức khắc trào ra một hộc máu tươi, nhiều đến mức trồi ra cả khoang miệng, lã chã xuống nền đất ẩm thấp. Gã rú lên trong đau đớn, máu hòa lẫn với nước dãi sền sệt đặc quánh. Horse gào lên từng tiếng, đồng tử giãn đến mức muốn lồi ra ngoài. Cơn đau thấm nhuần nơi trí óc tươm tỉnh, đẫm lên thân xác khô héo dần đến bờ tàn lụi.
"Tao mới cắt trúng dây thần kinh hàm dưới thôi, không có chết được đâu, nhưng cũng không bao giờ nói chuyện được nữa." North lau đi vết máu trên con dao, cũng sẵn tay lau đi vân tay dính trên cán dao rồi ném thẳng xuống bờ hồ. Nó bóp lấy cằm Horse ấn xuống, để cho máu tanh tưởi cứ thế tuôn trào mãi, một dòng huyết tuyệt đẹp.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên khiến Horse choàng tỉnh, gã nén lại cơn đau điên hồi mà bò đến chiếc xe cứu thương trắng. Y tá lẫn bác sĩ trong xe lập tức đi xuống trước mặt gã, gã liền như chuột nhỏ nắm được phao cứu sinh mà điên cuồng nắm lấy, cứ thế ú ớ lên từng hồi.
À quên mất, gã có còn nói chuyện được nữa đâu. Bây giờ Horse Korapat hệt như loài động vật thấp kém, chỉ có thể giương mắt mặc cho sự đời an bài, vốn dĩ không hề có tiếng nói.
"Chào cậu Korapat, chúng tôi đến từ bệnh viện tâm thần Krong Sỏn. Chúng tôi nhận được tin từ cậu Kurakin nên được điều đến đây để hỗ trợ ạ."
Bệnh viện tâm thần? Lũ quái này đang nói cái mẹ gì vậy?!
Horse đưa tay giữ chặt lấy họng đầy máu, gã giương đôi mắt trắng dã hướng về phía North Kurakin đang thản nhiên đút tay vào túi quần mà bày ra vẻ phong lưu hữu ý.
"Nhờ mọi người chăm sóc bạn của tôi với, tình trạng cậu ấy tệ lắm rồi ạ."
Horse nghe đến đây liền điên cuồng phóng đến chỗ North muốn xé nó thành trăm mảnh, nhưng tứ chi của gã bỗng vô lực, dường như North không chỉ cắt trúng dây thần kinh hàm dưới mà còn cắt luôn sợi hướng tâm nội tạng.
Horse Korapat, tên điên câm lại còn bị liệt tứ chi. Ha ha ha, thảm hại quá đúng không cậu ấm Korapat?
"Mời cậu Korapat hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu." Bác sĩ cùng y tá giữ chặt Horse Korapat chế ngự gã, trong khi gã vẫn đang gắng gượng mà lắc đầu nguầy nguậy.
Lũ điên! Tụi mày mới là đồ thần kinh! Thả tao ra! Tao là người bình thường, tao đéo có điên!!!!
Trước khi Horse Korapat bị lôi trọn lên xe, North đã đến bên cạnh hắn, nắm chặt lấy cổ áo đầy máu của gã. Nó phả ra từng hơi ấm nóng hổi lướt trên da thịt gã, giọng nói vẫn mang âm hưởng rờn rợn bóp nghẹn người nghe.
"Tao sẽ cho mày hiểu cái cảm giác ngày ngày bị người ta cưỡng hiếp, nó sẽ đau đớn đến thế nào. Horse Korapat, đời mày đến đây là vẹn toàn rồi. Nhớ cho thật kỹ cái tên Night Asankuthipon, nhớ cho đến đời đời kiếp sau của mày cũng đừng bao giờ động đến em ấy."
Và rồi cứ thế, chiếc xe trắng lăn bánh trên cung đường quen thuộc thời thơ ấu của hai cậu bạn, vẽ nên những hồi ức vẫn còn vẹn nguyên. Bóng hình còn đó, nhưng lòng người đổi thay, biến dạng đến thù hình méo mó, đến mức cậu bé ngày xưa cũng không còn nhận ra chính mình trong chiếc gương vỡ nữa.
Horse Korapat, bệnh nhân tâm thần giường số 7, ngày ngày rú lên từng tiếng như sói hoang lạc bầy, đau đớn không thể thoát khỏi chiếc bẫy giăng sẵn. Mỗi khi hừng đông thức giấc, gã lại phải chịu những đòn thúc dương vật tận sâu trong trực tràng, cứ thế mãi mãi giam cầm gã nơi chốn hoang vắng ngục tù.
*Tác giả có lời muốn nói: Tháng cô hồn mà tao viết cái gì vậy bây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro